sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Báo thù - Phần I - Chương 08

8. THOMAS LE BOUC

Việc điều tra không tiến triển được gì. Hôm sau Raoul gặp ông dự thẩm thái độ vui vẻ như mỗi lần ông xếp lại một vụ không muốn giải quyết, ông nói:

- Ông thấy đấy, chúng ta chưa hoàn tất công việc. Còn những điểm phải bám vào và những hướng đi cần xác định. Goussot tin tưởng lắm nhưng tôi, tôi không thấy rõ việc gì.

- Không có gì cụ thể về Barthélemy ấy ư?

- Không có gì. Những bức ảnh chụp xác chết và in lại trên báo cho một ý niệm mơ hồ về người sống. Ngoài ra Barthélemy lui tới những nơi đáng ngờ, ở đó không ai sốt sắng giúp đỡ cảnh sát. Nếu có ai đó nhận ra ông ta, họ cũng im lặng, sợ bị trả thù.

- Không xác định được sợi dây liên quan giữa Barthélemy và Simon Lorient?

- Không. Vả lại Simon Lorient mang tên giả và người ta không biết anh này ở đâu ra.

- Vậy mà cuộc điều tra cho thấy anh ta hay lui tới một số nơi, người ta thấy anh ta trong một số quán cà phê... thậm chí một tờ báo nói anh ta đi với một người đàn bà rất đẹp.

- Những điều đó khá mơ hồ. Còn về người đàn bà, không có gì cụ thể. Dĩ nhiên những kẻ ấy sống lẩn tránh và thường thay đổi hành tung.

- Còn anh kiến trúc sư trẻ của tôi?

- Féiicien Charles? Gã này cũng bí ẩn. Không giấy má, không căn cước. Một lý lịch quân nhân hợp lệ nhưng ở mục ngày tháng và nơi sinh ghi chữ “không rõ”.

- Anh ta trả lời những gì?

- Không trả lời. Anh ta hoàn toàn không khai về quá khứ.

- Và về hiện tại thì sao?

- Cũng một thái độ ấy. “Tôi không giết, không lấy trộm”. Nếu tôi phản bác: Thế anh giải thích ra sao về việc này? việc kia? anh ta tuyên bố: “Tôi không phải giải thích. Tôi từ chối tất cả”. Mặt khác người ta nhận thấy anh ta không nhận một thư từ nào chỗ ông.

- Không một thư từ nào - Raoul nói - Tôi cũng không rõ về cuộc đời và quá khứ của anh ta. Tôi cần một kiến trúc sư và một người trang trí. Một người bạn, tôi cũng không nhớ là ai, cho tôi tên, địa chỉ của anh ta, địa chỉ một nhà trọ. Tôi viết thư. Anh ta đến.

- Phải thừa nhận rằng, thưa ông d’ Averny, xung quanh Félicien Charles vẫn có bầu không khí sương mù - Ông Rousselain kết luận.

Ngày tiếp đó, Raoul gõ cửa biệt thự Clématites. Người đầy tớ bảo cô chủ đang ở ngoài vườn.

Anh ra thấy cô đang im lặng ngay trước nhà. Không xa cô bao nhiêu, Férôme Helmas, vừa xuất viện, nằm dài trên một chiếc ghế dài đọc sách. Anh gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, má hóp có vẻ mệt mỏi.

Raoul không ở lâu. Anh thấy cô gái đã thay đổi nhiều, có lẽ về tinh thần nhiều hơn thể chất. Cô đăm chiêu và cam chịu lẻ loi, trả lời khó khăn những câu hỏi của anh. Férôme cũng không lắm lời. Anh thông báo sắp đi nghỉ suốt mùa hè trên núi theo lời khuyên của bác sĩ, không có can đảm ở lại Vésinet mà mọi thứ đều gợi lên nỗi đau.

Như vậy, ngoảnh về phía nào Raoul cũng gặp trở ngại.

Trước hết là việc thăm dò dẫm chân tại chỗ. Và rồi người ta ai cũng câm lặng và nghi ngờ. Félicien Charles, Faustine, Rolande GavereỊ Férôme Helmas, tất cả đều thu mình lại, giữ bí mật hoặc từ chối bày tỏ thái độ và góp phần phát hiện sự thật.

Nhưng sáng thứ năm tới phải có chuyện lớn xảy ra. Thomas Le Bouc có đến không? Tính chân thực của Người Hào hoa có gợi nên cho anh ta một cảm nghĩ gì làm anh ta tìm cách tới biệt thự Clair Logis không? Trong hai ngày, trí óc minh mẫn hơn có làm anh ta phát hiện ra cạm bẫy không?

D’ Averny hi vọng rằng không và đến giờ đã định, anh cử lái xe đến chỗ hẹn, tin chắc Thomas Le Bouc không thể nghi ngờ những lời ba hoa của một kẻ say rượu, sẽ tới gặp. Vả lại, một lý do mạnh hơn lôi cuốn Le Bouc. Anh ta đã giết chết Người Hào hoa. Phải chăng anh muốn tội ác của mình đưa lại cái gì hơn mấy tờ giấy bạc lấy trong túi nạn nhân?

Thực vậy, có tiếng máy quen thuộc. Chiếc xe vào trong vườn. Raoul lại ngồi trong căn phòng chờ. Cuộc gặp anh rất mong và bố trí công phu sắp xảy ra. Thomas Le Bouc, người độc nhất có thể cho biết về âm mưu chống Arsène Lupin; Thomas Le Bouc, người theo đuổi thực hiện kế hoạch của Barthélemy và Simon bố trí, anh ta đến đây rồi.

Raoul bỏ khẩu súng ngắn từ túi quần lên túi áo vừa tầm tay. Một sự đề phòng cần thiết: nhân vật này nguy hiểm.

“Vào đi”, anh bảo khi người đầy tớ gõ cửa.

Cửa mở. Le Bouc được đưa vào nhưng là một Le Bouc khác, sang trọng hơn, bận bộ quần áo sạch sẽ, quần thẳng nếp và trên đầu là một chiếc mũ lành lặn. Anh ta đứng thẳng, chân vững vàng, thân hình vuông vắn.

Hai người nhìn nhau mấy giây. Raoul tin chắc ngay Le Bouc không nhận ra anh là Người Hào Hoa ở Zanzi - Bar và không hề nghĩ người thất thế bị anh ta đẩy xuống nước gần gũi với Raoul d’ Avemy, chủ nhân biệt thự Clair Logis.

Anh nói với người vừa đến:

- Anh là người tôi giao trách nhiệm qua một tổ chức, tìm hiểu cuộc đời của Félicien Charles?

- Không.

- Thế ư?... Nhưng anh là ai vậy?

- Tôi là người thay thế người được ủy nhiệm.

- Với ý định gì?

Thomas hỏi:

- Chúng ta riêng với nhau chứ? Có ai quấy rầy không?

- Vậy anh sợ bị người ta quấy rầy?

- Vâng.

- Tại sao?

- Vì tôi phải nói một số điều chỉ một người được nghe.

- Ai thế?

- Arsène Lupin.

Le Bouc cao giọng nói hai tiếng đó, hi vọng gây tác động hoảng sợ. Ngay từ đầu anh ta lấy vị thế đối thủ và bắt đầu tấn công. Giọng nói, thái độ tỏ rõ như vậy. Lupin không nôn nóng. Cũng ở chỗ này Faustine đã gọi anh theo tên ấy và Faustine quan hệ với Simon Lorient và cả Thomas Le Bouc.

Anh chỉ trả lời đơn giản:

- Nếu anh đến gặp Arsène Lupin thì đã đến đúng chỗ đấy. Tôi là Arsène Lupin. Còn anh?

- Tên tôi không nói lên với ông điều gì?

Thomas Le Bouc hơi ngỡ ngàng về sự bình tĩnh bất ngờ của Raoul. Anh ta tìm một cách khác tấn công.

Raoul bấm chuông. Người lái xe vào. Anh bảo:

- Cất giúp ông khách chiếc mũ đang đội trên đầu.

Le Bouc hiểu bài học, đưa mũ cho người đầy tớ mang đi và ngay lập tức nổi giận, chua cay kêu lên:

- Theo cách ông lớn hử? Thực vậy, Arsène Lupin... nhà quý tộc cổ!... Bao giờ cũng có chức danh. Tôi không phải loại ấy. Tôi không phải một ông lớn, không có chức danh. Do đó làm ơn xuống cho một cấp, sẽ dễ nói chuyện hơn.

Anh ta châm một điếu thuốc và cười gằn:

- Làm ông khó chịu hử? Trời! Khi người ta có việc với những công tước, hầu tước và ở trước mặt một anh chàng nóng mắt...

Vẫn luôn thờ ơ, Raoul đáp lại:

- Khi tôi có việc với các công tước, hầu tước, tôi cố gắng hết sức lễ độ. Khi có việc với một tay lái lợn, tôi xử sự...

- Ông xử sự thế nào?

- Theo cách Lupin.

Anh hất luôn điếu thuốc ở môi Le Bouc:

- Thôi kết thúc đi. Tôi đang vội. Anh muốn gì?

- Tiền.

- Bao nhiêu?

- Một trăm nghìn.

Raoul vờ ngạc nhiên:

- Một trăm nghìn! Vậy anh có điều gì ghê gớm trao đổi với tôi?

- Chẳng có gì cả.

- Tống tiền à?

- Đúng thế.

- Nghĩa là nếu tôi không đưa, anh làm gì chống lại tôi?

- Tôi tố cáo ông.

Raoul ngẩng cao đầu:

- Tính sai rồi. Tôi không bao giờ nghe theo trong trường hợp đó.

- Tôi sẽ viết cho sở cảnh sát, nói rõ ông Raoul d’ Avemy, người dính líu đến những vụ và án mạng ở Vésinet không ai khác là Arsène Lupin.

- Và sau đó?

- Sau đó người ta bắt giam ông, Lupin.

- Rồi anh nhận được một trăm nghìn?

Raoul nhún vai.

- Ngu ngốc! Anh chỉ có thể tác động đến tôi nếu tôi tự do và sợ điều tệ hại có thể làm đối với tôi. Tìm điều khác đi.

- Tìm cả rồi.

- Gì vậy?

- Félicien.

- Anh có chứng cớ đối với anh ấy? Anh ấy tòng phạm trong vụ lấy trộm? Tòng phạm giết người? Có nguy cơ lưu đày? Lên máy chém? Anh muốn những cái ấy lên quan gì tới tôi?

- Nếu không liên quan, vì sao ông cho năm nghìn phrăng để nắm thông tin về anh ấy?

- Đó là vấn đề khác. Nhưng anh ấy ngồi tù hay ở ngoài tôi chẳng cần quan tâm. Anh có biết ai để người ta bắt Félicien? Tôi?

Trong im lặng, Raoul nhận ra một nụ cười khẽ trên môi Thomas. Anh hơi lo.

- Vì sao anh cười?

- Không có gì... Một kỉ niệm trở lại trong trí nhớ.

- Kỉ niệm thế nào?

Lo ngại của Raoul biến mất. Anh có cảm giác cuối cùng có điều gì đó từ quá khứ lộ ra và sắp biết được những lý do anh dính líu vào vụ tối tăm này.

- Kỉ niệm gì? Nói đi.

Thomas nhấn mạnh:

- Ông biết bác sĩ Delattre?

- Có.

- Trước kia đồng bọn của ông bắt cóc chính ông ấy, đưa về một quán trọ ở tỉnh khi ông đang hấp hối, đã mổ cứu sống ông, đúng không?

- A! Anh biết chuyện cũ ấy ư? - Raoul ngạc nhiên nói.

- Và biết nhiều chuyện khác. Vậy là bác sĩ Delattre giới thiệu chàng trai Félicien với ông?

- Đúng.

- Bác sĩ Delattre chưa bao giờ nghe nói đến người mình bảo trợ, ông biết việc giới thiệu do người đầy tớ của bác sĩ, Barthélemy gợi ý và viết thư. Ông này vừa bị giết chết ở biệt thự Orangerie.

- Cho đến bây giờ anh chẳng cho tôi biết được gì mới.

- Bình tĩnh. Không lâu đâu. Ông phải biết đúng nội dung sự việc. Như vậy, chính Barthélemy đưa Félicien xâm nhập vào nhà ông.

- Thống nhất với Félicien?

- Dĩ nhiên rồi.

- Với ý định gì.

- Để chụp mũ lên đầu ông.

- Như thế thì việc làm đã thất bại vì Barthélemy đã chết và Félicien vào tù.

- Đúng, nhưng tôi nắm lại vấn đề. Đó là bí mật của việc tôi tới đây.

- Và tôi chẳng thấy sáng tỏ hơn chút nào. Sự thực có việc gì vậy?

- Hãy kiên nhẫn. Tôi kể với ông câu chuyện đảo ngược, nghĩa là lần lên dần. Thế này, đã mười lăm năm nay Barthélemy từ xa theo dõi cuộc sống của Félicien trong lúc anh này phấn đấu lấy bằng kiến trúc sư. Trước đó là thư kí hiệu tạp hóa, nhân viên hành chính, phục vụ một nhà để xe ở tỉnh. Trước nữa là thời kì Barthélemy gặp anh ta trong một trang trại ở Poitou. Félicien được nuôi cùng với trẻ con ở trang trại.

Raoul mỗi lúc càng quan tâm hơn đến câu chuyện này, tìm hiểu xem anh kia muốn đi tới đâu. Anh hỏi:

- Félicien hẳn biết mọi chi tiết đó tuy từ chối không nói rõ với nhà chức trách?

- Chắc thế.

- Nhưng làm sao Barthélemy biết được?

- Qua bà chủ trang trại, chồng bà vừa chết và anh ta trở thành bạn thân. Chính bà này bí mật kể lại xưa kia có một người đàn bà đưa đứa bé tới, cho một số tiền lớn để chi phí lâu dài.

Raoul bắt đầu rung động, không thể nói vì sao. Anh lẩm bẩm:

- Vào năm nào vậy?

- Tôi không biết.

- Nhưng có thể biết qua bà ấy.

- Bà chết rồi.

- Barthélemy biết chứ!

- Ông ta đã chết.

- Nhưng ông ta đã nói ra, vì anh biết mà.

- Đúng, ông ta có nói với tôi một lần.

- Thế anh giải thích xem. Người đàn bà? Mẹ đứa bé?...

- Đấy không phải mẹ nó. Bà ta bắt cóc nó.

- Vì sao?

- Tôi nghĩ, để trả thù.

- Người đàn bà như thế nào?

- Rất đẹp.

- Giàu?

- Có vẻ giàu. Bà ấy đi ô-tô, nói sẽ trở lại. Nhưng đã không bao giờ trở lại.

Raoul càng xúc động. Anh kêu lên:

- Thế nào? Có những chỉ dẫn chứ? Tên đứa bé? Félicien?

- Félicien là tên bà chủ trang trại gọi... Félicien, Charles, bà đặt cho hai tên... Khi gọi thế này... lúc thế kia...

- Còn tên thật?

- Bà chủ trại không biết.

- Nhưng bà ấy biết những điều khác chứ? - Raoul hỏi to.

- Có lẽ... rất có thể... nhưng bà không nói gì...

- Anh nói dối! Tôi thấy rõ anh giấu diếm. Bà ấy biết điều khác nữa và đã nói ra.

- Bà ấy không biết gì. Nhưng Barthélemy trong thời gian quan hệ với bà, đã tìm kiếm. Chiếc xe hỏng cách làng mười cây số, ở một thành phố bên cạnh mà người đàn bà phải dừng lại chờ thay phụ tùng. Trong xưởng chữa xe, người thợ máy thấy một bức thư dưới đệm ngồi. Người đàn bà đó là nữ bá tước de Cagliostro.

D’ Avemy giật nảy mình:

- Nữ bá tước de Cagliostro?

- Đúng.

- Rồi bức thư ấy ra sao?

- Barthélemy lấy của người thợ máy.

- Anh có thấy thư?

- Barthélemy đã đọc cho tôi nghe.

- Anh nhớ chứ?

- Nội dung thì không. Chỉ nhớ một tên.

- Tên ai?

- Tên bố đứa bé.

- Nói xem nào! Đừng chậm giây nào.

- Raoul.

Raoul chồm lên, nắm vai Le Bouc:

- Anh nói dối.

- Tôi thề đấy.

- Anh nói dối! Bịa ra chuyện đó. Raoul chẳng có ý nghĩa gì. Ở nước Pháp có trăm nghìn Raoul. Raoul họ gì?

- Raoul de Limésy... Gần như ông, Raoul d’ Avemy. Một tên của Lupin.

Raoul chao đảo. Trước kia anh tên là Raoul de Limésy! Thật kinh hoàng! Cả một giai đoạn đáng sợ của cuộc đời anh. Nhưng có thể chăng, Félicien?...

Anh chống lại một giả thuyết như vậy và nói nhỏ giọng:

- Vớ vẩn! Anh tưởng tượng ra bất cứ điều gì.

- Tôi không thể tưửng tượng ra họ Limésy.

- Ai nói điều đó với anh?

- Barthéiemy.

- Barthélemy là một kẻ lừa đảo. Tôi không biết hắn. Hắn không biết tôi.

- Có đấy. Ông ta trước đây dưới sự chỉ huy của ông.

- Anh nói gì vậy?

- Một trong những đồng bọn của ông.

- Barthélemy ư?

- Ông ta không có tên gọi như thế. Là Auguste Daileron mà Lupin bố trí làm nhân viên thừa hành của Hội đồng lập pháp khi Lupin làm cảnh sát trưởng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx