sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tập truyện ngắn: " Bất chấp yêu ! " - Chương 02

Đầu thai lộn kiếp (phần 2)

3h chiều

Tôi và Quốc Bình đang ngồi đối mặt với cha mẹ của chồng tôi và cha mẹ của tôi, ngoài ra còn có chị của mẹ chồng tôi và em chồng tôi cũng ngồi đó. Quá khó khăn để tôi mở lời trước, ngay cả Quốc Bình lúc đầu cũng rất can đảm giờ cũng ngồi im như tôi chờ đợi. Vài phút trôi qua chúng tôi vẫn không nói được gì thế là mẹ chồng tôi đành nói trước

“Đây là kết quả khám phụ sản của cả hai đứa. Kết quả hoàn toàn bình thường và hai đứa đang áp dụng biện pháp tránh thai. Mẹ muốn biết lý do ?” vừa nói mẹ chồng tôi vừa đưa kết quả kiểm tra cho cha mẹ ruột của tôi

“…” chúng tôi ngập ngừng mà chưa thể nói nổi nên lời

“Hai đứa lấy nhau chỉ để giấu diếm chuyện gì đó đúng không ?” mẹ ruột tôi cũng góp một câu sau khi bỏ kết quả kiểm tra lại trên bàn mà nói ra nghi vấn của mình

Tôi nghĩ cả 2 gia đình đều mập mờ đoán biết, nhưng họ muốn chúng tôi chính thức lên tiếng hoặc giả là phản bác lại càng tốt. Tôi vẫn rất run

“Chúng con xin lỗi” Quốc Bình thay tôi nói trước

“Mẹ không muốn chúng con xin lỗi. Mẹ muốn biết ai là người có chuyện trong hai đứa con” mẹ chồng tôi xoáy sâu đôi mắt vào tôi mà chờ đợi

“Không phải chỉ một mình vợ con mà cả con nữa” Quốc Bình khó mà bình tĩnh trong lời nói để thừa nhận chuyện này

“Ý của con là cả hai vợ chồng đều yêu người đồng giới” mẹ chồng tôi chính thức nói thẳng vấn đề, điều đó khiến chúng tôi có cảm giác như ai mang dao cắm sâu vào thịt mà xoáy vài vòng khiến da thịt chúng tôi trộn lẫn vào nhau máu me và tanh hôi khiến chúng tôi không thể thở được

“…” chúng tôi gật đầu đồng ý

Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống ghế bàng hoàng không nói câu nào, còn mẹ ruột tôi thì ôm mặt mà khóc không thành tiếng. Tôi và Quốc Bình không dám ngẩn mặt lên nhìn bất cứ người nào trong nhà nữa. Cả người tôi lạnh toát sự lo sợ dâng lên chiếm mọi suy nghĩ của tôi. Không khí xung quanh chúng tôi nặng nề chỉ còn là nước mắt của mẹ và sự trầm ngâm của ba. Cả hai chúng tôi đều biết cha mẹ hai bên sẽ sốc như thế nào khi biết chúng tôi lừa họ ngần ấy thời gian, sẽ không thể chấp nhận rằng đứa con mà họ thương yêu có cuộc sống sinh lý không giống người bình thường. Mọi chuyện chúng tôi đều đoán được, nhưng bây giờ vẫn là không thể vực dậy sự hoang mang trong mắt 2 gia đình và sự sợ hãi của chúng tôi.

Sau ngày hôm đó mẹ chồng tôi đã vào trong phòng nằm suốt một ngày không ăn cũng chẳng uống, không tiếp xúc với bất kì người nào. Quốc Bình hoang mang sợ hãi đến độ xanh xao tiều tụy đi rất nhiều. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng khá hơn, mẹ tôi đã phải vào viện nhưng bà nhất quyết không nhìn mặt tôi. Ba ngày sau chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài bệnh viện nhưng ngồi cả 1 giờ vẫn không ai muốn nói câu nào. Cho đến khi bồi bàn lại đổi nước mới cho chúng tôi thì tôi mới bắt đầu mở lời trước

“Mẹ chịu ra ngoài chưa anh ?”

“…” Quốc Bình chỉ lắc đầu chán nản, mắt anh nhìn một nơi xa xăm vô định.

Tôi có cảm tưởng anh đã sụp đỗ rồi, không còn một ý chí sống cho đúng nghĩa. Tôi ngửi rất rõ mùi rượu tỏa ra từ cơ thể anh, có lẽ mấy đêm nay anh chỉ sống bằng rượu. Tôi rất muốn gọi “người tình” của anh ấy đến, nhưng tôi không biết người đó là ai. Nên ngoài ngồi nhìn anh đau khổ thế này tôi cũng chẳng còn cách nào hơn. Nỗi đau của anh sâu đậm khó tả đến chừng nào thì nỗi đau của tôi cũng dằn vặt đến chừng ấy. Thông qua anh tôi có thể thấy tôi lúc này, như một người rơi vào vô định không có một nơi bám víu cái niềm tin nhỏ bé. Gia đình quay lưng với chúng tôi, rồi ánh mắt suy nghĩ của bạn bè hàng xóm nhìn chúng tôi như những thứ gì đó “ghê tởm”. Lúc này chỉ những người như tôi với anh là không cần nói vẫn hiểu nỗi đau của người khác. Không thể nhìn anh thêm, tôi cất tiếng nói trước

“Mẹ em hôm nay xuất viện rồi”

“Uhm. Em cũng sẽ về nhà chứ ?”

Tôi hiểu từ “nhà” của anh ý nói là nhà mẹ đẻ của tôi. Nên tôi gật đầu rồi nói tiếp

“Anh cũng về nhà đi, đừng lang thang ở quán rượu nữa”

“Rượu cũng chẳng giúp được gì” Quốc Bình lắc đầu chán nản rồi nhìn tôi nói tiếp

“Chúng ta quả thật đáng chết đúng không em ?”

“…” tôi im lặng không phản ứng.

Chúng tôi nợ mình một khát khao sống nhưng chúng tôi nợ cha mẹ một lẽ sống, cái chết có khi nào là quá đơn giản cho những gì chúng tôi đã làm nên. Vì thế chúng tôi phải sống, sống để đối mặt, sống để chịu một cái tội danh mà không người nào chấp nhận

“Đừng bi quan anh à, rồi từ từ mọi người sẽ hiểu cho chúng ta” tôi trấn anh cũng như đang trấn an chính mình

“Anh cứ nghĩ mình đủ can đảm để đối mặt với gia đình bạn bè. Nhưng đến bây giờ anh mới thấy mình thật sự bất lực. Còn hôn nhân của chúng ta là sai lầm nối tiếp sai lầm” Quốc Bình úp mặt vào lòng bàn tay mà nói như với chính mình

“…” tôi không thể nói gì thay cho Quốc Bình. Bởi chính tôi cũng đã không ít lần cảm thấy kinh tởm cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi thường dùng rượu, thuốc lá, vũ trường…. như những thứ thuốc khiến tôi quên đi hiện tại, lắm lúc tôi muốn nhìn cả máu tươi trong người mình để biết mình đang còn sống và cảm thấy đau

“Chấm dứt sai lầm ở đây thôi, chúng ta li dị nghe em” Quốc Bình ngẩn mặt lên nhìn tôi chăm chú

“Vâng” sau một hồi lâu im lặng tôi cũng đáp lại yêu cầu của anh

Sau khi hoàn tất đơn li dị tôi không gặp anh cũng chẳng gặp Thiên Thiên, bây giờ chỉ còn mình tôi đối mặt và chờ đợi gia đình mình. Tôi thuận theo tất cả những nổ lực từ phía gia đình đưa tôi đi chữa trị nhưng tất cả các bác sĩ đều kết luận tôi là “bán lesbian”. Không biết bao nhiêu lần tôi thấy mẹ tôi nước mắt tràn mi đi cùng tôi ra khỏi bệnh viện, tôi cũng chẳng nhớ hết được tôi đã phải đi bao nhiêu trung tâm tư vấn sức khỏe và giới tính. Đến ngày hôm nay khi tôi đang ở trên máy bay trở về Việt Nam sau hơn 3 tháng cùng mẹ tôi chu du ở nước ngoài. Một mặt gia đình muốn tôi đi du lịch xa lánh đi những thứ xung quanh tôi trước đây, một mặt mẹ tôi vẫn nuôi hy vọng tôi sẽ trở về bình thường. Tôi vẫn thuận theo ý của mẹ mà chờ đợi

“Cha mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc” mẹ tôi khẽ trở mình nhìn sang tôi thủ thỉ

“Con biết” tôi miễn cưỡng gật đầu

“Ngoan. Mẹ biết suốt những khoảng thời gian trước con đã sống rất khổ sở, con đã cam chịu tất cả kể cả việc lấy chồng làm bố mẹ vừa lòng đúng không con ?” mẹ tôi nghẹn ngào vuốt mái tóc tôi

“…” tôi im lặng gật đầu mà nước mắt cứ thế chảy dài xuống má

“Mẹ xin lỗi con gái vì ép con phải làm sống khổ sở chứ không phải là hạnh phúc”

“ Không phải lỗi của mẹ mà là lỗi của con” tôi nức nở trong tiếng khóc mà ôm chầm lấy mẹ

“Đừng xin lỗi, không ai muốn con trở thành như vậy. Trở về Việt Nam hãy làm lại cuộc sống của mình, mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc”

“Mẹ chấp nhận chúng con” tôi bàng hoàng rời khỏi vòng tay mà nhìn mẹ chờ đợi

“Uhm” mẹ tôi khó khăn gật đầu

Còn tôi thật không tin vào chính những gì mình nghe thấy, tôi nếu không phải đang ngồi trên máy bay thật thì tôi đã lao vào ôm chầm vài người tại sân bay để được bị đánh để được biết những gì tôi nghe không phải là nằm mơ. Mẹ tôi chấp nhận tôi, chấp nhận chính con người thật của tôi, còn điều gì hạnh phúc hơn như thế chứ. Tôi muốn ngay bây giờ máy bay đáp xuống thật nhanh để đi tìm Thiên Thiên rồi cho cô ấy biết tin tốt này, còn Quốc Bình nữa chắc chắn anh ấy sẽ chia vui cùng tôi. Tôi ôm chầm ngay lấy mẹ mà lay lay như thể chứng minh những điều mẹ nói là sự thật, thật sự tôi rất vui vui đến cả nước mắt tuôn trào mà khóc nghẹn ngào trên vai của mẹ. Mẹ tôi không nói thêm gì sau đó, chỉ vuốt mái tóc ngắn của tôi mà im lặng

Đến sân bay, người đầu tiên tôi gọi điện là Thiên Thiên. Vì suốt những khoảng thời gian trước tôi hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, tôi cũng chẳng biết Thiên Thiên như thế nào. Tôi chỉ biết hy vọng vào tình yêu son sắt của mình mà âm thầm chờ đợi. Đến hôm nay tôi cũng đã chờ đợi được vì thế tôi muốn gặp ngay Thiên Thiên cho thỏa lòng mong nhớ của mình bấy lâu nay. Tôi vui đến mức ba lần liên tiếp tôi đều bấm nhầm số máy đến cuộc điện thoại thứ 4 thì máy báo là không liên lạc được. Tôi đoán là Thiên Thiên đã đổi số máy, nên tôi điện hẹn Quốc Bình đi ra quán cà phê gặp mặt

6h tối, tôi có mặt rất sớm ở quán chờ anh đến

“Chờ anh có lâu không ?” Quốc Bình vội vã nhìn tôi hỏi han

“Em muốn ngồi chờ anh” tôi vui vẻ trả lời

“Lâu rồi mới gặp, trông em có vẻ đẹp hơn xưa” Quốc Bình cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấm nháp

“Thật sao ? Anh thì cũng chỉ phong độ như xưa thôi” tôi trêu ghẹo anh

“…” anh mở to mắt nhìn tôi tỏ vẻ không tin làm tôi chỉ biết phì cười

Anh lúc nào cũng tinh nghịch và rất hay pha trò cho người khác cười vui vẻ

“Em về lâu chưa ? Và tính sẽ làm gì tiếp theo ?”

“Em vừa về tới nên cũng chưa tính làm gì cả. Em có gọi cho Thiên Thiên nhưng không liên lạc được. Anh có biết tin tức về cô ấy không?” tôi không dấu nỗi sự tò mò của mình mà hỏi ngay vấn đề tôi thắc mắc suốt từ chiều đến giờ mà quên hỏi tình hình của anh

“Lần cuối cùng anh biết được là cô ấy nhập viện vì động thai” Quốc Bình từ tốn mà báo tin cho tôi biết

“Mang thai, lý nào lại thế. Cô ấy đã li dị rồi mà” tôi vô cùng sững sốt

“Có lẽ cô ấy đã mang thai từ trước” Quốc Bình suy nghĩ chốc lát rồi trả lời

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu ? Anh có thể dẫn em đi ngay bây giờ không?” lòng tôi như lửa thiêu đốt.

“Anh cũng không chắc nhưng chúng ta cứ đến thử xem”

Thiên Thiên là một người mềm yếu dịu dàng luôn cần được chở che. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ bất kể đi chơi nơi nào cô ấy cũng theo tôi, dù dang nắng, dầm mưa lội bùn đất cô ấy vẫn lẽo đẽo theo sau. Cô ấy không dám đi đâu một mình mà không có tôi vì cô ấy sợ bị bọn con trai chọc ghẹo phá rối, những lần như thế cô ấy chỉ dám ngồi ôm đầu khóc sướt mướt mà chờ tôi đến giải cứu. Đa phần tôi dánh cho bọn con trai đó u đầu mẻ trán mới xong, rồi bắt xin lỗi Thiên Thiên thì tôi mới chịu tha cho về nhà. Tôi nhớ tất cả mọi thói quen sở thích và cả tật xấu của Thiên Thiên nhưng tôi chấp nhận như đó là một phần sắc màu cuộc sống của tôi. Ngồi sau xe của Quốc Bình mà tim tôi như loạn nhịp, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào trước Thiên Thiên. Có lẽ lúc đó tôi sẽ rất lung túng, chân tay sẽ chẳng thuộc về mình mà ngẩn ngơ đứng như trời chồng chẳng hạn. Chỉ nghĩ thôi mà tôi thấy phấn khởi trong lòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx