sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Hải mã nói, đã đến lúc bàn về việc[1]... nuôi một con chó,” Gilbert nói.

[1]. Trích bài thơ “Con hải mã và bác thợ mộc” của Lewiss Carroll.

Từ ngày Rex già bị trúng độc, Bên ánh Lửa vẫn chưa nuôi chó lại; nhưng mấy cậu con trai cần có chó nên bác sĩ quyết định sẽ kiếm cho chúng một con. Nhưng anh bận đến nỗi mùa thu đó anh cứ lần lữa mãi; nên cuối cùng thì một buổi chiều tháng Mười một Jem chơi với cậu bạn học rồi bồng theo về nhà một con chó... một con chó nhỏ “lông vàng” có hai tai đen vênh váo vểnh lên.

“Joe Reese cho con đấy, mẹ ơi. Nó tên Gyp. Xem cái đuôi của nó xinh chưa này? Con nuôi nó được phải không mẹ?”

“Chú ta là giống chó gì vậy, con yêu?” Anne hỏi hồ nghi.

“Con... con nghĩ nó lai nhiều giống,” Jem nói. “Thế càng làm cho nó thú vị hơn nữa, mẹ có nghĩ thế không, mẹ? Thú vị hơn là chỉ một giống thôi. Đi mà, mẹ.”

“Ồ, nếu bố con đồng ý...”

Gilbert nói “được” và thế là Jem bắt đầu được thừa hưởng chú. Ở Bên ánh Lửa ai cũng chào đón Gyp vào vòng tròn gia đình, trừ Tôm, chú ta bày tỏ ý kiến không cần quanh co. Ngay cả Susan cũng đâm thích chú nên những ngày mưa khi bà quay tơ trên gác xép thì Gyp, vì chủ chú đi học vắng nhà, ở với bà, vẻ vang săn những con chuột tưởng tượng trong mấy góc tối và sủa một tiếng hoảng kinh mỗi khi vì sốt sắng quá mà đến thật sát cái guồng quay tơ nhỏ. Cái guồng quay nhỏ chưa bao giờ được dùng đến... khi dọn đi nhà Morgan đã bỏ nó lại... nó ngồi trong góc tối như một bà già lom khom. Chẳng ai hiểu nổi sao Gyp lại sợ nó. Chú không hề ngại cái guồng to mà ngồi khá gần khi Susan quay tơ, rồi phóng tới phóng lui bên chân khi bà bước từ đầu này đến đầu kia gác xép, quấn sợi len dài. Susan công nhận loài chó quả là biết bầu bạn và thấy cái mẹo nằm ềnh ra vẫy vẫy hai bàn chân trước khi muốn được một khúc xương của chú quả là hết sức tinh khôn. Bà cũng nổi giận như Jem khi Bertie Shakespeare miệt thị nói, “Thứ ấy mà cũng gọi là chó à?”

“Nhà chúng tôi gọi đó là chó đấy,” Susan nói điềm nhiên đáng ngại. “Có lẽ cháu thì sẽ gọi nó là hà mã.” Thế là hôm đó Bertie phải về nhà mà không được một miếng bánh tuyệt vời Susan gọi là “bánh táo giòn rụm” bà thường xuyên làm cho hai cậu bé cùng bạn bè của chúng. Bà không có ở đó khi Mac Reese hỏi, “Thủy triều đánh dạt nó vào à?” nhưng Jem đã biết đứng lên bênh vực chú chó của mình, còn khi Nat Flagg nói chân của Gypsy dài ngoằng so với khổ người thì Jem trả miếng rằng chân chó phải dài đủ để chạm mặt đất. Natty không sáng láng cho lắm nên câu đó làm thằng bé cứng họng.

Tháng Mười một năm ấy trời kiệm nắng: gió rét căm căm thổi khắp cụm rừng thích cành trơ trụi, bạc trắng, còn Vùng Lòng Chảo gần như ngày nào cũng sương muối giăng kín... không phải một thứ thần tiên, đẹp đẽ như sương mù mà là thứ “sương muối ẩm ướt, âm u, ảo não, âm thầm, ám ảnh” theo lời bố bọn trẻ. Phần lớn thời gian bọn trẻ Bên ánh Lửa phải chơi trên gác xép, nhưng chúng thích thú kết bạn với hai chú gà gô cứ chiều chiều lại đến đậu trên một cây táo già nua khổng lồ, còn năm chú chim giẻ cùi lộng lẫy của chúng vẫn trung thành, kêu túc túc tinh quái khi mổ thức ăn bọn trẻ để ra cho. Chỉ có điều chúng tham lam và ích kỷ nên xua đi gần hết chim chóc khác.

Mùa đông đến cùng tháng Mười hai và tuyết rơi không dứt suốt ba tuần. Mấy cánh đồng bên kia Bên ánh Lửa trở thành những đồng cỏ bạc liền một mạch, hàng rào và cột cổng đội mũi chóp trắng, cửa sổ trắng xóa những hình thù thần tiên còn đèn nhà Bên ánh Lửa soi qua những chiều chạng vạng mịt mù tuyết, đón chào tất cả những kẻ rong chơi về nhà. Susan thấy dường như chưa mùa đông nào có nhiều em bé như năm ấy; và khi bà cứ phải để phần “đồ ăn cho bác sĩ” trong kho lương thực đêm này qua đêm khác, bà ủ ê nghĩ rằng anh mà cầm cự được đến mùa xuân thì đúng là phép lạ.

“Đứa bé Drew thứ chín rồi! Như thể trên đời này nhà Drew còn chưa đủ!”

“Tôi chắc bà Drew sẽ nghĩ đó đúng là điều kỳ diệu như ta nghĩ về Rilla, Susan ạ.”

“Cô cứ đùa đi, cô bác sĩ thân yêu.”

Nhưng trong thư viện hay bếp ăn lớn bọn trẻ đang lập kế hoạch cho nhà chơi mùa hè trong Vùng Lòng Chảo khi bão gào rú bên ngoài, hay những đám mây trắng mịn màng đùa qua những vì sao băng giá. Vì dẫu ngoài kia thế nào thì Bên ánh Lửa bao giờ cũng có lò sưởi rực rỡ, ấm cúng, chở che trước mọi bão tố, mùi đồ ăn ngon lành và giường cho những sinh linh bé bỏng mệt rã rời.

Năm nay Giáng sinh đến rồi đi mà không bị cái bóng nào của bà cô Mary Maria làm u ám. Có vết chân thỏ trong tuyết để lần theo, rồi những cánh đồng bao la tuyết đóng dày để chạy thi với bóng, rồi những ngọn đồi lấp lánh để trượt xuống, rồi giày trượt mới để mang thử trên hồ nước giữa thế giới màu hồng giá lạnh của hoàng hôn mùa đông. Và bao giờ cũng có chú chó vàng tai đen chạy cùng ta hay sủa mừng cuống quýt đón khi ta về, ngủ dưới chân giường khi ta ngủ và nằm dưới chân khi ta học đánh vần, ngồi sát bên ta trong giờ ăn và thỉnh thoảng bàn tay bé xíu lại khều ta nhắc nhở.

“Mẹ yêu, con không biết trước khi Gyp đến con đã sống ra sao nữa. Nó biết nói đấy, mẹ ơi... nó biết nói thật mà... bằng mắt, mẹ biết không.”

Thế rồi... bi kịch! Một hôm Gyp có vẻ hơi thẫn thờ. Chú không chịu ăn dù Susan đem món sườn heo chú thích ra mời mọc; ngày hôm sau lại bác sĩ thú y Lowbridge được mời đến và lắc đầu. Khó nói... ắt con chó đã ăn phải thứ gì độc trong rừng... chú có thể bình phục mà cũng có thể không. Chú chó nhỏ nằm im lìm, không đoái hoài đến ai ngoài Jem, gần như đến phút chót vẫn còn cố vẫy đuôi khi Jem chạm vào.

“Mẹ yêu, cầu nguyện cho Gyp thì có sai không mẹ?”

“Dĩ nhiên là không, con yêu. Ta được phép cầu nguyện cho bất cứ thứ gì ta yêu mến. Nhưng mẹ sợ... chú chó nhỏ Gyppy bệnh nặng lắm.”

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ là Gyppy sắp chết chứ!”

Sáng hôm sau thì Gyp chết. Đó là lần đầu tiên cái chết bước vào thế giới của Jem. Không ai trong chúng ta từng quên cảm giác khi nhìn thấy kẻ ta yêu thương chết đi dù cho đó “chỉ là một chú chó con”. Không ai ở Bên ánh Lửa đau buồn dùng cách diễn đạt ấy để nói về chú, kể cả Susan, bà quệt mũi đỏ au và lẩm bẩm:

“Trước đây tôi chưa từng thân thiết với chó... và sẽ không bao giờ nữa. Đau lòng quá.”

Susan không biết bài thơ của Kipling về cái dại khi trao cả tấm lòng ta cho một con chó xé toạc; nhưng nếu bà biết thì, dù xem thường thơ ca, bà cũng phải nghĩ rằng một lần này thôi nhà thơ có lý.

Đêm thật nặng nề đối với Jem tội nghiệp. Mẹ và bố phải vắng nhà. Walter cũng đã khóc đến ngủ thiếp đi nên cậu còn lại một mình... một con chó để trò chuyện cũng không có. Đôi mắt nâu thân yêu vẫn luôn ngước lên nhìn cậu đầy tin tưởng đến thế giờ đã đờ đẫn trong cõi chết.

“Chúa nhân từ ơi,” Jem cầu nguyện, “xin hãy chăm lo cho chú chó nhỏ của con mới chết hôm nay. Ngài sẽ nhận ra nó nhờ hai cái tai đen. Vì con, xin hãy đừng để nó thấy lẻ loi.”

Jem vùi mặt trong ga trải giường giấu tiếng nức nở. Khi cậu tắt đèn, đêm đen sẽ nhìn cậu qua cửa sổ mà không còn Gyp nữa. Sáng mùa đông lạnh sẽ đến mà không còn Gyp. Ngày sẽ tiếp ngày biết bao năm nữa mà không còn Gyp. Cậu không chịu nổi điều đó.

Rồi một cánh tay dịu dàng chuồi quanh cậu và cậu được ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Ồ, trên cõi đời vẫn còn tình yêu, dù cho Gyppy đã đi rồi.

“Mẹ, sẽ mãi hoài thế này phải không mẹ?”

“Không mãi hoài đâu.” Anne không nói là cậu sẽ chóng quên thôi... rằng chẳng bao lâu nữa Gyppy sẽ chỉ còn là một ký ức thân thương. “Không phải mãi hoài đâu, Jem bé bỏng ạ. Một lúc nào đó chuyện này sẽ lành lại... như bàn tay con bị bỏng rồi lại lành dù ban đầu đau lắm.”

“Bố nói sẽ mua cho con một con chó khác. Con không phải nuôi nó, đúng không? Con không muốn con chó nào nữa, mẹ... không bao giờ nữa.”

“Mẹ biết, con yêu ạ.”

Mẹ biết hết. Không ai có mẹ như mẹ của cậu cả. Cậu muốn làm điều gì đó cho mẹ... rồi cậu chợt biết mình sẽ làm gì. Cậu sẽ mua cho mẹ chuỗi ngọc trai trong tiệm của ông Flagg. Có lần cậu nghe mẹ nói rất thích có một chuỗi hạt trai và bố bảo, “Khi tàu của ta tới anh sẽ mua cho em một xâu, cô gái Anne ạ.”

Phải cân nhắc cách thức: cậu được cho tiền quà nhưng đều để mua những thứ cần thiết và chuỗi hạt trai không nằm trong các mục đã lập ngân sách. Hơn nữa, cậu muốn tự mình làm ra tiền để mua. Lúc ấy nó mới đúng là quà của cậu. Sinh nhật mẹ là tháng Ba... sáu tuần nữa thôi. Mà chuỗi hạt có giá những năm mươi xu!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx