Tà Nguyệt nói:
"Hắn hiện tại còn hữu dụng. Mặc dù thất long vương rất có khả năng gặp phải phiền phức gì đó nhưng chúng ta cũng không được khinh suất. Tên nhân loại này đã dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ thất long vương. Với cá tính của bọn họ thì chắc chắn thất long vương sẽ tuyệt đối bảo vệ lại tên nhân loại này. Hắn hiện tại chính là con cờ chủ yếu trong tay chúng ta."
Dứt lời, Tà Nguyệt đẩy Ti Na qua một bên từ từ bước tới gần Niệm Băng. Nhìn sắc da trắng bạch không chút huyết sắc, rồi nhìn mái tóc dài trắng phơ của Niệm Băng, Tà Nguyệt lạnh lùng cười:
"Nhân loại, ngươi có biết không? Từ khi ta đạt tới cảnh giới vu yêu thì ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bi một tên nhân loại cản trở. Đã lâu lắm rồi ta không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không lẽ nhân loại bây giờ đều đã thay đổi hết rồi sao? Đều học theo cái gọi là hy sinh? Ngươi vốn phải chết rồi. Nhưng trên người ngươi tựa như mang theo cái gì đó bảo mệnh nên bây giờ ngươi mới có thể lưu lại chút hơi thở này. Yên tâm, trước khi ta đạt được mục đích thì tuyệt sẽ không để cho ngươi chết đâu. Đối với ngươi mà nói mất đi ma pháp lực cộng thêm cái thân thể như thế này thì so với chết còn khó chịu hơn. "
Cơ mặt Niệm Băng run lên, nói một cách hư nhược:
"Ngươi...ngươi cho rằng như vậy sao? Ta mặc dù gần chết nhưng vẫn còn nói được...đó là bởi vì ta muốn xem ngươi chết như thế nào...Ta nghĩ việc mà Thất long vương làm có lẽ đã xong rồi. Ta muốn xem bọn họ....sẽ giết ngươi như thế nào....lúc đó ta mới chết được...."
Ánh mắt Tà Nguyệt lóe lên tia sát khí:
"Ngươi muốn ép ta giết ngươi? Đừng có nằm mơ nữa, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ti Na, dẫn theo hắn, chúng ta vào trong động. Nhớ kỹ, không được ra tay với hắn. Hắn hiện tại bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đó."
Nói vài câu, Tà nguyệt quay người tiến vào trong động.
Niệm Băng cả người chấn động bị Ti Na đỡ dậy bước đi. Ti Na thật sự muốn bóp chết tên nhân loại này nhưng nàng thật không dám làm trái mệnh lệnh của Tà Nguyệt.
Niệm Băng nhắm mắt lại từ từ hô hấp. Hắn kinh ngạc phát hiện ra cơ năng thân thể đang từ từ khôi phục. Mặc dù tốc độ khôi phục rất chậm nhưng từng tia khí tức thanh lương không ngừng từ các nơi trên thân thể truyền tới khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Niệm Băng không biết vì sao lại như vậy nhưng cũng có thể đoán được điều này xem ra có liên quan tới việc Niệm Băng hấp thu tiên thiên chi khí. Niệm Băng không dám cử động, thậm chí không dám để lộ bất kỳ biến hóa nào trên thân thể mà chỉ dựa vào bản thân không ngừng ngưng tụ lực lượng. Niệm Băng không hề kỳ vọng mình còn có thể sống. Đúng như Tà Nguyệt đã nói, Niệm Băng mất đi sức mạnh so với chết còn thống khổ hơn. Hắn hiện tại chỉ muốn ngưng tụ chút năng lượng để hy vọng có thể vào thời khắc cuối cùng trợ giúp thất long vương. Đó là đem bốn cái bình Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình hủy đi.
Động huyệt rất sâu, Tà Nguyệt bước đi rất cẩn thận. Dù sao thì tại địa vực không hề có các loại nguyên tố duy trì. Cũng bởi vì cái hắn luyện là năng lượng tối tà ác nhất không hề giống các ma pháp khác. Vì vậy, để chắc chắn đạt được Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình, hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng năng lượng bản thân.
Huyệt động sâu thẳm cuối cùng cũng tới nơi. Tà Nguyệt, Tát Phân, Ti Na cùng Niệm Băng lúc này đều nhìn thấy rõ bên trong. Thất long vương toàn thân hiện thất sắc quang mang không ngừng đưa năng lượng quán nhập vào trong một quả trứng rồng cực lớn. Trên long đản lúc này xuất hiện từng vết nứt, từng đoàn quang mang màu xám từ từ phát ra cho thấy quá trình ấp cũng sắp sửa thành công.
Nhìn thấy mọi việc, Tà Nguyệt ngây người một chút rồi sau đó bật cười. Hắn đương nhiên đoán ra những gì đang xảy ra là cái gì. Giọng cười tà ác vang vọng khắp hang động:
"Ha ha ha ha, không thể ngờ, ta cẩn thận đi tới đây như vậy mà lại gặp phải một tình cảnh như thế này. Quang minh long vương cùng Hắc ám long vương kết hợp quả nhiên sinh ra một tên quái vật. Xem ra ta tới vẫn còn chưa muộn, tới đúng vào thời điểm đặc sắc nhất. Chẳng trách các ngươi lại để cho một tên nhân loại trấn giữ bên ngoài. Thì ra bên trong này lại xảy ra sự việc thú vị như vậy."
Gia Lạp Mạn Địch Tư gầm lên:
"Hỗn đản, chúng ta sẽ không tha cho ngươi"
Tà Nguyệt lạnh lùng nói:
"Nếu như các ngươi có thực lực để không tha cho ta thì chỉ sợ đã sớm ra tay rồi. Oh, không, không phải các ngươi không có thực lực mà chỉ là bây giờ thực lực đó đang dùng để cứu lấy trứng rồng. Hỏa long vương, không nên nóng giận như vậy, Hãy cẩn thận khống chế năng lượng của ngươi. Bằng không không chỉ trứng rồng đi tong mà ngay cả huynh đệ các ngươi cũng gặp phải tai kiếp đó. Ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Các ngươi nên biết ta với việc giết rồng không có chút hứng thú. Giao Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi "
Tạp Áo Địch Lý Tư cười hắc hắc nói:
"Ngươi có lầm hay không vậy. Ngươi là thế lực tà ác. Ta hôm nay đúng là nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Không lẽ lời nói của vu yêu nhà ngươi đáng tin hay sao?"
Tà Nguyệt bình tĩnh nói:
"Dù cho ta không đáng tin thì sao? Hiện tại các ngươi còn đường lựa chọn sao? Ta đếm đến ba, nếu như các ngươi không giao ra Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình thì đừng trách ta sao không khách khí. Tình huống hiện tại của các ngươi căn bản không có khả năng đối chọi với ta"
Ti Na đặt Niệm Băng qua một bên. Mặc dù hiện tại hắn không còn giá trị lợi dụng nhưng Tà Nguyệt chưa nói thì nàng vẫn không dám ra tay giết Niệm Băng. Minh vu Tát Phân cũng sớm đã đem lực lượng tỏa ra bên ngoài khiến cho trong hang động chợt trở nên âm lãnh.
"Một"
Thanh âm của Tà Nguyệt như trớ chú từ địa ngục vang lên. Tim của Thất long vương trở nên căng thẳng. Bọn họ đều biết rõ mặc dù có thể ấp thành công long đản nhưng cũng không thể trong phút chốc mà thành công được.
Thất long vương đưa mắt nhìn nhau, mục quang trở nên bình tĩnh. Đối mặt với tử vong, thân là thành viên của một chủng tộc kiêu ngạo, bọn họ không hề có chút sợ hãi.
"Hai"
Thanh âm như từ địa ngục lần nữa vang lên. Cả hang động trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Đôi cánh huyết hồng sắc của hấp huyết quỷ nữ vương từ từ mở ra. Màu sắc vụ khí của minh vu Tát Phân càng thêm đậm đặc. Bọn họ ai nấy cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ để ra tay.
Đúng lúc này, một thanh âm chói tai vang lên phá đi sự yên tĩnh:
"Krét, Krét"
Kể cả ba người Tà Nguyệt, tất cả ai nấy đều ngần người. Thanh âm này chính là từ quả trứng rồng cực lớn phát ra. Những vết nứt ngoài bề mặt trứng rồng càng lúc càng nhiều. Tiếng kêu quái dị này đừng nói là đám người Tà Nguyệt chưa từng nghe qua mà ngay cả đám người Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng là lần đầu nghe được.
"Krét, Krét"
Trái trứng lần nữa phát ra tiếng kêu. Ánh mắt Tà Nguyệt lóe lên, sát khí tỏa ra trong không gian càng lúc càng trở nên băng lãnh. Hắn biết lúc này không thể đợi được nữa. Một khi tiểu long vương nở ra, thất long vương tức thì khôi phục lực chiến đấu. Dù cho bọn họ vì ấp long đản mà yếu đi nhiều nhưng thực lực còn lại thì với ba người bọn hắn cũng không chống lại được.
Mắt thấy tiếng thứ ba sắp phát ra, Niệm Băng đang nằm trên mặt đất trở mình đi tới bên cạnh Hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư. Thân hình không ngừng run rẩy nhưng trên tay hắn lúc này đang cầm một vật, chính là Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình.
"Không được lên tiếng, bằng không ta sẽ hủy cái bình này"
Niệm Băng mặc dù rất hư nhược nhưng thanh âm vẫn không ngừng đều đều vang lên.
Tà Nguyệt nhìn thấy Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình, ánh mắt tức thì trở nên cuồng nhiệt.
"Được, ta không giết bọn họ, mang cái bình giao cho ta, còn ba cái khác nữa"
Niệm Băng khẽ cười nói:
"Ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ tha cho bọn họ. Nếu đã như vậy thì chúng ta gạch đá cùng tan đi."
Vừa nói, tay vừa tụ lấy một mũi băng trùy đánh mạnh lên cái bình. Mặc dù Niệm Băng vừa mới có lại cảm giác với băng hỏa năng lượng nhưng Niệm Băng rất tin tưởng là chừng đó cũng đã đủ để hủy diệt cái bình trong tay rồi
Tà Nguyệt không động đậy mà chỉ khinh thường nhìn Niệm Băng. Một thanh âm nhỏ vang lên, băng trùy tức thì hóa thành mảnh nhỏ. Cả người Niệm Băng run lên, một tầng hắc sắc khí tức thì trong Mặc áo Đạt Tư phong ấn chi bình tỏa ra. Dưới lực phản chấn, cái bình bay ra khỏi tay hắn. Tà Nguyệt phát tay, tức thì mang cái bình thu về trong người.
"Hừ, có việc này người không biết mà ngay cả thất long vương cũng không biết. Mấy cái bình này đừng nói là ngươi chỉ dùng một cái băng trùy nhỏ nhoi kia mà ngay cả cấm chú cũng đừng hòng hủy diệt được nó. Trong phong ấn chi bình không chỉ có trớ chú di thất quốc độ mà còn có thần lực của đám gia hỏa thuộc Thần chi đại lục thêm vào, có thể dễ phá hủy như vậy sao"
Nghe Tà Nguyệt nói vậy, Niệm Băng hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bổn còn nghĩ đạp đổ tất cả nào ngờ lại bị đối phương cướp mất một cái Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình. Quan trọng hơn nữa là hắn đã để lộ ra những cái bình khác đang nằm trên người của hắn. Đã sai lại càng sai. Lúc này Tà Nguyệt cũng không còn chú ý tới Thất long vương mà mục quang nhìn thẳng vào Niệm Băng. Ánh mắt màu lục sắc hóa thành màu lam sắc quỷ dị. Thanh âm của hắn chầm chậm vang lên:
"Đưa cho ta, mang ba cái bình còn lại giao cho ta"
Nếu như lúc này Niệm Băng còn giữ trạng thái tốt nhất, có thể sử dụng thiên nhãn huyệt của mình thì dù thực lực vẫn còn kém Tà Nguyệt rất xa nhưng cũng không đến nỗi bị ánh mắt hắn mê hoặc. Chỉ là cả người Niệm Băng lúc này đã sớm suy nhược tới cực điểm, sinh mạng lực chỉ còn chút le lói, ma pháp lực hầu như không còn thì lấy gì để chống lại một cường giả như vu yêu chứ?
Thất long vương cùng lúc hét lên muốn Niệm Băng tỉnh lại nhưng Niệm Băng lúc này chìm đắm trong ánh mắt lam sắc quỷ dị kia, cơ bản không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài. Ba cái Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình từng cái từng cái được lấy ra, tự tay đưa cho Tà Nguyệt.
Tà Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện. Lần này, hắn quả thật đắc ý. Ngàn năm chờ đợi cuối cùng cũng đã lấy được toàn bộ bảy cái Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình, hắn sao có thể không cười chứ? Có bảy cái bình này chính là hắn nắm trong tay quyền thống trị của cả đại lục. Ngàn năm mong đợi rốt cuộc cũng thành hiện thực. Khuôn mặt hắn không ngừng méo mó, tà ác khí tực càng lúc càng ba động.
Tà Nguyệt vung mạnh tay đẩy Niệm Băng té xuống đất. Dưới khống chế của tà quang, Tà Nguyệt tịnh không hề có ý giết Niệm Băng. Đúng như hắn nói, hắn phải để Niệm Băng sống sót. Đối với một phế nhân như Niệm Băng thì có thể nói sống còn đau khổ hơn chết. Đặc biệt sau khi Niệm Băng giao ra bốn cái bình thì sự thống khổ trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Trong mắt Thất long vương đều lộ ra vẻ đau khổ. Không ai có thể ngờ sự việc lại diễn tiến hư thế này. Nhưng bọn họ có thể trách Niệm Băng sao? Không, bọn họ sao có thể trách một người vì bọn họ mà đã hy sinh cả tính mạng của mình? Huống chi hành động của Niệm Băng hoàn toàn là thân bất do kỷ.
Niệm Băng lúc này cũng đã tỉnh lại. Mọi việc khi nãy xảy ra hắn đều biết rất rõ nhưng không có cách nào ngăn trở nó. Mắt nhìn thấy những cái bình liên quan tới an nguy của cả đại lục rơi vào tay Tà Nguyệt, nỗi thống khổ vô bì dâng lên trong lòng hắn. Dù là không phải do Niệm Băng tự nguyện nhưng hắn đã phụ lòng thất long vương tin cậy. Nhìn Tà nguyệt, trong thân tâm Niệm Băng thật sự hối hận. Một bước đi sai thua hết cả bàn. Tay hắn vì dùng sức quá độ nên ngón tay đã phá nát cả bàn tay kia. Răng hắn cắn chặt đôi môi. Niệm Băng thật sự hận, nỗi phẫn nộ trong lòng dâng lên cực điểm. Năng lượng trong cơ thể vì giận dữ mà khôi phục được một chút. Nhưng, lúc này e rằng tất cả đều đã là quá muộn.
Tiếng cười của Tà Nguyệt vang lên mãi lúc sau mới ngừng lại. Cúi đầu nhìn bốn cái bình trong tay, ánh mắt hắn lộ ra nét ham mê.
"Krét, Krét"
Trứng rồng lại phát ra tiếng khiến Tà Nguyệt trong cơn vui mừng sực tỉnh. Ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo, nhìn thất long vương đang không ngừng nỗ lực lạnh lùng nói:
"Mọi thứ nên kết thúc thôi, tất cả hãy bắt đầu từ trái trứng này đi "
Hồng sắc quang mang ngưng tụ trong tay hắn. Trong nháy mắt, Tà Nguyệt vung tay lên phát ra một đạo tử vong quang mang đánh về sinh mạng nhỏ bé đang được ấp nở.
Vào lúc này thì ai có thể cản trở hắn? Thất long vương muốn động nhưng năng lượng bọn họ hoàn toàn bị trái trứng dẫn dắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng quang phá không gian đánh về quả trứng rồng. Lúc thất long vương nhắm mắt chờ giây phút thảm khốc xuất hiện thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến bọn họ mở mắt ra.
Những việc mà thất long vương nhìn thấy khiến máu của bọn họ như sôi lên. Một thân hình cao lớn đang bay vụt tới, hồng sắc quang mang đánh thẳng vào ngực người này. Trước đó, người đột nhiên kêu lên chính là Niệm Băng.
Hồng sắc tà quang so với Niệm Băng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Quang mang tà ác lưu lại một vết thủng cực lớn trên ngực hắn. Cả thân hình to lớn của Niệm Băng bị hất tung lên rồi rơi thẳng về phía trứng rồng. Còn hồng sắc tà quang sau khi xuyên thẳng qua người hắn thì lại tiếp tục đánh thẳng về trứng rồng.
Thanh âm bể nát vang lên rất rõ ràng phảng phất như chính trái tim của Thất long vương đang vỡ ra. Trứng rồng đã vỡ rồi. Tà quang của vu yêu phát ra, trứng rồng sao có thể chống đỡ được chứ?
Ngay sau đó, cả người Niệm Băng đập mạnh vào đám vỏ trứng rồng đã vỡ nát. Ánh mắt hoàn toàn mờ đi, hắn cuối cũng cũng mất đi hết tri giác. Một tia sanh mệnh cuối cùng đang từ từ rời khỏi người hắn.
Nhưng lúc này không một ai chú ý tới dưới người Niệm Băng, bên trong trứng rồng của ấu long đang có một đoàn hôi sắc khí tức đang từ từ thâm nhập vào người của hắn.
Cả người thất long vương cùng chấn động, miệng cùng phun ra một ngụm huyết vụ. Tà Nguyệt vội vàng cảnh giác. Hắn thất kinh phát hiện mặc dù long đản bị hủy nhưng thất long vương lại không hề bị trọng thương như hắn tưởng tượng.
Người đầu tiên tiến lên chính là Hỏa long vương Gia Lạp Mạn địch Tư, sắc mặt tràn đầy bi phẫn. Ngọn quyền của hắn lúc này ngưng tụ một tầng tử hồng sắc năng lượng. Hỏa long thật sự phát nộ. Sống cả mấy vạn năm qua chưa bao giờ hắn phẫn nộ như lúc này.
Tiếp theo đó là sáu thân ảnh, kể cả Quang minh long vương Địch Mạn Đặc Đế đang hư nhược, toàn bộ cùng bay lên. Thất hệ ma pháp nguyên tố nháy mắt bùng phát tràn ngập khắp nơi trong hang động.
Tà Nguyệt dám đỡ lấy nhất kích của Hỏa long vương không? Nếu như chỉ có một mình Hỏa long vương thì hắn chắc chắn không hề do dự đỡ lấy công kích của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Mặc dù thực lực của hắn đã bị Niệm Băng làm suy yếu đi nhiều nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất. Dưới tình huống như vậy hắn không hề sợ Gia Lạp Mạn Địch Tư nhưng cái hắn đang đối mặt không phải là một mình Hỏa long vương! Một khi hắn đỡ lấy một quyền của Gia Lạp Mạn Địch Tư thì cũng là lúc hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Bản thân thất long vương thật sự khủng bố, thất long vương trong cơn phẫn nộ, lực lượng của bọn họ nếu toàn lực thi triển hoàn toàn có thể hủy diệt cả một quốc gia, đó cũng không phải là chuyện khó.
Trước khi tới đây, Tà Nguyệt sớm đã chuẩn bị mọi thứ. Khi hắn phát hiện ra không ổn thì đã sớm mở ra ma pháp quyển trục trân quý trên người, là một cái truyền tống ma pháp trận đạt mức thập giai. Dưới tà lực do chính Tà Nguyệt phát động, ma pháp trận với tốc độ nhanh nhất bạo phát. Ngân sắc quang mang tức thì bao trùm lấy hắn cùng minh vu Tát Phân và Ti Na. Một quyền Gia Lạp Mạn Địch Tư đánh tới lúc này chỉ còn là huyễn ảnh.
Oanh....
Một quyền đầy phẫn nộ của Hỏa long vương như một con hỏa long xuất động, hỏa năng lượng cường đại phát ra tiếng nổ kịch liệt. Cả con đường vao động phủ bị đánh mở ra thêm một phần. Nhưng lúc này hận ý trong lòng hắn không hề vơi đi.
"Hỗn đản, lại là không gian ma pháp. Hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư ta thề rằng, nếu như không giết đám hỗn đản các ngươi, đem các ngươi phân thây vạn đoạn thì ta không còn là long vương nữa."
Một cánh tay kiên định đặt lên vai Gia Lạp Mạn Địch Tư:
"Đủ rồi, hãy bình tĩnh lại. Hãy xem bằng hữu của ngươi còn có thể cứu được nữa hay không?"
Thanh âm băng lạnh nhưng tràn ngập bi thương. Đó chính là hắc ám long vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư.
Gia Lạp Mạn Địch Tư quay người lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hắc ám long vương, cúi đầu nói:
"Xin lỗi, ta không bảo vệ được con của các ngươi"
Khuôn mặt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư miễn cưỡng lộ nụ cười:
"Mọi thứ đã quá muộn. Các ngươi đều đã tận lực. Có lẽ đây là số mệnh. Ta và Địch Mạn Đặc Đế kết hợp vốn đã là nghịch thiên. Có lẽ ông trời không muốn cho bọn ta có hài tử"
Nói tới đây, hắn hóa lại thành nhân hình đi tới bên cạnh Địch Mạn Đặc Đế đang ngây người nhìn Niệm Băng cùng xác vỏ trứng rồng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.
Thất long vương tất cả đều im lặng. bọn họ lúc này thật rất buồn bã. Lúc này đây, bọn họ được mệnh danh là thất long vương tối cường đại trên đại lục đã thất bại, hơn nữa còn bại rất thảm. Không chỉ không bảo vệ được hài tử của Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng Địch Mạn Đặc Đế mà ngay cả mười cái bình Mặc Áo Đạt tư Phong Ấn Chi Bình do Long thần giao cho bọn họ bảo vệ cũng mất hết. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu ý nghĩa của việc này như thế nào.
Tạp Tiệp Áo Tây Tư ôn nhu nói với Địch Mạn Đặc Đế:
'"Nếu không nhờ có nhân loại kia thì chỉ sợ rằng ngay cả tiếng kêu của hài tử chúng ta cũng không được nghe. Hắn đã dùng sanh mệnh của mình để kéo dài thời gian cho chúng ta. Nếu như có thể, ta nguyện dùng tính mạng của mình để đổi với hắn."
Gia Lạp Mạn Địch Tư nói:
"Vô dụng thôi, Niệm Băng đã dùng sanh mạng trớ chú ma pháp. Hắn có thể chống đỡ tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. Vì để chống lại hành động của tà chủ mà hắn phóng ra năng lượng cảnh giới thần hàng thuật. Mặc dù ta không biết vì sao hắn có thể làm được nhưng dùng sanh mạng trả giá để thi triển ma pháp mạnh mẽ như vậy, bản thân hắn đã không còn khả năng sinh tồn. Huống chi lúc cuối cùng hắn còn dùng bản thân ngăn lấy tà quang. Chỉ sợ bây giờ đã không còn chút hy vọng nào nữa."
Nói tới đây, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư chảy xuống. Hắn lê từng bước nặng nhọc bước tới trước Niệm Băng.
Nhìn thấy thân thể bị tàn phá của Niệm Băng, nhìn mái tóc bạc trắng của Niệm Băng, thanh âm của Gia Lạp Mạn Địch Tư như nghẹn lại:
"Niệm Băng, Gia Lạp Mạn Địch Tư ta trước giờ luôn coi thường người khác. Từ khi chúng ta biết nhau thì ta luôn lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi nấu ăn cho ta. Vì để có thể thưởng thức mỹ thực của ngươi mà ta còn uy hiếp ngươi. Nhưng ngươi có biết không? Dù cho là hỏa long nhân tộc trung thành với ta nhất cũng không có tiếp xúc nhiều với ta như ngươi. Bất tri bất giác, ta thật đã coi ngươi là bằng hữu. Huynh đệ của ta, vì việc của Mặc Áo Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình nên ta đã rời khỏi ngươi. ta tìm đến Bàn tử với hy vọng năng lực thổ hệ của hắn sẽ giúp ngươi được thêm một chút. Đúng là dưới sự giúp đỡ của hắn, thân thể của ngươi trở nên cường đại hơn trước rất nhiều. nhưng rốt cuộc ngươi cũng đã chết, hơn nữa là vì bọn ta mà chết. Nhân loại chết vì đồ long ta nhớ cũng không nhiều nhưng nhân loại chết vì cứu rồng thì trừ tổ tiên của bạch nhân ra chỉ sợ có một mình ngươi. Huynh đệ, hảo huynh đệ của ta, anh linh của ngươi hãy từ từ đi, hãy nhận lấy một lạy của Gia Lạp Mạn Địch Tư ta"
Dứt lời, Gia Lạp Mạn Địch Tư quỳ xuống trước mặt niệm Băng. Một long tộc trước giờ kiêu ngạo, lại là một long vương mà lại quỳ trước mặt một nhân loại. Trong lịch sử của long tộc thì đây chính là lần đầu tiên.
Nhưng hành động của Gia Lạp Mạn Địch Tư không hề bị các long vương khác phản đối. Bọn họ cũng đều từ từ bước tới trước Niệm Băng cùng thi hài long đản. Hắc ám long vương đỡ lấy thê tử lúc này cả người run rẩy, mặt đẫm lệ quỳ xuống nói:
"Gia Lạp Mạn Địch Tư nói không sai. Niệm Băng, ngươi là huynh đệ hắn, cũng chính là hảo huynh đệ của thất long vương chúng ta. Những lời nói của ngươi khi trước, mặc dù giờ ngươi đã đi nhưng giờ vẫn còn vang mãi. Mặc dù hài tử của bọn ta không thể ra đời trên thế giới này nhưng ngươi thật đã tận hết sức. Ngươi không cần phải áy náy về việc Mặc Ao Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình, cái đó không phải lỗi do ngươi. Ngươi dùng cả tính mệnh để giúp bọn ta, cái tình này, long tộc bọn ta đời đời ghi nhớ. Ta đại diện cho phu thê bọn ta gọi ngươi một tiếng, huynh đệ. Huynh đệ, hãy lên đường bình an"
Dứt lời, thân người của hắn cùng Địch Mạn Đặc Đế từ từ cúi xuống, hướng về Niệm Băng làm một lễ long trọng nhất của long tộc.
"Là ta, tất cả đều do ta sai"
Phác thông một tiếng, Thổ long vương quỳ xuống bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư.
"Niệm Băng, hảo huynh đệ, ta không nên dẫn ngươi tới đây! Nếu như không phải do ta thì có lẽ giờ ngươi đang cùng thê tử của mình vui vẻ bên nhau. Nhưng hiện tại ngươi đã chết, ta làm sao có thể trả lời với thê tử của ngươi đây! Niệm Băng....."
Nói tới đây hắn khóc không nên lời. Trong chúng long vương, ngoại trừ Hỏa long vương ra thì chính hắn là có cảm tình nặng nhất với niệm Băng. Lúc này trong mắt hắn hiện lên hình ảnh Niệm Băng chăm chú nấu ăn, nhìn thấy hình ảnh Niệm Băng vì muốn thắng mình mà không ngừng nỗ lực. Nhưng lúc này cả người Niệm Băng đang lạnh dần. Sanh mệnh của hắn đang từ từ tan vào trong không gian.
Phong long vương Tạp La Địch Lý Tư, Không gian long vương Tạp Áo Địch Lý Tư, Băng long vương Tát Tát Lý Tư trước sau đều quỳ xuống. Bọn họ ai nấy cũng đều dùng nghi lễ long trọng nhất của long tộc hướng về Niệm Băng biểu hiện sự tôn trọng. Trong lòng bọn họ không hề oán trách Niệm Băng đã làm mất Mặc Áo Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Niệm Băng đã cố hết sức. Một nhân loại, một người còn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sư mà khi đối mặt với một vu yêu tối cường đại trong lĩnh vực hắc ám cùng minh vu, hấp huyết quỷ nữ vương đồng thời tấn công mà có thể duy trì cả một canh giờ. Đó không chỉ là sự biểu hiện thực lực mà quan trọng hơn đó là tinh thần, là lời hứa với bằng hữu.
Thất long vương bi thương nhìn Niệm Băng. Bọn họ muốn dùng ánh mắt tiễn đưa linh hồn Niệm Băng cùng long đản. Cả bảy người lúc này hoàn toàn liên kết. Đợi khi sự việc ở đây kết thúc thì dù có phải lật tung cả đại lục, bọn họ cũng phải tìm ra đám người Tà Nguyệt. Không ai có thể mạo phạm tới tôn nghiêm của long tộc mà lại không chịu lấy sự trừng phạt của long tộc.
Lúc cả hang động tràn ngập không khí bi thương thì một thanh âm kỳ quái vang lên khiến thất long vương ai nấy đều trợn tròn mắt.
"Krét, Krét...."
Cái thanh âm này thật sự rất quen thuộc! Thanh âm rất rõ ràng khiến thất long vương ngẩn người. Bởi vì bọn họ phát hiện ra thanh âm này được phát ra từ chính miệng của Niệm Băng. Lúc trước bởi vì quá bi thương nên bọn họ không phát hiện tại vết thương cực lớn ngay ngực của Niệm Băng lúc này đang có một tầng hôi sắc khí lưu. Luồng khí lưu nhè nhẹ bay tại vết thương. cả người Niệm Băng lúc này không còn chảy máu nữa.
"Krét, Krét...."
Thanh âm kỳ dị này lại vang lên. Lần này thì tiếng kêu đều lôi cuốn toàn bộ sự chú ý của thất long vương. Ngay khi thanh âm vang lên thì khóe miệng của Niệm Băng cũng khẽ rung động.
Thất long vương đưa mắt nhìn nhau. Quang mình long vương Địch Mạn Đặc Đế vì mất nhi tử mà đau đớn như muốn hôn mê thì tức khắc tỉnh lại:
"con, con của ta, nó ở đâu?"
"Krét, Krét...."
Thất long vương đồng thời nhìn về Niệm Băng. Thông qua tinh thần lực tra xét, bọn họ đồng thời phát hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Thân thể Niệm Băng đang có sự biến hóa, một biến hóa rất kỳ diệu! Nguyên bổn cơ nhục vì mất đi sanh mệnh lực đang trở nên già lão thì nay dưới tác dụng một cỗ năng lượng không rõ lại đang dần khôi phục. hơn nữa nội tạng bị khi trước bị phá tan dưới tác dụng năng lượng này đang tự động sản sinh, vết thương trước ngực cũng đang từ từ dung hợp. Không chỉ có cơ nhục mà ngay cả xương cốt cũng đang rất nhanh khôi phục lại.
"Thế là thế nào?"
Hỏa long vương hướng về Quang minh long vương là người giỏi nhất về trị liệu hỏi.
Ánh mắt tràn ngập mất mát của Địch Mạn Đặc Đế bởi vì nàng không hề tìm thấy nhi tử của mình, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút, quan sát kỹ tình huống của niệm Băng rồi đột nhiên kinh hãi kêu lên:
'"Không, không thể nào như thế được. Cái này tuyệt không thể nào xảy ra. Hắn rõ ràng đã chết rồi mà"
Tim của Gia Lạp Mạn Địch Tư bỗng đập nhanh hơn, hỏi gấp:
"Địch Mạn Đặc Đế, nàng nói rõ hơn một chút, không có khả năng gì? tình huống bây giờ của Niệm Băng là như thế nào?"
"Không thể nào, không thể nào"
Địch Mạn Đặc Đế ngây ngốc nhìn Niệm Băng:
"Các ngươi đều biết rõ tình huống của Niệm Băng bây giờ mà. Hắn vốn là đã xấu tới mức không thể xấu hơn, chắc chắn là phải chết. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên phát hiện ra trong tâm tạng hư hoại của hắn có tồn tại một tia sanh mệnh khí tức. Cái này sao lại có thể chứ? Mặc dù tia sanh mẹnh khí tức này rất yếu nhưng đó lại là toàn bộ căn nguyên sanh mệnh của hắn. Có thể nói chính bởi sự tồn tại của khí tức này mà lưu lại coh hắn một hơi thở, vẫn chưa hoàn toàn là tử vong. Hơn nữa thân thể hắn lúc này rất kỳ dị. Các ngươi đều có thể thấy rõ, thân thể hắn đang khôi phục lại rất kỳ lạ. Khả năng khôi phục tới mức có thể dùng mắt thường thấy rõ này chỉ có duy nhất thập nhất giai cấm chú quang hệ do thiên sứ chi nhãn mới có thể làm được. nhưng chúng ta không hề thi triển thần ma pháp để cứu hắn! Không lẽ trên người hắn có bảo bối thần kì gì? Cái khiến ta thấy kỳ lạ nhất chính là không chỉ thân thể hắn đang khôi phục mà ngay cả sanh mệnh lực đã mất đi do sử dụng trớ chú cũng đang dần khôi phục. Hơn nữa cỗ sanh mệnh lực này không phải của hắn nhưng lại đang dung hợp với sanh mệnh lực của hắn khiến cho sanh mạng lực của hắn đang từ không thành có trở lại."
Gia Lạp Mạn địch Tư nói:
"Cái này, cái này, vậy hắn có sống lại được không? Nếu như cứ như vậy thì hắn phải có thể sống lại chứ? Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Cái hắn quan tâm nhất hiện tại chính là sinh mệnh của Niệm Băng.
Địch Mạn Đặc Đế lắc đầu nói:
"Ta không biết vì từ trước tới giờ ta chưa gặp qua tình huống như thế này, căn bản không có cách nào đoán ra hiện trạng của hắn. hiện tại chúng ta không biết làm gì mà chỉ có thể đợi, nhìn xem thân thể của hắn sẽ biến hóa như thế nào. Hắn đã có sanh mệnh lực thì chỉ cần đại não của hắn khôi phục thì hắn sẽ có khả năng sống lại. Chỉ là ta cũng không thể xác định được khi đó hắn sẽ như thế nào. dù sao trước đó thì hắn cũng đã bị thương quá nặng, đại não đã mất đi sự kiểm soát với thân thể. Có thể sanh mệnh của hắn sẽ khôi phục nhưng vĩnh viễn sẽ chìm trong giấc ngủ."
Gia Lạp Mạn Địch Tư nở nụ cười:
"Đủ rồi, như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể khôi phục sinh mạng thì ta vĩnh viễn sẽ giữ hắn bên cạnh. Hắn là huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới hắn nữa."
@by txiuqw4