Sáng hôm sau, nó khẽ trở mình quay sang nhìn hắn. Một cái nhìn có phần yêu thương. Dưới ánh đèn tường mờ ảo, khuôn mặt Thiên hiện lên từng đường nét hoàn mĩ. Bàn tay cậu ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, hai chân vẫn quẫn chặt lấy cặp chân thon. Nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt lọng tóc đen mang mùi hương nam tính hơi xõa ra trước mặt hắn. Từng ngón tay khẽ lần xuống. Từ vầng trán rồi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Và... Cuối cùng là đôi môi vô cùng gợi cảm. Bàn tay nó khẽ buông ra nhưng vòng tay ai lại siết lại. Hơi giật mình, tay nó theo phản ứng đưa ra chống cự. Khuôn mặt nó áp sát lồng ngực Thiên. Cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi và trái tim của đối phương cũng đang như nhảy lên trong lồng ngực. Trong đầu nó dẫy lên vô vàn câu hỏi
Cái tiết trời se lạnh của buổi sáng Đà Lạt không thể quên được. Sương mù bao phủ dày đặc. Đứng trên ban công gỗ, nó cứ ngỡ là đêm. Hơi rùng mình, nó khẽ rên trong cái lạnh. Bất ngờ, một bàn tay nhẹ đặt lên vai nó, Thiên từ phía sau nhẹ khoác lên vai nó chiếc áo màu đen rồi xoay người đặt nó ngồi lên đùi mình
- Lạnh nhỉ! - nó khẽ suýt xoa
- Ừk
- Mối tình đầu của anh là ai? - nó cũng không hiểu tại sao mình có thể đặt một câu hỏi thật ngớ ngẩn như vậy
Cậu nhíu mày. Chắc hẳn trong tiềm thức cậu chưa từng nghĩ rồi một ngày nó sẽ hỏi mình như vậy. Không lẽ là như sao? Không. Hắn vẫn sẽ tin nó
- Xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên hỏi
- Không sao? - hắn vuốt tóc nó - Mối tình đầu sao? Ngắn ngủi! Đẹp! Khó quên. Nhưng vẫn chỉ là quá khứ. Quan trong vẫn là hiện tại
Nhi im lặng. Thoáng chút buồn và đau ở đâu đó. Thiên chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc
nó. Lâu lâu khẽ hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng
- Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? - nó đan những ngón tay vào nhau
- Ừk. Rất đẹp. Đẹp đến nỗi lần đầu tiên anh gặp đã yêu!
Thiên thẳng thừng. Nhưng cậu không biết chính sự thẳng thừng quá đáng của mình làm ai đó chạnh lòng
- Em sao vậy?
- Không sao? - nó đứng dậy. Bàn tay Thiên nhanh chóng giữ lấy cánh tay nó, kéo xuống. Nó sững người. Chợt. Nó quay người né tránh. Cậu nheo mày
- Không. Đừng! - nó đẩy cậu ra rồi mau chóng đi vào trong trước sự ngỡ ngàng Nó đi vào trong, leo lên giường rồi lấy chăn trùm kín lên người. Trong lòng nó khẽ kêu lên. Phải rồi. Hắn đẹp trai ai mà không thích cho được. Hắn đẹp trai nên hắn yêu người đẹp là tất nhiên. Việc gì ai đó phải buồn. Hắn có mối tình đầu tiên. Mối tình đó đẹp và khó quên nữa. Rồi hắn lại yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên..... Và bao nhiêu những ý nghĩ quẩn quanh. Thiên bước vào, thật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó. Trong trái tim đang mơ hồ như màn đêm sương sớm đọng trên cây cỏ hoa lá. Cậu chui vào trong chăn trắng, ôm lấy nó mà thì thầm
- Em đang ghen??
- Ghen gì chứ? Ai ghen? - nó đánh vào tay hắn
- Không ghen vậy em đang làm gì?
- Ngủ. Anh cất cái chân ra. Tôi đâu phải là cái thứ để anh bắc chân!
- Ngủ mà em vẫn nói chuyện tốt như vậy hẳn là chưa ngủ! Quay sang đây.
- Anh muốn gì?
- Muốn gì? Em nói xem anh có thể muốn gì?
- Ai mà biết được chứ? Tại sao.... Tại sao...? - nó ấp úng
- Nói đi
- Cô ấy.... Cô ấy ở đâu? Sao anh không ở cùng cô ấy! Anh yêu cô ấy đáng lẽ ra không nên chấp nhận tôi?
- Định mệnh và số phận đều như vậy! Không thể trốn tránh được!
- Anh trốn ai?
- Hả? - hắn nhìn nó - Ngủ đi! Em nói là buồn ngủ mà - cậu kéo chăn trùm kín hai người
* * *
Cậu bước ra cửa với chiếc quần jean sẫm màu và bên ngoài một chiếc áo gió mỏng. Theo sau là nó. Hôm nay nó vừa lập được một chiến công vĩ đại là chôm được của Thiên một chiếc áo. Khoác ngoài bộ váy càng làm nó thêm dịu dàng và thu hút. Vũ và Băng luôn là hai người đợi hắn và nó. Chiếc xe đen lại lao đi trong màn sương. Đã là ngày thứ 3 mà 4 người đến đây. Vũ nói là chơi hết thảy nên nó chắc sẽ khá vất vả. Địa điểm đầu tiên mà Vũ đưa bọn nó đến là Thung lũng tình yêu - một trong những nơi khó thoát khỏi danh sách đầu sổ. Một nơi đầy hoa và lãng mạn như vậy mới đúng là thiên đường của tình yêu. Thật thích hợp cho những đôi tình nhân như Minh Vũ và Băng Băng. Còn hắn và nó thì có lẽ là vô nghĩa. Hai kẻ chỉ đi bên nhau giống như hai chữ kí trên tờ giấy kết hôn. Rằng buộc vì gia đình, chỉ vì tờ giấy với mấy chữ thì làm thế nào có thể hiểu được. Nhi khẽ liếc Thiên. Cái dáng đi ngạo mạn mà nó hay thấy bên mình đến nỗi mỗi khi không có thì nó thấy nó nhớ quá. Còn cậu. Cậu khẽ bước bên người con gái này. Cậu sẽ dang rộng vòng tay bất cua lúc nào với nó. Chỉ cần nó chấp nhận. Cậu sẵn sàng từ bỏ. Khẽ nhìn sang. Đôi lúc cậu chỉ thấy khuôn mặt khẽ suy tư như đang tìm điều gì đó. Đôi lúc lại khẽ thở dài buồn rầu. Cậu muốn lên nắm tay nó đi bên mình như bao đôi tình nhân khác. Lên ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Quan tâm đến nó. Chăm sóc nó. Chỉ muốn thấy nó cười thôi. Nhưng tại sao lại khó đến thế. Cậu không thể lên nổi. Phải chăng nó xa vời quá hay là do cậu không đủ tự tin. Chân vẫn bước đều nhịp. Một bóng đen chạy nhanh qua nó. Nó im lặng bất ngờ chao người. Thiên ôm nó vào lòng mình. Chiếc bóng hồi nãy lại gần nó và hắn cúi đầu
- Tôi xin lỗi. Tôi vội quá! À.... - người đó ngớ người trước cặp đôi tình nhân Nó vịn tay vào người Thiên đứng dậy. Cùng cậu nheo mày nhìn tên con trai
- Anh sao vậy?
- À.... Ờ... Tôi xin lỗi hai người nhưng hai người có thể giúp tôi được không? Tôi đang cần gấp?
- Anh nói gì vậy?
- Giúp tôi đi. Làm ơn! Tôi xin hai người đấy!.... - hắn lần lượt trình bày một loạt làm nó hơi đơ ra. Rồi nhờ cái tính tốt bụng, hai người được dẫn đến một nơi khá đông. Nào là làm tóc, trang điểm, stylist,.... Nó không muốn một chút nào nhưng không lẽ thấy người gặp nạn mà không cứu thì đúng là người vô cảm. Vũ và Băng không biết đều biến đi đâu, bỏ mặc một mình nó và hắn. Chắc hai người đó đang tìm không gian riêng. Không lẽ lúc nào nó cũng kè kè bên anh mình. Nó như vậy thì chẳng khác gì là kì đà cản mũi. Sau một hồi vật lộn từ tóc đến mặt rồi tay chân... Nó hiện tại đang vận trên mình một bộ váy cưới mà theo con mắt đánh giá của nó thì chẳng phải là tầm thường. Bộ váy cúp ngực ôm rất đường cong đến quá eo bồng lên dài quá chân. Đã thế còn phải vác thêm đôi dày cao gót hơn chục phân. Mái tóc dài được thả xõa, khẽ uốn xoăn vài lọng cộng với những trâm cài tinh tế. Gương mặt được trang điểm nhẹ. Nó bước ra. Thiên hơi sững người. Đẹp. Nhưng khó diễn tả thành lời văn hay câu nói mà chỉ có thể hình dung qua tim cậu. Bờ vai trắng cùng xương quai xanh quyễn rũ. Từng đường nét thoắt ẩn thoắt hiện sau màn lụa được đính cố định trên đầu bằng một vương miện nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ màu trong veo như sương sớm đậu trên tóc. Tất cả làm cho hắn say nhưng càng say thêm bởi hắn đã say từ lâu, đã yêu từ thuở nào. Còn nó. Khẽ ngạc nhiên trước thân hình trước mặt. Khoác ngoài chiếc áo sơ ở trắng phẳng lì là chiếc vest đen với những đường cắt may tỉ mỉ. Điểm lên là chiếc caravat đen bản nhỏ. Hắn thật sự quá đẹp trai. Dù Thiên siêu bảnh trai nhưng đến mãi hôm nay một người mới chịu thừa nhận một chân lí rằng hắn thật sự quá đẹp. Cậu đi lại gần, ghé sát vào tai nó thì thầm
- Em rất đẹp!
Nó đỏ mặt, cúi đầu giọng lí nhí
- Anh cũng vậy?
Trong khi nó và hắn đang lo loay hoay chụp hình thì có hai kẻ thừa hơi
- Minh Vũ! Anh tránh ra cho em xem - Băng đánh vào người Vũ
- Vợ àh! Anh mới là người phải nói câu đó! Em im lặng chút đi
- Ừk! Nhưng mà sao sao ấy!
- Sao sao gì? Bình thường mà.
- Không. Ý em là chuyện này
- Àh. Nhìn không thể không khả nghi kẻ đứng sau vụ này là ông bà. Anh cá với em là 100 %.
- Em cũng nghĩ thế
* * *
- Cảm ơn hai người! Nhờ hai người mà chúng tôi đã hoàn thành
- Không sao mà! Vậy thôi tụi em đi - nó nói rồi bước đi
- Băng. Hai người đi đâu hồi nãy giờ vậy - nó tra khảo ngay khi gặp Băng và Vũ
- Àh. Chỉ là đi dạo xung quanh thôi. Mà hai người hồi nãy giờ làm gì vậy?
- Giả dối!
- Hì... Mà phải công nhận là hai người đẹp đôi thật - Băng cười
- Thôi ta đi cáp trên nha. Phải đi mới ngắm được cảnh đẹp - Vũ xòe ra 2 tấm vé - Ý. Anh mua khi nào vậy. Em không biết nha? - Băng ngạc nhiên
- Bây giờ anh và Băng đi trước. Hai người đi sau. Thông cảm hết vé. Bye. Hẹn gặp lại
Vũ phân chia rồi lôi Băng đi, để lại nó và hắn rồi thì nó và hắn cũng chịu đi
@by txiuqw4