sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Buổi chiều, Nhã Yên đi dạo trong "Vườn Nhớ". Một mùi hương là lạ xông vào mũi xúi cô đưa mắt tìm kiếm. Chợt mắt cô sáng lên. A! huệ trổ bông rồi! Một màu trắng tinh khiết, mỏng manh như vệt khói ấy! Nhã Yên nghĩ ngay đến ông bà Trần Vĩnh. Ngày mai nhất định mình sẽ mời cho bằng được bác Vân Anh đến đây xem mới được, hẳn bác ấy không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Nhã Yên nhắm mắt lại ích kỷ nàng một bông hoa kề vào mũi để một mình tận hưởng mùi hương của nó. Ông thần gió ganh tỵ đưa bàn tay to lớn của mình lên dọa dẫm, vô tình làm mái tóc búi cao của cô bé xổ tung, rối bời. Nhã Yên giận dỗi trả hoa về chỗ cũ. Chợt cô mỉm cười kêu lên khẽ:

- Huy Tùng, anh đến từ bao giờ?

- Sau em vài phút - Huy Tùng nắm tay Nhã Yên kéo cô đứng lên - Nào, có thể nói cho anh biết em vừa nhìn thấy gì trong cánh hoa kia không?

Ý nghĩ muốn trêu anh bạn trai lóe nhanh trong đầu làm Nhã Yên cao hứng phịa:

- Anh biết khôNg, lúc nãy em mơ thấy mình lạc vào một khu vườn thật đẹp có rất nhiều hoa và cây ăn trái. Không cần phải trèo lên cây cho nhọc sức đâu, em chỉ cần đứng dưới đất, xòe tay ra là đã có hàng hà sa số trái cây rụng xuống thơm muốn cắn. Em đang ước phải chi có anh để cùng ăn thì y như rằng anh lại xuất hiện nhưng tiếc có một điều là...

- Là chưa được nếm chứ gì? Bây giờ không có trái cây anh đền cho Nhã Yên thứ khác được chứ?

- Nhưng phải là món em thích kia!

- Tất nhiên rồi! - Huy Tùng vừa nói vừa lắc lư một xâu nem trước mặt Nhã Yên. Cô nàng thích quá "chộp" một chiếc và chạy đến bờ hồ nấp sau một gốc cây. Huy Tùng chạy đuổi theo, thay vì dừng lại anh lao thẳng xuống hồ chìm nghỉm. Nhã Yên hoảng hốt gào thật to... cho đến khi...

- Nhã Yên dậy đi con, mẹ đây mà!

-...

- Nhã Yên!

-...

- Nhã Yên!

Nhã Yên giật mình choàng tỉnh, vẻ mặt cô vẫn chưa hết thảng thốt, hơi thở dồn dập... Nhã Yên có cảm giác cổ mình sắp cháy vì khô nóng:

- Mẹ cho con ly nước!

- Ờ, ờ!

Bà Huệ Thu đứng dậy, tay run run làm tràn cả nước ra ngoài. Nhã Yên uống một hơi, cạn sạch, dòng nước mát như liều thuốc thần diệu chảy trong cô xua đi cơn khát và làm tan cái nóng kinh người. Nhã Yên như cây khô vừa được tắm cơn mưa đầu mùa, mặt mày dần dần tươi tỉnh lại đúng vào lúc cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, nơi có cánh cửa sổ lúc nào cũng mở toang nhìn sang "Vườn Nhớ". Bà Huệ Thu nhìn con gái môi thoáng nét cười âu yếm:

- Chân con thế nào rồi?

- Ổn cả mẹ!

Như để chứng minh cho câu nói của mình, Nhã Yên duỗi thẳng bàn chân trái, nơi có đắp một loại lá cây đã được đâm nhuyễn. Nhã Yên thử xê dịch qua lại thì "ối!" mặt cô nhăn nhó vì đau đớn:

- Có sao không con?

Ánh mắt lo lắng đầy yêu thương của bà Huệ Thu nhanh chóng xoa dịu cơn đau thể xác trong Nhã Yên. Cô gượng cười trấn an:

- Không sao đâu mẹ, chân con hơi bị tê tí thôi mà.

- Con làm mẹ lo quá!

- Mẹ yên tâm, trong vòng hai ngày nữa là con có thể lò cò khắp nhà cho mẹ xem - Nhã Yên nói vui.

Bà Huệ Thu cười, mắng yêu:

- Đừng xạo nữa cô nương! Ngủ tiếp đi, tí xíu mẹ gọi dậy ăn cơm!

- Khoan đã, mẹ! - Nhã Yên núng nịu - Mẹ không giận con nữa chứ?

Bà Huệ Thu vờ trừng mắt nhìn con gái, đoạn trả lời lấp lửng:

- Chờ đó!

Nhã Yên gởi nụ cười và cái nhìn yêu thương theo mẹ ra tận cửa, lòng như dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng, thanh thản. Thế mới biết: "Lòng mẹ bao la như biển thái bình. Tình mẹ tha thiết... " Nhã Yên cao hứng hát khe khẽ, chợt im bặt khi mắt cô bắt gặp chiếc áo khoác nãy giờ vẫn nằm ủ rủ ở góc giường. Một bên tay áo đã bị xé toạc để buộc vết thương. Nhã Yên bần thần nhớ lại mọi chuyện.

Tối hôm qua từ "Vườn Nhớ" về nhà, Nhã Yên bị xà tinh phục kích và thế là nó không ngần ngại phập cho cô nàng ba mũi liên tục vào kẽ chân. Nghe tiếng kêu cứu người đàn ông lao ra, đập chết con rắn. Nhã Yên đã kịp nhận ra đó là ai: người đàn ông làm nhiều đêm cô mất ngủ vì... tức: Hạo Thiên!

Hạo Thiên đưa Nhã Yên đến một ngôi nhà lá nhỏ nằm chơ vơ giữa đồng ở ngoại ô thành phố. Chung quanh toàn cây là cây, cây cao quá đầu, cây che mất cả lối đi. Chủ nhân ngôi nhà là một ông già (Nhã Yên không thể đoán tuổi chính xác vì ông để râu tóc rất nhiều). Mặc dù ông già rất ít lời nhưng không hiểu sao Nhã Yên đã thấy có cảm tình với ông ngay từ phút đầu.

Suốt cuộc đời có lẽ Nhã Yên không bao giờ quên được những giây phút khủng khiếp mà cô đã trải qua. Cả đêm Nhã Yên đã phải ngồi ngoài sân (không được vào nhà vì đây là điều cấm kỵ) để ông già đắp thuốc. Thật khó lòng có thể tưởng tượng nổi nếu không phải là người trong cuộc. Thuốc vừa đắp xong một lúc thì người Nhã Yên bắt đầu nóng lên, máu chen nhau chạy rần rật trong cơ thể như chuẩn bị bắn ra ngoài. Mắt Nhã Yên nổi đóa, toàn thân nhức buốt, đầu đau như sắp nố tung... Nhã Yên vật vã, ngụp lặn trong cơn đau tưởng chừng như vô tận. Rồi lần đắp thuốc thứ hai, thứ ba cũng vậy, người Nhã Yên nhũn ra, lần đầu tiên cô nghĩ đến cái chết. Nhã Yên cố nghiến chặt răng để không bật lên tiếng rên nhưng mọi khả năng kềm chế đều chống lại cô. Một mình bà Huệ Thu chẳng giữ được Nhã Yên trong tay và thế là phải nhờ đến Hạo Thiên. Trời mỗi lúc mỗi lạnh, sương đêm làm ướt cả tóc, cả áo, bà Huệ Thu lạnh run vẫn phải quạt cho Nhã Yên vì mồ hôi trên người cô vã ra như tắm...

Chuyện xảy ra như một giấc mơ, giờ nghĩ lại Nhã Yên không khỏi rùng mình. "Tối qua, giá như không gặp Hạo Thiên chẳng hiểu giờ này mình ra sao nữa, có lẽ theo ông theo bà rồi cũng nên!" Nhã Yên mỉm cười nghĩ: "không biết Hạo Thiên đến Vườn Nhớ khi nào nhỉ? Lúc ta đang ngủ chăng? Hay là trước đó mà ta không hề hay biết? Nếu không phải là Hạo Thiên mà là một ai khác thì sao? Ta đúng là mạo hiểm và ngốc nghếch không chịu được!" Vậy mà sáng nay, vừa về đến nhà bận tiếp khách Nhã Yên quên mất Hạo Thiên rồi. Không biết anh chàng ra về khi nào nữa. Giờ nghĩ lại cô thấy mình vô duyên quá, lẩm cẩm thế nào để đến giờ này vẫn chưa nói được một lời cảm ơn.

- Ủa, Hạo Thiên đó à?

Lúc ấy có tiếng trò chuyện bên ngoài làm Nhã Yên chú ý:

- Cháu vừa ở chỗ ông già về, định mang đến cho Nhã Yên một ít lá thuốc nữa. Vậy cháu có thể gặp cô ấy được không ạ?

Nhã Yên nghe tim mình giật thon thót mấy cái. "Quái", mi làm sao thế Nhã Yên, hồi hộp à? Cũng là Hạo Thiên chứ có phải ai xa lạ đâu! Vậy là rõ rồi nhé: lâu nay mi chi vờ ghét hắn!

- Nhã Yên còn đang ngủ, hay là...

- Mẹ, để con gọi chị ấy cho! - Thế Hùng sốt sắng.

Nhã Yên vội vàng lấy chăn trùm kín đầu... vì ngủ.

- Chị Yên dậy đi có khách kìa!

-...

- Chị Yên!

- Ừm, chị đang ngủ mờ!

- Vậy để em nói "người ta" về nghe?

- Khoan đã - Nhã Yên tốc chăn ngồi bật dậy - nhưng chân chị thế này làm sao ra ngoài được?

- Khỏi cần, "người ta" sẽ vào tận đây nói chuyện với chị - Thế Hùng cười lém lĩnh - Chị không chối là nãy giờ đã nghe hết đó chứ?

Nhã Yên trừng mắt dọa em nhưng không kịp nữa rồi, Thế Hùng đã nhanh chân chạy vội ra ngoài.

Hạo Thiên đẩy cửa bước vào, anh chào Nhã Yên bằng nụ cười đầy tự tin làm cô thấy đỡ lúng túng. Cả hai cùng không ngờ cuộc gặp gỡ đã xảy ra một cách thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Đành rằng Nhã Yên không mong gặp lại Hạo Thiên nhưng rõ ràng lúc nghe tiếng anh ở phòng khách cô đã nghe rộn rã đến chính mình cũng phải ngạc nhiên. Vậy là chính Nhã Yên có mong chăng? Nhã Yên tự vấn nhưng chưa lý giải được. Còn Hạo Thiên thì không khỏi lo sợ cô nàng nổi hứng gây sự như những lần trước hoặc lạnh lùng thì chỉ có nước chui xuống đất.

- Ông ngồi ghế! - Nhã Yên nhỏ nhẹ nghe giọng mình thật lạ.

Hạo Thiên mỉm cười, không hiểu vì cách gọi của Nhã Yên hay vì lý do nào khác:

- Nhã Yên ngủ ngon chứ?

- Ngon! - Nhã Yên nghiêng đầu cười nụ - nhưng dẫu sao thì cũng chẳng bù được với một đêm thức trắng. Hình như ông ở chỗ ông già đến thẳng đây?

Hạo Thiên gật đầu:

- Ông già dặn Nhã Yên mỗi ngày đắp thuốc hai lần và cứ ăn dưa leo trong vòng sáu tháng.

- Lỡ quên thì sao?

- Thì phải trở lại gặp ông già và lúc đó tha hồ nhõng nhẽo!

Biết Hạo Thiên trêu mình, Nhã Yên cong môi định phản đối nhưng cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh khi chạm phải cái nhìn như đốt của anh. Hạo Thiên mỉm cười quay đi vờ nhìn khắp phòng như tìm kiếm gì đó, đoạn anh đứng dậy mở toang cửa sổ. Gió ở ngoài được dịp thi nhau chạy ùa vào phòng làm giấy tờ trên bàn viết của Nhã Yên bay đầy dưới đất.

- Xin lỗi nha, tôi vô ý quá!

Hạo Thiên vừa nói vừa cúi nhặt những mảnh giấy dưới đất. Chợt mắt anh sáng lên khi thấy bản dịch hôm nào của mình, nhưng hai chữ Hạo Thiên ở góc phải đã bị bôi xóa bởi nhiều màu mực. "Hẳn lúc ấy Nhã Yên ghét mình ghê gớm". Hạo Thiên nghĩ: Anh để xấp giấy vào chỗ cũ và lại ngồi đối diện với Nhã Yên xem như chẳng có việc gì xảy ra:

- Tối qua chắc đau lắm hả?

Nhã Yên cúi nhìn xuống đất, nghe một chút xúc động len nhẹ vào hồn. Phải chi ngồi trước mặt cô không phải là Hạo Thiên, không phải là người đàn ông đã khiêu khích và giễu cợt cô hôm nào...

- Lúc ấy, Nhã Yên chỉ muốn chết cho xong! Theo ông thì bao giờ Nhã Yên có thể đi lại được?

- Ít ra cũng khoảng một tuần! Bộ Nhã Yên có điều gì lo lắng sao?

Nhã Yên gật đầu:

- Sợ bỏ học trò lâu quá. Vả lại công việc ở chỗ bác Vình cũng còn nhiều.

Hạo Thiên có vẻ trầm ngâm:

- Nhã Yên đừng quá lo lắng như vậy. Chuyện ở trường chắc chắn sẽ có người khác dạy thay. Còn số tài liệu chừng nào giao?

- Khoảng ba ngày nữa!

- Vậy thì tôi có thể giúp cô một tay được không?

- Còn công việc của ông?

- Không lo, tôi tự sắp xếp được.

Trước sự sốt sắng và nhiệt tình của Hạo Thiên, Nhã Yên không biết nói gì để từ chối. Rõ ràng cô đã thấy ái ngại ngay từ việc Hạo Thiên giúp đỡ Thế Hùng. Chẳng lẽ cứ để Hạo Thiên tiếp tục giúp đỡ mãi sao? Không được, nợ tiền bạc còn có ngày trả. Còn nợ ân nghĩa thì có trả cả đời cũng không hết được.

- Cảm ơn ông đã hết lòng với gia đình tôi, vì vậy tôi không thể tự cho phép mình tiếp tục dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn đi bằng chính đôi chân của mình và tôi tin sẽ làm được điều đó.

- Nhưng hiện giờ Nhã Yên không thể vác một vật quá sức mình để đi trên đôi nạng gỗ.

- Rồi sẽ quen thôi mà!

- Đừng bướng bỉnh nữa cô bé! Biết đâu trong cuộc đời sẽ có lúc tôi phải nhờ đến cô giúp đỡ thì sao?

Không chờ Nhã Yên đồng ý, Hạo Thiên tự động đứng dậy cầm xấp tài liệu tiếng Anh bỏ vào áo và cười nói tiếp - Nhã Yên có cần tôi gửi thẳng tài liệu này đến bác Vĩnh không?

- Ừ, không! Như vậy nguy hiểm lắm!

- Cho tôi hay cho cô?

- Cho cả hai! Tôi mất việc, còn ông thì chắc chắn sẽ bị nện cho vài đòn... tâm lý.

- Ai? - Hạo Thiên trợn mắt.

Nhã Yên nghĩ ngay đến Hải Yến nhưng hình như thấy như thế vẫn chưa đủ điều kiện dọa Hạo Thiên nên cô nói bừa:

- Bác Vĩnh có một người con trai rất "hắc".

Bị chữ "hắc" ám ảnh Hạo Thiên cau mày:

- Nhã Yên biết anh ta à?

- Không, chỉ nghe nói và có lần người ta đã mang anh ta ra dọa tôi.

- Có chuyện ấy nữa sao? Thế theo Nhã Yên hắn là người thế nào?

- Dữ dằn như tướng cướp!

Không nén được nữa, Hạo Thiên phá lên cười:

- Một người như bác Vình chẳng lẽ lại có một đứa con trai như vậy sao?

- Sao lại không, thành phố này đâu thiếu gì những cậu ấm hư đốn vì được nuông chiều thái quá. Chỗ mà họ thường lui tới là các trà đình tửu điểm sang trọng và uống bia như uống nước lã ấy! Vả lại bác Vĩnh rất ít khi nhắc đến con trai của mình, do đó tôi cho điều mình nghĩ là đúng.

Gương mặt Hạo Thiên dần dần thay đổi, nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào, mắt nhìn xoáy vào Nhã Yên giận dữ như chính anh đang bị xúc phạm:

- Thôi im đi, cô biết gì mà nói xấu người ta!

Nhã Yên giật mình ngơ ngác:

- Ơ hay, không dưng ông lại nổi nóng với tôi?

Như có sẵn lửa trong lòng, mặt Hạo Thiên đỏ gay:

- Thì ra cô cũng chẳng khác gì những người mà tôi đã gặp: Tầm thường và ác độc - Hạo Thiên lấy xấp tài liệu tiếng Anh đặt trở lại trên bàn rồi lạnh lùng - Vĩnh biệt!

NHÃ YÊN xáo tung mọi đồ đạc trên bàn, kệ sách vẫn không tìm được thứ mình cần. Quái! Cách đây mấy ngày nó còn nằm ở đây mà! Giờ lại mất? Ai đã lẻn vào phòng? Lẽ nào ông thần gió đến đây lấy cắp thứ ấy? - Nhã Yên nhìn lên cửa sổ - nhưng mình có mở cửa đâu mà lão ấy vào được cơ chứ? Còn mẹ và Thế Hùng thì cần gì thứ đó! Chẳng lẽ phòng này có ma? Ý ạ - Nhã Yên chống tay lên cằm suy nghĩ lung tung, đầu óc rối tinh rối mù. Lại xốc, soạn nhưng có trời mơi biết tập tài liệu của bác Vĩnh ở đâu?

- Chị Yên, có phụ huynh học sinh đến tìm kìa! - Thế Hùng ló đầu vào thông báo.

- Em bảo với họ chiều mai đến trường gặp chị!

- Nhưng người ta lỡ đến đây...

- Chị nói không, em nghe chưa hả? - Nhã Yên bực bội gắt.

Thế Hùng bước hẳn vào phòng:

- Chị sửa soạn quần áo đi!

- Chi vậy? - Nhã Yên ngạc nhiên.

- Em chở chị đi Biên Hoà cho sớm! Cả tuần nay chị làm sao vậy Nhã Yên? Không buồn nói chuyện với ai, trốn biệt trong phòng, giờ lại cáu gắt với em nữa, bộ chị bị ma ám hả? Hay là chính con xà tinh quái ác hôm nào tiêm vào trong người chị một thứ nọc độc... tâm thần?

Có lẽ nhận ra sự vô lý của mình, Nhã Yên lắc đầu hạ thấp giọng:

- Chị không làm sao cả, em ra đi!

- Nhưng còn khách?

Nhã Yên im lặng một lúc, đoạn gật đầu:

- Được rồi, em mời người ta vào nhà giùm chị đi!

Thế Hùng gật gù, cười nói:

- Có thế chứ! Nhưng chị soi gương lại đi, giống con ma lem lắm đó!

Nếu bình thường có lẽ Nhã Yên đã cười thành tiếng. Còn bây giờ cô không làm sao nhếch môi nổi dù chỉ là một nụ cười gượng gạo. Những lời xúc phạm hôm nào vẫn còn đeo đuổi, ám ảnh cô không thôi. Cô đã tự nhủ lòng rằng hãy quên đi đi nhưng khổ thay tự ái của cô quá lớn, nó làm cho trái tim nóng bỏng xưa nay của cô như hóa đá và cô đã làm đau đầu luôn cả những người thân bên cạnh mình. Có lẽ Thế Hùng nói đúng, dẫu sao ta cũng phải tươi tỉnh khi tiếp xúc với người lạ. Nghĩ vậy nên Nhã Yên miễn cưỡng bước lại trước gương. Cô dùng khăn ướt lau mặt, chải tóc và sửa lại nếp áo. Nhã Yên làm tất cả những việc ấy một cách máy móc, không chút hứng thú. Cô bước ra ngoài, mong sao cuộc nói chuyện sớm kết thúc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx