sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Bác sĩ Félix Gustave đi vào phòng đợi, Val và cha nàng đang đứng gần cửa mở.

Thật là một căn phòng ấn tượng. Người ta không tiếc gì để tạo nên một bầu không khí sang trọng và an toàn.

Bác sĩ Gustave là một người cao lớn và lực lưỡng, ăn mặc không chê vào đâu được, đầu hói và hình quả lê, nó tròn trĩnh và mắt ông đen rất lanh lợi.

Val và cha nàng quay lại, ông ta thản nhiên tiến lại gần, dường như đoán được rằng chưa đến lúc mỉm cười.

- Xin lỗi đã để quý vị phải chờ. - Ông ta nói. - Hiện giờ Chris đang nằm trên giường. Trước khi các vị gặp anh ấy, tôi thích chúng ta nói chuyện về anh ấy một chút.

- Nó đã làm cái trò gì trong suốt thời gian mất tích? - Travers hỏi một cách tàn nhẫn.

Gustave cầm tay Val và đưa nàng tới một chiếc ghế bành.

- Mời chị ngồi. - Ông ta nói.

Không để ý đến sự chống đối của Travers, ông ta ngồi vào một chiếc ghế bành cạnh Val.

Travers do dự, rồi đến ngồi cạnh con gái.

- Ông hỏi tôi gã đã làm gì à? Gã không biết. Sau này, có thể gã sẽ nhớ lại, nhưng lúc này ta không nên hỏi hắn. Người ta thỉnh thoảng cũng gặp phải những trường hợp mất trí nhớ. Thật ra, hiện giờ gã trai trẻ dễ mến này rất đau khổ, và gã có tất cả những lý do để đau khổ. Gã đã bị nứt sọ, điều này không ngăn cản gã có những thời gian dài tỉnh táo. Tuy nhiên, gã đã trốn đi chơi chốc lát, điều này có thể lặp lại và hắn biết như vậy.

- Không thể chữa được à? - Travers hỏi với giọng nôn nóng. - Chuyện này đã kéo dài gần hai năm rồi! Chúng tôi nghĩ nó sẽ khá dần và rồi... đổ vỡ loảng xoảng!

- Ba... con xin ba. - Val chen vào.

- Con yêu dấu. - Travers sôi nổi tiếp lời. - Nếu Chris không thể lành bệnh, con...

- Chờ một lát, thưa ông Travers. - Gustave bình tĩnh nói. - Chúng tôi đâu có nói gã sẽ không bao giờ lành bệnh hẳn. Nhưng cần phải kiên nhẫn. - Ông ta di chuyển một chút để đối mặt với Val. - Trong khi tôi nói chuyện với cha chị, có lẽ chị thích đến gặp Chris chứ?

Val gật đầu.

- Vậy thì, chị đi đi, chị sẽ thấy một cô y tá trong tiền sảnh. Cô ấy sẽ đưa chị đến gặp anh ấy. Anh ấy đang cần sự trìu mến. Chỉ có chị là người có thể đem đến tình cảm ấy.

Val đứng dậy và đi lại phía tiền sảnh. Nàng nghe tiếng cha mình phản đối, nhưng nàng không chú ý đến chuyện đó.

Cô y tá đứng tuổi đang đợi trong tiền sảnh đưa nàng lên lầu một và vào một căn phòng mà chồng nàng nằm.

Chris Burnett ba mươi sáu tuổi. Đó là một gã đẹp trai, tóc nâu, mắt đen; miệng gã có nét cương nghị và gã cũng cao gần bằng ông bố vợ.

Trước khi tai nạn ôtô xảy ra, gã được những người có đầy đủ thông tin coi như một kẻ thừa kế xứng đáng vương quốc tài chính của Travers. Tim đập mạnh, Val dừng lại trên thềm.

- Chris... anh yêu dấu của em.

Gã nhìn nàng và nàng nhận được một cái búng vào tim. Nét mặt nhẹ nhàng và dửng dưng, cái nhìn mờ đục của chồng làm cho nàng phát hiện ngay rằng bức tường khủng khiếp ngăn cách vẫn còn đó.

- À! Chào Val. - Gã nói. - Anh xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Chúng ta không gặp may, phải không?

Val vào phòng và đóng cửa lại.

- Anh đừng lo lắng. - Nàng nói, cố giữ bình tĩnh. - Anh có khỏe không, anh yêu? Em đã lo lắng quá!

- Chỉ còn thiếu cái đó nữa thôi, phải không? - Gã nói với giọng vô cảm. - Chuyện gì đâu! Vào nhà thương điên giữa hai tay cớm! Và điều kỳ cục của câu chuyện là anh không biết anh đang làm gì. Anh hầu như không biết gì cả trong nhiều giờ liền. Anh đã có thể làm bất cứ chuyện gì... giết ai đó... bất cứ chuyện gì.

- Nhưng không có gì đâu, Chris. - Val vừa dịu dàng trả lời vừa lại gần một cái ghế để cạnh gã. Nàng ngồi xuống. - Anh đừng lo lắng.

- Đó là một điều mà Gustave không ngừng bảo anh. Vậy thì... tuyệt hảo... Anh không lo lắng gì cả.

Nàng quan sát cái tật giật giật làm co dúm khóe miệng của gã.

- Chris... anh có muốn trở lại khách sạn không?

- Anh cảm thấy ở đây rất dễ chịu. - Gã vừa nói vừa lắc đầu. - Gustave có vẻ tử tế. Anh thấy mến ông ta. Anh nên ở lại đây thì hơn.

- Em tưởng anh thích khách sạn lắm mà. - Val trả lời, cố gắng che giấu sự xúc động. - Anh không muốn chúng ta cùng trở lại đó à? Như anh đã nói... chúng ta không gặp may.

- Ba em có khỏe không? - Chris vừa hỏi vừa quay ánh mắt đi. - Anh chắc là ông đã biết chuyện.

Val do dự, rồi trả lời.

- À vâng, ba ở dưới nhà, ba đang nói chuyện với bác sĩ Gustave.

Ánh mắt mờ đục quay lại phía nàng.

- Ông ấy không bỏ hết mọi công việc để đến đây chứ? Thật là lạ lùng! Chắc ông ấy tức giận lắm, bây giờ ông ấy căm ghét anh biết bao!

- Chắc là không có rồi! - Val nghiêm khắc nói. - Anh không nên...

- Nhưng anh tin chắc là ông ấy căm ghét anh! Ông ấy cũng ghê tởm anh như anh ghê tởm chính mình. Ba em là một người lỗi lạc, Val à. Đó là một cây sồi rắn chắc, ông ấy không có trái tim rỗng như anh. Em có biết điều mà anh muốn nói bằng các từ... "tim rỗng" không? Điều này có thể xảy ra cho bất cứ một gã bình thường nào. Ta tưởng ta khỏe mạnh, ta thành công trong cuộc đời, ta đã có được lòng tự tin, tham vọng và ý chí trở thành người tốt nhất trong số những người tốt nhất rồi, thình lình cái lõi cứng rắn trong ta... cái lõi cứng rắn mà ta phải có nếu ta muốn thành công trong cuộc đời này... cái lõi đó bất ngờ tan chảy. Đó là điều đã đến với anh. Điều này sẽ không bao giờ đến với ba em. Ông ấy có một trái tim thép.

- Em xin anh, Chris. - Val nài nỉ, tay nắm lại. - Anh đã bị tai nạn này và anh...

- Nếu điều này xảy ra cho ba em, ông ấy sẽ không xử sự như anh. - Chồng nàng trả lời. - Val, anh đã nghĩ rồi, chúng ta nên xa nhau thì hơn. Anh nói nghiêm túc đấy. Chúng ta nên ly dị và em nên quên anh đi. Đó là điều mà ba em muốn, anh biết, và ông ấy hoàn toàn có lý.

Val giữ im lặng một lúc lâu, trong khi Chris quan sát nàng với vẻ dửng dưng.

- Chúng ta không thể chờ thêm một ít lâu được à? Em không muốn mất anh, Chris. Em nghĩ nên kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ thoát ra được hoàn cảnh này.

- Điều này làm anh nhớ lại. - Chris vừa nói vừa đưa tay lên mắt. - Anh đã đánh mất cái bật lửa mà em đã tặng anh. Anh có nó ở khách sạn. Nó ở trong túi áo vét của anh. Khi các viên cảnh sát đem anh tới đây, họ bảo anh không có áo vét, lúc đó anh nghĩ đã đánh mất nó ở đâu đó. Anh đau buồn về chiếc bật lửa. - Gã quay mắt đi. - Anh đau buồn tất cả mọi thứ. Không nên để ba em phải chờ đợi. Cứ để anh ở đây Val. Anh rất khỏe. Hãy nói với ba em về việc ly dị đi. Ông ấy sẽ thu xếp chuyện này, không có cái gì mà ông ấy không thể thu xếp được.

- Em không muốn ly dị. - Val bình tĩnh nói. - Em muốn ở với anh, mãi mãi.

- Thật là kỳ lạ... rất nhiều phụ nữ nhảy bổ vào cơ hội này để tống khứ anh đi. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh cho rằng em sẽ thay đổi ý kiến. Anh thật đau buồn về cái bật lửa. Nó gợi lên những kỷ niệm. Anh nhớ lại cái ngày em tặng nó cho anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc, phải không em?

- Em luôn luôn hạnh phúc.

- Càng tốt nếu một trong hai chúng ta hạnh phúc. Tốt, anh muốn ngủ đây. Điều này không làm em bực bội à? Hãy nói với ba em... ông ấy sẽ thu xếp tất.

Gã nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Val không cử động. Nàng quan sát gã. Người đàn ông mà nàng đang quan sát không phải là người đàn ông mà nàng đã cưới: người đó đã trở thành một kẻ xa lạ. Sau vài phút nàng nhận thấy, qua nhịp thở đều đặn, gã đã ngủ.

Nàng im lặng đứng dậy và rời khỏi giường.

***

- Hãy xem cái ta đã tìm thấy. - Terrell nói.

Beigler và gã đang ở trong một căn nhà gỗ trống của khách sạn. Chiếc vali xanh và trắng được đặt lên bàn.

Latimer, một trong những viên cảnh sát của đội hình sự, vừa mới kiểm kê xong những thứ đựng trong chiếc vali. Hắn thụt lùi một bước, trong khi Terrell và Beigler xem xét những vật để trên bàn. Không có gì nhiều, một bộ quần áo ngủ màu lục bằng nilông, những đôi bít tất dài, đồ lót, một bao cao su và một cuốn sổ ghi địa chỉ.

Terrell ngồi xuống để xem cuốn sổ ghi địa chỉ. Beigler bỏ các đồ vật vào trong vali, đóng lại, rồi ra ngoài coi sóc công việc của đồng đội.

Mười phút trôi qua, một xe cứu thương tới và hai y tá vào phòng của nạn nhân. Một lúc sau thì họ đi ra, khiêng thi thể có đắp một tấm drap, trên một cái cáng. Người ta đẩy cáng lên xe cứu thương dưới mắt những khách trọ đang quan sát từ xa. Cửa xe đóng lại và xe nhanh chóng phóng đi.

Bác sĩ Lowis vào căn nhà gỗ mà Terrell đang xem xét cuốn sổ địa chỉ.

- Tôi đã làm xong. - Lowis vừa nói vừa đặt cái hộp dụng cụ lên bàn. - Ả đã bị ám sát trong khoảng từ một đến ba giờ sáng. Tôi không thể cho ông biết chính xác hơn được. Ả đã bị đánh vào đầu khi đang tắm vòi hoa sen. Có lẽ với một vật dẹt và nặng, một cái móc lốp chẳng hạn. Tên sát nhân đã lôi ả ra khỏi phòng tắm và ném lên giường. Sau đó, hắn đâm ả một cách đã man và khi ả chết, hắn đã mổ bụng ả.

- Được rồi, bác sĩ. - Terrell vừa nói vừa đứng dậy. - Ông hãy viết cho tôi một báo cáo chi tiết khi có thể. Vụ này không dễ lần ra thủ phạm đâu. Tôi sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ.

Lowis đã đi, Beigler vào.

- Không có gì hơn. - Gã trả lời ánh mắt dò hỏi của Terrell. - Có lẽ người ta chỉ dọn dẹp các căn nhà gỗ này mỗi tháng một lần. Có hàng tá dấu vân tay khắp mọi nơi, nhưng cho đến nay điều này không đưa chúng ta đến đâu cả. Hess đã lấy hết dấu vân tay và sẽ kiểm tra lại với bộ phiếu. Có thể chúng ta sẽ gặp may, nhưng em không tin tưởng lắm. Không thấy dấu vết hung khí đâu cả. Người của chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chắc tên sát nhân đã mang đi. Một trong những người hàng xóm ở trong căn nhà gỗ thứ ba, khẳng định đã nghe tiếng xe vào lúc một giờ sáng. Chiếc xe ra đi hai mươi phút sau... cố lẽ đó là xe của tên sát nhân.

- Chúng ta có nhiệm vụ phải làm. - Terrell vỗ nhẹ vào cuốn sổ địa chỉ. - Người phụ nữ này có lẽ là một gái điếm. Trong cuốn sổ có tên và điện thoại của hơn hai trăm người đàn ông. Tên phụ nữ duy nhất có lẽ là tên của chị hoặc mẹ ả, Joan Parnell. Ả ở đường Le Jeune, gần sân bay. Chúng ta nên đến gặp ả ngay. - Gã đưa cuốn sổ cho Beigler. - Bất cứ ai trong số những tay này đều có thể là tên sát nhân. Một công việc khó khăn, nhưng phải thẩm vấn tất cả bọn họ. Ta hãy đi gặp Joan Parnell. Có thể ả sẽ cho chúng ta một manh mối.

Beigler bỏ cuốn sổ vào túi và đi theo Terrell đang nói với Hess:

- Hãy xem ta có thể moi được gì từ Henekey không. Tiếp tục tìm kiếm con dao. Kiểm tra lại các trạm xăng xem có chiếc xe nào đổ xăng đêm nay giữa một và hai giờ sáng. Tôi không hy vọng lắm. Nhưng có thể chúng ta sẽ gặp may. Vào giờ đó, đâu có xe cộ gì nhiều. Thẩm vấn tất cả những người ở trọ tại đây. Ghi lại tên và địa chỉ của họ. Phải điều tra từng người trong bọn họ... có thể có một tên bạo dâm trong bọn họ, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi sẽ về lại sở cảnh sát một hay hai giờ nữa. Hãy gọi tôi nếu các cậu tìm được cái gì đó... các cậu không cần phải vội vàng gì. Người ta không thể khám phá ra kẻ sát nhân trong năm phút.

Terrell đến chỗ Beigler, hai người lên xe cảnh sát, Beigler lái. Họ tới đường Le Jeune lúc hai giờ rưỡi, sau khi đã ngừng vài phút tại một quán cà phê để ăn bánh mì và uống một tách cà phê.

Joan Parnell ở trong một ngôi biệt thự tương đối khang trang, xung quanh có những biệt thự giống nhau. Trước biệt thự là một cái vườn nhỏ trồng hoa hồng, một lối đi dẫn tới cửa có các cây hoa hồng bao quanh.

Hai người ra khỏi xe và bước trên lối đi, Beigler nhấn chuông. Vài giây trôi qua, Terrell quan sát con đường vắng vẻ với ánh mắt đau khổ. Công việc chán ngán là thông báo cái chết dữ dội cho người thân của nạn nhân luôn đè nặng lên gã, nhưng đó là một trách nhiệm mà gã không bao giờ ép buộc thuộc cấp phải làm.

Cửa thình lình được mở ra, một phụ nữ khinh khỉnh nhìn họ. Ả tóc nâu, dáng thon thả, khoảng bốn chục tuổi, tóc cắt ngắn, với các đường nét khá rõ, biểu lộ một tính cách mạnh mẽ mà Terrell hiếm khi gặp nơi khuôn mặt một phụ nữ. Ả mặc một áo sơ mi thể thao hở cổ và một chiếc quần jean. Một điếu thuốc nơi khóe môi mỏng và tỏa ra một mùi rượu mơ hồ.

- Bà Parnell? - Terrell vừa hỏi vừa giở mũ.

- Cô Parnell. - Ả vừa chỉnh lại vừa nhìn gã, vẻ nghi ngờ. - Các ông là cảnh sát phải không? Điều gì đã xảy ra?

- Đại úy Terrell. - Gã trả lời. - Đây là trung sĩ Beigler. Chúng tôi vào được không?

Ả quan sát kỹ hơn hai người, xoay người lại và dẫn họ vào một phòng khách nhỏ. Có đồ đạc tiện nghi nhưng đã cũ. Sách vở rải rác khắp nơi và trên bàn có một chai coordon, một xô đá và một cái ly bẩn.

Người phụ nữ lại gần bàn, rót kha khá rượu gin và thêm vào một chút nước.

- Thế có chuyện gì vậy? - Ả hỏi.

- Cô có họ hàng gì với Sue Parnell? - Terrell hỏi.

Ả uống một ngụm lớn, như đang khát và rồi ả rũ xuống.

- Đấy, thế là xong... Tôi đã cá mà. Phải, đó là em gái tôi. - Ả ném một tia nhìn sắc nhọn về phía Terrell, rồi miệng ả mím lại. - Nó đã chết?

- Tôi e là như vậy, cô Parnell. - Terrell vừa trả lời vừa thở nhẹ nhõm.

- Bị ám sát à? - Ả hỏi, làm viên cảnh sát hết sức kinh ngạc.

- Phải.

Joan Parnell dập tắt điếu thuốc. Ả đưa tay lên mắt một lúc, cứng người lại, cầm lấy cái ly và uống hết. Ả châm một điếu thuốc và lại gần chiếc ghế thấp, ngồi xuống.

- Mời ông ngồi. - Ả nói. - Chuyện này đã xảy ra ở đâu?

- Tại khách sạn Park Motel ở Ojus. - Terrell trả lời rồi ngồi cạnh ả.

Beigler ngồi vào bàn và mở cuốn sổ.

- Có phải là đã không cảnh báo nó đâu. - Người phụ nữ nói tiếp với giọng nghẹn ngào. - Nhưng trở lại chuyện này để làm gì, phải không? Ông có biết ai là kẻ sát nhân không?

- Chưa. - Terrell trả lời. - Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi.

- Đó có thể là bất cứ ai. Cuộc đời mà em tôi sống phải kết thúc như vậy. - Joan Parnell có một cử chỉ tức giận. - Mỗi người đều có số mệnh. Nó đã không muốn nghe lời tôi. Và bây giờ đây, nó đã chết.

- Cô có thể nói cho tôi biết một chút về cô ấy được không? - Terrell hỏi.

- Ông đã đoán ra rồi phải không? Đó là một con điếm có thế thôi.

- Chúng tôi tìm thấy trong các đồ vật của cô ấy có một cuốn sổ địa chỉ, nó chứa gần hai trăm tên. Tôi chắc những người này đều là khách hàng của cô ấy?

- Làm sao tôi biết được? - Joan Parnell vừa trả lời, vừa nhún vai. - Tất cả điều mà tôi biết được, đó là nó kiếm được nhiều tiền và nó cũng tiêu rất nhiều tiền. Tôi ít khi gặp nó.

- Có thể người bị ám sát không phải là em cô. Tôi rất muốn cô đến nhận dạng.

- Tôi ghê tởm xác chết. - Joan Parnell trả lời và nhăn mặt. - Nhưng vì cần thiết, tôi theo ông.

Trong khi họ đi tới nhà xác, Terrell hỏi ả:

- Em cô có bạn trai không?

Gã thấy Joan do dự:

- Nếu ông muốn nói một tên ma cô thì nó không có. - Cuối cùng ả nói. - Nó đã sống hai hoặc ba năm với một gã mà nó yêu say đắm cho đến ngày gã đó bỏ trốn nó. Tôi đã báo trước cho nó. Nhưng nó không muốn nghe tôi... Không bao giờ nó nghe lời tôi. Tôi hiểu rõ gã sẽ bỏ rơi nó bất cứ lúc nào.

- Người này là ai?

- Lee Hardy, hình như một nhà tổ chức cá ngựa.

Terrell và Beigler trao đổi ánh mắt, rồi Terrell hỏi:

- Hắn bỏ rơi cô ấy bao lâu rồi?

- Khoảng ba tháng. Hắn có một ả nhân tình khác. Sue bắt đầu nốc rượu khi hắn bỏ rơi nó. Nó say xỉn suốt ba tuần.

- Hắn có lý do gì để giết cô ấy không?

- Tôi không thấy, trừ phi nó cứ đeo bám hắn. Đó là một gã có thể làm mọi chuyện... mọi chuyện.

Terrell ghi lại chuyện này và hãy còn nghĩ đến khi họ đến nhà xác.

Vài phút sau, họ đứng trước thi thể phủ tấm drap. Beigler đã lùi xa tới cuối phòng.

Terrell chầm chậm giở tấm che mặt người chết và nhìn Joan dò hỏi. Ả trở nên nhợt nhạt.

- Đúng là em tôi. - Ả nói với giọng bất ngờ trở nên cứng rắn.

Trước khi Terrell có thể ngăn lại, ả giật tấm drap để lộ toàn thi thể lõa lồ vì bị cắt xẻo. Ả sững người, trong khi Beigler tiến lại để giúp Terrell che xác chết.

- Như thế đấy! - Ả la lên. - Tôi đã nghi ông giấu tôi điều gì đó! - Ả quay lại Terrell, mắt sáng lên một sự phẫn nộ làm gã ngạc nhiên. - Nghe tôi dây! Ông phải tìm cho ra tên sát nhân này! Nếu ông không tìm được hắn, chính tôi sẽ tìm hắn! Hắn không thể thoát thân được khi đã làm điều này với em tôi! Đồng ý, nó không đáng giá gì, nhưng người ta không thể mổ bụng một phụ nữ như thế này, và nếu đã làm điều này thì không thể dễ dàng thoát được, ngay cả đó là một con đĩ.

Nói đến đây, ả quay ngoắt lại và lảo đảo đi ra.

- Hãy đuổi theo ả và đưa ả về nhà. - Terrell nói. - Ta sẽ tới thăm ả sau.

Beigler phóng theo Joan. Gã chỉ đủ thì giờ thấy ả leo lên chiếc taxi đang đi ngang qua. Khi chiếc xe nổ máy, gã đã thấy khuôn mặt nhợt nhạt với nét mệt mỏi và cặp mắt sáng lên.

Gã trở lại, mơ màng, Terrell đóng cửa nhà xác lại.

- Ả đi rồi... ả lên một chiếc taxi. - Beigler nói.

- Xem Hess có tin tức gì không, rồi chúng ta đi gặp Hardy.

Hai người trở lại xe.

***

Val và cha nàng đã trở lại khách sạn Spanish Bay. Nàng bồn chồn và đau khổ. Nàng cảm thấy cha đã bình tĩnh lại trong khi nàng nói chuyện với Chris và nàng chuẩn bị cho cuộc tranh luận đang chờ nàng.

Ông ta chờ cho đến khi hai người đã về tới phòng khách sạn, lúc bấy giờ ông mới tấn công với giọng bình tĩnh và chừng mực:

- Val... ba cho rằng con phải sửa soạn vali và về nhà với ba. Ba phải đi chuyến năm giờ. Nhanh lên con, chúng ta sẽ nói chuyện trong máy bay.

- Con ở lại đây, ba à. Con sẽ làm gì ở New York mà không có Chris?

Cha nàng nén một cử chỉ nôn nóng.

- Ba đã nói chuyện với Gustave. Theo ý ba, có hy vọng Chris sẽ bình phục, nhưng ba muốn con hiểu rằng, lúc này đây, bệnh mất trí nhớ kỳ lạ này bắt buộc phải sống cô lập. Vì thế nó đã chấp nhận nằm viện, người ta không cần phải thiết lập một lệnh giam giữ, nhưng nếu ý định rời khỏi bệnh viện tư này thì phải tính đến chuyện đó.

- Một lý do nữa để con ở lại đây và con đi thăm anh ấy hàng ngày. - Val nói với giọng bướng bỉnh.

- Ba không tin là Gustave muốn thế Val.

- Ông ấy không thể ngăn cản con được.

Travers nhìn đôi bàn tay đẹp của mình và chau mày.

- Val, cha cần nói ra cho con biết sự thật. Chris có nguy cơ trở thành kẻ điên hung ác.

Val đứng dậy và tiến về phía cửa sổ. Nàng đứng đó, lung quay về phía cha mình. Một sự im lặng khó chịu kéo dài. Travers nói tiếp:

- Nào, con yêu dấu, hãy sửa soạn hành lý đi. Thời gian gấp lắm rồi.

Nàng quay lại. Ánh mắt cương quyết của nàng làm cha nàng đau đớn.

- Chính bác sĩ Gustave đã nói với ba về điều này? - Nàng hỏi.

- Phải. Nếu con nhất quyết muốn gặp Chris thì nó không chỉ có một mình.

- Con không hiểu. Con vẫn gặp anh ấy một mình mà. Có một yếu tố nào mới không?

- Ba e là có. Cuộc chạy trốn này là một tín hiệu báo động. Với cái loại nứt sọ này, nếu nó bị mất trí nhớ, nó rất có thể tấn công một trong những người thân. Một loại ngông cuồng bất thần mà ba không hiểu rõ lắm. Gustave nói đến một khuynh hướng có thể giết người. Con sẽ không thể gặp và thăm nó mà không có sự hiện diện của một nữ y tá. Con có chấp nhận những điều kiện đó không?

- Con sẽ gặp anh ấy trong bất cứ điều kiện nào. Con ở lại đây.

- Val ơi! Con yêu nó phải không?

- Vâng, con yêu anh ấy. Nếu con vào địa vị anh ấy, con sẽ rất muốn anh ấy đừng bỏ rơi con. Chúng ta không bàn chuyện này nữa. Con ở lại, ba à.

- Thôi được, ba đi đây. - Travers vừa nói vừa đứng dậy. - Có lẽ ba sẽ đi kịp chuyến bay lúc năm giờ. Hãy giữ liên lạc với ba. Ba tự hỏi không biết con sẽ làm gì ở đây, một mình. Có lẽ con sẽ muốn có một trong những bạn gái ở cạnh con. Nhưng ba nghĩ con sẽ xoay xở được như thường lệ.‘

- Con sẽ xoay xở. Con thích ở một mình.

- Con sẽ không bao giờ cô đơn một mình, Val. Có ba đây. - Ông vừa nói vừa đứng nhìn nàng với vẻ trìu mến. - Con biết rõ điều này mà, phải không?

- Vâng, con biết rõ.

Với sự biểu cảm trên gương mặt và giọng nói của nàng, ông cay đắng hiểu rằng niềm hy vọng ông có thể thuyết phục nàng trở về sống trong căn nhà lớn vắng vẻ, trở lại cuộc sống chung của hai cha con ngày trước chỉ là một hy vọng đáng buồn.

***

Lee Hardy không phải là một kẻ mà cảnh sát không biết đến. Cảnh sát biết rõ tay cờ bạc chuyên nghiệp liều lĩnh này, hắn có một hãng điện báo nhỏ, hắn sắp xếp dể thắng lớn, nhưng hắn cũng khá quỷ quyệt nên chỉ xoay xở ám muội trong giới hạn pháp luật.

Terrell và Beigler tới văn phòng của hắn; văn phòng này có hai phòng, nhìn ra đại lộ thứ mười bảy. Một ả tóc vàng bảnh bao, điều khiển một dàn điện thoại và trông coi văn phòng khi Hardy ở trường đua. Ả bảo rằng ông chủ của ả vừa đi khỏi.

Hai viên cảnh sát lại ra đường, nhảy lên xe và nhanh chóng tới đường Bay Shore Drive, Hardy có bốn phòng với thềm ngoài nhìn xuống vịnh Biscayne. Chính Hardy ra mở cửa. Đó là một gã cao lớn, tóc nâu, lực lưỡng, rám nắng, mắt xanh, cằm có lúm đồng tiền, mẫu người quyến rũ gái. Hắn đáp lại cái nhìn khó chịu và lạnh lùng của các viên cảnh sát bằng một nụ cười rạng rỡ. Hắn mặc một áo ngủ để che lấp thân thể rám nắng và lông lá. Hắn đi giày hở gót da mềm.

- Sếp! Thật là bất ngờ! Xin mời vào! Sếp chưa bao giờ thấy tệ xá của em. Sếp hãy xem đi... Cả anh nữa, trung sĩ.

Hai người vào một phòng khách lớn, đồ đạc sang trọng, với một thềm ngoài nhìn xuống vịnh. Ở một cạnh của căn phòng được bảo vệ bằng một tấm màn thủy tinh, các cây lan đủ màu sắc và đủ chủng loại vẽ thành một tràng hoa dài, muôn màu, căn phòng này lạm dụng hai màu trắng và vàng chanh. Nằm dài trên một ghế trường kỷ lớn có sọc vàng và trắng, một cô gái tuyệt sắc đang nhìn họ, mái tóc đen huyền của ả xõa xuống đôi vai nâu nâu. Ả mặc một chiếc áo ngủ trắng để lộ vai và cặp đùi hấp dẫn.

Quan sát ả, Beigler đoán ả vào khoảng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi. Ả có một trong những khuôn mặt làm người ta nghĩ đến những con chó Bắc Kinh... Quyến rũ nhưng phức tạp.

- Gina Lang. - Hardy nói. - Nàng lo cho sự căng thẳng của tôi. - Hắn vừa nói thêm vừa nở tiếp nụ cười rạng rỡ. Rồi nói với cô gái. - Đừng dời chỗ Pekie. Các ông đây là cảnh sát. Anh giới thiệu với em đại úy Terrell và trung sĩ Beigler.

Cô gái ném một cái nhìn về phía các viên cảnh sát. Ả giơ một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp tới một ly nước quả thanh yên và rượu gin rồi công khai quay mắt đi.

- Nào, thưa quý ông. - Hardy nói. - Quý ông muốn uống gì?

- Anh có biết phụ nữ tên là Sue Parnell không? - Terrell hỏi với giọng rất công vụ.

Nụ cười của Hardy biến mất một lúc ngắn ngủi rồi tức khắc xuất hiện trở lại. Tuy nhiên Terrell và Beigler đã có thời giờ nhận rằng câu hỏi này làm hắn bất ngờ.

- Sue Parnell? Xem nào, xem nào... Tôi phải biết cô ta à?

Gina xoay đầu lại để nhìn Hardy. Cái nhìn đen huyền của ả đặc biệt soi mói.

- Thôi đừng đóng kịch nữa. - Terrell nói. - Anh có biết ả không?

- Vâng... có. Một mối tình cũ, rất cũ đã chấm dứt. - Hardy trả lời. - Quý ông chưa cho tôi biết quí ông muốn gì?

- Ả đã bị ám sát đêm nay. - Terrell nói. - Nụ cười của Hardy biến mất rất nhanh.

- Ám sát? Sue? Trời ơi! Ai đã giết ả?

Cả Terrell lẫn Beigler đều không cảm động vì cảnh diễn xuất này. Họ biết Hardy là một trong những tay cá cược bạo gan nhất.

- Tối qua anh ở đâu? - Terrell hỏi, trong khi Beigler ngồi xuống và lấy cuốn sổ trong túi ra.

- Ông không tưởng tượng là tôi đã giết ả chứ? - Hardy vừa la lên vừa nhìn Terrell.

- Chính tôi là người đặt câu hỏi. Nào, Hardy, đừng làm chúng tôi mất thì giờ.

- Tối qua tôi ở đâu à? - Hardy vừa hỏi vừa lại gần ghế trường kỷ. Hắn ngồi xuống đó, gần cặp chân trần của Gina. - Thật ra, tôi ở đây, phải không, Pekie?

Gina nhấm nháp ly rượu. Ả nghĩ ngợi ngắm Hardy, hắn chăm chú nhìn ả, cơ bắp ở cổ hắn co lại.

- Anh tin thế à? - Ả hỏi với một giọng rề rà quá đáng. - Tối qua? Làm sao em có thể nhớ được tối qua anh làm gì?

- Nhưng em hãy suy nghĩ một chút! - Hardy nài nỉ. Terrell nhận thấy hắn khổ sở nén cơn giận dữ. - Em không nhớ lại à? Anh đã đưa em cuốn phim mà anh đã quay khi chúng ta ở Key West. Lúc đó khoảng tám giờ. Sau đó anh chiếu phim, kéo dài khoảng một tiếng, em nghe các đĩa nhạc trên cái máy hát mà anh đã tặng em. Sau đó, chúng ta coi lại phim. Lúc bấy giờ đã hơn mười giờ. Sau nữa, chúng ta chơi năm ván bài và em đã thắng anh, em nhớ chứ? Rồi sau đó chúng ta lên giường.

Gina nhìn Terrell, rồi Beigler rồi lại nhìn Hardy.

- Em chỉ nhớ một chuyện là chúng ta đã ở trên giường. Lên giường với anh, người ta nhớ rất rõ.

Hardy thở dài và vừa lắc đầu vừa nhìn Terrell.

- Pekie, đây là chuyện quan trọng. - Hắn nói với giọng khàn khàn. - Đừng có mơ hồ, các ông đây muốn biết tối qua anh ở đâu. Anh không có nhân chứng nào ngoài em ra. Anh đã ở với em từ bảy giờ rưỡi đến sáng nay, đúng như thế phải không?

Sau một lúc im lặng, Gina tuyên bố:

- Phải, đúng như thế, anh đã ở đây. Bây giờ thì em đã nhớ ra rồi.

Hardy quay lại Terrell.

- Vậy đó, tôi đã ở đây. Chuyện gì đã xảy ra cho Sue. - Hardy trả lời.

Terrell nhìn Hardy. Đây là loại chứng cớ ngoại phạm mà gã ghét nhất. Gã không thể kiểm chứng nó được.

- Anh có nhận được những cú điện thoại tối qua không?

- Không.

- Anh có ra ngoài để ăn tối không?

- Không... Gina nấu ăn.

- Có ai đến gặp anh không?

- Không.

- Vậy tôi chỉ có lời khai của người phụ nữ này và của anh thôi.

- Tôi hy vọng như thế đủ rồi.

Terrell quay lại Gina.

- Nếu người đàn ông này dính líu vào vụ ám sát và cô đã nói dối, cô sẽ có thể bị kết tội đồng lõa, và điều này nghiêm trọng đấy. Cô có còn khẳng định lại lời khai không?

Gina nhấm nháp ly rượu một lúc.

- Tôi không có thói quen nói dối. - Cuối cùng ả nói.

- Tốt thôi. Cô đã được cảnh báo trước. - Terrell kết luận.

Gã ra dấu cho Beigler và hai người ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Hardy quay lại Pekie.

- Cám ơn, em yêu. Đóng kịch rất hay!

- Có phải không? - Ả vừa nói vừa đốt một điếu thuốc.

Trong khi ả châm thuốc, gã lại quầy rượu và uống một ly whisky nguyên chất. Rồi hắn ngồi vào một ghế bành, gần Pekie.

- Nhưng Sue Parnell là ai? - Ả hỏi.

- Không là ai cả. - Hardy vừa trả lời vừa nở một nụ cười đẹp nhất. - Một con đĩ, nếu em muốn biết. Chẳng có gì hấp dẫn cả.

- Em hiểu rồi. - Ả trả lời và quan sát hắn. - Nhưng tối qua anh ở đâu Lee?

Hắn có một cử chỉ nôn nóng.

- Anh đã nói với em rồi Pekie... Anh đã ra ngoài với bạn bè.

- Vậy tại sao anh không nói điều này với tay cớm?

- Hắn sẽ muốn kiểm chứng lại. Một vài gã này không đúng luật, bị Terrell thẩm vấn sẽ chẳng ra gì với bọn họ.

- Vậy ra bạn bè anh đẹp đẽ nhỉ!

- Đó là những quan hệ làm ăn, Pekie. Không phải là bạn, họ giúp đỡ anh.

- Mãi đến ba giờ rưỡi anh mới trở về. Anh có thể giết người phụ nữ đó, phải không?

- Anh đã có thể, nhưng anh không làm chuyện ấy. Bỏ qua đi, em muốn không? - Hắn nói với giọng chói tai.

- Em sẽ không thích thú gì khi anh nói về em như là một mối tình cũ đã chấm dứt... không có gì hấp dẫn... Một con đĩ. - Gina bình tĩnh nói. - Điều này sẽ chẳng làm em thích thú tí nào.

- Anh sẽ không nói về em như thế, Pekie, em biết rõ mà. Nếu tình đôi ta chấm dứt, em yêu, em sẽ có thể nói với tay cớm này là em đã lầm, rằng đó là ngày thứ năm chứ không phải là ngày thứ sáu mà chúng ta đã ở bên nhau như anh đã khai với họ.

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Sự tàn nhẫn trong ánh mắt của hắn làm ả ngạc nhiên và bất ngờ thấy hoảng sợ.

- Nào, Pekie, bỏ qua đi. Chúng ta đi xem phim hoặc tới một hộp đêm. Nghe này, nếu anh đem em tới Coral Club... em có thích không?

- Đó là nơi anh đã đem Sue Parnell tới?

Hắn đứng dậy, mắt đỏ rực lên và sự dịu dàng vụt biến mất. vẻ độc ác bất ngờ làm hắn xấu hẳn đi.

- Đủ rồi, Gina...

- Hãy gọi em là Pekie, anh yêu, như thường lệ. Đừng nổi giận. Không, tối nay chúng ta sẽ không tới Coral club. Anh hãy đi chơi với bạn bè. Em sẽ giải trí một mình.

Ả đứng dậy, tay cầm ly rượu, đi ngang qua phòng khách tới phòng ngủ của ả.

Hardy, đứng nguyên tại chỗ, siết chặt cái nắm đấm. Cuối cùng, hắn về phòng ngủ của mình và đóng mạnh cửa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx