sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tập truyện ngắn: " Bất chấp yêu ! " - Chương 03

Đầu thai lộn kiếp (phần 3)

Đứng trước ngôi nhà bằng gỗ nhỏ sơ xài nép dưới chân cầu mà trái tim tôi nghe đau nhói. Tôi hy vọng Thiên Thiên không ở đó nhưng tôi lại muốn gặp Thiên Thiên ngay lúc này. Mâu thuẫn trong lòng không ngăn nỗi tôi đẩy cửa bước vào trong tìm hiểu. Một không gian tĩnh mịch tối đen, mùi ẩm thấp, mùi ammoniac sộc lên trong mũi khiến tôi cảm thấy rất khó thở và ngột ngạt. Quốc Bình bật hột quẹt lên chiếu sáng cho tôi nhìn đường. Ngắm khắp căn phòng tôi chỉ thấy một chiếc giường đã được giăng màn sẵn sàng, một vài chiếc ghế chỏng chơ bên cạnh cái bàn ọp ẹp. Tôi nghe tim mình co thắt lại, toàn thân run lên tôi thầm cầu nguyện mình đã đi sai địa chỉ đây chỉ là một căn nhà hoang.

Bỗng ánh sáng được bật lên khiến tôi phải lấy tay che mắt, vài giây sau tôi mới quen được với ánh sáng, đó là do Quốc Bình bật công tắc đèn. Tôi rảo mắt về phía trong chiếc màn tìm kiếm một vật, không đó là một người đang co rúm trong chiếc chăn mà run rẩy. Bàn tay tôi run run và cả thân mình như không còn đứng vững, Quốc Bình đỡ tôi ngồi xuống giường. Sự thắt lại của tim như thể có ai thọc tay vào bóp nghẹn sự tuần hoàn của máu, sự giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái chết thoi thóp khiến tôi ngay cả hít thở sâu cũng khó khăn mà thực hiện. Quốc Bình xoa xoa vai trấn tĩnh tôi trước tình cảnh này, tôi không đủ can đảm kéo tấm chăn kia xuống nhìn rõ người bên trong vì thế Quốc Bình đã giúp tôi làm điều đó. Giằng kéo, giãy dụa dưới sức mạnh của Quốc Bình thì người trong chăn cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa, nước mắt tôi rơi lã chã trên giường con toàn thân tôi như chết lặng.

Đó là Thiên Thiên của tôi sao ? Sự khắc nghiệt của dư luận của định kiến gia đình lớn đến mức biến Thiên Thiên của tôi trở thành một người nửa tỉnh nửa mê thế này sao ?. Tôi ôm Thiên Thiên gần 1 tiếng nhưng sao tôi thấy không đủ, tôi tự trách mình chỉ lo cho chính mình mà để cho Thiên Thiên phải đợi tôi quá lâu. Cô ấy vẫn như xưa vẫn ôm đầu ngồi khóc mà chờ tôi đến cứu, tôi đến trễ nhưng cô ấy vẫn đợi, miệng vẫn lẩm bẩm tên tôi. Mỗi khắc trôi qua tôi chỉ muốn mang cô ấy đi thật xa, nếu tôi biết trước sự đấu tranh của chúng tôi đau khổ và nghiệt ngã như thế tôi đã cùng Thiên Thiên cao bay xa chạy. Tôi muốn ở với Thiên Thiên, muốn bù đắp cho cô ấy. Lần này là lần cuối cùng tôi để cô ấy một mình, tôi như thề với chính mình điều ấy

Cả đêm qua tôi không về nhà vì Thiên Thiên không chịu bước đi khỏi cái giường ấy. Cô ấy đang mang thai, tôi không biết đã bao nhiêu tháng nhưng tôi nghĩ cũng gần tới ngày sinh, nên sáng sớm tranh thủ lúc cô ấy ngủ tôi đi mua thực phẩm và vài thứ nhu yếu phẩm thiết yếu. Quốc Bình cũng đến sớm giúp tôi dọn dẹp căn nhà chẳng khác gì cái chuồng lợn kia. Tầm sáng tôi đang ngồi nhìn Thiên Thiên ăn, vuốt lại mấy cọng tóc lõa xõa trước mặt Thiên Thiên tôi nhìn thấy ánh cười trong đôi mắt ấy. Tôi hạnh phúc nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác đau lòng và cắn rức. Bỗng nhiên khuôn mặt Thiên Thiên thay đổi đau đớn, tôi cũng hoảng hốt mà đứng ngồi không yên. Thì ra cô ấy lâm bồn

Chật vật cả buổi sáng chúng tôi cũng đón được một bé gái chào đời, đứa bé khá nhẹ cân và tím tái nên đã được bác sĩ đưa vào lồng kiếng chăm sóc đặc biệt. Vì tình hình kinh tế của bản thân tôi không đủ để nuôi Thiên Thiên nằm trong bệnh viện, nên được sự đồng ý của bác sĩ chúng tôi về căn nhà ọp ẹp của Thiên Thiên tịnh dưỡng, còn em bé vẫn phải để trong bệnh viện chăm sóc riêng. Tôi đã gây rắc rối cho gia đình tôi quá đủ nên lần này nuôi Thiên Thiên tôi sẽ tự làm lấy. Vừa mua ít sữa trở về tôi đã thấy có rất nhiều người trong nhà. Bước vội vào trong tôi thấy Quốc Bình đang ngăn cản một người đàn ông đang tiếp lại gần Thiên Thiên, quăng tất cả những thứ có trên tay tôi cũng vào can thiệp

“Các người muốn gì ?” tôi chạy lại đẩy người đàn ông đang giằng kéo với Quốc Bình

Người đàn ông lùi lại một bước, tôi nhìn rõ từng người một trong đó có ba Thiên Thiên, anh trai Thiên Thiên và một người đàn ông lạ mặt khác

“Thì ra mày cũng có mặt ở đây” anh trai Thiên Thiên chỉ vào mặt tôi mà thét lớn

“Tôi ở đây thì sao ? Các người muốn làm gì ?” tôi cũng không yếu thế

“Tao muốn mang nó về nhà. Còn đứa bé đâu rồi, chúng mày giấu nó ở đâu ?”  anh trai Thiên Thiên giận dữ mà gầm thét

“Tôi không cho các người mang cô ấy đi đâu cả” tôi chắc nịch khẳng định

“Đứng đó nghe mấy cái con bệnh hoạn này nói làm gì, lôi cổ con Thiên Thiên về cho tao” ba Thiên Thiên ra lệnh với người đàn ông lạ mặt đó

Vừa dứt câu người đàn ông đã lao đến bên giường của Thiên Thiên, tôi cũng liều mình mà chặn người đàn ông đó lại. Tôi không phải là loại liễu yếu đào tơ nên cũng ngang sức với người đàn ông đó mà đánh đấm loạn xạ. Trong khi tôi đang cố gắng ngăn cản người đàn ông lạ mặt đó, Quốc Bình vẫn cố cản chân anh trai Thiên Thiên thì ba Thiên Thiên đã nhào đến bên giường kéo tay cô lôi xềnh xệch trên đất. Cô ấy hoảng hốt giãy dụa gào thét và yếu ớt, cắn tay của ba mình Thiên Thiên thoát chạy trong vô thức để cứu mình. Tôi cũng điên dại mà nốc ao người đàn ông đang cố chấp nắm lấy tay tôi mà giữ lại. Tiện tay tôi cầm luôn chiếc ghế gỗ gần tường đập vào lưng anh trai Thiên Thiên để giúp Quốc Bình. Sau đó chúng tôi cũng chạy bán mạng để tìm Thiên Thiên và ba của cô ấy.

Trên thành cầu Thiên Thiên đang hoảng sợ mà gào thét, tôi nhìn mà như chết lặng, không ai dám bước thêm một bước nào cả. Tôi không muốn cô ấy hoảng sợ hơn nên cất tiếng nói trước

“Thiên Thiên ! nhìn tôi này, không có gì hoảng sợ hết. Tôi đã đuổi những người đó đi hết rồi. Đừng nhìn xuống dưới, Thiên Thiên nhớ trò chơi đọ mắt chơi thế nào không. Đó là mở to mắt ra nhìn người đối diện không được chớp đó nghe” tôi chậm chạp nói chuyện cùng Thiên Thiên trong khi từng bước tiến gần lại chỗ Thiên Thiên

“….” Thiên Thiên im lặng nghe lời tôi

“Thiên Thiên chơi trò này là giỏi nhất. Không được chớp mắt đâu đấy, ai thua người đó phải đãi một chầu kem thiệt lớn. Còn phải chạy xe chở tôi đi 3 vòng bến sông nữa đấy. Nhớ không ?” tôi tiến lại gần đến khi nắm được tay của Thiên Thiên trên thành cầu thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm

“Nó ở đằng kia kìa” một tiếng thét rất lớn vang lên ở phía sau tôi, khiến cả tôi và Thiên Thiên đều bị phân tán mà nhìn hướng tiếng nói vọng lại. Anh trai của Thiên Thiên vừa kịp đuổi đến mà hét lớn

Sợ hãi và hoang mang Thiên Thiên buông tay mình ra khỏi thành cầu và rút khỏi tay tôi mà ôm lấy đầu đầu thét lớn. Mất thăng bằng và kinh hãi Thiên Thiên rơi khỏi vị trí đứng mà buông mình xuống lòng sông, tôi không kịp nghĩ mình sẽ phải làm gì ngoài việc lao theo Thiên Thiên xuống dòng sông đang chảy siết.

Nếu ở cuộc sống hiện tại không ai chấp nhận chúng tôi cho chúng tôi một cơ hội thì cái chết có lẽ sẽ là cách giải quyết cuối cùng cho mọi sự đau khổ mà chúng tôi phải chịu. Chúng tôi sinh ra trong một sự khiếm khuyết về giới tính nhưng chúng tôi vẫn sống làm một người đàng hoàng vẫn muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Lẽ nào điều đó lại vượt quá mọi quy định đạo đức của xã hội. Có chăng đó chính là những định kiến ăn sâu vào trong suy nghĩ của mỗi người “không chấp nhận những ai khác mình”. Tôi, Thiên Thiên, Quốc Bình và cả những người không may rơi vào trường hợp giống chúng tôi đều chỉ muốn nói lên một tiếng nói từ trái tim rằng “Dù không được chọn lựa giới tính nhưng chúng tôi được quyền chọn lựa cách sống. Hãy để chúng tôi sống thật với con người của chúng tôi dù chúng tôi ở trong hình hài nào đi chăng nữa”.

5 năm sau

“Thưa bà con mới đi học về” Thiên An chạy ùa vào nhà lắc lư hai bím tóc vui vẻ ôm chầm lấy mẹ tôi

“Cháu bà ngoan quá” mẹ tôi vui vẻ hôn Thiên An

“Thưa bác cháu mới đến” Quốc Bình cầm chiếc cặp Thiên An để lên bàn rồi ngồi đối diện với mẹ tôi

“Quốc Bình ngày nào cũng đón Thiên An cả, cực cho cháu quá” mẹ tôi rót một ly nước cho Quốc Bình

“Cháu tiện đường mà” Quốc Bình cầm ly nước uống một hơi cạn sạch

“Baby hôm nay con được một hoa điểm, baby chở con đi ăn kem nhé” Thiên An rời khỏi vòng tay mẹ tôi mà ùa vào lòng Quốc Bình nũng nịu

“Uhm, cục cưng của ba giỏi thế thì tất nhiên phải thưởng một chầu kem rồi” Quốc Bình cười vui vẻ hôn Thiên An

“Mẹ lâu về quá, con đói” Thiên An quay sang phụng phịu

“Con bé này, mới vui đây giờ lại buồn. Thay đổi nhanh quá” mẹ tôi vui vẻ mà trêu ghẹo Thiên An

“Mọi người chờ mẹ phải không ?” tôi để cặp táp xuống nền nhà mà giang tay đón Thiên An vào lòng

“Mẹ về” Thiên An vui vẻ hôn vào cả hai má tôi làm tôi hạnh phúc đến vô cùng

“Hôn mẹ mà không chịu hôn ba là không được đâu” Quốc Bình bước tới đón tôi mà tranh thủ chọc ghẹo Thiên An

“Baby chở con đi ăn kem con sẽ hôn baby nhiều thiệt nhiều” Thiên An hồn nhiên trả lời

Cả tôi và mẹ đều mỉm cười trước nụ cười trong vắt của Thiên An. Tôi hạnh phúc vì tôi được nuôi Thiên An, chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều đi hết tòa án này đến cơ quan nọ để giành quyền nuôi Thiên An – tức con gái Thiên Thiên. Bao nhiêu vất vả khó nhọc được đền bù khi tôi cầm được tờ giấy quyết định của tòa án. Tôi muốn làm việc này thay cho Thiên Thiên bởi sau tai nạn 5 năm về trước cô ấy đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại tôi và Thiên An. Tôi không thể quên khoảng thời gian khi tôi ngồi bên mộ phần của Thiên Thiên mà chờ cái chết đến với mình. Nhưng Quốc Bình nói đúng, tôi cần sống để bảo vệ giọt máu của Thiên Thiên, nếu cả tôi cũng chết đi thì số phận của bé Thiên An cũng sẽ nghiệt ngã và chỉ toàn là khổ đau. Và hiện tại quyết định sống tiếp và nuôi bé Thiên An là quyết định mà tôi không bao giờ hối hận.

Riêng Quốc Bình đã nhiều lần muốn đón tôi về căn nhà riêng của anh cùng chung sống và nuôi Thiên An. Anh thuộc loại  Bisexual (Lưỡng tính), anh không đưa ra bất cứ yêu cầu nào với tôi cả, chỉ cần để Thiên An ở lại cùng anh sống trọn những ngày còn lại. Tôi từ chối đến sống cùng anh nhưng tôi vẫn để anh thoải mái đến với Thiên An. Có lẽ cuộc sống đơn giản của tôi thế là đủ vẫn tôn thờ một mối tình trong lòng và đấu tranh cho những người rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Cả gia đình tôi và Quốc Bình đã đều là những đại sứ cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những trường hợp giống chúng tôi, để không còn một Thiên Thiên thứ hai phải chết đi để chấm dứt mọi khổ đau giằng xéo sau đó là để lại một nỗi day dứt nào của những người trong cuộc.

Bây giờ nếu ai hỏi tôi là ai tôi cũng chẳng ngại ngần thừa nhận mình là les hoặc giả là nói đùa “Ừ thì tôi làm thân phận nữ nhưng tính cách lại của đấng mày râu !”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx