Trong lúc Val đốt chiếc áo vét của chồng mình thì Terrell ăn xong bữa sáng ưa thích, gồm trứng và jambon nướng.
Vài phút trước khi ngồi vào bàn, Jacobs đã đưa bà Prescott, Angel và con gấu từ biệt thự của Terrell trở lại khách sạn Park Hotel.
Gia đình Terrell cảm thấy nhẹ nhõm khi họ ra đi. Con bé đã lạm dụng sự kiên nhẫn của gã đại úy.
Trong khi ăn, Terrell nghĩ đến những biến cố của ngày hôm trước. Số phận của Jacko và Moe bây giờ đã được định đoạt. Gã thương tiếc nghĩ đến viên cảnh sát đã bị Moe giết hại. Lee Hardy đã chết. Terrell không tiếc gì hắn cả. Một khi Jacko và Moe đã bị thanh toán, vụ Henekey coi như đã giải quyết xong. Chỉ còn phải điều tra vụ ám sát Sue Parnell. Lúc này đây không có một dấu hiệu cỏn con nào có thể hướng gã tới dấu vết của tên sát nhân. Lại cũng có cái chuyện kỳ lạ là Val Burnett thả ra hai mươi ngàn đôla cho Homer Hare. Terrell chắc chắn rằng Hare tống tiền Val Burnett, nhưng gã không thể làm được gì, nàng cần phải đồng ý cộng tác với gã.
Gã uống hết tách cà phê thứ hai thì nghe tiếng xe đậu phía trước. Gã nhìn ra cửa sổ thì thấy Joe Beigler và Fred Hess ra khỏi xe rồi đi nhanh trên con đường mòn băng ngang khu vườn.
- Lại gặp rắc rối nữa! - Gã nói với Caroline. - Lần này, hai đứa nó muốn gì?
Gã rời khỏi phòng ăn và ra mở cửa.
- Chuyện gì xảy ra. - Gã vừa hỏi vừa đưa chúng vào phòng khách.
- Em đã lấy dấu vân tay của Hardy khi người ta đem hắn tới nhà xác. - Hess nói. - Em đã kiểm tra lại tất cả các dấu vân tay mà em tìm thấy trong căn nhà gỗ, nơi con nhỏ Parnell đã bị ám sát. Các dấu vân tay của Hardy cũng có ở đó. Vậy là hắn đã vào căn nhà gỗ đó, lúc này hoặc lúc khác. Khi em ở đó em cũng quan sát bàn giấy của Henekey, người ta cũng lấy được ở đó những dấu vân tay của Henekey.
Terrell bắt đầu vừa đi qua lại vừa hút ống điếu.
- Đây có thể là lời giải. - Cuối cùng gã nói.
- Cái chứng cớ ngoại phạm mà con nhỏ Lang ủng hộ đối với tôi luôn luôn đáng ngờ. Có thể Hardy là kẻ giết người. Ta hãy đi gặp ả.
- Em đã nghi ngờ là sếp sẽ đem chúng em đến đó. - Beigler nói. - Em có lệnh khám nhà. Nếu chúng ta lục lọi khắp nhà, có thể chúng ta sẽ tìm ra động cơ của tội ác.
Ba tay cảnh sát tới cửa nhà của Lee Hardy vài phút trước chín giờ. Beigler ấn nút chuông và giữ ngón tay cái trên đó trong nhiều giây, rồi ba người đứng chờ. Nhiều giây trôi qua... Beigler lại ấn nút chuông.
Cửa bất ngờ được mở ra bởi Gina, khuôn mặt bất động và những quầng thâm dưới mắt. Ả mặc một cái áo đầm có hoa và đi chân trần. Dường như ả vừa ra khỏi giường. Cách ả nheo mắt để nhìn cho rõ những người khách làm cho Terrell đoán là ả đã say.
- Tôi muốn nói chuyện với cô. - Viên cảnh sát trưởng vừa nói vừa bắt ả phải lùi lại.
Ả nhún vai, lãnh đạm và lảo đảo đi vào phòng khách. Dường như ả cảm thấy nhẹ nhõm khi buông mình xuống một chiếc ghế bành lớn. Sau khi dụi mắt, ả ngáp và nhìn Terrell mà không thấy gã.
- Pha cà phê đi. - Terrell bảo Beigler. - Ả say rồi.
Beigler vào nhà bếp. Hess lấy một cái ghế đằng sau Terrell và đùa với cuốn sổ trong khi sếp chậm chạp nhồi ống điếu.
- Chuyện gì xảy ra? - Gina hỏi. - Nếu các ông đến đây chỉ để nhìn tôi thì hãy cút đi!
- Cô đã nói với tôi là Hardy đã ở suốt buổi tối với cô... cái ngày mà Sue Parnell đã bị ám sát. Tôi hỏi lại cô câu hỏi: Có phải Hardy đã ở đây hay là cô đã nói dối?
- Lee không hề giết ả đó. - Gina tuyên bố.
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã hỏi cô là có phải cô đã cung cấp cho hắn một chứng cớ ngoại phạm giả. Điều này rất nghiêm trọng. Tôi có lý khi nghĩ rằng hắn đã ở trong phòng của người phụ nữ đó tại khách sạn, cái đêm mà ả bị ám sát.
- Nơi mà hắn đã có mặt, điều này có thể làm gì khi mà bây giờ hắn đã chết rồi, phải không? - Gina vừa hỏi vừa châm một điếu thuốc.
- Có phải cô đã nói dối, phải hay không phải, khi cô nói rằng hắn đã ở cùng cô tối hôm đó? - Terrell hỏi với giọng cứng rắn hơn.
- Ồ! Ông cút đi! Điều này có thể làm gì? Hắn đã chết rồi! Đó chính là người đàn ông duy nhất mà tôi đã yêu! Hắn chết rồi! Hãy cút đi! - Ả đứng dậy và lảo đảo tới cửa khi Beigler đi vào, một bình cà phê trong một tay, một tách cà phê trong tay kia. - Và ông nữa, ông cũng cút đi. - Gina hét lên.
Ả xô hắn một cái rất mạnh, mạnh đến nỗi bình cà phê vuột ra khỏi tay hắn và đụng vào tường. Cà phê bắt đầu chảy ri rỉ trong khi Gina tránh khỏi tay Beigler, trốn trong phòng ngủ.
Beigler kềm chế một câu chửi thề và để tách cà phê trên cái bàn gần nhất. Hắn hỏi Terrell bằng ánh mắt.
- Bây giờ hãy để ả yên. - Terrell nói. - Ta có thể khám xét mọi nơi xem có thể tìm thấy động cơ của tội ác không.
Một cách có phương pháp, ba người bắt đầu lục soát căn hộ, trừ phòng ngủ của Gina. Hai giờ sau, trong khi quan sát phòng ngủ của Hardy, Hess đã khám phá ra cái họ cần tìm.
Trong một phong bì lớn, giấu sau phiên bản một bức vẽ của Picasso treo phía trên giường của Hardy, có một cuốn sổ nhật ký nhỏ bìa da, một bức thư gửi cho Gina và hai tờ séc trả cho người xuất trình đã bị hủy bỏ. Mỗi tờ trị giá năm ngàn đôla.
Terrell ngồi trên giường và đọc bức thư.
Pekie yêu dấu,
Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh, hãy đưa những gì đựng trong phong bì này cho cảnh sát. Sue đã khám phá ra âm mưu tẩm ma túy vào thuốc lá của anh. Ả đã tống tiền anh từ khi anh bỏ rơi ả. Ả đã có bản sao các tài liệu lưu trữ của anh, và điều này đủ để anh bị kết án mười năm tù. Ả quyết định moi tiền của anh đến cùng, nhưng nếu anh bị xe cán hay bị tai nạn gì đó, anh muốn ả phải trả giá cho những lo âu mà ả đã gây ra cho anh. Hãy đưa cuốn sổ nhật ký và các tờ séc cho Terrell. Nếu gã không thể bắt giam được ả thì không ai có thể làm được việc này.
Lee,
Terrell đọc cuốn sổ nhật ký một lúc, rồi gã nhìn Beigler đang hút thuốc và nhâm nhi tách cà phê mới pha trong khi Terrell đang bận.
- Đây là động cơ của tội ác. Hắn đã chán ngấy việc phải trả tiền và hắn đã giết ả. Hắn đã mổ bụng ả để người ta tin rằng đây là tội ác của một tên bạo dâm. - Terrell nói. - Bây giờ tôi đi nói chuyện với cô ả nhân tình này.
- Rất sung sướng. - Beigler nói. - Em đi theo sếp.
- Cậu nghĩ gì? - Terrell vừa nói vừa đứng dậy.
Theo sau là Beigler, gã vào phòng ngủ của Gina.
Họ thấy ả, quần áo chỉnh tề, đang ngồi cạnh giường, một ly whisky đầy đến miệng trong tay.
- Con nhỏ Parnell đã tống tiền Hardy. - Terrell nói. - Đây là chứng cớ. - Gã chỉ cho ả xem cuốn sổ nhật ký và bức thư. - Bây giờ nói đi, cô đã nói dối khi cô khẳng định hắn đã có mặt tại cái đêm mà ả đã bị ám sát phải không?
Gina ngắm với vẻ cau có chỗ rượu whisky còn lại trong ly, rồi bất ngờ nhún vai.
- Thế thì sao? Điều này có thể làm được gì? Phải, tôi đã nói dối. - Ả nói. - Nhưng anh ấy không giết ả. Ông sẽ không kết tội anh ấy giết người, ngay cả sau khi anh ấy đã chết?
Terrell ngồi xuống. Gã ra dấu cho Beigler, tay này lại gần cửa sổ, ngồi xuống và lấy một cuốn sổ trong túi ra.
- Nếu cô chắc chắn như thế, vậy thì ai đã giết ả? - Terrell hỏi.
- Ồ, một gã! - Gina nói. - Một tên điên.
Lúc đầu tôi không biết là hắn điên, nhưng dần dần tôi thấy như thế.
- Cô nói cái gì thế? - Terrell vừa hỏi vừa nghiêng về phía ả. - Người đàn ông đó là ai? Cô biết gì về hắn?
- Đó là một gã mà tôi đã gặp một cách ngẫu nhiên. - Gina nói.
Ả phùng má và phát ra một tiếng động bất nhã. Cùng lúc ả vén lên một mớ tóc đã rơi xuống mắt.
Terrell nhận thấy ả rất say.
- Nếu ta bắt đầu lại từ đầu, tại sao cô lại dính líu vào vụ này?
- Tôi đã khám phá ra bức thư và cuốn nhật ký như ông đã làm. - Gina vừa nói vừa chăm chú nhìn vào ly rượu. - Tôi cũng nghĩ rằng Lee gặp rắc rối với con đĩ ấy nhưng phải đến khi tôi tìm thấy bức thư và cuốn nhật ký thì tôi mới hiểu rằng ả đã quyết định vặt lông anh ấy đến cùng. Tôi muốn cưới anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Vì thế tôi quyết định tính sổ với con đĩ ấy. Một tối, anh ấy tưởng tôi đã ra ngoài, anh ấy gọi điện thoại cho ả. Tôi nghe cuộc nói chuyện ở một máy điện thoại khác. Họ hẹn nhau tai khách sạn Park Motel. Anh ấy lại phải nhả cho ả năm ngàn đôla nữa. Lúc ấy, tôi quyết định đến đấy để bắt buộc ả phải trả lại tôi những tài liệu mà ả đã ăn cắp của anh ấy.
Ả đứng dậy, đi qua căn phòng và mở ngăn kéo của một cái tủ hốc tường để lấy ra một con dao dùng để đi săn có lưỡi lớn. Ả quay lại và đưa cho Terrell.
- Tôi đã đem theo vũ khí này. Tôi có ý định đánh ả, trói ả lại và đe dọa rạch mặt ả. Có lẽ tôi đã làm thế. Nhưng tôi nghĩ ả sẽ đưa tôi những gì ả ăn cắp được trước khi tôi dùng biện pháp mạnh như thế.
Terrell quan sát con dao. Có những vết sẫm màu gần cái cán. Gã cẩn thận đặt nó xuống bàn ngủ trước khi hỏi:
- Và lúc đó, chuyện gì đã xảy ra?
- Khi Lee đã ra đi tới khách sạn, tôi thuê một chiếc xe. Tôi không có ý định giết ả, nhưng nếu ả không nhượng bộ, tôi sẵn sàng đi đến cùng và tôi muốn chắc chắn là không ai có thể tìm ra dấu vết của tôi,vì thế mà tôi không dùng xe của mình.
Ả dừng lại, lau mặt bằng bàn tay và nhìn Beigler.
- Tôi có nói quá nhanh đối với anh không? - Ả hỏi hắn.
- Cô nói rất tốt. - Beigler trả lời với giọng mỉa mai.
- Tại sao thuê một chiếc xe? Cần phải có bằng lái xe. - Terrell nhận xét.
- Ông nghĩ là tôi ngốc đến độ đó à? - Gina vừa trả lời vừa cười khẩy. - Tôi đã ăn cắp túi xách của một cô gái và tôi đã lấy bằng lái xe của cô ta. Tôi còn mua một bộ tóc giả màu vàng. - Ả dừng lại để nhấm nháp whisky. - Tôi để cho Lee đi được nửa giờ, rồi tôi đi theo anh ấy. Tôi đang ở cách khách sạn Park Motel gần mười lăm cây số, tôi lái chậm vì tôi không muốn gặp Lee, hơn nữa tôi đã uống rượu. Thình lình một người đàn ông chạy ra trước mặt xe tôi. Tôi thắng rất gấp, suýt nữa tông vào hắn. - Ả nhìn Terrell. - Ông không bắt buộc phải tin tôi. Tôi không có chứng cớ.
- Tiếp tục đi. - Terrell nói.
- Gã này xin di nhờ xe và dề nghị tôi cho hắn quá giang. Tôi giải thích cho hắn là tôi tới Ojus và hắn nói như thế rất tốt. Hắn lên xe. Tôi đã thấy rõ hắn qua ánh đèn pha, hắn không phải là loại người có thể quấy rầy tôi. Dù sao, ít có gã đàn ông nào dám kiếm chuyện với tôi. Tôi biết cách đối xử với chúng. Nhưng gã này có cái gì đó đặc biệt. Hắn đẹp trai, đúng là một gã "Don Juan". - Ả lại dừng lại để nhâm nhi rượu whisky, - Có cái gì đó nơi hắn. Tôi đã quá say xỉn và hầu như không biết gì nữa. Hơn nữa, cũng cần phải say để mới có thể làm tốt dự định của tôi. Tóm lại, tôi nghĩ là tôi đã nói quá nhiều. Tôi đã nói với hắn về Lee và con đĩ Parnell đó. Tôi kể với hắn là tôi cần phải lấy lại các giấy tờ hoặc tôi giết ả. Khi tôi hết nói năng bậy bạ thì chúng tôi tới khách sạn Park Motel. Lúc đó, hắn bắt đầu nói chuyện, trong chiếc xe đậu gần khách sạn. Hắn cho tôi biết hắn sẽ làm tất cả mọi chuyện. Hắn nói thêm là tôi làm hắn rất vui, hắn rất đau buồn về những chuyện xảy ra cho tôi, hơn nữa hắn biết thế nào là một người đang yêu. Hắn có uy lực, rất tự tin, hắn lại đẹp trai. Tôi say quá đến nỗi rất sung sướng khi nghe hắn nói. Hắn nói với tôi rằng những phụ nữ như Sue Parnell không đáng sống. Hắn hứa với tôi sẽ "làm việc" với ả. Trên ghế sau, tôi đã để con dao và cái móc lốp. Hắn lấy cả hai thứ. Khi hắn ra khỏi xe, thình lình tôi rất sợ. Tôi đã nói với hắn là tôi không muốn hắn dính líu vào vụ này, rằng tôi có thể tự làm được. Hắn mỉm cười với tôi. "Cô không còn có thể thả một con diều, hắn đã nói thế". Tới lúc đó tôi đã quá say rồi. Tôi biết rằng, nếu tôi ra khỏi xe, tôi không thể nào đứng vững nổi. Tôi để cho hắn đi và tôi ngồi chờ hắn trong xe. Một lúc sau, hắn trở về và lên xe. Hắn đã nói với tôi: "Xong rồi, tôi đã thanh toán ả. Ả sẽ không còn làm phiền cô nữa, cô và người yêu của cô. Lúc đó, suýt nữa thì tôi bất tỉnh. Tôi có một chai whisky dưới ghế sau và tôi tiếp tục uống. Bất ngờ, tôi cảm thấy hắn đẩy tôi ra, ngồi vào tay lái rồi chiếc xe nổ máy. Tôi nghĩ là tôi đã bất tỉnh. Tất cả cái mà tôi đã nhớ lại là tôi đã tỉnh lại trong đám cỏ bên lề đường. Hắn đã biến mất cùng với chiếc xe. - Ả phùng má và đưa tay lên mặt. - Trời đất! Tôi say quá xá! Tất cả chỉ có thế. Lee đã không ám sát ả. Chính gã đó mới là tội phạm.
- Làm sao cô biết được gã đó đã giết ả? - Terrell hỏi. - Hardy có thể đã giết ả và cái gã mà cô đang nói đến có thể, khi vào phòng thấy ả đã chết rồi.
- Ông tin thế à? Không phải ý kiến của tôi. Khi hắn vào căn nhà gỗ, hắn có mặc một cái áo vét thể thao. Khi hắn trở ra, hắn cầm chiếc áo vét, gấp ngược mặt trong ra ngoài. Tại sao? Tôi không biết. Hắn đưa trả tôi con dao. Nó được gói trong quần lót của cô gái. Hắn đã nói với tôi: "Cô may mắn đấy. Tôi đã thanh toán ả. Cô sẽ không phải lo lắng gì như tôi vậy". Sáng hôm sau, khi đã hết say, tôi thấy con dao và cái quần lót trong túi xách của tôi. Có máu trong túi xách, trên con dao và cái quần lót. Tôi đã ném túi xách và quần lót vào nồi hơi của tòa nhà... Vậy chính hắn là kẻ giết ả...
- Bây giờ hãy nhìn vào vấn đề ở một góc độ khác. - Terrell nói. - Giả sử cái tên điên đã xuất hiện đúng lúc nàng chưa bao giờ tồn tại. Giả sử cô đã vào căn nhà gỗ và không thể dành được từ Sue Parnell cái mà cô muốn, chính cô đã giết ả. Thế này có phải đơn giản hơn nhiều không?
Gina uống cạn ly. Ả cười khẩy khi dể ly xuống.
- Thật đúng là một tay cớm! Ông đã nghe quá nhiều lời nói dối đến nỗi ông không tin vào sự thật khi người ta nói sự thật với ông.
- Tôi vẫn thích cách giải thích của tôi hơn. Tôi nghĩ cô chỉ cố chứng minh rằng cô không giết ả.
- Tốt thôi. Cứ tiếp tục đi. - Gina nói. - Thật dễ dàng cho ông nếu dán cái án giết người này lên lưng tôi phải không? Ông không cần phải đi tìm đâu xa nữa. Ông không cần phải tìm cho ra cái gã đẹp trai này nữa phải không?
- Vì những đòi hỏi của nguyên nhân. - Terrell nói. - Hãy nói thêm cho tôi về cái gã đẹp trai này. Nếu cô gặp lại gã, liệu cô có thể nhận ra gã không?
- Tôi có thể nhận ra gã giữa cả ngàn người. Đó là một người mà người ta không thể nào không nhận ra được... một tay Don Juan chính cống.
- Hãy đi từ cái gì đó chính xác. Hắn như thế nào? Cô hãy thử tả hình dáng của hắn.
- Đó là một gã tóc nâu, đẹp trai, cao lớn. Rất dễ mến. Loại đàn ông mà người ta có thể tâm sự những bí mật thầm kín nhất.
- Cô đã nói là hắn bị điên. Tại sao?
- Chắc chắn là hắn bị điên rồi! Hắn sẽ không bao giờ vào trong căn phòng đó để mổ bụng ả nếu hắn không bị điên. Tôi đã cung cấp cho hắn một cái cớ để ám sát một người phụ nữ. Tôi nghĩ là tôi đã may mắn thoát khỏi tay hắn!
Terrell nhìn Beigler, tay này nhún vai. Câu chuyện của Gina đối với hắn cũng khó tin như đối với Terrell.
- Tôi vẫn tiếp tục tin rằng Hardy rất có thể là kẻ sát nhân và cô cũng khá say để hoàn toàn tưởng tượng ra câu chuyện này. - Terrell nói. - Nhưng cô phải theo chúng tôi về sở cảnh sát... Nào, đi thôi.
Gina nhăn mặt.
- Cuộc đời tôi đã ngừng lại khi Lee chết. - Ả nói. - Tôi đã có tất cả những gì tôi muốn của cuộc đời. Không phải lúc nào cũng sướng đâu, Lee đã không giết con đĩ đó. Ông không thể nhét cái điều này vào bộ óc dày đặc của ông sao? Chính cái gã điên đó đã giết ả.
- Chúng ta sẽ trở lại chuyện này tại sở cảnh sát. Lên đường! - Terrell nói.
Gina nhún vai và đứng dậy.
- Ông cho phép tôi vắng mặt một giây chứ? - Ả nói. - Tôi không còn cảm thấy răng hàm của mình nữa. - Ả lảo đảo đi qua phòng ngủ và vào phòng tắm.
Khi ả đóng cửa lại, Terrell hỏi Beigler:
- Cậu nghĩ gì về câu chuyện này?
- Ả nói dối. - Beigler nói. - Đó là cảm giác của em.
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ chát chúa từ trong phòng tắm làm hai tay cảnh sát nhảy dựng lên. Họ phóng tới như một người duy nhất. Beigler tông một cú vai vào cửa khiến nó bật tung ra.
Gina nằm dưới đất, một khẩu súng còn bốc khói trong tay.
Óc ả làm thành những vệt đỏ và trắng trên nền gạch.
***
Khi Terrell trở về sau bữa ăn trưa vội vã, gã gặp Beigler vẻ kích động, ra khỏi xe. Hai người lao nhanh lên các bậc thềm và vào sở cảnh sát.
- Chuyện ra sao rồi? - Terrell vừa hỏi vừa kéo hắn vào văn phòng.
- Em đã tìm thấy cái này. - Beigler nói.
Hắn vào phòng và ngồi vào một chiếc ghế có lưng thẳng đứng. Terrell đến ngồi vào bàn giấy và tự rót một tách cà phê.
- Nói đi.
- Ngày hôm trước vụ ám sát, một phụ nữ tên là Ann Lucas có làm đơn báo cảnh sát: người ta đã ăn cắp chiếc túi xách tay của ả. Thế mà chiều hôm đó, một phụ nữ tự xưng là Ann Lucas đã thuê một chiếc xe tại hãng cho thuê xe trong năm ngày. Gã cho ả thuê xe không thể nhận ra ả vì cái cặp kính râm và khăn quàng cổ của ả. Em cá người phụ nữ đó là Gina Lang.
Terrell lấy dầu bút chì gãi mũi.
- Vậy là Gina đã không nói dối. - Gã nhận xét.
- Có lẽ không, nhưng còn cái này có thể làm cho sếp vui thích. - Beigler nói tiếp. - Sam Karsh đã đến hãng cho thuê xe ngày hôm sau nữa của vụ ám sát. Hắn kể là hắn đã thấy một trong những chiếc xe của hãng... chiếc xe đã được thuê bởi Ann Lucas hoặc Gina Lang... bị bỏ rơi trong một khu rừng thưa, trên một con đường thẳng góc với xa lộ North Miami Beach. Hắn đã kể cho Morphy viên quản lý của hãng rằng hắn đã thấy chiếc xe, hắn nghĩ nó đã bị bỏ rơi. Hắn hỏi vài câu, được cho biết nhận dạng của Ann Lucas hoặc Gina Lang, rồi hắn biến mất. Em đã đến tìm Ann Lucas. Ả kể lại với em rằng tối cái ngày mà Karsh đến gặp Morphy, ả nhận được một cú điện thoại bí mật của một gã hỏi ả trong trường hợp nào ả đã làm mất bằng lái xe. Sau khi xác nhận cớ mất bằng lái xe ả bắt đầu hỏi lại hắn, nhưng hắn cúp máy. Có thể gã đó là Karsh.
- Ta còn đợi gì nữa? - Terrell hỏi. - Đưa Karsh tới đây.
Beigler mỉm cười:
- Jacobs đã đi tìm hắn rồi. Hắn yêu mến Karsh lắm.
- Hoan hô, Joe! Công việc tốt đấy. Tôi phải suy nghĩ về tất cả điều này. Khi Karsh đến, hãy cho hắn chờ dài cổ. Tôi không sẵn sàng thẩm vấn hắn trước một giờ nữa, chắc chắn...
Khi Beigler đã biến mất, Terrell suy nghĩ một lúc rồi gã bất ngờ vươn dài cánh tay để ấn nút điện thoại nội bộ.
- Tôi muốn hồ sơ về vụ Chris Burnett mất tích. - Gã nói.
Một viên cảnh sát đem đến cho gã hồ sơ này. Terrell bắt đầu nghiên cứu. Rồi gã lấy trong một ngăn kéo của bàn giấy, một tấm bản đồ có tỉ lệ xích lớn của khu vực và chăm chú quan sát nó.
Điện thoại nội bộ reo lên:
- Karsh vừa mới đến, thưa sếp. - Một giọng nối thì thầm.
- Để hắn đợi. Tôi chưa sẵn sàng.
Terrell để ra nửa tiếng để xem xét hồ sơ, ghi chú, quan sát tấm bản đồ. Rồi gã gọi Beigler.
Tay này bước vào, ngồi xuống và châm thuốc hút. Hắn nhìn Terrell, đầy hy vọng:
- Thật không ngờ nổi! Bây giờ tôi đã đi đến kết luận là chính Chris Burnett đã giết Sue Parnell!
Beigler rít hơi thuốc, mắt hắn tròn xoe.
- Không đùa chứ, sếp? - Hắn nói.
- Ta biết rằng Burnett bị điên. Gina Lang khẳng định đã lượm một gã điên tóc nâu, cao lớn và đẹp trai. Nhận dạng này tương ứng với Burnett. Lúc hắn biến mất và lúc ả cho hắn lên xe trùng hợp nhau. Hắn đã được người của ta tìm thấy cách một ngàn năm trăm mét nơi mà Morphy đã tìm ra chiếc xe bị bỏ rơi. Ta biết Karsh đã khám phá ra chiếc xe này. Ta biết Burnett mặc áo vét khi rời khỏi khách sạn và hắn không có nó nữa khi người ta tìm được hắn. Tôi cá Karsh đã ăn cắp chiếc áo vét trong xe và có máu trên chiếc áo đó. Người ta không thể mổ bụng một phụ nữ kiểu đó mà không bị vấy bẩn. Tôi có cảm giác là Karsh đã đưa cái áo ấy cho Hare và ngay lập tức lão này tấn công bà Burnett. Điều này có thể giải thích việc bà ta nhả ra hai chục ngàn đôla. Tại sao bà ấy lại đưa lão số tiền đó nếu lão không nắm được bà ta?
Beigler huýt gió.
- Chưa đâu, ta sẽ bảo đem Karsh đến và dần cho hắn phải khổ sở đến khi hắn khai ra.
- Và nếu hắn không nói?
Chuông điện thoại reo làm Terrell không trả lời được: Gã nhấc máy.
- Thresby đây. - Giám đốc ngân hàng bang Florida nói. - Tôi nghĩ chuyện này làm anh quan tâm. Sáng nay bà Burnett đã gửi lại hai chục ngàn đôla vào tài khoản của bà ấy. Tiền của vụ tống tiền giả định.
Terrell làu bàu và cho một tay vào mái tóc hoa râm.
- Cùng các số?
- Phải. Bà ấy đã trả lại những tờ bạc mà chúng tôi đã đưa cho bà ấy.
- Cám ơn, tôi không biết điều này chứng minh cái gì, nhưng có thể nói chúng ta đã đi theo một dấu vết giả.
- Tôi cũng nghĩ thế. Thôi, chúng ta quên vụ này? Một người như Travers... Anh biết tôi muốn nói gì...
- Đồng ý, Henry. Hẹn sớm gặp lại. Và cám ơn đã gọi. - Terrell vừa nói vừa cúp máy.
- Thế nào? - Beigler hỏi.
- Bà Burnett đã gửi lại vào tài khoản của mình số tiền mà bà ấy đã đưa cho Hare... điều này chứng tỏ Hare vô tội. Nhưng, mẹ kiếp! Tại sao bà ấy lại làm thế! Làm cách nào mà bà ấy có thể lấy lại số tiền từ tay Hare?
- Ta vẫn triệu hắn đến chứ?
Terrell do dự:
- Ta không có gì chống lại hắn cả. Ta không thể kết tội Hare tống tiền, nếu ta điều tra về Burnett mà không đi đến đâu, Travers sẽ nhảy xổ vào. Chúng ta hãy tiến hành nhẹ nhàng thôi. - Với cái bút chì, gã bắt đầu đọc những cái lỗ trong tờ giấy thấm. - Người ta đã lấy dấu vân tay trên chiếc xe cho thuê chưa?
- Người ta đã rửa nó rồi. Không còn dấu vết gì cả.
- Nếu ta có thể lấy dấu vân tay của Burnett trong căn nhà gỗ của khách sạn thì điều này sẽ cho chúng ta một điểm khởi hành. Cậu đã cho lấy dấu vân tay trên con dao chưa?
- Người ta chỉ thấy trên đó dấu vân tay của con nhỏ Lang và của sếp.
- Phái ngay Jacobs đến bệnh viện của Gustave. Làm thế nào để Gustave đưa cho hắn một vật mà Burnett đã sờ vào. Sau đó Hess sẽ so sánh với tất cả các dấu vân tay hắn đã lấy được trong căn nhà gỗ, lúc ấy ta sẽ biết được Burnett có vào đó hay không?
Beigler ra khỏi văn phòng, Terrell đọc những lỗ trong tờ giấy thấm cho đến khi viên trung sĩ trở về:
- Jacobs đi rồi. Ta làm gì với Karsh?
- À! Phải. Ta sẽ nói chuyện với thằng ngốc này. Có thể hắn sẽ mở miệng.
- Có thể. Cũng có thể hắn sẽ vào đội quân cứu rỗi.
Người ta đem Karsh đến. Hắn nhợt nhạt, lo lắng và nóng nảy. Terrell thẩm vấn hắn về chiếc xe cho thuê.
- Chuyện này có thể giúp gì cho ông? - Karsh nói với vẻ bất bình. - Điều này làm tôi ghê tởm, cái cách mà các anh chèn ép tôi, các anh cớm. Tôi đang đi chơi thì phát hiện ra chiếc xe. Tôi đã nói với cái tên khỉ gió đó rằng có vẻ nó bị bỏ rơi. Người ta không thể giúp đỡ ai mà không bị các anh nhảy xổ vào?
- Anh tìm thấy nó bằng cách nào?
- Tôi nhắc lại... tôi đang đi dạo mát. Chiếc xe bị bỏ rơi. Tôi tò mò... Đó là bản tính của tôi, sự tò mò... lúc đó, tôi kiểm tra lại tấm các màu xám. Tôi thấy chiếc xe thuộc về hãng cho thuê xe và vì tôi đi ngang qua đó, tôi vào để báo cho họ biết. Đó là một việc tốt mà tôi đã làm cho hắn.
- Tôi thấy anh ít có khả năng làm việc tốt cho người khác. - Beigler cười. - Nếu anh tin rằng, chúng tôi có thể nuốt trôi câu chuyện này, anh nên đến gặp một bác sĩ tâm thần.
- Tốt thôi, tôi sẽ đến gặp bác sĩ tâm thần.
- Anh đã tìm thấy gì trong chiếc xe? - Terrell hỏi.
- Ông muốn nói cái gì? Tôi chẳng tìm thấy gì cả!
- Tôi tin là có. Anh đã tìm thấy một cái áo vét thể thao có dính máu.
Karsh quá ranh ma để tự lộ ra. Cái trán hẹp của hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn tỏ ra ngạc nhiên.
- Máu? Một chiếc áo vét! Nghe tôi đây, sếp, tôi thề trước chúa là tôi không hiểu ông ám chỉ gì.
- Có một chiếc áo vét dính máu trên ghế sau của chiếc xe và anh đã khám phá ra nó!
- Tôi không khám phá ra cái gì cả. Nếu tôi tìm thấy một vật thì tôi đã giao nó cho ông rồi. Tôi thấy chiếc xe đó. Tôi nghĩ nó bị bỏ rơi và tôi tìm hãng cho thuê xe. - Karsh cựa quậy trên ghế. - Tôi thề trước Chúa...
- Anh đã tìm ra tên của người phụ nữ thuê chiếc xe đó và anh đã điện thoại cho ả, đúng không?
Karsh ngước mắt lên trời.
- Một phút... chỉ vì tò mò, tôi đã hỏi Morphy tên người đã thuê xe, nhưng tôi không điện thoại cho ả. Ông lấy tin này ở đâu?
- Anh đã điện thoại cho người phụ nữ đó và anh đã hỏi ả rằng có phải ả đã đánh mất bằng lái xe hay không, thế nào?
- Không phải tôi, sếp. Ông đã lầm với người khác. Không phải tôi.
Suốt một giờ, Terrell và Beigler làm việc với Karsh. Cuối cùng, chán ngấy, Terrell phải thú nhận thất bại. Gã không có chứng cớ gì cả. Gã chắc chắn là Karsh nói dối, nhưng gã biết là gã chỉ mất thì giờ khi muốn làm hắn thú nhận.
- Thôi, đưa hắn đi. - Cuối cùng gã nói.
Gã lại gần cửa sổ và quay lưng lại Karsh đang bị Beigler lôi ra khỏi văn phòng.
Một phút chờ đợi sốt ruột trôi qua rồi Hess đi vào.
- Không có gì cả, thưa sếp. - Hắn nói. - Jacobs đã đưa cho em những dấu vân tay của Burnett, nhưng chúng không giống với những dấu vân tay đã liệt kê của em.
Terrell làu bàu và cho hắn đi. Gã nhìn Beigler đang uống cà phê.
- Tôi có ý nghĩ là Burnett đã giết ả, nhưng không thể buộc tội hắn được... dù thế nào, có thể là không bao giờ.
Beigler cầm lấy hồ sơ vụ Parnell.
- Ta chưa xếp nó lại?
- Chưa. - Terrell vừa nói vừa nhồi tẩu thuốc. - Ta không thể xếp được. Một cú may mắn, nhiều khi... Tôi không biết hắn còn ở bao lâu trong cái bệnh viện tư đó. Chừng nào hắn còn ở đó thì không có chuyện gì, nhưng nếu hắn ra ngoài, hắn có thể lại tiếp tục. Và nếu hắn lại tiếp tục, người ta sẽ tóm cổ hắn. Bọn bạo tàn có thói quen làm lại. Không, ta không xếp hồ sơ này lại.
***
Bác sĩ Adf Zimmermann là một gã thấp người, hết sức mập. Gã đeo kính dày, gọng đồi mồi.
Gã vào phòng khách mà Val đã đợi suốt gần hai tiếng. Nàng đã nghe tiếng nói thì thầm sau cửa trước khi gã vào. Bác sĩ Gustave đã nói: "Nếu anh thích nói chuyện mặt đối mặt với bà ấy thì làm đi".
Nàng rùng mình, chắc cuộc giải phẫu đã thất bại. Nhưng khi đi vào Zimmermann đã nở một nụ cười trấn an với nàng. Khuôn mặt của Val nhợt nhạt và căng thẳng.
- Tôi rất sung sướng là cuộc giải phẫu đã thành công. - Gã nói. - Bà đừng lo lắng. Tôi rất lấy làm tiếc là đã để bà phải chờ đợi, nhưng đây là một công việc rất tinh tế. - Gã ngồi cạnh nàng. - Tôi không muốn làm bà chán ngắt với những chi tiết kỹ thuật, nhưng chồng bà sẽ trở lại hoàn toàn bình thường trong vài tuần. Bộ óc bị ép lại bởi những phần dính nhau mà chúng tôi đã làm sạch. Lẽ ra người ta phải làm việc này sớm hơn. Như thế là đã tránh cho bà những lo âu. Tôi tiếc là mình đã không được hỏi ý sớm hơn, nhưng việc đã xong rồi.
Val thở dài.
- Ông chắc chắn là anh ấy sẽ trở lại bình thường?
- Phải. Trong mười lăm ngày, ông ấy có thể ra khỏi bệnh viện này. Tôi nghĩ sẽ là một điều tất nếu hai người cùng đi du lịch một chuyến... Một cuộc viễn du bằng tàu. Tại sao không phải là miền Nam nước Pháp nhỉ? Hai người hãy nghỉ ngơi đi, hãy thoải mái, hãy tìm hiểu nhau. Khi trở về, tất cả sẽ là quá khứ... quên hết! Hai người có thể bắt đầu lại cuộc sống từ số không... điều này sẽ rất thú vị.
- Không còn sợ anh ấy trở nên điên và hung ác?
Zimmermann mỉm cười. Dường như gã rất tự tin. Một lần nữa, Val có cảm giác một linh mục đang an ủi một kẻ xưng tội.
- Tôi hiểu lý do của câu hỏi này. Bà sợ, chắc chắn rồi... Bà đã trải qua một giai đoạn khó chịu. Vì những phần dính vào nhau của não này, nhưng chúng đã mất. Tôi bảo đảm với bà... bà không còn sợ gì cả.
Val nghĩ đến cái áo dính máu chỉ còn là đám tro bay theo chiều gió. Không còn sợ gì nữa! Bây giờ nàng biết, dù nàng tin tưởng Chris, rằng gã đã giết người phụ nữ đó. Người ta nói một cách vô ích với nàng rằng Chris sẽ trở lại bình thường, nàng luôn luôn sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra gã đã phạm cái tội khủng khiếp đó. Zimmermann đứng dậy:
- Tôi phải lên máy bay... Tôi đến... Tôi đi... Tôi không có thì giờ riêng của mình. Bà đừng âu lo nữa. Hãy kiên nhẫn. Trong mười lăm ngày, chồng bà và bà sẽ tìm lại được sự bình an. Tôi thèm muốn hoàn cảnh của bà đấy bà Burnett. Bắt đầu lại từ đầu trong đời sống luôn luôn là một cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Gã đi khỏi phòng, nàng chuẩn bị bắt chước thì bác sĩ Gustave đi vào.
- Thưa bà Burnett. - Ông ta vừa nói vừa mỉm cười. - Chắc bà đã yên tâm. Trong vài ngày nữa bà có thể gặp chồng bà. Bác sĩ Zimmermann rất lạc quan, tôi nghĩ bà có thể nghĩ đến hạnh phúc rồi đó.
Nhưng cái gì đó trong thái độ của ông bác sĩ kích thích trí tò mò của Val. Nàng chăm chú nhìn ông ta:
- Bác sĩ Zimmermann hứa với tôi là Chris sẽ trở lại bình thường. Ông ấy đã giải thích cho tôi rằng những phần dính lại...
- Bác sĩ Zimmermann nuôi dưỡng sự lạc quan. - Gustave bình tĩnh trả lời. - Đó là bổn phận của ông ta. Tôi ít lạc quan hơn vì tôi có thể nhận ra những di chứng của các cuộc giải phẫu bộ óc tinh tế. Với sự may mắn, chúng tôi thành công một trên ba. Vì vậy, bà không nên hy vọng quá đáng. Hãy chờ Chris ra khỏi bệnh viện này. Hai tuần tới sẽ cho biết chúng ta hy vọng cái gì. Ngay cả đến lúc đó, chúng ta cũng không có cái gì chắc chắn tuyệt đối. Điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào bệnh nhân.
- Vậy ông không nghĩ là anh ấy thật sự khỏi hẳn? - Val vừa hỏi vừa cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp xương sống.
- Tôi không nói thế. Chúng ta không biết. Phải chờ đợi. Tôi không muốn bà có những ảo tưởng. Tôi tin rằng mười lăm ngày nữa tôi có thể cho bà biết những kết luận của tôi.
Trong khi Val đi xuống các bậc thềm để ra xe, nàng cảm thấy một cảm giác trống vắng: nàng sợ hãi với ý nghĩ sẽ gặp lại chồng nàng.
@by txiuqw4