sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Họ hy vọng Sardinia sẽ vui như trước, vì có Sylvia và nhóm bạn của bà. Ở Porto Cervo có thêm hai cặp vợ chồng người Ý vừa nhập vào nhóm họ, và Charlie mời tất cả lên du thuyền ăn trưa, ăn tối, trượt nước và bơi lội. Đây là cơ hội để Gray và Sylvia gặp nhau, tìm hiểu nhau thêm, ngay cả khi có nhiều người chung quanh. Sau khi quan sát họ vào đợt nghỉ cuối tuần, Adam nói rằng họ chỉ là bạn bè thôi. Charlie không tin thế, nhưng chàng không nói ra ý nghĩ ấy. Chàng biết nếu Gray muốn nói gì với chàng, ông sẽ nói. Charlie đã nói chuyện với Sylvia. Họ nói về cơ sở từ thiện của chàng, về công việc họ làm, về phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của bà, và về các họa sĩ mà bà đại diện. Rõ ràng bà yêu công việc của mình và bà thích ông bạn của chàng. Gray thích bà. Họ đã nói chuyện với nhau, bơi lội cùng nhau, khiêu vũ tại các hộp đêm, và cười vui vẻ. Vào cuối đợt nghỉ, tất cả đều cảm thấy như thể họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Khi Sylvia và nhóm bạn của bà ra đi, Charlie và hai bạn đến Corsica nghỉ hai ngày. Khi ấy họ đã ngán Sardinia và không có nhóm bạn kia, họ thấy không vui như trước. Gray bình tĩnh chuyện trò với Sylvia trước khi bà rời thuyền lần cuối, ông nói rằng khi về nhà ở New York ông sẽ gọi cho bà. Bà cười, ôm ghì ông, chúc ông có chuyến đi vui vẻ.

Từ Corsica họ đến Ichia, rồi Capri. Sau đó họ đi ngược lên bờ biển phía tây nước Ý, trở lại sông Riviera nước Pháp ở chơi tuần cuối cùng, rồi thả neo ở biển Antibes. Họ đi hộp đêm, nhà hàng, đi bộ, bơi lội, đi mua sắm, gặp mọi người, khiêu vũ giao du với người lạ. Và một trong những đêm cuối cùng, họ ăn tối ở nhà hàng Eden Roc. Chuyến đi thật tuyệt vời, tất cả đều hài lòng.

- Mùa đông này anh nên đến St. Bart’s. - Adam giục Gray, ông thường bay đến đấy để gặp Charlie trên thuyền một hay hai tuần vào dịp đầu năm mới. Gray thường nói rằng một tháng trên du thuyền vào mùa hè là quá đủ, họ biết tại sao ông ghét vùng biển Caribê. Ở đấy ông có nhiều kỷ niệm đau buồn.

- Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ đến. - Gray đáp qua loa, Charlie nói chàng hy vọng ông sẽ đến.

Đêm cuối cùng họ thường bịn rịn nhau, không thích xa nhau để trở về với cuộc đời thường nhật. Adam sẽ gặp Amanda và Jacob một tuần ở London, sau đó đem theo các con đến Paris để nghỉ cuối tuần. Mấy bố con sẽ ở tại khách sạn Ritz. Anh sẽ từ giã cuộc sống xa hoa trên chiếc Blue Moon để trở lại cuộc sống bình thường với các con. Gray sẽ bay thẳng từ Nice đến New York, việc này sẽ là cú sốc cho ông. Trở lại xưởng vẽ nằm khuất tịch ở khu Meat-packing khiến ông thấy buồn. Khu này đã trở thành nơi hợp thời, nhưng xưởng vẽ của ông vẫn nhếch nhác như xưa, nhưng ít ra giá tiền thuê nhà rẻ. Ông mong về đến nhà để gọi cho Sylvia. Ông định gọi cho bà từ trên thuyền, nhưng ông không muốn Charlie phải trả thêm phí điện thoại cho ông. Ông biết bà đã về nhà vào tuần trước, sau chuyến đi du lịch với con ở Sicily. Charlie sẽ ở lại trên thuyền thêm ba tuần nữa để hưởng sự thanh tịnh kỳ diệu. Nhưng khi hai bạn đi rồi, chàng thường cảm thấy cô đơn. Chàng không thích thấy họ về.

Buổi sáng họ ra đi, Gray và Adam cùng ra phi trường trên chiếc Limo mà người quản lý trên du thuyền đã thuê cho họ. Charlie đứng trên boong sau đuôi thuyền vẫy tay chào họ, lòng cảm thấy buồn khi họ đi. Họ là hai người tốt, hai bạn thân của chàng. Ngoài tính thất thường của họ, Gray thường yêu những người phụ nữ điên loạn, Adam thì thích các cô còn trẻ, họ là những người tốt, luôn quan tâm đến chàng, cũng như chàng quan tâm tới họ. Chàng làm bất cứ việc gì có thể cho họ và ngược lại. Họ là ba chàng lính ngự lâm pháo thủ, việc thiện lớn bé gì họ cũng làm hết.

Adam gọi từ London đến, cám ơn Charlie đã cho anh đi chuyến du lịch tuyệt vời, và ngày hôm sau Gray gửi cho chàng bức điện thư có nội dung tương tự. Ba người đều đồng ý một điểm là họ luôn luôn tốt với nhau. Khó mà tưởng tượng ra hằng năm họ đi du hành với nhau tốt như thế. Thỉnh thoảng Charlie nghĩ rằng nếu chàng không gặp được người phụ nữ chân chính, thì chàng sống như thế này cũng thú chán. Vì ít ra chàng đã có hai người bạn tốt rồi. Cuộc đời chàng có thể xấu hơn nếu không có họ.

Chàng ở hai tuần cuối cùng trên du thuyền và làm việc bằng máy tính, định ngày cho các buổi họp khi chàng trở về, lập danh sách mà chàng muốn thuyền trưởng phải thực hiện để bảo quản chiếc thuyền. Đến tháng 11 họ phải cho thuyền vượt biển đến vùng Caribê, Charlie thích có mặt ở trên thuyền khi vượt đại dương. Chàng thấy đi như thế sẽ rất thoải mái và an bình, nhưng năm nay chàng còn có nhiều việc phải làm. Cơ sở từ thiện đã tặng gần một triệu đô-la cho ngôi nhà mới dành cho trẻ em bị hành hạ, chàng muốn đến xem họ đã dùng số tiền này như thế nào. Khi chàng rời thuyền vào tuần thứ ba của tháng Chín, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chàng muốn gặp bạn bè, muốn đến văn phòng làm việc. Chàng đã đi gần ba tháng. Dù sao chàng cũng muốn về nhà. Nhà chàng trống vắng lâu ngày, văn phòng làm việc là nơi duy trì truyền thống của gia đình, chàng đã vắng mặt lâu rồi. Chàng sẽ về nhà, sẽ gặp bạn bè, sẽ đi dự các buổi tiệc. Chàng về nhà không phải vì người nào, cũng không phải để chia sẻ cuộc sống với họ. Càng lúc càng ít có khả năng chàng tìm được người phụ nữ chân chính để cưới làm vợ, nhưng dù không có người trông mong chàng về, chàng cũng muốn về nhà. Không còn chỗ nào nữa để đi. Chàng không thể ngồi mãi trên du thuyền để trốn tránh thực tế. Và lúc nào chàng cũng có Adam và Gray ở New York. Khi về nhà, chàng sẽ gọi cho họ, mời họ đi ăn tối xem sao. Thực vậy, họ là những người khiến cho chàng muốn về nhà, chàng thương yêu họ như anh em ruột thịt. Chàng thấy mừng vì có họ.

Chuyến bay về New York yên ổn, bình thường. Không giống Adam, Charlie đi máy bay thường. Chàng thấy không cần phải mua máy bay. Adam đi nhiều hơn chàng, nên anh ta cần có máy bay riêng. Cô thư ký của Adam đã báo cho chàng biết tối đó Adam cũng bay về New York. Anh ta đã ở tại Las Vegas cả tuần nay rồi, sau khi dẫn con đi châu Âu chơi, Charlie có nhận của Adam một email, hỏi Charlie tuần sau có đi xem ca nhạc với anh được không. Charlie rất thích đi xem ca nhạc, nhưng Gray thì không. Chàng thấy hòa nhạc rất vui, nên gửi email trả lời cho Adam, báo cho anh biết chàng sẽ đi với anh. Adam trả lời ngay rằng anh rất sung sướng khi có chàng đi cùng.

Tin tức từ Gray hiếm hoi trong mấy tuần qua. Charlie nghĩ rằng ông bận làm việc, chôn mình trong xưởng vẽ sau thời gian một tháng không cầm cọ vì bận đi du lịch. Thỉnh thoảng Gray biến mất vài tuần rồi xuất hiện, mặt mày hớn hở vì tác phẩm của ông được đánh giá thành công. Charlie đoán ông đang ở trong hoàn cảnh này. Chắc Gray sẽ ngạc nhiên khi nghe chàng gọi như mọi lần trước. Mỗi khi ông làm việc, ông đều quên thời gian. Thỉnh thoảng ông không biết ngày tháng trong năm là mấy, không rời khỏi xưởng vẽ nhiều ngày hay nhiều tuần. Ông thường sống như vậy.

Thời tiết ở New York nóng nực, khi Charlie về đến nơi, trời đã xế chiều. Chàng đi qua phòng hải quan nhanh vì không có gì khai báo. Văn phòng chàng đã đem xe hơi đến đón chàng. Khi xe về đến gần thành phố, cảnh ở khu tưởng niệm Queens trông thê lương sầu thảm khiến chàng thấy buồn. Mọi thứ có vẻ dơ bẩn, người nóng nực, mệt mỏi, và khi chàng mở cửa sổ xe hơi, không khí hầm hập như lò lửa ập vào mặt chàng. Cảnh đón chào chàng trở về buồn như thế đấy.

Khi Charlie về đến nhà, mọi vật lại càng thê lương hơn. Nhân viên vệ sinh đã lau chùi căn nhà chàng ở, nhưng vẫn còn mùi ẩm mốc và có vẻ u ám. Nhà không có hoa, mọi nơi đều thiếu sinh khí. Ba tháng thật dài. Tất cả thư từ đều đợi chàng ở văn phòng, bất cứ thư từ gì cũng không được gửi cho chàng ở Pháp. Trong tủ lạnh có thực phẩm, nhưng thông ai nấu nướng, mà chàng thì không đói. Không có tin nhắn trong máy. Không ai biết chàng đã trở về, và buồn hơn nữa là không ai quan tâm đến việc này. Lần đầu tiên, việc này làm cho Charlie đứng sững trong ngôi nhà trống trải, tự hỏi có gì sai trái cho chàng và bạn chàng không? Có phải họ chờ đợi như thế này không? Phải chăng đây là điều mà Adam đã gợi ý, với nỗ lực thường xuyên của anh là sống độc thân như thế này và chỉ đi chơi với các cô học sinh nhỏ tuổi lông bông hay không? Câu hỏi thật khó trả lời. Chàng chưa bao giờ cảm thấy cô độc như đêm nay.

Suốt 25 năm qua, chàng sàn lọc bao nhiêu phụ nữ như sàn lọc bột mì, tìm những điểm nhỏ nhặt lỗi lầm của họ như khỉ mẹ bắt chấy cho khỉ con. Và chàng không khỏi tìm ra lỗi lầm của họ. Vì thế mà bây giờ, vào tối thứ Hai này, chàng chỉ trơ trọi một mình trong căn hộ rộng rãi, nhìn xuống khu Central Park, thấy các cặp trai gái đi ở đấy, họ nắm tay nhau hay nằm trên cỏ, cùng nhìn lên tán cây. Dĩ nhiên không có ai trong họ hoàn hảo. Tại sao họ cho vậy là được, là tốt, mà chàng thì không? Tại sao mọi thứ phải hoàn hảo cho đời chàng, và tại sao không có phụ nữ nào làm chàng vừa ý? Bao nhiêu năm rồi chàng vẫn sống trong cảnh phòng không vắng lạnh, đứng ở cổng nhà canh gác cẩn mật, sợ bọn man rợ đột nhập vào. Nhưng chàng bắt đầu tự hỏi phải chăng đã đến lúc để cho một trong những kẻ man rợ ấy vào. Dù lâu nay chàng lo sợ nhưng biết đâu bây giờ đó là điều hạnh phúc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx