sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 35

Bọn trẻ nhà Bên Ánh Lửa cùng nhau nô đùa, cùng nhau đi dạo, có đủ kiểu phiêu lưu với nhau; ngoài ra mỗi đứa lại có đời sống nội tâm nhưng mơ mộng và tưởng tượng riêng. Nhất là Nan, ngay từ đầu đã tạo cho mình vở kịch bí mật từ mọi thứ nghe hay thấy hay đọc được rồi sống trong vương quốc những điều kỳ lạ và hư cấu mà người trong gia đình hoàn toàn không nghi ngờ gì. Mới đầu cô bé thêu dệt những vũ điệu của yêu tinh và tiên nữ trong các thung lũng ma ám và những nữ thần rừng trong mấy cây dương. Cô bé và cây liễu lớn bên cổng đã thì thầm những bí mật còn ngôi nhà cũ bỏ hoang của Bailey ở đầu trên Thung Lũng Cầu Vồng là tàn tích của một ngọn tháp ma ám. Hằng tuần cô bé có thể là công chúa bị giam cầm trong một lâu đài chơ vơ bên biển... hằng tháng cô bé là y tá trong khu người cùi ở ấn Độ hay một xứ sở nào đó “mù khơi”. Với Nan thì “mù khơi” vẫn luôn là một từ mầu nhiệm... như tiếng nhạc mơ hồ bên đồi gió.

Lớn hơn chút nữa, cô bé xây dựng vở kịch về người thật nhìn thấy trong cuộc đời bé nhỏ của mình. Nhất là người đi lễ. Nan thích nhìn người trong nhà thờ vì ai cũng ăn mặc rất tử tế. Đó gần như là một điều kỳ diệu. Họ trông rất khác so với những ngày trong tuần.

Những người khả kính im lặng ở các dãy ghế dành cho nhiều gia đình khác nhau sẽ kinh ngạc và có lẽ hơi kinh hoảng nếu biết những truyện hư cấu mà thiếu nữ đoan trang, mắt nâu trong hàng ghế nhà Bên Ánh Lửa đang dựng lên về họ. Annetta Millison có cặp lông mày đen, tốt bụng sẽ sững sờ nếu biết Nan Blythe hình dung cô là mẹ mìn bắt cóc trẻ em, luộc sống chúng để làm các thứ thuốc giúp cô trẻ mãi không già. Nan tưởng tượng chuyện này sống động đến độ có lần cô bé sợ gần chết lúc chạng vạng gặp Annetta Millison trên đường làng lao xao tiếng thì thầm của mao lương vàng. Cô bé tuyệt không thể đáp lại lời chào thân tình của Annetta nên Annetta nghĩ quả là Nan Blythe đang trở thành cô mèo con kiêu căng hách dịch cần được dạy dỗ đôi chút về cách cư xử cho phải phép. Bà Rod Palmer xanh xao chưa từng nghĩ mình hạ độc ai đó và đang khổ sở ăn năn. ông già Gordon MacAllister có bộ mặt trịnh trọng không hề biết lúc mình chào đời đã bị một mụ phù thủy giáng lời nguyền, kết quả là ông không bao giờ cười được nữa. Fraser Palmer ria mép đen có đời sống không chê trách vào đâu được chẳng hề biết khi nhìn ông Nan Blythe đã nghĩ, “Mình dám chắc ông đó đã làm một việc ám muội và liều lĩnh. Trông như ông ta có một bí mật hãi hùng nào đó đè nặng lương tâm.” Còn Archibald Fyfe không nghi ngờ gì khi Nan Blythe thấy ông đi tới thì mải nghĩ ra một câu vần vè để đáp lại vì chỉ được nói với ông bằng thơ thôi. ông chưa bao giờ nói với cô bé tiếng nào vì cực kỳ sợ trẻ con, nhưng Nan rất thích thú vì được nghĩ ra một câu vần vè thật nhanh và liều lĩnh.

“Cháu rất khỏe, cám ơn nhé, ông Fyfe,

Vợ chồng ông cũng khỏe, chắc chẳng sai?”

hay,

“Vâng, hôm nay ngày đẹp dữ,

Đúng là ngày để ta chơi chữ.”

88 chút nữa và chụp lấy cô bé. Nan rùng cả mình khi chạy thoát được nó.

Một hôm Nan sững sờ khi nghe Susan nói Thomasine Fair đã dọn đến sống trong NGÔI NHÀ ÂM U... hay, như Susan diễn đạt không lãng mạn gì cả, nhà cũ của MacAllister.

“Cháu nghĩ bà ấy sẽ thấy nó khá hoang vắng,” mẹ cô bé nói. “Nó hẻo lánh quá.”

“Bà ta sẽ không để ý chuyện đó đâu,” Susan nói. “Bà ta chẳng hề đi đâu, thậm chí đi nhà thờ cũng không. Nhiều năm rồi chẳng đi đâu... dù người ta đồn ban đêm bà ta đi dạo trong vườn. Thôi, thôi, cứ nghĩ chuyện bà ta bây giờ ra sao... từng rất xinh đẹp và ưa được tán tỉnh khủng khiếp. Thời thanh xuân bà ta đã làm tan nát bao trái tim! Giờ nhìn bà ta đấy! Thôi, đó là lời cảnh báo, hãy cứ tin chắc chuyện đó.”

Mà cảnh báo cho ai thì Susan không giải thích và không nói gì thêm, vì ở Bên Ánh Lửa không ai để ý mấy đến Thomasine Fair. Nhưng Nan, đã đâm khá chán mọi cuộc đời trong giấc mơ cũ và mong mỏi cái gì mới, bắt lấy Thomasine Fair trong NGÔI NHÀ ÂM U. Từng tí một, ngày lại ngày, đêm tiếp đêm... ban đêm thì người ta có thể tin vào bất cứ điều gì... cô xây đắp một huyền thoại về bà cho đến khi nó nở rộ hồi nào không hay và trở thành một giấc mơ thân thương nhất đối với Nan cho đến nay. Trước giờ chưa có gì lôi cuốn, sống động đến như hình ảnh Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc. Đôi mắt nhung huyền đẹp đẽ đôi mắt sâu thẳm... đôi mắt ám ảnh... đầy ăn năn cho những trái tim nàng đã làm tan vỡ. Đôi mắt độc ác... bất cứ ai làm tan nát cõi lòng và không bao giờ đi lễ thì phải độc ác thôi.Người độc ác thì thú vị lắm. Tiểu thư đang vùi mình xa lánh cõi đời như để sám hối tội ác của mình.

Nàng có phải là công chúa không? Không đâu, trên đảo Hoàng Tử Edward hiếm hoi công chúa lắm. Nhưng nàng cao, mảnh dẻ, xa vắng, đẹp lạnh lùng như một công chúa, mái tóc đen huyền dài thả hai bím dày bên vai, xuống tận chân. Nàng có gương mặt ngọc ngà cân đối, cái mũi Hy Lạp xinh đẹp, như mũi bức tượng Artemis Cung Bạc của mẹ, và bàn tay trắng muốt yêu kiều vẫn chắp lại mỗi đêm nàng đi dạo trong vườn, chờ người yêu đích thực nàng đã không đoái hoài đến và biết đem lòng yêu thì đã quá muộn màng... bạn có nhận thấy huyền thoại đang tiến triển thế nào không?... chiếc váy nhung đen thướt tha trên cỏ. Nàng đeo thắt lưng bằng vàng và đôi hoa tai ngọc trai lớn và nàng phải sống cuộc đời bóng tối và bí ẩn cho đến bao giờ người yêu đến giải thoát cho nàng. Bấy giờ nàng sẽ ân hận về những cư xử độc ác tàn nhẫn của mình xưa kia rồi chìa đôi bàn tay xinh đẹp ra cho chàng và cuối cùng thì cúi đầu kiêu hãnh khuất phục. Họ thường ngồi bên đài phun nước... đến lúc này thì đã có một đài phun nước... hẹn thề lần nữa và nàng sẽ theo chàng, “qua khắp các ngọn đồi rồi đi xa thật xa, quá viền tím tận cùng,” giống như Công chúa ngủ trong rừng trong bài thơ đêm nọ mẹ đọc cho cô bé trong cuốn sách cũ của Tennyson bố tặng lâu, lâu lắm rồi. Nhưng người yêu của Tiểu Thư Mắt Huyễn Hoặc thì tặng nàng những món trang sức tuyệt bích.

Tất nhiên là NGÔI NHÀ ÂM U được bày biện tráng lệ, có những căn phòng bí mật và cầu thang, rồi Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc thường ngủ trên chiếc giường khảm xà cừ bên dưới lọng nhung tím. Nàng thường được một con chó săn thỏ đứng canh giữ... một cặp... một đoàn... và nàng thường nghe ngóng... nghe ngóng... nghe... chờ một tiếng nhạc của cây đàn hạc xa xăm. Nhưng chừng nào nàng còn độc ác thì nàng vẫn không nghe thấy, cho đến ngày nào người yêu đến và tha thứ cho nàng... và thế đấy.

Dĩ nhiên chuyện đó nghe có vẻ rất ngu ngốc. Những giấc mơ nghe rất ngu ngốc khi được diễn đạt bằng từ ngữ tàn nhẫn lạnh lùng. Nan mười tuổi đầu không bao giờ diễn đạt chúng thành lời... cô bé chỉ sống trong chúng. Giấc mơ về Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc độc ác này đã trở nên thực hữu như cuộc sống diễn ra xung quanh cô bé. Nó ám ảnh cô. Hai năm rồi nó là một phần của cô...không hiểu sao, một cách kỳ lạ nào đó, cô đã tin nó. Cô bé sẽ không đời nào kể cho ai nghe về giấc mơ ấy đâu ngay cả là mẹ. Đó là báu vật đặc biệt của cô, bí mật không thể tách rời của cô, không có nó cô sẽ không còn hình dung được đời sống đang diễn ra nữa. Cô bé thích một mình trốn đi mơ màng về Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc hơn là chơi trong Thung Lũng Cầu Vồng.

Anne đã nhận thấy khuynh hướng này nên có phần lo lắng. Nan đang trở nên thái quá như vậy. Gilbert muốn cho cô bé lên Avonlea chơi, nhưng Nan, lần đầu tiên, thiết tha nài nỉ để không phải đi. Cô bé không muốn xa nhà, cô nói với vẻ thật tội nghiệp. Còn với mình cô bé tự nhủ cô sẽ chết mất nếu phải xa Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc yêu kiều buồn bã kỳ lạ. Đúng, Mắt Huyễn Hoặc chưa bao giờ đi đâu ra khỏi nhà. Nhưng một hôm nào đó biết đâu nàng ra ngoài, nên nếu Nan đi vắng thì cô bé sẽ bỏ lỡ không được thấy. Được thoáng thấy nàng một cái thôi thì tuyệt vời biết chừng nào! Chao ôi, con đường nàng bước chân qua thôi cũng sẽ được lãng mạn mãi. Cái ngày điều đó xảy ra cũng sẽ khác với mọi ngày khác. Cô bé sẽ khoanh tròn nó trong lịch. Giờ Nan đã đến mức độ chỉ mong sao được nhìn thấy nàng dù chỉ một lần thôi. Cô bé biết khá rõ phần nhiều những gì mình hình dung về nàng chỉ là tưởng tượng. Nhưng cô bé không nghi ngờ chút gì là Thomasine Fair trẻ trung và yêu kiều, độc ác và quyến rũ… Đến lúc này thì Nan tin chắc mình đã nghe Susan nói vậy và chừng nào nàng còn như vậy thì Nan còn tiếp tục tưởng tượng ra mãi bao điều về nàng.

Nan gần như không tin vào tai mình khi một sáng nọ Susan nói với cô:

“Bà muốn gửi một gói đồ cho Thomasine Fair ở nhà cũ MacAllister. Đêm qua bố cháu cầm trên thị trấn về. Chiều nay cháu chạy đi đưa nó nhé, cục cưng?”

Thế thôi sao! Nan nín thở. Có phải cô bé sẽ được đi không? Có thật những giấc mơ trở thành hiện thực như thế không? Cô bé sẽ được nhìn thấy NGÔI NHÀ ÂM U. cô bé sẽ gặp Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc độc ác xinh đẹp của mình. Thấy nàng thật... có lẽ nghe nàng nói... có lẽ… ồ, tuyệt diệu,... chạm bàn tay mảnh mai trắng muốt. Còn mấy con chó săn cáo và đài phun nước và những thứ khác nữa, Nan biết mình đủ tưởng tượng ra thôi nhưng chắc thực tại cũng sẽ tuyệt vời như vậy.

Cả buổi trưa Nan cứ nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi chậm chạp... ồ, chậm quá... gần hơn gần hơn nữa. Khi một đám mây dông cuộn lên báo điềm gở và mưa bắt đầu rơi thì cô bé khó mà cầm được nước mắt.

“Mình chẳng hiểu sao mà Chúa để hôm nay mưa được,” cô bé thì thầm tức giận.

Nhưng cơn mưa rào chẳng mấy chốc đã tạnh và mặt trời lại soi sáng. Phấn

chấn quá Nan hầu như chẳng nuốt được miếng nào trong bữa trưa. “Mẹ, con mặc áo đầm vàng được không?”

“Ghé nhà hàng xóm mà sao con lại muốn mặc đẹp như thế hả cưng?” Hàng xóm ư! Nhưng dĩ nhiên mẹ đâu có hiểu... không làm sao hiểu được.

“Đi mà, mẹ.”

Được rồi,” Anne nói. Chiếc váy vàng chẳng mấy chốc sẽ chật. Cũng nên để Nan tranh thủ mặc thôi.

Hai chân Nan khá run khi cô bé lên đường, cái gói nhỏ quý báu trong tay. Cô đi đường tắt qua Thung Lũng Cầu Vồng, lên đôi, đến đường nhỏ. Giọt mưa vẫn còn nằm trên đám lá cây sen cạn như những viên ngọc trai tuyệt trần, không khí có vẻ tươi mát thật dễ chịu; bầy ong vo ve trong cây cỏ ba lá trắng bên dòng suối; chuồn chuồn xanh mỏng tang lấp lánh trên mặt nước... kim chích của quỷ, Susan gọi chúng như vậy; hoa cúc trên đồng cỏ bên đồi gật đầu chào cô... đung đưa về phía cô... vẫy chào cô... cười với cô, tiếng cười bạc vàng tuyệt diệu. Tất cả đều thật đáng yêu và cô sắp gặp Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc Độc Ác. Tiểu thư sẽ nói gì với cô? Mà đến gặp nàng thì có an toàn tuyệt đối không? Nếu ta ở lại đôi phút với nàng rồi thấy một trăm năm đã trôi qua, như trong truyện cô và Walter đọc tuần trước ấy?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx