Ngày ba tháng chín. Đã hơn một tháng rồi tôi không sờ đến cuốn nhật ký này. Thật ra, tôi không có lý do gì để hàng ngày ghi lại những gì xảy ra cho tôi từ khi Chris rời khỏi bệnh viện tư.
Tay chuyên gia về não bộ, cái gã to lớn đó, đã nói đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú khi người ta bắt đầu lại cuộc sống từ số không. Có thật thế không? Và loại phiêu lưu gì? Gã đã hứa là Chris sẽ trở lại bình thường. Tôi tin là anh ấy sẽ trở lại bình thường, nhưng đó không phải là người đàn ông mà tôi đã cưới. Tôi không thể làm gì được... Tôi cố gắng hết sức... nhưng tôi lại tiếp tục nghĩ đến người phụ nữ đó. Ký ức về cô ấy... cái cách khủng khiếp mà cô ấy chết làm tôi không thể yêu chồng tôi được nữa. Mỗi lần tôi nhìn những ngón tay thon thả của anh ấy, tôi bèn nghĩ đến con dao đã mổ bụng người phụ nữ đó. Tôi rất hạnh phúc khi anh ấy đã không muốn đi đến miền Nam nước Pháp. Bây giờ tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không chấp nhận một chuyến đi dài ngày như thế, mà chỉ có một mình anh ấy làm bạn. Khi anh ấy đề nghị trở lại khách sạn Spanish Bay để ở lại mười lăm ngày dưỡng bệnh, tôi đã thấy nhẹ người. Vậy bây giờ là ngày thứ mười chúng tôi đã ở đây. Chúng tôi tắm biển rất nhiều. Chúng tôi phải phơi nắng ngoài trời. Chúng tôi đọc sách. Chris đọc lại Dickens. Tôi chắc chắn rằng anh ấy biết tôi biết anh ấy giết người phụ nữ đó. Chúng tôi không thể nào thư giãn khi chúng tôi ở chung với nhau. Chúng tôi rất lễ độ và luôn mỉm cười với nhau, chúng tôi tránh không làm phật ý nhau. Bây giờ tôi biết rằng sẽ không bao giờ giống như thời kỳ trước tai nạn khủng khiếp đố. Anh ấy nối với tôi là anh ấy muốn mau chóng trở về New York. Bác sĩ Gustave không muốn anh ấy trở về trước một tuần. Ông ấy quan sát Chris với vẻ tò mò khi ông ấy tới đây. Tôi có cảm tưởng ông ấy không chắc chắn về kết quả của cuộc giải phẫu, nhưng ông ấy không nói ra... các bác sĩ họ tốt về cái gì? Hôm qua, tôi tiễn ông ta lên xe. Chris quan sát chúng tôi từ thềm ngoài. Bác sĩ Gustave đã nói với tôi không nên hy vọng thái quá... Điều này có nghĩa gì?
Tối hôm qua... tôi biết đó là lý do tôi lại bắt đầu viết cuốn nhật ký này... Tôi đã trải qua một thời gian trên thềm ngoài với Chris để ngắm trăng đang lên ở phía chân trời... anh ấy vào phòng tôi. Anh ấy muốn làm tình. Đây là lần thứ nhất anh ấy biểu lộ sự ham muốn này từ hơn hai năm nay. Đã hai năm nay tôi ngủ một mình, đau vì tình yêu dành cho anh ấy, muốn anh ấy chiếm hữu tôi, anh ấy đi vào trong tôi, cảm nhận được khuôn mặt của anh ấy áp vào khuôn mặt tôi. Nhưng khi trông thấy anh ấy hiện lên trong phòng của tôi, chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng, tôi đã sợ. Tôi nghĩ đến đôi tay của anh ấy, con dao và người phụ nữ đó. Anh ấy đã ngồi ở mép giường và anh ấy để đôi tay của mình lên đôi tay tôi. Sự tiếp xúc này làm cho tôi phát bệnh. Tôi nghĩ sự biểu lộ trên khuôn mặt tôi đã ngăn cản anh ấy tiến tới. Anh ấy đã mỉm cười với tôi... tôi nghĩ đến bức họa nàng Joconde... Cũng với cái nụ cười đó. Anh ấy đã nói với tôi: "Chúng ta sẽ cố thu xếp giữa hai đứa. Em đã kiên nhẫn đối với anh. Anh cũng có thể như vậy được". Nhưng tôi hiểu anh ấy đã thất vọng và bất ngờ, anh ấy đã chán ngấy tôi. Khi anh ấy trở về phòng mình, tôi đã khóc. Bây giờ tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được việc anh ấy chạm vào người tôi. Đây có phải là cái điều mà cái gã to lớn ấy gọi là "cuộc phiêu lưu bắt đầu lại từ số không?"
***
Ngày sáu tháng chín: Chúng tôi đang ngồi ngoài thềm khi người con gái đi xuống thềm khách sạn. Nàng thật dễ thương: trẻ, rám nắng, nàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh. Nàng đi với vẻ tự tin mà tôi không bao giờ có được. Nàng gần như trần truồng. Nàng đi tới xe của nàng và ngồi vào tay lái, nàng biết rằng mọi người đang quan sát nàng, gồm cả Chris và tôi nữa.
Chris đã nói với tôi:
- Em có thấy cô gái kia không? Anh tự hỏi không biết ai thế nhĩ? Em có để ý đến dáng đi của nàng không?
Tôi đã ngu ngốc trả lời:
- Cô gái nào? Không, em không để ý.
Đó là một lời nói dối và anh ấy biết. Anh ấy đã lật một trang của cuốn sách. Tôi lén quan sát anh ấy, tôi biết rõ anh ấy không đọc.
Mặc dù có ánh nắng mặt trời nhưng bất ngờ tôi cảm thấy lạnh.
***
Đó là ngày cuối cùng của họ ở khách sạn Spanish Bay. Val bận sửa soạn hành lý. Sáng hôm sau, họ sẽ lên máy bay đi New York. Chris đang ở trên thềm ngoài và đang đọc La Petite Dorrit. Lúc Val khóa cái vali cuối cùng, diện thoại reo. Cha nàng gọi:
- Val? Con có khỏe không?
- Khỏe, thưa ba. Chúng con sẽ đi chuyến bay mười giờ.
- Hoàn hảo. Ba sẽ đến chờ các con ở sân bay! Chris có khỏe không?
- Tuyệt. Anh rất mong trở lại văn phòng.
- Thật à? Nhung nó có khỏe không, Val? Nghe này, cái gã bác sĩ to xác đó không thuyết phục được ba đâu. Có phải Chris thật sự khá hơn?
- Nhưng, ba à? Ba nói gì thế? Chắc chắn là anh ấy khá hơn rồi! Anh ấy sẵn sàng bắt tay vào việc lại.
- Được rồi... tốt thôi... nếu con nói. Ba đã nói chuyện với Zimmermann. Ba không ưa gã ấy. Hắn quá tự tin. Ba không thích những người quá tự tin.
Val nhắm mắt lại. Theo kinh nghiệm nàng biết rằng cha nàng luôn luôn có lý.
- Nhưng, ba à, Chris rất khỏe mạnh. Ba đừng lo lắng nữa, ngày mai chúng con sẽ về nhà. Ba sẽ thấy... Chris rất khỏe mạnh.
- Còn con, Val?
Một làn sóng cảm xúc bất ngờ tràn ngập người nàng. Nàng không thể nói được. Nàng cảm thấy những giọt nước mắt chảy trên má.
- Val! Ba hỏi con có khỏe mạnh không! - Cha nàng nôn nóng nhắc lại.
- Con cũng vậy, con khỏe ba à. - Nàng nói. - Cám ơn ba đã gọi. Con rất muốn gặp ba.
Nàng gác máy và khóc trong vài phút, rồi nàng lau mặt bằng chiếc khăn tay và đứng dậy. Nàng nhớ lại những gì Chris đã nói với nàng ngày trước.
"Ba em là một người lỗi lạc. Đó là một cây sồi. Ông ấy không có trái tim rỗng như anh. Em biết điều anh muốn nói bằng hai từ "tim rỗng". Điều này có thể xảy ra cho những gã hoàn toàn bình thường. Người ta tin rằng mình khỏe mạnh, mình thành công trong cuộc đời, mình có sự tự tin, tham vọng và ý chí để lên đến đỉnh và rồi, bất ngờ, cái lõi cứng rắn này mà người ta tưởng là mình có bắt đầu chảy ra. Đó là điều đã xảy ra cho anh".
Gã đã khuyên nàng nên ly dị. Bây giờ nàng biết phải quyết định ly dị thôi. Thi thể bị cắt xẻo của người phụ nữ luôn luôn ngăn cách họ. Phải, cần phải ly dị. Nàng nghĩ đến những năm tháng đang chờ nàng. Dĩ nhiên, nàng sẽ trở về sống trong ngôi nhà của cha mình. Luôn luôn sẽ có một người được hài lòng. Còn Chris? Anh ấy sẽ trở thành như thế nào?
Nàng đứng dậy, lại gần cửa sổ và ngắm nhìn thềm ngoài. Cô gái tóc vàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ đang ngồi gần Chris. Mặt trời làm tóc nàng sáng lóng lánh. Nàng cười đùa và nói chuyện với vẻ sinh động. Chris cũng cười, anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, kể từ ngày tai nạn xảy ra.
Bất ngờ, anh ấy đứng dậy và chìa tay cho nàng. Cô gái nắm lấy và cũng đứng dậy. Họ cùng nhau đi ngang qua thềm ngoài và xuống các bậc tam cấp dẫn ra bãi biển.
Chris, ít ra là anh ấy, sẽ có thể bắt đầu cuộc đời lại từ số không, Val nghĩ.
Nàng quay lại các vali và mở chúng ra. Nàng xếp quần áo và đồ dùng của mình vào cái thứ nhất, còn những thứ của Chris vào cái kia.
@by txiuqw4