sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Gương mặt Nhã Yên tái nhợt mà chính cô cũng không hiểu vì bị đau ở tay hay vì quá xúc động:

- Huy Tùng, hãy nghe em nói đây! Đừng nông nổi như vậy, chỉ có em mới hiểu được lòng mình. Liệu anh có hạnh phúc được không khi sống với em, trong khi em chỉ quý anh như một người anh trai...

- Đừng, em đừng buộc anh phải nghe lại cái điệp khúc buồn đó. Anh biết mình vụng về không biết cách chiều chuộng, chăm sóc em nên giờ đây bị gạt bỏ ra khỏi trái tim em - Huy Tùng chồm người tới trước, mặt anh gần sát mặt Nhã Yên - Hãy cho anh một cơ hội được gần gũi, yêu thương em Nhã Yên!

- Huy Tùng, anh hiểu lầm ý em rồi!...

Không để Nhã Yên kịp nói dứt lời, Huy Tùng nhìn cô đắm đuối. Bất chợt anh kéo cô ngả vào lòng mình hôn tới tấp lên mặt, lên môi cô. Nhã Yên càng vùng vẫy vòng tay Huy Tùng càng siết chặt cho đến khi cái tát tai của Nhã Yên làm Huy Tùng sực tỉnh. Cô đứng dậy sửa l.ai nếp áo, nước mắt tràn ra mi, giọng nghẹn cứng:

- Anh điên rồi, Huy Tùng!

Huy Tùng như người vừa ra khỏi cơn mê, hai tay buông xuống như bi gãy, thất vọng đến sững sờ. Rồi mắt anh dại di, đau khổ trong hụg hẫng. Trời hỡi, ta đã làm gì thế này? Nhã Yên hãy hiểu cho anh. Huy Tùng muốn quỳ xuống chân Nhã Yên nhưng không hiểu sao anh vẫn đứng trơ ra đó bàng hoàng trong sụp đổ. Huy Tùng muốn chạy đến ôm lấy bờ vai run run đang nức nở của Nhã Yên để nói một lời xin lỗi nhưng cũng không đủ can đảm. Có lẽ Nhã Yên đang ghê tởm, khinh bỉ anh. Đã mất rồi trong cô một hình ảnh đẹp. Giờ đây Nhã Yên sẽ dễ dàng quên anh mà không hề ray rứt. Hết rồi, hết thật rồi!

Huy Tùng đứng nhìn Nhã Yên thật lâu, mỗi tiếng nấc của cô đều làm tim anh đau nhói nhưng anh không cho phép mình được đến gần Nhã Yên dù chỉ để vỗ về. Chờ cho Nhã Yên thôi khóc, Huy Tùng nói nhưng hình như anh không còn nhận ra giọng mình nữa:

- Nhã Yên, anh biết trong trái tim em Huy Tùng này không là gì cả. Bên cạnh em, anh chỉ là một gã đàn ông tầm thường. Không xư"ng đáng, và hành động xúc phạm vừa rồi là một trong những biểu hiện tồi. Chưa bao giờ anh nhận ra điều ấy và thấm thía như lúc này!

- Không phải vậy đâu, hoàn toàn không phải! - Nhã Yên vội vã nói. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Lúc này Huy Tùng đã ra ngoài, hình như anh có nghe nhưng không muốn quay lại. Nhã Yên ngồi đấy, im lặng. Trong phút giây cô chợt thấy lòng mình thoáng xúc động.

Đồng hồ gõ đều bốn tiếng làm Nhã Yên trở về với thực tại. Cô thấy hai chân mỏi nhừ, mắt nặng trịch và gương mặt thì giá lạnh. Nhã Yên đóng cửa sổ lại rồi nằm vật xuống giường. Giấc ngủ đến thật nhanh dù đã quá muộn màng...

CHIỀU nay, vừa đi dạy về thấy Thế Hùng ngồi bên chồng sách báo cũ Nhã Yên cười trên em:

- Trong phòng chị còn mấy tập truyện tranh "Quan âm Thị Kính" nữa kìa nhóc!

- Khỏi nói, em vừa mới đọc xong! Giờ đang luyện bảy mươi hai phép thần thông của "Tề Thiên Đại Thánh" đây - Thế Hùng đáp tỉnh.

Nhã Yên cười kéo dài giọng:

- Chà, ghê nhỉ. Phen này Phong bạn em không những chỉ ngất xỉu mà... mất tích luôn!

Thế Hùng cười khan:

- Đó là phép... độn thổ!

Nghe tiếng cười trong phòng khách, biết ngay Nhã Yên về bà Huệ Thu từ nhà sau bước lên mắng yêu:

- Thôi, thôi để cho mẹ ngồi xui với! Nhà không có con nít mà lúc nào cũng ầm í, mai mốt ế cả lũ bây giờ! Nhã Yên đi tắm rửa rồi ăn cơm, con! - Bà quay sang Thế Hùng - Còn con, cười hoài mặt mày như... Ông địa đó!

Thế Hùng giãy nảy:

- Tối ngày mẹ cứ nói xấu tụi con không hèn gì chẳng có ma nào thèm nhìn tới cả! Phen này chắc phải đăng bảng quảng cáo... hàng trong thùng quá!

Nhã Yên muốn phì cười nhưng làm bộ nghiêm:

- Hình như em có người yêu rồi mà?

- Ủa, ai vậy? - Thế Hùng ngơ ngác.

- Thì mấy cô nàng... tặng me cho em đó!

Bị chọc đúng chỗ "nhột" hôm nào, nụ cười bẽn lên xuất hiện trên gương mặt hãy còn sưng của Thế Hùng làm bà Huệ Thu và Nhã Yên không nhịn được cười.

Cơm nước xong, bà Huệ Thu đi giao hàng, Nhã Yên và Thế Hùng ngồi bên tivi xem chương trình buổi tối. Chợt Nhã Yên reo lên khi thấy tập ảnh nghệ thuật để trên bàn:

- Ô, ở đâu thế này?

- Của người ta tặng em đó!

- Lại tặng! - Nhã Yên tỏ ý nghi ngờ đoạn cô mở tra trang đầu, tròn mắt hỏi:

- Của Hạo Thiên à?

Thế Hùng cười cười:

- Chị không tin sao?

Nhã Yên gấp tập ảnh lại để vào chỗ cũ:

- Chị không nghĩ là hai người vừa mới quen nhau lại có thể quà cáp qua lại được.

- Thế chị nghi ngờ điều gì? Một sự lợi dụng chăng?

Nhã Yên lắc đầu:

- Chị không nghĩ như vậy nhưng bạn bè phải có thời gian tìm hiểu về nhau đã chứ!

Thế Hùng xua tay phản đối:

- Có những người chơi với nhau rất lâu nhưng không hiểu hết về nhau thì chia tay trong một phút. Ngược lại có những người dù mới quen nhau nhưng tâm đầu ý hợp, cùng cảm thông, chia sẻ thì đó mới là một tình bạn vĩnh cửu.

Nhã Yên hơi nhổm người về phía trước:

- Em muốn nói mình và Hạo Thiên đang ở trong trường hợp thứ hai chứ gì? Không ngờ tình bạn cũng có "tiếng sét" nữa đấy!

Thế Hùng nhăn nhó:

- Bà đừng giả vờ hiểu sai ý người khác. Hãy thử nói chuyện với Hạo Thiên đi chị sẽ thấy anh ấy là một người tuyệt vời.

"Tuyệt vời ư? Có đúng vậy không, lẽ nào ta lại không nhận ra điều ấy! Đứng trước một con người từng trải, hiểu biết nhiều quá tự dưng ta đâm ra lúng túng. Và con người có nụ cười "không giống ai" ấy đã nhạy bén nhận ra điều đó, nói đúng tim đen và thế là ta và hắn "choảng" nhau. Hai con người có lòng tự trọng quá lớn đã không chịu nhường nhau. Thế Hùng làm sao hiểu được ta và người đàn ông mà nó đang hết lời tâng bốc, khen ngợi đã gặp nhau từ trước và từng có những cuộc trò chuyện thú vị đến... mất ngủ".

- Hình như chị không thích ông bạn của em? - Thế Hùng lại hỏi.

Nhã Yên lắc đầu:

- Chị không thể có cảm tình với người nào đó khi chưa biết nhiều về họ! Thế em biết gì về ông bạn quý hóa kể cho chị nghe xem nào?

Nghe hỏi đến đây Thế Hùng lúng túng gãi đầu:

- Thật ra em cũng chưa hiểu nhiều về Hạo Thiên. Anh ấy chẳng nói gì cả nhưng qua vài lần tiếp xúc em phát hiện ảnh có cùng sở thích với mình. Hạo Thiên hiểu biết rộng rãi trên nhiều lĩnh vực từ điện máy, xe cộ đến kinh tế thị trường. Đặc biệt là cái này - Thế Hùng chỉ tập ảnh trên bàn. Anh ấy trân trọng những sáng tạo của con người như chính những thành quả của mình vậy. Chị xem đi, đừng vì một lý do cỏn con nào đó mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Nếu không khi chết đi chị sẽ biến thành con... thằn lằn đó!

- Chị cóc sợ!

- Em chưa từng thấy ai tự ái "rỏm" như chị, chị vì một người mà giận luôn cả xã hội.

- Mắc mớ gì chị phải giận ông bạn của em chứ hả?

- Chính em cũng muốn hỏi chị điều đó đây! - Thế Hùng bật cười lớn - Nào, thú thật đi. Chị và Hạo Thiên quan nhau từ trước, có phải không?

Bị khều đúng tim đen nhưng Nhã Yên vẫn giả nai làm tỉnh. Cô cười cười nửa có nửa không nhằm đánh lạc hướng đối phương. Song chủ động kế hoạch thăm dò.

- Thế Hạo Thiên đã nói gì với em?

- Một câu hỏi quá ư là mệnh lệnh - Thế Hùng bắt bẻ - Xin miễn trả lời.

- Chà! Làm co khiếp, để xem mi "tán" Hạo Thiên đến mức nào! Nghĩ vậy nên Nhã Yên xuống nước nhỏ:

- Được rồi em nói đi, chị đã nhận thấy thiếu sót của mình!

Thế Hùng cười khoái chí:

- Có thể chứ! Phụ nữ là phải dịu dàng, tình cảm, duyên dáng...

- Cắt!

- Ủa, gì vậy?

- Đoạn này em diễn thừa rồi, vào đề đi!

- À... em quên rằng chị đang sốt ruột, xin lỗi, xin lỗi nghe! - Thế Hùng cười khóa lấp - Hạo Thiên bảo em có một bà chị có lúc lạnh lùng như đá cục, lúc lại nóng hơn mặt trời và đặc tíng "đáng yêu" nhất là dễ "gây sự"...

- Đủ rồi! - Nhã Yên nắm mũi cậu em nhéo mạnh - Nói thật đi, em bày chuyện nói xấu chị nhằm mục đích gì hả?

- Có mục đích gì đâu! ui, ui, chị thả tay ra đi em mới nói được chứ! Ái chà, suýt chút nữa là đứt "trái mận" của em còn gì. Chị ác quá, hèn gì bác tài xế chẳng ớn!

- Lại còn tài xế nào ở đây nữa, nhỏ?

- Thì Hạo Thiên chứ ai! Anh ấy đã học qua mỹ thuật. Nhưng chưa tìm được đất tốt để dung thân nên hiện còn là tài xế đưa rước khách "nội" và "ngoại" kiều nữa đó! Chưa đâu, nếu nói về vốn ngoại ngữ thì Hạo Thiên thuộc về bậc thầy chứ chẳng chơi, xem ra chị hơn em nhưng còn thua anh ấy xa lắc. Em nhất định rồi phen này nguyện "cắn cỏ ngậm vành" theo Hạo Thiên làm đệ tử, quyết không thèm chọ với chị nữa kẻo bị "cốc" hoài đau thấy mồ!

- Còn hết, nói tiếp đi! - Nhà Yên mát mẻ.

- Thôi! Hì hì...

- Chưa thấy ai khôn nhà dại chợ như mi, không dưng đưa "người ta" lên tận chín tầng mây để... tán.

Nói xong Nhã Yên vờ giận dỗi đến bên cửa sổ nhìn sang "Vườn Nhớ" bỏ lại phía sau tiếng cười nghịch ngợm của Thế Hùng.

Một thoáng Hạo Thiên qua nhanh trong trí Nhã Yên, vùng ký ức bị xáo tung với những hình ảnh mới mẻ nhưng nhiều ấn tượng... Không ngờ chỉ vài lần gặp gỡ mà Thế Hùng bị ảnh hưởng nhanh bởi Hạo Thiên như vậy! Trước đây, hai chị em cũng có dịp ngồi lại nói chuyên về Huy Tùng nhưng có bao giờ Thế Hùng chịu khó ca bài ca dài thế đâu! Hẳn Hạo Thiên có một bí quyết tuyệt vời nào đó chăng? "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ danh dự cho mình, cô chỉ là con búp bê bướng bỉnh" Một con người ngạo ghễ đến phát ghét! Ôi, vậy mà sao mình vẫn không quên được nhỉ?

Bà Huệ Thu từ chỗ giao hàng trở về, không hẹn mà Nhã Yên và Thế Hùng cùng reo lên:

- A! Mẹ về!

Bà Huệ Thu nhìn một lượt qua hai chị em rồi không nói không rằng, bỏ xuống nhà sau. Thái độ không bình thường đó làm Nhã Yên và Thế Hùng ngơ ngác nhìn nhau - cụt hứng - Thế Hùng nháy mắt với Nhã Yên:

- Người đàn bà thứ nhất trong gia đình chuẩn bị khiêu chiến!

Đang lúc lo lắng mà nghe giọng pha trò của Thế Hùng, Nhã Yên cũng không nhịn được cười. Cô khoát tay bảo cậu em ra ngoài dẫn xe đạp vào. Còn mình thì bước lại tắt tivi và rót sẵn một ly nước mát đặt lên bàn.

- Mẹ uống nước!

Bà Huệ Thu trở ra ngồi xuống ghế, gương mặt đã bớt căng thẳng nhưng giọng nói vẫn còn bực dọc:

- Tại sao con nói dối mẹ, Nhã Yên?

Lại chuyện gì nữa đây? Nói dối mẹ ư? Bao giờ? Nhã Yên hết nhìn bà Huệ Thu lại nhìn sang Thế Hùng như cầu cứu...

- Lúc nãy mẹ có gặp Huy Tùng...

Một lần nữa hai chị em Nhã Yên cùng "à" lên một tiếng. Hóa ra là chuyện của Huy Tùng. Vẫn biết trước sau gì cũng có cuộc nói chuyện không mấy thú vị này nhưng Nhã Yên cũng không khỏi hồi hộp. Cô hít một hơi thậ sâu để lấy thê can đảm:

- Trước hết, con muốn xin lỗi mẹ về chuyện hôm nào, nhưng mẹ hiểu cho, con không hề có ý định nói dối trongbất cứ chuyện gì. Chỉ có một lần mẹ hỏi về Huy Tùng, nhưng lúc ấy con thấy không tiện giải thích nên trả lời xuôi. Thực lòng mà nói chính con cũng không muốn mẹ lo nghĩ nhiều...

- Như vậy chuyện giữa con và Huy tùng xem như không còn cứu vãn được phải không?

- Kìa mẹ, mẹ không nên nóng nãy như vậy, hãy đế chị Yên nói tiết đã - Thế Hùng mạnh dạn xen vào.

Có thêm đông minh ủng hộ, Nhã Yên nói một cách tự tin hơn:

- Trước đây mẹ, Thế Hùng, bạn bè đều nghĩ rằng con và Huy Tùng yêu nhau và chính bản thân con lúc ấy cũng chưa phân biệt đâu là ranh giới của tình yêu, tình bạn. Huy Tùng lại là một chàng trai tốt thì thử hỏi làm sao con không gắn bó với anh ấy cho được. Mãi sau này, dần dần con hiểu ra rằng tình cảm giữa con và Huy Tùng không thể nào tiến xa hơn nữa. Con không biết phải dùng ngôn từ nào đế mẹ hiểu, chỉ biết rằng con chưa bao giờ yêu Huy Tùng cả, vì anh ấy không phải là nửa phần còn lại mà con cất công đi tìm...

Bà Huệ Thu cơ hồ như mình từ trên trời rơi xuống. Những điều Nhã Yên nói ra gây cho bà một nỗi sững sờ. Lâu nay bà vốn tôn trọng quyền tự do của con cái, thấy Huy Tùng lịch sự, dễ thương bà cảm thấy yên tâm và thầm cầu mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với con gái mình. Vậy mà mới đây con gái bà nói gì nhỉ? Nó từ chối tình yêu của Huy Tùng ư? Không, bà không muốn tin vào điều đó.

- Nhã Yên, con không nên có những suy nghĩ nông nổi như vậy. Có phải vì giận dỗi Huy Tùng mà con nói thế không? Lần gặp trước đây nó còn bảo với mẹ là sẽ xin cưới con kia mà?

Nụ cười tự tin lúc nãy của Nhã Yên vụt biến mất, phút chốc cô rơi vào tâm tạng bối rối, khó xử. Giờ cô mới biết thuyết phục mẹ tin vào những điều mình nói quả là khó.

- Mẹ nè! - Thế Hùng gỡ rối cho chị - Con biết mẹ rất quý Huy Tùng, bản thân con cũng vậy, con rất có cảm tình với anh ấy. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ yếu tố để bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của chị Nhã Yên sau này. Con xin mẹ hãy tiếp tục tôn trọng những tình cảm của chị ấy như trước đây mẹ vẫn làm. Con tin chị ấy đủ sáng suốt để đánh giá những việc làm của mình.

- Trong tất cả mọi trường hợp nhất định con sẽ nghe mẹ, nhưng trong chuyện này xin mẹ cho phép con tự quyết định lấy - Nhã Yên nói thêm.

Bà Huệ Thu quét tia nhìn lạnh lùng từ Thế Hùng sang Nhã Yên giọng nhỏ nhưng sắc, chứng tỏ bà đang cố nén cơn giận dữ:

- Thôi đủ rồi, cả hai đứa không phải nói nhiều nữa. Giờ xem như các con đã lớn có thể tự hành động mà không cần nghe ý kiến của mẹ - Bà đứng dậy - Có một điều mẹ muốn nói với Nhã Yên rằng là: Sau này có đốt đuốc con cũng chẳng tìm được một Huy Tùng thứ hai đâu.

- Mẹ...

- Vô ích thôi - Thế Hùng khoát tay - Lâu lâu bà tung ra một "chiêu" quá độc, em còn muốn đỡ không nổi nữa huống hồ gì mẹ.

Câu pha trò của Thế Hùng chẳng làm cho Nhã Yên cười nổi, quả là cô đã đem đến cho bà Huệ Thu và Thế Hùng một cú sốc quá sức bất ngờ, nhưng biết làm thế nào được, chuyện gì đến nó đã đến. Không nén nổi sự ngột ngạt từ nãy đến giờ, Nhã Yên đẩy cửa đi ra ngoài.

- Về sớm, em chờ cửa đó nghe! - Thế Hùng nói với theo.

Từ ngày ông Hiền mất đi bao nhiêu khó khăn vất vả đều dồn vào đôi vai bà Huệ Thu. Cùng một lúc bà phải làm song song hai việc: dạy dỗ con cái và lo ăn mặc, học hành cho chúng. Là một người đàn bà từng trải: đắng cay, ngọt bùi nếm đủ, bà Huệ Thu biết quá rõ thế nào là một cuộc sống tự lập. Do đó, giống như tất cả các bà mẹ trên thế gian này bà chỉ ao ước một điều: con cái được sung sướng và hạnh phúc. Bà không muốn chúng phải sống một cuộc sống tự lập, nghèo khổ như bà đã từng biết. Hơn ai hết Nhã Yên rất hiểu và thông cảm với mẹ nhưng cô không muốn làm khổ Huy Tùng và tự đày đọa trái tim mình, chỉ vì một chút thiếu cứng rẵn. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, Nhã Yên tự nhủ như vậy!

Nhã Yên ngồi bệt xuống vạt cỏ cạnh khóm hoa thạch thảo, cô muốn tắm mình giữa rừng hoa đầy hương sắc và muốn hóa thân vào thiên nhiên cây cỏ để tìm một chút thanh thản. Nhưng cảm giác ấy chợt đến rồi chợt qua thật nhanh, con lại trong cô là cảm giác bứt rứt, khó chịu. Nhã Yên ngả người ra phía sau, tựa hẳn vào chân ghế nhìn lên trời. Đêm không trăng nhưng có rất nhiều sao, những vì sao lấp lánh đang lạnh lùng ngắm cô. Không dưng Nhã Yên nhắm mắt lại, thở dài: "Đừng nhìn như thế, mi không hiểu nổi ta đâu". Càng về khuya, trời càng lạnh, những hạt sương li ti rơi trên tóc, trên má Nhã Yên. Mặc, cô vẫn ngồi đó: cô đơn, bé bỏng. Rồi tiếng gió, tiếng lá cây thì thầm bên tai như những lời ru êm đềm đưa Nhã Yên vào giấc ngủ chập chờn... Cô đâu hay rằng, sau lưng mình có một người đàn ông đã ngồi đấy từ bao giờ, trước cả cô. Đầu anh hơi cúi xuống, dáng trầm ngâm, tư lự, điếu thuốc trên môi thỉnh thoảng lại rực lên trong đêm. Thời gian chậm chạp trôi qua Nhã Yên vẫn yên lặng và người đàn ông vẫn ngồi đó lặng lẽ và kiên nhẫn như một viên cận thần, cho đến khi Nhã Yên mở choàng mắt, nhớ đến câu dặn dò của Thế Hùng khi nãy, cô hối hả đi về nhà. Đang đi chợt Nhã Yên có cảm giác như mình vừa giẫm lên một vật gì đó, rồi vật đó cứ bám lấy cố chân cô tho ráp, Nhã Yên nghe đâu ở kẽ chân trái. Bằng tất cả sức lực Nhã Yên co chân hất mạnh. Dưới ánh sáng mờ mờ cô kịp nhận ra đó là một con rắn to, dài, quá sợ hãi và khiếp đảm Nhã Yên chỉ kịp kêu: "Rắn, mẹ Ơi!". rồi ngã quỵ xuống đất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx