sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ba tách trà - Chương 08 phần 2

Qua ô vuông lớn trên mái nhà, khói thuốc lá và phân bò Tây Tạng đang cháy xông lên từ căn phòng bên dưới, làm ô uế chỗ của Mortenson trên cao. Và giọng tranh cãi của những người đàn ông Khane dâng lên cùng với khói, làm ô uế tâm trạng của Mortenson. Anh lấy chiếc áo khoác mỏng trong túi đi đường của mình, nằm ngửa trên lúa mạch và đắp chiếc áo lên ngực như một tấm chăn. Mặt trăng đang từ từ vươn lên qua khỏi dãy nóc nhà lởm chởm. Trăng nằm cân bằng trên đỉnh vách đá như một tảng đá trắng sắp rơi xuống và đè bẹp làng Khane.

“Cứ rơi xuống đi.” Mortenson nghĩ và chìm vào giấc ngủ.

Vào buổi sáng, mặt phía nam của Masherbrum một lần nữa bị che khuất trong những đám mây, và Mortenson trèo xuống từ mái nhà bằng đôi chân tê cứng để thấy Changazi đang nhấm nháp trà sữa. Anh van nài Changazi đưa họ trở lại Skardu trước khi một bữa tiệc và những cuộc tranh cãi khác có thể bắt đầu. Janjungpa và Akhmalu gia nhập cùng họ trong chiếc xe jeep, không muốn từ bỏ cơ hội thắng cuộc tranh cãi bằng cách để cho Mortenson trốn đi.

Suốt con đường trở lại Skardu, Changazi vẫn giữ nụ cười như cũ trên đôi môi mỏng. Mortenson trách ông ta đã làm mất quá nhiều thời gian. Và như để nhấn mạnh sự kết thúc của thời tiết ấm đủ để xây dựng ngôi trường đang hiện ra lờ mờ, Skardu chìm trong cái lạnh mùa đông khi họ quay trở về. Những đám mây thấp chắn những đỉnh núi bao quanh và mưa phùn dường như luôn lượn lờ trong không khí, thay vì khoan dung rơi xuống rồi kết thúc.

Bất chấp tấm nhựa dẻo gập xuống trên cửa sổ xe jeep, bộ áo shalwar kamiz của Mortenson đã ướt đẫm khi xe đỗ lại phía trước khu nhà của Changazi. “Xin mời.” Changazi nói và nhìn chằm chằm vào chiếc áo shalwar màu bùn bê bết bùn đất của Mortenson. “Tôi sẽ bảo Yakub đun ít nước.”

“Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì khác, hãy làm rõ một vài chuyện.” Mortenson nói, không thể kìm được sự nóng giận trong giọng nói. “Chuyện đầu tiên, tất cả hàng hóa của tôi giờ ở đâu? Tôi không thấy chúng đâu cả.”

Changazi đứng yên, đẹp như chân dung của một vị tiên tri đáng kính.

“Tôi đã chuyển chúng vào căn nhà khác của tôi.”

“Đã chuyển?”

“Vâng... đã chuyển. Đến một nơi an toàn hơn.” Ông ta nói, với giọng buồn rầu của một người bị buộc phải giải thích một điều hiển nhiên.

“Ở đây thì có gì không được?” Mortenson hỏi.

“Có nhiều thổ phỉ quanh đây.” Changazi nói.

“Tôi muốn đi xem mọi thứ ngay bây giờ.” Mortenson nói, vươn thẳng người và bước lại gần Changazi. Mohammed Ali Changazi nhắm mắt và đan chéo các ngón tay, bập bập hai ngón cái vào nhau. Hắn mở mắt ra như hi vọng Mortenson đã biến mất. “Đã khuya và người trợ lí của tôi mang chìa khóa về nhà rồi.” Changazi nói. “Tôi phải tắm rửa và chuẩn bị cầu nguyện buổi tối. Nhưng tôi hứa với ông, ngày mai, ông sẽ được thỏa mãn một trăm phần trăm. Và cùng nhau, chúng ta sẽ để những người đàn ông đang la hét này sang một bên và bắt đầu làm việc cho ngôi trường của ông.”

Mortenson thức dậy ngay tia sáng đầu tiên. Đeo chiếc túi ngủ của Changazi như một chiếc khăn choàng, anh bước ra ngoài đường phố ẩm ướt. Chóp của những đỉnh núi cao năm nghìn năm trăm mét ôm vòng quanh thị trấn vẫn còn ẩn sau những đám mây thấp. Và không có những ngọn núi, Skardu, với khu chợ đóng cửa đầy rơm rác, với những tòa nhà gạch bùn và gạch xỉ than bẹp sát đất, có vẻ xấu xí không thể tả. Trong thời gian ở California, anh đã nghĩ đến Skardu như một kinh đô giàu có của một vương quốc miền núi huyền thoại. Và anh nhớ đến người Balti sống ở đó như những người thanh khiết và tốt lành. Nhưng đứng trong mưa phùn, anh tự hỏi có phải mình đã tưởng tượng ra xứ Baltistan mà mình tin tưởng hay không. Phải chăng chỉ do quá hạnh phúc đã sống sót sau K2 khiến cho tình cảm dồi dào của anh tô hồng nơi chốn này cùng những con người ở đó, vượt mọi lí lẽ?

Anh lắc đầu, như cố xóa đi những nghi ngờ của mình, nhưng chúng vẫn ở lại. Korphe chỉ cách một trăm mười hai kilômét về phía bắc, nhưng cứ như là xa cách cả thế giới. Anh phải tìm ra hàng hóa của mình. Rồi anh sẽ tự sắp xếp theo cách nào đó để đến Korphe. Cho đến lúc này, anh phải tin tưởng vào một điều gì đó, và do đó đã chọn nơi chốn heo hắt treo trên hẻm núi Braldu. Anh sẽ đến đó trước khi từ bỏ hi vọng.

Trong bữa ăn sáng, Changazi dường như có vẻ quan tâm lo lắng khác thường; ông ta rót tràn tách trà của Mortenson và cam đoan với anh rằng họ sẽ khởi hành ngay khi người tài xế đến cùng với chiếc xe jeep. Lúc chiếc Land Cruiser màu xanh lá cây đến, Janjungpa và Akhmalu đã đi đến nhà Changazi từ nhà trọ rẻ tiền của tài xế xe tải, nơi họ đã qua đêm. Cả nhóm khởi hành cùng nhau trong im lặng.

Họ đi về phía tây qua những đụn cát. Ở nơi cát bớt đi, những túi khoai tây vừa thu hoạch đang đợi để được thu gom ở rìa những cánh đồng. Chúng cao như những người đàn ông, và lúc đầu, Mortenson nhầm chúng với những người đang yên lặng đứng đợi trong sương mù. Gió lấy lại sức mạnh và thổi những mảnh mây che phủ sang bên. Sự thoáng hiện của những đồng tuyết lướt qua trên đầu như niềm hi vọng, và Mortenson cảm thấy tâm trạng mình khá hơn lên.

Một giờ rưỡi tính từ Skardu, họ rời đường chính và theo vết đường mòn đến một cụm nhà bằng bùn và đá trông có vẻ tiện nghi, được che chở bởi những cây liễu gầy yếu. Đó là Kuardu, làng quê của Changazi. Ông ta dẫn đám người lúng túng qua bãi nhốt cừu, thúc cừu sang một bên bằng đôi chân đi sandal, và lên tầng hai của ngôi nhà rộng nhất làng.

Trong phòng khách, họ nằm tựa, không phải trên những chiếc gối hoa bụi bặm như bình thường, mà trên những tấm đệm cắm trại tự bơm hơi Thermarest màu đỏ tía hay xanh lá cây. Những bức tường được trang trí bởi hàng chục tấm lồng khung chụp Changazi, dễ nhận ra trong màu trắng không tì vết, đứng làm dáng cùng những thành viên lếch thếch của các đoàn thám hiểm người Pháp, Nhật, Ý và Mỹ. Mortenson nhìn thấy chính mình, khoác tay một cách vui nhộn trên vai Changazi, trên đường lên K2, và anh khó có thể tin rằng tấm hình chỉ mới được một năm. Khuôn mặt của chính anh nhìn trở lại mình từ tấm hình chụp dường như nhìn vào một người nào trẻ hơn mình mười tuổi. Qua một cánh cửa, anh có thể thấy những người phụ nữ trong nhà bếp đang chiên thứ gì đó trên hai chiếc bếp dã chiến của các đoàn thám hiểm.

Changazi biến mất vào căn phòng khác rồi quay lại, mặc chiếc áo cổ tròn kiểu Ý màu nâu bằng vải casơmia bên ngoài chiếc shalwar. Năm người đàn ông khác với bộ râu lùm xùm và đội chiếc nón topi bằng len nâu ẩm ướt trên đầu đi vào, chộp lấy bàn tay của Mortenson một cách nhiệt tình trước khi vào chỗ của họ trên những tấm đệm cắm trại. Thêm năm mươi người đàn ông Kuardu nữa nối đuôi đi vào và lèn chặt vào nhau quanh một tấm khăn trải bàn bằng nhựa.

Changazi điều khiển một đoàn những người giúp việc đặt rất nhiều chiếc đĩa trong khoảng trống giữa những người đàn ông mà Mortenson đã phải gập hai chân sang bên để có chỗ trống, và còn nhiều người nữa tiếp tục đến. Năm con gà rán, củ cải đỏ và củ cải trắng tỉa hình hoa lá, một đĩa biryani được trang trí bằng quả hạch và nho khô ứ hự, bông cải tẩm bột rau thơm chiên giòn, và những phần có vẻ như ngon nhất của bò Tây Tạng “bơi” trong món hầm với ớt và cà. Mortensơn chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn như vậy ở Baltistan và nỗi kinh hãi mà anh đã đấu tranh để làm lắng xuống khi đi trên xe jeep dâng lên cho đến khi anh có thể nếm thấy vị chua chát của nó trong họng.

“Chúng ta đang làm gì ở đây, Changazi?” anh nói. “Hàng hóa của tôi ở đâu?”

Changazi xếp thịt bò Tây Tạng trên đĩa cơm biryani đầy ứ hự và đặt trước mặt Mortenson trước khi trả lời. “Đây là những bô lão trong làng tôi.” ông ta nói, chỉ vào năm người đàn ông nhăn nheo. “Ở Kuardu này, tôi có thể hứa với ông là không có tranh cãi. Họ đã nhất trí để thấy ngôi trường của ông được xây trong làng chúng tôi trước mùa đông.”

Mortenson đứng dậy không trả lời và bước qua thức ăn. Anh biết từ chối lòng hiếu khách này là thô lỗ như thế nào. Và anh cũng biết rằng quay lưng lại với những bô lão và bước trên thức ăn với bàn chân không sạch sẽ theo cách đó là điều không thể tha thứ, nhưng anh phải đi ra ngoài.

Anh chạy cho đến khi bỏ Kuardu lại phía sau và chạy nhanh lên một lối đi dốc của các mục đồng. Anh cảm thấy độ cao xé toang ngực mình nhưng tự thúc mình mạnh mẽ hơn, chạy cho đến khi cảm thấy nhẹ đầu và cảnh vật bắt đầu quay cuồng. Ở một khoảng rừng thưa trông xuống Kuardu, anh sụp xuống, cố gắng thở. Anh đã không khóc kể từ cái chết của Christa. Nhưng ở đây, một mình trong đồng cỏ chăn dê lộng gió, anh ôm mặt và điên cuồng lau những giọt nước mắt không thể dừng lại.

Sau cùng khi nhìn lên, anh thấy một chục đứa trẻ đang nhìn anh chằm chằm phía xa của một cây dâu. Chúng đã đem đàn dê lên đây để cho ăn cỏ. Nhưng cảnh một người Angrezi xa lạ ngồi khóc trong bùn đất đã làm chúng quên mất những con vật đi lang thang lên trên đồi xa. Mortenson đứng lên, phủi sạch áo quần và bước về phía bọn trẻ. Anh quỳ xuống bên đứa lớn nhất, một bé trai khoảng mười một tuổi. “Ông... là... ai...?” cậu bé hỏi một cách ngượng ngùng, đưa tay ra cho Mortenson bắt. Bàn tay của bé trai biến mất trong cái nắm tay của Mortenson. “Tôi là Greg, tôi là người tốt.” anh nói.

“Tôi là Greg, tôi là người tốt.” tất cả bọn trẻ đồng thanh lặp lại.

“Không, tôi là Greg. Tên em là gì?” anh thử một lần nữa.

“Không, tôi là Greg. Tên em là gì?” bọn trẻ lặp lại, cười rúc rích.

Mortenson chuyển sang tiếng Balti: “Tên tôi là Greg. Tôi đến từ nước Mỹ. Tên em là gì?”

Bọn trẻ vỗ tay, vui vẻ hiểu được Angrezi.

Mortenson lần lượt bắt tay từng đứa, trong khi bọn trẻ tự giới thiệu. Các bé gái quấn tay mình một cách cẩn thận trong khăn choàng trước khi chạm vào kẻ ngoại đạo. Rồi anh đứng lên, và tựa lưng vào cây dâu, anh bắt đầu dạy. Angrezi, anh nói và chỉ vào mình. “Người nước ngoài.”

“Người nước ngoài.” bọn trẻ đồng thanh la lên. Mortenson chỉ vào mũi, tóc, tai, mắt và miệng mình. Khi nghe âm thanh của từng tiếng lạ lùng, bọn trẻ đồng thanh xướng lên, lặp lại trước khi phá ra cười.

Nửa giờ sau, khi Changazi tìm ra Mortenson, anh đang quỳ gối cùng bọn trẻ, vẽ ra những bảng nhân trên đất bằng một cành dâu.

“Bác sĩ Greg. Hãy xuống đây. Hãy về làng. Uống chút trà đã. Chúng ta có nhiều điều để bàn.” Changazi van nài.

“Chúng ta chẳng có gì để bàn chừng nào ông chưa đưa tôi đến Korphe.” Mortenson nói, không hề rời mắt khỏi bọn trẻ.

“Korphe rất xa và dơ bẩn. Ông thích bọn trẻ này, vậy tại sao ông không xây dựng ngôi trường của mình ở ngay đây?”

“Không.” Mortenson nói, chùi bỏ bài làm của một bé gái chín tuổi sốt sắng nhất bằng lòng bàn tay và vẽ ra con số đúng. “Sáu lần sáu là ba mươi sáu.”

“Greg, Sahib, xin vui lòng.”

“Korphe.” Mortenson nói. “Cho đến lúc đó tôi không có gì để nói với ông.”

Dòng sông ở phía bên phải họ chảy tràn qua những tảng đá lớn như những căn nhà. Chiếc Land Cruiser nảy lên và quay tại chỗ khi cố vượt qua những thác ghềnh màu cà phê chảy xiết, thay vì theo “con đường” men theo bờ bắc của Braldu.

Akhmalu và Janjungpa sau cùng đã bỏ cuộc. Họ nói lời từ biệt một cách vội vàng, với vẻ thất vọng và bắt một chiếc xe Jeep khác quay về Skardu thay vì tiếp tục theo đuổi Mortenson đến thung lũng sông Braldu. Trong tám giờ mà chiếc Land Cruiser phải mất để đến Korphe, Mortenson có nhiều thời gian để suy nghĩ. Changazi nằm ưỡn ra trên bao gạo basmati ở ghế sau với chiếc nón len topi kéo che mắt và ngủ, hay có vẻ như ngủ, trong sự dằn xóc liên tục của chuyến đi.

Mortenson cảm thấy có một chút thương tiếc với Akhmalu. Anh ta chỉ muốn trẻ em làng mình có được ngôi trường mà chính quyền Pakistan đã không thể mang lại. Nhưng sự tức giận của Mortenson đối với Janjungpa và Changazi, bởi sự mưu mô và không trung thực của họ, vượt quá lòng biết ơn mà anh cảm thấy đối với những tháng phục vụ không nề hà của Akhmalu ở trại căn cứ K2, cho đến khi nó trở nên xám xịt gây nản lòng như bề mặt của dòng sông xấu xí nhất này.

Dường như anh đã quá thô lỗ đối với những con người này. Đơn giản là sự chênh lệch về kinh tế giữa anh và họ là quá lớn. Có thể nào ngay cả một người Mỹ chỉ có việc làm bán thời gian, sống ở một phòng kho có khóa như anh, lại là dấu hiệu đồng đôla bằng đèn neon nhấp nháy đối với người dân ở vùng nghèo nhất trong một quốc gia thuộc loại nghèo nhất thế giới này sao? Anh kết luận rằng, nếu như người dân ở Korphe giành giật của cải của anh, cứ cho là như vậy, thì anh phải kiên nhẫn hơn nữa. Anh phải nghe tất cả bọn họ, ăn những bữa ăn cần thiết, trước khi khăng khăng rằng trường học sẽ làm lợi cho tất cả, thay vì làm giàu cho vị trưởng làng Haji Ali, hay bất cứ ai khác.

Lúc họ đứng đối diện Korphe thì trời đã tối từ lâu. Mortenson nhảy ra khỏi xe và nhìn lướt qua bờ sông xa xa, nhưng anh không thể nói là có ai ở đó hay không. Theo hướng dẫn của Changazi, người tài xế bóp còi xe và chớp đèn pha. Mortenson bước vào trong luồng sáng và vẫy tay sang phía bóng tối cho đến khi anh nghe một tiếng la hét từ bờ nam của dòng sông. Tài xế quay xe sao cho ánh sáng đèn xe hướng qua sông. Họ nhận ra một người đàn ông nhỏ con đang tiến tới, ngồi trong cái thùng ọp ẹp treo trên sợi dây cáp bắc qua hẻm núi, đang tự kéo mình về phía họ.

Mortenson nhận ra con trai của Haji Ali, Twaha, ngay trước khi anh ta nhảy ra khỏi thùng cáp treo và va vào anh. Twaha choàng tay mình quanh eo Mortenson rồi siết chặt, ép đầu mình vào ngực anh chàng người Mỹ. Người anh ta bốc ra mùi khói và mùi mồ hôi đậm đặc. Sau cùng khi nới lỏng cái ôm, Twaha nhìn Mortenson, cười nói, “Cha tôi, Haji Ali nói rằng Thánh Allah sẽ gửi ông trở lại vào một ngày nào đó. Haji biết mọi chuyện thưa ông.”

Twaha giúp Mortenson cúi người bước vào thùng cáp treo. “Thật sự nó chỉ to đúng bằng một cái hộp.” Mortenson nói. “Giống như một thùng trái cây lớn được giữ với nhau chỉ bằng vài cây đinh. Bạn tự kéo mình trên dây cáp đầy dầu mỡ này và cố không nghĩ đến âm thanh ken két mà nó tạo ra - nếu cáp đứt, bạn sẽ rơi. Và nếu rơi, bạn sẽ chết!”

Mortenson tự kéo mình chầm chậm dọc theo sợi cáp một trăm mét, đung đưa tới lui trong gió rát. Anh có thể chạm vào bụi nước trong không khí. Và hơn ba mươi mét bên dưới, anh có thể nghe, dù không thấy, thác nước hung hãn của dòng Braldu đang bào nhẵn những tảng đá. Rồi từ một dốc đứng cao bên trên bờ sông bên kia, lờ mờ trong ánh đèn pha của chiếc xe jeep, anh thấy hàng trăm người đứng thành hàng để chào đón anh. Dường như toàn bộ dân cư Korphe. Và xa xa phía bên phải, ở điểm cao nhất của dốc đứng, anh thấy một dáng không thể nào nhầm lẫn. Đứng vững như được tạc bằng đá hoa cương, đôi chân dang rộng, cái đầu lớn có râu cân đối như một tảng đá trên đôi vai rắn chắc, Haji Ali theo dõi Mortenson đang lóng ngóng tiến đến qua dòng sông.

Cháu gái Jahan của Haji Ali nhớ rất rõ buổi tối đó. “Nhiều nhà leo núi hứa hẹn với người dân Balti và đã quên lời khi họ tìm được đường về nhà. Ông nội tôi đã nói rất nhiều lần rằng bác sĩ Greg thì khác, ông ấy sẽ trở lại. Nhưng chúng tôi ngạc nhiên khi thấy ông trở lại sớm như vậy. Và tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, một lần nữa, cơ thể cao lớn của ông. Không một ai ở Balti trông giống như vậy cả. Ông ấy rất... đáng kinh ngạc.”

Trong khi Jahan và những người còn lại của Korphe nhìn theo, Haji Ali lớn tiếng cầu nguyện Thánh Allah vì đã mang người khách trở về an toàn, rồi ôm tấm thân cao lớn của anh. Mortenson ngạc nhiên khi thấy đầu của người đàn ông, vốn hiện ra rất to lớn trong trí tưởng tượng của anh trong năm qua, chỉ cao đến ngang ngực mình.

Bên ngọn lửa lách tách ở nơi nấu ăn của Haji Ali, ngay chỗ mà Mortenson đã từng giạt vào, lạc lối và kiệt sức, anh hoàn toàn cảm thấy như ở nhà mình. Anh ngồi hạnh phúc, bao quanh là những người dân mà anh đã nghĩ đến trong suốt những tháng tẻ nhạt ngồi viết những đề nghị xin tài trợ, những bức thư và lăng xăng tìm một con đường quay lại đây với tin tức là anh có thể giữ lời hứa của mình. Anh háo hức muốn nói ngay cho Haji Ali, nhưng anh và mọi người cần phải tham gia vào các nghi thức tiếp đón khách.

Từ một hốc kín nào đó trong nhà mình, Sakina mang ra một gói bánh quy đường đã cũ và trao cho Mortenson trên cái khay mẻ cùng với trà bơ. Anh bẻ bánh thành những miếng nhỏ, lấy một miếng rồi chuyền cái khay để chia sẻ chúng với đám đông những người đàn ông Korphe.

Haji Ali đợi cho đến khi Mortenson nhấp xong ngụm trà paiyu cha, rồi vỗ vào đầu gối anh, cười toe. “Cheezaley!” Ông nói, giống hệt như lần đầu khi Mortenson đến căn nhà này một năm trước đây, “Quỷ tha ma bắt gì đây?” Nhưng lần này Mortenson không lang thang, ốm đói, đi lạc vào Korphe. Anh đã lao động cả năm để trở lại địa điểm này, với tin tức này, và anh đau đáu chuyển giao nó.

“Tôi đã mua mọi thứ chúng ta cần để xây một ngôi trường.” Anh nói bằng tiếng Balti đã tập nhẩm trong đầu. “Toàn bộ gỗ, ximăng và những dụng cụ, ngay bây giờ, tất cả đều đã ở Skardu.” Anh nhìn Changazi đang nhúng miếng bánh vào tách trà của mình, và đỏ mặt trong giây lát, anh cảm thấy mến ông ta hơn. Cuối cùng, sau vài lần vòng vo, ông ta cũng đã đưa anh đến đây. “Tôi đến đây để giữ lời hứa của mình.” Mortenson nói, nhìn thẳng vào mắt Haji Ali. “Và tôi hi vọng chúng ta có thể sớm bắt đầu việc xây dựng, Inshallah.”

Haji Ali thọc tay vào túi áo khoác, lơ đãng nhìn vào chỗ dự trữ khô dê của mình. “Bác sĩ Greg,” ông nói bằng tiếng Balti. “Nhờ phước lành của Thánh Allah, anh đã trở về Korphe. Tôi tin anh sẽ trở về và đã nói như vậy thường xuyên như gió thổi qua thung lũng Braldu. Đó là lí do mà tất cả chúng tôi đã bàn bạc về ngôi trường trong khi anh còn ở Mỹ. Chúng tôi rất muốn có một trường học ở Korphe.” Haji Ali nói, liếc nhanh về phía Mortenson. “Nhưng chúng tôi đã quyết định. Trước khi con sơn dương có thể leo lên ngọn núi K2, nó phải học cách qua sông. Trước khi có thể xây dựng một ngôi trường, chúng tôi phải xây dựng một cây cầu. Đó là thứ mà lúc này Korphe đang cần.”

“Zamba?” Mortenson lặp lại, hi vọng là có một sự hiểu lầm khủng khiếp nào đó. Lỗi chắc là do tiếng Balti của mình. “Một cây cầu?” Anh nói bằng tiếng Anh, để không mắc sai lầm.

“Phải, một cây cầu lớn, cây cầu bằng đá.” Twaha nói. “Để chúng ta có thể mang ngôi trường đến Korphe.”

Mortenson nhấp một ngụm trà, suy nghĩ, suy nghĩ. Anh nhấp một ngụm trà nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx