sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire - Chương 05 - Phần 2

Xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ, một ánh chiều tà chiếu vào trong tiệm, không ai nói thêm với ai lời nào.

Vài giây sau đó, Đỗ Vân Hạc khẽ hắng giọng một cái, dường như muốn phá tan sự im lặng. Nhưng đúng lúc này, một vị khách đã bước vào tiệm mì.

“Hoan nghênh đến cửa tiệm chúng tôi!” Nụ cười chuyên nghiệp lập tức trở lại trên khuôn mặt Đỗ Vân Bằng.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Mạc Lan trở về nhà, là chị họ Kiều Nạp ra mở cửa cho cô.

“Ấy! Sao chị lại đến đây?” Nhìn thấy người chị họ trẻ trung xinh đẹp của mình, Mạc Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô dang rộng đôi tay, Kiều Nạp cũng không hề do dự ôm chặt cô vào lòng.

“Khỉ gió, sao nào? Chị không thể đến đây sao?” Kiều Nạp lập tức cười ha hả đẩy cô ra, nói: “Dì kêu chị tới ăn cơm. Hơn nữa, không phải em đang muốn nhờ chị giúp em tìm tài liệu sao? Chị đã hoàn thành sứ mệnh, làm xong cả rồi, tiện thể mang đến cho em đây.”

“Ái chà, hiệu suất làm việc của chị cao thật đấy! Tan học xong em mới gọi điện cho chị mà.” Mạc Lan khen ngợi.

Cô nhìn về phía chiếc bàn ăn đã được phủ khăn trải bàn có hoa văn trang trí là những bông hoa nhỏ, bên trên đặt bốn đĩa món ăn nguội trang trí đẹp mắt: sứa biển xào hành phi, đậu phụ khô trộn rau cúc tím, giá đỗ kèm thịt gà thái sợi, lưỡi lợn kho. Trong bếp đèn đuốc sáng trưng, cha cô còn đang bận rộn trổ tài bếp núc. Mạc Lan thầm nghĩ: May mà mình sớm cắt đuôi được cái gã Đỗ Vân Hạc đáng ghét kia, bây giờ bữa chính trong nhà còn chưa bắt đầu, xem ra có thể ăn thêm bữa nữa rồi.

“Mẹ em đâu rồi?” Cô hỏi Kiều Nạp.

“Hê hê, đi lấy táo cho chị rồi.” Kiều Nạp cười vui vẻ nói: “Dì bảo chị mang táo về ký túc. Nghe dì nói, táo đó là do bạn dì mang từ Tân Cương về, đáng tiếc là nhà em lại không có ai thích ăn cả.”

“Đúng vậy đấy, em thì thích ăn cam và quýt, cha em thì thích ăn dưa hấu và lê, mẹ em thậm chí còn không thích ăn hoa quả. Vậy nên, chỉ đành để lại món hời này cho chị thôi.” Rồi Mạc Lan chăm chú quan sát mái tóc ngắn mới cắt của Kiều Nạp, nói: “Đây là kiểu tóc mới của chị sao? Em vẫn thích kiểu cũ hơn!”

“Để tóc dài phiền phức lắm. Thứ Sáu tuần này chị còn phải đi đánh bóng rổ nữa.” Kiều Nạp thân hình cao ráo, trên người mặc bộ đồ thể thao, cô đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình một chút, nói: “Chị cảm thấy thế này rất dễ chịu!”

“Vâng, thế này thì đúng là tiện hơn nhiều! Sau này em cũng cắt tóc ngắn thử xem sao.” Mạc Lan đưa mắt nhìn về phía phòng mẹ cô, không thấy bóng dáng mẹ đâu, bèn vội vàng kéo chị họ vào trong phòng mình.

“Này, không phải chị đến để đưa tài liệu cho em sao? Ở đâu vậy?” Mạc Lan đóng cửa phòng lại, hỏi nhỏ.

“Muốn xem tài liệu cũng không cần phải lén lén lút lút như thế chứ?! Em đang làm việc gì trái với lương tâm hay sao vậy?” Kiều Nạp nhìn cô vẻ tò mò khó hiểu.

“Làm gì có chứ! Em chỉ không muốn để mẹ em biết là em đang làm gì thôi, nếu không mẹ em lại lo lắng cho mà xem. Thế tài liệu đâu rồi?” Mạc Lan đưa tay về phía chị họ.

“Đợi một chút, ở trong ba lô của chị.” Kiều Nạp chạy như bay ra khỏi phòng, lấy chiếc ba lô của mình tới, sau đó đóng mạnh cửa phòng lại.

“Chị nhẹ chút thôi không mẹ em lại nghi ngờ đấy.”

“Sợ cái gì chứ, chúng ta cũng có làm việc gì xấu đâu!” Kiều Nạp lấy từ trong ba lô ra mấy tờ giấy phô tô giao cho Mạc Lan, đồng thời huých nhẹ cô một cái, hỏi: “Có phải là sếp Cao của em cần cái này không thế?”

“Vâng, em muốn giúp anh ấy. Chị không biết đâu, những người ở cục cảnh sát thấy anh ấy là người mới nên cứ ức hiếp. Vậy nên, em nhất định phải giúp anh ấy phá được vụ án này, để anh ấy nở mày nở mặt.” Mạc Lan cứ nghĩ đến các đồng sự của Cao Cạnh là lại thấy tức giận vô cùng. Nghe cha cô nói, bọn họ còn ở sau lưng Cao Cạnh chế giễu chiếc áo khoác và đôi giày da cũ của anh. Thật đáng ghét! Giày da cũ thì sao nào? Đi giày da cũ thì vẫn cứ thông minh hơn các anh!

“Này, em tức giận như thế làm gì chứ? Có đơn vị nào mà không như vậy đâu!” Kiều Nạp khẽ đẩy cô một cái, tỏ vẻ già đời nói: “Hố phân thì chỗ nào cũng có, chỉ cần nhảy qua được là xong thôi.”

“Chị hiểu cái gì chứ, chị cũng đã đi làm đâu!”

“Tuy chị vẫn chưa đi làm, nhưng bất kể chị đi tới đâu, quan hệ giữa chị với mọi người đều rất tốt. Em có biết là tại sao không?”

“Tại sao?” Mạc Lan quả thật cũng rất muốn biết nguyên nhân. Cô không thể nào hiểu nổi, người chị họ này của mình cử chỉ thô lỗ, tác phong ngang ngược, vậy mà tại sao đi tới đâu cũng được hoan nghênh, phần lớn mọi người đều yêu thích. Còn Cao Cạnh, tướng mạo anh tuấn, thận trọng trung thực thì lại bị đố kị, ghét bỏ. Theo Mạc Lan được biết, bạn bè của Cao Cạnh cũng không nhiều.

Kiều Nạp tự đắc nói: “Bởi vì chị rộng rãi chứ sao! Chị đi đâu cũng đưa thuốc cho người ta. Chị hút, bạn chị hút, tất cả cùng hút, mọi người vừa hút thuốc vừa tán gẫu với nhau, quan hệ làm gì mà chẳng tốt! Cao Cạnh là người mới vào, không những không đưa thuốc cho đàn anh, còn công khai đưa ra ý kiến của mình ở giữa cuộc họp, khiến các đàn anh mất mặt. Em nói xem, mọi người có thể không dạy cho anh ta một bài học sao?”

“Vậy chẳng lẽ anh ấy có ý kiến khác mà cũng không được nói ra hay sao?” Mạc Lan bức xúc hỏi.

“Được chứ sao không, nhưng phải lén tìm đàn anh mà nói riêng mới được. Hê hê, điều này chính là do sư tỷ của chị dạy cho chị đấy. Khi ở trong đơn vị, ít thể hiện một chút là tốt nhất...” Kiều Nạp chỉ tay vào tờ giấy phô tô trong tay Mạc Lan, nói tiếp: “Cái này cũng là do vị sư tỷ kia tìm giúp chị đấy. Chính bởi vì chị ấy làm việc gì cũng kín tiếng, tính nguyên tắc lại không cao, cho nên mọi việc đều có thể giải quyết được dễ dàng. Em có biết không? Lý tưởng của chị bây giờ chính là được giống như chị ấy, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được vào làm nhân viên xử lý hồ sơ trong ngành công an. Chị ấy đã đồng ý sau này sẽ giúp chị.”

“Chị mới học đại học năm thứ hai, bây giờ đã suy nghĩ đến chuyện đi làm, có phải là sớm quá không nhỉ?” Mạc Lan cảm thấy cuộc sống sau khi đi làm đối với mình thật quá xa xôi, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

“Sớm cái gì mà sớm, con chim dậy sớm thì mới có sâu ăn, người biết lo xa thì mới tránh được họa gần. Mau xem thử đi, đây có phải là thứ em cần tìm không?” Kiều Nạp nhắc nhở.

Mạc Lan cúi đầu nhìn qua cái tiêu đề, rồi lập tức trả lời: “Đúng, chính là cái này.”

“Người phụ nữ đã mất tích này là ai vậy?” Kiều Nạp hỏi.

“Là mẹ một bạn học cùng lớp với em. Nghe nói trong hôm mất tích, bà ấy đã cùng con trai đến trường học để nhận sách giáo khoa của kỳ học mới, sau đó thì không bao giờ về nhà nữa.”

“Vậy thì có đến tám mươi phần trăm là người này đã chết rồi.” Kiều Nạp buột miệng nói.

Mạc Lan giật nảy mình, nhưng ngay sau đó, trong lòng cô cũng thầm thừa nhận. Cô nghe thấy Kiều Nạp lớn tiếng phân tích: “Nếu không chết, tại sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì chứ? Nếu là bỏ nhà đi, chắc bà ta phải mang hành lý theo bên người mới đúng. Nhưng chị xem qua rồi, ngoài một chiếc túi xách tay, bà ta chẳng mang theo gì cả, ngay đến tiền cũng chẳng có bao nhiêu. Hê hê, chị đoán, bà ta nhất định đã bị người ta giết chết ở chỗ nào đó rồi, không khéo còn là do chồng bà ta giết ấy. Trên tài liệu có nói, quan hệ của người phụ nữ này với chồng không tốt đẹp chút nào.”

“Em cũng nghe nói quan hệ của bọn họ không được tốt, nhưng cảnh sát đã điều tra lâu như vậy rồi mà không có kết quả gì, em nghĩ chắc không phải là chồng bà ấy làm đâu.” Mạc Lan nói.

“Đây chính là chỗ xảo quyệt của ông ta. Đem giấu biến thi thể đi, khiến cảnh sát ngay cả việc bà ta đã chết hay chưa cũng không biết, như vậy thì còn điều tra gì được. Chị thấy bà ta có đến tám mươi phần trăm là đã chết rồi, không khéo còn bị băm xác ra ấy chứ.” Kiều Nạp hơi nhún vai, rùng mình một cái, nói: “Hoặc có khi là thi thể của bà ta đã bị thiêu cháy rồi, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, cảnh sát căn bản chẳng có cách nào để điều tra.”

Mạc Lan cảm thấy sự phân tích của Kiều Nạp khá có lý. Nhưng chính bởi vì sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, nên cũng không thể khẳng định là Chu Lệ Phần chắc chắn đã chết rồi.

“Những điều chị vừa nói em cũng từng nghĩ đến. Nhưng nếu bác ấy đã bị người ta giết chết, vậy hiện trường là ở đâu chứ? Bác ấy không trở về nhà, việc mất tích xảy ra trên đường về nhà cơ mà. Nếu có người tấn công bác ấy trên đường, ắt hẳn phải có người nhìn thấy mới đúng.” Mạc Lan nói.

“Không trở về nhà, đây chỉ là lời của người nhà bà ta mà thôi. Có lẽ khi đó vừa khéo không có ai nhìn thấy. Quan hệ của bà ta với mọi người trong nhà đều không tốt, những người đó có khả năng nói dối lắm chứ.” Cặp mắt đen láy của Kiều Nạp lấp lánh dưới ánh đèn, cô dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói: “Chưa biết chừng sau khi về nhà, bà ta đã bị chồng mình giết chết, lão khốn khiếp đó sau khi giết người xong đã chôn xác bà ta xuống bên dưới nền nhà.”

Vẻ mặt đáng sợ của chị họ khiến Mạc Lan không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhưng lúc này, cô lại nghĩ đến cảnh tượng Tiết Chấn đứng trong hành lang nhà Phó Viễn, chậm rãi xoay người lại.

Ăn xong bữa tối thì đã gần đến chín giờ, Mạc Lan vội vã làm xong hết bài tập trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó thì đi tắm. Đợi sau khi hoàn thành xong hết mọi công việc cần làm, cô mới ngồi lên chiếc giường nhỏ được trải một lớp ga mỏng, rồi chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra bản báo cáo vụ án mà hôm nay chị họ đã mang đến cho mình. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với văn bản chính thức của cảnh sát. Cô có chút luyến tiếc không nỡ xem, vì cô biết, đây là một vụ án thật sự, hoàn toàn khác với những cuốn tiểu thuyết trinh thám hư cấu.

Bản báo cáo vụ án được chia làm ba trang, từ việc xác định đây là một vụ án mất tích cho đến quá trình điều tra của cảnh sát, tất cả đều được tường thuật lại một cách tỉ mỉ.

Theo sự lý giải của Mạc Lan, tình hình đại khái thế này:

Chu Lệ Phần mất tích vào buổi chiều ngày 29 tháng 8 năm 1994. Hôm đó là ngày nhận sách của trường trung học phổ thông Khánh Bắc. Khoảng ba giờ chiều, Chu Lệ Phần và con trai của bà ta là Tiết Chấn đã cùng nhau đến trường học, hai người nộp tiền xong rồi nhận sách. Tại phòng làm việc của giáo viên, Chu Lệ Phần giục con trai mình viết tên lên sách. Ban đầu, Tiết Chấn dường như không bằng lòng lắm, mẹ con họ còn vì thế mà tranh cãi đôi câu. Cuối cùng, Chu Lệ Phần giành phần thắng, Tiết Chấn ngoan ngoãn nghe lời, viết tên mình lên trên mỗi quyển sách. Khoảng ba giờ ba mươi phút, họ rời khỏi trường học, Tiết Chấn cùng bạn học đi đá bóng, mẹ con họ chia tay nhau vào lúc đó.

Cha của Tiết Chấn báo cảnh sát vào khoảng bốn giờ chiều ngày hôm sau. Sau khi xác nhận là Chu Lệ Phần đã mất tích, cảnh sát bắt đầu lập hồ sơ điều tra.

Người giáo viên từng nói chuyện với Chu Lệ Phần có kể lại, khi đó Chu Lệ Phần vội vã đòi đi, nói rằng bà ta có việc vào lúc bốn giờ.

Theo trí nhớ của người gác cổng trường, sau khi rời trường, Chu Lệ Phần đi về hướng bắc. Ông ta có chút ấn tượng về Chu Lệ Phần, nhưng cũng không chú ý lắm. Điểm đặc biệt duy nhất là bà ta có mặc một chiếc váy màu đỏ, cho nên ông ta cũng không dám khẳng định người mình đã nhìn thấy chính là Chu Lệ Phần. Chủ sạp bán sách báo ở đối diện cổng trường có nói, Chu Lệ Phần từng mua một cuốn tạp chí truyền hình ở chỗ ông ta, còn hỏi ông ta là mấy giờ rồi. Sau khi được biết thời gian, bà ta liền đạp xe về hướng đông. Cho đến nay, cảnh sát cũng chỉ tìm được hai nhân chứng trên.

Ba ngày sau khi Chu Lệ Phần mất tích, người nhà họ Tiết đã đăng rất nhiều thông báo tìm người trên các tờ báo buổi tối của thành phố để tìm kiếm bà ta, nhưng không thấy có người nào liên lạc. Một tháng sau vụ án, vẫn không có bất cứ tiến triển nào, cảnh sát dường như đã có những suy nghĩ mới về vụ án mất tích này. Họ bắt đầu bắt tay vào việc điều tra quan hệ của Chu Lệ Phần với những người khác và hành tung của Tiết Hải - cha của Tiết Chấn - trong ngày Chu Lệ Phần mất tích.

Theo sự phản ánh của hàng xóm láng giềng, Chu Lệ Phần tính tình nóng nảy, đôi lúc còn rất cực đoan, xưa nay luôn có quan hệ không được tốt với người thân trong nhà. Đặc biệt là quan hệ với mẹ chồng của bà ta. Hai người vì một số chuyện lặt vặt trong nhà mà từng nhiều lần xảy ra xô xát. Tháng 3 năm 1994, Chu Lệ Phần đã dùng kìm nhổ đinh đập vào chân mẹ chồng, khiến bà ta bị thương, phải vào viện điều trị mất hai tuần.

Quan hệ giữa Chu Lệ Phần với chồng là Tiết Hải cũng không thể coi là hòa hợp. Tiết Hải tuy ít khi nóng giận, nhưng dường như cũng không phải là người dễ gần. Ông ta rất ít nói. Khi gặp hàng xóm, đa phần là ông ta không chào hỏi gì. Phần lớn thời gian ông ta đều ngồi sau quầy hàng trong tiệm đồng hồ mà hí hoáy với mấy chiếc đồng hồ đeo tay. Hàng xóm thường xuyên nghe thấy Chu Lệ Phần ở trong nhà hò hét quát tháo ông ta, nhưng ông ta gần như chẳng bao giờ thèm để ý đến. Về sau, ông ta còn giải thích với cảnh sát rằng hành động lớn tiếng hò hét là thói quen của Chu Lệ Phần, có lúc cũng chưa hẳn là bọn họ cãi nhau. Tất nhiên, ông ta cũng thừa nhận, Chu Lệ Phần luôn chiếm vị trí chủ đạo trong gia đình. Bởi vì bản thân Chu Lệ Phần cũng mở một cửa tiệm quần áo, làm ăn khá tốt, tiền kiếm được nhiều hơn ông ta. Nhưng hàng xóm gần đó đồn rằng, hai năm trước, Tiết Hải từng đề nghị ly hôn. Chỉ vì Chu Lệ Phần sống chết không chịu, nên chuyện này cuối cùng mới lắng xuống. Về sau, Chu Lệ Phần hoài nghi việc đề nghị ly hôn là do mẹ chồng xúi giục, do đó mới thầm căm hận mẹ chồng. Thực ra quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng từ lần đó mới bắt đầu xấu đi nhanh chóng.

Cứ nhắc đến Chu Lệ Phần, bà mẹ chồng chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Bà nói với cảnh sát, nếu không phải vì con gái bà đang bị ốm, còn cần có người khác chăm sóc, bà sớm đã dọn đến ở cùng với con gái rồi. Bà cụ không cung cấp được bất cứ manh mối nào có giá trị về việc Chu Lệ Phần mất tích, đối với sự sống chết của Chu Lệ Phần cũng không có chút quan tâm nào. Bà chỉ canh cánh trong lòng duy nhất một chuyện: Buổi chiều hôm Chu Lệ Phần mất tích, trên tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc sapphire.

“Đó là món quà tôi tặng nó hôm nó sinh nhật tròn ba mươi tuổi. Mấy ngày trước, tôi hỏi nó, muốn đòi lại, nó nói là đã làm mất rồi.” Từ sau khi bị Chu Lệ Phần đánh cho phải nhập viện, bà cụ đã từng nhiều lần đòi Chu Lệ Phần trả lại chiếc nhẫn đó nhưng đều bị Chu Lệ Phần lấy cớ từ chối. Cho nên buổi chiều hôm Chu Lệ Phần mất tích, khi bà cụ nhìn thấy chiếc nhẫn được Chu Lệ Phần đeo trên tay thì tức giận vô cùng.

Theo lời bà cụ, ở trong nhà, Chu Lệ Phần chỉ quan tâm đến duy nhất một người, đó chính là Tiết Chấn. Nhưng khi nhắc đến cách giáo dục con cái của Chu Lệ Phần, bà cụ lại tỏ ra cực kỳ phản cảm.

“Khi thằng bé bị sốt, nó vẫn ép thằng bé phải tiếp tục làm bài tập. Không lọt vào nhóm ba người đứng đầu thì không cho ăn cơm. Cậu thử nói xem, như thế có được không cơ chứ?” Bà cụ xót cháu, vì thế mà thường hay nảy sinh mâu thuẫn với Chu Lệ Phần. Nhưng Chu Lệ Phần nhất quyết không nghe ý kiến của người khác, cứ một mực làm theo ý mình. Cho đến tháng 5 năm 1994, Chu Lệ Phần dùng bình hoa đánh vào đầu con trai mình, bị chồng và mẹ chồng phản đối kịch liệt, từ đó mới bắt đầu đỡ quá đáng hơn. Nguyên nhân của sự việc đó thì không ai được biết, chỉ biết là từ sau lần đó, Chu Lệ Phần không còn yêu cầu con trai học tập khi đang bị ốm, cũng không yêu cầu con trai nhất định phải lọt vào nhóm ba người đứng đầu.

Bản thân Tiết Chấn khi nói chuyện với cảnh sát cũng đã xác nhận chuyện này. Cậu ta từng nói với cảnh sát, tính tình mẹ cậu ta rất thất thường, thường xuyên nổi giận. Chẳng ai biết nên làm thế nào để kiềm chế những cơn giận đột ngột của mẹ cậu ta, có lúc chỉ biết né tránh. Cậu ta cho rằng yêu cầu của mẹ đối với mình là quá nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng thừa nhận một cách khách quan, mẹ làm như vậy là vì suy nghĩ cho tiền đồ của cậu ta.

“Thực ra cháu không cần mẹ phải yêu cầu, tự bản thân cháu cũng sẽ cố gắng phải lọt vào nhóm ba người đứng đầu, nếu không sẽ rất mất mặt.” Tiết Chấn nói.

Theo điều tra của cảnh sát, trong ngày xảy ra vụ việc, Tiết Chấn cùng bạn bè đá bóng xong, đến chừng sáu giờ ba mươi phút thì về đến nhà. Khi đó, trong nhà cậu ta chẳng có một ai cả. Bà nội cậu ta vì chuyện chiếc nhẫn nên quá tức giận, đã đi thăm con gái, còn cha cậu ta thì đến ngoại ô gặp một người bạn cũ. Người bạn đó của Tiết Hải đã xác nhận nhiều lần với cảnh sát, từ ba giờ đến bảy giờ chiều ngày hôm đó, Tiết Hải đã ở cùng với ông ta. Cùng làm chứng còn có vợ của người bạn kia và ông chủ của quán cơm nhỏ ở tầng dưới.

Khi đến những nhà hàng xóm của Chu Lệ Phần để tìm hiểu, cảnh sát còn phát hiện ra một sự việc thú vị khác. Chu Lệ Phần tuy nổi tiếng đanh đá chua ngoa, người trong nhà ai cũng sợ, nhưng những mối quan hệ của bà ta với những người hàng xóm đa phần đều rất tốt. Bà ta là khách quen của rất nhiều cửa tiệm nhỏ xung quanh, còn chủ động giúp bọn họ quảng cáo sản phẩm. Nếu ai không có tiền lẻ để trả lại khách hàng, bà ta cũng sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí thỉnh thoảng còn có người nhờ bà ta trông cửa tiệm giúp mình.

Bà chủ Tiêu Mẫn của tiệm mì Tiểu Đình ở số 22 đường Thải Bình nói với cảnh sát, Chu Lệ Phần thường xuyên đưa bạn bè đến ăn mì ở quán của bà ta. “Cô ta cũng giúp chúng tôi tuyên truyền ẩm thực khắp nơi, đem đến cho chúng tôi không ít mối làm ăn. Nếu không cãi nhau với cô ta, cô ta quả đúng là một người bạn và một vị khách không tồi.” Tiêu Mẫn nói, trong quãng thời gian quen biết với Chu Lệ Phần, hai người bọn họ từng nảy sinh mâu thuẫn vì một chuyện có liên quan tới con trai lớn của Tiêu Mẫn. Có một lần Chu Lệ Phần cãi nhau với mẹ chồng bà ta ở quán mì, trong cơn tức giận đã hắt nguyên một bát mì nóng vừa được bưng lên về phía mẹ chồng. Bà cụ may mắn được người khác kéo ra. Nhưng khi đó, con trai lớn của Tiêu Mẫn vừa khéo lại đứng ngay sau bà cụ, nước mì nóng bỏng hắt hết lên người cậu ta.

“Con trai tôi là một ngôi sao nhí, sau này còn phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cô ta làm như thế sao chấp nhận được chứ? May mà sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói vết bỏng cũng không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa chỉ bị ở cánh tay thôi, nếu không, lỡ mà con trai tôi có bị làm sao, tôi ắt sẽ không tha cho cô ta, sống chết gì cũng phải khiến cô ta khuynh gia bại sản.” Tiêu Mẫn vẫn còn chưa hết tức giận khi nhắc tới chuyện này. Bà ta nói nếu không phải Chu Lệ Phần ra sức làm lành, vừa xin lỗi vừa đền tiền, cả đời này đừng hòng bước chân vào quán mì của bà ta nữa. “Về sau, con trai nhỏ của tôi khuyên tôi, kiếm tiền mới là quan trọng, cô ta dù gì cũng là một người khách tốt, còn thường xuyên dẫn khách quen tới. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu rồi, vết thương của con trai tôi cũng dần hồi phục, cho nên tôi cũng miễn cưỡng tha thứ cho cô ta.” Tiêu Mẫn nói, hai tháng sau đó bà ta đã khôi phục lại quan hệ với Chu Lệ Phần. Chu Lệ Phần còn tặng cho bà ta hai chiếc quần jean kiểu dáng khá mô đen.

Tiêu Mẫn cho rằng sự mất tích của Chu Lệ Phần phần lớn là liên quan tới người nhà. “Quan hệ của cô ta với người ngoài có thể coi là tạm ổn. Tôi chưa từng nghe nói có ai đặc biệt căm hận cô ta, chỉ có người nhà cô ta mới coi cô ta như kẻ thù thôi.” Những lời Tiêu Mẫn đã nói sau đó ngầm ám chỉ rằng mẹ chồng của Chu Lệ Phần là người đáng nghi ngờ nhất, nhưng bà ta cũng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ gì. Hơn nữa về mặt thể lực, mẹ chồng của Chu Lệ Phần hiển nhiên không phải là đối thủ của con dâu, nên cảnh sát rất nhanh đã loại trừ bà cụ ra khỏi danh sách tình nghi.

Xem xong bản báo cáo vụ án này, Mạc Lan liền vội vã chạy tới bên điện thoại. Cô không kìm được sự kích động trong lòng, muốn lập tức nói với Cao Cạnh chuyện về chiếc nhẫn ngọc sapphire đó. Thì ra khi mất tích, trên tay Chu Lệ Phần cũng đeo một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Nếu là như vậy, việc Khưu Tiểu Mi gạt lấy chiếc nhẫn kia của cô rất có khả năng có liên quan tới sự mất tích của Chu Lệ Phần.

Nhưng, khi cô gọi điện thoại cho Cao Cạnh, ở đầu bên kia lại vang lên giọng nói trong trẻo giòn tan của một cô bé. Mạc Lan biết, đó là Cao Khiết - em gái của Cao Cạnh, năm nay mới mười một tuổi.

“Cao Khiết, anh trai em có nhà không?” Mạc Lan hỏi.

“Chị Mạc Lan phải không? Anh trai em ra ngoài rồi.” Cao Khiết trả lời.

“Anh ấy đi đâu rồi?” Mạc Lan rất thất vọng.

“Anh ấy đi làm ạ.”

“Đi làm?” Mạc Lan nghĩ, Cao Cạnh có thể đã ra ngoài điều tra về vụ án rồi.

“Vậy bao giờ anh ấy về?”

“Em cũng không biết nữa. Anh ấy bảo em ngủ trước.” Nói tới đây, Cao Khiết dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Chị Mạc Lan, cảm ơn chị đã tặng thức ăn cho anh trai em, thịt kho tàu và tôm rán đều ngon lắm!”

Cao Cạnh quả nhiên đã mang hộp cơm đó về cho em gái mình.

“Cao Khiết, em thích là tốt rồi, sau này chị sẽ làm cho em nhiều món ngon hơn nữa, được không nào?”

“Dạ được.”

“Vậy... Cao Khiết, anh trai em có ăn thịt kho tàu không?” Đây là món ăn mà cha cô nấu riêng cho anh, Mạc Lan rất hy vọng Cao Khiết nói rằng anh đã ăn một cách ngon lành, nhưng câu trả lời của Cao Khiết lại là: “Anh ấy nói hôm nay anh ấy mệt, không muốn ăn cho lắm. Anh ấy chỉ ăn một chút nước sốt thịt và vụn tôm rán thôi. Phần còn lại anh ấy để cho em ngày mai mang đi học. Tối nay nhà em còn bật tủ lạnh nữa, vì anh trai em còn mang về một miếng bánh ga tô.” Cao Khiết vui mừng nói, nhưng cổ họng Mạc Lan thì như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại.

Một lát sau, cô mới nói: “Cao Khiết... Khi nào anh trai em về thì bảo anh ấy gọi điện cho chị nhé! Nếu muộn quá thì kêu anh ấy ngày mai hãy tới tìm chị, chị có thứ quan trọng muốn đưa cho anh ấy.”

“Dạ vâng, em cảm ơn chị!” Cao Khiết lại một lần nữa cảm ơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx