sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Sáng hôm sau Anne mang hoa đến mộ của ông Matthew để kết thúc một tuần trọn những ngày vui rồi chiều lại đón tàu từ Camlody về nhà. Cô nghĩ về tất cả những dấu yêu cũ sau lưng, rồi ý nghĩ lại chạy về những dấu yêu trước mặt. Suốt quãng đường lòng cô rộn ràng vì cô sắp về tới một ngôi nhà tràn ngập niềm vui... một ngôi nhà mà ai bước qua ngưỡng cửa cũng biết đó là tổ ấm... một tổ ấm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, những chiếc cốc bạc, ảnh chụp rồi trẻ con... những báu vật có tóc xoăn và đầu gối bụ bẫm... những căn phòng sẽ chào đón cô... mấy chiếc ghế kiên nhẫn chờ và những chiếc váy trong tủ cũng đang đợi cô. Những ngày kỷ niệm nho nhỏ bao giờ cũng được tổ chức và những bí mật nho nhỏ bao giờ cũng được thủ thỉ.

“Thật vui khi thấy mình mong được về nhà” Anne nghĩ, lục trong xắc tay ra bức thư của cậu con trai nhỏ mà đêm trước cô đã vui vẻ tự hào đọc to cho mọi người ở Chái Nhà Xanh nghe... bức thư đầu tiên của mấy đứa con. Đó là bức thư nhỏ hết sức dễ thương mà đứa nhóc bảy tuổi mới đi học được một năm viết, mặc dù Jem đánh vần còn chưa vững lắm và lại còn có một giọt mực to tướng ở góc.

“Cả đêm Di cứ khóc vì Tommy Drew nói sẽ đốt búp bê của em ở buổi nướng thịt. Ban đêm bà Susan kể bọn con nghe những câu chuyện thật hay nhưng bà không phải mẹ, mẹ à. Tối qua bà để con giúp bà gieo hạt củ cải đường đấy”

“Sao mình có thể vui vẻ được cả một tuần liền khi xa tất cả bọn chúng như vậy nhỉ?” người đẹp tóc đỏ nhà Bên ánh Lửa tự quở trách chính mình.

“Thật ấm lòng khi có người đón ta ở cuối hành trình” cô kêu lên khi bước xuống tàu tại Glen St. Mary để sà vào vòng tay chờ đón của Gilbert. Cô chẳng bao giờ biết chắc Gilbert có đón mình không... bao giờ cũng có một ai đang hấp hối hay sắp chào đời... nhưng với Anne thì lần nào về nhà cũng vậy, sẽ chẳng có vẻ ổn gì nếu không có anh ra đón. Anh còn mặc một bộ vét mới màu xám nhạt dễ thương nữa chứ! ( Mình mừng là đã mặc cái váy diềm xếp nếp màu vỏ trứng này với áo vét nâu, dù bà Lynde nghĩ mình thật điên khi mặc vậy mà đi đường. Nếu không thì trông mình đâu được xinh đẹp thế này để xứng đôi Gilbert.)

Cả Bên ánh Lửa đã lên đèn những chiếc đèn lồng Nhật sặc sỡ treo trên hiên.

Anne vui sướng chạy dọc lối đi viên hoa thủy tiên.

“Bên ánh Lửa hỡi, ta đã về đây!” cô kêu lên.

Tất cả đều ở quanh cô... cười, hét toáng, pha trò... Susan Baker mỉm cười đúng mực đằng sau. Mỗi đứa nhỏ đều có một bó hoa hái riêng cho cô, kể cả Shirley mới có hai tuổi đầu.

“Ôi, buổi chào đón về nhà này mới dễ thương làm sao! Mọi thứ ở Bên ánh Lửa đều có vẻ hạnh phúc quá. Thật tuyệt vời khi thấy gia đình mừng rỡ được gặp lại mình như vậy.”

“Mẹ ơi, mẹ mà còn đi xa nữa,” Jem nghiêm nghị nói, “con sẽ đi cắt ruột thừa.”

“Làm sao anh cắt nó được?” Walter hỏi.

“Suỵt!” Jem kín đáo huých Walter rồi nói khẽ, “Anh biết mình có đau ở đâu đó mà... nhưng cái chính là anh chỉ muốn hù mẹ để mẹ sẽ không đi nữa thôi.”

Có cả trăm điều Anne muốn làm trước tiên... ôm chặt mọi người... chạy ra vườn trong ánh hoàng hôn để hái ít hoa păng xê... ở Bên ánh Lửa đâu đâu ta cũng thấy păng xê... nhặt con búp bê bé bỏng sờn cũ nằm trên thảm... nghe hết mấy mẩu chuyện lượm lặt và tin tức lý thú. Ai cũng có cái để góp chuyện. Nào là Nan làm phọt cả tuýp vaseline lên đầy mũi khi cậu bác sĩ ra ngoài lo một ca bệnh còn bà Susan thì lơ đễnh không chú ý... “Tôi cam đoan với cô là lúc đó căng thẳng thật, cô bác sĩ thân mến”... nào là con bò của bà Jud Palmer nuốt mất năm mươi bảy cây đinh nên phải mời bác sĩ thú y ở Charlottetown tới... nào là bà Fenner Douglas đãng trí thế nào khi để đầu trần đi nhà thờ, bố đã nhổ hết bồ công anh trên bãi cỏ... “cô bác sĩ thân yêu... khi cô đi vắng thì cứ như cậu ấy có tận tám đứa con”... ông Tom Flagg đi nhuộm ria mép... “mà vợ ông ta mới chết có hai năm”... Rose Maxwell đằng Cửa Vịnh phụ tình Jim Hudson ở mạn Bắc Glen nên anh ta gửi một hóa đơn đòi tất cả những gì đã mua tặng cô... đám tang bà Amasa Warren có thật đông người đến dự... con mèo của Caner Flagg bị cắn đứt một miếng đuôi ngay sát mông... phát hiện ra Shirley đứng ngay dưới một con ngựa trong chuồng... “Cô bác sĩ yêu quý, tôi sẽ không bao giờ hoàn hồn lại được nữa”... thật đáng buồn là có quá nhiều lý do để sợ mấy cây mận xanh đang bị đốm đen... cả ngày Di cứ đi quanh mà hát, “Hôm nay mẹ về, hôm nay mẹ về, mẹ về hôm nay” theo điệu bài “Chúng ta lăn lăn vui vẻ”... nhà Joe Reese có một chú mèo con bị lác vì sinh ra đã mở mắt... Jem vô tình ngồi lên giấy bẫy ruồi trước khi mặc quần dài... rồi con mèo Tôm rơi vào thùng nước.

“Tí nữa thì nó chết đuối, cô bác sĩ thân yêu ơi, nhưng may sao đúng phóc lúc đó bác sĩ nghe tiếng nó gào rồi nắm hai chân sau kéo ra.” (Đúng phóc là gì hả mẹ?)

“Xem ra nó đã hoàn hồn rồi,” Anne nói, vuốt ve những đường cong trắng đen bóng mượt của chú mèo cằm nọng to tướng đang rù rù mãn nguyện trên ghế trong ánh sáng lò sưởi. Ở Bên ánh Lửa không phải lúc nào ngồi xuống ghế cũng được an toàn hẳn nếu chưa kiểm tra chắc chắn là không có mèo trong đó. Susan, ban đầu không để tâm đến mèo cho lắm, thế là bà phải học cách thích chúng để tự bảo vệ mình. Còn về Tôm Gilbert đã gọi chú ta như vậy một năm trước, khi Nan đem về nhà chú mèo con khốn khổ gầy nhẳng đang bị bọn trai hành hạ dưới làng, và thế là cái tên còn mãi, dù bây giờ nó thật không phù hợp.

“Ôi thôi rồi... cô Susan! Gog và Magog sao rồi? Ô... chúng không bị vỡ chứ phải không?”

“Không, không, cô bác sĩ thân yêu,” Susan thét lên, mặt đỏ như gấc chín vì xấu hổ rồi lao ra khỏi phòng. Bà quay lại ngay cùng hai con chó sứ luôn ngụ trước lò sưởi nhà Bên ánh Lửa. “Chẳng hiểu sao tôi quên để lại chỗ cũ trước khi cô về. Cô biết không, cô bác sĩ thân mến, cô đi khỏi thì hôm sau bà Charles Day ở Charlottetown ghé chơi... mà cô biết bà ấy câu nệ và nghiêm trang thế nào. Walter nghĩ mình phải tiếp bà ấy nên mới bắt đầu bằng cách chỉ mấy con chó cho bà ấy xem. ‘Con này là Chúa còn con này là Chúa của cháu[1],’ nó nói vậy đấy, thằng bé ngây thơ tội nghiệp. Tôi thất kinh... dù tôi nghĩ nếu mà thấy mặt bà Day thì tôi chết mất thôi. Tôi cố hết sức phân trần, vì tôi không muốn bà ấy nghĩ mình là một gia đình bất kính, nhưng tôi quyết định cứ cất mấy con chó vào trong tủ đồ sứ, khuất mắt, cho đến khi cô về.”

[1]. Gog và Magog phát âm tương tự như God và My God.

“Mẹ ơi, mình ăn tối sớm được không mẹ?” Jem nói thật lâm ly. “Con thấy bụng cồn cào rồi. Mà, ồ, mẹ ơi, bọn con đã làm món cả nhà đều thích!”

“Đúng là bà cháu tôi đã làm món ấy,” Susan cười toe toét nói. “Chúng tôi nghĩ phải ăn mừng cô về nhà sao cho đàng hoàng, cô bác sĩ thân yêu ạ. Còn giờ thì Walter đâu? Tuần này đến phiên nó đánh kẻng ăn mà, tội thằng bé.”

Bữa ăn tối là một đại tiệc... còn sau đó cho cả bầy đi ngủ là một niềm vui. Susan còn tự cho phép mình bế Shirley đi ngủ, vì cho rằng đây là một dịp rất đặc biệt.

“Hôm nay có phải ngày bình thường đâu, cô bác sĩ thân yêu” bà nói trịnh trọng.

“Ôi cô Susan, chẳng có gì như ngày bình thường cả. Mỗi ngày đều có một thứ mà không ngày nào khác có. Cô không nhận thấy sao?”

“Đúng quá đi chứ, cô bác sĩ thân yêu. Ngay cả thứ Sáu vừa rồi, trời mưa gió xám xịt cả ngày, thế mà cây phong lữ hồng to của tôi cuối cùng cũng hé nụ sau ba năm trời chẳng chịu ra hoa. Thế cô đã để ý thấy mấy cây huyền cầm chưa, cô bác sĩ thân yêu?”

“Để ý thấy ư! Trong đời cháu chưa từng thấy những cây huyền cầm như vậy bao giờ, Susan. Cô làm sao mà được vậy?” (Đấy mình không cần nói dối mà vẫn làm bà Susan vui. Quả thật mình chưa hề thấy những cây huyền cầm như thế... nhờ trời!)

“Đó là thành quả của việc quan tâm chăm sóc thường xuyên đấy, cô bác sĩ thân yêu. Nhưng có điều này tôi nghĩ mình phải nhắc đến. Tôi nghĩ Walter nghi ngờ điều gì đó. Chắc chắn vài đứa trẻ ở Glen đã nói cho nó nghe chuyện này chuyện nọ. Thời buổi này có lắm trẻ con biết nhiều thứ không phù hợp. Hôm nọ Walter nói với tôi, vẻ rất trầm ngâm, ‘Bà Susan ơi,’ thằng bé nói, ‘em bé có tốn kém lắm không?’ Tôi có hơi chết trân, cô bác sĩ thân yêu ạ, nhưng tôi giữ bình tĩnh. ‘Một số người nghĩ em bé là thứ xa xỉ’, tôi nói, ‘nhưng ở Bên ánh Lửa, chúng ta thấy em bé là thiết yếu’. Rồi tôi tự trách mình vì cứ càm ràm ra miệng về giá cả đắt đỏ đến mức đáng hổ thẹn của hàng hóa trong các cửa tiệm ở Glen. Tôi e chuyện làm thằng bé băn khoăn. Nhưng nếu nó có nói gì với cô, cô bác sĩ thân yêu, thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Cháu tin chắc cô đã đối phó với tình huống ấy tuyệt lắm rồi, cô Susan à,” Anne nói nghiêm trang. “Nhưng cháu nghĩ đã đến lúc tất cả bọn nhỏ được biết ta đang mong đợi điều gì.”

Nhưng tuyệt vời nhất là khi Gilbert đến với cô, khi cô đứng bên ô cửa sổ phòng mình, ngắm sương mù từ ngoài biển tràn vào, qua những đụn cát ngập ánh trăng, qua cảng biển, rồi vào trong thung lũng hẹp dài phía dưới Bên ánh Lửa, nơi ngôi làng Glen St. Mary nép mình.

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện được nhìn thấy em khi về nhà sau một ngày mệt nhọc cũng tuyệt lắm rồi! Em có vui không Anne yêu dấu?”

“Vui chứ!” Anne cúi xuống ngửi một bình đầy hoa táo Jem để trên bàn trang điểm cho cô. Cô cảm thấy mình được bao bọc trong tình thương yêu. “Gilbert anh yêu, thật thú vị khi được trở lại là Anne ở Chái Nhà Xanh cả một tuần liền, nhưng về làm Anne của Bên ánh Lửa còn trăm lần thú vị hơn.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx