Một ngày mới bắt đầu, Nhi nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên. Hàng mi cong khẽ động rồi từ từ mở ra. Con ngươi mơ màng tiếp thu hình ảnh. Đường nét trở nên rõ ràng hơn. Cô thấy. Thiên đang ngủ. Hiền lành thật. Đẹp trai và quyễn rũ nữa. Chưa bao giờ cô chịu nhìn cậu thật kĩ như vậy. Phải chăng nó chịu nhẫn lại mà nhìn kĩ vẻ đẹp này, không áp đặt bực mình lên cậu thì ắt hẳn hàng ngày nó không phải tốn tiền mạng. - Em nhìn kĩ quá cẩn thận cháy mất khuôn mặt đẹp trai của anh thì sao? - Thiên mấp máy mô
i - Xí. Nếu vậy thì tôi đã nhìn cho anh cháy lâu rồi. Không cần anh ở đây than vãn - cuộn chăn - Trời hôm nay hơi lạnh
- Lạnh gì? - Thiên với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Bật lên xem giờ rồi ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ và bàn tay đang xoa xoa đầu tóc. Quay sang nhìn nó đang ấm áp cuộn tròn trong chăn
- Vợ dậy - Thiên đánh nhẹ vào người nó
- Không - nó cự quậy
- Không được ngủ nữa - Thiên nói và lật tung cái chăn quanh người nó ra
- A. Anh làm gì vậy
- Dậy nhanh. Ngủ nướng không tốt đâu - cậu nhanh chóng bế nó vào phòng tắm là vệ sinh cá nhân. Nó ngồi trên bàn ăn, gương mặt bơ phờ, đôi đũa đánh đánh vào bát. Thiên nhìn cô
- Sang đây
- Hả? Sang làm gì? - nó ngẩng đầu nhìn hắn
- Em không phải hỏi nhiều lời. Anh không ăn thịt em đâu
- Đàn ông đúng là rắc rối đủ đường? - nó xơ xác ôm bát đũa đi sang ngồi bên hắn. Tiếp tục dáng vẻ chán nản
- Ăn đi. Em làm như phụ nữ mang thai vậy
- Mang cái đầu anh. Ai bắt tôi mới sáng ra chạy 5 vòng quanh cái khu biệt thự này hả? Vậy mà anh còn nói được
- Phải tập thể dục mới có sức khoẻ
- Tôi không cần khoẻ. Chỉ cần theo ý tôi thì tôi sẽ khoẻ - nó nói
Đũa vẫn chưa chạm thức ăn.
- Nếu em chịu ăn hôm nay anh sẽ cho em đi chơi. Vì trời hôm nay khá đẹp - cậu nói.
Tuy hai người đã sống với nhau một thời gian nhưng có lẽ Hàn Thiên chưa lần nào cho Băng Nhi đi chơi. Ngoài việc học ở trường, hai người ở nhà như nước với lửa, không bày ra chuyện này cũng khơi ra chuyện khác, ít có thời gian tốt như hôm nay.
- Anh nói đấy nhá. Cấm nuốt lời. Anh mà nuốt lời trời sẽ đánh anh tan xác luôn - nó chỉ tay vào mặt Thiên
- Được rồi. Nếu em không ăn thì cũng được anh tiết kiệm được tiền đưa em đi chơi, tiền xăng, tiền hao phí công sức..... Cũng khá nhiều đấy
- Tất nhiên là phải ăn rồi. Hiếm khi được đi chơi cùng trai đẹp. Cảm thấy hơi nhớ - Em hay đi chơi cùng đàn ông khác. - Thiên trừng mắt
- Ừ. Có sao không. - nó vừa ăn vừa nói
- Nếu em một lần đi chơi với người đàn ông khác ngoài anh. Anh sẽ nhốt em lại Thiên và Nhi leo lên con xe BMW đen bóng loáng rồi dừng lại trước một trung tâm giải trí. Tất cả mọi con mắt đang hướng đến cặp đôi: ghen tỵ + ngưỡng mộ + trái tim. Nó như phát hiện ra một cái gì đó mới mẻ, lôi cậu nhanh chóng đến trước một ngôi nhà dán đầy hình thù quỷ dị
- Lâm Hàn Thiên. Vào đây - nó ra lệnh
- Em phải dịu dàng hơn được không. Làm như anh là ôsin của em
- Anh hứa rồi nha. Trời đánh chết bây giờ.
- Em không sợ sao
- Xí. Khinh người quá đáng
Sau khi hí hửng mua vé, nó và hắn chính thức bước vào chuyến phiêu lưu. Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh đã ập tới làm nó run lên. Cảm nhận thấy bàn tay nó siết chặt tay mình, hắn trêu nó
- Đã sợ rồi sao?
- Ai sợ chứ - nó hùng hồn khẳng định
Nhi nắm tay Thiên thật chặt. Chặt đến nỗi tưởng chừng như không thể ai gỡ bỏ. Mới đi được một đoạn thì di động của hắn reo lên. Nó vội buông tay để hắn nghe điện thoại. Thiên nghe điện thoại còn Nhi luẩn quẩn xung quanh. Nhưng. Cô cứ đi đi đi mà không biết mình đã đi đến đâu nữa, nơi này rất tối và đáng sợ. Bây giờ. Cô mới nhớ đến Thiên. Cậu đang ở đâu
- Hàn Thiên - nó gọi mà không một tiếng trả lời.
Chỉ là sự im lặng trong đáng sợ. Lòng nó bắt đầu dẫy lên những nỗi bất an đáng sợ
- Lâm Hàn Thiên. Anh ở đâu chứ - nó bắt đầu sợ hãi thật sự.
Lỡ hắn bỏ nó đi thì sao? Rồi. Đáp lại nó là những tiếng cười rùng rợn vang lên. Nó sợ hãi lùi, lùi, lùi và vô tình đụng vào thứ gì đó lạnh. Rất lạnh. Nhi quay lại
thấy một người phụ nữ, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt trợn lên, từ khoé mắt có chất màu đỏ chảy ra, đôi môi màu tím, hàm răng đỏ ngòm, có máu dính xung quanh miệng. Ánh đèn les màu xanh làm nổi bật vẻ quỷ dị
- A..... - nó hét lên
Sau đó tiếp tục là tiếng khóc của trẻ con và những ánh sáng làm hiện ra vẻ quỷ dị của mấy đứa trẻ sơ sinh có, một tuổi có.... Nó sợ hãi, tay chân luống cuống run lẩy bẩy
- Lâm Hàn Thiên. Tên khốn nạn..... Anh... Ở... Đâu - nó lục tung cái túi để tìm cái điện thoại, bàn tay run lên. Hiện tại, bên nó chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt, sự lạnh lẽo của những luồng khí vẫn thổi vào người nó đều đều và hình như càng lạnh hơn. Những hình thù và âm thanh bằng kinh khủng hơn. Còn về phía hắn, khi nghe xong cuộc điện thoại, quay sang không thấy nó đâu lại nghĩ nó chuẩn bị giở trò. Đang định đi tìm nó thì một làm nữa chiếc điện thoại của hắn lại reo lên. Lần này là nó gọi đến. Không một chút suy tư, lướt nhanh lên màn hình, cậu nghe máy
- Hàn Thiên! Anh... Ở... Đâu... Vậy hix... Hix... Hix... Á... A... Lâm Hàn Thiên.... - những tiếng hét thất thanh của Nhi làm cho cậu lo lắng
- Em làm sao vậy! Em đang ở đâu - cậu cố gắng giữ sự bình vĩnh bởi trong lí trí của cậu, cậu biết rằng bây giờ mình phải bình tĩnh một cách tuyệt đối
- Tôi... Tôi... Á.... - Nhi không nói được, quá sợ hãi khiến cô không bình tĩnh nổi
- Ở đó chờ anh - hắn lao nhanh đi tìm nó. Càng về sau, nỗi sợ hãi hơn. Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má mịn màng. Bỗng. Có một bàn tay đặt lên tai nó
- A... A - âm thanh với tần số và cường độ kinh khủng
- Không sao. Anh đây mà - giọng nói quen thuộc truyền đến
Như một chiếc phao được thả xuống giữa đại dương mênh mông để cứu người sắp chết đuối, nó vòng tay vào cổ hắn, ôm hắn, ôm chặt đến nỗi Thiên có thể không thở nổi, những giọt nước mắt lăn, lăn nhiều hơn, rơi xuống tai hắn, thấm vào da thịt giữa cái lạnh và sự rùng rợn của ngôi nhà
- Anh... Không... Phải... Vì... Ghét... Mà bỏ... Rơi... - nó nói không ra tiếng
- Không sao. Anh sẽ không bỏ em đâu. Dù anh có chết anh cũng không bỏ em. Nín đi. Em nói là em không sợ mà - Thiên ôm lấy tấm lung ngọc ngà đang run lên vì sợ của nó. Nghe được những lời này của hắn, có vẻ nó đã đỡ sợ hơn, buông vòng tay đang ôm hắn, cô đứng dậy. Ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy nước, hắn đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi ôm em nó - Đi tiếp. Không thể bỏ cuộc được
Nó gật đầu thay cho câu trả lời, mới đi được vài bước, nó cảm thấy chân mình bị níu lại bởi một vật gì đó. Quay đầu lại nhìn, nó thấy một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy chân mình, mặt nó tái không còn một giọt máu
- A... A....
Theo Tiếng hét, Nhi buông tay mình ra, bám vào cổ hắn và đu người lên thân thể hắn, mặt quá vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu, thuận tay bế nó, nó thì rúc mình vào lòng ngực và cảm nhận được vòng tay ấm áp của Thiên. Nó an lòng hơn. Và rồi thế là nó ngủ. Thiên bế nó trên tay, cậu bước đi trong căn nhà ma một mình, còn bạn đồng hàng đang ngủ ngon lành. Lúc hắn đi tìm nó, sự lo lắng làm hắn tức giận, mấy hình nộm ma dọa hắn, chắn đường hắn đều cho hắn tàn phá, cái thì gãy tay, bay lung tung. Có lẽ nhờ hắn mà căn nhà này càng đánh sợ hơn bởi những hình nộm bình thường đã quỷ dị nay dưới bàn chân của hắn càng quỷ dị hơn. Đến gần cửa ra, Thiên cuộc phải đánh thức nó dậy. Cứ để thế ra ngoài thì không biết mọi người sẽ nhìn hắn với ánh mắt như thế nào - Vk. Dậy đi - Um..... - nó dụi đầu sâu vào
- Nếu em không dậy thì đừng trách anh - cậu đe dọa.
@by txiuqw4