sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs (Tập 7) - Chương 11 - 12 - 13

CHƯƠNG 11

Bọn tôi đã xuống đến hết con đường dốc, tới mặt nền của hang.

“Làm gì nữa đây?” Cassie băn khoăn. “Tụi mình đã sử dụng hết ít nhất là ba phần tư giờ rồi đó.”

“Bốn mươi mốt phút.” Ax nói rõ.

“Mấy bồ nhớ là có những tòa nhà khắp xung quanh mép hang ở phía sau vũng Yeerk chứ? Phần lớn các tòa nhà ấy có lẽ là kho chứa. Một số có thể là máy phát điện và máy lọc không khí. Nhưng một số có thể là văn phòng, phòng kiểm soát, hay thậm chí chính là nơi đặt nguồn Kandrona. Tụi mình cần phải kiểm tra một số tòa nhà.” Anh Jake nói.

“Hay lắm, việc đó thì đúng sở trường của loài gián rồi.” Marco giỡn.

“Ước gì tụi mình kiếm được một con bọ có mắt tinh hơn…” Tôi nói. “Làm cách nào kiếm ra những tòa nhà ấy bây giờ? Mình hổng nhìn được quá nửa thước nữa đó.”

“Đâu cần nhìn.” Cassie phản đối. “Tụi mình đánh hơi được mà. Có con người ở dưới này. Mình hổng biết loài Hork-Bajir và Taxxon thế nào, chứ nếu có người thì chúng phải tấp vô ăn uống đâu đó. Và mình thề là mình đã ngửi thấy mùi khoai tây chiên…”

Nhỏ nói đúng. Tôi hổng biết có phải khoai tây chiên không, nhưng bộ óc gián của tôi dứt khóat là đã phát hiện ra mùi thức ăn.

“Nhào tới khoai tây chiên đi!” Anh Jake vừa cười vừa hô.

Bọn tôi lao qua nền hang bụi bặm. Ngay trước mặt có một bức tường sừng sững. Khá dễ dàng tìm ra một khe nứt. Một con gián có thể lách qua một khe nứt không to hơn cạnh đồng hai mươi lăm xu mà.

Bọn tôi chòi ra giữa ánh sáng rực rỡ, những âm thanh cùng với các mùi.

“Rồi. Mấy bồ nghĩ là tụi mình đang ở đâu?” Marco hỏi.

“Có vẻ như chân mình là vải sơn lót nhà.” Tôi nói. “Vải sơn dơ. Mình cảm nhận được nhiều rung động - có nhiều tiếng chân người, mình đoán thế, và tiếng nói. Quá nhiều nên mình không biết được chúng nói gì.”

“Tôi ngửi thấy mùi người. Ax xác nhận.

“Người hổng có ‘mùi’ đâu nha.” Tôi nói, nửa đùa nửa thật.

“Ồ, mùi người ấy mà.” Ax cãi. “Chẳng phải mùi hôi thối đâu. Khá giống mùi một con vật ở hành tinh của chúng tôi, tên là flaar.”

“Vậy là ta có khoai tây chiên với những con người.” Marco nói. “Mấy bồ muốn bảo tui rằng tụi mình đã tới nhà hàng McDonald’s của vũng Yeerk hay sao đó?”

“Nếu đây là một kiểu phòng ăn hay gì đó, thì sẽ là nơi rất tiện để nghe chúng chuyện trò.” Cassie nhận định. “Có lẽ tụi mình có thể tới gần hơn. Bò dưới bàn ấy. Mình có thể…”

Đột nhiên một cái bóng ập xuống trên mình bọn tôi. Một cái gì đó khổng lồ ở bên trên đang che mất ánh sáng của những cây đèn ống.

“Giờ thì… cái đó… cái đó hổng phải mùi người.” Ax thốt lên.

“Mình cũng ngửi thấy mùi nó.” Tôi nói. “Mùi quen lắm. Mình hổng ưa cái mùi này. Một cái gì… mình đã từng ngửi thấy… nó là… Mình hổng phối hợp được trí nhớ của người với giác quan của gián. Nó có mùi…”

“Taxxon!” Cassie đột ngột kêu. “Coi kìa. Cái vật đứng thẳng như cái cây kìa. Mình nghĩ nó là cái chân con Taxxon!”

“Ôi, ghê tởm quá. Mình ghét cái thứ đó.” Tôi than.

“COI KÌA!”

Từ trên khoảng không sáng ánh đèn fluo, một cái gì giống như cây roi màu đỏ tươi bổ xuống với tốc độ kinh hoàng.

Tôi dồn hết sức vào sáu cái chân trong một phản ứng tức thời.

Quá lẹ!

Cây roi màu đỏ quất xuống khắp xung quanh tôi. Nó rơi lên người tôi giống như một cái mền ướt mèm kinh tởm. Một cái gì giống như keo rỉ ra xung quanh tôi, thấm vô dưới lớp vỏ cứng của tôi, dính cứng các chân tôi.

“Khôông!” Tôi la lên.

“Tui bị dính rồi!” Marco hét.

Tôi bị nâng lên khỏi mặt đất. Lưng tôi dính vô cây roi màu đỏ, và tôi bay vút lên không trung. Tôi hoảng hốt liếc nhìn các bạn mình, họ cũng bị dính vô cây roi màu đỏ y như tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cassie la lên.

“Đó là con Taxxon.” Ax đáp. “Tôi nghĩ là nó sắp nuốt tươi chúng ta!”

Bọn tôi đã bị dính cứng vô cái lưỡi giống như lưỡi cóc của con Taxxon trong khi con vật độc địa ấy thụt lưỡi trở vô họng.

“Mình không rãy ra được!” Anh Jake hét toáng lên.

Đùng một cái, hổng thèm báo trước, cái chết tìm đến chúng tôi.

Tôi bị dính cứng, hoàn toàn bất lực, trong khi cái lưỡi màu đỏ của con Taxxon thụt lại vô mồm nó.

Và rồi…

Và rồi… bỗng mọi thứ, ở mọi nơi, chết sững.

CHƯƠNG 12

Cây roi màu đỏ dính như keo - cái lưỡi của con Taxxon bỗng ngừng chuyển động.

Nhưng còn hơn thế nữa. Chẳng có gì rung động trước cọng râu của tôi. Không âm thanh. Không các mùi vị, vì bản thân không khí đã ngừng chuyển động.

Thế rồi, chẳng hề ý thức, tôi bắt đầu hoàn hình.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Mình đang hoàn hình.” Cassie nói. “Nhưng hổng phải mình tự làm.”

“Hay là tụi mình chết cả rồi? Hay đây là một kiểu ảo giác?” Tôi hỏi.

“Nếu thế thì anh cũng vậy nè.” Anh Jake đáp.

Tôi phình ra, phình ra rất lẹ. Đôi chân gián ở giữa bụng tôi co lại và biến mất. Hai chân sau của tôi to lên và mọc da.

Tôi rớt từ cái lưỡi con Taxxon xuống sàn nhà, quá bự và quá nặng để có thể dính vô đó.

Các ngón chân hiện ra. Các ngón tay hiện ra. Hai con mắt thực sự người của tôi mở ra.

Tôi ngó xung quanh, sững sờ và mất hướng.

Mấy đứa kia đều ở đó. Bọn tôi lại trở thành người tất cả, chân đi đất, bộ đồ biến hình bó sát người, giống như mọi khi, sau mỗi cuộc biến hình.

Ax đã trở lại thân hình Andalite, chỉ làm cho quang cảnh chung thêm phần kì quái.

Bọn tôi đang ở bên trong một tòa cao ốc. Đúng như dự đoán, đó là một phòng ăn. Một mặt là phòng bếp. Giữa phòng có hơn chục cái bàn dài.

Nhiều người đang ngồi ăn ở các bàn. Có điều là… họ hổng ăn. Họ đang cầm nĩa. Họ đang nhìn xuống các đĩa thức ăn. Họ đang há mồm ra chuẩn bị nói. Họ đang cầm các ly cà phê.

Nhưng không một ai cử động.

Không một ai thở.

Hơi nóng bốc lên từ các ly cà phê đã đông lại và bất động như trong một tấm hình chụp.

“Hay lắm, giờ thì tui đã sẵn sàng để đánh thức mấy bồ.” Marco nói. “Giấc mơ này đang trở nên quái dị.”

“Coi kìa.” Tôi kêu. “Hork-Bajir.”

Hai tên Hork-Bajir đang đứng cạnh cửa ra vào. Tôi chưa bao giờ trông thấy tên Hork-Bajir nào đứng im như thế. Ngay cả khi cứng đơ tại chỗ trông chúng vẫn đáng sợ - hai mét mốt với những cánh tay, cẳng chân, đầu và đuôi sắc như dao. Máy Xén Cỏ di động, như Marco vẫn gọi. Những lưỡi dao cạo di động.

Và rồi còn có con Taxxon. Cái con sắp sửa xơi tái chúng tôi. Nó là một con rết bự quỉ quái, bự như một cái ống cống bằng bê tông. Nó có một cái mồm tròn vo màu đỏ ở ngay chót đầu cái thân mình giống như con sâu của nó. Cây roi dài thoòng màu đỏ tức là cái lưỡi của nó thè lè ra và treo giữa không trung.

“Tui có ý này.” Marco nói. “Dù đây là một giấc mơ… tụi mình cũng nên CHUỒN khỏi chỗ này ngay đi!”

“Đúng rồi.” Tôi tán thành.

“DZỌT!” Anh Jake hô lớn.

Bọn tôi chạy ra cửa phòng ăn. Ra cái hang mở rộng đầy đe dọa.

Bên ngoài cũng xảy ra hiện tượng đông cứng y như vậy. Mặt vũng Yeerk phẳng lì. Những con người và dân Hork-Bajir bị cưỡng bức làm vật chủ đông cứng trong các chuồng, miệng đang trong tư thế há ra la khóc…

Trên cây cầu cụt nơi diễn ra công đoạn kí sinh, một phụ nữ quỳ mọp trên mặt nước, một tên Hork-Bajir giữ chặt bà ta. Một con sên Yeerk đang chun dở dang vô tai bà. Nước mắt bà nằm im trên hai gò má.

Rồi tôi trông thấy cái gì đó đang cử động. Một vật sống duy nhất trong toàn bộ sự bất động kỳ quái này.

Một chú nhóc. Cao, hơi ốm. Tóc cậu ấy trông bù xù như chưa bao giờ được chải.

“Ồ…” Tôi thì thào. “Ô, coi kìa! Tobias kìa!”

Mọi người quay hết cả lại, nhìn.

Tobias nhún đôi vai người của cậu ấy rồi giơ hai bàn tay lên để ngó kỹ những ngón tay của chính mình. “Mình đây mà.” Cậu ấy thốt lên, như thể còn nghi hoặc. “Đúng là thân thể cũ của mình. Đây nè.”

Tôi chạy lại với cậu ấy. Thực tình chẳng biết vì sao, tôi chỉ biết mình đang chạy lại. Tôi muốn sờ vào cậu ấy, để xem thực hay hư.

“A! A! A!” Cậu ấy hét lên, nhảy về phía sau và đột nhiên vung hai cánh tay lên rồi lại hạ xuống.

Tobias đang vỗ cánh, tìm cách thóat đi, tìm cách bay. Tôi lao tới khiến cậu ấy hoảng.

“Xin lỗi.” Tobias thì thầm, vẻ bối rối kinh khủng. “Xin lỗi.”

Tôi quàng tay quanh người Tobias.

“Tobias, chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hỏi.

“Mình cũng chẳng biết.” Cậu ấy đáp. “Mình đang bay… rồi đột nhiên mình ở chỗ này. Như thế này.”

“Thời gian đã dừng lại.” Ax nói. “Dừng lại đối với tất cả, trừ chúng ta. Tôi có thể cảm nhận điều ấy.”

“Có cái gì đó, thiệt là sai quấy.” Cassie nói giọng ảm đạm. “Đây phải chăng là mánh của Visser Ba?”

“Đây không phải là công nghệ Yeerk, tôi có thể nói với các bạn thế.” Ax nói. “Cái này vượt xa khả năng của chúng, cũng vượt xa khả năng của người Andalite chúng tôi.”

SAO? MỘT NGƯỜI ANDALITE MÀ CHỊU NHÚN MÌNH VẬY SAO?

“Yaaaa!” Marco la lên.

Tiếng nói ấy vang lên từ khắp mọi nơi cùng một lúc, mà lại chẳng từ đâu hết trọi. Hổng thực sự là một giọng nói, cũng hổng phải tiếng nói trong óc. Chỉ như một ý nghĩ nổi lên trong đầu, thế thôi. Các từ bùng ra giống như những trái banh nổ bên trong những suy nghĩ của bạn.

Tôi chạy lung tung kiếm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu, và sẵn sàng chiến đấu nếu cần.

ĐỪNG, RACHEL. KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ.

“Nó biết cả tên bồ!” Tobias rít lên.

Tôi liếc sang Ax. Ảnh cứng cả người lại. Ảnh không bị đông cứng như toàn bộ những gì xung quanh bọn tôi, nhưng ảnh sợ quá. Ảnh run như cầy sấy.

AXIMILI-ESGARROUTH-ISTHILL BẮT ĐẦU ĐOÁN RA TA LÀ AI.

“Ellimist!” Ax hổn hển.

ĐỪNG CÓ SỢ. TA SẼ HIỆN RA TRONG MỘT HÌNH DẠNG DỄ HIỂU VỚI CÁC NGƯƠI.

Bầu không khí ngay phía trước mặt tôi… không, không phải trước mặt mà sau lưng. Sau lưng. Xung quanh. Tôi hổng giải thích nổi. Bầu không khí mở ra, như thể có một cái cửa trong khoảng hư vô. Như thể không khí ở thể đặc và… thực sự không thể nào giải thích được.

Bầu không khí mở ra. Kẻ ấy xuất hiện.

Trong hình dạng người. Hai cánh tay, hai chân, một cái đầu đúng ở chỗ đầu người.

Da của ổng màu xanh lam rực rỡ, như thể ổng là một cái bóng đèn được sơn phết lên để lọc ánh sáng chiếu từ trong ra.

Trông ổng giống một cụ già, nhưng cường tráng và đầy sức sống. Tóc ổng dài và trắng toát. Hai tai vuốt lên nhọn hoắt. Hai mắt là hai cái hố màu đen như thể chứa đầy sao trời.

“Ta là một người Ellimist.” Ổng nói với giọng người thực sự, “Anh bạn Andalite của các ngươi đã đoán trúng.”

Ax đang run rẩy đến mức có vẻ như sắp khuỵu xuống.

“Bình tĩnh nào, chàng Andalite.” Người Ellimist trấn an. “Hãy ngó các bạn người của cậu kìa. Họ đâu có sợ gì ta.”

“Họ không biết ông là ai đó thôi.” Ax ráng cất tiếng.

Người Ellimist mỉm cười. “Cả cậu cũng vậy thôi. Cậu chỉ biết những gì người Andalite kể cho con nít nghe trong các chuyện cổ tích mà thôi.”

“Vậy thì… làm ơn cho chúng tôi biết ông là ai và là người thế nào, được không?” Tôi đề nghị. Tôi thấy không thoải mái chút nào. Thiệt vô cùng kỳ quái và khó chịu khi vây quanh mình toàn những kẻ Mượn xác Người, Hork-Bajir, và Taxxon, ở ngay giữa thành lũy của kẻ thù. Tất cả bọn chúng đang bị đông cứng, như tình hình ấy có thể thay đổi ngay bây giờ.

Nói thực lòng thì tôi hãi lắm. Mà đã hãi thì tôi đâm khùng.

Người Ellimist ngó tôi. “Cô không thể hiểu nổi tôi là thế nào đâu.”

“Họ là những kẻ đầy quyền năng.” Ax nói một cách đơn giản. “Họ có thể vượt một triệu năm ánh sáng trong nháy mắt. Họ có thể làm toàn bộ các thế giới biến mất. Họ có thể ngưng cả thời gian lại.”

“Cái ông này trông chẳng có gì là đầy quyền năng hết.” Marco nghi hoặc.

“Đừng có khờ thế.” Ax gắt. “Đây đâu phải là thân thể của ổng. Ổng không có thân thể. Ổng tồn tại ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Trong đầu của bạn. Trong lòng hành tinh này. Bên trong cái chất liệu tạo nên không gian và thời gian.”

“Vậy thì tại sao ông tới đây?” Anh Jake hỏi người Ellimist. “Tại sao ông làm ra chuyện này? Tại sao ông đưa Tobias tới đây?”

“Dĩ nhiên là ông nhìn thấu được lốt biến hình của bọn tui.” Marco lên tiếng. “Ông biết bọn tui là ai. Ông còn biết cả tên bọn tui nữa. Ông đem tất cả bọn tui tới đây với nhau. Vì sao vậy?”

“Bởi vì các cậu phải quyết định.” Người Ellimist nói.

“Quyết định cái gì chứ?” Tôi hỏi.

“Số phận của nòi giống các cậu. Số phận của loài người.”

CHƯƠNG 13

“Có bấy nhiêu thôi á?” Marco hỏi. “Chỉ có số phận của loài người thôi á? Bộ ông hổng có gì gay go hơn giao phó cho bọn tui sao?”

Nhưng người Ellimist không để ý tới Marco. “Bọn ta không can thiệp vào chuyện riêng của các sinh vật khác.” Ông ta nói. “Nhưng khi họ lâm vào hiểm họa bị tuyệt chủng, thì bọn ta tới để cứu một vài thành viên của họ. Bọn ta yêu sự sống. Toàn bộ sự sống, nhưng đặc biệt là những hình thái sống có nhận thức, như Homo sapiens (Người khôn ngoan), tức là nòi giống của các cậu. Đây là một hành tinh rất đẹp. Một tác phẩm nghệ thuật vô giá.”

“Đấy là ông chưa thấy trường học của tụi tôi đó.” Marco vẫn ráng nói nhây.

Đột nhiên, không báo trước, người Ellimist lại làm động tác mở không gian.

Bọn tôi không còn ở trong vũng Yeerk, không còn ở dưới lòng đất nữa.

Bọn tôi đang ở dưới lòng nước.

Dưới lòng nước sâu. Nhưng nước dường như không chạm vào da tôi. Và khi tôi thở thì lại là không khí. Song tôi vẫn cảm thấy ớn ớn đằng sau gáy.

Bọn tôi - tôi, Cassie, anh Jake, Marco, Ax và Tobias… Tobias trong thân thể người của chính cậu ấy - đứng ở giữa một đại dương. Lơ lửng giữa lòng nước mà vẫn khô ráo. Không trông thấy người Ellimist đâu nữa.

Bọn tôi dập dềnh bên trên một rạn san hô. Và mọi vật chuyển động trở lại.

Khắp xung quanh bọn tôi cá bơi vun vút từng đàn. Những con cá đủ màu đủ dạng, phản chiếu ánh sáng mặt trời lốm đốm từ trên cao. Những con cá mập lảng vảng kiếm ăn. Những con cá đuối như đang bay. Cá mực co duỗi nhịp nhàng. Cua chạy lon ton qua những bãi san hô kỳ ảo. Cá ngừ to bằng con cừu lững lờ bơi qua. Những con cá heo toét miệng cười lao đi tìm bữa chén.

ĐÁNG YÊU LÀM SAO.

Giọng của người Ellimist lại như nổi lên từ đáy lòng tôi.

ĐÁNG YÊU LÀM SAO.

Và rồi, cũng lẹ như khi nhào xuống đại dương, bọn tôi bây giờ lững lờ bên trên cánh đồng savan châu Phi cỏ rập rờn vàng chóe. Phía dưới bọn tôi một bầy sư tử nằm ườn trong nắng, trông lim dim vẻ bằng lòng. Các loại linh dương khác nhau đang gặm cỏ, rồi bỗng chúng lồng lên chạy đua một cách điên cuồng, cái năng lượng thuần túy của tất cả bọn chúng khiến bạn phải mỉm cười.

Có cả linh cẩu, tê giác, voi, hươu cao cổ, báo, khỉ, ngựa vằn. Diều hâu, đại bàng và chim ó bay vòng vòng trên đầu.

NHÌN CHO KỸ.

Rồi phút chốc là rừng mưa nhiệt đới. Một con báo đốm lảng vảng trong khi bầy khỉ chí chóe trên những tàng cây. Những con rắn dài bằng thân người trườn qua các cành lá. Không khí sực nức hương của hàng triệu bông hoa. Bọn tôi nghe thấy tiếng ếch nhái, côn trùng rả rích, tiếng khỉ và tiếng chim lảnh lót.

KHẮP VŨ TRỤ KHÔNG NƠI NÀO ĐẸP BẰNG.

TRONG HÀNG NGÀN, HÀNG NGÀN THẾ GIỚI, KHÔNG CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT NÀO SÁNH NỔI.

Rồi người Ellimist cho bọn tôi xem loài người.

Bọn tôi bay, vô hình, qua những hẻm núi bằng thép và kính của các thành phố lớn…

Bọn tôi lơ lửng bên trên những ngôi làng ở bìa các con sông chảy giữa rừng mưa nhiệt đới. Bọn tôi quan sát một buổi trình diễn nhạc rock ở Rio de Janeiro, một cuộc meeting chính trị ở Seoul, một trận đá banh ở Durban, và một cái chợ trời ở Philippines.

CON NGƯỜI. THÔ LỖ. NGUYÊN SƠ. NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT.

Đột nhiên, mọi chuyển đồng dừng sững lại. Bọn tôi đang ngắm một bức tranh. Tôi đã thấy bức tranh này ở đâu đó rồi thì phải.

Đó là một cơn lốc màu sắc. Một bức tranh toàn hoa màu đỏ tía. Hoa Iris, tôi nghĩ vậy, mặc dù tôi hổng thạo lắm về hoa. Người họa sĩ đã thấy được vẻ đẹp của những bông hoa này và đưa một chút vẻ đẹp ấy lên toan.

CÓ KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT.

Thế rồi, không được báo trước, bọn tôi lại trở về vũng Yeerk.

Các hình ảnh đã biến hết. Một lần nữa bọn tôi lại ở trên mảnh đất của tuyệt vọng, vây quanh là những hình ảnh khủng khiếp đông cứng lại.

Người Ellimist - hay ít ra là cái thân hình mà ổng hóa ra cho bọn tôi thấy - xuất hiện trở lại.

“Một tua du lịch tuyệt vời.” Tôi nói, ráng làm ra vẻ cứng cỏi. Nhưng thiệt tình tôi cảm thấy ruột gan mình rối bời, như thể tâm trí tôi đã nổ tung thành muôn mảnh. Tôi đã bị áp đảo hoàn toàn. “Nhưng tất cả những cái đó nhằm nói lên điều gì?”

“Loài người đã lâm nguy. Chẳng bao lâu nữa các người sẽ biến mất.”

Tôi ráng nghĩ vài câu để nói. Nhưng rồi tôi chẳng nói gì hết. Chẳng ai nói gì hết.

“Loài Yeerk cũng có trí khôn.” Người Ellimist nói. “Và chúng tiến bộ hơn loài người về mặt công nghệ. Chúng sẽ tiếp tục ký sinh vào loài người. Người Andalite sẽ tìm cách ngăn chúng lại, nhưng họ sẽ thất bại. Bọn Yeerk sẽ thắng. Và chẳng bao lâu nữa, những con người còn lại sẽ chỉ là những kẻ mà các cậu gọi là bọn Mượn xác Người.”

Tôi đã nín thở. Cái cách ổng nói lên điều đó… khiến bạn không thể nào cãi lại. Bạn không nói được câu nào hết. Ổng nói từng lời dứt khóat và chắc chắn như đinh đóng cột.

Ổng không đoán, mà ổng biết rõ.

Ổng biết là bọn tôi sẽ thua.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx