sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ảo Long Thần Cung Ký - Chương 2 Huyết lệ 1

Mùa thu đã sắp đi qua.Lá vàng rơi đầy trên đất, trải thành một tấm thảm thiên nhiên sặc sỡ, gần như che khuất cả con đường. Phía cuối con đường ấy, dưới những tán cây xơ xác là một tòa trang viện cũ kỹ, ám đầy màu thời gian. Ẩn đằng sau những dãy nhà thấp là một tòa lầu ngũ giác nhỏ, nhưng lại cao đến kỳ dị, chân tòa lầu đã vượt khỏi mái nhà bên dưới, cả năm mặt đều buông kín rèm.Nếu không phải là kẻ lịch duyệt giang hồ thì chắc chắn không biết đấy từng là một tòa trang viện danh tiếng nhất võ lâm, Triêu Phong trang của Ngô gia. Tòa lầu cao phía sau cũng có một cái tên, lại càng ít được biết hơn, lầu Mộng Khuyết.Năm xưa, khi thi hành mưu kế đại phá Thông Thiên giáo, Triêu Phong Kiếm Ngô Đình gần như đã là Minh chủ của võ lâm. Thế nhưng sau khi quay về, Ngô Đình càng ngày càng ít giao du với nhân vật giang hồ, cũng chẳng màng tới những thay đổi trong võ lâm. Cho đến kỳ đại hội mười năm một lần tổ chức ở Thiếu Lâm tự, ông cũng từ chối tham dự thì coi như Ngô Đình đã phong kiếm bế môn trong lặng lẽ.Lầu Mộng Khuyết vốn không phải kiến trúc có từ trước, khi trở về sau trận chiến trên đỉnh Thông Thiên, Ngô Đình mới cho xây dựng lên tòa lầu này. Bề ngoài đây chỉ là nơi để thưởng trăng và cũng chỉ mở lên một mặt rèm vào đêm Trung Thu mà thôi, chính vì thế dân chúng quanh vùng hay gọi nó là Thưởng Nguyệt lầu.Mười năm sau khi Mộng Khuyết lầu được dựng lên, Đinh Mẫn Tú, thê tử của Ngô Đình qua đời vì sinh khó, chỉ cứu được người con trai, đặt tên là Ngô Quân Hào. Từ khi ái thê qua đời, Ngô Đình càng lặng lẽ hơn, hầu như chẳng bao giờ bước chân ra ngoài lấy nửa bước. Nhiều giả thuyết cho rằng ông quá đau lòng vì thê tử chết, hoặc giả thương thế ngày ấy nặng đến mức không thể hồi phục, nên mới phong kiếm bế môn như thế.Danh tiếng vốn lẫy lừng của Ngô gia, cứ rụng dần rụng dần như những chiếc lá của mùa thu vậy....Ánh trăng mềm như nước, loang loáng như bạc, chảy tràn vào cửa sổ Mộng Khuyết lầu. Đêm nay là đêm Trung Thu.Đắm mình trong vầng sáng thanh khiết đó là một dáng nam tử cao gầy. Gã thanh niên trẻ tuổi yên lặng đứng đó, trán cao mắt sáng, gương mặt không thanh tú nhưng đầy nét kiên định, khoác một bộ thanh y giản dị, lưng giắt một thanh trường kiếm dài khoảng bốn thước. Ngô Quân Hào, độc tử của Ngô Đình, năm nay mới vừa tròn hai mươi tuổi. Đã tám năm trời gã thay cha mình đặt một vò Phụng Vĩ thanh trên Mộng Khuyết lâu vào đêm Trung Thu.Ngô Đình chưa một lần bảo gã vì sao phải làm thế, gã cũng chưa một lần hỏi ông. Bởi vì trong tám năm trời, gã gặp cha mình được khoảng năm lần. Trong năm lần ngắn ngủi đó, ông nói với gã được chừng mười câu, gã ngoài chuyện vâng dạ ra, tuyệt nhiên không có cơ hội để nói thêm một lời nào. Nhưng tính tình Quân Hào vốn lãnh đạm lại thêm mấy phần lười biếng, gã cứ y lời thực hiện, cũng chẳng để tâm thắc mắc gì nhiều.Quân Hào quay vào nhìn xung quanh tòa lâu giản dị một lượt, chỉ thấy ngoài vách tường năm mặt treo vài bức thư họa phong cảnh ra, chính giữa chỉ có một bộ bàn ghế đơn sơ, trên bàn ngoài một ngọn cổ đăng bằng sứ trắng thì chẳng có gì nữa. Gã chầm chậm lắc đầu, rời khỏi cửa sổ ngồi xuống ghế, im lặng thêm một chút rồi mới từ từ cất tiếng :- Bằng hữu, đã đến rồi hà tất phải không ra mặt?Cả tòa lâu chìm trong tĩnh mịch một lát, rồi từ cửa sổ, nương theo ánh trăng mà vào, đúng ngay vị trí của Quân Hào lúc nãy, xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt. Hắc y nhân dáng người nhỏ nhắn, che mặt bằng một tấm lụa đen, chỉ có ánh mắt linh hoạt đảo nhanh trong bóng tối, chầm chậm nói :- Ngô gia thiếu chủ, tu vi quả nhiên không kém.Quân Hào khẽ gật đầu, bàn tay nhè nhẹ gõ nhịp trên bàn :- Không kém lắm, không kém lắm, cũng đủ xài.Trong lòng lại thầm nghĩ: "Tám năm nay vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại xuất hiện một hắc y nhân, xem ra hôm nay nhất định không thể đi ngủ sớm".Hắc y nhân lại cẩn thận nhìn gã nam tử đó một lần nữa, dường như không tưởng được gã thiếu gia trẻ tuổi này lại có khí thế bình thản đến như vậy. Rồi bất thần gã vung tay, ba mũi tiểu đao nhỏ trong tay áo, lóe lên thành ba đốm tinh quang bắn vọt đến. Quân Hào vẫn ngồi im trên ghế, thò tay ra búng ba cái liên tiếp vào không trung, động tác thần tốc vô bì, trúng vào giữa thân tiểu đao, ba mũi tiểu đao liền cắm xuống đất. Gã chép chép miệng :- Sao chưa nói lời nào vội đã động thủ, sàn nhà ta thủng mất ba lỗ rồi.Hắc y nhân vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, từ trong tay phải xuất hiện một thanh đoản kiếm sáng lóe, hóa thành một cái mống bạc, chém thẳng tới trước ngực Quân Hào. Quân Hào vẫn chẳng buồn đứng dậy, chờ cho đoản kiếm chém tới sát ngực, vận khí vào chân đạp mạnh xuống sàn một cái, cả thân người cùng chiếc ghế đang ngồi lập tức lùi ra phía sau bốn thước. Đoản kiếm của gã hắc y nhân đúng lúc vừa hết tầm, bất ngờ trước quái chiêu kỳ lạ này, lực mới không sao sinh ra kịp, cũng không sao thu chiêu lại, nghiến răng bước lên một bước. Đúng lúc này ánh kiếm mới lóe lên, chém thẳng vào thanh đoản kiếm, đoản kiếm vô lực, lập tức thoát thủ cắm phập vào tường.Quân Hào từ đầu đến cuối vẫn chưa đứng dậy, kiếm vừa xuất ra đã lại đút vào bao, dòm dòm ngó ngó ba cái lỗ trên sàn với thanh đoản kiếm cắm trong vách một hồi, lẩm bẩm trong miệng :- Cô nương nhà ai hung hăng quá, chưa gì đã làm thủng nhà ta mấy lỗ rồi. Chậc chậc, là bốn lỗ rồi.Chỉ một lần giao thủ với đối phương, gã đã nhận ra tí lực này chỉ là một cô gái, hơn nữa võ nghệ cũng không lấy gì làm cao cường lắm.Hắc y nhân vừa xuất thủ được hai chiêu đã thất bại, tức tối dậm chân mấy cái. Bên ngoài cửa sổ vọng vào một tràng cười nhỏ kéo dài, lại xuất hiện thêm một người nữa. Người nay không bịt mặt, vóc dáng cũng không nhỏ nhắn lắm, khoác một tấm áo choàng lữ hành che kín toàn thân, đích thị là một tên trung niên sắc mặt dữ dằn. Quân Hào vừa trông thấy tên trung niên, lập tức biết rằng đêm nay không những không được ngủ sớm, chỉ sợ là phải thức đến cả sáng mai.Gã vốn ham ăn mê ngủ, vừa nghĩ đến thế đã thấy trong lòng vô cùng buồn bã.Người trung niên lúc này đã cởi áo choàng vắt sang một bên, để lộ một thân hình rắn chắc, nét mặt cương nghị, cặp lông mày xếch trên đôi mắt hổ đầy nét dữ tợn, chắp tay chào :- Ngô công tử đại lượng, xuẩn đồ vô tri, vô tình đã phạm đến đại giá, cúi mong công tử bỏ qua.Quân Hào cũng chắp tay :- Không có gì, không có gì, dám hỏi cao danh quý tánh của các hạ?Người trung niên cười nhạt :- Tệ nhân vốn dĩ chỉ là kẻ vô danh trên giang hồ, nhưng lại có tấm lòng hiếu võ như cuồng, vốn chỉ đến đây hy vọng chiêm ngưỡng tuyệt học Thiên Y pháp quyết một lần, ngoài ra không dám mong muốn gì hơn, tệ danh càng không đáng nhắc tới.Quân Hào ngạc nhiên hỏi lại :- Thiên Y pháp quyết là gì, tại hạ lần đầu nghe đến đó.Gã trung niên lẳng lặng nhìn Quân Hào, cười mỉm, bàn tay bất ngờ đặt lên bàn phát công, ấn mặt bàn lõm xuống một lỗ, khói bốc lên nghi ngút. Gã công nhiên dùng nội lực thị uy, trong lòng tin chắc gã công tử dáng văn nhã trước mặt sẽ bị tu vi của mình trấn áp. Mặt bàn tuy không phải loại gỗ thượng hạng, nhưng cũng vô cùng cứng chắc, gã trung niên sắc mặt không động, thản nhiên ra tay, nội công hỏa kình quả thật không thấp.Quân Hào trong lòng ngấm ngầm tức giận: "Muốn thi triển công phu, sao không lấy đồ nhà ngươi ra mà thử, cứ thử trên đồ nhà ta là thế nào" nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười cười hỏi :- Các hạ hình như có hơi hơi nóng vội à?Gã trung niên lại cúi chào lần nữa :- Cúi mong công tử thành toàn, tệ nhân chẳng khi nào dám quên ơn.Ngô Quân Hào dù sao cũng là võ lâm thế gia, gia thế đã suy vi nhưng từ bé cũng đã được rèn luyện, tính tình gã tuy điềm đạm nhưng ngạo khí tuyệt đối không thấp, tu luyện Hàn Âm chưởng đã hơi có chút hỏa hầu, võ công nghiêng về âm hàn băng lãnh, thấy đối thủ hôm nay nhất định làm khó mình, bèn quyết định giải quyết cho nhanh, liền lạnh lùng hừ một tiếng :- Ngô gia không có thói quen tiếp khách giữa đêm khuya, lại càng không muốn giao du với loại khách thích động gươm động kiếm, các hạ, một lời đã không hợp, xin lập tức đi cho.Quả nhiên gã trung niên đứng bật dậy, nộ ý lập tức tràn ngập không gian, lạnh lùng hỏi :- Ngô công tử, ta nhất tâm muốn tham khảo tuyệt học, tuyệt không có ý đồ gì khác, công tử cự tuyệt thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ chẳng nể mặt đồng đạo giang hồ với nhau sao?Quân Hào cười nhạt :- Vốn đã chẳng có hảo ý, hà tất phải nhiều lời, các hạ đã muốn thử võ học Ngô gia, thì còn ngần ngại gì nữa.Vừa dứt lời, gã trung niên đã vỗ tới ba chưởng, chưởng này thúc chưởng kia, đuổi nhau chạy tới ào ào, chính là tuyệt học "Trường Giang Tam Điệp Lãng". Lộ chưởng pháp này danh bất hư truyền, bạo lực bộc phát bá đạo vô cùng, lại kèm với nội khí liệt hoả, cuồn cuộn như một cơn sóng lửa trào tới. Hai bên một lời không hợp, lập tức động thủ, quả nhiên trong giang hồ quyền cước lúc nào cũng nặng hơn lời nói.Quân Hào không dám có chút sơ hở, vì tu vi gã trung niên so với cô gái thích khách, thật cách xa nhiều lắm. Gã liền vận nội gia chân khí, hai tay vẽ trong không khí nửa vòng tròn, ngón tay co duỗi mềm mại, vẽ thành một vòng thái cực, đem hết chưởng lực của gã trung niên dẫn đi một vòng rồi tống ngược trở lại. Gã trung niên bất ngờ thấy chưởng lực của mình phản ngược cùng một lúc, không sao tưởng được nội công gã thanh niên văn nhã này lại tinh kỳ ghê gớm đến thế, vội tung người nhảy vọt về ra cửa, thoát ra khỏi Mộng Khuyết lầu. Chỉ mới chiêu thức đầu tiên đã thất thế, lúc đó mới biết rằng Ngô gia tuyệt chẳng phải chỉ có hư danh.Tòa Mộng Khuyết lầu tuy cao, nhưng với hạng cao thủ như hắn thì chẳng thấm vào đâu. Hắn lộn người một cái, đã đạp chân vào mái nhà, thân hình uốn cong như lý ngư quẫy nước, nhẹ nhàng đáp xuống sân trước.Quân Hào cũng tung người nhảy ra khỏi cửa sổ, tà tà như chim én hạ xuống. Đến giữa đường gã đã xuất kiếm, mũi kiếm loang loáng trong ánh trăng, vẽ thành ba đóa kiếm hoa, rung lên thêm lần nữa, đã hóa thành chín điểm sáng chụp xuống đầu gã trung niên, chiêu thức "Cửu Tinh Truy Nguyệt" thi triển trong ánh trăng rằm vằng vặc, quả thực đẹp đến kỳ ảo.Gã trung niên hú khẽ một tiếng, rút từ thắt lưng ra một sợi nhuyễn tiên vẫy mạnh. Sợi nhuyễn tiên tựa như con hắc xà cuộn mình từ dưới đất phóng lên, cuộn thành mười mấy vòng xoắn ốc, bao phủ cả vầng lưu tinh kiếm khí của Quân Hào. Mũi kiếm của Quân Hào liên tục điểm vào những vòng xoắn ốc đó, kêu lên "tinh tinh", đã bị chặn đứng lại. Thấy đối phương điều khiển nhuyễn tiên đến độ xuất thần nhập hóa, Quân Hào lập tức ngưng thần, thu kiếm về rồi bắt đầu thi triển Phong Vũ kiếm pháp.Lộ kiếm pháp này đúng như cái tên của nó, kiếm thế mạnh mẽ như gió bão, ào ạt như mưa rơi, kiếm phong rít lên veo véo, thổi bạt đi sợi nhuyễn tiên, công kích thẳng vào gã trung niên. Sợi nhuyễn tiên mềm mại, không thể cương đối với thanh kiếm mạnh mẽ, liền lấy tinh xảo bù đắp khiếm khuyết, uốn lượn thần tốc vô biên, cuộn thành những vòng xoáy đen, đầu nhuyễn tiên bọc sắt lóe sáng trong đêm tối, liên tục điểm vào các yếu huyệt nhằm bào mòn kiếm khí bá đạo của Phong Vũ kiếm pháp. Thoáng chốc khoảnh sân trước nhà, hai người đã triển khai một trận đấu ác liệt, hai đạo hắc bạch quang bay lượn quấn lấy nhau tranh giành không ngừng nghỉ.Cả hai đều lấy nhanh đấu nhanh, thoáng chốc đã trao đổi hơn ba mươi chiêu, Quân Hào tuy chiếm ưu thế hơn, nhưng vẫn phải đề phòng cô gái hắc y, lúc này cũng đã nhảy xuống sân quan chiến, không dám dồn toàn lực công kích đối phương. Nhưng Phong Vũ kiếm pháp oai lực vô cùng, kiếm phong lạnh buốt phả từng hồi vào mặt đã khiến cho gã trung niên chống đỡ hết sức vất vả rồi. Cô gái thấy sư phụ mình lâm vào thế hạ phong, ném vội ra ba ngọn phi đao, nhưng đều bị Quân Hào huơ kiếm gạt rơi hết, cô gái sốt ruột vô cùng, vận hết sức ném thêm bảy ngọn nữa cũng bị đánh bạt đi, trong người chẳng còn thứ gì để ném ra, liền nghiến răng rút thêm một thanh đoản kiếm nữa lao vào trợ chiến.Một người con gái nhỏ nhắn như vậy, có thể dắt theo trong người bấy nhiêu đao kiếm, quả thật làm cho người ta phải ngạc nhiên.Quân Hào vốn e ngại cô gái đứng ngoài tập kích, mình sẽ phải phân thần đối phó, thấy cô ta kềm không được lao vào cận chiến, vô cùng khoái ý, liền chuyển sang sử dụng Càn Khôn kiếm, kiếm thế miên miên không ngừng nghỉ, dệt thành một lưới kiếm ảnh, lập tức vây cả hai người lại, không làm sao thoát ra được. Trong nháy mắt gã đã thi triển ba loại kiếm pháp tinh diệu khác nhau đều đến chỗ lâm ly tận cùng, quả thật sở học về kiếm rất thâm sâu rộng lớn, không làm hổ đi danh tiếng Ngô Đình năm xưa. Ba người quấn lấy nhau trong mảnh sân nhỏ, tiếng vũ khí va chạm leng keng liên tục thành một tràng không dứt. ...Lúc này, trong khoảnh sân trước của Ngô gia, ba người đang hăng say chiến đấu, không để ý đến ba bóng đen lặng lẽ hiện lên trên bờ tường chăm chú quan sát từ lúc nào. Hồi lâu sau, thấy Quân Hào chiếm thế thượng phong, sắp sửa kết thúc được trận chiến, bóng đen ở giữa mới khẽ nói :- Kiếm pháp gã này tuy rộng nhưng không sâu, hoa mỹ mà kém phần thực tế, thoạt trông có vẻ ảo diệu nhưng hỏa hầu tu luyện vẫn còn kém xa với mức cao thủ. Tuy gã chưa thi triển Ngô gia thập tam kiếm, nhưng xem ra tu vi võ học cũng chỉ giới hạn đến đây mà thôi, Thần chủ, ông cứ theo đúng kế hoạch, hai ngày nữa thu thập gã cho ta.Bóng đen bên phải cung kính chắp tay cúi đầu nghe lệnh, rồi cả hai cùng lúc tan biến vào đêm đen như ảo ảnh. Chỉ có cái bóng thứ ba còn nán lại, ẩn ước như có tiếng thở dài, không biết có phải của làn gió đêm hay không....Quân Hào càng đánh càng hăng, kiếm ảnh tung bay đầy trời, hàn khí nội gia cũng từ từ lưu chuyển, theo kiếm phát tiết ra ngoài, hóa thành những tia hàn khí vô hình âm thầm xâm nhập vào cơ thể đối phương, làm gã trung niên tứ chi ngày càng cảm thấy lạnh buốt trì trệ, nhìn thấy trước mặt kiếm quang hư hư ảo ảo, dệt thành một tấm lưới thép dày đặc, mấy lần nghiến răng công kích mà không sao thoát ra khỏi, đấu chí càng lúc càng tụt giảm, bèn tính đường rút chạy.Đang lúc quyết đấu cực liệt, gã chỉ sơ ý phân tâm, đã bị lưỡi kiếm vạch cho một đường ở cánh tay, máu nhuộm cả tấm áo xám. Gã trung niên hét lên một tiếng, nhuyễn tiên vạch trong không trung mấy vòng tròn như con linh xà uốn khúc, khóa chặt kiếm thế của Quân Hào, đồng thời nắm tay cô gái, hô lên một tiếng :- Chạy.Cả hai vận khinh công, song song phóng người qua tường. Quân Hào chẳng dễ dàng buông tha địch thủ, kiếm vạch một đường sáng lóe trong không trung, băng băng bám sát theo. Gã này cảm giác kiếm khí dồn ép đến tức ngực, chân khí nhộn nhạo khó chịu vô cùng, liếc mắt nhìn qua thấy cô gái áo tím cũng bị kiếm khí ép người uy hiếp đến không mở mắt ra được. Tâm cơ nhất động, gã lật bàn tay lên siết vào Mạch môn, thoáng chốc triệt tiêu toàn bộ khí lực của cô. Cô gái đang nhắm nghiền mắt vì kiếm phong quá rát, bất chợt cảm giác toàn thân vô lực, hốt hoảng mở bừng mắt ra, cùng lúc đó cảm thấy một luồng đại lực phía sau lưng tống tới, bừng bừng như diệm hoả. Cô hoảng sợ điếng người, biết rằng sư phụ đã nhẫn tâm hy sinh mình ở lại, muốn thét lên mà không thể, chỉ biết há to miệng, nhìn ánh kiếm như ngôi sao đoạt mạng đang lóe lên trước mắt. Quân Hào dồn sức định đâm cho gã kia một kiếm, bỗng nhiên thấy cô gái khựng lại giữa không trung, rồi chuyển hướng bay vụt về phía mình, kèm theo một nguồn đại lực nóng bỏng, thì biết gã kia quyết thí mạng đồ đệ, khí tức dồn lên mặt, định dồn thêm chân khí nhằm tống cho hắn một đòn phá tan phủ tạng. Trong sat na đó, bất chợt gã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô gái áo tím, ánh mắt kinh hoàng tột độ rồi bất chợt chuyển qua vẻ bình thản cam chịu đón nhận.Ánh mắt thật sâu. Sâu như đáy hồ, lãnh đạm như băng.Gã thở dài một hơi, kiếm đang đà xốc tới vẽ thành một vòng tròn sáng, đón lấy thân hình cô. Cả hai xoay tròn trong không trung, triệt tiêu toàn bộ chưởng lực bá đạo của gã trung niên, đáp xuống trên bờ tường. Gã trung niên lợi dụng cơ hội, tung mình phóng vọt vào đêm đen, còn cô gái được Quân Hào đón lấy trên tay, nhưng tấm thân vô lực đã sớm hứng trọn một chưởng của sư phụ, hộc lên một tiếng, máu phun ướt đẫm tấm bạch y của gã, rồi nhắm mắt ngất đi không biết gì nữa....Lão Độc càu nhàu :- Thiếu chủ, bọn khốn kiếp này ngang nhiên tới nhà ta gây sự, đã không giết thì thôi, còn cứu ả ta làm cái gì, hay để tôi ném ả ra ngoài đường nhé.Quân Hào cười xòa :- Độc thúc, ả này cũng chỉ là hạng tay chân tép riêu mà thôi, trút giận lên ả làm gì, huống gì tôi còn cần ả sống để biết Thiên Y pháp quyết là cái gì và vì sao mà bọn chúng lại vô duyên vô cớ đến nhà ta gây sự.Lão Độc vẫn chưa cam tâm :- Hay thế này vậy, tôi làm cho ả tỉnh lại, sau đó Thiếu chủ cứ tra hỏi ả, xong việc rồi thì tôi ném ả ra đường. - Ánh mắt lão nhìn Quân Hào toát lên vẻ vô cùng hy vọng.Quân Hào bất giác nghiêm mặt :- Độc thúc, thúc đưa ả vào trong, dùng Hàn Thủy dược trị thương cho ả, nội lực gã kia cũng không cao thâm lắm, nên không chết được đâu, thúc chăm sóc ả đàng hoàng dùm cháu.Lão Độc thấy Thiếu chủ nghiêm mặt, lại đổi sang xưng hô thúc cháu thì biết rằng đại thế đã mất, lão liền đưa bộ mặt bánh bao ra, ẵm cô gái áo tím vào trong, vẫn cố ném lại mấy câu rằng thì là Hàn Thủy dược luyện ra khó khăn đến thế nào, sao lại đem ra làm một việc vô ích thế này.Quân Hào nhìn theo cái dáng khom khom của lão Độc, khẽ mỉm cười. Gã biết tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra cấm cảu cộc cằn, nhưng trong thâm tâm lão Độc lại yêu thương gã như con ruột. Từ khi mẹ gã mất đi, cha gã thì ngày càng chìm sâu trong cõi suy tưởng lặng lẽ của ông, từ bé đến lớn, vốn chỉ có lão chăm sóc cho gã. Lão Độc vốn xuất thân là một viên bộ đầu, trong quá trình truy bắt tội phạm đã vô ý đắc tội với hắc đạo bang hội, bị bọn họ truy cùng giết tận, quan trên lại phủi tay bỏ mặc, đành phải dắt díu gia quyến bỏ trốn.Đến khi cha gã gặp lão thì lão đã nhà tan người chết, đang khổ chiến bên bờ sông với địch nhân, trong lòng thấy bất nhẫn, liền ra tay giải cứu, từ đó lão theo về Ngô gia làm quản gia, thấm thoát đã hơn mười ba năm. Tiếng là quản gia, nhưng từ khi gia nhân từng người bỏ đi gần hết, lão cũng chẳng còn mấy ai để quản cả, mọi việc lớn nhỏ đều do tự tay lão làm. Nghe nói lão cũng có một đứa con trạc tuổi Quân Hào, chỉ là chưa bao giờ lão nhắc đến, Quân Hào cũng chưa bao giờ dám hỏi lão về điều này, chỉ biết mỗi khi trung thu lão Độc lại đem rượu ra uống, uống đến khi trời đất quay cuồng, lão lăn ra ngủ ngay bên vò rượu....


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx