sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 50.2

Nỗi căm tức đến đỉnh song ở dưới lớp, còn có một người tức giận gấp ngàn lần. Vũ đập tay đứng dậy

- khốn nạn!

Lại tiếp tục. Tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Ông hiệu trưởng trừng mắt rồi trợn mắt và... Cúi người lễ độ làm mọi người suýt chết. Vũ đi lên. Việc Vũ là người thừa kế của JW thì tất thảy ai cũng biết vì dạo gần đây cậu bắt đầu xuất hiện nhiều trên các mặt báo và trực tiếp đứng ra tiếp quản công ty lớn của gia đình còn cô, chưa một lần xuất hiện, con người cô ít nhiều còn là ẩn số với báo chí trong nước chưa kể khi về Royal cô lại dưới danh nghĩa nhận học bổng và make up xấu xí như thế để rồi hôm nay bỗng lột xác thì thật làm người khác sock. Cơn giận trong cậu ức chế khiến cậu muốn đáng người

- thiếu gia! Người...

Mọi người nhìn Vũ đang làm gì đó trước thế chiến

- câm miệng - Vũ hét lên

Bà cô lắp bắp

- Em là...

- Hoàng Minh Vũ

Một số học viên bắt đầu khinh bỉ bà cô già không đọc báo, không xem tin tức này là con người nguyên thủy

- ra là vậy - bà ta cười - xin chào thiếu gia. Người băn khoăn hay bất bình gì chăng! Cậu biết đấy! Hoàng Ngọc Băng Nhi được xem là thiên tài, là bộ mặt của trường chúng ta nay cô ta lại đến giả mạo. Đứng trên lập trường của một người chủ tập đoàn, cậu nên biết phân biệt nặng nhẹ. Việc này vô cùng nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn. Cô ta làm như thế chẳng khác nào xem JW toàn là một đám bù nhìn

Gã hiệu trưởng có vẻ hài lòng. Nếu vụ này gây được ấn tượng những người hết mực tận tâm cho tập đoàn thì lương của bà ta sẽ thêm vài con số 0 thậm chí là vài chục

- với cái giọng dẻo ngọt này của bà tại sao lại làm giáo viên. Thật là lãng phí nhân tài

- cậu quá khen - bà ta cười sung sướng

- quả thật là chuyện này rất lớn, sẽ chấn động cả Royal này

- vâng. Không sai - ông hiệu trưởng chen vào. Gã cũng muốn cướp công

- bởi vì cô ta - Vũ chỉ tay vào nó - là Hoàng Ngọc Băng Nhi, cô con gái duy nhất của Hoàng Ngọc, em gái của Hoàng Minh Vũ, bảo bối của The Rose và Jw và trên đời này chỉ có một thiên tài là Hoàng Ngọc Băng Nhi thôi! Là-em-gái-tôi. Kẻ-sinh-ra-trong-gia-đình- vô-giáo-dục - Vũ gằn giọng

- thiếu.... gia... - hai kẻ kia lắp bắp

Họ đã quá ngu si, mù quáng với chút quyền lực nhỏ bé trong tay mà làm càn. Họ không nhận ra điều căn bản này

Dưới lớp một số kẻ miệng lắp bắp ".... Hoàng....ngọc... "

Giờ ra chơi

Như vị cứu tinh thoát khỏi sự bức bối của lớp học. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi ai nấy lại bắt đầu loan tin ầm ĩ. Nhi luồn tay ra sau gáy. Cô nghiêng cổ cho đỡ mỏi rồi gấp máy lại, rời khỏi lớp. Cô xuống căn tin. Cái bụng réo lên vì đói. Gần hai ngày nay cô chưa bỏ gì vào bụng trong khi đêm qua lại thức thâu đêm. Ít ra cô cũng cần phải sống cho đến khi hoàn thành xong một việc. Lúc đó có như thế nào cô cũng mặc kệ. Ngồi vào bàn, cô gọi ngay một ít bánh, một ly sữa, một ly cà phê với tâm trạng không tốt. Bữa ăn không ngon nay lại càng tệ khi có một kẻ phá đám. Một tốp nữ sinh đến gần bên cô không khỏi thu hút sự chú ý của cả nơi này. Chừng 7,8 đứa mắt xanh phấn son lòe loẹt, tóc đủ kiểu màu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx