Sau trận chiến cùng Lang Nhân Tộc, tuy Beucke giành được chiến thắng trong gang tấc nhưng cũng bị thương không nhẹ, mà sau khi gã người sói cầm đầu nói một câu “Sau này còn nhiều cơ hội.” thì lại buông tha Tô Lị một cách vô cùng dễ dàng rồi chạy mất. Vốn dĩ thoát khỏi nguy hiểm như vậy phải làm mọi người đều vui mừng, thế nhưng biểu cảm lúc này của Tô Lị lại hoàn toàn ngược lại.
“Belle Mont đại nhân, xin hỏi ngài muốn tiếp tục đánh hay muốn dừng đây?” Tuy rằng trên người Beucke đã dính đầy máu, thế nhưng ông vẫn vô cùng thân sĩ xoay người hỏi An.
An cất Thập Tự Kiếm đi nói: “Hôm nay đến đây thôi.” Sau đó anh ta xoay người đi đến bên cạnh Tô Lị hỏi: “Cô vẫn không muốn đi theo ta sao?”
“Tất nhiên rồi!”
An chăm chú nhìn cô một lúc lâu, phát hiện Tô Lị cố tỏ ta nghiêm túc nhưng dường như có chút không vui nên hỏi: “Ta thấy từ đầu đến giờ cô đều nói ra những lời kỳ quái. Có phải cô có chuyện gì giấu chúng ta không?”
“Đều tại hai người phá hỏng hết kế hoạch của tôi đấy!”
Biểu cảm An hơi kinh ngạc: “Cô cố tình để bọn chúng bắt cô đi? Vì sao cô lại làm vậy?”
“Lang Nhân Tộc luôn ở Ma Giới, thế nhưng lần này lại đột nhiên tiến vào Nhân Giới, không những vậy mà lại dám làm loạn ngay trên địa bàn của Shere. Tôi cũng không biết mục đích lần này của họ là gì, nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho Shere thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng chính vì điều tra mục đích của bọn họ nên tôi mới phải làm như vậy, nếu biết được sào huyệt của bọn họ là tốt nhất. Vỗn dĩ tôi đã có thể biết được sào huyệt của bọn họ ở đâu, thế nhưng vì hai người mà kế hoạch này đã thất bại mất rồi!” Tô Lị nói xong còn ném cho cả hai người một ánh mắt oán trách.
“Vì muốn điều tra mục đích của bọn chúng mà cô lại mạo hiểm như vậy sao? Chẳng lẽ vì Shere mà cô có thể không quan tâm mạng sống của mình ư?”
“Tất nhiên là không phải rồi! Tôi đã tính toán hết tất cả, sao có thể để bọn họ lấy mạng của mình dễ dàng như vậy được! Trung Quốc chúng tôi có một câu châm ngôn: Bắt giặc bắt vua trước, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Ôi trời! Tôi có nói thì hai người cũng không hiểu được đâu! Thôi quên đi, chúng ta giải tán, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác! Beucke, chúng ta về thôi.”
“Vâng, tiểu thư Lily.”
Tô Lị xua tay, xoay người đang định đi về cùng Beucke, nhưng đột nhiên phía sau lại truyền đến giọng nói của An: “Vì sao cô lại tốt với Shere như vậy? Cô làm vậy có đáng giá không?”
Tô Lị dừng cước bộ lại, nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Vì sa ư? Làm gì có nhiều vì sao như vậy, chỉ đơn giản là tôi thích Shere mà thôi.”
Thích... thích đến nỗi muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh!
***
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự kiện kia, Luân Đôn yên tĩnh đến thần kỳ.
Cả thành phố chìm trong yên tĩnh làm người ta cho rằng vụ thảm sát do dã thú làm loạn xảy ra mấy ngày trước chỉ là ảo giác.
Nhưng càng yên tĩnh quá mức thì Tô Lị lại càng lo lắng. Shere trở về Ma Giới đã mấy ngày, đến bây giờ vẫn không hề có tin tức nào, cũng không biết anh có tra ra được thân phận của vị Thân Vương cuối cùng kia không.
Trong lúc Tô Lị đang do dự có nên tìm người đi tìm hiểu tin tức hay không thì đột nhiên Josie lại ôm vẻ mặt buồn phiền xuất hiện trước mặt cô.
Nghe Ian nói có Josie đến tìm, cô liền vội vàng chạy lộp cộp xuống nhà, không thèm quan tâm đến bộ váy ngủ trên người cùng với mái tóc rối như tổ chim.
“Josie, có tin tức gì của Shere sao?”
Vẻ mặt của Josie đã không còn tươi cười, hồn nhiên như lúc trước, khi vừa nhìn thấy Tô Lị thì vội vàng kéo tay cô, sốt ruột nói: “Lily, chúng ta phải làm bây giờ? Shere xảy ra chuyện rồi!”
Khi nghe Josie nói Shere đã xảy ra chuyện, sự lo lắng trong lòng Tô Lị đã sắp trào ra ngoài, nhưng cô cố quăng nguyên nhân có thể khiến cho Shere gặp chuyện không may ra sau đầu, cố giữ vẻ mặt bình
@by txiuqw4