sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 181: Băng Hỏa Lưu Ly Châu Ki

Tay phải kéo theo từng đạo quang mang màu lam đậm phủ lên chỗ thịt cá, quỷ điêu trong tay phải chậm rãi chuyển động, ở bên trong tuyết ngư không ngừng ra ra vào vào, một vài thứ gì đó dưới quang mang màu lam đậm kia bị lôi ra ngoài, đó đúng là xương và gân cá của tuyết ngư. Chỉ trong chớp nhoáng, tay phải lại xuất ra Ngạo Thiên đao, cạo sạch lớp da vảy ở mặt ngoài một lượt, đem toàn bộ chỗ thịt cá cho vào trong chén, lam quang nhàn nhạt xuất hiện trên tay hắn, trên miệng cái chén lớn nhanh chóng bị một tầng băng sương bao phủ.

Ngọn lửa trên tay Niệm Băng từ hồng chuyển sang lam, nhiệt độ không ngừng tăng lên lại được hắn tận lực khống chế, chỉ trong chốc lát đã nấu nhừ đám da lợn, Ngạo Thiên đao được đưa vào trong nối, ở bên trong mà nhẹ nhàng quấy động, phong phá thủy, đem miếng bì heo khuấy tan ra. Hắn không để ý tới nồi sắt nữa, đặt nó lên trên bếp rồi lôi đám tôm trong chỗ nguyên liệu ra, cũng thái thành sợi mỏng. Mỗi động tác của hắn đều như hành vân lưu thủy, dị thường hài hòa, nhìn qua phi tường thoải mái không hề có chút khúc mắc nào

Mặc dù đã từng âm thầm quan sát quá trình Niệm Băng nấu nướng nhưng Tạp Áo lại không nhìn ra được Niệm Băng hiện tại là muốn làm cái gì đây, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú, cho tới giờ vẫn như lúc trước dường như có cái gì đó lôi kéo đôi chân nàng lại, ham muốn ăn uống của nàng với người thường cũng không có gì khác nhau, hương vị của da lợn được nấu ra cũng khiến cho nàng có thể cảm nhận được.

Sợi tôm đã chuẩn bị xong, nồi canh da lợn ở bên đã nguội hơn một chút, trong tay Niệm Băng liên tục thay đổi mấy cái bình nhỏ, cho vào trong canh một chút gia vị, hắn đã đem sợi tôm cho vào trong một cái chén, cũng đóng băng lại.

Cà rốt và rau chân vịt đồng thời xuất hiện trong tay Niệm Băng, hắn hơi ngừng lại một chút, đem sợi thịt cá chuẩn bị tốt từ trước lấy ra, chia làm ba phần, phân biệt đặt ở ba chén. Rau chân vịt và cà rốt dưới tác dụng của băng hóa thủy được rửa sạch sẽ, lúc này Niệm Băng mới ở trước mặt Tạp Áo biểu lộ ra tốc độ đao cực phẩm của mình, rau chân vịt tung vào không trung, lập tức thanh quang cuồn cuộn nổi lên, phảng phất như một cơn lốc nhỏ bao lấy nó, nếu không phải mục lực của Tạp Áo cực mạnh căn bản không thể nhìn ra hắn đang làm gì, lúc này rau chân vịt trong thanh quang biến thành từng khối rất nhỏ, kỳ dị nhất là, nước trong rau chân vịt không hề rơi ra một chút nào, tất cả đều bị cuốn trong ánh đao. Lúc thanh quang biến mất, những mảnh rau đã mang theo nước rau rơi vào một trong ba bát đựng sợi thịt cá. Với cà rốt cũng như vậy, cà cốt cuối cùng đem theo chất lỏng màu đỏ rơi vào trong một cái bát, Niệm Băng lấy chỗ thịt lợn lúc đầu để ở một bên, dùng NgạoThiên đao đem một khối thịt đưa vào không trung, phong nguyên tố quấn lấy miếng thịt lợn, khiến cho nó bồng bềnh không rơi xuống, đồng thời một ngọn lửa từ trong tay hắn phát ra, nướng miếng thịt lợn trong không trung. Trong khi vừa nướng thịt, Ngạo Thiên đao trong tay Niệm Băng lại vừa chém ra, lưu lại từng đường vân trên miếng thịt.

Thịt nướng cuối cùng bốc lên mùi thơm, hơn nữa Niệm Băng không ngừng rắc thêm các loại gia vị, khiến hương vị ngày càng trở nên dụ nhân, Tạp Áo luôn luôn kiên nhẫn nhưng lúc này trong lòng đã có chút cảm giác không thể chờ được, nhìn miếng thịt lợn trong không trung không ngừng xoay trên ngọn lửa màu lam, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ thứ này xem ra so với việc ăn hoa cỏ chắc sẽ ngon hơn.

Những món ăn này của Niệm Băng chế tác cực kỳ phức tạp, tất cả bây giờ mới chỉ là bước chuẩn bị mà thôi. Một miếng thịt lợn nhỏ nướng chín cũng không cần thời gian dài, khi thịt heo chín tới độ Niệm Băng vừa lòng, thì động tác của hắn lại thay đổi, Ngạo Thiên đao cùng vô số phong nhận cuốn lấy miếng thịt lợn, tựa như rau chân vịt và cà rốt lúc trước, miếng thịt lợn biến thành từng khối vụn, nhưng lúc này hắn không đem thịt nướng cho vào trong bát đựng sợi thịt cá mà chuyển vào một bát khác.

Hoàn thành hết thảy, Niệm Băng mỉm cười với Tạp Áo nói:

"Công tác chuâÌ0n biÌ£ xong caÌ0 rô̬i. NhâÌ’n naÌ£i thêm chút nưÌ’a la̬ tốt thôi."

Vư̬a nói, tay trái cuÌ0a hắn vư̬a xoa lên thiết oa bên caÌ£nh, băng nguyên tố tư̬ng bước tăng maÌ£nh la̬m cho Trư Bì Thang ấm nóng dâ̬n dâ̬n trơÌ0 tha̬nh Trư Bi̬ Đống(cũng một dạng đông lạnh thành khối giống như đông sương vậy đó). NiêÌ£m Băng câ̬m nồi sắt lên, đem Trư Bi̬ Đống trong đó ra, dưới tác duÌ£ng cuÌ0a NgaÌ£o Thiên Đao, cắt Trư Bi̬ Đống tha̬nh tư̬ng khối nhoÌ0 da̬i hai phân rô̬i đêÌ0 ơÌ0 môÌ£t bên.

Lại cho nước vào nồi sắt, taÌ£i ma pháp cuÌ0a NiêÌ£m Băng, môÌ£t ngoÌ£n lưÌ0a ma̬u đoÌ0 tư̬ dưới lò bốc lên, tư̬ tư̬ cung cấp nhiêÌ£t cho nồi sắt. Lúc na̬y, đôÌ£ng tác cuÌ0a NiêÌ£m Băng trơÌ0 nên nhanh lên. Hắn trước tiên đem các loaÌ£i gia viÌ£ bất đô̬ng lần lượt boÌ0 va̬o trong ba bát ngư nhung (sợi cá), sau đó nhanh chóng đaÌ0o đê̬u lên. Ngư nhung có rau chân viÌ£t va̬ ca̬ rốt phân biêÌ£t biến tha̬nh hai ma̬u hô̬ng va̬ luÌ£c, cu̬ng với môÌ£t chén ma̬u trắng ngư nhung taÌ£o tha̬nh ba màu trong suốt. NiêÌ£m Băng thu hô̬i đao cuÌ0a mi̬nh laÌ£i, theo như cuốn sách Vô địch long thư ốc (có lẽ đây là một loại sách dạy nấu ăn mà trước đây Tra Cực tặng cho Niệm Băng, mình cũng không nhớ rõ lắm!!!) mà mô tả thì đôi tay này đã đạt đến độ như ma huyễn di động

Ngư nhung vư̬a tới tay NiêÌ£m Băng, lâÌ£p tức dưới tác duÌ£ng của băng nguyên tố cu̬ng phong nguyên tố quán nhập vào, sau khi NiêÌ£m Băng đem thịt lơÌ£n trộn lẫn va̬o ngư nhung ma̬u xanh biếc xong, thì vón chúng lại thành môÌ£t viên tro̬n, luÌ£c sắc ngư hoa̬n trong nồi sắt đang dâ̬n dâ̬n gia tăng nhiêÌ£t đôÌ£, lại dùng ngư nhung màu đỏ trộn vào, ở trong đó cho thêm sợi tôm đồng dạng cũng vo lại thành một viên tròn màu đỏ, cuối cùng cho vào thêm một khối Trư Bì Đống vào bên trong phách ngư nhung,động tác của hắn cực nhanh,Tạp Áo chỉ thấy đỏ,xanh,trắng tam sắc ngư hoàn rơi vào bên trong nồi,chỉ một lát công phu,các loại nguyên liệu ban đầu Niệm Băng chuẩn bị đã biến mất, khi tất cả tài liệu đều đã biến thành ngư hoàn,nước trong nồi rốt cục đã sôi sục

Vẻ mặt Niệm Băng trở nên chuyên chú,thân trên rướn về phía trước, tay phải lấy một chiếc đũa xuyên vào trong nước,bắt đầu khuấy nhẹ nhàng, tam sắc ngư hoàn lóe ra đỏ,xanh,trắng ba màu trong suốt xoáy tròn trong dòng nước sôi trào. Dùng chiếc đũa khuấy nhanh như bay,đúng là Phá thủy bảo diện huyền ngọc thủ, Niệm Băng mặc dù đúng là dùng huyền ngọc thủ nhưng tác dụng lại có chút khác biệt, đồng thời tay kia của hắn còn dẫn hơi thở của hỏa nguyên tố đặt dưới nồi,không ngừng biến hóa cường độ của ngọn lửa, khiến cho nước bên trong nồi dần dần biến hóa.

Rốt cục khi làm cho tam sắc ngư hoàn càng trở nên trong suốt,hai tay Niệm Băng liên tục huy động, Hồng Hồn dấm cùng với các loại điều liêu(phụ liệu khác) đều cho vào trong nồi,hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị rất tốt cực phẩm kê trấp làm món chính,một nồi hoàn tử than nóng hổi cũng làm tốt lắm.

Mùi thơm như tiên hương bay tới làm Tạp Áo đang chăm chú theo dõi cũng phải thất thần một trận, hạ ý thức chạy tới cạnh nồi,dùng ánh mắt khát khao nhìn Niệm Băng đem hoàn tử thang đổ vào trong một cái bát lớn,lẩm bẩm:

"Bây giờ đã có thể ăn được chưa?"

Niệm Băng mỉm cười đem cái bát đặt lên trước mặt Tạp Áo nói:

"Xin mời Tạp Áo tiểu thư nhấm nháp một đạo băng hỏa lưu ly châu ki này của ta.Đặc điểm lớn nhất của món ăn này là cách điều chế các loại nguyên liệu phối hợp,về mặt trù nghệ cũng không có gì khác,chỉ cần đầu bếp khéo tay cẩn thận đều có thể làm được, trong cuốn vô địch long thư ốc mô tả lại nhưng ta cũng tự tin là có thể làm được loại hỏa hậu này,nhiều nguyên liệu phối hợp như vậy rất khó có được,ta nghĩ bát băng hỏa lưu li châu ki này sẽ làm cho nàng vừa lòng,nàng ăn trước đi,ta lại sẽ làm cho nàng cái khác nữa"

.Băng hỏa lưu li châu ki này chính là một loại món ăn mà lúc trước Tra Cực truyền thụ cho Niệm Băng,cũng là một trong những món ăn mà Niệm Băng thích ăn nhất,hương vị phi thường đặc biệt,nhất là tuyết ngư nhung cùng Trư bì đống phối hợp,sau khi làm ngư hoàn chín, Trư bì đống sẽ hóa thành trấp thủy tiên mỹ,một ngụm ăn vào,tiên hương chi khí vô cùng lạ thường, Niệm Băng nói thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng về mặt nấu nướng mà nói lại không hề dễ dàng,ít nhất không phải ai cũng có thể làm được mà hoàn mỹ đến như thế lại càng hiếm thấy.

Tạp Áo nhìn bát lớn trước mặt.lại nhìn tam sắc ngư hoàn giống như ngọc trai,nhất thời có chút không đành lòng ăn, Niệm Băng đang chuẩn bị thêm một món ăn khác, mỉm cười nói:

"Nhanh ăn đi, thức ăn phải ăn ngay lúc còn nóng mới có thể thưởng thức được hương vị ngon nhất, nàng có thể ăn chậm một chút để nhận thức hết các tư vị biến hóa bên trong, đấy đều là những cảm giác cực kỳ mỹ diệu đó!

Ôi, được rồi,khi ăn ngư hoàn màu trắng phải cẩn thận nếu không sẽ bị chất lỏng bên trong làm bỏng đấy."

Giờ phút này hắn đã quên mất thân phận của Tạp Áo cũng đã quên luôn năng lực của nàng ta, về căn bản đã không hề lo lắng sợ hãi gì nữa, hắn chỉ xem bản thân mình là một đầu bếp còn Tạp Áo là thực khách ma pháp sư bình thường.

Ba loại mỹ vị của ngư hoàn trong lúc Tạp Áo chậm rãi ăn vào, tạo thành hàng trăm loại tư vị biến hóa nhất thời khiến cho mọi vị giác của nàng đều được khai mở,cảm giác tiên mỹ làm các lỗ chân lông phảng phất như đều mở rộng ra, cánh tay phải ba động có tần suất tạo thành tác dụng làm cho thực vật chung quanh nàng phóng thích tính mạng hơi thở nhanh hơn.

Thần quang trong mắt của nàng trở nên có chút mông lung,bất tri bất giác,sau lưng nàng bỗng hiện ra thân ảnh màu đen kia. Đúng vậy! Bây giờ không chỉ là một mình nàng ăn mà đồng thời còn có vị Hắc Ám thiên hương sở hữu tử vong khi tức kia nữa.

Năm món ăn vừa được đặt lên bàn,mỗi món đều có đặc điểm riêng, hoặc thơm ngát,hoặc nhẹ nhàng khoan khoái,làm Tạp Áo được một phen đại khai nhãn giới,đối với nàng mà nói,tiêu hóa thực vật là một chuyện rất đơn giản,khi nàng đem tất cả thực vật ăn hết vào bụng, thì cả quá trình chế tác của Niệm Băng cũng đã trôi qua một canh giờ.

"Thế nào? Trù nghệ của ta cũng rất được, phải không?"

Niệm băng mỉm cười hỏi, hắn với trù nghệ của chính mình có tin tưởng tuyệt đối.

Tạp áo ngẩng đầu,ánh mắt phức tạp nhìn Niệm Băng,nhẹ giọng nói:

"Đám người các ngươi ở Ngưỡng Quang đại lục mỗi ngày đều ăn những thứ này sao?"

Niệm Băng gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu,nói:

"Chính xác mà nói đúng là cũng đều ăn những thứ tương tự thế này. Bất quá, muốn nhấm nháp được mỹ vị mà đạt đến độ như chính tay ta làm ra đây thì cũng chẵng dễ dàng như thế. Đầu bếp mà thuộc đẳng cấp như ta tại Ngưỡng Quang đại lục cũng chẵng thể gặp được bao nhiêu người.Có cơ hội nàng hãy đến Ngưỡng Quang đại lục đi, ta sẽ chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất làm cho nàng một bàn thất hệ đại xan mà ta sở trường nhất,cũng là thứ ta am hiểu nhất, ngoại hiệu của ta gọi là băng hỏa ma trù đó. Dựa theo cuốn vô địch long thư ốc chỉnh sửa lại rồi lấy ma pháp nhập trù,ta mặc dù không phải đệ nhất nhân nhưng cũng xem như người đi đầu.

Trên mặt Tạp Áo toát ra một tia cười khổ:

"Niệm Băng, xong đời rồi."

Niệm băng ngẩn người.

"Như thế nào! Chẳng lẽ thứ ta làm ăn không ngon sao?"

Tạp Áo lắc lắc đầu,trên mặt toát ra một tia thần thái nhi nữ thẹn thùng:

"Không phải,ý của ta là muốn nói, sau khi nếm qua những thứ gì đó vừa rồi ngươi chế biến ra, từ nay về sau ta làm sao còn sống ở chỗ này được nữa hả!Ta mong được tiện thể đi theo ngươi tới Ngưỡng Quang đại lục,cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày phải nhân tiện ăn những thứ gì đó ngươi làm ra. Thật sự là một chuyện tốt biết bao!"

Niệm Băng mỉm cười, làm một đầu bếp, tìm được thực khách thừa nhận năng lực của bản thân mình chính là việc vui vẻ nhất:

"Việc này đương nhiên là có thể,chờ nàng cùng Thiên Hương xử lý hết moi việc,sau khi tới Ngưỡng Quang đại lục ta nhất định mỗi ngày đều thay đổi nhiều loại khác nhau, làm các món ăn ngon cho các nàng thưởng thức,ta nói thì sẽ chắc chắn làm được,cho nên các nàng nên tranh thủ đánh bại ba tên kia thật sớm mới được.

A da!! Mà cũng phải nói tiếp, chuyện tiếc nuối nhất cũng là việc ta không thể tham gia nhất giới trù thần đại tái. Nếu tính theo thời gian,có lẽ kết quả trù thần đại tái cũng đã có rồi,không biết là ai đoạt được chức quán quân đây,năm năm mới có một lần, ta cũng chỉ có thể chờ đợi lần sau thôi."

Tạp Áo cười nói:

"Ngươi làm chút món ăn gì đó quả thực rất là ngon, mặc dù ta không hiểu lắm về cái trù nghệ gì gì mà ngươi vừa nói, nhưng với hương vị cùng cảm giác được ăn thế này tuyệt đối đích xác là một loại hưởng thụ. Xem ra ta cùng với Thiên Hương sinh sống ở nơi đây năm ngàn năm qua thế nhưng không hề biết thực vật ở nhân loại đã có thể đạt đến trình độ như thế nào rồi, trong lúc ngươi dồn sức làm ra mĩ thực, khí tức ma pháp nguyên tố có chút nhiễu loạn, các loại năng lượng bên trong thực vật bởi trù nghệ của ngươi mà hoàn toàn được phát huy phóng xuất cả ra, khiến cho sanh mệnh lực cũng hoàn toàn được phơi bày, điều này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Ta từ nay về sau thà rằng có phải bị đói cũng sẽ không thèm ăn nhuỵ hoa nữa."

Trên khuôn mặt của nàng không khỏi toát ra một thần thái mơ màng thờ thẫn, Niệm Băng hiểu được, lúc này Tạp Áo chính là đang mơ về cuộc sống trong tương lai ở trên Ngưỡng Quang đại lục

"Cuộc sống của nhân loại rất nhiều phương diện, ăn chỉ là một trong những phương diện đó mà thôi,muốn hoàn toàn nhận thức những thứ này nàng phải biến thành một người thường, nếu không nàng cũng sẽ sống ở trong tịch mịch như bây giờ.đối với một người bình thường mà nói,thân tình,ái tình,hữu tình đều nhất đinh không được thiếu cái gì cả. Thẳng thắn nói,mặc dù Thiên Hương và nàng đều có được lực lượng cường đại nhưng liệu các nàng có biết thứ gì được gọi là hạnh phúc hay không?"

"Hạnh phúc?"

Tạp áo có chút mờ mịt nhìn Niệm Băng,hiển nhiên cũng không có sự giải thích sâu sắc nào đối với từ này cả.

"Đúng vậy!!!Hạnh phúc!!

Hạnh phúc là một loại cảm giác,mỗi người đối với cảm giác được vui vẽ sung sướng đều bất đồng,nhưng là nếu có thể có được loại cảm giác này thì cuốn vô địch long thư ốc chỉnh lý kia tuyệt đối là sự việc tốt đẹp nhất của nhân loại.Có lẽ vừa rồi khi nàng ăn những gì ta làm nhân tiện cũng đã cảm giác được hạnh phúc rồi đó, nàng phải tự mình nhận thức dần dần

Tạp áo gật đầu,nhìn Niệm Băng nói:

"Ta có thể khẳng định,cảm giác của ta bây giờ cũng rất hạnh phúc,Niệm Băng. Cám ơn ngươi, ngươi biết không, ta bây giờ có chút không muốn cho ngươi rời khỏi nơi đây, ta muốn để ngươi ở đây bồi bạn với ta và Thiên Hương."

Niệm Băng lắc đầu,nói:

"Thật xin lỗi,nếu các nàng xem ta là bằng hữu, hãy để ta đi đi. Tại Ngưỡng Quang đại lục còn có những người đang chờ đợi ta, ta thủy chung vẫn luôn nhớ mong các nàng ấy. Huống chi ở đó còn rất nhiều chuyện ta muốn làm mà chưa làm được. Tương lai tốt đẹp hãy còn ở phía trước, Tạp Áo, ta tin rằng sẽ có một ngày nàng và Thiên Hương nhất định có thể đạt được hạnh phúc chân chính. Sinh mạng của các nàng đều là gần như vĩnh hằng, khoảng thời gian này sẽ không phải dài lắm đâu, điểm này ta rất tin tưởng"

Tạp Áo mỉm cười nói:

"Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có biết không đã rất nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ta chịu nhận ân huệ từ người khác đấy. Bây giờ ta rốt cục hiểu được vì cái gì mà ải nhân này sau khi ăn những gì ngươi làm lại cảm động như thế,mấy cái thức ăn này không chỉ đơn giản đại biểu là thực vật,đó là một loại hy vọng,đồng thời cũng là một loại hạnh phúc. Cám ơn ngươi,ân tình này sớm muộn gì ta cũng sẽ hồi báo cho ngươi, thời gian ở cùng một chỗ với ngươi mặc dù không dài nhưng ngươi lại làm cho ta có được cảm giác ta là người mà không phải thần, cái cảm giác được làm người thật là tốt! Loại hương vị này thật là thoải mái.ta và Thiên Hương đúng là nên theo đuổi nó thôi."

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Đúng vậy!Được làm người quả thực rất tốt, tại thần chi đại lục này có vô số thần nhân nhưng bọn họ có một người nào là hạnh phúc không, trong đó kể cả các nàng cùng ba vị chân thần kia. Bất quá các người đều là bất tử chi thần, luôn luôn có cơ hội được cảm nhận cảm giác hạnh phúc."

Tạp Áo nói:

"Bởi đã chịu ân huệ của ngươi, có một số việc ta nên nói cho ngươi biết. Kỳ thật ngươi biết không,ta cùng Thiên Hương luôn một mực yếu thế."

Niệm Băng chợt ngẩn người ra:

"Yếu thế?Chẳng phải thực lực của các nàng đã đủ để chiến thắng ba tên kia rồi đó sao?"

Tạp Áo lắc đầu nói:

"Không! Không phải như vậy đâu, hai người chúng ta thực lực quả thật không bằng bọn họ. Yếu thế theo như lời ta nói chính là thứ cảm giác mà bọn họ tạo ra đối với chúng ta. Đã có thể làm tam đại chân thần, bọn họ quả thật có thực lực cực kỳ cường đại, nhưng bọn họ không lấy bản thể con người làm trụ cột, thân thể người cùng long tộc là còn có chênh lệch nhất định. Ngươi thử ngẫm lại mà xem,cho dù là long tộc qua ba ngàn năm cũng sẽ tử vong,huống chi là nhân loại?

Tình huống thần chi đại lục bây giờ có thời gian hình thành khoảng trên dưới hai vạn năm, mà có lẽ cũng chưa đến hai vạn năm, nhưng những thần nhân lúc ban đầu kia đã sớm chết rồi, đó là bởi vì sao?

Nguyên nhân chính là do mức cực hạn của thân thể con người chỉ có thể sống đến một vạn tuổi, bất luận thực lực mạnh mẽ cỡ nào tới một vạn tuổi tất cả đều giống nhau đều phải chết .Ba tên kia cũng không phải ngoại lệ.Bọn họ sở dĩ sống sót là vì cứ qua mỗi một ngàn năm bọn họ đều hoán đổi một cái thân thể khác,dùng một phương pháp đặc thù đem linh hồn cùng năng lực của mình hoán chuyển lên một khối thân thể hoàn mỹ khác, đem linh hồn đối phương đuổi đi, nhận lấy thân thể đó để bản thân mình sử dụng.

Quá trình này không phải là loại nguy hiểm đơn giản thông thường, nếu không phải vì bản thân bọn hắn có thực lực cường đại có lẽ đã xuất hiện vấn đề, loại cách làm cướp lấy thân thể người khác mặc dù có thể duy trì tính mạng nhưng có một khuyết điểm. Đó là bởi vì dung hợp linh hồn, khiến cho tình thần lực bọn hắn không thể tăng lên cảnh giới tối cao được, tại phương diện tinh thần thủy chung vẫn thua sút so với chúng ta. Chỉ là ta cùng Thiên Hương không muốn biểu hiện ra tinh thần lực quá mạnh mẽ cho bọn hắn thấy, làm bọn hắn cho rằng chúng ta cũng phải thay đổi thân thể. Mà bọn hắn là nam nhân nên tìm kiếm thân thể thay thế dễ dàng hơn rất nhiều, ta cùng Thiên Hương bởi vì thân mình lại càng hoàn mỹ, thêm nữa lại là thân thể song hồn hợp nhất, muốn tìm được thân thể hoàn mỹ để thay thế càng bội phần khó khăn. Cho nên để bọn chúng không thể cảm thấy được chúng ta đang không ngừng bị thoái hoá, chúng ta cũng buộc phải mỗi một ngàn năm đều tận lực thay đổi hình thái ngoại hình của mình một lần, khiến cho loại ảo giác kia của bọn hắn lại càng thêm rõ ràng.

Bởi vậy ta cùng Thiên Hương mặc dù thực lực so ra kém bọn hắn nhưng về mặt tinh thần lực lại chiếm ưu thế, nếu muốn chiến thắng bọn hắn bằng một phương pháp nào đó mà nói thì chỉ có thể chiếu theo tinh thần lực. Lúc trước khi ta phát hiện tinh thần lực của ngươi vô cùng có tiềm chất nên mới lựa chọn ngươi làm người hiệp trợ cho chúng ta."

Niệm Băng nhìn Tạp Áo nói:

"Theo ý tứ vừa rồi của nàng là nàng và Thiên Hương căn bản không cần hoán đổi thân thể sao?"

Tạp Áo mỉm cười nói:

"Ngươi thật thông minh, vấn đề này chính là điểm mấu chốt. Ta nói rồi, ta cùng Thiên Hương so với bọn hắn có lợi thế hơn một chút, mặc dù linh hồn cùng thân thể của chúng ta còn chưa thể hoàn toàn dung hợp nhưng chúng ta cũng đã không xem là người,nhìn bề ngoài, sự khác biệt giữa chúng ta và bọn chúng trong đó cũng không lớn lắm,nhưng kỳ thật bổn nguyên của chúng ta cũng chính là năng lượng thể, chỉ có điều chúng ta lấy các loại nguyên tố ngưng kết thành, tùy thời cũng có thể biến hóa, nếu không ta cùng Thiên Hương vốn là sinh mệnh cùng tử vong cộng hợp làm sao mà cùng tồn tại được đây? Chính bởi linh hồn chúng ta phi thường đặc thù mới có thể đem năng lượng duy trì tùy thời chuyển hóa, do đó chúng ta căn bản là không phải đối mặt với vấn đề giống như bọn họ, cho đến bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy chúng ta vẫn như trước đây nguyên bản vẫn là Tình Tự chi thần."

Niệm Băng trong lòng vừa động, mỉm cười nói:

"Vậy hình dáng của nàng bây giờ nhất định không phải là dung mạo thật sự, ta muốn nhìn bộ dạng chân chính của nàng một chút,Thiên Hương cũng như vậy sao?"

Tạp Áo nhẹ nhàng gật gật đầu,nói:

"Thiên Hương để ngươi xem chính là hình dáng bề ngoài chân thật của chúng ta, chỉ là có chút bất đồng mà thôi, nàng ta cho ngươi xem, chỉ bất quá là dung mạo do một dạng khí tức của bản thân ngưng kết lại mà thành, nếu không Tình Tự chi thần chính thức thoạt nhìn thì rất giống với người thường, một có tính mạng hơi thở,một có tử vong hơi thở, mặc dù tình huống chân chính là chúng ta không thể đem hai loại năng lượng này dung hợp nhưng ở bề ngoài lại có thể làm được, đừng quên chúng ta là hoàn mỹ."

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Dung mạo Thiên Hương quả thật là dung mạo đẹp nhất ta từng thấy, ta khó có thể tưởng tượng tạo hóa làm thế nào lại có thể sinh ra mỹ nữ tuyệt mỹ đến như vậy a!"

Tạp Áo thở dài một tiếng,nói:

"Cái này thì tính làm gì,chúng ta chỉ là thân thể do hoàn mỹ gien hình thành, cũng không phải do trời sinh. Tốt lắm, không nghĩ lại nói ra mấy chuyện như thế này. Ta đã nếm qua thực vật của ngươi làm, bây giờ là lúc khôi phuc năng lực cho ngươi."

Nói xong, nàng xoay người muốn bay đi, hướng về phiến tiểu hồ kia.

"Chờ một chút."

Niệm Băng đột nhiên gọi Tạp Áo lại.

Tạp Áo ngẩn người quay đầu lại nhìn về phía Niệm Băng nói:

"Còn có chuyện gì sao?"

Niệm Băng sở dĩ gọi Tạp Áo lại là vì hắn đột nhiên nghĩ ra Tạp Áo và Thiên Hương thật sự là đáng thương, nụ cười trên mặt càng trở nên nhu hòa:

"Tạp Áo, chờ sau khi nàng giúp ta khôi phục tính mạng lực, ta nhất định sẽ lưu lại giúp nàng luyện chế một ít bách hoa lộ,mặc dù ta chưa chính thức gặp qua bách hoa lộ nhưng theo sư phó có nói, tư vị bách hoa lộ là kì diệu nhất, hương vị mỗi một giọt đều khác nhau.Ta đi rồi, nàng cùng Thiên Hương chỉ cần mỗi ngày uống một giọt bách hoa lộ, ta nghĩ các nàng sẽ không cần phải quá hoài niệm trù nghệ của ta nữa. Chuyện này là việc duy nhất ta có thể làm được cho các nàng."

Tạp Áo nhìn Niệm Băng:

"Ngươi không phải rất nóng lòng đi gặp thân nhân của ngươi hay sao? Không sợ chậm trễ thời gian à?"

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Tính mạng của ta đều là các nàng cấp cho, chậm trễ một chút thời gian thì tính là cái gì chứ?"

Tạp Áo nở nụ cười, nụ cười kia tất cả đều là phát xuất từ nội tâm

"Tốt, chúng ta thật là bằng hữu, nguyên lai cảm giác có bằng hữu là tốt như vậy. Nếu không phải khí tức của ta cùng Thiên Hương hoàn toàn bất đồng, trời sinh có tác dụng khắc chế, cùng tồn tại nhiều năm như vậy có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt"

Ống tay áo màu xanh biếc tung bay, Niệm Băng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đã bị cột năng lượng do Tạp Áo xuất ra cuốn lấy, một cây cầu năng lượng màu xanh biếc xuất hiện tại tiểu hồ tràn ngập tính mạng hơi thở, Tạp Áo đưa Niệm Băng trực tiếp đứng trên cầu, hướng về phía trung tâm của hồ nước mà bay tới.

Đi vào phía trên tính mạng chi hồ, cảm giác rõ ràng đã không giống, mênh mông tính mạng lực chung quanh không ngừng kích thích hộ thể tinh thần lực của Niệm Băng, hắn hoảng sợ phát hiện là tinh thần lực bị tiêu hao dĩ nhiên là nhanh hơn gấp ba lần so với lúc trước, tính mạng khí lực nồng đậm không ngừng kích thích tinh thần khí tức của hắn thế nhưng lại làm hắn sinh ra một chút cảm giác mê muội.

Tạp Áo đưa Niệm Băng đi vào vùng trung tâm tính mạng chi hồ mới ngừng lại, xoay mình về phía Niệm Băng, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc:

"Chỗ tính mạng chi hồ này cùng với tử vong chi hồ ngươi nhìn thấy ở chỗ Thiên Hương là hai địa phương kỳ lạ nhất trên thần chi đại lục, phân biệt ngưng tụ tử vong cùng tính mạng khí tức tinh khiết nhất trên toàn đại lục, hai loại khí tức tinh khiết này đối với ta và và Thiên Hương không có tác dụng lớn lắm, chúng ta sở dĩ vẫn thủ hộ hai loại năng lượng này chính là vì có thể tìm được một người giúp chúng ta, thân thể của ngươi đã bị tử vong khí tức tẩy lễ đầy đủ, vốn đó là một quá trình cự kỳ khó khăn nhưng khi đó ngươi vốn là thân thể cương thi hơn nữa có ý chí kiên định cùng tinh thần lực cường đại thế nên mới có thể thoải mái vượt qua cửa ải khó khăn đó.Chờ một chút, ta đem ngươi vào trong sinh mệnh tuyền nhãn,bởi vì ngươi đã bị tử vong khí tức thay đổi hoàn toàn,cho nên thống khổ ngươi phải chịu ở nơi này so với ở tử thần thác bên kia còn lớn hơn gấp đôi. Không được kháng cự sự tẩy lễ của tính mạng năng lượng với ngươi, điều ngươi phải làm là buông lỏng thể xác và tinh thần của mình để mặc cho tính mạng lực tinh khiết hoàn toàn tẩy lễ ngươi, hãy dùng tinh thần lực thủ hộ linh hồn của mình, nếu không cho dù ngươi sống lại cũng mất đi tất cả cảm giác, biến thành một người ngu ngốc, ta sẽ âm thầm thủ hộ cho ngươi, nhưng cái cần nhất chính là sự cố gắng của bản thân ngươi. Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Đây chính là cửa ải cuối cùng chỉ cần ngươi có thể thông qua thì từ nay về sau tu luyện so với bất cứ kẻ nào đều dễ dàng hơn rất nhiều,một ngày nào đó ngươi có thể đạt tới trình độ của chúng ta,thậm chí siêu việt hơn cả trình độ của chúng ta."

Niệm Băng mỉm cười nói:

"Đã tới bước này rồi, ta còn có thể hối hận nữa hay sao? Bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị tốt rồi."

Sau khi rời đi Ngưỡng Quang đại lục, tinh thần lực của hắn không giờ phút nào không bị ma luyện, tinh thần lực cùng ý chí ngày càng kiên định làm hắn tin tưởng vào chính mình nhiều hơn,chính là tin tưởng vào thực lực của bản thân. Trải qua quá trình nhẫn nại trong thác nước tử thần, tâm tính của hắn đã dần dần biến hóa, sau mỗi lần chịu thống khổ mới có thể làm thực lực tăng lên, bây giờ ngược lại hắn lại có chút cảm giác chờ mong.

Tạp Áo gật đầu tán dương, cặp mắt to của nàng dần dần có biến hóa,sâu trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh biếc, cũng không phải mặt trái khí tức gì mà là tính mạng tinh khiết nhất, giờ phút này trong mắt Niệm Băng Tạp Áo đúng là đại biểu cho thuần khiết,vô cùng vô tận tính mạng chi khí bốc lên, sinh mệnh chi kiều dưới chân biến mất, một vòng tính mạng năng lượng vây quanh thân thể Niệm Băng, cây đại thụ tại trung tâm hồ dưới tác dụng của tính mạng năng lượng chậm rãi lướt qua, mặt hồ trầm tĩnh như phỉ thúy đã bắt đầu xảy ra biến hóa,dao động rất nhỏ trên mặt hồ dần trở nên kịch liệt,ở chỗ đại thụ xuất hiện một hình cầu xanh biếc, tính mạng hơi thở phun ra theo hình trụ, hào quang màu xanh biếc bắn thẳng lên trời cao.

Trong mắt Tạp Áo thần quang đại phóng,quát khẽ:

"Đi"

Hào quang chợt lóe,thân thể Niệm Băng đã bị nhập vào trong hình cầu kia, chung quanh thân thể Tạp Áo không ngừng lóe ra những tia chớp màu xanh biếc,một tầng hào quang màu xanh biếc không ngừng bốc lên từ tính mạng chi hồ hướng hình cầu kia mà ngưng tụ,chuyển động của hình cầu dần trở lên kịch liệt, cây đại thụ lướt ngang qua kia tựa như bị vòng hình cầu đẩy đi,dần dần về vị trí cũ,khi hình cầu bao trùm hoàn toàn,mặt hồ phỉ thúy lại một lần nữa trở nên bình tĩnh yên ả nhưng ở sâu trong hồ nước, trong tính mạng tuyền nhãn đã xảy ra biến hóa động trời,một vòng sáng màu xanh biếc trong hồ nước không ngừng hướng trung tâm tuyền nhãn ngưng kết lại, phía dưới chung quanh tán cây thì tản ra một tầng mưa bụi lất phất.

Tạp Áo nhìn đại thụ ở trước mặt,thì thào tự nhủ:

"Ta có phải đối với hắn yêu cầu quá cao rồi không"

Thân ảnh màu đen phiêu dật mà ra, thanh âm kiều mị vang lên:

"Không, chúng ta làm như vậy là muốn tốt cho hắn. Chỉ có hấp thu nhiều lực lượng hơn nữa rồi dựa vào năng lực bản thân mới có thể làm cho hắn càng tiếp nhận tử vong cùng sinh mệnh khí tức tốt hơn.Tạp Áo, ta cũng không nghĩ Niệm Băng thông minh như vậy, lại có thể nghĩ đến tình huống nào đó mà tử vong cùng tính mạng có thể dung hợp, mặc dù cũng không xác thực nhưng cũng đã có thể tiếp cận được rồi, không phải sao?"

Mở miệng nói đúng là Thiên Hương,mặc dù thân thể của nàng là trạng thái hư ảo, tử vong năng lượng cũng không hiển lộ nhưng xuất hiện chân thật bên cạnh Tạp Áo.

Nghe được thanh âm của Thiên Hương, Tạp Áo nhất thời trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều:

"Ngươi nghĩ chúng ta có mấy thành nắm chắc thành công?"

Thiên Hương lắc lắc đầu nói:

"Ba thành,nhiều nhất là như thế.nhưng chúng ta cho đến bây giờ đã nhiều năm như vậy rồi,đây là biện pháp duy nhất có thể nghĩ ra được."

Tạp Áo mỉm cười tự giễu:

"Niệm Băng coi chúng ta trở thành bằng hữu vậy mà chúng ta lại lợi dụng hắn,nếu hắn biết chuyện này thật chẵng biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Đúng vậy!Tính mạng cùng tử vong tại một tình huống nào đó có thể dung hợp.chúng ta hai người chính thức cộng thông. Giờ phút này thật ra chúng ta đều biết nhưng lại như vậy mà che dấu Niệm Băng điểm mấu chốt quan trọng nhất này."

Thiên Hương trầm mặc trong chốc lát mới cảm thán một chút nói:

"Đây cũng là sự tình mà chúng ta không có biện pháp, chúng ta chỉ có đồng ý với nhau điểm này là đành phải lợi dụng. Yên tâm đi, không đến thời điểm khẩn yếu chúng ta sẽ không sử dụng điểm này,dù sao nó cũng có tính chất rất nguy hiểm cho bản thân chúng ta.Thành công,chúng ta sẽ biến thành thập bát giai cường giả mạnh nhất thế gian,nhưng một khi thất bại vậy chỉ còn một người bị huỷ diệt là hắn mà thôi.Cái ngày đó chắc cũng sẽ không đến quá nhanh đâu,chúng ta sẽ một lần nữa tạo tính mạng cho hắn, lần này hãy để cho hắn nỗ lực đi"

Tạp Áo thở dài một tiếng,nói:

"Trật tự chi thần bọn chúng không phải là thứ tốt lành gì. Những hành vi mà chúng ta đã sắp đặt ra để đạt tới cảnh giới cực đại tình tự chi thần, rồi đây chúng ta sẽ thành cái dạng gì? Cùng chỉ cùng một loại lợi dụng hèn hạ mà thôi."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx