sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 26

Sự sống, chứ không phải cái chết, đã đến Bên Ánh Lửa vào giờ khắc ma quái nhất trong đêm. Bầy trẻ, cuối cùng cũng đã ngủ, ngay cả trong giấc ngủ hẳn cũng cảm thấy Cái Bóng đã rút lui âm thầm và nhanh chóng như khi đến. Vì khi chúng tỉnh dậy, thấy ngày âm u vì cơn mưa được trông đợi, thì trong mắt chúng lại có nắng. Một Susan đã trẻ ra mười tuổi hầu như chẳng cần báo tin vui cho chúng. Khủng hoảng đã qua và mẹ sẽ sống.

Hôm ấy là thứ Bảy nên không phải đi học. Bọn trẻ không được ra ngoài... dù chúng thích được ra ngoài trời mưa. Cơn mưa rào này là quá mức đối với chúng... và ở trong nhà chúng phải rất im lặng. Nhưng chúng chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hơn. Bố, gần như cả tuần rồi chưa ngủ, thả mình trên chiếc giường trong phòng dành cho khách và ngủ vùi một giấc triền miên... nhưng chỉ khi đã gửi tin nhắn đường dài đến một ngôi nhà có chái xanh ở Avonlea nơi hai người đàn bà lớn tuổi đang run rẩy mỗi lần điện thoại reo.

Susan, gần đây chẳng lòng dạ đâu nghĩ đến món tráng miệng, đã chế biến thứ “bánh xốp cam” lộng lẫy cho bữa trưa, bà hứa sẽ làm bánh cuộn nhân mứt cho bữa tối, và nướng gấp đôi mẻ bánh quy. Chim cổ đỏ kêu chiêm chiếp khắp nhà. Mấy cái ghế trông như muốn nhảy nhót. Hoa trong vườn lại can đảm ngẩng mặt lên khi mặt đất khô đón mừng mưa. Còn Nan, giữa lúc đang sung sướng, vẫn cố đối mặt với hậu quả của cuộc điều đình với Chúa.

Cô bé không định cố tránh né, nhưng cứ khất lại, những mong có thêm chút can đảm để làm. Nghĩ về chuyện đó thôi “cũng đã làm máu cô bé đông cứng lại”, như Amy Taylor rất ưa nói. Susan biết hẳn đứa trẻ phải có tâm sự gì đó nên cho uống thầu dầu mãi mà thấy không có cải thiện rõ rệt nào. Nan lẳng lặng uống phần thuốc, dù cô bé không thể không nghĩ rằng từ sau lần thương lượng trước Susan đã cho mình uống thầu dầu thường xuyên hơn. Nhưng dầu thầu dầu đã là gì so với chuyện sau nửa đêm đi quanh bãi tha ma? Nan hoàn toàn không biết làm sao mình làm được chuyện đó. Nhưng cô bé phải làm.

Mẹ vẫn còn yếu đến mức không ai được gặp, ngoại trừ nhìn một cái thật nhanh. Mẹ còn trắng bệch và gầy nhom. Có phải là vì cô bé, Nan, không tuân thủ thỏa thuận?

“Ta phải cho mẹ thời gian chứ,” Susan nói.

Nan băn khoăn không hiểu ta có thể cho ai thời gian bằng cách nào. Nhưng cô bé biết vì sao mẹ không khỏe lại nhanh hơn. Nan nghiến hàm răng như ngọc trai bé tí. Mai lại là thứ Bảy và đêm mai cô bé sẽ thực hiện điều mình đã hứa.

Hôm sau trời lại mưa suốt từ sáng đến gần trưa nên Nan không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đêm nay trời mưa, không ai, ngay cả Chúa, có thể mong cô bé lang thang trong nghĩa trang. Đến trưa thì mưa tạnh nhưng lại có một đám sương mù lẻn tới bờ cảng rồi trùm phủ Glen, bao quanh Bên Ánh Lửa với vẻ ma thuật kỳ quái. Vậy nên Nan vẫn hy vọng. Nếu trời mù sương thì cô bé cũng đâu có đi được. Nhưng đến giờ ăn tối một ngọn gió nổi lên và cảnh vật mơ màng trong sương mù biến mất.

“Tối nay không có trăng,” Susan nói.

“Ôi, Susan, bà không làm cho có trăng được sao?”

Nan kêu lên tuyệt vọng. Nếu cô bé buộc phải đi khắp nghĩa trang thì nhất định phải có trăng chứ.

“Tội nghiệp con bé, không ai làm ra trăng được cả?” Susan nói. “Bà chỉ muốn nói sắp có nhiều mây nên ta không thấy trăng được. Vậy chứ có trăng hay không có trăng thì với cháu cũng có gì khác nhau đâu?”

Đó đúng là điều Nan không thể giải thích nên Susan càng băn khoăn hơn. Nhất định là có gì đó làm đứa trẻ khổ sở rồi... cả tuần nay con bé cư xử rất kỳ lạ. Con bé ăn chưa được phân nửa rồi còn ủ rũ thẫn thờ. Có phải nó lo cho mẹ? Con bé đâu cần phải thế... cô bác sĩ thân yêu đang khỏe lên mà.

Đúng, nhưng Nan biết nếu cô bé không giữ lời hứa như đã thỏa thuận thì chẳng mấy chốc rồi mẹ sẽ không khỏe lên nữa. Đến hoàng hôn thì mấy đám mây cuộn đi và trăng lên. Nhưng một mặt trăng kỳ lạ quá... một mặt trăng to ơi là to, đỏ ối. Nan chưa thấy trăng như vậy bao giờ. Nó làm cô bé sợ chết khiếp. Cô bé gần như muốn có bóng tối hơn.

Hai đứa sinh đôi đi ngủ lúc tám giờ và Nan phải chờ cho đến khi Di ngủ. Di cứ thong thả thôi. Cô bé cảm thấy buồn và vỡ mộng quá không ngủ ngay được. Sau giờ học, bạn thân của cô bé là Elsie Palmer đã đi về chung với một con bé khác nên Nan tin rằng cuộc đời với mình kể như đã hết. Chín giờ rồi Nan mới thấy an toàn để lẻn khỏi giường, cô bé mặc đồ mà mấy ngón tay run đến mức còn chẳng cài cúc áo được. Rồi cô bé rón rén xuống nhà và qua cửa hông ra ngoài trong khi Susan nhồi bột làm bánh trong bếp mà yên tâm nghĩ rằng mọi thứ dưới tay bà trông coi đều an toàn trên giường trừ bác sĩ tội nghiệp, đã bị gọi khẩn cấp đến một gia đình dưới Cửa Vịnh có đứa trẻ vừa nuốt chiếc đinh mũ.

Nan đi ra ngoài rồi xuống thung lũng Cầu Vồng. Cô bé phải đi đường tắt băng qua đó mà lên đồng cỏ trên đồi. Cô bé biết rằng người ta sẽ thắc mắc khi thấy cảnh một đứa sinh đôi nhà Bên Ánh Lửa tha thẩn giữa đường và đi qua làng và có thể ai đó sẽ một hai đòi đưa cô về nhà. Đêm cuối tháng Chín lạnh quá! Cô bé không nghĩ đến nên không mặc áo khoác. Thung lũng Cầu Vồng về đêm không phải là chốn tới lui thân thiện như ban ngày. Mặt trăng đã thu nhỏ lại thành kích thước vừa phải và không đỏ quạch nữa mà hắt những bóng đen hung hiểm. Nan vẫn luôn sợ bóng tối. Có phải bóng dương xỉ héo bên con suối kia là hai bàn chân có màng không?

Nan ngẩng cao đầu và hếch cằm lên. “Mình không sợ,” cô bé dũng cảm nói to lên. “Bụng mình cảm thấy hơi khó chịu thôi. Là anh hùng mà.”

Cái ý tưởng dễ chịu về việc là một nữ anh hùng đã đưa cô bé được nửa đường lên đồi. Rồi một cái bóng kỳ lạ quét qua thế gian... một đám mây lướt qua mặt trăng... khiến Nan nghĩ đến Chim. Có lần Amy Taylor kể cô nghe câu chuyện rùng rợn về một con Chim Đen Khổng Lồ trong đêm sà xuống quắp ta đi. Có phải bóng con chim ấy vừa choàng qua đầu cô đó không? Nhưng mẹ nói không có Chim Đen Khổng Lồ. “Mình không tin mẹ lại nói dối... ai chứ mẹ thì không đâu,” Nan nói... rồi đi tiếp cho đến khi tới bên hàng rào. Bên kia là con đường... và đối diện là nghĩa trang. Nan dừng lại thở.

Một đám mây nữa che khuất mặt trăng. Bốn bề quanh cô bé là một vùng đất nào không rõ, kỳ ảo và xa lạ. “Ôi, thế giới rộng lớn quá!” Nan run cầm cập, nép sát vào hàng rào. Giá mà cô bé lại đang ở Bên Ánh Lửa! Nhưng... “Chúa đang theo dõi mình,” con bé con mới bảy tuổi đầu nói... rồi trèo lên hàng rào.

Cô bé ngã xuống bên kia, đầu gối trầy da và váy đầm rách toạc. Khi đứng dậy được thì một cọng cỏ dại sắc đâm thủng dép cứa vào chân cô bé. Nhưng cô bé vẫn lết qua đường đến cổng nghĩa trang.

Nghĩa trang lâu đời nằm trong bóng rặng linh sam ở đầu phía Đông. Một bên là nhà thờ Hội Giám lý, bên kia là nhà của mục sư Giáo hội Trưởng lão, lúc này tối om và im lìm vì mục sư đi vắng. Trăng từ sau đám mây thình lình soi xuống khiến nghĩa trang đầy những cái bóng... những cái bóng xê dịch và chập chờn... những cái bóng sẽ chộp lấy ta nếu ta giao mình cho chúng. Một tờ báo ai đó vất đi bay thốc trên đường, như một mụ phù thủy già nhảy nhót và dù Nan biết đích xác đó là gì nhưng nó vẫn góp phần làm tăng thêm vẻ kỳ dị của đêm. Vút, vút, gió đêm thổi trong đám linh sam. Một chiếc lá dài trên cây liễu bên cổng chợt phất lên má cô bé như bàn tay yêu tình chạm vào. Trong giây lát tim cô bé đứng phắt... nhưng cô bé để tay lên then cổng.

Ngộ nhỡ một cánh tay dài ngoằng từ dưới nấm mồ thò ra kéo ta xuống thì sao!

Nan quay lại. Giờ thì cô bé biết rằng, có hay không có vụ thương lượng kia thì cô cũng không bao giờ đi qua nghĩa trang đó vào ban đêm được. Tiếng rên rỉ rùng rợn bất chợt nghe đâu như ngay bên cô thôi. Chỉ là con bò già bà Ben Baker vẫn thả cho ăn cỏ trên đường đang từ sau một cụm vân sam đi tới. Nhưng Nan không chờ xem đó là tiếng gì. Trong cơn hoảng loạn không kiềm chế được cô bé băng băng xuống đồi, qua làng rồi chạy lên con đường dẫn đến Bên Ánh Lửa. Bên ngoài cổng cô bé cắm đầu phóng qua cái Rilla gọi là “dzũng bùn”. Nhưng nhà đây rồi, ánh đèn dịu dàng tỏa rạng nơi mấy ô cửa sổ và lát sau cô bé đã loạng choạng vấp ngửa vào bếp của Susan, bùn đất lấm lem, bàn chân ướt mèm, chảy máu.

“Trời!” Susan sững sờ nói.

“Cháu không đi qua nghĩa trang được đâu bà Susan ơi, cháu không làm được đâu!” Nan thở hổn hển.

Đầu tiên Susan không hỏi gì. Bà bế bé Nan đang lạnh, quẫn trí lên rồi tháo dép và tất ra cho cô bé. Bà cởi đồ, mặc váy ngủ cho cô bé rồi bồng bé vào giường. Rồi bà xuống nhà lấy một “chút đồ ăn vặt” cho cô. Không cần biết là đứa bé đang có chuyện gì, bà không thể để nó đi ngủ với cái bụng lép kẹp.

Nan ăn và nhấp cốc sữa nóng. Thật tuyệt làm sao khi về lại căn phòng ấm cúng sáng đèn, an toàn trên chiếc giường êm ấm! Nhưng cô bé không chịu nói gì cho Susan về chuyện vừa xảy ra. “Đó là bí mật giữa cháu và Chúa, Susan à.” Susan đi ngủ, thề rằng khi nào cô bác sĩ thân yêu tỉnh táo khỏe mạnh lại thì bà mới hạnh phúc được.

“Tụi nó đang trở nên quá sức mình,” Susan thở dài vô vọng.

Giờ thì nhất định mẹ sẽ chết. Nan tỉnh dậy với niềm tin khủng khiếp đó trong đầu. Cô bé đã không giữ lời nên cũng không thể mong Chúa giữ lời. Tuần sau đó cõi đời thật đáng sợ đối với Nan. Cô bé không thể vui vẻ làm bất cứ việc gì, kể cả khi xem bà Susan xe sợi trên gác xép... một việc cô vẫn luôn thấy thật lý thú. Cô sẽ không còn cười vui được nữa. Dù cô có làm gì đi nữa. Cô bé đem cho Shirley con chó mùn cưa đã bị Ken Ford ngắt đứt tai và là thứ cô thương còn hơn cả chú gấu bông cũ... Nan luôn thích những thứ cũ kỹ... vì Shirley vẫn luôn muốn có nó, rồi cô bé cho Rilla cái nhà làm bằng vỏ sò quý báu mà thuyền trưởng Malachi đã đem từ tận Tây ấn về cho cô, hy vọng làm vậy sẽ khiến Chúa hài lòng: nhưng cô sợ sẽ không được, rồi khi con mèo con cô cho Amy Taylor vì Amy thích nó cứ một hai mò về lại thì Nan biết Chúa không bằng lòng. Ngoài việc đi khắp nghĩa trang ra, chẳng có gì làm Ngài vừa lòng cả; mà Nan bị ám ảnh tội nghiệp biết giờ thì mình sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Cô bé là đứa nhát gan và kẻ trốn tránh. Jem từng nói chỉ những kẻ trốn tránh mới cố trốn không thực hiện thỏa thuận.

Anne đã được phép ngồi thẳng dậy trên giường. Cô gần như đã khỏe lại sau trận ốm. Cô sẽ sớm được chăm sóc căn nhà của mình như trước... đọc sách... nằm dựa thoải mái nơi mấy gối kê... ăn những gì cô thích... ngồi bên lò sưởi... nhìn ra vườn... gặp bạn bè... nghe những mẩu tin lượm lặt thú vị đón chào ngày mới rực rỡ như châu ngọc trên sợi dây chuyền của năm... lại được là một phần của đám rước cuộc sống muôn màu.

Cô ăn một bữa tối thật ngon lành... đùi cừu nhồi Susan làm chín tới. Thật thích khi lại cảm thấy đói. Cô nhìn tất cả những gì mình yêu mến quanh phòng. Cô phải may một tấm rèm mới... một tấm rèm với sắc màu ở giữa màu xanh non và vàng nhạt; và nhất định phải đặt mấy tủ để khăn mới trong phòng tắm. Rồi cô nhìn ra cửa sổ. Trong không khí như có phép lạ. Cô thấy màu xanh của bờ cảng thấp thoáng qua rừng thích; cây bạch dương rủ cành trên bãi cỏ trông như một màn mưa vàng lất phất rơi. Vòm trời bao la uốn cong trên một vùng đất trù phú thừa hưởng trọn mùa thu... một miền đất của những sắc màu không thể tin nổi, của ánh sáng dịu nhẹ và những cái bóng kéo dài. Chim cổ đỏ vẫn nghiêng mình ngây ngất, trên đọt linh sam; bọn trẻ vừa hái táo trong vườn trái vừa cười vang.

Tiếng cười đã về với Bên Ánh Lửa. “Sự sống là thứ còn hơn cả hóa học hữu cơ cân bằng thực tế chứ,” cô sung sướng nghĩ.

Nan rón rén vào phòng, mắt mũi đỏ hoe vì khóc.

“Mẹ, con phải nói với mẹ... con không chờ được nữa. Mẹ, con đã gạt Chúa.”

Anne lại rung động vì cảm giác đụng chạm mịn màng của bàn tay bé con nhỏ xíu đang nắm lấy tay cô... một đứa trẻ đang mong cầu giúp đỡ, dỗ dành trong rắc rối nho nhỏ xót xa của nó. Cô lắng nghe Nan nức nở kể hết câu chuyện mà cố giữ mặt nghiêm. Anne luôn cố làm mặt nghiêm nghị khi cần, dù sau đó cô có cười nắc nẻ thế nào với Gilbert. Cô biết nỗi lo của Nan là có thật và đáng sợ đối với bé; cô cũng nhận ra rằng thần học của đứa trẻ này cần được lưu tâm.

“Con yêu, con hiểu lầm cả rồi. Chúa không thương lượng. Ngài cho... cho mà không đòi hỏi chúng ta đáp lại gì ngoài lòng yêu kính. Khi con xin bố hay mẹ cái gì con muốn, bố mẹ không thương lượng với con... mà Chúa thì mãi mãi tốt bụng hơn bố mẹ nhiều. Và Ngài biết nhiều hơn bố mẹ về việc nên ban phát điều gì.”

“Và Ngài sẽ không... mẹ ơi, Ngài không làm mẹ chết vì con không giữ lời hứa sao?”

“Tất nhiên là không rồi, con yêu.”

“Mẹ ơi, dù cho con hiểu sai về Chúa... con có nên giữ lời khi đã thương lượng không? Con đã nói con sẽ làm mà, mẹ biết không. Bố nói ta phải luôn giữ lời hứa. Nếu con không giữ lời con có bị nhục nhã suốt đời không?”

“Bao giờ mẹ khỏe hơn chút, con yêu ạ, một đêm nào đó mẹ sẽ đi với con... rồi đứng lại ngoài cổng... mẹ nghĩ chắc lúc đó con sẽ không sợ đi trong nghĩa trang đâu. Vậy thì lương tâm bé bỏng tội nghiệp của con sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi con sẽ không có những thỏa thuận ngốc nghếch.”

“Không ạ,” Nan hứa, với một cảm giác khá tiếc nuối là cô bé đang từ bỏ một thứ mà, dù có bao nhiêu trở ngại, vẫn thú vị đáng yêu. Nhưng ánh lung linh đã về lại trong mắt và một chút hăng hái ngày xưa lại về trong giọng cô bé.

“Con đi rửa mặt rồi quay lại hôn mẹ nhé, mẹ. Rồi con sẽ hái cho mẹ hết hoa máu rồng con tìm được. Không có mẹ thì đáng sợ quá, mẹ ơi.”

“Ôi, Susan,” Anne nói khi Susan đem bữa ăn tối vào, “cõi trần gian tuyệt vời quá! Một thế gian đẹp đẽ thú vị tuyệt vời phải không, Susan?”

“Tôi sẽ đi xa đến độ,” Susan thú nhận, nhớ lại hàng bánh nướng vừa bỏ lại trong kho lương thực, “ nói rằng cõi trần này cũng có thể chịu đựng được.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx