Gina Lang ngồi trên giường, vừa sơn móng chân vừa nghe Frank Sinatra hát từ chiếc máy hát ở phòng khách.
Bấy giờ đã quá mười giờ rưỡi. Lee Hardy đã hứa với ả là sẽ về lúc mười một giờ, họ sẽ đến uống một ly tại quán Coral Club, trước buổi chiếu phim lúc nửa đêm.
Công việc này chấm dứt, Gina đứng dậy. Ả mặc một cái xu chiêng và một cái quần lót bằng đăng ten đen. Mắt dò xét, ả ngắm mình trong tấm gương treo tường. Ả hai mươi ba tuổi. Ả có cuộc phiêu lưu lúc mười bốn tuổi, với một người đàn ông mà ả đã quên từ lâu. Chín năm gần đây, ả qua từ giường này sang giường khác. Trong một hành trình dâm dục này ả đã góp nhặt được hai mươi áo khoác lông chồn, một cái kiềng kim cương, đủ loại nữ trang ít giá trị hơn và mười lăm ngàn đôla để trong ngân hàng. Ngắm mình trong gương, ả tìm những dấu vết của quá khứ, nhưng ả vui mừng nhận thấy chưa bị in dấu thời gian và chưa mất đi vẻ quyến rũ chút nào. Ả có một thân hình hoàn hảo và tuyệt vời. Gương mặt làm ả thích thú, ả biết nó mê hoặc đàn ông, nhưng cặp mắt thì ả không tin tưởng lắm. Ả cố một cách vô ích làm dịu đi ánh mắt. "Kệ! Ả vừa tự nhủ vừa nhún vai, dù sao, chúng cũng đủ để cảnh báo Lee, để hắn đừng ăn nằm với một phụ nữ khác, điều mà hắn rất có khả năng!".
Ả đã sống với Lee Hardy từ ba tháng nay. Hai đứa ngẫu nhiên gặp nhau. Khi biết hắn có tiền, một chiếc Cadillac và một căn hộ, ả không do dự đi với hắn; lúc đó hai đứa đang xem một buổi diễn kịch tối và vừa làm quen với nhau. Hắn đưa ả về căn hộ sang trọng. Và điều bất ngờ xảy ra, ả đã khám phá ra một người tình sành sỏi, hơn thế nữa: sự quyến rũ và vui vẻ của hắn đã chinh phục ả, và ả đã hiến thân với một sự mãnh liệt bất thường. Điều này chưa bao giờ xảy ra với ả và điều này làm ả ngạc nhiên. Ả đề nghị hắn cho ả đến ở chung và sau khi do dự một tí, Hardy đã chấp nhận. Hắn đã chán cảnh tán tỉnh con gái, quyến rũ họ, mua quà tặng họ, cãi nhau, rồi cuối cùng tống cổ họ đi. Hắn thấy Gina bí ẩn, kích thích và nấu ăn ngon.
Tình trạng này kéo dài khoảng hai tháng rồi Hardy, theo thói quen, lại bắt đầu tìm thú vui khác, nhưng hắn nhận ra ngay rằng cái trò chơi này có thể sẽ trở nên nguy hiểm. Tính tình đáng ghét của Gina làm hắn ngạc nhiên. Ả nổi cơn thịnh nộ cái ngày hắn mỉm cười với một phụ nữ làm cả xóm nghe thấy. Ả không tự chủ được nữa. Người ta có thể nói đó là một con mèo hoang đang lên cơn. Hắn phải hứa để làm dịu ả, là không bao giờ nhìn những phụ nữ khác. Sau đó, hắn muốn tống cổ ả đi, nhưng hắn do dự, biết rằng hắn sẽ không bao giờ tìm được một phụ nữ hấp dẫn như thế, rồi kỷ niệm về cơn thịnh nộ của ả làm hắn sợ.
Thỏa mãn đã bám chặt hắn, Gina nghĩ đến chuyện lấy hắn. Ả đã chán ngấy cái cảnh đuổi theo tiền bạc, ả đã biết chắc là Hardy là một kẻ ranh ma kiếm được nhiều tiền, và ả không hiểu tại sao hai đứa lại không lấy nhau. Vì thế mà buổi tối đó ả quyết định bắt hắn phải lấy ả.
Ả để ra hai mươi phút sau đó để làm đẹp, kết quả thật ấn tượng vì Gina biết tôn giá trị của mình lên. Khi ả kéo dây khóa của cái áo dệt kim tuyến thì chuông cửa reo.
Ả liếc nhìn đồng hồ trên bàn ngủ. Lúc đó gần mười một giờ.
Ả chạy tới cửa và mở ra. Ả giật mình khi thấy Jacko Smith đứng chờ trên hành lang, bộ mặt béo của hắn đầm đìa mồ hôi và mùi mồ hôi nồng nặc tỏa ra từ thân thể hắn.
Ả biết Jacko Smith là tên khỉ đột của Hardy. Đôi khi ả thấy hắn trên trường đua nhưng chưa bao giờ nói chuyện với hắn. ả đã ghét hắn ngay từ đầu. Khi biết đó là một tên đồng tính luyến ái, sự chán ghét biến thành ghê tởm. Nếu có một loại sa đọa nào mà Gina ghê tởm nhất thì đó là thói đồng tính luyến ái.
- Hardy ở đâu? - Jacko vừa hỏi vừa nhìn Gina với sự khinh bỉ mà ả biểu lộ ra với hắn. (Hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều không đáng để cho hắn quan tâm).
- Ông ấy ra ngoài rồi. - Gina nói và muốn đóng cửa lại.
Ả kinh hoàng nhận thấy Jacko chuyển động mạnh mẽ và nặng nề như một chiếc xe tăng. Hắn đẩy ả vào trong tiền sảnh và đóng cửa lại.
- Ra khỏi đây! - Gina la lên giọng chát chúa. - Sao anh dám phá cửa?
- Câm mồm! - Jacko cười khẩy. - Vấn đề công việc.
- Nếu anh tin có thể vào như...
- Câm mồm! - Jacko nhắc lại. - Hardy gặp chuyện rắc rối, tao cũng vậy, hắn ở đâu?
Gina quan sát tên to lớn gần hơn. Cặp mắt nhỏ lo lắng, áo sơ mi ướt sũng và chứng giật giật của miệng hắn làm ả sợ.
- Chuyện gì xảy ra? - Ả hỏi.
Hắn đi trước mặt ả, vào phòng khách và trông thấy quầy rượu, hắn lại gần, rót rượu whisky thêm một tí nước rồi uống ừng ực.
Ả đứng nhìn hắn làm:
- Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát?
- Phải. - Jacko vừa nói vừa nốc thêm một ly nữa. - Hắn ở đâu?
- Hắn nói sẽ trở về lúc mười một giờ. Bây giờ là mười một giờ. Chuyện gì đã xảy ra?
- Hắn sẽ nói cho mày biết nếu muốn. Tao sẽ chờ hắn.
- Ồ, không! Không phải ở đây. Đi ra!
Jacko nhìn ả với cặp mắt nhỏ sáng loáng và thù địch.
- Cút đi! Mày có muốn tao đấm bể mũi không?
Gina thình lình quay gót và trốn trong phòng ngủ của ả, rồi ả dùng chìa khóa khóa cửa lại.
Rắc rối! Cảnh sát! Ả nắm tay lại. Mắt ả lóe sáng lên. Hắn đã làm gì, Lee?
Ả ngồi xuống giường và chờ hắn về.
***
Toey Marsh cười rất nhiều. Điều thích hợp đối với hắn là quy tụ bạn bè lại và cho họ ăn những món ăn Tàu mà tự tay hắn nấu, rồi hắn mở đĩa chơi nhạc và quay cảnh kéo dài đến ba giờ sáng. Buổi hội họp tối này rõ ràng là một sự thành công. Hắn đứng cạnh cửa sổ mở và nhìn những gã nhỏ cùng nhau khiêu vũ. Họ nói chuyện phiếm cười đùa, ném cho hắn những cái nhìn thán phục. Hắn chỉ tiếc là Moe Lincoln không đến. Moe mê hoặc hắn và sớm hay muộn, gã cũng bỏ rơi Jacko để đến sống với hắn.
Freda, một tên da đen trẻ tóc vàng, núng nính đi tới.
- Người ta gọi điện thoại cho cậu, cưng. - Hắn nói. - Gã đó không muốn nói tên.
Toey tới tiền sảnh và cầm điện thoại lên. Mặt hắn sáng lên khi hắn nhận ra giọng nói của Moe.
- Toey. - Moe nói. - Tớ đang ở bên kia đường. Cậu có thể tới năm phút được không?
- Tớ đây, cưng. - Toey nói. - Tới đây nhập bọn, em yêu, cậu sẽ vui như điên.
- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. - Moe nói. - Freda có đó không?
- Có, nhưng...
- Xuống đây, tớ không muốn thấy mặt nó, tớ phải nói chuyện với cậu, chỉ một mình cậu thôi.
- Thật không? Có chuyện gì, em yêu?
- Jacko và tớ, hai đứa đã cãi nhau. Trời đất, Toey, tới đi!
- Có thật là các cậu cãi nhau không?
- Đừng nói với ai cả. Tới đây, Toey. Tớ phải nói chuyện với cậu, mau lên đi!
- Tớ xuống đây. - Toey vừa nói vừa gác máy.
"Cuối cùng, hắn tư nhủ, tôi đã chờ quá lâu! Tôi sẽ để hắn ở trong căn phòng lớn trước mặt. Tôi sẽ cho sơn lại. Đặt một cái giường tốt nhất, nhưng..."
Freda đứng trên thềm, cắt ngang suy nghĩ của hắn:
-Ai đó?
Toey chau mày. Hắn đã chán ngấy Freda lúc này.
- Mày không biết đâu. - Hắn nói. - Trở lại với những người khác. Tao không thích người ta do thám tao.
Freda nhìn hắn với ánh mắt của con chó bị đánh và trở vào phòng khách, nhưng ngay khi nghe tiếng Toey xuống thang, hắn im lặng nghiêng người trên tay vịn.
Toey tới cửa ra vào. Freda nghe hắn rên lên và ngã xuống. Moe xuất hiện từ trong bóng tối trong vài giây khủng khiếp và Freda thấy hắn dùng dao đâm vào lưng của Toey hai lần. Rồi giống như một bóng ma đen, hắn biến mất. Freda nghe tiếng xe nổ máy và xa dần. Hắn liền đi vào phòng đầy người và kêu lên the thé.
Tin vụ giết Toey Marsh đến sở cảnh sát lúc Terrell vừa đến đấy. Hai viên cảnh sát mặc thường phục kèm hai bên Freda, tên này vừa rên rỉ vừa nức nở, mô tả cho họ chuyện đã nghe thấy.
- Đem hắn đi và chốt hắn lại. - Terrell ra lệnh. - Đem xe hòm chở tù tới chỗ Toey và hốt những tên khác. Gửi Hess và người của hắn tới hiện trường. Báo động cảnh sát bang để họ truy tìm Moe Lincoln.
Trong khi người ta thi hành mệnh lệnh, gã kéo Beigler ra một góc:
- Điều gì xảy ra trong cái xứ sở chết tiệt này? Ba án mạng trong hai ngày! Tôi lo sợ cho con bé Angel Prescott. Đó là người chứng duy nhất vụ giết Henekey. Tôi tin là tôi đã bị hớ. Lẽ ra là tôi đã cho người canh giữ đứa bé.
- Em sẽ ra lệnh cho tuần tra gần nhất đến khách sạn. - Beigler vừa nói vừa cầm micro. - Theo ý sếp, bảo người ta đem con bé tới dây cùng mẹ nó?
Terrell do dự rồi lắc đầu:
- Bảo họ đem hai mẹ con về nhà tôi. Caroline sẽ lo cho họ hai hoặc ba ngày, khi mà ta chưa bắt được hai tên vô lại này. Cho một người của ta canh gác trước cửa nhà tôi. Không có tin tức gì của Jacko à?
- Không có, chắc nó đã rời khỏi thành phố. - Beigler vừa nói vừa báo động các xe tuần tra. Một phút sau, hắn quay sang Terrell. - Một chiếc xe sẽ tới trước khách sạn năm phút nữa, họ sẽ đưa ngay gia đình Prescott tới nhà sếp.
***
Tới khách sạn Park Motel, Moe thấy Hoppy đang đợi hắn.
- Hai tay cớm đã chở con bé và mẹ nó đi rồi, cách đây hai mươi phút. - Hoppy nói với hắn. - Hai mẹ con nó ở đây! - Hắn vừa nói vừa chỉ lên căn nhà gỗ.
Lúc đó Moe chắc chắn là con nhỏ đã thấy Jacko. Hắn chửi thề rồi ra lệnh cho Hoppy chuẩn bị hành lý. Hắn cho lên xe, dừng trước tiệm tạp hóa gần nhất và gọi tới nhà Lee Hardy.
Khi điện thoại reo, Hardy mở cửa phòng. Bước vào phòng khách, hắn ngạc nhiên khi thấy Jacko Smith nằm trong một ghế bành, điện thoại dính vào tai.
- Trở lại đây, Moe. - Jacko nói. - Cẩn thận! Giấu xe và đi xe buýt. Bọn chúng biết xe của tao.
- Tới đây ngay. - Hắn gác máy.
- Mày làm gì ở đây. - Hardy tức giận hỏi.
- Chúng tao đang khốn khổ. Mày, tao và Moe. Bọn cớm đang tìm chúng ta.
Gina xuất hiện trên thềm.
- Hãy bảo tên bẩn thỉu này cút đi! - Ả la lên. - Hắn đã phá cửa...
- Im mồm! - Jacko rống lên. Hắn quay lại Hardy. - Đó là. vì Henekey.
Hardy tái người. Hắn quay lại Gina:
- Nghe này Pekie. Chờ anh trong phòng ngủ, anh sẽ săn sóc hắn.
- Em ra ngoài đây! - Gina nói. - Nếu anh tưởng em sẽ thở cùng không khí với con lợn lớn này anh đã lầm! Anh săn sóc hắn đi... Em đi coi phim.
- Ở lại đây! - Jacko nói với giọng ghê sợ, trong khi ả đi tới cửa.
Gina đứng lại, ả sắp sửa chửi hắn thì thấy khẩu 38 hắn chĩa vào ả.
Ả đã từng gặp những trường hợp gay cấn trong cuộc đời lăn lóc này. Nhưng chưa ai dùng vũ khí đe dọa ả, ả chưa bao giờ đối mặt với ánh mắt giết người. ả nhìn khẩu súng mà không nhúc nhích.
- Cất súng đi. - Hardy nói.
Nhưng giọng nói của hắn không phải để ra lệnh và hắn có vẻ bị say sóng.
- Ở lại đây! - Jacko nói.
Hardy do dự rồi nói với Gina:
- Em nên vào phòng đi Pekie.
- Anh làm sao vậy. - Gina kêu lên. Dù sao anh cũng không cho phép tên ngu đần này ra lệnh cho anh chứ?
- Cút đi! - Jacko vừa nói vừa nặng nề đứng lên.
Vì Hardy không có cử chỉ nào bảo vệ ả, ả xoay người đi vào phòng mình và đập mạnh cửa. Hardy lại gần quầy rượu rót một ly whisky.
- Mày điên rồi à, Jacko? - Hắn cố gắng hỏi một cách bình tĩnh. Cất cây súng chết tiệt đó đi!
Jacko ngồi trong ghế bành. Hắn để khẩu súng trên thành ghế, vẫn nhìn Hardy nốc hết rượu.
- Bọn cớm biết ta xóa sổ tên Henekey. - Hắn nói. - Chúng có một nhân chứng.
- Đồ ngu chết tiệt! - Hardy la lên bất ngờ, điên vì giận. - Chúng mày không thể cẩn thận được à? Ai vậy, nhân chứng nào?
- Một con bé. Moe đến khách sạn để thanh toán nó, nhưng bọn cớm đã nhanh hơn một bước. Toey Marsh đã trông thấy con bé, chỉ tao cho bọn cớm. Moe đã giết Toey. Bây giờ ta bị ngập cứt đến tận cổ!
Hardy lau trán ướt và lạnh của hắn. Hắn cố chống lại sự kinh hoàng đang xâm chiếm toàn thân.
- Jacko, mày chuồn đi. Mày và Moe, tao không biết chúng mày. Không có vấn đề chúng mày để tao dính líu vào. Mày chuồn đi!
Jacko quạt với cái khăn tay bẩn:
- Nếu bọn chúng bắt chúng tao, chúng cũng bắt mày. Moe sắp tới. Ta chờ hắn.
Hardy nhớ lại khẩu súng hắn cất trong ngăn kéo bàn giấy. Nếu hắn thành công trong việc thanh toán tên to con này, hắn sẽ viện lý do để tự vệ chính đáng. Hắn chắc chắn Gina sẽ giúp đỡ hắn và các tay cớm không thể kết tội hắn. Miễn là Jacko bị loại... Cả Moe nữa, dĩ nhiên.
- Được, nếu đó là ý kiến của mày. - Hắn vừa nói vừa yên lặng lại gần bàn giấy, ta hãy đợi Moe.
Hắn đưa tay tới ngăn kéo thì Jacko ngăn lại.
- Mày muốn chết hả? Giết thêm một thằng thứ hai đối với tao cũng thế thôi. Đừng đụng vào cái ngăn kéo đó.
Hardy nhìn khẩu 38 chĩa vào hắn, nhún vai, đi xa khỏi bàn giấy và ngồi xuống.
Moe xuống xe buýt từ trạm cuối của Miami. Hắn rất lo lắng. Nếu hắn không thể bắt được con bé và giết nó, thì Jacko và hắn sẽ phải vào phòng hơi ngạt. Nhưng làm cách nào tìm ra nó? Bọn cớm đã mang nó đi đâu?
Hắn đi nhanh trong đám đông và tới dãy xe taxi. Tài xế chiếc taxi đầu tiên là một người Jamaique, gã ra dấu cho hắn rồi mở cửa. Moe bảo gã chở đến đầu đường Bay Shore Drive. Taxi nổ máy, Moe châm thuốc hút và cố thư giãn. Hắn có mười phút nghỉ ngơi và suy nghĩ đến việc sẽ làm.
Tài xế mở radio. Đó là chương trình nhạc khiêu vũ. Gần tới đường Bay Shore Drive, tiếng nhạc tắt và tiếng của người phát thanh viên thông báo:
- Chúng tôi tạm dừng chương trình này để truyền đi một thông báo của cảnh sát. Cảnh sát muốn thẩm vấn Moe Lincoln, người Jamaique trong cuộc điều tra về cái chết của Toey Marsh, bị ám sát cách đây nửa tiếng, sau khi trả lời một cú điện thoại bí mật. Lincoln, hai mươi ba tuổi, cao và mảnh khảnh, mặt hắn có một vết chém dài từ tai phải đến cằm. Tin tức mới nhất cho biết hắn mặc áo sơ mi màu trắng và xanh với quần jean sẫm màu. Ai thấy tên này phải báo cho cảnh sát trung tâm. Lincoln rất nguy hiểm. Không nên tìm cách bắt hắn. Bây giờ chúng ta trở lại câu lạc bộ Florida Club và ban nhạc của Dete Jackson.
Tài xế tắt radio.
- Bọn cớm! - Hắn nói. - Chúng bỏ thời gian để làm chuyện bực mình thiên hạ.
Moe lấy dao ra khỏi túi. Tim hắn đập mạnh. Làm sao cảnh sát có thể nhận ra hắn nhanh thế? Chắc ai đó đã thấy hắn? Hắn quan sát cái gáy của tay tài xế. Hắn đã thấy tên này cứng người lại. Chắc chắn gã đã nhận ra hắn theo nhận dạng của radio. Hắn sẽ làm gì?
- Toey Marsh! - Tay tài xế nói với giọng khinh bỉ. - Càng tốt nếu người ta đã khử hắn! Tháng trước hắn đã gây chuyện với tôi. Tên giết hắn đã hãnh diện phục vụ xã hội.
Moe thư giãn được một tí.
- Phải. - Hắn nói. - Tôi cũng biết hắn.
- Ông có muốn đi nơi khác không? – Tay tài xế hỏi mà không quay lại. - Tôi có thể chở ông ra khỏi thành phố... tới Key West. Ông có nhiều cơ may kiếm được một con tàu. Thiếu gì tàu ở Key West.
Moe cất dao đi.
- Không... cho tôi xuống đây, anh bạn. Thế là được rồi.
Tay tài xế đậu xe dọc lề đường và Moe để thời gian quan sát con đường trước khi bước ra khỏi xe. Hắn đưa tờ mười đôla cho tên tài xế, tên này vẫn không nhìn hắn, rồi hắn chạy đến con hẻm gần nhất và biến mất trong bóng tối.
Tay tài xế lau mặt, nổ máy và chạy hết tốc độ. Phải cần ba phút sau hắn mới thấy một viên cảnh sát đang tuần tra. Hắn dừng lại và chỉ chỗ hắn đã cho Moe xuống.
- Anh có chắc đó là Lincoln không? - Tay cớm hỏi.
- Tôi biết hắn chính là Lincoln. - Tay tài xế nói, mắt sáng lên. - Một hôm hắn đã tấn công cha tôi. Trời ơi! Tôi tưởng hắn sắp đâm tôi, những tôi đã ranh ma hơn hắn.
Tay cớm lên xe taxi.
- Dẫn tôi đến một máy điện thoại. - Anh ta nói.
Năm phút sau, hai xe tuần tra dừng lại gần con hẻm mà Moe đã biến mất. Các viên cảnh sát ra khỏi xe, súng cầm tay. Nhưng họ đã tới quá trễ. Họ lục soát khu đó một cách vô ích, họ không tìm ra Moe.
Người ta cào nhẹ vào cửa của Lee Hardy, Jacko nghĩ đó là Moe. Hắn ra dấu cho Hardy.
- Cho hắn vào. - Hắn vừa nói vừa dọa bằng khẩu súng.
Hardy đứng dậy và đi ra tiền sảnh. Hắn vừa ra khỏi phòng thì Jacko lại bàn giấy và lấy khẩu súng của Hardy từ ngăn kéo ra. Hắn bỏ vào túi về lại ghế bành khi Moe vào phòng khách, theo sau là Hardy.
- Công việc trở nên xấu đi. - Moe thông báo. Hắn tiến lại quầy rượu và tự rót một ly whisky soda. - Người ta nói việc này trên radio, chúng còn biết chính tao đã giết Toey.
- Chúng mày nên chuồn đi, cả hai. - Hardy nói giọng thô bạo. - Chúng sẽ quay trở lại đây.
- Câm mồm! - Jacko nói. Hắn nhìn Moe vẻ bối rối. - Ta làm gì đây, em yêu!
- Nếu ta có thể chuồn đi đến Key West, ta sẽ lên chiếc tàu. - Moe nói. - Nhưng ta cần tiền.
- Hắn có tiền. - Jacko vừa nói vừa chỉ Hardy. - Mày có bao nhiêu ở đây.
- Một trăm năm mươi đôla. - Hardy nói. - Tao cho chúng mày.
- Chúng tao cần năm ngàn. - Moe vừa trả lời vừa cười khẩy. - Chúng ta không thể thoát ra được ít hơn năm ngàn.
- Tao không có.
- Tìm cho ra, nếu mày còn muốn sống.
Hardy do dự một lúc rồi nói:
- Sáng mai tao có thể ra ngân hàng lấy.
Jacko và Moe trao đổi ánh mắt.
- Nếu ta ngủ đêm ở đây. - Jacko gợi ý.
Moe lắc đầu:
- Được, nhưng nguy hiểm.
- Phải liều thôi. - Jacko nói rồi quay lại Hardy. - Sáng mai mày đi lấy tiền. Chúng tao giữ con bạn nhỏ của mày trong khi chờ đợi. Nếu mày định phản bội chúng tao, Moe sẽ chặt nó ra.
Gina, tai áp sát vào cửa, rùng mình khi nghe những lời cuối này. Ả yên lặng khóa cửa lại.
***
Val đang nằm. Ánh trăng lọt từ cửa sổ và vẽ một hình vuông bạc trên tấm thảm.
Đã ba giờ rồi, nàng suy nghĩ điều bí ẩn mà chồng nàng đã đặt ra cho nàng. Điều gã đã nói với nàng chiều nay làm nàng kinh sợ. Nàng không thể tin là gã có trách nhiệm về cái chết của người phụ nữ này. Trên sàn, cạnh giường là hàng đống báo thuật lại vụ giết Sue Parnell. Nàng đã đọc hết. Trên bàn ngủ là cuốn sổ mà nàng đã ghi lại tên vài người có dính líu trong vụ này, theo giới báo chí.
Có một chứng cớ khủng khiếp: áo vét dính máu và cái bật lửa. Có mấy lời đáng sợ của Chris: "Không bao giờ chấp nhận sự tống tiền. Anh sẽ nhận tội và thế là vụ này được giải quyết". Gã còn nói thêm: "Đêm qua, anh nằm mơ đã ám sát một phụ nữ".
Val không còn chịu đựng được bóng tối lâu hơn, ngồi trên giường, mặt nhợt nhạt, tay lạnh và ẩm ướt nàng thắp đèn đầu giường. "Không phải anh ấy, nàng tự nhủ. Tôi biết anh ấy đã không làm gì cả! Có thể anh ấy đã nghe nói đến vụ ám sát trong khi anh ấy lang thang ở vùng lân cận. Có thể anh ấy đã tự thuyết phục là mình đã ám sát người phụ nữ đó, nhưng tôi biết không phải anh ấy! Chris không bao giờ có thể làm một việc như thế! Mặc dù sọ anh ấy đã bị tổn thương, anh ấy không thể làm chuyện đó được! Không, đâm một người phụ nữ như thế không phải là bản chất của anh ấy!".
Cái áo vét dính máu trở lại tâm trí nàng. Nhưng thật sự đó có phải là máu không? Cái lão già khủng khiếp đó đã lừa gạt nàng để moi tiền chăng? Làm sao biết được máu đó chính là máu của người phụ nữ? Làm gì bây giờ? Nàng không dám đi gặp cảnh sát. Nếu ngẫu nhiên... Nàng tập trung tâm trí lại.
"Nếu nàng biết chắc chắn Chris không có tội, nàng tự nhủ, thì nàng hãy đi gặp cảnh sát. Nếu nàng tin chắc là anh ấy không thể phạm một tội ác như thế, thì cần phải tiếp xúc với Terrell (có phải tên của hắn không nhỉ), nói với hắn về lão Hare này, và hắn sẽ lo vụ này!"
Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ vô hình rỉ tai nàng: "Nhưng nếu Chris có tội thì sao? Giả sử rằng, trong một cơn điên, anh ấy đã giết người phụ nữ này? Nàng sẽ giao anh ấy cho cảnh sát à? Nếu vì lỗi của nàng, họ chứng minh được rằng anh ấy là thủ phạm? Nếu họ nhốt anh ấy suốt đời trong nhà thương điên khủng khiếp này?".
Nhưng anh ấy không có tội, Val tự nhắc lại nho nhỏ, tay nắm lại, hơi thở hổn hển. Tôi biết anh ấy không có tội! Đây là một vụ lừa bịp! Tôi cần phải khám phá ra chúng bịp bằng cách nào. Tôi chắc chắn đây là một vụ lừa bịp. Nhưng làm sao biết được? Tôi có thể làm được gì? Trong nỗi kinh hoàng, nàng đấm hai tay vào nhau. Phải làm một cái gì?".
Nàng vứt mền ra, xuống giường và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
Không phải nàng là con gái của Charles Travers một cách vô ích. Nàng đã thừa hưởng của cha sự cứng đầu và tính chiến đấu. Đi được như thế này, nàng cảm thấy dịu lại. "Nếu tôi muốn Chris thoát khỏi vụ này, tôi cần phải một mình tấn công vấn đề, nàng kết luận. Ngày mai, tôi sẽ đem tiền mười lăm ngàn. Trong thời gian đó, tôi phải bằng cách này hay cách khác, tìm cách biết xem Chris đã làm gì trong cuộc chạy trốn. Nếu tôi có thể tìm lại được người phụ nữ mà anh ấy đã gặp... người phụ nữ làm cho anh ấy nghĩ đến con voi. (Tại sao các con voi?). Ả đó có thể làm chứng anh ấy đã không có mặt ở vùng lân cận khách sạn mà Sue Parnell đã bị ám sát. Nếu tôi thành công, tôi sẽ cứu được Chris. Nhưng làm cách nào tìm ra được người phụ nữ này?"
Nàng tiếp tục đi qua đi lại trong phòng. Nàng suy nghĩ. Bộ óc cương quyết của nàng thiết lập các kế hoạch càng lúc càng chính xác. Mặt trăng mờ đi trong bầu trời trắng dần. Cái đĩa đỏ của mặt trời từ từ xuất hiện nơi chân trời.
@by txiuqw4