sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Jacobs thấy Val vào trong ngân hàng Bay Floria. Lúc bấy giờ là mười giờ mười. Từ lúc chín giờ, gã kiên nhẫn chờ đợi, ở tay lái chiếc xe, gã châm thuốc và tiếp tục theo dõi. Lúc mười giờ rưỡi, Val ra khỏi ngân hàng. Nàng cầm một gói nhỏ bọc kỹ. Khi nàng nhìn ra đường, Jacobs cho máy nổ. Một lúc sau, một chiếc taxi mà Val đã gọi, dừng lại và nàng leo lên.

Khi taxi nổ máy, Jacobs rời bãi đậu xe và chạy theo. Năm phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà vẻ tầm thường có các văn phòng và Val xuống xe.

Jacobs vội vàng đậu xe, trong khi Val trả tiền xe và vào trong tòa nhà, Jacobs suýt nữa bị cán phải trong khi luồn lách giữa những chiếc xe và phóng theo người thiếu phụ trong ánh sáng mờ của tiền sảnh. Thang máy lên cao, Jacobs phóng lên các bậc thang vừa canh chừng chiếc thang máy chầm chậm chạy lên dần và dừng lại ở lầu ba. Hắn chạy đến đầu cầu thang, thở hổn hển. Hành lang dài với những cửa hàng kính mờ vắng hoe. Hắn tựa người vào tay vịn, chắc Val đã vào một trong các văn phòng và chờ.

Khi Val vào phòng của hãng Hare, Lucille đang đánh máy, ngửng đầu lên.

- Tôi có hẹn với ông Hare. - Val bình tĩnh thông báo.

Lucille nhận ra nàng.

- Tôi chắc ông ấy đang đợi bà. - Ả vừa nói vừa rời khỏi ghế. - Xin chờ một giây.

Lúc đó ả vào văn phòng của Homer Hare và đóng cửa lại. Hare đang nhấm nháp một thỏi chocolate. Sam Karsh hút thuốc, đứng cạnh cửa sổ. Hai người hơi bị kích động.

- Ả vừa tới. - Lucille thông báo.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt.

- Ông thật sự sắp nhận tiền của ả sao? - Karsh hỏi. - Khi ông đã nhận rồi, ta sẽ bị dấn sâu vào vụ này!

Hare tiếc rẻ cất thỏi chocolate vào hộc bàn.

- Cho ả vào. - Lão nói với Lucille. Rồi lão quay lại Karsh. - Chuồn đi, Sammy. Chính tao lo vụ này.

Karsh do dự, nhún vai rời khỏi văn phòng.

- Con hy vọng ba hiểu rõ những gì ba làm. - Lucille nói. - Con không thấy có gì tốt lành trong vụ này cả.

Cha ả vừa mỉm cười vừa lau những ngón tay lầy nhầy vào chiếc khăn:

- Có lẽ con sẽ đổi ý cho ả vào.

Jacobs, đang đứng rình, vừa đủ thời gian núp vào một góc của hành lang khi Karsh đi tới. Hắn chờ, Karsh đứng một lúc trong hành lang rồi hắn nhón chân đi vào phòng đợi. Lúc Val vào văn phòng của Hare.

Mười lăm phút sau, Val ra khỏi văn phòng và tiến tới thang máy, Jacobs ghi nhận nàng không còn cầm cái gói nữa. Hắn đứng trong góc đợi cho thang máy xuống. Hắn phóng nhanh xuống cầu thang và thấy người thiếu phụ rời tòa nhà đi về phía trung tâm. Hắn do dự một lúc rồi nhìn thấy một tiệm tạp hóa, hắn vào và giam mình trong buồng điện thoại. Một phút sau, hắn có Terrell ở đầu dây bên kia.,

- Bà Burnett đem tiền đến cho Homer Hare. - Hắn nói. - Bà ấy vừa đi khỏi. Bà ấy đem theo gói tiền có gắn xi và đã để lại hãng thám tử tư.

Tin này làm Terrell ngạc nhiên.

- Homer Hare? - Gã la lên. - Cậu có chắc chắn bà ấy để lại tiền không?

- Tuyệt đối chắc chắn.

- Tốt. Nghe này Max, điều này rất quan trọng. Trở lại tiền sảnh của tòa nhà và ở lại đó, nếu cậu thấy Hare, Karsh hoặc vợ hắn đi ra với số tiền đó, hãy túm lấy nó. Bảo chúng là tôi muốn nói chuyện với chúng. Hãy nhe răng ra. Đừng để chúng phi tang số tiền đó nhé?

- Sếp, hãy tin tôi. - Jacobs nói trước khi gác máy.

Sam Karsh và Lincoln vào văn phòng cua Hare, khi lão xé tờ giấy nâu của cái gói. Hare mỉm cười nhìn thấy những tờ một trăm đôla rải rác trên bàn, Karsh thán phục huýt gió.

- Mẹ kiếp! Cái này có vẻ hay đây. - Hắn vừa nói vừa lại gần bàn giấy. - Chắc là tiền thật cả.

Hare nhúng tay vào những bó bạc giơ lên và để chúng rơi xuống mặt bàn.

- Sammy... chúng ta giàu rỗi! Trong mười lăm ngày nữa người thiếu phụ sẽ đem nốt cho chúng ta số tiền còn lại... chúng ta sẽ được nửa triệu đô la.

- Hãy ngừng chơi trò lão già keo kiệt! - Lucille nói. - Bây giờ ta sẽ làm gì với số tiền này?

Hare nhìn ả soi mói:

- Mày làm sao thế? Mày lên cơn thần kinh hay cái gì?

- Đúng, con sẽ lên cơn thần kinh! Nếu bọn cớm bây giờ đến đây, ba làm sao giải thích nguồn gốc số tiền này?

Hare liếc nhìn Karsh và nhăn mặt.

- Mày đã cưới một phụ nữ trứ danh, Sammy. - Lão nói và mở một ngăn kéo của bàn giấy lấy ra một cái cặp cũ bằng da. Lão bỏ nhanh những tờ bạc vào trong, đóng cặp lại và đẩy lên bàn, về phía Karsh. - Phóng nhanh Sammy! Tới thuê một tủ sắt tại ngân hàng! Cho một cái tên nào đó miễn là không phải tên chúng ta và nhanh lên! Số tiền này càng sớm ra khỏi thì càng tốt cho chúng ta.

Karsh lùi lại:

- Không, không phải tôi! Lucille có thể mang nó đi. Hãy tưởng tượng một tay cớm bắt tôi ngoài đường? Tôi không điên.

- Cầm lấy nó! - Hare nhấn mạnh với giọng khó chịu. - Nếu mày muốn nhận phần của mày, thì phải xứng đáng được nhận nó.

Karsh nhìn cái cặp da, rồi liếc mắt về phía vợ đang nhìn hắn không dao động. Vì ả không giúp hắn, cuối cùng hắn cầm lấy cái cặp.

- Nếu tôi bị rắc rối. - Hắn tuyên bố với Hare. - Tôi sẽ thú tội.

- Hãy thú tội đi. - Hare nói. - Đây là lần thú tội cuối cùng của mày.

- Thôi đừng nói nữa! - Bất ngờ Karsh vừa nói vừa mỉm cười. - Vì một phần ba của nửa triệu đôla, tôi sẽ cắt cổ vô tội!

- Điều này thì tôi tin anh! - Lucille chua chát trả lời.

- Đừng kích động, em yêu. - Karsh vừa nói với ả vừa mỉm cười thêm. - Chỉ là nói thôi mà, hơn nữa, anh cần có chí của kim loại để cắt cổ em!

Chiếc mũ sụp xuống mắt phải, hắn rời khỏi văn phòng với cái cặp trong tay.

Jacobs đang chờ trong tiền sảnh, thấy Karsh ra khỏi thang máy, hắn cũng nhận thấy chiếc cặp. Khi Karsh đi nhanh trên đường, Jacobs đi theo hắn, Karsh lên xe và tìm chìa khóa công tắc trong túi. Khi hắn sắp sửa tra chìa khóa vào, Jacobs mở cửa và ngồi vào ghế, cạnh hắn.

- Chào anh bạn nhỏ. - Hắn vừa nói vừa mỉm cười với Karsh, tên này tái mét người khi nhận ra viên cảnh sát. - Về sở cảnh sát! Và nhanh lên! Sếp muốn nói chuyện với mày!

Karsh lén nhìn cái cặp để trên ghế giữa hai người.

- Bây giờ tôi đang bận. - Hắn nói. - Tôi sẽ đến gặp ông ấy sau, ông ấy muốn gì ở tôi?

- Ông ấy không nói gì cho tao biết. - Jacobs vừa trả lời vừa châm thuốc. - Nào, tới sở cảnh sát, Karsh! Và nhanh hơn nữa!

- Tôi nhắc lại là lúc này tôi bận. - Karsh tuyệt vọng nói tiếp. - Tôi phải làm việc. - Hắn ra khỏi xe! - Tôi sẽ gặp đại úy của anh nửa giờ nữa, anh bạn, xuống đi!

- Có lẽ mày không biết đấy. - Jacobs nói, mặt bất ngờ trở nên lỳ lợm. - Có khoảng ba mươi viên cảnh sát, bao gồm cả tao nữa, rất muốn cho mày một cú đấm đẹp vào mắt trái. Nếu tất cả đều đồng ý nghĩ rằng mày là tên vô lại ghê tởm nhất! Chúng tao sẽ rất vui sướng khi làm cho con mắt bẩn thỉu của mày chui vào cái đầu dơ dáy của mày. Đừng nài nỉ nữa, về sở cảnh sát!

- Đó là một sự đe dọa? - Karsh hỏi, càng ngày càng tái nhợt.

- Đúng thế Karsh. Tao cho mày năm giây để nổ máy.

- Tôi sẽ thắng anh. - Karsh nói. Hắn nổ máy. - Anh có thể yên tâm, tôi sẽ làm cho anh bị tống cổ đi.

- Nếu mày thích, đồ rác rưởi, mày sẽ nghe đầu gối tao run lên. - Jacobs vừa trả lời vừa mỉm cười.

Mười phút sau, Karsh với chiếc cặp trong tay vào văn phòng của Terrell, theo sau là Jacobs.

Terrell đang đọc giấy tờ để trên bàn ngửng lên khi họ vào, Jacobs nhìn cái cặp trong tay Karsh và lắc đầu.

Karsh không thấy dấu hiệu này vì Jacobs ở đằng sau hắn.

- Hãy nghe đây sếp. - Karsh tức giận và bắt đầu nói. - Tên thô bỉ này không có quyền ngăn cản tôi làm việc. Hắn còn đe dọa tôi nữa! Tôi sẽ khiếu nại.

Jacobs dùng tay nện vào gáy Karsh. Tên này ngã xuống đất và đánh rơi cái cặp. Hắn tưởng trần nhà đã đổ xuống đầu hắn. Hắn lảo đảo và té nhào vào một cái ghế bành cạnh đó.

- Cậu không có quyền đánh người như vậy. - Terrell nói với giọng nghiêm khắc, nhưng theo ánh mắt gã rất vui.

- Có một con ong trên cổ hắn, thưa sếp. - Jacobs trả lời vẻ thương cảm. - Em không muốn hắn bị ong đốt, gã khốn khổ này.

- Thật à? - Terrell hỏi. - Tồi cứ tưởng cậu muốn đánh hắn chứ.

- Ông không biết em đâu, ông chủ. - Jacobs nói với một nụ cười.

- Tao sẽ giết mày. - Karsh nói giọng run lên vì tức giận. - Hãy đợi đấy, mày sẽ thấy!

- Này, con ong lại đậu vào nó rồi. - Terrell nói. - cần phải giết nó, Max. Nhìn kìa, nó đậu trận sọ của hắn.

Lúc Jacobs vừa lại gần Karsh vừa mỉm cười, tên này vội rời khỏi ghế chạy ngang qua phòng và dựa lưng vào tường.

- Không được đụng vào tao! - Hắn bắt đầu la lên như một thằng điên. - Để tao yên.

Terrell nhìn Jacobs, rồi nhìn cái cặp. Jacobs lượm nó lên, mở ra và để lên bàn.

Đúng lúc này cửa mở và Beigler vào.

Nhìn thấy các tờ bạc trên bàn, hắn há hốc mồm.

- Sếp vừa tấn công một ngân hàng? - Hắn hỏi. - Có vẻ một gói khá lớn đấy.

- Phải. - Terrell nói. - Đếm thử bao nhiêu.

- Không được đụng vào! - Karsh la lên. - Cái này của Hare. Ông ta bảo tôi đem đến gửi tủ sắt. - Rồi trong khi ba người nhìn hắn, mắt tròn xoe, hắn vội vàng nói tiếp. - Tôi không dính líu gì vào đây cả. Đây là tiền của Hare. Tôi vừa...

- Im mồm! - Beigler cắt ngang. - Mày có muốn tao nện cho mày tím bầm mắt không?

Karsh lấy lại hơi thở. Hắn sợ Beigler. Hắn đứng đấy, nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại, trong khi Jacobs đếm tiền.

- Hai chục ngàn. - Cuối cùng hắn nói.

Terrell ngả người trên ghế bành và nhìn

Karsh với con mắt hung dữ.

- Ai cho mày số tiền này?

- Tôi nhắc lại, đó là Hare. Ông ấy bảo tôi đến gởi trong một tủ sắt. Tất cả chỉ có thế. Tôi không biết gì hết.

- Thật à? Mày biết rõ là Hare không có nhiều tiền như vậy. Lão tìm thấy nó ở đâu?

- Ông ấy không nói gì với tôi cả. Đi mà hỏi ông ấy. Tôi không biết gì cả.

- Em nghĩ là con ong chết tiệt này lại đốt hắn rồi. - Jacobs nhận xét. - Sếp cho phép em đuổi nó đi nhé?

- Đem hắn đi. - Terrell trả lời. - Tôi không thích thấy người ta giết côn trùng, cậu có thể thông báo cho các gã khác là Sammy Karsh có mặt ở đây. Có lẽ họ sẽ muốn giúp cậu đuổi con ong này... không nên ích kỷ, Max.

Jacobs bẻ hai tay của Karsh ra sau lưng và đẩy hắn ra khỏi văn phòng. Karsh hét lên và vùng vẫy nhưng Jacobs giữ hắn mà không cần gắng sức. Tiếng kêu của Karsh xa dần và Terrell nhìn Beigler.

- Bây giờ sếp làm gì? - Beigler hỏi. - Tên ngốc này có lẽ không khai báo.

- Tôi sẽ nói chuyện với Homer Hare. - Terrell nói với vẻ u ám và gã nhấc máy.

***

Val đang đi trên đường lớn, tâm trí lo lắng thì nàng nhận thấy tiếng bước chân nhanh phía sau nàng... tiếng giày cao gót. Nàng quay lại. Một thiếu phụ đang đi theo nàng, lúc Val quay lại, ả mỉm cười với nàng.

- Xin lỗi, bà Burnett.

Val dừng bước.

Thiếu phụ này ăn mặc nghèo nàn. Ả khoảng hai mươi ba tuổi, là một cô gái tóc vàng nhuộm vội vã, một cô gái xấu xí có khuôn mặt tái mét.

- Xin lỗi, bà Burnett! Bà không biết tôi, nhưng dĩ nhiên, tôi biết bà. Tôi là Mary Sherrek, tôi biết bà chưa bao giờ nghe nói đến tôi, nhưng tôi là nhà báo của tờ Miami Sun. Đó không phải là một tờ báo lớn, nhưng tôi rất hy vọng... - Ả dừng lại, dường như rất bối rối và nhìn một cách thèm muốn cách ăn mặc hoàn hảo của Val. - Tôi nghĩ bà không muốn nói chuyện với tôi, nhưng tuyệt đối cần phải... tôi cần phải tiếp cận với bà...

- Tốt rồi. - Val nói. - Chuyện gì vậy?

- Thật sao, bà không buồn chán khi nói chuyện với tôi chứ? Thật may mắn cho tôi! Bà có thể cho tôi một cuộc phỏng vấn? Tôi... trời ơi... Tôi... - Ả dừng lại và nhìn Val với vẻ bối rối. - Chồng bà đã biến mất phải không? Thật là tuyệt nếu bà có thể nói rõ cho tôi biết về ông ấy. Bà thấy đấy, tôi không phải là một nhà báo giỏi, và tôi tin họ sắp đuổi tôi. Nhưng nếu tôi trở về với một cuộc phỏng vấn bà thì thật tuyệt cho tôi, bà có hiểu không?

Val chỉ thoáng nghe người thiếu phụ ấp úng kể câu chuyện nhỏ của mình. Óc nàng đang làm việc. Thình lình nàng thấy có cơ hội có thể khám phá ra sự bí mật bao quanh cái chết của Sue Parnell. Ý tưởng này bất ngờ đến với nàng, tim nàng bắt đầu đập nhanh gấp đôi!

- Hãy vào đây uống một ly cà phê sữa đã. - Nàng nói.

Nàng lôi ả, sang bên kia đường, vào một quán, có thể nói là vắng vẻ. Nàng gọi hai ly cà phê, trong khi Mary Sherrek ngồi và nhìn Val với đôi mắt lớn đầy tia hy vọng.

- Thật sự, bà chấp thuận cho tôi một cuộc phỏng vấn? - Ả hỏi. - Bà cứu cuộc sống của tôi, tôi xin thề. Họ sắp đuổi cổ tôi nếu tôi...

- Cô làm cho tờ báo này được bao lâu rồi? - Val hỏi.

- Khoảng sáu tháng. - Mary Sherrek trả lời, vẻ ngạc nhiên. - Tôi sẽ tốt nghiệp sau một khóa học hàm thụ, nhưng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm...

- Cô có một tấm thẻ nhà báo không?

- Có chứ! Tôi không thể làm việc được nếu không có tấm thẻ, thật ra, nó không quan trọng, nhưng nó mở cho bạn những cánh cửa.

- Cô vui lòng cho xem nó được không?

- Đồng ý.

Người thiếu phụ lấy tấm thẻ từ túi xách ra và đưa cho Val, nàng xem xét nó một lúc. Tấm thẻ chỉ viết rằng Mary Sherrek làm việc cho tờ Miami Sun và yêu cầu người ta giúp nàng được dễ dàng trong công việc. Một tấm ảnh căn cước xấu xí được dán lên thẻ có chữ ký của Terrell, cảnh sát trưởng.

Val để tấm thẻ lên bàn:

- Cô có muốn về nhà không, Mary?

- Tôi không thể về nhà được. - Người thiếu phụ trả lời. - Cha mẹ tôi sống ở New York. Tôi không có tiền đi về đó. Không, tôi không thể đi về nhà được.

- Nếu cô có tiền, cô sẽ về chứ?

- Ổ, phải. Tôi sợ ở đây lắm rồi. Phải, tôi sẽ đi. Nhưng thưa bà Burnett, chính tôi là người phải đặt câu hỏi với bà. Đừng bận tâm đến những nỗi buồn phiền của tôi.

- Tôi muốn tấm thẻ nhà báo của cô. - Val lạnh lùng nói. - Tôi mua nó hai trăm đôla. Với số tiền này, cô có thể về quê. Cô có muốn bán tấm thẻ nhà báo cho tôi không?

Nhà báo nữ trẻ nhìn nàng như thể Val đã hóa điên:

- Cô đâu cần đến tấm thẻ nhà báo của tôi? Tại sao cô muốn có nó, tôi không hiểu.

Val mở túi xách và lấy ra hai tờ một trăm đôla:

- Cô đừng hận tâm để biết tại sao tôi muốn có nó... Tôi muốn nó, thế thôi. Đây là số tiền. Tôi có thể lấy tấm thẻ được không?

Mary Sherrek liếc nhìn hai tờ bạc và thở một hơi dài:

- Bà nói nghiêm túc đấy chứ?

- Tiền đây. - Val nói, cố gắng kềm chế sự nôn nóng. Nàng đẩy các tờ bạc tới trước mặt ả rồi cầm tấm thẻ bỏ vào túi xách. - Bây giờ cô hãy về quê đi. Đôi khi tôi có những ngẫu hứng như thế này, và tôi thích giúp đỡ người khác. Chúc cô may mắn!

Nàng đứng dậy, trong khi người thiếu phụ tiếp tục nhìn hai tờ bạc trên bàn, rồi nàng nhanh chóng ra khỏi quán cà phê.

Một chiếc taxi đi ngang qua ngừng lại khi nàng gọi. Lúc lên taxi, nàng quay đầu nhìn ra sau. Người thiếu phụ ra khỏi quán cà phê vẻ kinh ngạc, nhưng sung sướng.

Val cho tài xế biết địa chỉ khách sạn của nàng. Trong khi xe taxi nổ máy, nàng lấy tấm thẻ nhà báo ra và quan sát nó. Trong phòng nàng có một tấm ảnh căn cước. Nàng không khó khăn gì dán nó vào tấm thẻ. Với tài liệu này, bây giờ nàng có một hy vọng mơ hồ có thể biết nhiều hơn về vụ ám sát Sue Parnell.

Khi Homer Hare bước vào văn phòng của Terrell, người ta có thể tưởng lão là hiện thân của sự trả thù. Đổi lại với những cái nhìn dữ dằn của Terrell và Beigler, lão đáp lại bằng những cái nhìn còn độc địa hơn nhiều.

- Con rể tôi đâu? - Lão vừa hỏi vừa dừng lại trước bàn giấy của Terrell. - Nếu các anh đã đụng đến nó, tôi sẽ gọi luật sư của tôi. Nó ở đâu?

Terrell vỗ nhẹ lên chiếc cặp để trên bàn.

- Ai cho ông số tiền này? - Gã hỏi với giọng nghiêm khắc.

- Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của anh khi anh trả lời những câu hỏi của tôi. - Hare lẩm bẩm. - Đừng tin rằng anh có thể làm cho tôi sợ! Tôi biết quyền hạn của tôi! Karsh ở đâu?

- Hắn sắp tới. - Terrell trả lời. - Ông kiếm được số tiền này ở đâu?

- Cái này là chuyện của tôi. - Hare nói. - Tôi muốn anh đem nó tới đây ngay! Nếu không, tôi sẽ không trả lời.

Terrell ra dấu cho Beigler, gã này ra khỏi văn phòng, Terrell và Hare nhìn nhau.

- Tôi không tin ông có thể ngốc thế. - Terrell nói. - Ông đã ở trong nghề này hơn ba mươi năm rồi. Ông sẽ xoay xở khá nhiều, không phải lúc nào ông cũng lương thiện, nhưng ông luôn cảnh giác. Tống tiền, chuyện này không đẹp đẽ gì, Hare. Tôi tưởng ông khá ranh ma để có thể cưỡng lại sự cám dỗ này.

- Tôi không có một chút ý tưởng nào về cái mà anh muốn nói. - Hare vừa trả lời vừa tức giận nhìn gã. - Hãy coi chừng đó! Tống tiền! Anh may mắn là đã không có người làm chứng.

Tới đây thì cửa mở và Beigler đi vào, đẩy Karsh phía trước hắn. Thằng rể của ông có một con mắt bầm tím, hắn vã mồ hôi hột và run rẩy.

Terrell nhìn hắn với vẻ giả vờ kinh ngạc:

- Chuyện gì xảy ra cho hắn vậy? Làm thế nào mà hắn bị một cú vào mắt?

- Hắn rất là vụng về. - Beigler vừa nói vừa buồn bã lắc đầu. - Hắn đã ngã trong cầu thang. Nhưng bây giờ hắn khá hơn rồi, phải không, thám tử rẻ tiền?

Karsh vừa tránh xa vừa lấy tay che con mắt sưng vù. Hắn không ngừng rên rỉ.

- Để hắn ngồi. - Terrell nói. - Có lẽ hắn cần nghỉ ngơi.

Beigler ném một cái ghế xuống dưới chân của Karsh, tên này để người rơi phịch xuống ghế.

- Mày có khỏe không, Sammy? - Hare vừa hỏi vừa nhìn hắn.

- Vậy ông thấy tôi có khỏe? - Karsh vừa hỏi lại vừa lấy khăn tay lau mặt.

- Hare! - Bất ngờ Terrell la lên. - Ông đã xoáy số tiền này ở đâu?

Hare ngửa người trên ghế bành.

- Đó là tiền ứng trước của một khách hàng lớn. - Lão trả lời. - Cái này không liên quan gì tới anh.

- Tôi biết khách hàng của ông. - Terrell nói. - Tiền ứng trước? Hai chục ngàn đôla? Nào, nói ra đi. Chuyện gì vậy?

- Hãy hỏi thân chủ của tôi. - Hare vừa trả lời vừa bình tĩnh mỉm cười. - Người ta đưa cho tôi số tiền này cho những dịch vụ tương lai. Cái này không liên quan gì đến cảnh sát... Đây là một việc hoàn toàn riêng tư. Nếu anh biết nữ thân chủ của tôi thì hãy hỏi bà ấy. - Lão đứng dậy và cầm lấy cái cặp. - Một chi tiết, sếp. Nếu anh biết nữ thân chủ của tôi, anh phải biết là anh phải hết sức thận trọng trong cuộc điều tra. Nữ thân chủ của tôi có một ảnh hưởng nhất định trong thành phố này. Anh có thể bị cho nghỉ hưu nếu anh đưa ra quân bài xấu. Ta di thôi, Sammy. Họ không có quyền giữ chúng ta lại. Thôi chúng ta đi.

- Chờ một chút. - Terrell nói, nắm tay siết lại trên bàn. - Ông thoát được Hare, nhưng không lâu đâu. Từ đây trở đi, tôi sẽ không nhắm trượt ông đâu.

- Cứ thử xem. - Hare vừa nói vừa nháy mắt. - Anh sẽ không thấy được tôi. Tôi làm ăn lương thiện mà.

- Còn nữa. - Terrell nói. - Tôi đã ghi số các tờ bạc. Nếu ông chỉ cần tiêu một tờ là ông sẽ gặp chuyên lôi thôi dấy.

- Thật à? Hãy nói điều này với nữ thân chủ của tôi. - Hare vừa nói vừa rời khỏi văn phòng, theo sau là Karsh.

Terrell và Beigler trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

- Thật ra, tôi đã không thành công lắm. - Terrell vừa nhận xét vừa chau mày. - Tôi tưởng lão sẽ sụp đổ.

- Hare sụp đổ? - Beigler rống lên. - Bây giờ ta làm gì?

Terrell cầm điện thoại:

- Cho tôi khách sạn Spanish Bay. Tôi muốn nói chuyện với bà Val Burnett. - Gã nói với cô tổng đài viên của cảnh sát.

Vài phút sau, cô tổng đài viên thông báo là bà Burnett đã ra ngoài.

Terrell đặt máy xuống và nhún vai.

- Cậu sẽ lo vụ này, Joe. - Gã nói. - Tôi muốn nói chuyện với bà ấy ngay khi bà ấy về đến khách sạn, nhưng cần phải nhẹ nhàng. Tránh phải làm to chuyện.

- Em tự hỏi không biết Hare đã tác động thế nào đến bà ấy? - Beigler vừa nhận xét vừa nhăn mặt. - Hai chục ngàn đôla? Bà ấy đã làm cái trò gì để đến nỗi lão đó moi được một số tiền như thế?

- Đó là điều tôi muốn biết. - Terrell vừa nói vừa liếc nhìn các tờ giấy trên bàn. - Hình như ta không tiến triển nhanh trong vụ Parnell. Còn cậu đi tới đâu rồi, Joe?

Beigler, mệt mỏi, bắt đầu kiểm điểm lại thì điện thoại reo. Terrell nhấc máy và bắt đầu nghe. Giọng nói bị kích động mạnh ở đầu dây bên kia. Beigler thấy nét mặt sếp cứng lại.

- Chúng tôi tới đây. - Gã nói. - Đừng đụng vào cái gì cả. - Gã gác máy và nhìn vào Beigler. - Người ta vừa tìm thấy Spike Calder bị ám sát trong tầng hầm câu lạc bộ của hắn. Cái chết xảy ra cách đây một thời gian nhất định.

- Nhưng cái gì đang xảy ra trong cái xứ sở chết tiệt này? - Beigler lẩm bẩm. - Đồng ý, em tới đó.

- Có thể đấy là một cú của Lincoln. - Terrell nói. - Calder và hắn quen biết nhau. Calder đã bị đâm chết. Có lẽ Jacko và Lincoln đã trốn ở đó...

Beigler gật đầu và chạy ra khỏi văn phòng.

***

Joan Parnell ngồi trong một cái ghế bành lớn tiều tụy, một con mèo đen trên đầu gối, một ly rượu gin trong tay. Ả quan sát Val đang ngồi trên ghế, cuốn sổ để nơi đầu gối, tay cầm bút.

Val đã cẩn thận mặc một chiếc áo xám đơn giản. Nàng không đi bít tất và nàng đã cạo sạch sơn móng tay đi. Nàng làm tóc hơi rối, nhưng bất chấp những chi tiết này, nàng thấy mình không có vẻ gì là cô nhà báo của tờ Miami Sun. Nàng cảm thấy nhẹ người khi nhận thấy Joan Parnell đã say đến nỗi chẳng cần phải thận trọng như thế này.

Nhìn thấy người đàn bà xinh đẹp này đang khó khăn mở mắt để nhận ra người đối thoại và tay run run siết chặt cái ly, Val bị xúc động sâu sắc.

- Tờ Miami Sun? - Joan nói giọng lúng búng. - Đó là một tờ lá cải. Cô muốn gì ở tôi?

- Về vấn đề em gái cô. - Val nói chầm chậm. - Ông chủ tôi thấy rằng cảnh sát không giúp gì nhiều cho cô. Ông ta quan tâm đến vụ này. Việc điều tra của cảnh sát dường như giậm chân tại chỗ. Ông ấy tự nhủ, nếu cô cho biết vài chi tiết, chúng tôi sẽ làm nổi bật vụ này lên và làm cho cảnh sát quan tâm đến nó tích cực hơn.

- Cô tưởng tôi cần sự nâng đỡ của một tờ báo lá cải như tờ Miami Sun à? - Joan lẩm bẩm. - Hãy nghe tôi cho rõ đây: tôi hoàn toàn biết cảnh sát sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ nói cho cô biết vì sao. Em tôi là một con đĩ. Cảnh sát cóc cần các con đĩ. Cô biết tôi đã làm gì không? Tôi đã tìm đến hãng thám tử tư tốt nhất xứ này và tôi đã đưa trước một số tiền lớn để tìm ra kẻ giết em tôi. Cô có thể nói điều này với ông chủ của cô.

- Cô đã đến gặp ông Hare à?

- Dĩ nhiên rồi! Tôi đã nói hãng tốt nhất, phải không? Khi Hare tìm ra kẻ giết em tôi thì tên ngu ngốc Terrell sẽ có vẻ mặt đẹp đẽ đấy!

Val bắt dầu suy nghĩ rất nhanh. Rõ ràng là Hare đã phản bội người phụ nữ này để có thể tống tiền Val. Lão đã khám phá ra cái gì đó mà cảnh sát không biết và thay vì nói điều này cho nữ thân chủ của lão biết, lão lại đi tìm gặp Val để moi tiền của nàng.

- Cô có tin tức gì của hãng chưa? - Val hỏi.

- Chưa. Tôi để cho họ có chút thì giờ, nhưng họ sẽ cho tôi biết... Họ ranh ma lắm.

- Tôi hiểu. - Val vừa nói vừa giả vờ viết vài chữ vào cuốn sổ. - Nhưng cô đã có ý kiến riêng về tên đã giết em gái cô chứ, cô Parnell? Dĩ nhiên, tôi sẽ không tiết lộ ra đâu.

- Có một tên đê tiện đẹp trai dám làm chuyện này lắm. - Joan vừa nói vừa đuổi con mèo khỏi đầu gối để đứng dậy. - Đó là Lee Hardy. Hắn đã bỏ rơi nó và cặp với một con đĩ mũi tẹt tên là Gina Lang. Tôi thổ lộ với cô chuyện kín này nhé: Sue không chịu nổi cảnh bị đàn ông bỏ rơi. Tôi cá là nó đã cãi lộn với tên hèn hạ này và tên hèn hạ này đã thanh toán nó. Tôi đã nói điều này với Terrell, nhưng hắn không muốn nghe tôi. Cô hãy đi nói chuyện với Hardy, cô có thể thay mặt tôi nói với hắn điều tôi nghĩ! Còn bây giờ, hãy cút đi.

- Tôi có thể tìm hắn ở đâu? - Val vừa hỏi vừa ghi tên vào sổ.

- Ồ! Trong cuốn niên giám! - Joan nói với giọng mệt mỏi. - Nói với ông chủ của cô là tôi sẽ tìm ra kẻ giết em tôi. Tôi không cần tờ lá cải của ông ta giúp đỡ!

Lúc Val trở lại chiếc taxi đang chờ và bảo tài xế chạy đến quán cà phê gần nhất thì Lee Hardy, trong văn phòng của y, đang đếm tiền mà hắn kiếm được để giúp Jacko và Moe chạy trốn. Hắn rất khó nhọc mới mượn được năm ngàn đôla. Tài khoản ngân hàng của hắn còn nợ và giám đốc ngân hàng kiên quyết từ chối ứng trước. Hắn đã đi khắp bạn bè cá ngựa và đã hao tốn rất nhiều nước bọt để mượn những số tiền nhỏ gom góp lại thành năm ngàn đô.

Hắn bỏ tiền vào một cái cặp và thông báo với cô thư ký là hắn sẽ không trở về trước sáng hôm sau. Hắn rời khỏi văn phòng về đến căn hộ lúc mười hai giờ năm. Hắn không yên tâm khi để Gina một mình với hai tên sát thủ. Hắn không tin tưởng chúng, ngay sau khi hắn đã đưa tiền cho chúng. Hắn mượn một người bạn khẩu 45 tự động và hắn bỏ nó vào túi đựng súng. Hắn cảm thấy tự tin hơn vì bây giờ hắn có vũ khí.

Nếu Jacko và Moe chạy trốn khỏi thành phố, thì có thể chúng thoát được, hắn vừa tự nhủ vừa trả tiền taxi, nhưng hai tên đó rất ít có cơ may thoát khỏi các điều tra viên. Cảnh sát đã được báo động. Jacko cũng dễ bị phát hiện như một con voi.

Hardy biết rằng hắn bị đe dọa. Nếu cảnh sát tóm hai tên bất lương này, chúng sẽ thú tội. Chúng sẽ tố cáo hắn ngay khi bị đưa tay vào còng số tám. Nếu hắn muốn thoát khỏi sự rắc rối này, hắn cần phải làm cho cả hai đứa im lặng. Trong khi thang máy đưa hắn về căn hộ của mình, hắn tự nhủ sẽ báo ngay cảnh sát khi Jacko và Moe ra đi. Hắn sẽ giết cả hai trước khi chúng ra đến đường. Sau đó, hắn sẽ bắn, với khẩu súng của Jacko, hai hoặc ba viên đạn vào cửa, để chứng minh cho cảnh sát thấy là hai tên vô lại này đã tấn công và cố giết hắn. Terrell không thể chứng minh điều ngược lại. Việc Gina gọi cảnh sát sẽ tránh cho hắn khỏi bị điều tra.

Thang máy ngừng lại tại tầng cuối của tòa nhà. Cửa mở ra, khi Hardy rời khỏi thang máy, hắn thấy một cô gái cao lớn, thon thả vào nhà hắn. Gina mở cửa cho ả.

Hardy không đứng lâu trong hành lang. Gina đã thấy hắn. Hắn đến đúng lúc cô gái nói:

- Tôi là Mary Sherrek, nhà báo của tờ Miami Sun. Tôi có thể nói chuyện với ông Hardy được không?

Gina, mặt lạnh vì sợ hãi, trả lời ả:

- Ông ấy tới kìa. Tôi chắc là ông ấy sẽ rất vui mừng khi được nói chuyện với cô.

Người thiếu phụ quay người lại ngay. Hardy sững sờ trước vẻ đẹp của nàng, nhưng hơi bối rối trước cái nhìn minh mẫn của người đối diện. Ánh mắt tự tin và soi mói của nàng làm hắn mất tinh thần.

Hắn lấy vẻ quyến rũ nhất đi vào căn hộ rồi đóng cửa lại, Gina tiến tới phòng khách.

- Tờ Miami Sun? - Hardy nói với giọng hơi quá nồng nhiệt. - Nhưng chắc chắn rồi, tôi đọc nó hàng ngày. Cô muốn gì nào? Xin mời cô vào.

Hắn vào phòng khách và ném một cái nhìn dò hỏi cho Gina. Ả ra dấu bằng đầu để hắn hiểu là Jacko và Moe đang ở trong phòng ngủ của Hardy. Hắn thấy ngay là cửa đang mở.

Val nhìn phòng khách, nàng cảm thấy một không khí bi kịch làm nàng sợ. Người phụ nữ mặc áo ngủ này và người đàn ông đẹp trai đang bị kích động mạnh.

- Mời cô ngồi. - Hardy vừa nói vừa đưa ra một cái ghế bành. - Cô muốn gì nào? Thật ra, cô tên gì?

- Sherrek. - Val vừa nói vừa ngồi xuống.

Tay nắm chặt cuốn sổ, nàng cố chế ngự những tiếng đập của trái tim.

- Nào, cô Sherrek, tôi rất bận, cô muốn gì? - Hardy hỏi. Hắn để cái cặp có chứa năm ngàn đôla lên ghế tràng kỷ. - Cô uống một ly chứ?

- Không, cám ơn.

- Cho anh một ly, Pekie. - Hardy nói. - Anh khát khô cả họng. Cô muốn gì? - Hắn hỏi Val, trong khi Gina tới quầy rượu.

Val không biết hỏi thế nào đây. Nàng nhận thấy việc này có thể rất nguy hiểm. Nàng cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra trong phòng này mà hai người trước mặt muốn giấu nàng. Nàng đã bất chợt nhìn thấy Gina đang chỉ vào cửa của một căn phòng. Nàng chắc rằng điều đó cảnh báo Hardy một sự nguy hiểm nào đó.

- Tôi được giao nhiệm vụ điều tra vụ ám sát cô Parnell. - Nàng nói. - Người ta nói với tôi rằng ông là một trong những người bạn của cô ấy. Tôi tự hỏi không biết ông có thể nói với tôi về cô ấy không... cho tôi vài thông tin về quá khứ của cô ấy và cho tôi biết ống có ý kiến gì về tông tích của tên giết người không?

Hardy ngồi xuống. Khuôn mặt của hắn sững lại và mắt hắn trở nên cáu kỉnh bất ngờ.

- Tôi không có gì để nói về cô ấy cả. - Hắn tuyên bố. - Bây giờ cô ấy đã chết rồi. Tôi không biết gì về kẻ giết cô ấy và động cơ của vụ ám sát.

Gina vừa đi vừa uốn cặp mông qua căn phòng. Ả cầm trong tay một ly whisky lớn có những cục nước đá nổi lên. Vừa đưa ly cho Hardy, ả vừa nói, vẻ thách thức:

- Đó chỉ là một mối tình cũ của anh ấy, một ngọn lửa tình ái đã tắt... không là gì cả... một con đĩ!

Val nghe những điều ả nói. Một cái rùng mình chạy khắp xương sống nàng. Bị mê hoặc, nàng ngắm cái xuyến vàng nặng nề nơi cổ Gina.

Một cái xuyến vàng có treo một cái xiên gồm năm con voi nhỏ bằng vàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx