sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Terrell xem xét một chồng báo cáo. Gã ngước mũi lên khi Beigler vào văn phòng. Beigler lấy ghế ngồi và chộp lấy cái bình cà phê luôn chễm chệ trên bàn giấy của viên đại úy.

- Không có gì mới. - Hắn nói. - Chúng tôi vẫn điều tra các người bạn của ả. Đã tới người thứ năm mươi bảy. Cho đến bây giờ, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm tuyệt hảo.

- Dù tất cả họ đều có chứng cớ ngoại phạm. - Terrell vừa trả lời vừa nhún vai. - Chúng ta không thể cho phép bỏ sót một người nào. Tôi có cảm tưởng đó là một tên bạo dâm đã theo dõi và tấn công ả. Nếu tôi không lầm, chúng ta rất khó mà tìm ra hắn. Các trạm xăng không có tin tức gì à?

- Không. - Beigler vừa trả lời vừa nhấm nháp ly cà phê. Hắn châm một điếu thuốc. - Còn Hardy? Có thể con nhỏ Lay đã nói dối khi xác nhận chứng cớ ngoại phạm của hắn.

- Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng tại sao Hardy lại muốn giết ả? - Terrell vừa hỏi vừa cau mày. - Hắn luôn luôn làm ăn mà không bị tai tiếng gì. Và rồi, tôi không thể hình dung hắn trong vai một kẻ bạo dâm.

- Có thể ả đã nắm được hắn và hắn đã mổ bụng ả để làm cho ta tin là một vụ bạo dâm.

- Phải rồi. Tôi...

Điện thoại reo. Terrell ngừng nói và nhấc máy. Gã nghe. Beigler thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt gã.

- Chúng tôi tới đây. - Gã nói. - Đừng đụng vào cái gì cả. - Gã gác máy, đẩy ghế bành ra sau và đứng dậy. - Người ta vừa tìm thấy Henekey bị giết. Đi... ta sẽ đến xem.

Beigler dụi diếu thuốc rồi nhanh nhẹn ra khỏi văn phòng. Terrell khi đi trong hành lang dài dẫn ra đường nghe những tiếng rống của Beigler gọi đội cảnh sát hình sự.

Một giờ rưỡi sau, bác sĩ Lowis đi ra từ căn nhà gỗ của Henekey, Terrell và Beigler đang chờ ông ta.

- Hắn đã bị ám sát chết. - Lowis nói. - Kẻ giết hắn đã tra tấn hắn trước đó. Thi thể đầy vết bỏng do đầu thuốc lá gây ra. Hắn bị chết ngạt, người ta để một cái gối trên mặt hắn và ngồi lên trên. Tên này chắc phải rất nặng, Henekey bị gãy mũi.

Terrell và Beigler trao đổi nhau qua ánh mắt.

- Cám ơn bác sĩ. - Terrell nói. - Nếu ông đã làm xong, chúng ta đưa hắn đi.

Thi thể của Henekey được đưa đi bằng xe cứu thương. Dưới con mắt của những người nghỉ hè, Terrell và Beigler lúc đó đi vào căn nhà gỗ. Đội cảnh sát hình sự đã làm xong công việc của mình. Hess tiến lại:

- Không có dấu vân tay nào, thưa ông chủ. Tuy nhiên, có một điều hấp dẫn. - Hắn vừa nói vừa vào phòng tắm, theo sau là Terrell. Beigler đứng lại trên thềm. Hess gỡ viên gạch vuông ở nhà tắm lên. - Có lẽ đây là một chỗ cất giấu nhưng không còn gì cả.

Terrell nhìn vào cái lỗ.

- Điều này có thể giải thích tại sao người ta tra tấn hắn. Ta hãy đi xem cái tủ sắt trong văn phòng của hắn.

Tay chuyên gia phải mất nửa giờ để mở tủ sắt, nhưng người ta không thấy gì đáng chú ý.

Họ trở lại căn nhà gỗ. Hess và thuộc hạ ra đi.

- Chẳng có gì cả, sếp. - Hess nói. - Vụ giết người này do một tên chuyên nghiệp gây ra. Henekey đi ngủ vào khoảng hai giờ. Tôi cá là tên, hay nhiều tên giết người đã chờ hắn trong phòng. Ổ khóa đã bị phá vỡ. Chắc chúng đeo găng tay. Em không tìm thấy một dấu vân tay nào, trừ của Henekey.

- Xem xét tất cả những căn nhà gỗ. - Terrell làu bàu. - Và hỏi thử có ai nghe được gì không. Kiểm tra lại cái dấu vân tay của Henekey. Có thể hắn có lý lịch tư pháp.

Hess đi mở cửa căn nhà gỗ. Terrell ngồi lên bàn trong khi Beigler lục lọi khắp mọi nơi.

- Sếp nghĩ sao? - Cuối cùng Beigler hỏi. - Sếp có nghĩ rằng vụ giết người này có liên quan đến vụ ám sát con nhỏ Parnell không?

Terrell lấy ống điếu và bắt đầu nhồi thuốc.

- Phải... có thể lắm. Có lẽ Henekey đã nói dối khi khai hắn không biết cô gái này. Có thể hắn đã giấu cái gì đó, tên giết Parnell đã trở lại và tra tấn trước khi giết hắn.

Một cái bóng hắt xuống sàn nhà và hai người bất ngờ quay lại. Trên thềm là một bé gái khoảng tám tuổi. Em nhỏ rất đẹp, tóc vàng rủ xuống vai, em có những nét đẹp và tinh tế, cặp mắt lớn sinh động. Em mặc một cái áo mùa hè và đi chân trần.

- Xin chào. - Em nói. - Các ông là cảnh sát?

Beigler hãy còn trẻ và không thích trẻ con.

- Cút đi. - Hắn la mắng. - Chuồn lẹ!

Bé gái nhìn Terrell dò hỏi:

- Ai đó, cái mồm to này? Ai đó, tay không đẹp này? - Em vừa hỏi vừa tựa người vào cửa.

- Mày có nghe không? - Beigler sủa. - Chuồn lẹ!

Đứa bé mím môi và phát ra một âm thanh vang dội trong căn nhà gỗ yên lặng.

- Chết đi! - Em nói với vẻ khinh bỉ. - Nếu anh không hoàn toàn ghê tởm cuộc sống, hãy mút ngón chân!

Terrell quan sát cảnh tượng với vẻ vui thích.

- Nếu mày là con gái tao, tao sẽ đét đít cho một trận. - Beigler tức giận nói. - Cút đi!

- Nếu anh là cha tôi, tôi sẽ đưa đi khám bác sĩ. - Đứa bé trả lời.

Terrell phá lên cười đến nỗi phát ho. Beigler căm tức nhìn gã, rồi từ từ tiến lại gần đứa bé, em này dũng cảm đương đầu với hắn. Vẻ mặt của em bé khác xa độ tuổi của nó đến nỗi Beigler dừng lại và do dự.

- Nếu anh đụng vào tôi, tôi sẽ tố cáo anh cưỡng hiếp tôi. - Em nói.

Beigler vội vàng lùi lại và tuyệt vọng nhìn Terrell.

- Thật là một con nhỏ khủng khiếp! - Hắn cay đắng la lên. - Sếp thật quỉ quái khi cười như thế. Em không thấy có gì đáng cười ở con quỉ nhỏ này.

Terrell nghiêng người ra phía trước và đặt những bàn tay to lớn lên đầu gối bé gái.

- Tôi là cảnh sát trưởng. - Gã vừa nói vừa mỉm cười với đứa bé. - Em là ai?

Đứa bé gãi chân bằng một bàn chân và nhìn Terrell với vẻ quan tâm.

- Tên em là Angel Prescott. - Nó nói. - Gã này là ai?

- Đó là tay phụ tá của tôi. - Terrell nghiêm trang nói. - Hắn tên là Beigler.

- Phụ tá của ông, thật không? - Angel ngạc nhiên hỏi. - Em khó tin quá.

- Hắn rất ranh ma. - Terrell nói.

Đứa bé nghiêng đầu và quan sát Beigler, gã này mặt trở nên đỏ lừ.

- Người ta không nghi ngờ gì nữa, phải không? - Cuối cùng nó nói. - Anh này giống chú tôi. Chú tôi không được khỏe. Đến nỗi chú không thể tự mình ăn được.

- Cút khỏi đây! - Beigler nói. - Chuồn ngay!

- Anh ấy làm ồn quá, phải không? - Angel nói. - Em đến gặp ông là vì em muốn giúp ông.

- Em rất tốt Angel. - Terrell nói. - Tôi cần mọi sự giúp đỡ. Em hãy vào và ngồi xuống.

Beigler suýt nữa thì ngộp thở và vào lánh nạn trong phòng tắm. Lúc đó hắn tự hỏi hắn làm gì ở đấy và đi ra.

Angel, mắt mở to, nhìn hắn với một sự quan tâm bệnh hoạn:

- Trời đất, anh làm nhanh quá!

- Cái gì nhanh? - Beigler rống lên, khuôn mặt trở nên tím tái.

- Anh không chờ đợi tôi nói toạc ra chứ. - Angel trả lời với vẻ kiểu cách. - Tôi là con nhà có giáo dục mà.

Beigler dường như rất khó thở. Hắn nhìn xung quanh như thể tìm một vũ khí.

- Bây giờ em không muốn giúp đỡ ông nữa. - Đứa bé nói với Terrell. - Em không thấy tại sao em phải giúp. Xin chào.

Nó đi ra một cách duyên dáng và về căn nhà gỗ của nó.

- Nếu nó là con gái tôi, tôi sẽ đánh tét đít nó ra! - Beigler hùng hổ.

- Bình tĩnh nào. - Terrell nói. - Có thể nó đã thấy cái gì đó. Nó ở phía trước mặt. Tôi sẽ đến nói chuyện với nó.

Beigler thở dài:

- Em đi xem Hess đã tiến triển đến đâu rồi. - Hắn vừa nói vừa tiến đến ba chiếc xe của cảnh sát.

Terrell mỉm cười, lắc cái ống điếu và sang căn nhà gỗ trước mặt. Gã gõ cửa, một thiếu phụ ăn mặc khá lôi thôi đi ra mở cửa. Nàng có vẻ rất mệt, nàng vén một mớ tóc và nhìn Terrell với vẻ tò mò:

- Thưa ông cần chi?

- Tôi là đại úy Terrell. Tôi vừa mới nói chuyện với con gái bà. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện. Bà có thấy gì trở ngại không?

- Ông nói chuyện với Angel? - Người phụ nói hỏi với vẻ còn mệt mỏi hơn nữa. - Nhưng tại sao?

- Em đã nói với tôi trước. - Terrell nói rõ. - Tôi nghĩ, em muốn giúp đỡ chúng tôi.

- Ồ! Không! Ông không biết Angel! Con bé tưởng tượng nhiều quá! Về vụ ám sát, chắc thế?

- Đúng rồi...

- Tôi rất tiếc... Tôi không muốn người ta để con bé dính líu vào vụ này. Nó không biết gì cả. Nó luôn tưởng tượng mọi chuyện.

Angel xuất hiện và lại gần mẹ.

- Mẹ đừng ngốc thế. - Nó nói. - Con biết hết. Con thấy chúng nó, đêm đó.

Bà Prescott nén một cái nhìn nhẫn nhục về phía con gái, còn cô bé thì nhíu mày với vẻ coi thường độ lượng:

- Bé yêu, con biết là không đúng mà. Đừng làm ông đây mất thì giờ. Hãy vào phòng của con và vẽ đi.

Angel nhìn Terrell.

- Mẹ luôn tỏ ra ngốc nghếch với em. Bà không tin một tí gì những điều em nói. Em đã thấy chúng nó đêm đó.

- Angel! - Bà Prescott tức giận la lên. - Hãy làm điều mẹ bảo. Vào phòng và vẽ di!

Đứa bé giơ những ngón tay đẹp lên trong một cử chỉ khó chịu:

- Bà ấy chỉ quan tâm thế... Bà ấy tin rằng em sẽ trở nên một họa sĩ lớn. Em không có năng khiếu hơn một con bò cái.

- Nó có rất nhiều tài. - Bà Prescott nói với Terrell. - Ông không hình dung... Nó chỉ nói đơn giản...

- Bà có cho phép tôi nói chuyện với em bé không?

Bà Prescott lại vén một món tóc lòa xòa trên trán và có vẻ nóng nảy.

- Mẹ, con xin mẹ! Đừng ngốc thế! - Angel nói một cách gay gắt. - Mẹ biết rõ mẹ chỉ có một ước muốn, đó là người ta thấy tên con trên mặt báo. - Nó huých khuỷu tay vào mẹ và mỉm cười với Terrell. -Ông vào đi. - Nó vừa nói vừa đi vào phòng khách có ít đồ đạc.

- Thôi ông vào đi. - Bà Prescott nói, thúc đẩy các biến cố. - Nó khôn trước tuổi. Tôi chắc chắn rằng nó không có gì để nói với ông cả, nhưng điều này đối với ông không quan trọng...

- Không quan trọng. - Terrell vừa nói vừa vào căn phòng mà Angel đang ngồi, tay bắt chéo lên đầu gối rám nắng.

- Mẹ, mẹ để ông và con một mình. - Angel đề nghị. - Con không thể nói chuyện với ông đây nếu mẹ đóng vai những con ruồi của chiếc xe ngựa.

- Ông thấy đấy! - Bà Prescott hãnh diện nói. - Đó không phải là một đứa bé tầm thường. Nó...

- Mẹ, con xin mẹ!

Bà Prescott do dự, đi vài bước, rồi vừa nói thêm vừa rời khỏi căn phòng:

- Thật vậy, nó không biết gì cả. Nó có một trí tưởng tượng phong phú.

Im lặng một lúc rồi đóng cửa lại. Lúc đó Terrell lấy ống điếu ra và bắt đầu nhồi thuốc.

- Kể hết cho tôi nghe, Angel. - Gã nói. - Em đã thấy ai, đêm đó?

- Ông có biết cái gì làm em vui sướng nhất không? - Đứa bé vừa hỏi vừa chú ý quan sát Terrell.

Terrell ngạc nhiên:

- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Gã nói. - Nghe này, Angel, điều rất quan trọng là tôi phải tìm được tên đã giết ông Henekey. Nếu em có thể giúp tôi, đó là bổn phận của em.

Angel gãi chân trái:

- Em muốn một con gấu to bằng em và nó biết rống lên. Đó là cái làm cho em sung sướng nhất.

Terrell hơi bực mình, châm lửa ống điếu:

- Nếu em lễ phép xin mẹ, chắc chắn mẹ sẽ cho em con gấu đó. Em đã thấy ai đêm đó?

- Mẹ không bao giờ cho em cái gì cả. Mẹ không có tiền. Mẹ sẽ không bao giờ cho em con gấu to bằng em và nó có thể rống lên.

- Đừng nói đến gấu nữa. - Terrell nói giọng cương quyết. - Em đã thấy ai đêm đó? Một người nào đó đi vào căn nhà gỗ của ông Henekey à?

Angel gãi chân phải và nhìn Terrell với cặp mắt màu xanh ngây thơ.

- Phải. - Em nói. - Hai đứa.

- Em có nhớ giờ em thấy bọn chúng không?

- Lúc đó là một giờ kém năm. Em có một cái đồng hồ báo thức trên bàn ngủ. Em bất ngờ thức giấc và việc đầu tiên em làm là bật cái đèn điện xem đồng hồ.

- Rồi sau đó?

Đứa bé cười:

- Em không nhớ nữa.

- Em đã nhìn ra ngoài cửa sổ. - Terrell nói mà không giấu được sự sốt ruột. - Và em đã thấy hai người đàn ông đi vào trong căn nhà gỗ của ông Henekey.

- Em không nhớ nữa.

Terrell rít một hơi thuốc, quan sát đứa bé rồi hỏi nó.

- Tại sao em nói là em giúp tôi, Angel?

- Ồ! Em có thể giúp ông! - Nó đứng dậy và lại gần cái radio. Nó vặn nút và chờ âm thanh. Rồi nói tiếp. - Điều em vui sướng nhất đó là...

- Tôi biết. - Terrell nói. - Em đã nói với tôi rồi, nhưng tôi không thể làm gì được. Em cần phải hỏi xin mẹ.

Một điệu nhạc khiêu vũ vang lên và Angel uốn éo theo điệu nhạc.

- Xin chào. - Nó nói. - Em phải làm việc.

- Nghe này, em bé. - Terrell nghiêm khắc nói. - Em cần phải nói với tôi về hai người đàn ông đó. Tắt radio đi.

Gã ngạc nhiên thấy nó vâng lời ngay và trở lại ghế. Nó ngồi xuống, hơi nhướng người lên nhìn tấm gương treo tường để sửa lại tóc.

- Điều làm em sung sướng nhất trên đời... - Nó bắt đầu.

Nó ngừng lại và mỉm cười với Terrell đang nhìn nó với vẻ tuyệt vọng:

- Em ngủ ở đâu? - Gã hỏi.

- Trong phòng bên cạnh, ông đi xem.

Gã đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Bà Prescott đang đứng trên thềm nhà bếp, nàng có vẻ bị kích động.

- Tôi có thể vào được không? - Terrell vừa hỏi vừa dừng lại trước bà Prescott.

Bà yên lặng gật đầu và gã vào căn phòng nhỏ. Gã lại gần cửa sổ và thấy rằng nó mở ra trước mặt căn nhà gỗ của Henekey. Cái giường của đứa bé ở bên cạnh cửa sổ, đứa bé có thể trông thấy người đi vào nhà Henekey.

Bà Prescott tới thềm căn phòng:

- Tôi xin ông, đừng tin những gì Angel nói, nó quá phát triển đối với lứa tuổi của nó và trí tưởng tượng của nó bay bổng lung tung. Đừng nghe nó.

- Tốt rồi. - Terrell nói. - Bà đừng lo lắng.

Gã trở lại phòng khách và đóng cửa lại.

Angel đứng trước gương, tự ngắm mình với một sự quan tâm sâu sắc. Nó quay lại và mỉm cười với gã.

- Nếu tôi mua cho em con gấu. - Terrell nói. - Em sẽ nói cho tôi biết em đã thấy ai vào nhà Henekey?

- Chắc chắn rồi. - Nó nói. - Nhưng nó phải lớn bằng em và phải biết rống lên.

- Em đã thật sự thấy hai người đàn ông đó à? Em biết không, Angel, tôi phải bỏ tiền túi ra dể mua con gấu này. Vậy sẽ không đàng hoàng nếu kể cho tôi nghe những chuyện tào lao để được cái mà em muốn.

- Em không phải loại người đó. - Đứa bé vừa nói vừa lắc đầu. - Chúng có hai người. Em có thể tả hình dạng chúng. - Nó mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. - Điều đáng buồn là em bỏ thời gian xin mẹ con gấu đó, nhưng mẹ không có tiền. Em muốn một con gấu...

- Được rồi. - Terrell nói. - Tôi sẽ mua nó cho em, nhưng cần phải giúp tôi. Đồng ý?

Nó nở một nụ cười tuyệt vời:

- Cám ơn. Em sẽ giúp ông một tay.

Terrell ra khỏi căn nhà và đi tìm Beigler.

Cuối cùng gã tìm được hắn.

- Joe, tôi giao cậu một nhiệm vụ tin cậy. Phóng tới Miami và mua một con gấu cao một mét mốt và biết rống lên. - Terrell ra lệnh, cố giữ vẻ nghiêm trang.

- Một con gấu nhồi bông? - Beigler vừa nói vừa nhìn Terrell. - Xin hãy nghe đây, sếp...

- Đó là một mệnh lệnh, Joe. Đi đi. Nó cần phải biết rống lên và cậu, hãy chắc là nó phải cao ít nhất một mét mốt.

Khuôn mặt của Beigler thật thú vị. Hắn thở dài sườn sượt, suýt nữa thì ngộp thở.

- Ai sẽ trả tiền? - Hắn hỏi.

Terrell đưa hắn một tờ năm mươi đôla.

- Nó rất dễ thương. - Gã vừa nói thêm, vừa mỉm cười. - Nó biết cái gì đó, do đó tôi đã thỏa thuận một giao kèo. Đi tìm mua mau lên, Joe.

Beigler mở miệng rồi ngậm lại không nói gì cả. Hắn cầm tờ giấy bạc rồi đi lại xe với bước đi nặng nề và không quả quyết lắm.

***

Tới khu vườn giải trí, Val đi theo lối đến chỗ chồng nàng đang ngồi. Nàng thấy gã dưới một cái cây rợp bóng, gã đang ngắm đôi tay vẻ mệt mỏi. Khoảng hai mươi mét sau lưng gã, một cô y tá vóc dáng đàn ông đang ngồi, khi trông thấy Val, ả nở một nụ cười khuyến khích. Ả lại tiếp tục đan.

Có một chiếc ghế trống, cạnh Chris. Val lại gần gã, gã hếch mũi lên, chau mày rồi mỉm cười kéo cái ghế trống lại gần mình hơn.

- Chào em. - Gã nói. - Anh tự hỏi không biết em có đến không.

- Anh có khỏe không, anh yêu?

- Rất khỏe. Em đã làm gì sáng nay? - Gã vừa hỏi vừa nhìn nàng chằm chằm. Cái nhìn thản nhiên này đánh một cú vào tim nàng. Em có vẻ rất rám nắng. Em đã đi bơi à?

- Vâng, nước rất tuyệt.

Nàng tìm chuyện khác dể nói, nhưng nàng không tìm thấy gì cả. Những tiết lộ của Homer Hare làm nàng tê liệt.

- Em đã nghĩ đến việc ly dị chưa? - Bất ngờ Chris hỏi. - Em đã nói chuyện này với ba em chưa?

- Em không muốn ly dị, anh yêu.

Bất ngờ Chris có vẻ bực bội:

- Em chẳng suy nghĩ gì cả. Em không nên mất thì giờ vui đùa... Thỉnh thoảng phải suy nghĩ.

- Em không muốn mất anh, Chris.

- Ả vẫn theo dõi chúng ta, phải không. - Gã hỏi. - Ả ranh ma lắm. ả ẩn nấp, nhưng anh biết ả ở đó. Phải ly dị, Val. Anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh đâu.

- Khỏi chứ! - Val hăm hở nói. - Em biết điều anh cảm nhận. Đó là một tai nạn... điều này có thể xảy ra cho em. Em sẽ hạnh phúc biết bao, nếu điều này xảy ra cho em, khi biết anh luôn luôn muốn có em.

Hình như gã không nghe. Ánh mắt của gã lang thang ra khỏi bãi cỏ vừa cắt tỉa. Khuôn mặt gã lãnh đạm:

- Nếu em không muốn ly dị thì sau này em sẽ chỉ tự trách em thôi.

- Em biết điều đó, Chris.

Im lặng lúc lâu, rất lâu, rồi Val nói tiếp:

- Anh có nghĩ đến cái đêm mà anh đi lang thang và anh không còn nhớ gì cả?

Gã lún sâu trong ghế bành. Nàng không chắc là gã đã nghe những lời nói này.

- Ả vẫn luôn ở đó, phải không? Anh không muốn nhìn ả, nhưng ả vẫn luôn ở đó.

- Phải. - Nàng nói. Val rất muốn một điếu thuốc nhưng biết rằng Chris không hút nữa, nàng cưỡng lại sự ham muốn. - Cái đêm đó, Chris...

- Tại sao em hỏi anh câu này? - Gã vừa nói vừa nhìn nàng vẻ tò mò.

- Em chỉ tự hỏi không biết anh có nhớ những gì xảy ra không?

Gã do dự, chau mày rồi không nhìn nàng.

- Anh nghĩ là có. - Gã nói. - Khá là lộn xộn. Gã ném một cái nhìn lén lút qua vai rồi trong khi cô y tá ngừng đan để nhìn gã, gã vội vàng quay đầu đi. - Ả luôn nhìn anh. Như người phụ nữ kia. Ả đã biết anh không bình thường.

- Người phụ nữ kia nào, Chris?

- Người mà anh đã gặp. Anh đang ngồi, anh chờ có ai đi ngang qua để đưa anh về khách sạn. Anh đã làm hỏng chiếc xe. Anh nghĩ anh đang thiếp đi, hoặc là cái gì đại loại như thế. Anh tỉnh dậy khi chiếc xe tông vào cây. - Gã đưa một tay lên mắt và chau mày. - Nhưng tất cả những chuyện này làm em buồn chán. Em có tin tức gì về ba em không? Ông ấy đã về lại New York rồi à?

- Vâng, ba em đã về. - Val bình tĩnh trả lời. - Chuyện gì đã xảy ra khi xe tông vào cây?

- Anh chờ một lát rồi anh lên đường. Anh đi bộ một khoảng thời gian. Anh cố xin đi nhờ xe, nhưng không có xe nào dừng lại. Anh đã chán ngấy và chiếc xe đầu tiên xuất hiện, anh ra đứng giữa đường. Trời đã tối. Anh hy vọng chiếc xe sẽ cán anh vì anh đã chán ngấy chính mình, nhưng chiếc xe dừng lại. Đó là người phụ nữ...

Val chờ đợi phần tiếp theo, nhưng hình như gã đã quên câu chuyện. Ép mình trên ghế, gã nhìn ra khoảng không.

- Hãy nói cho em biết về ả. - Val nói tiếp sau một lúc.

- Về ai?

- Về người phụ nữ dừng xe lại.

- Chẳng có gi để kể cả. Ả dừng lại thế.

Val thấy hình như mình có ý nghĩ gã giấu nàng một điều gì làm gã sợ. Một sự lạnh lẽo chết người, siết chặt trái tim người thiếu phụ.

- Ả có nói chuyện với anh không?

- Chúng tôi đi được một quãng đường. - Gã nói với giọng bồn chồn. - Phải, ả đã nói. Anh không nhớ về cái gì... - Anh nghĩ ả làm anh thương hại.

- Hình dáng ả thế nào?

- Anh không biết. - Gã vừa nói vừa chau mày. - Thật kỳ lạ, khi anh nghĩ đến ả, điều này gợi lên những con voi.

Val rất ngạc nhiên.

- Nhưng tại sao? Ả lớn đến như thế à?

- Không... anh không nghĩ thế. Thật sự anh không nhớ gì cả, trừ những con voi. - Gã ném một cái nhìn qua vai, về phía cô y tá. - Ả sợ anh trở nên điên hung ác. Em có biết không?

- Tại sao anh lại trở nên điên hung ác? - Val hỏi, miệng khô đắng.

- Đó là điều thường xảy ra đối với những người như anh.

Điều này trở nên không chịu được.

- Chris, em cần tiền. - Val nói. - Tài khoản của em không có đủ. Anh có thể ký cho em một tấm séc không? Em đã đem theo sổ séc của anh?

Gã ngồi bất động đến nỗi nàng tự hỏi không biết gã có nghe nàng không. Rồi từ từ, gã quay đầu lại và ánh mắt nghi ngờ của gã làm cho một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng nàng.

- Em muốn bao nhiêu? - Gã hỏi.

- Vài ngàn đôla. - Val vừa nói vừa cố ra vẻ tự nhiên nhưng không thành công. - Anh biết đấy, Chris, chúng ta phải chi tiền nhiều thứ. Em không muốn ba trả tiền khách sạn và...

- Không cần phải nói dối. - Gã ngắt lời. - Em muốn chính xác là bao nhiêu?

Val không dám nhúc nhích. "Cần phải hỏi ba mình thôi" nàng tự nhủ với vẻ tuyệt vọng. Nàng có thể nói dối cha, nhưng chưa bao giờ nàng nói dối Chris.

- Em sẽ tự xoay xở được, bỏ đi Chris.

Gã đứng dậy bất ngờ đến nỗi cô y tá theo dõi gã ngừng đan, sẵn sàng phóng tới.

- Có phải người ta đã tống tiền em vì anh? - Gã vừa hỏi Val vừa nhìn nàng chằm chằm. Phải vậy không?

Nàng do dự, rồi hiểu rằng phải nói tất cả cho gã biết.

- Phải, Chris.

Gã lún người trong ghế bành.

- Hắn muốn bao nhiêu?

- Hai chục ngàn đôla.

- Không nặng lắm. Vậy thì phải báo cho cảnh sát. Không bao giờ đầu hàng một vụ tống tiền. Anh sẽ thú nhận là anh có tội và thế là xong. Nếu chúng ta nhượng bộ tên này, hắn sẽ tiếp tục tống tiền chúng ta... Đó là cách mà bọn tống tiền hành động.

- Thú nhận cái gì? - Val vừa la lên vừa cứng người lại.

- Tất cả những điều mà hắn kết tội anh. Anh đã nói với em, em còn nhớ chứ, là anh có thể làm bất cứ cái gì, ngay cả giết người. - Gã quay ánh mắt đi, những ngón tay dài gầy gò của gã gãi cuống cuồng vào cặp đùi gã. - Đêm qua, anh nằm mơ mình đã ám sát một phụ nữ. Anh nghĩ đó là điều mà anh đã làm... anh đã có thể ám sát một phụ nữ. Đó là điều mà hắn khẳng định phải không?

- Anh im đi! - Val cuống cuồng la lên. - Anh không biết những gì anh nói. Anh không ám sát ai cả.

- Nhưng đó có phải là điều mà hắn khẳng định không? - Gã nhấn mạnh và nhìn nàng. Rồi nàng không trả lời, thình lình gã nhún vai. - Nhưng dù sao, tiền là cái quái gì? Đưa anh cuốn sổ séc.

Nàng lấy cuốn sổ séc từ túi ra và đưa cho gã cùng với một cái bút. Gã ký ba tờ séc không, rồi trả lại nàng cuốn sổ séc.

- Anh sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Vậy thì, em tiêu tiền của anh cũng thế. Thanh toán tài khoản của anh rồi bỏ tiền vào tài khoản của em.

Val bỏ sổ séc vào túi xách. Tay nàng run rẩy và nàng rất nhợt nhạt.

- Người phụ nữ mà anh giết là ai, Val? - Gã hỏi.

- Người phụ nữ đó không tồn tại. Anh đã không làm gì. Em biết anh đã không làm gì!

- Anh nghĩ ta nên trả tiền cho những kẻ tống tiền. Nếu ta suy nghĩ về điều này, ba em sẽ không vui lòng gì khi thấy anh bị kết tội ám sát.

- Anh sẽ không bị kết tội ám sát, anh yêu. Anh đã không làm gì cả.

- Tên tống tiền chúng ta là ai?

- Ồ! Một gã! Anh đừng bận tâm điều này.

- Nếu hắn không thuyết phục được em, em sẽ không đưa tiền cho hắn, phải không?

- Đừng nói đến chuyện này nữa. Em đi đây, nhưng ngày mai em sẽ trở lại.

- Đừng lo lắng. Anh rất khỏe khi ngồi như thế này một mình. - Gã nói với vẻ thản nhiên và nhắm mắt lại.

Thất vọng nàng quay ra và đi khỏi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx