sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Ta cảm thấy mình phải đến, cháu thân mến,” cô Cornelia nói, “để phân trần về cú điện thoại đó. Hoàn toàn là sơ suất... ta thật áy náy quá... rốt cuộc thì chị họ Sarah chưa chết.”

Anne nhoẻn cười mời cô Cornelia ngồi vào ghế trên hàng hiên, còn Susan, ngẩng lên trên cổ áo ren thêu kiểu Ai Len đang móc cho cháu gái Gladys, thốt một câu lịch sự đáng ngờ, “Xin chào, bà Marshall Elliott.”

“Sáng nay bệnh viện báo chị qua đời hồi đêm, nên ta cảm thấy mình phải thông báo cho cháu, vì chị ấy là bệnh nhân của cậu bác sĩ. Nhưng đó là một Sarah Chase khác còn chị họ Sarah thì ta lấy làm mừng mà nói là đang sống và rất có thể sẽ sống. Ở đây mát mẻ dễ chịu thật đấy, Anne. Ta vẫn nói muốn có gió mát thì tới Bên ánh Lửa.”

“Cô Susan và cháu đang thưởng thức cái duyên của buổi tối sáng sao này,” Anne nói, để chiếc váy muslin hồng trang trí hình tổ ong đang may cho Nan qua một bên rồi chắp hai tay trên đầu gối. Cô sẵn sàng đón chào một cái cớ để được ngồi thong dong một lát. Dạo này cô và Susan ít khi được thảnh thơi.

Sẽ có trăng, nhưng sự tiên liệu rằng trăng sẽ mọc còn đáng yêu hơn chính cảnh tượng trăng lên. Hoa ly da báo “bừng sáng” dọc lối đi còn kim ngân thoang thoảng theo làn gió mơ màng.

“Nhìn đám anh túc rập rờn bên tường rào trong vườn kìa, cô Cornelia. Năm nay Susan và cháu rất tự hào về anh túc nhà mình, dù chúng cháu chẳng phải động tay động chân gì cả. Hồi mùa xuân Walter vô tình làm đổ gói hạt giống ở đấy và đây là kết quả. Năm nào chúng cháu cũng có một bất ngờ thú vị như thế.”

“Ta mê anh túc lắm,” cô Cornelia nói, “dù chúng tươi không được lâu.”

“Chúng sống có một ngày,” Anne thừa nhận, “nhưng ngày hôm ấy mới uy nghi, lộng lẫy làm sao! Vậy không hơn cúc ngũ sắc cứng phát khiếp gần như sống mãi sao? Ở Bên ánh Lửa chúng cháu không trồng cúc ngũ sắc. Đó là thứ hoa duy nhất chúng cháu không thân thiện. Susan còn không nói chuyện với chúng nữa kìa.”

“Có ai bị ám sát dưới Vùng Lòng Chảo sao?” cô Cornelia hỏi. Quả thật, tiếng vẳng lại nghe cứ như là có người đang bị thiêu ở cọc. Nhưng Anne và Susan đã quá quen nên không băn khoăn.

“Cả ngày nay Persis và Kenneth ở đây chơi rồi kết thúc bằng bữa đại tiệc trong Vùng Lòng Chảo. Còn về bà Chase thì khi sáng Gilbert đã lên thị trấn rồi, nên anh ấy sẽ biết thực hư về bà ấy thôi. Cháu mừng là bà ấy khỏe, vì tất cả mọi người... các bác sĩ khác không đồng tình với chẩn đoán của Gilbert nên anh ấy có hơi lo.”

“Khi đi bệnh viện Sarah dặn bọn ta không được chôn trừ phi chắc chắn chị ấy đã chết,” cô Cornelia nói, ngồi quạt thật uy nghi và thắc mắc sao lúc nào vợ bác sĩ trông cũng thảnh thơi được như vậy. “Cháu hiểu đó, bọn ta vẫn hơi sợ hồi xưa chồng chị ấy bị chôn sống... trông ông ấy tươi tỉnh lắm kìa. Nhưng không ai nghĩ đến điều đó mãi đến khi đã quá muộn. Ông ấy là anh của cái gã Richard Chase mua trang trại Moorside cũ rồi dọn từ Lowbridge về hồi mùa xuân. Hắn là một kẻ kỳ quặc. Nói về đồng quê để được chút thanh bình... ở Lowbridge hắn tối ngày chỉ lo đùa cợt mấy bà góa “...” và mấy gái già,” cô Cornelia ắt đã thêm vào nhưng không nói, vì tôn trọng cảm xúc của Susan.

“Cháu có gặp cô con gái Stella của ông ấy... cô bé đến tập hát đồng ca. Chúng cháu khá mến nhau.”

“Stella là đứa con gái dễ thương... một trong ít đứa con gái còn biết đỏ mặt. Ta vẫn luôn yêu quý con bé. Mẹ con bé và ta từng là bạn chí thân. Lisette tội nghiệp!”

“Cô ấy mất sớm sao?”

“Phải, khi Stella mới lên tám. Một mình Richard nuôi dạy Stella. Hắn ta ngoại đạo nữa khác. Hắn nói đàn bà chỉ quan trọng về mặt sinh học... không cần biết điều đó nghĩa là sao. Hắn vẫn luôn khoác lác như thế.”

“Dường như ông ấy nuôi dạy cô bé không tồi,” Anne vừa nói vừa nghĩ Stella Chase là một trong những cô gái duyên dáng nhất mình từng gặp.

“Ồ, không làm hỏng Stella được đâu. Ta cũng không phủ nhận là trong đầu Richard có lắm thứ. Nhưng hắn rất gàn dở khi nhắc đến bọn trai trẻ... chưa bao giờ để Stella tội nghiệp có được một bạn trai trong đời! Chàng trai nào cố đi chơi với con bé cũng đều bị hắn châm chọc đến khiếp vía. Hắn là người hay mỉa mai nhất ta từng biết. Stella không trị nổi hắn... trước nó thì mẹ nó cũng không. Họ không biết làm sao. Hắn cứ chống đối nhưng dường như cả hai không ai làm sao được.”

“Cháu thấy Stella có vẻ rất tận tụy với bố.”

“Ồ đúng vậy. Con bé ngưỡng mộ hắn. Hắn dễ mến cực kỳ khi được làm mọi chuyện theo ý mình. Nhưng đáng ra hắn phải biết điều hơn trong chuyện Stella lấy chồng chứ. Hắn phải biết mình đâu thể sống mãi mãi... dù nghe hắn nói thì ta sẽ nghĩ ý hắn là thế đấy. Tất nhiên hắn vẫn chưa già... cưới vợ khi còn rất trẻ. Nhưng gia đình đó hay gặp chuyện rủi. Nên hắn mà đi rồi thì Stella sẽ thế nào? Ta chắc là chỉ quắt queo héo úa dần thôi.”

Susan ngước lên khỏi bông hồng móc mũi Ai Len phức tạp đủ lâu để nói dứt khoát:

“Tôi không đồng tình với các bậc cha mẹ làm hỏng đời con trẻ kiểu ấy.”

“Có lẽ nếu Stella thật lòng để ý ai thì bố cô bé có phản đối cũng không ảnh hưởng gì lắm.”

“Đến đây thì cháu lầm rồi, Anne cưng ạ. Stella không bao giờ cưới ai mà bố nó không thích đâu. Ta còn có thể cho cháu biết một người nữa cũng sắp bị làm hỏng đời, đó là cháu của Marshall, Alden Churchill. Mary nhất quyết là thằng bé sẽ không cưới vợ ngày nào chị ta còn tránh được cho nó. Chị ta còn trái tính trái nết hơn cả Richard nữa... chị ta mà là chong chóng thì sẽ chỉ về hướng Bắc khi mà gió thổi hướng Nam. Đất đai là của chị ta cho đến khi nào Alden cưới và rồi sẽ thuộc về cậu ta, cháu biết đấy. Lần nào cậu ta hẹn hò với một đứa con gái chị ta cũng đều nghĩ cách ngăn cản cho bằng được.”

“Thật tình, là do bà ta cả sao, bà Marshall Elliott?” Susan hỏi lạnh nhạt. “Thế mà nhiều người cứ nghĩ là Alden hay thay đổi đấy. Tôi còn nghe người ta gọi cậu ta là chuyên gia tán tỉnh.”

“Alden đẹp trai nên bọn con gái theo đuổi nó thôi,” cô Cornelia vặn lại. “Ta không trách cậu ta lẵng nhẵng chúng một chút rồi bỏ rơi sau khi dạy cho chúng một bài học. Nhưng đã có một hai cô tử tế cậu ta thật sự thích và lần nào Mary cũng ngăn cản. Chính chị ta nói với ta thế mà... nói là đi bói Kinh Thánh... chị ta cứ ‘bói Kinh Thánh’ rồi lôi ra một câu mà lần nào cũng là cản chuyện Alden cưới vợ. Ta không kiên nhẫn nổi với chị ta và cái kiểu kỳ quặc của chị ta. Sao chị ta không thể đi lễ và làm người đúng mực như đám còn lại chúng ta ở Bốn Làn Gió? Nhưng không, chị ta phải lập nên một tôn giáo riêng cho mình, trong đó có ‘bói Kinh Thánh’. Mùa thu năm ngoái con ngựa quý giá đó bị bệnh... cũng bốn trăm đô la là ít... thay vì cho mời bác sĩ thú y ở Lowbridge đến chị ta lại ‘bói Kinh Thánh’, rồi lôi ra được một câu... ‘Đức Chúa đã ban cho, đức Chúa lại cất đi. Đáng ngợi khen danh đức Chúa trời.’ Vậy là chị ta không mời bác sĩ thú y nên con ngựa chết. Chị ta thích hiểu câu ấy như vậy, Anne cưng ạ. Ta gọi đó là bất kính. Ta nói thẳng với chị ta như vậy nhưng câu trả lời ta nhận được là một cái nhìn khinh miệt. Chị ta cũng không chịu gắn điện thoại. ‘Cô nghĩ tôi định nói chuyện vào cái hộp trên tường sao?’ chị ta nói thế trong khi ai ai người ta cũng gắn cả.”

Cô Cornelia dừng, hết cả hơi. Những thói kỳ quái của bà chị chồng luôn làm cô mất kiên nhẫn.

“Alden không giống mẹ chút nào,” Anne nói.

“Alden giống bố... trên đời chưa bao giờ có người đàn ông nào tử tế hơn. Vì sao anh ấy lại chịu cưới Mary thì nhà Elliott chưa bao giờ hiểu được. Dù họ mừng rơn khi gả được chị ta đi suôn sẻ như vậy... chị ta từng là cô gái cao lêu đêu và gàn dở. Dĩ nhiên chị ta có lắm tiền... dì Mary để lại tất cả cho chị ta... nhưng đó không phải là lý do, George Churchill thật lòng yêu chị ta. Tôi chẳng hiểu sao Alden chịu đựng được mấy thói ngúng nguẩy của mẹ nó; nhưng cậu ta là đứa con trai ngoan.”

“Cô biết cháu vừa chợt nghĩ ra điều gì không, cô Cornelia?” Anne vừa nói vừa mỉm cười tinh quái. “Alden và Stella mà phải lòng nhau thì chẳng phải tốt đẹp sao?”

“Chuyện đó khó lắm, mà dù có đi nữa hai đứa cũng không đi tới đâu đâu. Mary sẽ chia rẽ đôi trẻ còn Richard thì sẽ mời một anh nông dân quèn ra cửa ngay, mặc dù chính hắn giờ cũng là nông dân. Nhưng Stella không phải kiểu con gái Alden thích... cậu ta thích mấy đứa tươi cười mặt đỏ phừng ấy. Stella cũng không để ý đến mẫu người như cậu ta đâu. Tôi nghe nói ông mục sư mới ở Lowbridge đang nhìn con bé đắm đuối.”

“Chẳng phải ông ta khá xanh xao mà lại còn cận thị. Mắt ông ta còn lồi nữa”, Susan nói. “Khi ông ta cố trông ra vẻ tình cảm thì chắc là đáng sợ lắm.”

“Ít ra ông ta cũng là tín đồ Giáo hội Trưởng lão,” cô Cornelia nói, như thể điều đó bù đắp được nhiều lắm. “Ôi, ta phải đi thôi. Ta thấy nếu ở ngoài sương lâu thì ta sẽ bị chứng đau dây thần kinh hành hạ.”

“Để cháu tiễn cô ra cổng.”

“Cháu mặc chiếc váy ấy bao giờ trông cũng như nữ hoàng ấy, Anne cưng,” cô Cornelia nói đầy ngưỡng mộ nhưng không ra đâu vào đâu cả.

Anne gặp Owen và Leslie Ford ở cổng nên đưa họ về lại hàng hiên. Susan đã đi lấy nước chanh cho bác sĩ cùng đám trẻ sung sướng và buồn ngủ vừa từ Vùng Lòng Chảo kéo về.

“Lúc đánh xe vào bố nghe thấy bọn con làm ồn kinh khủng,” Gilbert nói. “Chắc cả làng cả nước nghe được mất.”

Persis Ford vừa lắc lắc mấy lọn tóc quăn dày màu mật ra sau vừa thè lưỡi với anh. Persis là cục cưng của “chú Gil”.

“Bọn cháu chỉ bắt chước mấy thầy tu đạo Hồi hú thôi mà nên dĩ nhiên bọn cháu phải hú chứ,” Kenneth phân trần.

“Nhìn áo xống của con xem,” Leslie nghiêm khắc nhắc nhở.

“Con ngã vào bánh sô cô la của Di đấy,” Kenneth nói, giọng rõ là mãn nguyện. Cậu bé ghét mấy cái áo sạch tinh hồ cứng mà mẹ bắt cậu mặc mỗi khi đến Glen.

“Mẹ yêu ơi,” Jem nói, “cho con mấy chiếc lông đà điểu cũ trên gác xép để đính sau quần làm đuôi được không? Mai bọn con sẽ làm xiếc mà con là đà điểu. Bọn con sẽ có cả voi nữa.”

“Con có biết mỗi năm phải tốn sáu trăm đô để nuôi một con voi không?” Gilbert nói nghiêm trang.

“Voi tưởng tượng thì không tốn gì cả đâu,” Jem kiên nhẫn giải thích.

Anne cười. “Nhờ trời ta chưa bao giờ phải tiết kiệm trong thế giới tưởng tượng.”

Walter không nói gì. Cậu hơi mệt nên hoàn toàn bằng lòng ngồi xuống cạnh mẹ trên mấy bậc thềm rồi ngả đầu lên vai mẹ. Leslie Ford nhìn cậu và thầm nghĩ cậu có gương mặt của một vị thần... cái nhìn xa xăm, cách biệt của một tâm hồn ở một vì sao khác. Trái đất không phải là quê nhà của cậu.

Tất cả đều hạnh phúc trong giờ khắc huy hoàng của ngày huy hoàng ấy. Chuông nhà thờ bên kia cảng ngân lên nhẹ nhàng du dương. Trăng dệt muôn ảnh hình trên biển. Mấy đụn cát lấp lánh trong ánh bạc mờ. Không khí thoang thoảng mùi bạc hà và mấy bông hồng đâu đó ngọt ngào không chịu nổi. Còn Anne, mơ màng nhìn qua bãi cỏ bằng cặp mắt mà, dù đã sáu đứa con, vẫn còn trẻ lắm, nghĩ rằng trên đời không có gì mảnh mai thanh tú như một cây dương Lombardy măng trẻ dưới ánh trăng.

Rồi cô nghĩ tới Stella Chase và Alden Churchill, cho đến khi Gilbert hỏi cô nghĩ gì mà mải mê vậy.

“Em đang nghiêm túc tính chuyện thử làm bà mai,” Anne đáp.

Gilbert nhìn mấy người kia vờ như tuyệt vọng.

“Tôi đã sợ sẽ có ngày chuyện đó lại nổ ra. Tôi đã cố hết sức rồi, nhưng ta đâu sửa đổi được một bà mai bẩm sinh. Cô ấy rất say mê nghề đó. Số lượng những đám cô ấy mai mối cho thì không thể tin nổi. Tôi mà có những trách nhiệm như vậy đè nặng lương tâm thì đêm đến tôi chẳng làm sao ngủ được đâu.”

“Nhưng họ đều hạnh phúc cả mà,” Anne phản đối. “Em khéo thật mà. Cứ nghĩ đến mọi đám em làm mai... hay bị buộc tội là làm mai xem... Theodora Dix với Ludovic Speed này... Stephen Clark với Prissie Gardner này... rồi Janet Sweet với John Douglas... giáo sư Carter với Esme Taylor... Nora với Jim... rồi Dovie với Jarvis...”

“Ồ, tôi công nhận điều đó. Vợ tôi đây, Owen ạ, chưa bao giờ hết kỳ vọng. Với cô ấy thì cây kế lúc nào cũng có thể mọc cành non. Tôi chắc cô ấy vẫn sẽ cố dựng vợ gả chồng cho thiên hạ cho đến khi nào cô ấy chín chắn thì thôi.”

“Tôi nghĩ chị ấy có chút chuyện phải làm với một đám nữa đấy,” Owen nói, mỉm cười với vợ.

“Không phải tôi,” Anne nhanh nhảu nói. “Chuyện đó thì trách Gilbert ấy. Tôi đã làm hết sức để thuyết phục anh ấy đừng mổ ca đó cho George Moore. Nhân nói chuyện ngủ ban đêm... có những đêm tôi tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh vì mơ thấy mình thành công rồi.”

“Thôi được, người ta nói chỉ những phụ nữ hạnh phúc mới làm mai, nên đó là một thành công cho anh,” Gilbert nói mãn nguyện. “Giờ trong đầu em đang có nạn nhân nào vậy, Anne?”

Anne chỉ nhoẻn cười với anh. Làm mai là chuyện đòi hỏi sự khéo léo và thận trọng, nên có những thứ mà ngay cả với chồng ta cũng không nói được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx