Trung sĩ Joe Beigler luồn những ngón tay vào mái tóc cắt kiểu bàn chải và nhăn trán suy nghĩ. Mặt gã có những vết tàn nhang. Gã đang ngồi tại một cái bàn cũ, trong một gian phòng lớn có nhiều bàn giấy, các tay cảnh sát mặc đồng phục đang làm việc, họ gọi điện thoại hoặc ghi chép vào sổ tay.
Beigler đang nghiên cứu báo cáo về một vụ trộm nữ trang. Đó là tay trung sĩ có thâm niên cao nhất và là cánh tay phải của Terrell. Độc thân, bốn mươi tám tuổi, uống cà phê và hút thuốc đều phát khiếp, gã được cấp trên coi như người thuộc hạ có khả năng nhất từ nhiều năm nay. Điện thoại reo, bàn tay mạnh mẽ và lông lá của gã nắm lấy ống nghe.
- Alô! Đây là Beigler. - Gã làu bàu.
- Sếp vừa về, viên trung sĩ trực thông báo. - Ông ấy đang ở trong văn phòng.
Beigler càu nhàu, xếp lại hồ sơ và bước đi nặng nề tới văn phòng của Terrell.
Một thuộc cấp của Terrell vừa đem đến cho ông ta bình cà phê, ông ta định uống một tách. Thấy Beigler, ông ta đã lấy một cái tách thứ hai trong ngăn kéo và đổ đầy cà phê vào.
- Vào đi Joe! Có gì mới trong vụ Burnett không vậy?
Beigler đi vào, đóng cửa lại và ngồi vào ghế trước mặt bàn giấy của Terrell.
- Chẳng có gì cả. - Gã vừa trả lời vừa vớ lấy tách cà phê. - Chúng tôi đã báo động cho tất cả các xe tuần tra. Tại sao tất cả đều ngại sự ầm ĩ này?
Terrell bắt đầu nhồi thuốc vào một ống điếu đen ngòm và đóng đầy cao.
- Đây là những người có vai vế. Tay này là rể của Charles Travers và nếu ngẫu nhiên cậu không biết lão ta là ai, thì đó là người đã xây dựng khách sạn Palace Hotel ở New York, một cái cầu quay, một đập nước ở La Havane và một số các công trình khác cùng loại và cùng trọng lượng.
Beigler nuốt vài ngụm cà phê rồi châm điếu thuốc.
- Rồi sao? - Gã nói.
- Phải tìm ra tay đó. Hắn không bình thường. Sau khi gặp vợ hắn, tôi đã đến bác sĩ Gustave, người biết rõ hắn. Hắn bị nứt xương sọ trong một tai nạn ô tô. Theo bác sĩ Gustave, hắn hãy còn những chứng bệnh dính não. Chứng này có thể tự sắp xếp theo thời gian. Nhưng trong khi chờ đợi, hắn không có trách nhiệm về những hành dộng của mình. Hắn đã không lái xe từ hai năm nay và hiện giờ đang một mình lái chiếc Mercedes. Hắn có thể gây hậu quả ghê gớm với một chiếc xe chạy nhanh như thế.
- Thế sếp chờ đợi gì ở em? - Beigler vừa hỏi vừa uống hết chỗ cà phê. - Sếp muốn em báo động một lần nữa?
- Đúng. Bảo họ đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi muốn họ tìm ra gã này và tìm ra thật nhanh! Đã hơn hai giờ, từ khi ta báo động lần đầu. Đâu có khó khăn gì lắm để tìm ra một chiếc Mercedes trắng hạ mui chứ.
- Có thể gã đã đi vào những con đường nhỏ. - Beigler vừa nhận xét vừa đứng dậy.
- Tôi cóc cần điều gã làm. Tôi muốn người ta tìm ra gã ngay lập tức!
Beigler gật đầu và đi bộ tới trung tâm. Gã cầm micro để gọi các xe tuần tra. Gã định mở miệng thì một cảnh sát tiến lại và đặt tay lên vai gã.
- Ta có tin của Harry, thưa trung sĩ. Hắn đã tìm thấy chiếc Mercedes.
- Hãy cho những người khác biết chuyện này. - Gã vừa nói vừa đưa micrô cho viên cảnh sát.
Rồi gã tới một bàn giấy khác và cầm ống nghe lên.
- Harry?
- Vâng, thưa trung sĩ, em đã tìm thấy chiếc xe: một chiếc Mercedes trắng biển số 33567 đăng ký tại New York, trên đường Old Dixie. Bể bánh trái, sườn cong, các vết thắng trên mặt đường cho biết chiếc xe đã tông vào một cái cây, chắc phải chạy nhanh lắm.
- Thế còn người lái? - Beigler vừa hỏi vừa gãi mũi.
- Không có ai trong xe cả, thưa trung sĩ.
- Hãy giữ đường dây. - Beigler vừa nói the thé vừa xoay người trên ghế bành. - Này Jack, ta có bao nhiêu xe phía đường Old Dixie?
- Ba. - Viên cảnh sát phụ trách việc theo dõi các xe tuần tra trên một tấm bảng trả lời. Hai trong một bán kính ba mươi cây số, cái thứ ba trong bán kính mười lăm cây.
- Bảo cho họ chạy về hướng Harry, và nhanh lên. Hắn cần giúp đỡ. - Beigler quay lại liên lạc tiếp với Harry. - Ba chiếc xe sẽ tới chỗ cậu. Tôi muốn các cậu lùng sục kỹ chỗ đó. Người lái xe không thể đi xa. Cậu ở nguyên chỗ đó. Bud sẽ cho cậu biết nhân dạng của gã đó.
Hắn ra dấu cho một viên cảnh sát khác, đưa điện thoại cho gã rồi vội vã đến văn phòng của Terrell.
***
Lúc bốn giờ kém hai mươi chiều hôm đó, Val vẫn còn đợi cạnh cửa sổ. Nàng tự thuyết phục là nàng không thể làm được gì cả và nàng phải kiên nhẫn cho đến khi cảnh sát tìm ra Chris. Nhưng thời gian trôi đi thì nỗi lo lắng của nàng càng tăng thêm. Nàng tự hỏi không biết Chris có bị tai nạn lần nữa không... và lần này anh ấy có bị chết không.
Chợt điện thoại reo. Lúc đầu nàng chỉ ngó sững rồi nhảy dựng lên và chạy tới máy.
- Bà Burnett? Đây là đại úy Terrell.
- Ông đã tìm ra anh ấy?
- Chưa, nhưng chúng tôi tìm thấy chiếc xe... Trên đường Old Dixie, đường này bây giờ người ta ít đi lại. Một bánh xe đã bể và chiếc Mercedes đụng vào một cái cây, chắc chồng bà đã ra ngoài xe và đi bộ. Bốn chiếc xe của tôi đang ở chỗ đó và người của tôi đang tìm kiếm ông nhà. Điều này khó khăn. Hàng đống những bụi rậm, những vườn cây ăn trái, những vựa lúa cải dụng, có thể ông ấy đã ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang để nghỉ ngơi. Tôi muốn thông báo cho bà biết điều gì đã xảy ra. Bà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sớm tìm ra ông ấy thôi.
- Nhưng anh ấy có thể bị thương và...
- Tôi không tin. Cú va chạm không mạnh lắm. Chỉ có một bên sườn bị cong. Có thể ông ấy hơi bị choáng váng và đang nghỉ ngơi đâu đó.
- Có lẽ tôi tới đó. Tôi có thể gọi taxi và...
- Bà nên ở lại khách sạn, thưa bà Burnett. Như vậy, chúng tôi sẽ biết bà ở đâu. Ngay khi chúng tôi tìm được ông nhà, tôi sẽ điện thoại cho bà.
- Rất tốt... Cám ơn đã gọi điện thoại.
- Không dám. - Terrell nói, hơi bối rối khi nhận ra giọng nói run run của nàng. - Không lâu đâu. - Ông ta nói thêm và gác máy.
Val lại gần cửa sổ để ngắm biển. Một số lớn người tắm và đang thư giãn dưới ánh nắng mặt trời hoặc đùa nghịch trong nước. Cảnh tượng thật vui vẻ, nhưng tim Val không còn niềm vui.
Tới năm giờ, vẫn chưa có cú điện thoại nào từ sở cảnh sát. Nàng bắt đầu tuyệt vọng.
Nàng chờ đến năm giờ hai mươi rồi, không còn chịu dưng được hơn nữa, phải điện thoại cho ba nàng tại văn phòng ở New York.
Từ nhỏ, mối liên kết giữa Val và ba nàng thật tuyệt vời. Nàng đã đi đến ngưỡng mộ con người đẹp trai luôn thành công này. Nàng luôn chắc chắn là ông có thể giải quyết tất cả những vấn đề của nàng, miễn là nàng xin ông giúp đỡ. Nàng chỉ nhờ đến ông trong những trường hợp nghiêm trọng, hiếm khi xảy ra, nhưng mỗi lần nàng nhờ cậy ông, ông bỏ tất cả để tập trung năng lực giải quyết vấn đề. Nàng cho rằng, sở dĩ ông còn chịu đựng Chris là vì Chris đặt ra một vấn đề mà ông không thể giải quyết nổi. Và đây là điều duy nhất xảy ra trong đời ông.
Sau mười phút, nàng liên lạc được với văn phòng của cha, cô thư ký cho nàng biết ông đang bận họp.
- Đây là bà Burnett. Cô có thể nói với ba tôi là tôi cần nói chuyện với ông ngay không?
- Vâng, được chứ, thưa bà Burnett. Bà giữ đường dây trong vài phút chứ? Tôi nhờ chuyển tới ông tin nhắn.
"Vài phút nghĩa lý gì, Val tự nhủ, sau tất cả những giờ khủng khiếp, không bao giờ chấm dứt này".
- Tôi giữ đường dây.
Chưa đến năm phút trôi qua, nàng đã có cha bên kia đầu dây.
- Val?
- Ba! Anh ấy đi rồi! Con điên vì lo lắng! Sau cú điện thoại của ba, con nhìn ra cửa sổ và anh ấy đã biến mất!
- Nó lấy xe đi à?
Nàng thở dài. Giọng nói của ba nàng trầm tĩnh. Nàng đã chờ ông nổi giận, ông bảo ông đã cảnh báo trước mà, những câu hỏi thực tiễn trầm tĩnh làm cho nàng yên tâm ngay.
- Vâng. Anh ấy đã biến mất hơn năm giờ!
- Con đã nói chuyện này với Dulac chưa?
- Rồi ba. Ông ấy cho gọi viên cảnh sát trưởng tới. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc Mercedes, nhưng chưa tìm được Chris.
- Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm chứ?
- Con chắc thế... Con không biết.
- Bảo tổng đài đừng cúp máy và gọi cảnh sát. Ba muốn biết họ tiến hành tới đâu rồi.
- Vâng, ôi ba! Ba nghĩ là...?
- Val! Làm điều ba nói, đừng mất thời giờ!
Nàng bảo cô tổng đài giữ liên lạc với New York và cho nàng nói chuyện với Terrell.
- Ông có tin tức gì không? - Nàng hỏi viên dại úy ngay khi nối máy. Ba tôi...
- Không có gì mới, thưa bà Burnett. - Val nhận thấy một chút lo lắng trong giọng nói của Terrell. - Các người của tôi vẫn tìm kiếm, nhưng trong vùng này thật là khó. Tôi chỉ có thể tung ra tám người trong vụ này. Thật ra, nếu muốn tìm thấy chồng bà trước đêm nay, chúng tôi cần được giúp đỡ, điều này thì sẽ không giữ nổi sự bí mật. Tôi đã định điện thoại thì bà gọi tới. Bà muốn điều hành cách nào?
Val cố suy nghĩ, rồi trả lời với giọng do dự.
- Tôi sẽ gọi cho ông sau.
Nàng bảo cô tổng đài nối liên lạc với New York.
- Họ chưa tìm ra anh ấy. - Nàng giải thích cho ba mình. - Con đã nói với viên đại úy là con không muốn tin tức lọt ra ngoài. Ông ấy khẳng định nếu ta muốn tìm ra Chris trước đêm nay thì ông ta cần sự giúp đỡ; lúc đó ông ấy phải báo động cho giới báo chí.
- Bảo ông ta là con chấp nhận. - Travers trả lời. - Nói với ông ấy là ba hy vọng gặp lại Chris khi tới đó. Ba đi máy bay ngay bây giờ đây. Ba sẽ ở cạnh con khi có thể. Đừng lo lắng nữa, Val. Ba đang tới đây.
- Nhưng, ba, ba bận quá mà...
- Đừng mất thì giờ! Ba sẽ tới! Nói với cảnh sát hãy huy động tất cả những phương tiện cần thiết. Con hãy ở lại trong phòng. Đề nghị Dulac tiếp xúc với các nhà báo. Ba sẽ lo mọi chuyện khi ba tới nơi.
Val gọi Terrell.
- Ba tôi sắp tới. Ông có thể huy động tất cả những sự giúp đỡ cần thiết không? Chúng ta cần phải tìm thấy chồng tôi tối nay.
- Vâng, nhất định rồi. Tôi rất tiếc thưa bà Burnett, nhưng chuyện này khá phức tạp. Chúng tôi sẽ thông báo trên đài phát thanh nửa giờ nữa. Tôi sẽ yêu cầu các trại chủ trong khu vực lục soát các kho lúa và các nhà phụ. Chúng tôi sẽ kiểm tra các khách sạn, ôtô, bệnh viện. Cần phải để giới báo chí vào cuộc.
- Đồng ý. - Val nói và gác máy.
Nàng lấy tay ôm mặt. Một lúc sau, nàng bắt đầu khóc. Chiếc đồng hồ bằng vàng và tráng men màu lục, đặt trên lò sưởi của phòng khách điểm mười một giờ. Val nằm trên ghế trường kỷ gần cửa sổ để mở, đang ngắm bầu trời đầy sao. Trời tối, không có trăng.
Ba nàng đã kịp đến ngồi cạnh nàng trên một chiếc ghế bành thấp, một ly whisky soda đặt trên một cái bàn bên cạnh, một điếu xì gà đang cháy giữa các ngón tay.
Họ giữ im lặng khá lâu. Khi cha tới, nàng kinh ngạc về sự dịu dàng và ân cần của ông. Họ đã thắt chặt lại mối liên hệ cha con, đã bị lỏng lẻo từ khi Chris vào nằm trong bệnh viện tư. Bây giờ Val cảm thấy thư giãn hơn. Sự có mặt của cha làm nàng tự tin trở lại và tác động như một thứ thuốc an thần.
Phía dưới, chung quanh khách sạn, các nhà báo và nhà nhiếp ảnh đang tụ tập lại. Val nghe thấy tiếng thì thầm của bọn họ và thỉnh thoảng một tiếng cười làm nàng rùng mình.
Điện thoại reo phá tan sự im lặng. Travers cầm máy lên.
- Đại úy Terrell đang ở dưới, thưa ông. - Một nhân viên thông báo.
- Mời ông ấy lên. - Travers nói và gác máy.
Val đứng dậy nhìn ông với vẻ lo lắng.
- Đó là Terrell. - Cha nàng nói.
- Họ đã tìm ra anh ấy?
- Lát nữa ta sẽ biết. - Travers vừa trả lời vừa đứng dậy.
Ở tuổi sáu mươi, Charles Travers vẫn còn gây ấn tượng mạnh. Ông cao hơn một mét chín mươi, vai vuông, thân hình lực lưỡng, mắt màu xanh nhạt với tia nhìn sắc bén, mái tóc trắng lơ thơ, khuôn mặt gầy. Nhìn ông đi ngang căn phòng với dáng đi chắc chắn và bình tĩnh, Val tự tin hơn. Ông mở cửa, Terrell đang từ hành lang lại gần.
Hai người đàn ông gặp nhau rồi bắt tay.
- Vẫn chưa có tin tức gì. - Terrell vừa nói vừa bước vào phòng. - Tôi nghĩ nên đến để nói cho ông và bà Burnett biết công việc đã tiến triển tới đâu.
Ông ta hơi nghiêng người trước Val đang đứng cạnh ghế trường kỷ, mặt tái mét, tay nắm lại.
- Nó đã mất tích hơn mười hai giờ rồi. - Travers nói với một giọng hơi hách dịch. - Tôi muốn biết các ông đã tiến triển tới đâu rồi? Thật vậy.
- Tôi hiểu những tình cảm của ông, thưa ông Travers. - Terrell trả lời. - Khu vực này thật không thuận lợi: đầm lầy và rừng đước, mênh mông cỏ dại, hàng trăm ngôi nhà biệt lập. Chúng tôi đã lục soát thật kỹ trong một bán kính tám cây số xung quanh địa điểm tìm ra chiếc xe. Dường như chúng tôi phải xem xét hai giả thuyết: hoặc ông Burnett đang lẩn trốn, hoặc ông ấy có thể lên một chiếc xe đưa ông ấy đi nơi khác. Nếu ông ấy đang lẩn trốn, thì công việc của chúng tôi có thể nói là thất bại, vì không có nơi nào lý tưởng hơn để chơi trò trốn tìm. Nếu ông ấy đã rời khỏi khu vực thì phải thông báo cho các bang lân cận và kêu gọi tất cả các người lái xe đã đi ngang qua đây.
Travers chăm chú quan sát Terrell:
- Điều mà ông nói thật sự tóm lại như sau: ông không có những phương tiện để tìm ra một người mất tích trong khu vực mà ông phụ trách?
- Không một bang nào có thể nhanh chóng tóm được một người không muốn bị tìm thấy. - Terrell bình tĩnh trả lời. - Nhưng chúng tôi sẽ thành công. Có lẽ cần có thời gian.
- Ông không định tìm thấy nó tối nay à?
- Tôi không biết, có thể, nhưng dường như khó thực hiện được vào lúc này.
- Đó là tất cả những điều tôi muốn biết. - Travers trả lời. - Rất tốt, ông cứ tiếp tục đi. Chúng tôi sẽ chờ. Cám ơn đã tới.
Terrell có cảm tưởng như người ta đuổi gã đi, cung cách của Travers làm gã khó chịu. Gã tiến tới phía cửa rồi dừng lại để nhìn Val.
- Chúng tôi sẽ tìm ra ông nhà, thưa bà Burnett. - Gã nói. - Tôi muốn chắc chắn là bà sẽ còn tin tưởng nơi tôi.
- À vâng, dĩ nhiên rồi. - Val trả lời với giọng run run.
Terrell đi rồi, cha nàng ôm nàng và kéo nàng về phía mình.
- Con đi ngủ đi. - Ông nói. - Ba còn ở lại đây, sẽ ổn thôi, con sẽ thấy... Trong vòng mười lăm ngày hoặc mau hơn, con sẽ tự hỏi tại sao mình lại lo lắng đến thế.
- Ba ơi, ba không hiểu. - Val vừa trả lời, vừa thoát khỏi vòng tay của cha. - Con rất cám ơn ba đã tới, con rất cám ơn tấm lòng ân cần và chịu giúp đỡ mà ba đã dành cho con, nhưng ba có vẻ không hiểu rằng Chris là tất cả cuộc đời con. Con yêu anh ấy. Con muốn nói rằng... dầu anh ấy ra sao, dầu anh ấy làm gì, anh ấy vẫn là một phần của con, không có anh ấy, cuộc đời của con không còn ý nghĩa gì nữa. Con nói với ba điều này, là vì ba không có vẻ chấp nhận anh ấy rất quan trọng đối với con. Thật ra, anh ấy là lẽ sống của con.
Travers quan sát nàng, đầy suy tư, rồi kết luận vừa hơi nhún vai một cách cam chịu:
- Tốt rồi Val, con hãy ngủ đi. Chắc con không ngủ chứ, ngưng ít ra con cũng nghỉ ngơi được. Họ sẽ tìm thấy nó thôi, trong khi họ đang tìm kiếm nó, cha con mình cùng nhau giết thời giờ.
Val đặt tay lên cánh tay của ông trong một cử chỉ âu yếm:
- Con chỉ muốn ba biết những tình cảm sâu nặng của chúng con, Chris và con. Con sẽ đi ngủ đây. Cám ơn ba, con tự hỏi không biết con sẽ ra sau đây nếu không có ba!
Nàng đi nhanh qua một căn phòng để tới phòng ngủ của mình. Travers đi lại phía cửa sổ. Ông đứng một lúc để ngắm nhìn màn đêm, trán nhăn lại, rồi thình lình ném điếu xì gà còn một nửa xuống thềm ngoài nơi các nhà báo đang đứng chờ.
***
Mùi jambon nướng làm Terrell vội vã hơn khi đang cạo râu. Gã đã tham dự cuộc tìm kiếm tới hơn ba giờ sáng, sau đó, mệt mỏi và nản lòng nên giao quyền điều khiển cho Beigler và đi về nhà.
Cạo râu xong, gã buồn rầu nghĩ đến việc người ta chưa tìm ra Burnett, nếu tìm được thì Joe đã gọi điện thoại. Gã nghĩ đến bà Burnett khả ái và lấy làm tiếc là đã không giúp bà ta được gì. "Nhưng tôi có thể làm gì hơn được chứ?" Gã tự hỏi.
Bước vào phòng khách, gã gặp bà vợ, Caroline, một nữ trưởng giả béo tốt đang đọc tựa các bài báo.
- Có thật là người đàn ông đáng thương này bị điên không? - Mụ vừa hỏi vừa đưa tờ báo cho chồng.
- Anh nghĩ thế. - Gã vừa nói vừa ngồi xuống. - Người ta có thể tin các báo về việc cung cấp chi tiết. Điều này sẽ làm cho mọi người khiếp sợ.
- Nhưng hắn có nguy hiểm không?
- Đó là một kẻ bất bình thường. - Terrell vừa trả lời vừa nhún vai.
Gã bắt đầu đọc. Cuối cùng, gã vứt tờ báo với một cử chỉ ghê tởm.
- Hắn có thể trốn ở đâu được nhỉ? - Gã nói với chính mình. - Từ trưa hôm qua tới giờ, gã làm gì?
Như để trả lời câu hỏi này, điện thoại reo. Terrell đặt tách cà phê xuống và đi nhanh vào phòng. Gã cầm máy lên.
- Sếp! Đây là Joe. - Giọng của Beigler biểu lộ một chút nóng nảy. - Một việc bẩn thỉu ở Ojus! Một vụ ám sát.
Terrell gãi trán. Một vụ ám sát! Vụ đầu tiên trong khu vực của gã từ tám tháng qua!
- Cậu có biết chi tiết không Joe?
- Chủ của khách sạn Park Motel đã gọi điện thoại. Gã đã phát hiện một thi thể phụ nữ trong một phòng khách sạn. Bị đâm nhiều nhát dao.
- Được rồi. Cậu lại đằng tôi. Có tin gì về Burnett không?
- Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm. - Beigler đã chán ngấy vụ Burnett. Dưới mắt hắn, vụ ám sát quan trọng hơn nhiều. - Em có đầy đủ người, chúng em sẽ đến nhà sếp trong mười phút nữa.
Terrell gác máy và trở lại bàn để uống nốt cà phê. Gã nói với Caroline về vụ ám sát nhưng mụ không quan tâm. Mụ muốn biết thêm về Burnett.
- Người ta vẫn chưa tìm ra hắn. - Terrell nói giọng bực bội. - Anh nghĩ hắn đã ở rất xa nơi hắn tông xe. Có thể lắm. Chắc hắn bị chấn thương và hắn đã đi không mục đích.
Tám phút sau, hai xe cảnh sát dừng lại trước cửa biệt thự của Terrell, gã đang mặc áo vét, điện thoại reo.
- Thưa sếp, William đây. Chúng em đã tìm thấy Burnett. Gã đang lang thang trên xa lộ Noeth - Miami Beach. Người ta đã đưa hắn lên xe. Chúng em làm gì với hắn đây, thưa sếp?
Terrell nhìn thấy Beigler đứng trên thềm và gã cố kìm chế sự nôn nóng.
- Hắn có khỏe không? - Gã hỏi.
- Có vẻ hắn đã hóa điên. Hắn không biết là hắn đã đi đến đâu và làm gì.
- Các cậu cứ ở nguyên đó. - Terrell trả lời. - Tôi sẽ gọi lại.
Gã gác máy và quay số điện thoại khách sạn Spanish Bay, trong khi nói với Beigler:
- Họ đã tìm thấy Burnett. - Gã giải thích. - Tôi phải lo vụ này. Hãy đến khách sạn Park Motel đi. Tôi sẽ đến sau.
Beigler gật đầu và đi lại chiếc xe đang đậu.
Terrell liên lạc được với khách sạn và yêu cầu được nói chuyện với Travers.
- Ông Travers? Đây là cảnh sát trưởng. Chúng tôi đã tìm được ông Burnett, ông ấy có vẻ hơi đãng trí, ông ấy hiện đang ở trên một chiếc xe cảnh sát, trên xa lộ North - Miami Beach, cách khách sạn của ông khoảng năm mươi cây số. Tôi nghĩ không nên đưa ông ấy về Spanish Bay vì các tay nhà báo đang chờ sẵn ở đó. Tôi đề nghị người của tôi sẽ chở ông ấy trực tiếp đến bệnh viện tư của bác sĩ Gustave. Bà Burnett và ông có thể gặp ông ấy nơi đó. Ông nghĩ thế nào?
- Đồng ý. - Travers trả lời. - Tôi cảm ơn ông, chúng tôi sẽ làm theo như thế.
- Ông ấy sẽ tới đó trong một giờ nữa. - Terrell vừa nói vừa gác máy.
Gã điện thoại cho William. Gã ra lệnh cho hắn rồi nhanh chóng giải thích cho bà vợ điều gì đang xảy ra. Gã leo lên xe và phóng đến khách sạn Park Motel ở Ojus.
***
Ojus nằm trên quốc lộ liên bang số 4, trước kia là một trạm của người da đỏ. Tên này, trong ngôn ngữ của người da đỏ, có nghĩa là "phì nhiêu"; ngôi làng khoảng sáu trăm dân này đã được đặt tên như thế vì cây cối sum xuê bao chung quanh.
Khách sạn Park Motel tọa lạc tại cổng làng trên xa lộ, khách sạn loại hai nhưng có vị trí thuận lợi trên con đường lớn của Miami. Nó gồm bốn mươi căn nhà nhỏ bằng gỗ, khá tiều tụy, một hồ bơi, một cửa hiệu phục vụ đủ thứ, một đống cát cho con nít, một sân chơi và một sàn bằng đất nện, ở đó khách trọ khiêu vũ theo tiếng ầm ầm của các đĩa hát phát ra từ cái loa treo trên cây.
Terrell đến năm phút sau toán cảnh sát của mình, họ đã cho xe vào bãi đậu rộng lớn.
Fred Hess, sếp của đội trưởng cảnh sát hình sự, giải thích cho gã rằng Beigler đang thẩm vấn chủ khách sạn tại phòng tiếp tân.
Terrell xin gã đợi cho một chút, rồi đi qua một bãi cỏ và tới một căn nhà gỗ bên trên có một tấm bảng lớn gắn đèn néon.
Khách sạn Park Motel
Nhà gỗ cho thuê
Khoảng một tá đàn ông và phụ nữ, mặc quần áo mùa hè, đang tụ tập tại đấy, miệng há hốc. Họ quay lại phía Terrell khi gã đi vào văn phòng và tiếng chuyện trò thì thầm tức khắc nổi lên.
Cái văn phòng nhỏ ngột ngạt được chia làm hai bởi một cái quầy trên đó có một cuốn sổ, một điện thoại, nhiều bút bic và một cái gạt tàn tràn đầy mẩu thuốc.
Sau quầy là một bàn giấy nhỏ và ba cái ghế bành. Một bản đồ địa phương, loại lớn, được ghim trên tường.
Beigler đang ngồi trong một cái ghế bành, điếu thuốc trên môi. Chủ khách sạn ngồi sau bàn giấy, một tay cao lớn, mảnh khảnh khoảng năm mươi lăm tuổi, khuôn mặt mỏng, vàng với một cái mũi quá khổ, bên trên là một mái tóc bù xù màu xám thép. Bộ complé cũ của gã dường như đã được cắt cho một người mập mạp hơn nhiều. Chiếc sơ mi trắng thì bẩn thỉu và cà vạt thì ánh lên chất mỡ.
- Em xin giới thiệu Henekey. - Beigler vừa nói vừa đứng dậy. - Được rồi, Henekey, tiếp tục đi. Hãy lặp lại câu chuyện của ông.
Terrell ra dấu cho Henekey nói. Tay chủ khách sạn ném cho gã một cái nhìn bối rối. Terrell ngồi trong một ghế bành, cạnh Beigler.
- Vâng, thế này đây, như tôi đã nói với ông trung sĩ. - Henekey bắt đầu. - Cô gái này đã yêu cầu người ta đánh thức vào lúc bảy giờ rưỡi sáng nay. Tôi làm theo nhưng không thấy cô ấy trả lời, tôi đã tới căn phòng của cô ấy và tôi trông thấy cô ấy... - Hắn nhăn mặt. - Tôi vội điện thoại tới cảnh sát.
- Cô ấy là ai? - Terrell hỏi.
- Cô này đăng ký dưới cái tên Sue Parnell. Cô ấy đến từ Miami. Cô ấy đi tới đây lúc tám giờ tôi qua, dự trù ở lại một đêm.
- Ông có biết cô ấy không?
Henekey dường như do dự một phần rồi lắc đầu.
- Không. Tôi không nhớ gì về cô ấy. Cả đống người qua đây trong mùa hè. Không, tôi chắc là không?
- Cô ấy có khách đến thăm không?
- Tôi không thể nói với ông được. Tôi bị gắn chặt vào cái văn phòng này từ bảy rưỡi sáng đến nửa đêm. Khi tôi đóng cửa thì tôi đi ngủ. Tôi không biết được điều gì xảy ra trong các phòng.
- Ta hãy tới xem ả. - Terrell đứng dậy.
- Cô ấy ở trong phòng 24. - Henekey vừa nói vừa để một chiếc chìa khóa lên bàn giấy. - Nếu ông thấy không có gì bất tiện, thưa sếp, tôi đã thấy cô ấy rồi, tôi không muốn thấy lại lần nữa.
- Được thôi. - Terrell nói, trong khi Beigler lấy chìa khóa.
Hai người rời khỏi văn phòng và tiến lại hai dãy nhà gỗ, cách văn phòng khoảng năm mươi mét.
Các khách trọ của khách sạn lê bước theo hai người nhưng họ bất ngờ dừng bước khi bị hai viên cảnh sát mặc đồng phục chặn lại. Các tay của đội cảnh sát hình sự, theo sau là nhà nhiếp ảnh, ra khỏi xe để đến gặp Terrell và Beigler. Họ tới trước phòng 24 mà Beigler đang mở cửa.
- Hãy đợi ở đây. - Terrell nói với các thuộc hạ, trong khi gã bước vào phòng với Beigler.
Đó là một căn phòng sáu mét vuông, có một tấm thảm cũ, hai ghế bành, một máy truyền hình, một tủ treo quần áo, một bàn trang điểm và một giường đôi. Mùi tử khí làm hai người nhăn mặt và Beigler sau khi ném một cái nhìn lên giường, tiến lại phía cửa sổ và vội vàng mở nó ra.
Terrell đẩy mũ ra sau gáy và ngắm nhìn thân thể lõa lồ nằm ngay trên giường.
Sue Parnell là một cô gái hai mươi tám hoặc ba mươi tuổi, tóc vàng và hết sức quyến rũ. Ả chắc phải săn sóc mình kỹ lắm, Terrell tự nhủ, vì các móng tay và móng chân đều được chăm sóc cẩn thận và ả ăn mặc rất đẹp. Chắc ả rất thích tắm nắng vì da ả vẫn đang rám nắng.
Cái tay đã giết ả chứng tỏ một cơn thịnh nộ điên rồ. Bốn cú đâm bằng dao mở ra những lỗ khuy đỏ trên thân ả. Hắn còn mổ bụng ả nữa, trông thấy cảnh này, Terrell cảm thấy mật ứ lên miệng, dù gã đã rất cứng rắn do nghề nghiệp.
- Trời ơi! - Beigler kêu lên giọng khàn khàn. Tim hắn thót lên đến tận môi, hắn xoay người và chuồn thẳng.
Terrell nhìn xung quanh. Trên một chiếc ghế bành có một cái vali màu xanh và trắng. Gã đi qua trước giường và mở một cái cửa dẫn vào một phòng tắm nhỏ, trên một tấm kính, gã thấy một lọ nước hoa, một ống kem đánh răng và một cục xà phòng. Trên một cái kệ khác, gần vòi tắm hoa sen, có một miếng bọt biển màu vàng và một cái mũ tắm.
Gã trở lại căn phòng. Không nhìn cái giường, gã tiến tới cái thềm hẹp, nơi các thuộc cấp đang đợi gã.
- Hãy đi tìm cho tôi một tấm drap. - Gã bảo Hess. - Bác sĩ đã đến chưa?
- Ông ta sắp tới rồi.
Tới đây, một chiếc xe xuất hiện rồi ngừng lại, và bác sĩ pháp y Lowis đi nhanh tới, hộp dụng cụ cầm tay.
- Đi nào. - Terrell nói. - Ả thuộc về ông đấy.
Bác sĩ Lowis, thấp người và vạm vỡ, tò mò nhìn gã rồi đi vào trong.
Terrell tập hợp người của mình lại.
- Khi bác sĩ làm xong, hãy vào trong và kiểm tra thật kỹ. Đây là một trong những vụ cần phải giải quyết cho nhanh. Bọn bạo dâm giết người luôn luôn lặp lại.
Gã trở lại căn phòng để lấy chiếc vali xanh và trắng.
- Ông chơi đùa đấy à? - Gã nói với Lowis, tránh không nhìn vào cái giường.
- Tôi đã thấy cái còn tệ hơn nữa. - Lowis nhỏ nhẹ nói. - Ả là một cô gái đẹp, phải không?
- Không sai. - Terrell vừa nói vừa ra khỏi phòng.
@by txiuqw4