sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 29

Sau bữa tối tình hình còn tệ hơn nữa. Trước đó ít ra cô bé và Jenny còn được một mình. Giờ thì cả một đám. Cô bé chưa kịp trốn thì George Andrew đã chụp tay kéo cô băng băng qua một vũng bùn. Cả đời Di chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Jem và Walter chọc ghẹo cô bé, Ken Ford cũng hay chọc cô như thế, nhưng Di không biết gì về lũ con trai này.

Curt mời cô bé nhai chung kẹo cao su, cái kẹo nóng hổi vừa từ miệng nó, rồi nổi khùng khi cô bé không chịu.

“Tao sẽ nhét chuột sống vào miệng mày!” nó ré lên. “Đồ láu cá! Đồ đầu đất! Có một thằng anh ẻo lả!”

“Walter không ẻo lả!” Di nói. Cô bé sợ chết khiếp nhưng cô sẽ không nghe người ta nói xấu Walter đâu.

“Có - nó làm thơ. Mày có biết tao mà có thằng anh làm thơ thì tao sẽ làm gì không? Tao sẽ trấn nước nó... như người ta làm với mèo con ấy.”

“Nhân nói về mèo con, trong nhà kho có nhiều mèo hoang lắm,” Jen nói.

“Bọn mình đi lùng bắt chúng đi.”

Di không đi bắt mèo con với bọn con trai đó đâu, và nói vậy.

“Ở nhà em có nhiều mèo con lắm. Nhà em có mười một con,” cô bé nói tự hào.

“Tớ không tin chuyện đó!” Jen ré lên. “Cậu không có! Chưa ai có mười một con mèo con cả. Có mười một con mèo con thì không đúng.”

“Một con mèo có năm con còn con kia có sáu con. Mà dù gì tớ cũng không ra nhà kho đâu. Mùa đông rồi tớ ngã lộn cổ từ gác xép trong kho nhà Amy Taylor. Nếu không rơi trúng một đống trấu thì tớ đã chết rồi.”

“Dào ôi, nếu Curt không chụp được thì có lần tớ cũng suýt ngã nộn cổ từ gác xép xuống rồi,” Jen nói vẻ hờn dỗi. Ngoài nó ra không ai có quyền rời khỏi gác xép. Di Blythe có những cuộc phiêu lưu! Thật là một hành động láo xược!

“Cậu phải nói lộn cổ mới đúng,” Di nhắc; vậy là từ đó mọi sự giữa cô bé và Jenny đã chấm hết.

Nhưng dù thế nào thì cũng phải trải qua đêm ấy. Mãi đến khuya chúng mới đi ngủ vì nhà Penny chưa từng đi ngủ sớm. Lúc mười giờ rưỡi Jenny dẫn cô bé vào phòng ngủ rộng có hai giường. Annabel và Gert đang sắp giường cho mình. Di nhìn mấy thứ khác. Mấy cái gối thật hôi hám. Chăn rất bẩn. Giấy... giấy “vẹt” nổi tiếng... đã bị lủng và thậm chí mấy con vẹt trông cũng không ra vẹt lắm. Trên giá cạnh giường có một bình đựng nước bằng đá và một chậu rửa.

“Tớ phải cứu rỗi linh hồn mình,” Di nói, trích lời Susan.

“Tớ chẳng có linh hồn gì cả,” Jenny giễu.

“Có lẽ không những tớ có,” Di nói, đứng thẳng dậy. Jenny nhìn cô bé. Nhưng sức mê hoặc trong đôi mắt Jenny đã không còn. Di sẽ không bao giờ khuất phục trước phép thuật của nó nữa.

Annabel nói. “Chắc nó chỉ giả vờ thôi,” Curt nói. “Bỏ con sâu lên người nó đi. Tao có mấy con trong lon đây. Nếu nó chỉ giở trò đánh lừa thôi thì cái đó sẽ làm nó tỉnh lại.”

“Cậu không phải là đứa con gái như tớ tưởng, Diana Blythe,” Jennie nói buồn bã, như thể mình bị lừa dối ghê gớm lắm.

Di chưa kịp đáp thì George Andrew với Curt xộc vào phòng. George Andrew đeo mặt nạ... một thứ gớm ghiếc có cái mũi khổng lồ. Di thét lên.

“Đừng có ré lên như con heo dưới cửa cống thế.” George Andrew ra lệnh. “Mày phải hôn chúc bọn tao ngủ ngon.”

“Nếu không bọn tao sẽ nhốt mày trong cái tủ đó... mà nó đầy chuột”, Curt nói.

George Andrew tiến tới Di, cô bé lại ré lên và lùi lại. Mặt nạ làm cô bé sợ chết điếng. Cô bé biết khá rõ đằng sau đó chỉ là George Andrew và cô không sợ thằng đó; nhưng cái mặt nạ kinh khủng đó mà đến gần thì cô bé chết mất thôi. cô biết mình sẽ chết mất. Đúng lúc cái mũi đáng sợ đó như chạm vào mặt cô bé thì cô vấp phải cái ghế ngã ra sàn, đập đầu vào cạnh sắc của giường Annabel. Trong phút chốc cô bị choáng và nằm mắt nhắm nghiền.

“Nó chết rồi... nó chết rồi!” Curt thút thít, bật khóc.

“Ồ, mày có làm nó chết cũng không bị đét đít đâu, George Andrew!”

Di nghe thấy vậy nhưng sợ quá không dám mở mắt. (Nếu chúng tưởng cô bé chết rồi thì chắc chúng sẽ bỏ đi và để cô yên. Nhưng nếu chúng bỏ con sâu lên người cô...)

“Lấy kim chích nó đi. Nó mà chảy máu là nó chưa chết”, Curt nói.

(Kim thì cô chịu được nhưng sâu thì không đâu.)

“Nó chưa chết... nó không thể chết được,” Jenny thì thào. Mày chỉ làm nó sợ ngất đi thôi. Nhưng nó mà tỉnh lại thì nó sẽ hét ầm lên khắp chỗ này rồi cậu Ben sẽ vào cho bọn mình một trận. Tao ước gì chưa hề mời nó tới đây, đồ chết nhát!”

“Mày có nghĩ hay là bọn mình khiêng nó về nhà trước khi nó tỉnh lại không?” George Andrew gợi ý.

(“Ồ, giá mà chúng làm thế!)

“Bọn mình không làm được đâu... xa lắm,” Jenny nói.

“Băng qua đất nhà người ta thì chỉ bốn năm trăm mét thôi. Bọn mình sẽ mỗi đứa cầm một tay một chân... mày với Curt còn tao với Annabel.”

Ngoài nhà Penny ra không ai có thể nghĩ ra một ý tưởng như vậy hay thực hiện nó nếu đã nghĩ. Nhưng chúng quen làm bất cứ chuyện gì nảy ra trong đầu và việc bị chủ gia đình “cho một trận” là một việc nhất định phải tránh nếu được. Bố chúng không để ý gì đến chúng trong một chừng mực nào đó nhưng vượt quá giới hạn ấy thì... chúc ngủ ngon!

“Nếu đang khiêng mà nó tỉnh lại thì ta chỉ cần thả nó đấy và bỏ chạy thôi,” George Andrew nói. Không hề có chút nguy cơ Di tỉnh lại. Cô bé run lên vì biết ơn khi cảm thấy được nâng lên giữa bốn đứa. Chúng rón rén xuống lầu rồi ra khỏi nhà, băng qua sân rồi đi qua cánh đồng cỏ ba lá dài... ngang qua rừng... xuống đồi. Hai lần chúng phải để cô bé nằm xuống để nghỉ. Lúc này chúng hoàn toàn tin chắc cô bé đã chết nên chỉ muốn mỗi một điều là khiêng cô về nhà mà không bị ai thấy. Nếu trong đời Jenny Penny trước đây chưa bao giờ cầu nguyện thì lúc này nó đang cầu nguyện... để trong làng không còn ai thức. Nếu chúng đưa Di Blythe về tới nhà được thì cả bọn sẽ thề rằng đến giờ đi ngủ cô bé nhớ nhà đến mức cứ một hai đòi về. Điều gì xảy ra sau đó sẽ không phải chuyện để chúng lo nữa.

Trong khi chúng bàn mưu tính kế như vậy thì Di liều mở mắt một lần. Cô bé thấy thế giới đang im ngủ xung quanh rất lạ lùng. Mấy cây linh sam tối thui và xa lạ. Mấy ngôi sao đang cười cô. (“Mình không thích bầu trời bao la như vậy. Nhưng nếu mình chỉ cần cố thêm một chốc nữa thôi mình sẽ được về nhà. Nếu chúng biết là mình chưa chết thì chúng sẽ bỏ mình lại đây và rồi mình sẽ không bao giờ về nhà trong bóng tối một mình được.”)

Khi bọn nhóc nhà Penny thả Di trên hàng hiên Bên Ánh Lửa xong, chúng cắm đầu chạy như điên. Di không dám tỉnh lại sớm quá, nhưng cuối cùng cô bé cũng liều mở mắt ra. Phải, cô bé đã về nhà. Có vẻ như quá tuyệt vời không thể tin nổi. Cô đã là cô bé rất, rất hư nhưng cô hoàn toàn tin chắc mình sẽ không bao giờ hư nữa. Cô bé vừa ngồi dậy thì Tôm len lén đi lại mấy bậc thềm rồi cọ vào cô, rù rù. Cô bé ôm chầm lấy chú ta. Chú mới tử tế và niềm nở và thân thiện làm sao! Cô bé không nghĩ mình vào nhà được…cô biết khi bố đi xa Susan sẽ khóa hết mọi cửa nẻo, mà cô không dám đánh thức Susan giờ này. Nhưng cô bé không quan tâm. Đêm tháng Sáu khá lạnh nhưng cô bé sẽ vào võng và cuộn tròn với Tôm, biết rằng, cạnh cô, đằng sau mấy cửa cánh khóa đó là Susan và mấy đứa con trai và Nan... và nhà.

Thế giới về đêm lạ lùng biết bao! Có phải ngoài cô bé ra ai trong thế giới đó cũng say ngủ? Mấy đóa hồng trắng lớn nơi bụi cây bên mấy bậc thềm trông như những mặt người nhỏ bé trong đêm. Mùi bạc hà như một người bạn. Có bóng đom đóm nhấp nháy trong vườn trái. Suy cho cùng, cô bé sẽ được khoe mình đã “ngủ cả đêm ngoài trời.”

Nhưng sẽ không phải vậy. Hai bóng đen đi qua cổng rồi tiến lên lối xe chạy. Gilbert đi vòng lối sau để cạy mở một cửa sổ bếp còn Anne vừa đi lên mấy bậc thang thì kinh ngạc đứng nhìn đứa nhỏ tội nghiệp ngồi đó, tay ôm con mèo.

“Mẹ... ôi, mẹ ơi!” Cô bé đã an toàn trong vòng tay mẹ. “Di, con yêu!Thế này là thế nào?”

“Ôi, mẹ ơi, con hư quá.. nhưng con xin lỗi... mà mẹ” nói đúng... Gammy rất đáng sợ - nhưng con tưởng đến mai bố mẹ mới về.”

“Bố có điện thoại từ Lowbridge... mai họ phải phẫu thuật cho bà Parker nên bác sĩ Parker muốn bố có mặt. Vì vậy bố mẹ đón chuyến tàu tối rồi đi bộ từ ga về đây. Giờ kể mẹ nghe...”

Đầu đuôi câu chuyện được nức nở kể ra trước khi Gilbert vào được trong nhà rồi mở cửa trước. Anh nghĩ mình đã vào khẽ lắm rồi, nhưng nếu có liên quan đến sự an toàn của Bên Ánh Lửa thì đôi tai Susan nghe được cả tiếng dơi the thé, nên bà khập khiễng xuống lầu, áo choàng rộng khoác ngoài áo ngủ.

Có những tiếng thốt lên và phân trần, nhưng Anne cắt ngang.

“Không ai trách cô cả, Susan thân yêu. Di đã rất hư nhưng bé biết điều đó và cháu nghĩ cô bé đã bị phạt rồi. Cháu xin lỗi chúng cháu đã làm phiền cô... cô phải quay lại giường ngay để anh bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cho.”

“Tôi có ngủ đâu, cô bác sĩ thân yêu. Cô nghĩ tôi ngủ được khi biết rằng đứa bé tội nghiệp đó đang ở đâu sao? Mà đau mắt cá hay không không thì tôi cũng đi pha tách trà cho cả hai đây.”

“Mẹ,” Di nói, từ chiếc gối trắng, “có bao giờ bố tàn ác với mẹ không?”

“Tàn ác ư! Với mẹ? Sao vậy, Di...”

“Bọn nhà Penny nói bố... nói bố đánh mẹ...”

“Con yêu, giờ con biết nhà Penny là sao rồi, con biết không nên để cái đầu bé nhỏ của con lo lắng về bất cứ gì chúng nói. Bao giờ ở đâu cũng có một chút xì xầm đồn đại đầy ác ý những người như thế bịa ra. Con đừng bao giờ để tâm đến chuyện đó nhé.”

“Sáng ra mẹ có quở trách con không, mẹ?”

“Không. Mẹ nghĩ con đã học được một bài học rồi. Giờ thì ngủ đi, con yêu.”

“Mẹ thật phân minh” là ý nghĩ có ý thức cuối cùng của Di. Nhưng Susan, khi duỗi mình bình yên trên giường, mắt cá đã được băng bó thuần thục và thoải mái, đang tự nhủ:

“Sáng ra mình phải tìm lại cây lược dày... để bao giờ thấy quý cô Jenny Penny tử tế kia mình sẽ mắng một trận cho con bé đó không bao giờ quên.”

Jenny Penny không bao giờ bị mắng như đã cam đoan, vì con bé không đi học trường Glen nữa. Thay vì vậy, nó cùng với mấy đứa nhà Penny đi học trường Mowbray Narrows, từ đó vẳng lại tiếng đồn về những chuyện bịa đặt của nó, trong số có một chuyện thêu dệt là Di Blythe dù sống trong “ngôi nhà lớn” tại Glen St. Mary nhưng cứ xuống ngủ chung với nó, một đêm nọ đã ngất xỉu nên được nó, Jenny Penny, nửa đêm cõng về nhà, một mình và không được giúp đỡ. Người nhà Bên Ánh Lửa đã biết ơn quỳ xuống hôn tay nó rồi ông bác sĩ thân hành lấy xe ngựa có diềm và cặp ngựa đốm xám trứ danh mà chở nó về nhà. “Và nếu có bất cứ việc gì tôi có thể làm cho cô, cô Penny, vì lòng tốt của cô đối với đứa con cưng của tôi thì cô cứ việc nói ra. Máu trái tim nồng ấm nhất của tôi cũng không đủ đền đáp lại cô. Có sang Phi châu xích đạo tôi cũng sẵn sàng để đền đáp lại cho cô vì điều cô đã làm,” ông bác sĩ đã thề như thế đấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx