sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tập truyện ngắn: " Bất chấp yêu ! " - Chương 01

Đầu thai lộn kiếp (phần 1)

Ừ thì tôi làm thân phận nữ nhưng tính cách lại của đấng mày râu !

Vào cấp một khi tất cả các bạn nữ thích xúng xính áo trắng váy xanh thì tôi lại thích một chiếc quần tây ủi thẳng li mà chưng diện. Nhưng quy định của trường tôi vẫn phải mặc váy như mọi người. Mấy thằng con trai không cho tôi chơi ném lon, bắn bi hay rượt đuổi…. vì chúng nói tôi là con gái chơi dễ làm tụi nó bị thua. Mấy đứa con gái cũng chẳng rủ tôi chơi nhà chòi hay búp bê vì tay tôi vụng về làm đâu hư đó. Tôi không biết buồn vì tôi có thể nói chuyện với những đứa ngồi lê tám dóc. Lúc đó tôi là học sinh tiểu học

Vào cấp hai nữ được điệu đà thùy mị hơn với chiếc áo dài, tôi cũng không phải trường hợp gì đặc biệt để trường đặc cách cho việc mặc giống nam. Tôi vẫn mặc áo dài như ai, trong khi hầu hết các bạn nữ than phiền vì chiếc áo dài phức tạp rườm rà thì tôi lại thấy nó khá tiện dụng. Đơn giản chỉ là tôi không cần quá giữ ý tứ như chiếc váy cấp một của mình. Lũ bạn không còn chơi mấy trò cấp một. Mấy thằng con trai thích chưng diện rồi đứng tụm 5 tụm 3 chọc mấy cô nữ thướt tha đi ngang, nhưng chúng không bao giờ trêu chọc tôi. Có lẽ do tôi đã cắt tóc ngắn. Mấy bạn nữ không còn búp bê với nhà chòi mà lại thích những thứ xinh xinh hồng hồng như kẹp tóc, dây ruy băng,… Tôi không thích mấy thứ đó nên tôi cũng chẳng chung đề tài nói chuyện với các bạn nữ. Lúc này tôi đã lớn tôi có thể tạo ra nhiều thứ chơi cho mình mà không phải chán trường tám dóc với những người chỉ thích ngồi ì buôn dưa. Quả thật lúc đó tôi không biết buồn. Năn đó tôi 14 tuổi

Vào cấp 3, tuổi mộng mơ của tất cả các thiếu nữ. Các bạn gái cùng trang lứa của tôi biết phấn son biết váy áo điệu đà nhưng tôi thì không có những thứ ấy. Không phải tôi không thể mua mà có mua tôi cũng chẳng dùng. Mấy thằng con trai hay trêu đùa quậy phá với tôi giờ cũng ga lăng lịch thiệp hơn hẳn với mấy đứa con gái khác. Trong đó thì không có tôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết buồn vì mẹ tôi nói chưng diện làm gì cứ lo mà học, tôi cũng nghĩ thế nên cũng chẳng nhìn lại chính mình cũng đã là thiếu nữ mất rồi. Năm đó tôi 18 tuổi

Lên đại học, tôi không còn bị mấy quy định về trang phục gò bó ép buộc. Tôi chọn phong cách cho chính mình, bụi bụi một chút, tom boy một chút….Mặc dù không nói nhưng tôi hiểu ánh mắt mọi người nhìn tôi khi tôi xuất hiện. Tất cả chỉ là “ Kìa một tom boy, nhìn cũng lạ nhỉ”. Tôi tiếp nhận những suy nghĩ tiến bộ về một cô nàng thích phong cách tom boy, có lẽ tôi là một tom boy thật. Bạn bè thời đại học chơi với tôi rất thật, họ chấp nhận tôi là một cô nàng cá tính với phong cách con trai. Tôi thấy mọi thứ rất ổn, ba mẹ tôi chỉ khuyên “Con nên học tập chăm chỉ vì một tương lai tươi sáng”. Không ai nhắc nhở tôi rằng tôi là một thiếu nữ, cũng chẳng ai mảy may khi tôi mang phong cách con trai. Tôi tin tưởng vào chính mình nên cứ vi vi vu vu tôi bước sang tuổi 23

Năm tôi 23 tuổi, tôi bắt đầu bước ra cuộc đời. Va vấp nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi không khuất phục những thứ mà tôi cho là không phải, tôi thẳng thắn nói lên những suy nghĩ của mình dù sự thật có mất lòng, tôi không giỏi nữ công gia chánh đó là điều tất yếu, tôi không dịu dàng hay thục nữ như các bạn nữ xung quanh mình vì từ trước đến giờ tôi chưa từng làm như thế,… mọi thứ đều bất lợi với tôi. Tôi không thể tham gia được việc mà con trai có thể tham gia vì gia đình tôi không cho phép. Tôi không thể làm nỗi việc của con gái vì tôi không hề có hứng thú hay năng khiếu để làm. Tôi chơi vơi giữa hai giới tính. Lần đầu tiên sau 23 năm tôi nhìn lại chính con người của mình. Tôi là nam hay nữ, phải chăng tôi thuộc vào thế giới thứ ba ? Gia đình tôi khẳng định tôi là nữ, xã hội xem tôi chẳng khác gì là nam. Còn chính bản thân tôi mù mờ chẳng nhận ra được mình là ai. Thấm thoát tôi cũng 26 tuổi

Rồi đến năm 28 tuổi tôi phải đối mặt với suy nghĩ chung của tất cả các gia đình có con gái. Tôi phải lấy chồng. Nếu tự thú nhận với mình thì tôi khẳng định tôi chưa say nắng hay có tình cảm với bất kì bạn trai nào, kể cả các diễn viên Hàn Quốc lung linh như thiên sứ. Tôi chỉ có một đứa bạn gái duy nhất đó là Thiên Thiên, đó là người tôi có duy nhất từ lúc mặc quần tà lỏn tắm mưa. Thiên Thiên cũng chưa lập gia đình và chúng tôi luôn đi cạnh nhau như hình với bóng. Rất nhiều lần chúng tôi đi nghe hội thảo về vấn đề tình yêu, tình dục và giới tính. Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau mỉm cười gượng gạo nhưng trong lòng hai đứa thì thầm có nhận định giống nhau “có lẽ chúng tôi là les”. Chúng tôi không nói gì về vấn đề ấy, không có hành động âu yếm nhau hoặc kiên quyết đấu tranh như trên mạng người khác vẫn thường rêu rao. Vẫn bình thường như những người bạn trước mặt mọi người, nhưng trong lòng lại là một chuỗi của sự đấu tranh giằng xé, nhớ nhung khôn tả. Chỉ một cái nắm tay thôi cũng khiến chúng tôi không thể quên, trong giấc mơ còn hiện về cả những dục vọng xa vời hơn như thế. Niềm vui biết được giới tính của mình không đủ để tôi che đi một nỗi sợ hãi khác. Không chỉ tôi mà Thiên Thiên cũng không đủ can đảm để thú nhận với mọi người rằng chúng tôi thuộc thế giới thứ ba. Vì thế chúng tôi đã thuận theo quyết định của gia đình. Chúng tôi đã làm một lễ cưới chung của tôi và Thiên Thiên, tất nhiên là có thêm hai chú rể. Ngày đó là ngày 24 tháng 12, một ngày của giáng sinh.

Quốc Bình là tên của chồng tôi, chúng tôi gặp nhau trong câu lạc bộ dành cho những người đồng tính. Nếu bạn nghĩ đến đó sẽ gặp những đôi nam hoặc đôi nữ đang âu yếm nhau thì bạn đã lầm, chỉ những người cố giả làm người thuộc thế giới thứ ba mới hành động như vậy. Quốc Bình hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi nói chuyện kết bạn và quyết định đi đến kết hôn chưa đầy 3 tháng. Tôi dám chắc không cô dâu nào có thể thoải mái hơn tôi trong ngày hôn lễ, bởi nhờ đám cưới này mà tôi đã được giải thoát khỏi guồng quay của dư luận và của gia đình. Tôi rất biết ơn anh về điều đó. Cưới xong chúng tôi có một ngôi nhà riêng, sinh hoạt và chung sống như bao cặp vợ chồng nào khác. Vẫn có những nụ hôn ngọt ngào trước mắt của bạn bè, vẫn có những đêm triền miên quấn quýt lấy nhau. Nhưng trên tất cả chúng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và xa lạ. Anh cũng như tôi ôm lấy nhau mà chúng tôi luôn có cảm giác đang phản bội, phản bội người mà mình quan tâm và phản bội cả chính con người của mình. Cưới nhau hơn 1 năm nhưng chúng tôi vẫn không có con, bởi chúng tôi không muốn một đứa trẻ vô tội sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Ban đầu tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ tôi suy nghĩ quá đơn giản chăng, bây giờ tôi thật sự mệt mỏi.

“Em còn thức không ?” anh không chờ tôi trả lời mà nói tiếp

“Ông bà bên nội đã hẹn một bác sĩ sản khoa đến gặp chúng ta vào chiều mai” Quốc Bình đặt cặp táp xuống giường rồi cũng ngồi xuống chậm rãi tháo caravat và giày

Tôi cố nhắm mắt giả vờ đang ngủ hít thở đều lấy lại nhịp tim đang dồn dập. Quốc Bình thay xong đồ đến nằm cạnh tôi ,ghé sát vào tai tôi mà thì thầm

“Cũng đến lúc chúng ta đối mặt với sự thật rồi em ạ. Nên đừng trốn tránh nữa. Anh nghĩ đó là cách duy nhất khiến chúng ta hạnh phúc hơn”

Anh trở người tôi lại ôm tôi vào lòng, tôi vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt để hơi thở ấm nóng của mình phả vào bờ ngực săn chắc của anh. Mọi chuyện tôi trốn tránh cũng đến ngày phải đối mặt

Kết quả kiểm tra đã có, chúng tôi hoàn toàn bình thường về khoản sinh sản duy trì nòi giống, cha mẹ chồng tôi cũng phát hiện cả thuốc tránh thai lẫn bao cao su trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Không còn cách nào trốn tránh, chúng tôi quyết định cùng nhau đối mặt, nhưng trước đó tôi muốn gặp Thiên Thiên. Tôi muốn cô ấy sẽ đối mặt với sự thật như vợ chồng tôi và tôi cũng muốn cô ấy hạnh phúc

“Các cậu đã quyết định rồi sao ?” Thiên Thiên xoay tròn ly cà phê trên bàn không nhìn mặt tôi mà hỏi

“Uhm, chúng mình không muốn làm khổ nhau thêm nữa” tôi vẫn nhìn Thiên Thiên không dứt, tôi không muốn cô ấy cứ cúi đầu bất lực như thế

“Uhm, vậy cũng tốt” Thiên Thiên gật đầu đồng ý

“Còn cậu thì sao ? Chẳng lẽ cậu định giấu diếm suốt cuộc đời mình sao ?”  tôi thực rất nôn nóng chờ đợi phản ứng nào đó của Thiên Thiên chứ không phải là cúi đầu bất lực như vậy

“Anh Phú đã biết rồi” Thiên Thiên lý nhí trong miệng (Vinh Phú là chồng của Thiên Thiên)

“Anh ấy nói sao ?” tôi nuốt khô chờ đợi

“Anh ấy muốn li dị” Thiên Thiên cố cầm nước mắt của mình mà khó khăn báo cho tôi biết sự thật

“…” tôi không nói gì được thêm.

Tôi không trách Vinh Phú, bởi đó là phản ứng mà cả tôi và Thiên Thiên đều lường trước được khi chấp nhận đám cưới theo yêu cầu của gia đình. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn Thiên Thiên vì chồng tôi gần như là cùng hoàn cảnh với chúng tôi, nên anh thông hiểu tất cả những gì mà tôi không thể nói với ai.

“Bây giờ tôi phải làm sao đây ?” Thiên Thiên khó nhọc cầm nước mắt không tuôn trào mà nhìn tôi chờ đợi

“Hãy nói sự thật đi Thiên Thiên. Chúng ta không có quyền chọn lựa giới tính nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống. Chúng ta không làm gì sai trái cả, cái sai trái ở đây là sự trớ trêu mà chúng ta phải chấp nhận. Xã hội bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều, vì thế nếu chúng ta cần cố gắng kiên trì cùng nhau đối mặt thì trước sau gia đình cũng sẽ hiểu thôi. Thiên Thiên không đơn độc đâu, còn tôi và Quốc Bình cũng đang đứng cùng mặt trận với cậu đấy” tôi không kìm nén được cảm xúc của mình mà nắm lấy tay Thiên Thiên an ủi

Vài ánh mắt lạ lùng từ bàn đối diện nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ. Đến lúc chúng tôi cần sống vì mình chứ không phải dựa vào ánh mắt của người khác mà sống

“Tôi làm được sao ?” Thiên Thiên nghẹn ngào nhìn sâu vào mắt tôi chờ đợi

“…” tôi gật đầu đồng ý.

Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt đã ngưng đọng ở đuôi mắt của Thiên Thiên, tôi sẽ đau lòng lắm nếu những giọt nước mắt thánh thiện kia rơi xuống. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm Thiên Thiên vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy thì thầm vào tai cô ấy rằng “hãy tin tôi” . Tôi muốn cô ấy nghe nhịp tim của tôi cảm nhận được sức nóng của cơ thể tôi hoặc giả là hô to cho cả thế giới biết “tôi yêu Thiên Thiên nhất trên đời”. Tất cả những việc mà trước giờ chỉ nằm trong tưởng tượng của tôi, tôi đều có thể làm ngay bây giờ, chỉ cần cô ấy cam đảm cùng tôi đối mặt là đủ lắm rồi. Nào có gì là xa sỉ khi cả hai chúng tôi đều khát khao hạnh phúc, có gì là quá khó khăn khi chúng tôi muốn nắm lấy tay nhau, có gì là rào cản khi chúng tôi muốn chứng minh cho mọi người biết rằng chúng tôi yêu thương nhau. Tất cả chỉ là ranh giới của sự chấp nhận hoặc không. Nhưng tôi thề trước tình yêu của tôi rằng “tôi không trốn tránh nữa”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx