sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Walter trèo xuống thang ra ngoài. Bên ánh Lửa nằm trong ánh bình minh mới ló rạng trông thật lạ lùng, vô tận. Bầu trời bên trên hàng bạch dương trong Vùng Lòng Chảo tỏa một vầng sáng nhẹ màu hồng bạc. Có lẽ cậu có thể vào bằng cửa hông. Thỉnh thoảng bà Susan vẫn để cửa hông mở cho bố.

Cửa hông không khóa. Nức nở một tiếng mừng rỡ Walter lẻn vào hành lang. Trong nhà vẫn còn tối nên cậu lần từng bước rón rén lên cầu thang. Cậu sẽ lên giường... giường của cậu... và nếu không quay về nữa cậu có thể chết ở đó rồi lên thiên đường và tìm thấy mẹ. Chỉ có điều Walter nhớ lại điều Opal nói... thiên đường thì xa hàng triệu dặm. Chìm trong một nỗi cô độc vừa mới trào dâng, Walter quên bước cẩn thận nên giậm mạnh chân xuống đuôi con Tôm đang nằm ngủ ở khúc quanh cầu thang. Tiếng gào đau đớn của Tôm vang vọng khắp nhà.

Susan, vừa thiu thiu ngủ, bị âm thanh khủng khiếp ấy kéo ra khỏi giấc chập chờn. Susan đi ngủ lúc mười hai giờ có phần kiệt sức sau buổi chiều và buổi tối mệt nhọc mà Mary Maria Blythe còn góp phần bằng cách “xóc hông” đúng lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. Bà phải ủ chân bằng một chai nước nóng và xoa bóp với dầu, cuối cùng là đắp một tấm khăn ướt lên mắt vì “lại có một trận đau đầu nữa”.

Lúc ba giờ Susan thức giấc, lòng cứ có cái cảm giác kỳ lạ là ai đó đang rất cần mình. Bà trở dậy và rón rén xuống hành lang đến cửa phòng cô bác sĩ Blythe. Ở đó im ắng cả... bà còn nghe được tiếng Anne thở nhẹ đều. Susan đi kiểm tra một vòng khắp nhà rồi quay về giường, tin rằng cái cảm giác kỳ lạ đó chỉ là do cơn ác mộng còn vương vất lại. Nhưng cho đến hết đời Susan vẫn tin rằng lúc đó bà có cái thứ mà bà vẫn hằng cười nhạo, thứ mà Abby Flagg, người “nhập” có khả năng tâm linh, gọi là “một kinh nghiệm chữa bệnh”.

“Walter đang gọi mình và mình nghe thấy nó,” bà quả quyết.

Susan đứng dậy đi ra lần nữa, bụng thầm nhủ rằng đêm đó Bên ánh Lửa đúng là bị ám. Bà chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ vải thô, đã co rút sau nhiều lần giặt cho đến khi chỉ còn lửng lơ cách xa tít tắp hai mắt cá chân xương xẩu: nhưng dường như bà vẫn xinh đẹp bội phần so với sinh vật bé bỏng mặt mày tái dại, run rẩy và đôi mắt xám kinh hoàng đang ngước lên nhìn bà từ dưới đầu cầu thang.

“Walter Blythe!”

Chỉ bằng hai bước Susan đã bồng được cậu trong tay... đôi tay mạnh mẽ, dịu

dàng.

“Bà Susan ơi... mẹ cháu chết rồi sao?” Walter hỏi.

Trong chớp mắt mọi thứ đều đã khác. Walter nằm trên giường, ấm áp, được cho ăn, được dỗ dành. Susan nhóm lò sưởi, lấy cho cậu một tách sữa nóng, một lát bánh nướng nâu vàng và một đĩa đầy bánh “mặt khỉ” ưa thích, rồi dém chăn cho cậu thật kỹ cùng một chai nước nóng dưới chân. Bà hôn và xoa dầu cho cái đầu gối bé bỏng bi thảm của cậu. Thật dễ chịu khi biết có người đang chăm sóc ta... có ai đó cần ta... ta quan trọng đối với ai đó.

“Bà Susan ơi, vậy là bà chắc chắn mẹ cháu chưa chết thật hả?”

“Mẹ cháu đang ngủ say và khỏe mạnh hạnh phúc, con cừu non ạ.”

“Mẹ không bệnh gì cả sao? Opal nói...”

“Ừm, cừu non ạ, hôm qua mẹ cháu thấy không khỏe lắm một lúc, nhưng chuyện qua cả rồi và lần này mẹ cháu không hề gặp nguy hiểm tính mạng gì cả. Cháu cứ chờ đến khi ngủ dậy rồi sẽ được gặp mẹ... và còn một thứ khác nữa. Bà mà tóm được mấy con quỷ nhỏ ở Lowbridge thì... Thật không thể tin nổi là cháu đi bộ một mạch từ Lowbridge về nhà. Mười cây số! Vào một đêm thế này.”

“Cháu khổ tâm lắm, Susan ơi,” Walter nói nghiêm trang. Nhưng chuyện qua rồi; cậu an toàn và hạnh phúc; cậu đã... về nhà cậu đã...

Cậu ngủ thiếp đi.

Gần trưa cậu mới thức giấc thì thấy nắng cuồn cuộn tràn vào qua những ô cửa sổ phòng, rồi cậu khập khiễng vào gặp mẹ. Cậu đã chớm nghĩ mình thật ngu ngốc và chắc mẹ sẽ không hài lòng vì cậu bỏ trốn khỏi Lowbridge. Nhưng mẹ chỉ quàng tay kéo cậu lại gần. Mẹ nghe bà Susan kể hết mọi chuyện rồi và đã nghĩ ra vài chuyện định nói với Jen Parker.

“Ôi, mẹ, mẹ sẽ không chết phải không... và mẹ vẫn còn thương con, phải không mẹ?”

“Con yêu, mẹ không có ý niệm gì về chuyện chết chóc cả và mẹ yêu con đến đau lòng. Cứ nghĩ đến chuyện đêm hôm con phải đi bộ một mạch từ Lowbridge mà xem!”

“Bụng đói nữa chứ,” Susan rùng mình. “Lạ là nó còn sống mà kể lại chuyện đấy. Thời của phép lạ vẫn chưa qua và ta có thể tin chắc chuyện đó.”

“Một cậu bé gan dạ,” bố vừa cười vừa bước vào cùng Shirley công kênh trên vai. Bố vỗ vỗ đầu Walter, thế là cậu chụp lấy tay bố và ôm chặt. Trên đời chẳng có ai như bố cả. Nhưng không ai được biết thật ra cậu đã sợ thế nào.

“Con không bao giờ phải đi xa nhà nữa, phải không, mẹ?”

“Cho đến bao giờ con muốn thì thôi,” mẹ hứa.

“Con sẽ không bao giờ muốn đâu,” Walter mở lời... rồi dừng lại. Suy cho cùng, cậu sẽ không phiền gì nếu gặp lại Alice.

“Nhìn này, cừu con,” Susan vừa nói vừa dẫn vào một cô gái hồng hào mặc tạp dề trắng đội mũ vải, tay xách một cái giỏ.

Walter nhìn. Một em bé! Một em bé bụ bẫm, béo tròn, mấy lọn tóc quăn ẩm ướt mịn màng khắp đầu và hai bàn tay bé xíu xinh xinh.

“Con bé xinh chưa này?” Susan tự hào nói. “Nhìn hàng mi con bé xem... tôi chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào có hàng mi dài thế. Rồi đôi tai xiu xíu xinh xinh nữa. Bao giờ tôi cũng nhìn đôi tai trước.”

Walter ngập ngừng.

“Em xinh quá, bà Susan ơi... ôi, nhìn mấy ngón chân cong cong bé tí đáng yêu chưa kìa!... nhưng mà... em bé quá phải không?”

Susan cười.

“Ba ký sáu thì không bé đâu, cừu con. Con bé đã bắt đầu biết để ý rồi đấy. Chưa được một giờ con bé đã ngóc đầu lên nhìn bác sĩ rồi. Cả đời tôi chưa hề thấy biểu hiện nào như vậy.”

“Tóc nó sẽ đỏ đấy,” bác sĩ nói giọng hài lòng. “Tóc vàng đỏ đáng yêu như tóc mẹ.”

“Mắt thì nâu nhạt như mắt cha,” vợ bác sĩ sung sướng nói.

“Con chẳng hiểu sao nhà mình không ai có tóc vàng cả,” Walter mơ màng nói, nghĩ đến Alice.

“Tóc vàng! Như nhà Drew ư!” Susan nói vẻ miệt thị vô cùng.

“Khi ngủ trông em bé xinh lắm,” cô y tá thỏ thẻ. “Tôi chưa thấy em bé nào sắp ngủ mà nhíu mắt như vậy.”

“Con bé là một phép mầu. Con mình đứa nào cũng dễ thương cả, Gilbert ơi, nhưng con bé là đứa dễ thương nhất.”

“Chúa thương yêu cháu,” bà cô Mary Maria khịt mũi nói, “Trước đó trên đời đã có vài em bé rồi, cháu biết không, Anne.”

“Em bé của nhà cháu chưa từng ở trên đời đâu, bà Mary Maria,” Walter tự hào nói. “Bà Susan ơi, cháu hôn em bé... chỉ một cái thôi... nhé?”

“Chuyện đó thì được,” Susan nói, trừng mắt theo cái lưng đã rút lui của bà cô Mary Maria. “Còn giờ tôi xuống làm bánh anh đào cho bữa tối đây. Trưa hôm qua Mary Maria Blythe có làm một cái... tôi ước gì cô thấy, cô bác sĩ thân yêu. Trông cứ như đồ chó tha mèo gặm. Tôi sẽ cố ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn hơn bỏ phí, nhưng chừng nào tôi còn khỏe mạnh thì một cái bánh như vậy sẽ không bao giờ dọn ra trước mặt cậu bác sĩ đâu và cô cứ tin chắc chuyện đó.”

“Đâu phải ai cũng có tài bánh trái như cô, cô biết mà,” Anne nói.

“Mẹ ơi,” Walter nói khi Susan hài lòng khép cánh cửa lại sau lưng, “Con nghĩ mình là một gia đình rất xinh xắn, mẹ có nghĩ vậy không?”

Một gia đình rất xinh xắn, Anne nằm trên giường sung sướng ngẫm nghĩ đứa bé nằm bên cạnh cô. Cô sẽ sống khỏe lại để vui vầy với chúng, nhanh nhẹn như trước, yêu thương chúng, dạy dỗ chúng, an ủi chúng. Chúng sẽ tìm đến cô cùng những niềm vui và nỗi buồn nho nhỏ, những hy vọng mới chớm, những lo sợ mới, những rắc rối cỏn con mà với chúng có vẻ lớn lao và những niềm đau nhỏ bé dường như thật đắng cay. Cô sẽ lại nắm mọi sợi chỉ đời sống Bên ánh Lửa trong tay để dệt nên tấm thảm đẹp đẽ. Rồi bà cô Mary Maria sẽ không còn cớ mà nói, như hai ngày trước Anne nghe thấy, “Cháu trông mệt mỏi khiếp quá Gilbert. Không có ai chăm sóc cháu à?”

Dưới nhà bà cô Mary Maria lắc đầu chán nản nói, “Chân trẻ sơ sinh nào cũng cong, tôi biết, nhưng Susan ạ, chân đứa bé đó thì cong quá. Tất nhiên ta không được nói thế với Anne tội nghiệp. Nhớ là đừng nhắc chuyện đó với Anne đấy, Susan.”

Susan, một lần này thôi, không nói nên lời.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx