Thật chướng mắt khi trong trường này lại có những tế bào ung thư, một nhỏ tiến lên, đập tay xuống bàn - mày là Hoàng Ngọc Băng Nhi à - thì sao? - nó nói. Giọng nói bay và nhẹ như mây - tốt. Cuối cùng cũng gặp được người con gái của sự ngưỡng mộ - nhỏ cười thích thú. Kéo theo đó là tiếng cười khoái trá của mấy con nhỏ phía sau - đồ điên! - nó nói rồi toan đứng dậy Một bàn tay đã giữ lấy tay nó, kéo nó đứng đậy - mày vừa nói cái gì? - điếc sao? Đồ điên - nó nhấn mạnh - mày.... - nhỏ nghiến răng - sao? - mày có được tất cả. Sắc đẹp, quyền lực, gia thế, địa vị đều là nhất. Cái gì mày cũng đứng trên đỉnh cao! Tại sao! Mày trở thành hình mẫu tuyệt vời trong mắt đàn ông và khuôn mẫu hoàn mĩ trong mắt phụ nữ. Nhưng mày sẽ không được như thế đâu - nhỏ nâng ly cà phê lên. Hất mạnh. Cô bình tĩnh xoay chân. Cả ly cà phê hất thẳng vào người phía sau nó. Kẻ hứng chịu đó là Thiên Di. Nhỏ vừa mới đến nên hẳn không biết gì! Không. Phải gọi là quá rõ khi nhỏ chẳng khác nào là hiện thân của hồ ly tinh. Thiên, Băng, Vũ chau mày. Cả ba đều đã có mặt từ sau khi nó rời khỏi lớp. Cô không nói gì, đến bên bàn, cầm ly sinh tố dâu và hất thẳng vào mặt con nhỏ láo toét đó. Cô đã không muốn đụng chạm thì đừng chạm đến cô. Là bọn họ gây sự trước. Cô cũng biết bọn chúng có chuẩn bị máy quay. Muốn làm xấu cô, chúng nghĩ cô là tiểu thư ẻo lả hay sao. Nhỏ kia nghiến răng. Khuôn mặt dính đầy chất đỏ, quát lên như mình có quyền uy - con khốn nạn. Lên tiếp theo. Một tốp 10 đứa con gái tiến lên để đánh đồng đội. Nhưng. Bọn chúng chọn nhầm người rồi và đặc biệt lại là người mang tâm trạng tệ nhất. Lửa giận bùng phát, cô gần như không còn lý tính. Cú đá xoay chân cuối cùng nó dành cho con nhỏ đứng đầu. Tất cả nằm la liệt trên mặt đất trước sự kinh ngạc của đám học sinh trong đó có hắn - cô ấy biết võ - không hẳn. Chỉ biết đủ để phòng thân, con bé học lúc 10 tuổi sau đó nó bỏ -Vũ giải thích- không tồi - hắn nói Vừa vặn, cô đi ngang qua hắn, nghe được cậu khen ngợi của hắn. Không tồi ư. Đúng là không tồi nhưng đủ sức để giết chết hắn. Lâm Hàn Thiên, bây giờ cô thật muốn hắn biến mất khỏi cõi đời này để cô không suy tư về hắn, không nghĩ về hắn và đau vì hắn. Tay cô cảm thấy những ngón tay ấm áp của ai đó đang lướt trên những ngón tay thon mềm mại. Cô đang muốn quay lại thì
- Hàn Thiên - Di tiến lại gần Thiên
Hắn quay về phía Thiên Di nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô
- cậu có chuyện gì sao?
- chỉ là tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu - lời mới thoát ra khỏi cửa miệng mặt nhỏ đỏ lên tỏ vẻ xấu hổ, thẹn thùng
Cô chán ghét bộ mặt giả tạo đó và cô cảm thấy mình ghét lây sang Thiên. Cô rút tay ra khỏi tay hắn rồi rời đi trước sự khó hiểu của mọi người và niềm sung sướng của Thiên Di
@by txiuqw4