sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Dù đã giữ “bình tĩnh”, Gray vẫn gọi cho Sylvia vào buổi tối ông về lại New York. Hôm ấy là ngày cuối tuần nghỉ lễ Lao động, nên ông phân vân không biết bà có nhà hay không. Khi gọi bà, có bà ở nhà, ông quá đỗi vui mừng. Bà có vẻ kinh ngạc khi nghe ông gọi. Bỗng nhiên ông tự hỏi phải chăng ông đã làm một việc sai lầm.

- Bà bận việc à? - Ông lo lắng hỏi. Bà có vẻ đờ đẫn, không thoải mái.

- Không, tôi xin lỗi. Nhà bếp của tôi ống nước bị bể, tôi không biết làm sao cho nó hết chảy nước. - Mọi người trong cao ốc đều đi nghỉ cuối tuần ở xa.

- Bà đã gọi người quản lý cao ốc chưa?

- Rồi, nhưng vợ ông ta tối nay sinh. Còn người thợ ống nước thì nói chiều mai mới đến được, vì hôm nay là ngày lễ, nếu đến thì phải trả tiền gấp đôi. Người hàng xóm gọi điện nói rằng nước đã giọt qua trần nhà ông ta. - Sylvia có vẻ chán nản, còn Gray đã quen cảnh này. Ông là chuyên gia giúp đỡ các bà gặp hoạn nạn.

- Chuyện gì xảy ra thế? Tự nhiên bị thế hay là bà đã làm gì để đến nỗi như vậy? - Sửa ống nước không phải thuộc chuyên môn của ông, nhưng ông biết cách xử lý các tình huống khi cần, điều mà bà không làm được. Sửa ống nước là một trong ít công việc bà không rành.

Bà cười e ngại rồi đáp:

- Thực ra tôi đã để rơi chiếc nhẫn vào bồn rửa, cho nên tôi cố lấy ra trước khi nó trôi xuống hệ thống ống cống ở Manhattan. Tôi đã lấy được chiếc nhẫn, nhưng lại làm hỏng ống nước. Tôi đã làm bể cái ống dẫn nước vào bồn rửa. Bây giờ tôi không biết làm sao.

- Bỏ căn hộ đi. Tìm căn hộ mới ngay thôi. - Gray đề nghị và Sylvia cười to.

- Ông có sáng kiến hay quá. Tôi cứ nghĩ ông biết cách giúp tôi chứ. Ông có tài giúp người kia mà.

- Tôi chuyên giúp phụ nữ bị bệnh thần kinh thôi, chứ không có tài về sửa ống nước. Còn bà quá khỏe mạnh nên gọi thợ sửa ống nước khác đi. - Bỗng ông có ý kiến rất hay - Bà muốn tôi đến đấy không? - Ông vừa từ phi trường về cách đây mười phút. Ông không thèm nhìn đến chồng thư tín, mà đi thẳng đến điện thoại gọi cho bà.

- Tôi nghĩ ông không biết cách sửa ống nước. Vả lại tôi trong nhếch nhác lắm. Cả ngày tôi không chải tóc. - Bà ở nhà để làm công việc giấy tờ và chơi ô chữ trên tờ Times ra ngày Chủ nhật. Đây là ngày nhàn rỗi nhất, vì bà không có việc gì quan trọng để làm. Thỉnh thoảng bà thấy ở lại thành phố trong khi mọi người đi nghỉ xa hết rất thú vị, nhưng vào cuối ngày, sự cô đơn thường xâm chiếm bà. Không có ai nói chuyện, bà rất buồn, cho nên khi nghe ông gọi, bà thấy vui mừng vô cùng.

- Tôi cũng trông rất nhếch nhác. Tôi vừa xuống máy bay. Vả lại, có lẽ trông bà tuyệt chứ không phải như bà nghĩ đâu. Như thế này nhé, tôi sẽ sửa bồn rửa, còn bà chải tóc. Hay tôi chải tóc cho bà và bà sửa bồn rửa. Chúng ta thay phiên nhau mà làm.

- Ông điên rồi. - Bà nói, có vẻ vui và ngạc nhiên. Gặp ngày Chủ nhật trong dịp cuối tuần nghỉ lễ một mình cô đơn, buồn bực như thế này mà nghe ông gọi đến bà rất sung sướng - Đề nghị với ông như thế này nhé. Nếu ông sửa bồn rửa, tôi sẽ mua bánh pizza cho ông hay mua thức ăn làm sẵn, ông chọn đi.

- Mua gì tùy bà. Tôi ăn trên máy bay rồi. Đợi tôi thay áo quần chữa ống nước xong, tôi đến ngay, trong mười phút thôi. Bà ngồi yên đấy một lát.

- Thật không? - Bà hỏi, giọng có vẻ bối rối, nhưng mừng rỡ.

- Thật. - Đây là cách hay nhất để họ gặp lại nhau. Không nôn nao hồi hộp, không áo quần đẹp đẽ, không phải lần đầu hẹn hò lúng túng mà chỉ có đường nứt trong ống nước ở bồn rửa và tóc bà không chải. Ông rửa mặt, đánh răng, cạo râu, mặc áo sơ-mi sạch và 10 phút sau xuất phát. Thêm 10 phút nữa, ông đến cửa nhà bà. Bà ở trên sân thượng tòa cao ốc phía nam nhà ông, ở SoHo. Cao ốc đã được tân trang trông rất đẹp. Bà ở tầng trên cùng. Khi mới ra khỏi thang máy, ông thấy họa phẩm ở khắp nơi, bức nào cũng đầy ấn tượng. Không giống tranh ông vẽ, nhưng ông nghĩ loại tranh này bà bán rất chạy. Bà đã quy tụ được một số tác phẩm của vài họa sĩ lớn, và tác phẩm của họ được ông chú ý ngay. Nhìn căn hộ bà ở, người ta thấy ngay bà rất có khiếu thẩm mỹ.

Bà cũng đã làm các công việc như ông: rửa mặt, đánh răng, chải tóc và mặc cái áo thun sạch. Ngoài ra, bà để chân trần, mặc quần jeans, và bà có vẻ sung sướng khi gặp ông. Bà ôm ghì lấy ông, nhìn khắp người ông.

- Ông không có vẻ gì là thợ sửa ống nước hết.

- Xin lỗi, tôi không tìm ra áo quần lao động. Mặc thế này làm cũng được. - Ông mang giày đẹp và mặc quần jeans. Bà đưa ông vào nhà bếp, ông hỏi - Bà đã khóa nước chưa? - Nhà bếp toàn bằng đá granit đen. Nó rất đẹp, bà nói chính bà đã thiết kế nó.

- Chưa - Bà đáp, vẻ thản nhiên - Tôi cũng không biết cách khóa làm sao qua cái tủ chén bát ở phía dưới. Trên nền nhà bà để nhiều khăn tắm để thấm nước. Gray tìm thấy cái van khóa, rồi bảo bà đưa cho ông cái kìm. Chỉ một phút sau, nước hết chảy. Vấn đề đã được giải quyết, hay ít ra tạm thời nước không chảy ướt nhà. Ông tươi cười chui ra khỏi bồn rửa, chiếc quần jeans ướt hết từ đầu gối trở xuống, vì ông quỳ khi chui dưới bồn.

- Cám ơn ông, ông là một thiên tài. - Bà cười rồi nhìn xuống quần ông - Trời ơi? Ông ướt hết rồi. Tôi đề nghị sấy khô quần cho ông, nhưng vào buổi hẹn hò đầu tiên mà cởi quần thì hơi khó coi. Tôi rất ngại, nhưng không có cách nào khác. - Bà nghĩ nếu không làm thế, ông sẽ rất khổ sở khi ngồi vào bàn ăn với quần ướt. Vả lại, bà nghĩ ông đi mới về còn mệt, chắc không muốn bị ướt khó chịu như vậy - Có lẽ lần này ta bỏ qua nghi thức hẹn hò nhau. Ông cởi quần ra, tôi bỏ vào máy sấy cho. Tôi sẽ đưa cho ông cái khăn tắm. Chúng ta có thể gọi bánh pizza đến ăn. - Bà đi, năm phút sau trở lại với cái khăn tắm màu trắng. Cái khăn rộng lớn bằng len xù thật sang. Bà chỉ phòng tắm dành cho khách để ông vào đấy thay quần. Lát sau ông bước ra, mang theo cái quần jeans, tấm khăn quấn quanh ngang hông. Trông ông rất buồn cười khi vấn khăn tắm mà mặc sơ-mi, đi giày có mang tất.

- Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn, - Ông nói với nụ cười e ngại - nhưng có lẽ tôi còn ngớ ngẩn hơn khi ngồi ăn với chiếc quần cụt trên người. - Bà cười, rồi ông đi theo bà vào phòng chính của ngôi nhà. Phòng khách rộng thênh thang chứa đầy họa phẩm và tác phẩm điêu khác. Đây là những tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng nghệ thuật của bà. Ông thấy một số họa sĩ lớn có tác phẩm ở trong phòng. - Trời! Bà có nhiều tác phẩm vĩ đại thật!

- Tôi đã thu thập chúng nhiều năm nay. Ngày nào đó, tôi sẽ cho các con tôi tất cả những thứ này. - Nghe bà nói, ông lại nhớ vấn đề không đơn giản như thế, ít ra là cho ông. Nghe bà nói về con cái, ông cảm thấy như nghe tiếng sấm rền xa xa. Ông không muốn quan hệ với người phụ nữ nào có con, nhưng Sylvia lại khác. Những thứ nơi bà khác với bất cứ phụ nữ nào mà ông đã quen. Có lẽ các con bà cũng vậy. Và ít ra chúng không phải là con ông. Ông sợ con cái, khiếp đảm vì chúng, ông không biết vì sao, nhưng ông nghĩ có con không hay.

- Chúng ở đâu?- Ông hỏi, mắt nhìn quanh như thể lo sợ chứng từ đâu đó trong tủ nhảy ra, như rắn nuôi trong nhà hay cặp bò mộng. Bà thấy vẻ sợ hãi hiện trên mặt ông, lòng cảm thấy vui thú.

- Ở châu Âu, ở Oxford và Florence, đến Giáng sinh chúng mới về. Ông sẽ không sao đâu, tôi ước gì có chúng ở đây.

- Bà đi chơi với chúng có vui không? - Ông hỏi. Bà bỏ vào bếp để chỉnh nhiệt độ ở máy sấy rồi quay lại phòng khách.

- Rất vui. Ông thì sao? Những ngày sau cùng của chuyến dư lịch có vui không? - Bà ngồi xuống ghế nệm dài, còn ông ngồi trong chiếc ghế bành bọc da trước mặt bà. Bà đi chân trần và mặc quần jeans rất đẹp, ông sung sướng được gặp bà, sung sướng hơn những năm trước đây rất nhiều. Ông nhớ bà, và bà cũng nhớ ông. Trong những tuần cuối cùng của chuyến du lịch, ông nghĩ đến bà luôn.

- Tuyệt vời! - Ông đáp. Bà nhìn ông quấn khăn tắm, ngồi trong ghế bành bọc da trông rất buồn cười, nhưng cố nín lại - Thực ra, - Ông chỉnh lại - không tuyệt, mà vui thôi. Không vui như khi có nhóm bà ở Portofino và Sardinia. Sau khi bà đi rồi, tôi nhớ bà rất nhiều.

- Tôi cũng nghĩ đến ông - Bà đáp rồi cười - Tôi sung sướng thấy ông trở về. Tôi cứ nghĩ ông không gọi tôi quá sớm như thế này.

- Tôi cũng không. Mà thật ra, tôi muốn gọi. Tôi muốn gọi bà ngay khi mới về.

- Tôi mừng vì ông đã gọi. Nhưng ông muốn ăn bánh pizza loại gì?

- Bà thích loại gì?

- Loại nào cũng thích. Loại có gia vị, có rắc tiêu hành, có thịt viên hay bánh trơn.

- Tôi ăn loại có đủ các thứ trên. - Ông đáp. Nghe vậy bà có vẻ thoải mái.

- Tôi sẽ gọi một cái với đủ thứ trên bánh, chỉ không có cá trổng. Tôi ghét cá trổng. - Bà nói, rồi rời khỏi phòng.

- Tôi cũng thế.

Sau đó bà vào phòng có máy sấy xem cái quần đã khô chưa. Bà trở lại với cái quần jean của ông và đưa nó cho ông. Bà nói:

- Ông mặc quần vào đi. Tôi sẽ gọi họ làm bánh pizza mang đến. Cám ơn ông đã sửa cái bồn rửa cho tôi.

- Tôi không sửa, - Ông đáp - chỉ làm cho nước hết chảy ra chỗ nứt thôi. Bà phải gọi thợ ống nước đến sửa vào thứ Ba.

- Tôi biết. - Bà nhìn ông rồi cười. Ông lấy cái quần, đi vào phòng tắm để mặc. Ông trở ra, đem theo khăn tắm đưa cho bà, khăn được xếp cẩn thận. Bà ngạc nhiên khi lấy khăn.

- Có gì không ổn à? - Ông hỏi.

- Ông không vứt khăn xuống nền nhà. Ông có gì không ổn à? Tôi nghĩ tất cả đàn ông đều làm thế. - Bà cười và ông cũng cười. Tự nhiên ông làm bà lo. Bà có vẻ kinh ngạc khi ông đưa cái khăn tắm cho bà. Căn hộ quá sạch, ông nghĩ không nên ném cái khăn xuống nhà, cho nên đưa lại cho bà.

- Bà muốn tôi vào vứt nó lại xuống đất không? - Ông hỏi và bà lắc đầu, rồi đi gọi món pizza. Gọi xong, bà rót cho ông ly rượu vang. Bà có nhiều chai rượu vang California hảo hạng ở trong tủ lạnh, bà mở cho ông một chai. Đấy là loại Chardonnay. Ông nếm một hớp, thấy rất ngon.

Họ trở lại ngồi ở phòng khách. Lần này bà ngồi bên cạnh ông ở trên ghế nệm dài, thay vì ngồi đối diện nhau qua bàn. Ông muốn quàng tay ôm bà kéo sát vào mình, nhưng chưa dám và bà cũng thế. Ông cảm thấy sự lúng túng giữa hai người. Họ chưa hiểu nhau, không gặp nhau trong nhiều tuần qua. Để trả lời cho sự ngạc nhiên của bà trước việc ông không ném cái khăn tắm xuống nền nhà, ông nói:

- Bà ngạc nhiên vì tôi không ném cái khăn xuống nền nhà là phải. Bà đã làm thế, vì bà điên tiết bởi ống nước bị nứt. Nhiều khi bà còn đổ lỗi cho tôi là đàng khác, hay bà buộc tội bạn trai trước đây của bà hay chồng cũ của bà làm thế để gây kinh hoàng cho bà, vì anh ta muốn cả hai chúng ta đều chết. Bất cứ lúc nào, anh ta cũng muốn xách súng theo cầu thang thoát hiểm lên đây.

- Tôi không có cầu thang thoát hiểm. - Bà đáp, cười trước lời ông nói. Bà không nghĩ ra người phụ nữ nào có cái may đã dan díu với ông trước đây.

- Thế cho đơn giản - Ông nói, khâm phục bà - Tôi yêu căn hộ của bà. Nó rất đẹp, lịch sự và giản dị như bà.

- Tôi cũng thích. Tôi có nhiều bảo vật mà tôi rất quý.

- Tôi có thể thấy điều đó. - Ông đáp, nghĩ rằng bà đã thành báu vật của ông. Bây giờ gặp lại, ông thấy càng thích bà hơn trước rất nhiều. Gặp bà ở nhà bà thật ý nghĩa, khác với việc gặp ở nhà hàng hay trên du thuyền của Charlie. Khi ấy trông bà đẹp và hấp dẫn, nhưng bây giờ bà có vẻ thật hơn.

Rồi họ nói chuyện về phòng trưng bày của bà, và về các họa sĩ bà đại diện, trong khi họ đợi người đem bánh pizza đến.

- Tôi muốn xem tác phẩm của ông. - Bà nói, và ông gật đầu.

- Tôi cũng muốn bà đến xem. Không phải loại họa phẩm mà bà trưng bày đâu.

- Ai trưng bày tác phẩm của ông? - Bà hỏi, ông không nói cho bà biết về việc này. Ông nhún vai khi đáp.

- Hiện giờ không có ai hết. Tôi rất khổ với người đại diện vừa rồi. Tôi phải tìm một người khác. Nhưng tôi chưa đủ tranh để trưng bày, cho nên tôi không vội.

Khi người ta đem bánh pizza đến, Sylvia trả tiền, mặc dù Gray đề nghị để ông trả. Bà nói đây là tiền công trả cho ông vì đã làm cho nước hết chảy. Họ ngồi ăn ở bàn ăn trong bếp, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bà uống rượu vang với ông, tắt đèn, thắp nến, dọn bánh pizza trên những cái đĩa Ý rất đẹp. Mọi thứ bà làm, bà đụng vào, đều toát lên vẻ đẹp, hợp thời trang. Thời trang của bà chỉ là búi tóc đuôi ngựa giản dị, chân trần, và chiếc quần jeans. Đồ trang sức bà mang chỉ là vòng tay bằng đá quý màu ngọc lam, mà ông đã thấy bà mang ở Ý.

Họ ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu. Họ chỉ thích ở bên nhau, bà sung sướng vì ông đã đến giúp bà làm cho nước hết chảy. Đến mười giờ, ông thấy mệt vì ảnh hưởng chuyến bay xa gây ra lại thêm rượu vang, nên ông cảm thấy buồn ngủ. Ông miễn cưỡng đứng dậy khỏi bàn, giúp bà đem đĩa đến máy rửa bát đĩa, mặc dù bà một mực bảo ông cứ về, để bà làm sau. Ông thích giúp bà, ông thấy bà không quen cảnh có người giúp. Bà thường làm mọi việc một mình, như ông vậy. Nhưng cùng làm chung với nhau rất tuyệt, nên ông không muốn về.

- Gray, cảm ơn ông đã đến giúp tôi. Tôi đánh giá cao việc này. Nếu không có ông vặn tắt vòi nước, thì chắc bây giờ tôi đã bơi trong bếp rồi.

- Bà sẽ tìm ra cách để làm việc đó. Đây là cái cớ để tôi gặp bà? - Ông nói với vẻ thành thật - Cảm ơn về món pizza, và cảm ơn bà đã cùng ăn với tôi. - Ông ôm ghì bà vào lòng, hôn lên hai má bà, rồi dừng lại nhìn bà, ôm bà trong tay, phân vân không biết làm thế có sớm không. Câu hỏi hiện rõ trong mắt ông, và bà trả lời lại. Bà vươn người lên, kéo ông sát vào mình rồi môi họ gặp nhau, khó mà nói ông hôn bà hay bà hôn ông. Vấn đề này không quan trọng nữa, vì họ đã ôm cứng nhau, với bao mong ước được ôm nhau trong mấy tuần qua, với cuộc sống đơn côi trống vắng họ đã trải qua trong những năm tháng trước đây. Đó là nụ hôn cháy bỏng, bất tận đến nghẹt thở. Sau đó, ông ôm bà vào lòng, còn bà áp mặt mình vào mặt ông.

- Tôi không ngờ mình lại như thế này... Tôi cứ nghĩ ông đến đây để giúp tôi sửa cái bồn rửa. - Bà thì thào nói.

- Phải - Ông thì thào đáp lại - Tôi muốn làm như thế này từ Ý, nhưng tôi nghĩ còn quá sớm. - Bà rất muốn ngủ với ông, nhưng nghĩ còn quá sớm. Họ chỉ mới quen nhau một tháng, mà không gặp nhau hết mấy tuần rồi. Ngày nào đó sẽ hay, bà tự nhủ. Bà vẫn còn thưởng thức hương vị nụ hôn đầu tiên. Và đúng như điều bà suy nghĩ, ông hôn bà lại. Lần này nụ hôn đắm đuối hơn, bà không khỏi tự hỏi ông đã hôn các phụ nữ khác bao nhiêu lần và đã dan díu với bao nhiêu người. Bao nhiêu phụ nữ điên khùng đã đi qua đời ông, muốn ông cứu giúp, bao nhiêu lần việc này kết thúc và ông bắt đầu lại với người khác. Ông đã quan hệ với nhiều người một cách hời hợt, tạm bợ, như kẻ đi ngựa gỗ quay trong công viên. Còn đời bà, bà chỉ yêu hai người. Và bây giờ yêu ông. Bà chưa yêu ông, nhưng bà nghĩ rồi sẽ yêu. Ông có những điểm khiến cho bà muốn ông ở lại, ở lại mãi, không đi.

- Tốt hơn là tôi nên về. - Ông nói, giọng dịu dàng, khêu gợi khiến bà rạo rực trong lòng. Bà gật đầu, nghĩ rằng bà nên bằng lòng, mặc dù trong lòng không muốn. Bà mở cửa và ông ngần ngừ.

- Nếu ngày mai tôi mở nước, - Bà thì thào - ông có trở lại để khóa nước không? - Bà nhìn ông vô tư, tóc hơi rối, mắt mơ mộng, ông cười khúc khích bên tai bà.

- Tôi có thể mở nước ngay bây giờ cho có cớ để ở lại. - Ông nói nho nhỏ, vẻ tràn trề hy vọng.

- Tôi không cần có cớ, tôi nghĩ chúng ta không nên làm thế.

- Tại sao không? - Ông vuốt ve cổ bà, lướt môi trên mặt bà quyến rũ. Bà lồng tay vào tóc ông, kéo ông sát vào người.

- Tôi nghĩ, chắc có cuốn sách nào đó nói về trường hợp như thế này. Tôi nghĩ, cuốn sách nói rằng anh không được ngủ với ai trong lần hẹn hò đầu tiên, sau khi ăn pizza và khóa nước bồn rửa.

- Nếu tôi biết thế, tôi sẽ không khóa nước và ăn bánh pizza đâu. - Ông cười và hôn bà tiếp, ông muốn bà hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Và ông cũng thấy bà rất muốn ông, nhưng nghĩ là chưa nên.

- Mai gặp ông lại chứ? - Bà hỏi nhỏ. Bà hỏi có vẻ như trêu chọc, nhưng không hẳn, và ông ngạc nhiên thấy mình thích câu hỏi, đợi bà hỏi ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào. Đối với ông, bất cứ khi nào bà muốn ông sẽ đến. Nếu Sylvia thích, là có ông ngay, ông đã đợi bà 50 năm, bà đáng cho ông đợi.

- Gặp ở nhà em hay ở nhà anh? - Ông thì thào hỏi - Anh thích em đến nhà anh, nhưng nhà anh rất bê bối. Anh đi vắng một tháng, không ai dọn dẹp. Có lẽ cuối tuần này anh sẽ dọn. Ngày mai anh đến đây để xem bồn rửa của em có sao không, được chứ? - Phòng triển lãm đóng cửa nghỉ lễ Lao động, nên bà định làm việc ở nhà. Ngày hôm sau bà không có việc gì để làm.

- Em sẽ ở đây cả ngày. Anh đến bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ nấu cơm tối cho anh ăn.

- Anh sẽ nấu. Sáng mai anh sẽ gọi cho em. - Ông hôn bà lần nữa rồi ra về. Sau khi đóng cửa, bà đứng im nhìn cánh cửa. Thời gian vừa qua thật tuyệt vời. Bà đi vào phòng ngủ, cảm thấy như thể thấy nó lần đầu tiên, lòng tự hỏi không biết khi nằm trên giường với Gray, bà sẽ ra sao.

Còn ông, khi ra đường gọi taxi, lòng cảm thấy như thể mọi thứ trong đời ông đã thay đổi chỉ trong một buổi tối.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx