sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 30

Tớ biết một chuyện mà cậu không biết... một chuyện mà cậu không biết... một chuyện mà cậu không biết,” Dovie Johnson vừa líu lo vừa ngả nghiêng đi đi lại lại trên mép cầu tàu.

Đến lượt Nan nhận lấy ánh đèn sân khấu... đến lượt Nan thêm một câu chuyện vào những cái bạn-có-còn-nhớ-không của những năm sau Bên Ánh Lửa. Đến chết Nan vẫn còn đỏ mặt khi bị nhắc đến. Cô bé đã rất ngu ngốc.

Nan rùng mình khi thấy Dovie loạng choạng... nhưng chuyện này cũng thật hấp dẫn. Cô bé chắc chắn một lúc nào đó Dovie sẽ ngã, rồi thì sao đây? Nhưng Dovie không hề ngã. Con bé bao giờ cũng may mắn.

Bất cứ điều gì Dovie làm, hay khoe rằng đã làm, đều hấp dẫn Nan... mà chuyện nó làm với chuyện nó khoe có lẽ là hai việc hoàn toàn khác nhau, dù Nan quá ngây thơ và cả tin không biết điều đó, vì cô bé được nuôi dạy ở Bên Ánh Lửa là nơi chưa ai nói gì ngoài sự thật, ngay cả là một câu đùa. Dovie, mười một tuổi và cả đời sống ở Charlottetown, biết nhiều hơn Nan, chỉ mới tám tuổi. Dovie nói Charlottetown là nơi duy nhất mà thiên hạ cái gì cũng biết. Làm sao mà biết được cái gì khi bị giam chân ở một nơi buồn tẻ như Glen St. Mary?

Nhân kỳ nghỉ Dovie đến sống với dì Ella ở Glen một thời gian, rồi nó với Nan bỗng đâu thành một đôi bạn thân thiết bất chấp khoảng cách tuổi tác. Có lẽ vì Nan nể nang Dovie, cô bé thấy nó như người lớn rồi. Còn Dovie thì thích cái đuôi bé nhỏ khiêm tốn đầy lòng sùng bái ấy.

“Ở Nan Blythe chẳng có gì xấu... nó chỉ hơi yếu đuối thôi,” con bé nói với dì Ella.

Những người theo dõi tại Bên Ánh Lửa không thấy có gì bất thường ở Dovie... mặc dù, như Anne ngẫm, mẹ nó là em họ của Avonlea Pye... nên không phản đối gì chuyện Nan chơi thân với nó dù Susan từ đầu đã không tin cậy đôi mắt xanh màu quả lý gai có hàng mi vàng nhạt đó. Nhưng ta phải làm gì? Dovie “cư xử đàng hoàng,” ăn mặc tử tế, như quý cô, và không nói nhiều quá Susan không thể đưa ra lý do gì cho sự thiếu tin tưởng của mình nên kín miệng. Hết kỳ nghỉ Dovie sẽ về nhà và từ đây đến đó thì đương nhiên không cần lược dày trong trường hợp này.

Thế là hầu hết thời gian rảnh rỗi Nan và Dovie chơi với nhau ở cầu tàu, thường có một hai con tàu xếp buồm, nên tháng Tám đó Thung Lũng Cầu Vồng gần như không thấy Nan đâu. Mấy đứa trẻ Bên Ánh Lửa kia không quan tâm gì lắm đến Dovie nên không có gì buồn nhớ. Con bé đã chơi khăm Walter nên Di nổi khùng lên “nói này nói nọ”. Dường như Dovie thích chơi khăm. Có lẽ đó là lý do đám nữ sinh Glen không bao giờ cố dụ nó bỏ rơi Nan.

“Ồ, nói tớ nghe đi mà,” Nan nài nỉ.

Nhưng Dovie chỉ tinh quái nháy mắt bảo rằng Nan còn nhỏ quá không nói chuyện như vậy được. Đúng là tức điên lên được.

“Làm ơn nói tớ nghe đi mà, Dovie.”

“Không được đâu. Dì Kate kể cho tớ nghe bí mật này, nhưng dì chết rồi. giờ trên đời chỉ có mình tớ biết thôi. Khi nghe tớ đã hứa sẽ không bao giờ kể với ai cả. Cậu sẽ nói lại cho ai đó... cậu không nhịn được đâu.”

“Tớ không nói đâu mà... tớ làm được mà!” Nan kêu lên.

“Nghe đồn người Bên Ánh Lửa nhà cậu chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Susan sẽ sớm moi được từ cậu thôi”

“Không đâu mà. Tớ biết rất nhiều chuyện mà tớ chưa từng kể với Susan. Bí mật. Tớ sẽ nói bí mật của tớ cho cậu nghe nếu cậu nói bí mật của cậu cho tớ.”

“Ồ, tớ đâu có cần biết bí mật của một đứa bé con như cậu” Dovie nói.

Đúng là một sự xúc phạm tài tình! Nan thấy mấy bí mật nho nhỏ của mình thật đáng yêu... cây anh đào dại cô bé tìm thấy đã nở hoa trong rừng vân sam tít sau nhà kho của ông Taylor... giấc mơ thấy một nàng tiên áo trắng tí xíu nằm trên lá súng trong đầm lầy... tưởng tượng một con tàu đi vào cảng có thiên nga gắn xích bạc kéo... cuộc phiêu lưu cô bé bắt đầu thêu dệt về tiểu thư xinh đẹp ở nhà cũ của MacAllister. Với Nan thảy đều rất tuyệt vời và huyền hoặc nên khi nghĩ lại chuyện này, cô bé cảm thấy mừng vì rốt cuộc cô đã không phải kể cho Dovie.

Nhưng Dovie biết được gì về cô mà cô không biết? Câu hỏi cứ ám ảnh Nan như một con muỗi.

Ngày hôm sau Dovie lại nhắc chuyện nó biết điều bí mật.

“Tớ nghĩ kỹ rồi, Nan này... có lẽ cậu phải biết vì nó là về cậu mà. Dĩ nhiên ý dì Kate muốn nói là tớ không được kể cho ai nghe cả ngoài đương sự. Nghe này. Nếu cậu cho tớ con hươu bằng sứ thì tớ sẽ nói cho cậu tớ biết được gì về cậu”

“Ồ, tớ không cho cậu con đó được đâu, Dovie ơi. Sinh nhật vừa rồi Susan tặng tớ mà. Làm vậy bà sẽ đau lòng lắm.”

“Vậy thì thôi. Cậu thích có con hươu cũ rích hơn là biết một điều quan trọng về bản thân thì cứ đi mà giữ nó. Tớ chẳng cần biết. Tớ giữ kín thì hơn. Tớ vẫn thích biết những điều mấy đứa con gái khác không được biết. Vậy ta mới quan trọng. Chủ nhật tuần tới ngồi trong nhà thờ tớ nhìn cậu mà tự nhủ, Giá mà cậu biết điều tớ biết về cậu, Nan Blythe. Sẽ vui lắm.”

“Điều cậu biết về tớ có tốt không?” Nan dò hỏi.

“Ồ, nó rất lãng mạn... cứ như trong truyện ấy. Mà thôi đừng lo, cậu không cần biết thì thôi, tớ cứ giữ trong lòng vậy.”

Đến lúc này thì Nan đã tò mò muốn điên thật rồi. Cô bé mà không được biết cái điều bí ẩn mà Dovie biết kia là gì thì đời cũng chẳng đáng sống nữa. Cô bé bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Dovie, tớ không cho cậu con hươu, nhưng nếu cậu nói tớ nghe điều cậu biết về tớ thì tớ sẽ cho cậu cây dù đỏ của tớ.”

Đôi mắt màu quả lý gai của Dovie lung linh. Bấy lâu nay nó bị nỗi thèm thuồng cây dù đỏ đó gặm nhấm.

“Cây dù đỏ mới tuần rồi mẹ cậu mua trên thị trấn cho cậu đó hả?” con bé thương lượng.

Nan gật. Hơi thở dồn dập. Có phải... ồ, có phải Dovie sắp nói cho cô nghe thật không?

“Mẹ cậu có cho phép cậu không?” Dovie hỏi.

Nan lại gật, nhưng hơi thiếu quả quyết. Cô bé không chắc chuyện đó lắm. Dovie đánh hơi thấy vẻ ngập ngừng.

“Cậu phải có cây dù đỏ đó ngay đây,” con bé nói dứt khoát “trước khi tớ nói cho cậu. Không dù thì không bí mật.”

“Mai tớ sẽ đem lại mà,” Nan hấp tấp hứa. Cô bé cần phải biết Dovie biết gì về mình, chỉ có vậy thôi.

“Thôi được để tớ nghĩ kỹ đã,” Dovie nói vẻ hoài nghi. “Đừng trông mong gì nhiều. Tớ không chắc cuối cùng tớ có nói cho cậu không. Cậu còn nhỏ quá... tớ đã nói với cậu điều đó khá nhiều lần rồi mà.”

“Tớ lớn hơn hôm qua rồi,” Nan năn nỉ. “Ồ, thôi mà, Dovie, đừng có nhỏ nhen mà.”

“Tớ nghĩ tớ có quyền đối với cái mình biết,” Dovie tàn nhẫn nói. “Cậu sẽ nói cho Anne... đó là mẹ cậu....”

“Dĩ nhiên tớ biết tên mẹ mình chứ,” Nan nói, có chút tự trọng. Bí mật gì thì cũng có giới hạn. “Tớ đã nói tớ sẽ không cho bất kì ai ở Bên Ánh Lửa biết rồi mà.”

“Cậu thề không?”

“Thề hả?”

“Đừng có mà vẹt nuôi nữa đi. Dĩ nhiên ý tớ là hứa long trọng ấy.”

“Tớ xin hứa long trọng.”

“Long trọng hơn nữa kìa.”

Nan chẳng biết mình còn long trọng hơn làm sao được. Cô bé mà long trọng hơn nữa thì mặt cô sẽ hóa đá mất.

“Chắp tay lại, nhìn lên trời

Xin thề thật lòng,”

Dovie nói.

Nan thực hiện xong nghi thức.

“Mai cậu đem dù tới đi rồi ta sẽ xem,” Dovie nói. “Trước khi lấy chồng mẹ cậu làm gì, Nan?”

“Mẹ tớ dạy học... dạy giỏi nữa,” Nan nói.

“À, tớ thắc mắc thôi. Mẹ tớ nghĩ bố cậu cưới mẹ cậu thì thật sai lầm. Chẳng ai biết tí gì về gia đình mẹ cậu cả. Mẹ tớ nói, còn bao nhiêu cô ông ấy có thể cưới. Giờ tớ phải đi rồi. Orevor[1].”

[1]. Tiếng Pháp Au revoir. có nghĩa là “tạm biệt”. Dovie không thực sự biết tiếng Pháp mà chỉ Phá tâm mô phỏng.

Nan biết vậy có nghĩa là “mai gặp”. Cô bé rất tự hào có một đứa bạn thân biết nói tiếng Pháp. Dovie đi rồi cô vẫn còn ngồi trên cầu tàu một hồi lâu. Cô bé thích ngồi trên cầu tàu ngắm mấy chiếc thuyền đánh cá ra ra vào vào và đôi lúc một con tàu từ từ rời cảng, đến những vùng đất lớn xa xôi. Như Jem, cô thường ước mình được đóng thuyền đi... xuôi bến cảng xanh, mang cồn cát âm u, ngang mũi đất hải đăng mà ban đêm ngọn đèn biển Bốn Làn Gió quay quay thành một tiền đồn bí ẩn, đi ra, ra nữa, đến đám sương mù xanh là cái vịnh mùa hè, đi tiếp, tiếp nữa, đến các đảo thần tiên trong biển sáng vàng. Trên đôi cánh tưởng tượng Nan bay đi khắp thế gian khi ngồi xổm đó trên cái cầu tàu cũ đã oằn xuống.

Nhưng chiều nay đầu óc cô bé căng cả lên theo cái bí mật của Dovie. Dovie sẽ nói cho cô thật không? Là gì vậy nó có thể là gì? Rồi còn mấy cô gái đáng ra bố đã cưới là sao? Nan thích suy đoán về mấy cô gái đó. Có thể mẹ là một trong số họ. Nhưng chuyện đó thật kinh khủng. Trừ mẹ ra không ai có thể là mẹ.

“Nghĩ lại thì tớ không biết sắc đỏ đó có hợp với nước da của tớ không nữa. Nó khá là lòe loẹt. Tớ nghĩ tớ không nói đâu.”

Nan cũng có khí phách riêng mà Dovie vẫn chưa dụ dỗ thành lòng tuân phục mù quáng được. Không có gì chọc giận tinh thần ấy nhanh cho bằng sự bất công.

“Thương lượng là thương lượng, Dovie Johnson! Cậu đã nói cây dù đổi lấy bí mật. Dù đây và chuyện đó đúng là không hình dung nổi.

“Con nghĩ Dovie Johnson sắp tiết lộ cho con một bí mật,” đêm đó khi được hôn tạm biệt Nan tâm sự với mẹ. “Dĩ nhiên con sẽ không thể nói lại ngay cả với mẹ, mẹ ơi, vì con đã hứa sẽ không nói rồi. Mẹ không buồn đâu, phải không mẹ?”

“Không đâu,” Anne nói, cô thấy rất thích thú.

Hôm sau khi xuống cầu tàu Nan cầm theo cây dù. Đó là chiếc dù của cô bé, cô tự nhủ. Nó đã được tặng cho cô nên cô bé được toàn quyền làm gì cũng được. Sau khi đã xoa dịu lương tâm bằng triết lý này cô bé lẻn đi khi không ai thấy. Cô nhói lòng khi nghĩ phải từ bỏ cây dù bé xíu sặc sỡ, thân yêu, nhưng đến lúc này thì nỗi cồn cào muốn biết xem Dovie biết gì đã mạnh mẽ quá không cưỡng lại được.

“Dù đây, Dovie,” cô bé hết cả hơi nói. “Giờ thì nói tớ nghe bí mật đi.”

Dovie giật mình. Nó chưa hề định bụng để chuyện đi xa thế này... nó chưa hề tin mẹ của Nan Blythe sẽ để nó đem cho cây dù đỏ. Con bé bĩu môi.

“Cậu phải giữ lời hứa,”

“Ồ, tốt thôi,” Dovie nói giọng chán nản.

Bốn bề bỗng lặng phắc. Những làn gió lặng đi. Nước không khỏa bì bõm quanh mấy cây cột cầu tàu nữa. Nan rùng mình ngây ngất sung sướng. Cuối cùng thì cô bé sắp được biết Dovie biết điều gì.

“Cậu biết Jimmy Thomas dưới Cửa Vịnh không,” Dovie nói. “Jimmy Thomas Sáu Ngón ấy?”

Nan gật. Dĩ nhiên cô bé biết nhà Thomas... ít nhất là biết đến sự tồn tại của họ. Thỉnh thoảng Jimmy Sáu Ngón ghé Bên Ánh Lửa để bán cá. Susan nói ta chẳng bao giờ chắc có được cá ngon của ông ta không. Nan không thích bề ngoài của ông ta. Ông ta có cái đầu hói, một túm tóc bạc xoăn xít mỗi bên, cái mũi khoằm đỏ au. Nhưng Thomas thì có liên quan gì đến chuyện này được đâu

“Cậu cũng biết Cassie Thomas?” Dovie tiếp.

Nan đã gặp Cassie Thomas một lần khi Jimmy Sáu Ngón đưa nó theo trong chiếc xe chở Cassie cũng trạc tuổi cô bé, có chỏm tóc quăn đỏ và đôi mắt xám lục bạo dạn. Con bé đã thè lưỡi choc Nan.

“À…” Dovie hít một hơi sâu... “sự thật về cậu đây. Cậu là Cassie Thomas còn nó là Nan Blythe.” Nan nhìn Dovie chằm chằm. Cô bé không hiểu Dovie muốn nói gì cả. Điều nó nói chẳng có nghĩa gì cả.

“Tớ... tớ... cậu muốn nói gì?”

“Tớ thấy mình đã nói khá rõ rồi mà,” Dovie nói mà cười thương hại. Vì con bé bị ép nói ra nên nó sẽ nói sao cho đáng. “Cậu và nó ra đời cùng một đêm. Lúc đó nhà Thomas sống ở Glen. Y tá bồng chị sinh đôi của Di xuống cho nhà Thomas, để nó trong nôi rồi đưa cậu về với mẹ của Di. Cô ta không dám bắt luôn Di, nếu không thì cô ta đã làm rồi. Cô ta ghét mẹ cậu và dùng cách đó để trả đũa. Và đó là lý do thật ra cậu là Cassie Thomas và đáng ra đang sống dưới Cửa Vịnh còn Cass phải đang ở trên Bên Ánh Lửa thay vì bị bà mẹ kế già nện. Nhiều lần tớ thấy thương hại cho nó.”

Nan tin từng chữ câu chuyện thêu dệt ngớ ngẩn này. Cả đời cô bé chưa từng nói dối nên cô không một phút nghi ngờ sự thật trong câu chuyện của Dovie. Cô bé chưa từng nghĩ rằng có ai huống hồ Dovie thân yêu của mình, lại bịa ra một câu chuyện như vậy được. Cô bé ngây người nhìn Dovie bằng cặp mắt đau khổ, vỡ mộng.

“Làm thế nào... làm thế nào dì Kate của cậu biết được chuyện đó?” cô bé hổn hển qua hai môi khô.

“Cô y tá nói cho dì biết bên giường bệnh,” Dovie long trọng nói. “Tớ cho rằng cô ta bị lương tâm dằn vặt. Ngoài tớ ra dì Kate chưa hề kể cho ai nghe. Khi tớ đến Glen và thấy Cassie Thomas... ý tớ là Nan Blythe... tớ nhìn nó thật kỹ. Nó có tóc đỏ và cùng màu mắt với mẹ cậu. Cậu thì có mắt nâu và tóc nâu. Đó là lý do trông cậu không giống Di...sinh đôi bao giờ cũng trông giống nhau như đúc. Còn Cass có đúng kiểu tai của bố cậu... nằm ép sát bên đầu thật đẹp. Tớ nghĩ giờ thì chẳng làm gì để khắc phục chuyện này được nữa. Nhưng tớ vẫn nghĩ vậy là không công bằng, cậu được sung sướng và được nuôi nấng như búp bê trong khi Cass... Nan... rách rưới tội nghiệp thì ăn còn không đủ, nhiều bận như thế rồi. Mỗi lần lão Sáu Ngón về nhà trong tình trạng say khướt thì lão còn đánh đập nó nữa!... ủa, cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”

Nỗi đau của Nan lớn hơn sức chịu đựng. Giờ thì với cô bé thảy đều rõ ràng kinh khủng. Mọi người vẫn thấy thật lạ là cô và Di không giống nhau. Đây là lý do tại sao.

“Tớ ghét cậu vì nói tớ nghe chuyện này, Dovie Johnson!”

Dovie nhún đôi vai béo tròn.

“Tớ đâu có nói là cậu sẽ thích, đúng không? Cậu bắt tớ nói mà. Cậu đi đâu đấy?”

Vì Nan, trắng bệch và choáng váng, đã đứng lên. “Về nhà nói cho mẹ biết,” cô bé khổ sở nói.

“Cậu không được... cậu không dám đâu! Nhớ là cậu thề sẽ không nói rồi mà” Dovie kêu lên.

Nan nhìn nó chằm chằm. Đúng là cô đã hứa sẽ không nói. Mà mẹ vẫn dặn ta không được thất hứa.

“Tớ nghĩ tớ cũng về nhà đây,” Dovie nói, không thích cái nhìn của Nan cho lắm.

Con bé chộp cây dù lên rồi bỏ chạy, cặp chân trần múp míp lấp lánh dọc cầu tàu cũ. Nó bỏ lại sau lưng một đứa trẻ tan nát cõi lòng, ngồi giữa vũ trụ bé nhỏ điêu tàn của mình. Dovie không cần biết. Yếu đuối không phải là Nan. Thật ra chơi xỏ nó cũng chẳng vui thú gì lắm. Dĩ nhiên về tới nhà nó sẽ nói cho mẹ nó ngay rồi biết ra là mình bị gạt.

“Vừa may đến Chủ nhật thì mình cũng về nhà rồi,” Dovie ngẫm nghĩ.

Nan ngồi trên cầu tàu đâu như hàng giờ... bế tắc, tan nát, tuyệt vọng. Cô bé không phải là con của mẹ! Cô bé là con của Jimmy Sáu Ngón... Jimmy Sáu Ngón mà cô luôn âm thầm sợ chỉ vì ông ta có sáu ngón. Cô bé chẳng việc gì phải sống ở Bên Ánh Lửa, được bố mẹ yêu thương. “Ôi!” Nan rên khẽ thảm thương. Nếu biết bố mẹ sẽ không yêu thương cô nữa. Tất cả tình yêu sẽ dành cho Cassie Thomas.

Nan đưa tay lên ôm đầu. “Nó làm mình chóng mặt quá,” cô bé nói.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx