Chiếc Cadillac của Lee Hardy thắng lại trước cổng của khách sạn Park Motel, hắn đậu xe trên một lối đi bên cạnh.
- Tới rồi, các cậu quanh quẩn đâu đó, nhưng đừng ra mặt. - Hắn nói. - Có thể tôi sẽ không cần đến các cậu, nhưng tôi có ý nghĩ là các cậu sẽ có ích cho tôi.
Jacko Smith kéo thân hình to kềnh ra khỏi xe. More Lincoln, người đẫm mùi nước hoa mới mà Jacko tặng cho, hắn theo sau gã này.
- Hãy ngắm trăng đi. - Hardy nói với chúng. - Đừng động dậy trước khi tôi ra hiệu.
- Được rồi, cưng. - Jacko nói. - Chúng tôi sẽ xuất hiện nếu cưng cần.
Hardy đi về hướng khách sạn. Bây giờ là mười giờ mười lăm. Henekey đang đợi hắn. Khi Hardy bước vào cái phòng nhỏ ngột ngạt, Henekey đang ngồi ở bàn giấy.
- Mời vào, ông Hardy. - Hắn nói. - Tôi rất vừa lòng khi ông đến.
Hardy nhận thấy một chiếc ghế bành phía trước bàn giấy và ngồi xuống đố.
- Một việc cá nhân và khẩn cấp, phải không? - Hắn nói giọng khô khốc. - Tôi hy vọng là anh không gọi tôi đến vì những chuyện tào lao. Chuyện gì vậy?
Henekey ngồi xuống. Tim hắn đập mạnh và mồ hôi tràn ngập mặt hắn.
- Tôi nghĩ, chúng ta nên cùng nhau nói chuyện, thưa ông Hardy. Tôi tự nhủ là thảo luận việc này trong điện thoại sẽ làm cho ông không vừa lòng.
- Chuyện gì? - Hardy nhắc lại.
- Sue Parnell. - Henekey nói.
Hắn tránh nhìn Hardy, tay hắn dặt lên nòng súng để trong túi quần.
- Không biết. - Hardy trả lời.
Henekey do dự rồi cố gắng mỉm cười:
- Vậy, càng tốt. Vậy chắc là ả đã nói dối tôi. Nếu như vậy, tôi rất tiếc, thưa ông Hardy, là đã mời ông đến từ xa mà không được việc gì cả. Tôi sẽ nói chuyện với Terrell.
Hai người đánh giá nhau rồi Hardy để tay lên cằm đã cạo nhẵn thín.
- Nếu anh nói, anh sẽ gặp rắc rối. - Hắn nói với giọng tàn nhẫn.
- Tôi không nghĩ thế. - Henekey đáp lời với vẻ tự tin hơn thực tế. - Tôi đã khá lớn để có thể tự xoay xở được. Tôi nghĩ rằng Sue Parnell là một trong những người bạn gái của ông và vì thế mà tôi đã không nói gì với các tay cớm. Tôi muốn đề nghị một cuộc trao đổi.
Nhưng nếu ông cóc cần tồi sẽ tự do đến gặp Terrell mà không bị rắc rối gì.
- Anh muốn đi tới đâu? - Hardy vừa hỏi vừa nghiêng về phía trước.
- Tôi đã biết hơn hai năm nay rồi. - Henekey giải thích. - Chúng tôi hợp tác với nhau, khi ả có hẹn với một gã mà ả không muốn đem về nhà thì ả đến đây. Dĩ nhiên, điều này có thể gây rắc rối cho tôi, tội dắt gái... nhưng tôi nghĩ Terrell sẽ bỏ qua nên tôi nói với hắn về ông.
Hardy thở một cách khó nhọc:
- Thế anh sẽ nói gì với hắn?
- Điều mà Sue đã cho tôi nghe.
Henekey để mắt tới cửa sổ và cửa ra vào.
Hắn sợ Jacko Smith và bạn gã vào nhà.
- Sue đã kể cho anh nghe chuyện gì?
- Rằng ả đã tống tiền ông. Có thể đó là một điều nói dối... tôi không biết, nhưng ả đã nói với tôi là ả đã biết kha khá về ông để có thể làm cho ông bị kết án mười năm tù và ả đã ép ông phải nhổ tiền ra. Ả đã đến đây cái đêm bị giết và ả thông báo cho tôi là ả chờ ông. Ông phải cho ả năm ngàn đôla để ả im mồm. Ả rất sợ ông. Ả yêu cầu tôi theo dõi căn phòng của ả. Nếu không phải đã nằm mơ hoặc đã uống, tôi có cảm tưởng là ông đã đến vào lúc một giờ. Ông trở ra xe vào lúc một giờ rưỡi. Có lẽ tôi đã nằm mơ thấy tất cả những chuyện này, nhưng điều này làm tôi ngạc nhiên rất nhiều.
- Anh điên rồi. - Hardy kêu lên, mắt sáng vì tức giận. - Tôi chưa bao giờ đặt chân tới căn nhà ổ chuột này.
- Thật ra, rất đơn giản. - Henekey vừa nói vừa nhún vai. - Tôi đã nằm mơ, thưa ông Hardy, và Sue đã nói dối.
- Nghe này, Henekey. - Hardy vừa nói vừa đứng dậy. - Tôi báo trước cho anh biết, nếu anh nói một tiếng với cảnh sát, anh sẽ bị trừng phạt. Tôi không nói đùa đâu! Tôi đang ở nhà khi con đĩ đó bị giết và tôi có thể chứng minh được. Anh câm mồm hoặc anh sẽ là một xác chết.
- Tôi nghe ông đây, ông Hardy. Nhưng Sue tin tưởng tôi. Ả đưa tôi một phong bì mà ả ăn cắp trong một tủ rất nhỏ của ông. Tôi đã gửi nó tại ngân hàng của tôi. Ngay cả khi các tay cớm không thể chứng minh được rằng ông giết ả thì khi họ đọc những gì trong phong bì này, họ sẽ có thể bỏ tù ông nhiều năm.
Hardy bất động một lúc, rồi bình tĩnh lại:
- Anh có nó, cái phong bì đó?
- Tại nhà băng, thưa ông Hardy. Những lời chỉ dẫn có nói rõ trường hợp tôi gặp sự bất hạnh, nó sẽ được giao cho cảnh sát.
- Điều gì đã xảy đến cho năm ngàn đôla mà tôi đã đưa cho con đĩ đó?
- Tôi không biết, thưa ông Hardy. - Henekey vừa nói vừa nhún vai. - Có thể các tay cớm đã lấy... ông biết họ rồi đấy, các tay cớm ấy.
- Anh biết tôi nghĩ cái gì không? Tôi nghĩ là sau khi tôi đến, anh vào phòng ả, ám sát ả và lấy đi năm ngàn đôla. Đó là một giả thuyết rất hấp dẫn Terrell.
- Đúng vậy. - Henekey vừa nói vừa mỉm cười. - Họ có thể gây chuyện với tôi và cả ông nữa. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, còn ông?
Hardy suy nghĩ một lúc, gãi cằm, rồi nhún vai:
- Được rồi, tên đê hèn, mày muốn bao nhiêu?
Henekey bỏ tay ra khỏi khẩu súng, các ngón tay của hắn rất đau đớn:
- Tôi cũng đang gặp rắc rối đây, ông Hardy. Người ta tống tiền tôi. Tôi muốn trả tiền rồi chuồn.
- Bao nhiêu? - Hardy làu bàu.
- Năm ngàn đôla. Tôi đưa lại ông cái phong bì, tôi biến mất và ông sẽ không bao giờ nghe nói đến tên tôi nữa.
Hardy lấy gói thuốc trong túi, rút ra một điếu rồi châm lửa.
- Đồng ý. - Hắn nói. Hãy đi lấy cái phong bì và tôi sẽ trở lại sáng mai với năm ngàn đôla.
- Hãy trở lại một mình, ông Hardy. - Henekey nói. - Chúng ta sẽ gặp nhau tại ngay đây, trong văn phòng này. Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi từ đây đến lúc đó, ngân hàng của tôi biết sẽ làm gì.
- Anh lải nhải gì thế? Tôi biết nhận ra khi nào cần phải mất tiền, khi nào tránh được. Anh sẽ có tiền, đồ ngu, nhưng phải chuồn cho lẹ. Nếu Jacko còn gặp anh sau khi tôi đã trả tiền, tồi sẽ không chịu trách nhiệm điều gì xảy ra cho anh.
Henekey lấy súng ra và để lên bàn:
- Một cách nói, ông Hardy, tôi cũng không chịu trách nhiệm về điều gì sẽ xảy ra cho Jacko.
Hardy nhìn hắn rồi đứng dậy.
- Sáng mai, mười một giờ. - Hắn nói. - Nhưng đừng tưởng có thể moi tiền được của tao lần thứ hai. Chỉ có năm ngàn đô la và không hơn một xu nào.
- Tất cả điều tôi muốn, đó là có tiền để chuồn. - Henekey nói. - Sẽ không có lần hai.
Hardy đi ra ngoài và leo lên xe. Henekey súng trong tay, quan sát sự ra đi của Hardy.
Hardy chạy tới chỗ Jacko và Moe đang đợi. Hắn ra khỏi xe và đến gặp chúng.
- Một vụ tống tiền. - Hắn vừa nói vừa vứt ông điếu còn một nửa. - Hắn biết khá đủ để tôi lãnh mười năm. Đến lượt các cậu biểu diễn. Hắn nói hắn để giấy tờ tại ngân hàng và nếu có gì xảy ra cho hắn, họ sẽ giao nó cho cảnh sát. Bịp bợm! Tôi muốn các cậu dần cho nó một trận và chôn các giấy tờ đó. Tài liệu này rất quan trọng đối với tôi. Các cậu sẽ được một ngàn đôla.
Moe vươn cánh tay dài ra và mỉm cười với vẻ mãn nguyện:
- Đã lâu tôi không làm việc với mấy thằng ngốc nghếch. Rất vui lòng, ông Hardy.
Hardy nhìn Jacko đang ngồi trên bãi cỏ.
- Chúng tôi sẽ nói chuyện với hắn, cưng. - Jacko nói. - Nhưng ta sẽ làm gì tên đê hèn này khi chúng tôi đã moi được cái cưng cần?
- Nên cho nó chết đi, Jacko.
- Moe quấy rầy tôi để có một chiếc xe mới. Tôi tự hỏi không biết nó nghĩ tôi lấy tiền từ đâu ra. Có thể nâng lên hai ngàn đôla được không cưng?
- Đồng ý, hai ngàn. - Hardy trả lời không do dự. - Nhưng phải cẩn thận, nó có súng đấy.
Moe đứng dậy, hắn đưa bàn tay gầy màu nâu cho Jacko để giúp gã đứng lên.
- Chờ cho hắn đóng cửa đã. - Hardy gợi ý. - Đi xem hắn ngủ chỗ nào. Hãy chờ hắn. Tôi ở lại đây. Nên nhớ hắn có súng đấy.
Rồi, khi hai đứa đi khỏi, hắn nói thêm:
- Hắn đã chôm năm ngàn đôla của Sue Parnell. Tôi muốn lấy lại.
Đã hơn một giờ khi Henekey tắt bảng hiệu đèn néon phần lớn các căn nhà gỗ đều chìm trong bóng tối. Hắn khóa cửa văn phòng và bước đi trong đêm tối ngột ngạt. Hắn chắc chắn đã làm cho Hardy sợ, nhưng hắn vẫn cảnh giác... Súng trong tay, hắn quan sát kỹ bãi cỏ được mặt trăng soi sáng trước căn nhà gỗ của hắn. Vài người hãy còn đi thơ thẩn trước cửa, thưởng thức ánh trăng, nói chuyện và hút thuốc cuối cùng trước khi đi ngủ. Sự có mặt của họ làm Henekey tự tin hơn.
Hắn chầm chậm tiến bước, thỉnh thoảng dừng lại để trao đổi vài lời với khách trọ đang đứng trong bóng mát, trước khi tới căn nhà gỗ của hắn.
Trời nóng, và Henekey quá bận tâm để có thể ngủ ngay tức khắc. Hắn ngồi vào một chiếc ghế bành bằng tre, trước cửa, và châm một điếu thuốc. "Trong hai mươi bốn giờ nữa, hắn tự nhủ, mình sẽ có mười ngàn đô la. Năm ngàn đã chôm của Sue Parnell và năm ngàn của Hardy sẽ đưa cho mình. Với số tiền này, ta có thể di máy bay tới New York và không còn ai nghe nói về ta nữa. Đã đến lúc rời khỏi Miami rồi". Sự mơ màng của hắn kéo dài khoảng nửa tiếng. Hắn tự hỏi hắn sẽ làm gì ở New York. Hắn nhìn đồng hồ, hai giờ kém hai mươi. Đã đến giờ đi ngủ. Hardy chắc đã về lại Miami.
Henekey tự nhủ chẳng có lý do gì để lo lắng. Hắn đứng dậy, vươn vai, mở cửa và bước vào căn phòng ngột ngạt.
Trong khi hắn sờ soạng để bật đèn, một bàn tay cứng và thơm gí vào mũi và miệng hắn rồi hắn nhận một cú vào bụng như ngựa đá.
Moe khám phá ra cục gạch vuông đã bị nạy trong phòng tắm. Hắn giở nó lên và lấy ra một phong bì có gắn xi. Hắn lại thò tay vào và lấy ra một bó tiền dày. Hắn để viên gạch vào chỗ cũ rồi trở ra phòng khách.
Jacko đang ngồi trên ghế bành và lau trán, Henekey nằm dài trên trường kỷ, rên rỉ dưới tấm vải bịt miệng làm cho hắn nghẹt thở.
- Đã tìm thấy rồi à, cưng? - Jacko hỏi.
Moe đưa cho hắn phong bì và tiền. Hai đứa nhìn Henekey rồi nhìn nhau.
- Đưa cái này cho ông Hardy để xem có phải cái mà ông ấy muốn không. Jacko nói.
Hắn lấy một hộp chocolate trong túi và cho một miếng vào cái miệng nhỏ và ướt của hắn.
Moe ra ngoài. Nhẹ nhàng như một con hươu, hắn chạy lại Hardy đang chờ trong chiếc xe Cadillac.
- Trời đất! - Hardy làu bàu. - Sao các cậu lâu thế! Gần bốn giờ rồi.
Moe mỉm cười gượng gạo.
- Tên đê tiện quá cứng dầu. - Hắn nói. - Đây có phải là cái ông muốn không, ông Hardy?
Hardy cầm tiền và phong bì, gỡ xi ra và đọc nhanh nội dung.
- Đúng rồi...
Hắn ra khỏi xe, lấy bật lửa và đốt cháy các giấy tờ. Trong khi nhìn ngọn lửa, hắn hỏi.
- Hắn sao rồi, Henekey ấy?
Moe cười rạng rỡ:
- Hiện giờ, hắn hơi bị bệnh, ông Hardy. Hắn có vẻ rất đau khổ. Tôi quay lại, người ta sẽ làm hắn hài lòng.
Cổ họng của Hardy bất ngờ co thắt lại. Hắn chưa bao giờ ra lệnh cho hai tên này giết người. Đó là những con thú đã được dạy dỗ chu đáo. Chúng làm đúng những gì hắn yêu cầu. Hắn do dự, rồi hắn nhớ lại hắn sẽ không bao giờ yên tâm khi Henekey còn sống.
- Cậu làm cái trò gì thế, quay chung quanh tôi như một con khỉ thông thái? - Hắn nói. - Quay lại gặp Jacko.
Moe phóng vào bóng đêm.
Jacko nuốt cục chocolate thứ sáu thì Moe vào phòng.
- Đúng đấy. - Moe nói. - Hardy đã có cái ông ấy muốn.
Jacko lau các ngón tay nhớp nháp vào khăn tay và vừa nhai chocolate vừa đứng dậy:
- Tên ngốc này, ta sẽ giải thoát cho nó. Tao buồn ngủ rồi.
Gã khổng lồ và tay thon thả thơm tho tiến lại giường nơi Henekey nằm. Moe nghiêng về phía hắn và vỗ nhẹ vào má hắn.
- Mày là một thằng can đảm, đồ ngốc. - Hắn nói. - Vĩnh biệt. Chúc ngủ ngon.
Henekey thờ ơ nhìn hắn, gã đau đớn khủng khiếp. Gã sẵn sàng để chết.
Moe lấy một cái gối để trên một chiếc ghế bành rồi úp lên mặt Henekey, xong hắn nghiêng mình trước Jacko.
- Cũng có thể ngồi xuống, búp bê bự của em. - Hắn nói.
Jacko lại gần ghế trường kỷ và dặt cái mông khủng khiếp của hắn lên trên gối.
***
Hôm sau, Homer Hare tới văn phòng rất sớm. Lão gọi điện thoại cho khách sạn Spanish Bay và hỏi Trasse thám tử của khách sạn.
- Tôi muốn nói chuyện mặt đối mặt với bà Burnett. - Hare nói. - Tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ từ chối tiếp tôi nếu tôi đưa tấm các ra. Vậy tôi phải làm thế nào?
- Tại sao không là bãi biển? - Một lúc sau Trasse gợi ý. - Sáng nào bà ấy cũng ra đó giữa mười giờ và buổi trưa. Hãy tới khoảng mười giờ và tôi sẽ chỉ bà ấy cho ông. Có chuyện gì xảy ra?
- Tôi sẽ đến lúc mười giờ mười. - Hare nói rõ trước khi gác máy.
Lão lại gần tủ sắt, mở cửa và lấy ra cái áo vét cùng cái bật lửa của Chris Burnett. Lão bỏ cái bật lửa vào túi và để cái áo vét trên bàn giấy. Lão bấm chuông gọi Lucille. Ả đến và nhìn lão dò hỏi.
- Hãy gói cái áo vét này lại cho ba.
Lucille nhìn vào áo vét rồi lại nhìn cha.
- Ba có tin chắc vào việc ba làm không? - Ả hỏi. - Việc này con không thấy tốt lành gì cả. Theo con đọc trên báo, Travers là một người gan lỳ không dễ gì chịu khuất phục đâu.
- Đừng lo. - Hare vừa trả lội vừa đứng dậy. - Ba sẽ bắt đầu nói chuyện với con gái lão. Nếu có ai đó có thể thuyết phục được lão nhả ra nửa triệu thì đó chính là ả.
- Được rồi. - Lucille vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ áy náy. - Nhưng đừng quên là con đã báo trước.
Ả nhăn mặt cầm chiếc áo vét mang đi.
Hare châm thêm một điếu xì gà và ngồi vững vàng trong ghế bành. Lão nhìn ra cửa sổ và chau mày. "Thật mạo hiểm, lão tự nhủ, nhưng móc nửa triệu đôla đó là một sự cám dỗ mà người ta không cưỡng lại được". Tuy nhiên, lão cũng phải thận trọng với bà Burnett. Sẵn sàng tuyên bố thua khi có dấu hiệu nguy hiểm cỏn con nào.
Mười phút sau, đội chiếc mũ rơm vàng lên đầu, cầm cái gói mà Lucille đã để trên bàn, lão đi chầm chậm tới thang máy. Tới lề đường, lão lên xe và phóng tới khách sạn Spanish Bay.
Trasse nguyên là cớm, béo lùn, mặt đỏ, đang chờ lão. Hai người đi xuống bãi biển.
- Nếu người ta thấy tôi dẫn ông đến gặp bà Burnett. - Trasse làu bàu. - Tôi sẽ mất việc. Chuyện gì vậy?
- Tôi muốn nói chuyện với bà ấy. - Hare trả lời. - Mẹ kiếp! Tôi không còn trẻ nữa! Đừng đi nhanh thế!
- Bệnh của ông là do ông tọng vào nhiều quá. - Trasse vừa trả lời vừa đi chậm lại. - Ông muốn nói với bà ấy về chuyện gì?
- Chuyện riêng tư, Hanry, không có gì liên quan đến cậu.
Trasse quan sát lão với vẻ nghi ngờ, rồi dừng lại, đã nhìn thấy bãi biển và biển. Hãy còn sớm nên có ít người đi tắm.
Trasse chỉ cho lão một cái bóng người ở xa, ngồi dưới một cái lọng:
- Bà ấy đấy. Đừng trách tôi, nếu ông bị đuổi đi, nếu bà ấy kêu cứu thì chính tôi bắt buộc phải tống cổ ông đi.
- Bà ấy không kêu cứu. - Hare trả lời. - Thêm hai mươi đôla vào phiếu tính tiền tháng tới, Trasse.
Lão ôm chặt cái gối dưới cánh tay và chậm chạp tiến lại nơi Val đang ngồi.
Val buồn. Nàng vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Gustave trước khi xuống bãi biển và ông ta thông báo Chris không được khỏe lắm.
- Không có gì phải lo lắng. - Ông ta nói rõ hơn. - Có nhiều ngày như thế. Cậu ấy có vẻ bận tâm. Tôi nghĩ có lẽ đó là một ý tốt nếu cô đến thăm cậu ấy chiều nay. Có thể cậu ấy sẽ nói chuyện với cô đấy.
Val hứa sẽ đến.
- Hãy hoàn toàn tự nhiên. Kể cho cậu ấy nghe những chuyện mà cô đã làm. - Gustave nói với nàng. - Đừng hỏi cậu ấy gì cả. Có thể cậu ấy sẽ tâm sự với tôi.
Sau cuộc nói chuyện này, nàng tự buộc mình phải ra bãi biển, và bây giờ nàng đã ở đây, nàng rất thích. Chỗ này yên tĩnh và nàng có thể nghỉ ngơi một tí bằng cách thư giãn dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.
Nàng nhìn xung quanh, trông thấy một ông già to lớn, mặc bộ complé trắng và đội một cái mũ rơm cũ đang đi về phía nàng. Nàng tự hỏi không biết ông ấy là ai và bất ngờ nhận thấy ông ta đang tiến về phía nàng. Nàng vội vàng quay mặt đi. Nàng mở túi xách và lấy ra một bao thuốc.
Ông già lại gần ngay khi nàng lấy một điếu thuốc
- Xin bà cho phép tôi nói chuyện bà. - Gã vừa nói vừa dở mũ một cách lịch thiệp.
Lão mồi lửa cho nàng bằng cái bật lửa màu vàng mà lão đưa ra trong bàn tay to tướng.
Val quay lại:
- Cảm ơn, nhưng ông đừng mất công thế.
Lúc nàng sắp sửa quay lưng lại lão, ánh mắt của nàng chiếu vào chiếc bật lửa. Tim nàng bắt đầu nhảy loạn xạ và nàng nấc cục.
- Xin lỗi, đã quấy rầy, thưa bà. - Hare nói. - Đó là sự yếu đuối của người già. Thời bây giờ, phép lịch sự biến mất.
Lão đậy bật lửa lại, trong khi cặp mắt nhỏ của lão quan sát phản ứng của Val. Thấy nàng do dự, lão quả quyết bỏ cái bật lửa vào túi. Lão dở mũ lên, quay lại và giả vờ chầm chậm đi khỏi.
- Xin ông chờ. - Val vừa nói vừa đứng dậy.
Thon thả dễ mến, nàng ra khỏi cái lọng và đi tới.
Hare dừng lại, hai người chạm mặt nhau.
- Cái bật lửa này... Tôi có cảm tưởng là đã trông thấy nó. - Val ngập ngừng nói. - Tôi có thể xem nó được không?
- Dĩ nhiên là được, thưa bà. - Hare vừa nói vừa lại gần.
Nàng cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ con người to béo này và cả hơi thở yếu ớt của lão. Cái bật lửa đó sao mà giống vật quen thuộc của nàng? Lão vừa nói vừa lấy nó từ trong túi ra cầm cách nào để mấy chữ trên đó có thể đọc được và đưa cho nàng.
Val xem xét cái bật lửa rồi nhìn Hare:
- Cái bật lửa này là của chồng tôi. Ông đã thấy nó ở đâu?
Hare xem xét cái bật lửa như thể lão chưa nhìn thấy nó bao giờ rồi lê bước nặng nề tới cái lọng. Với một tiếng làu bàu, lão ngồi xuống cát.
- Đã lâu rồi, tôi không ra bãi biển. - Lão vừa nói vừa nhìn bãi cát mênh mông. - Thật là dễ chịu. Vợ tôi đã chết cách đây vài năm, rất thích bãi biển.
Val quan sát đỉnh của cái mũ rơm vàng, tim nàng đập thình thịch. Lão già to lớn này làm nàng sợ một cách mơ hồ.
- Tôi hỏi ông đã thấy cái bật lửa này ở đâu? - Nàng nói với giọng căng thẳng.
- Cái bật lửa này? Ồ! Như vậy... - Hare vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng. - Bà không ngồi à, thưa bà?
- Ông đã thấy nó ở đâu? - Val hỏi mà không nhúc nhích.
- Vậy là, nó thuộc về chồng bà? - Hare nói, vẻ mơ màng. - Hôm nay ông ấy có khỏe không?
- Ông có nói cho tôi biết ông đã thấy nó ở đâu hay không?
- Thưa bà thân mến, đừng đối xử thô bạo với một ông già yếu đuối. Xin bà hãy ngồi xuống, bà sẽ không bắt buộc một ông già như tôi cứ đứng chứ?
Val quỳ gối xuống. Nàng chờ đợi một điều tồi tệ sẽ đến. Nàng cảm thấy, với nụ cười đạo đức giả, với cái nhìn sắc bén, lão già kinh khủng này sẽ không vội vàng gì.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng Hare nói:
- Bà có phải là Chistopher Burnett không?
- Phải.
- Tôi nghĩ chồng bà đang ở trong một bệnh viện tư?
Val nắm tay lại nhưng tự chủ được.
- Phải. - Nàng nói.
- Ông ấy đã biến mất khỏi khách sạn cách đây bốn mươi tám tiếng và đã được hai viên cảnh sát tìm thấy?
- Báo chí đã nói hết về vụ này. Việc này có liên quan gì đến ông không?
Hare bốc một nắm cát và để nó chảy giữa những ngón tay con nít của lão.
- Tôi không ngạc nhiên khi trẻ con thích chơi trên cát. - Lão vừa cười vừa nói. - Có lẽ tôi rơi trở lại thời trẻ. Tôi thích một cái xẻng và một cái xô.
Val không trả lời. Nàng quan sát lão với cảm giác ghê sợ càng ngày càng tăng mãnh liệt.
- Dường như ông Burnett là nạn nhân của bệnh mất trí nhớ. - Hare tiếp tục nói sau khi ngừng lại. - Và ông ta không biết ông ta đã làm gì trong đêm hôm 18.
Một cái rùng mình lạnh lẽo chạy khắp sống lưng của Val dù trời rất nắng nhưng không còn đem lại hơi ấm nữa.
- Điều này chắc làm cho bà lo lắng, thưa bà. - Lão nói tiếp với một nụ cười rụt rè. - Các phụ nữ có chồng bình thường còn lo lắng khi họ không biết chồng mình đi đâu, nhưng khi họ có một ông chồng bất bình thường, thì còn tệ hơn nữa.
- Ông muốn gì? - Val hỏi. - Tôi không muốn nghe ông nữa. Có chuyện gì, ông đã thấy cái bật lửa này ở đâu?
Hare lấy trong ví một mẩu giấy cắt từ báo ra.
- Tôi muốn bà xem cái này, thưa bà. - Lão vừa nói vừa đưa mẩu báo cho nàng.
Val cầm lấy nó với vẻ nghi ngờ. Đó là một tin ngắn về sự phát hiện ra thi thể của Sue Parnell ở. khách sạn Park Motel tại Ojus, theo sau là cuộc phỏng vấn đại úy Terrell, ông này tuyên bố kẻ sát nhân là một tên bạo dâm. Val buông rơi mẩu báo, các ngón tay nàng lạnh cóng.
- Tôi không hiểu. - Nàng nói.
- Cái bật lửa này. - Hare nói tiếp, vừa lấy nó từ trong túi ra. - Thuộc về chồng bà và nó đã được tìm thấy bên cạnh nạn nhân. Người phụ nữ này đã bị giết một cách đã man bởi một tên điên.
Lão nhìn Val và đau đớn nhận thấy rằng câu nói không tạo ra một kết quả nào.
- Rõ ràng là chồng tôi đã đánh mất cái bật lửa và tên giết người đã nhặt được nó. - Nàng nói.
- Tuyệt, bà có một sự tin tưởng vững chắc vào một bộ óc không bình thường. - Hare nói một cách tàn nhẫn. - Tôi cho rằng cảnh sát sẽ không nghĩ như thế.
Val đứng dậy.
- Vậy thì, - nàng nói, - chúng ta đến hỏi ông ấy. Ông hãy đi với tôi. Chúng ta đến gặp đại úy Terrell và ông giải thích cho ông ta điều ông muốn nói.
- Đừng có trêu chọc chúng tôi, bà Burnett. - Hare nói mà không nhúc nhích. Lão ném cái bật lửa lên trời, bắt lấy nó rồi bỏ vào túi. - Chồng bà mặc một cái áo vét thể thao khi rời khách sạn. Khi người ta tìm được ông ấy thì ông ấy không còn mặc áo vét nữa. May mắn cho cả hai người là tôi đã có nó trong tay. - Lão nhanh nhẹn tháo dây buộc cái gói và lấy cái áo vét trải trên cát. - Những cái vết này, thưa bà, là từ thi thể bị mổ bụng của Sue Parnell!
Val sững người, nhìn vào cái áo vét mà nàng nhận ra ngay đó là của Chris đã mặc trên thềm ngoài, vài phút trước khi mất tích. Nàng quan sát các vết máu như vết rỉ sét phía trước cái áo. Nàng cảm thấy đầu gối quỵ xuống và chầm chậm ngã xuống cát.
Hare quan sát nàng với nỗi buồn của một chủ nhà đám.
- Rất đau buồn, thưa bà. - Lão nói nhỏ nhẹ. - Dường như chồng bà đã gặp người phụ nữ đáng thương này và giết ả trong một cơn điên hung ác. Điều này đặt tôi vào một tình trạng rất khó chịu. Tôi...
- Ngừng lại. Đồ bẩn thỉu! - Val la lên. - Tôi không muốn nghe ông. Cút đi! Cút đi!
Ngỡ ngàng, Hare nhìn qua vai và cảm thấy dịu đi khi nhận thấy không có ai ở xung quanh.
- Vâng, nếu đó là ý muốn của bà, tôi không bao giờ áp đặt khi tôi bị từ chối. Vậy bà muốn tôi nhận trách nhiệm nặng nề là đưa cái chứng cớ khủng khiếp này cho cảnh sát?
Tái mét, Val hằn học nhìn lão. Nàng giận điên người nhưng nàng sợ:
- Ông gợi ý điều gì?
- Đối với tôi. Đó là một bi kịch của lương tâm. - Hare nói nhỏ nhẹ. - Bà thuộc về một gia đình rất nổi tiếng. Cha bà là một trong những người danh tiếng của đất nước. Tôi nghĩ tôi phải đến gặp bà trước khi đến gặp cảnh sát. Tôi nghĩ bà và cha bà không muốn chồng bà bị kết tội giết một con đĩ, và bị kết án tù chung thân trong một bệnh viện dành cho phạm nhân điên. Điều tối thiểu tôi có thể làm được là nói chuyện với bà và xem có phải đó là điều mà bà muốn hay không. Tôi nghĩ dường như có thể hủy diệt hai chứng cớ ghê gớm này mà không ai biết cả, trừ bà và tôi ra. Vì thế mà tôi cất công đến nói chuyện với bà, nhưng nếu bà muốn tôi làm bổn phận của tôi thì tôi sẽ làm, dẫu có chết trong lòng.
Val không nhúc nhích, nàng đã để tay lên đầu gối và mặt nàng nhợt nhạt. Nàng cứ như vậy một lúc rồi từ từ hỏi, không nhìn Hare:
- Tôi hiểu. Bao nhiêu?
Hare thở dài và hít vào phổi cái không khí mát mẻ. Lão vừa trải qua một lúc khó khăn, nhưng lão đã thoát ra được.
- Nửa triệu đôla thưa bà. - Lão nói nhỏ nhẹ. - Đó là một số tiền hợp lý. Nếu người ta nghĩ đến điều bảo đảm cho bà thì nó chắc không phải là lớn. - Lão lấy từ ví ra một tấm danh thiếp và đặt cạnh Val. - Tôi sẽ đưa cái bật lửa này và cái áo vét cho cảnh sát lúc sáu giờ đúng, dĩ nhiên nếu bà không điện thoại cho tôi trước đó.
Lão gói cái áo vét lại và mệt nhọc đứng dậy. Rồi lại dở mũ lên, lão đi ngược trở lên bãi biển, để lại phía sau những vết chân đều đặn.
@by txiuqw4