sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 39 - 40

Chương ba mươi chín

“Josh!” Nicholas hét lớn.

Josh Newman đẩy mở cánh cửa bên trái, kiểm tra để chắc chắn là không có con rắn nào dưới chân rồi mới nhảy ra. Thanh Clarent rên rỉ ai oán khi cậu mang nó vòng quanh chiếc xe tiến về phía Dee. “Tôi sẽ làm hắn bận rộn,” cậu la lớn. “Ông có thể khởi động chiếc xe được không?” Cậu hỏi chàng hiệp sĩ.

“Tôi sẽ cố,” Palamedes nói đầy vẻ lo ngại. Anh ta xoay tròn người nhìn Nhà Giả kim. “Pin chết rồi. Ông nạp lại được không?”

“Josh Newman,” Dee nói vui vẻ khi cậu con trai đến gần. “Cậu không thể có một suy nghĩ trung thực về việc đánh nhau với tôi sao?”

Josh phớt lờ. Cầm chặt thanh Clarent, cả hai bàn tay vong quanh chuôi kiếm, cậu cảm thấy thanh kiếm nằm êm ru trong bàn tay nắm chặt của mình.

Dee cười toe và kiên nhẫn nói tiếp. “Tôi muốn cậu dành ra một giây để suy nghĩ về những gì cậu đang dự tính. Tôi đã trải qua cả đời với thứ vũ khí này; còn cậu có thanh Clarent chỉ mới hơn một ngày là tối đa. Không có cách gì đánh bại được tôi đâu.”

Không hề báo trước, Josh phóng một cú tấn công sắc bén vào Pháp sư. Thanh Clarent thật sự kêu thét lên khi đánh trúng Excalibur, một tiếng kêu rít đắc thắng. Thậm chí, Josh đã không cần ráng nhớ lại những cử động mà Joan và Scatty đã dạy cậu; cậu cứ để thanh kiếm nắm quyền kiểm soát, đâm và thọc, chém và đỡ. Và đâu đó sâu tận trong tâm trí cậu, cậu biết mình đang phân tích mỗi một chuyển động của Dee, để ý đến động tác chân của hắn, cậu biết phải cầm thanh kiếm như thế nào, đôi mắt cậu phải liếc như thế nào ngay trước khi bất thình lình tấn công.

Thanh Clarent kéo mạnh Josh ra phía trước khi chính nó chém phạt trong không trung. Tất cả những gì cậu con trai có thể làm là giữ cả hai tay luôn bao quanh chuôi kiếm. Giống như cố giữ một con chó đang nhào tới trước: một con chó điên cuồng, dữ dội.

Và trong tích tắc, Josh chợt có một ý tưởng buồn cười rằng thật sự thanh Clarent đang sống và đói ngấu nghiến.

“Sophie!” Nicholas gầm lên.

Nhưng cô bé không nghe. Cô bé chỉ tập trung vào cậu em trai của mình. Sophie đẩy cánh cửa bên phải mở ra và leo khỏi xe, luồng điện của cô bé bắn ra những tia lửa ngay lúc bàn chân chạm đất, bọc cô bé trong một hiện thân phản chiếu ý hệt bộ giáp mà cô bé từng thấy Joan mặc. Không như Josh, cô bé không có vũ khí, nhưng cô bé đã được huấn luyện ma thuật Không khí và Lửa. Cô gái nhỏ thận trọng hạ xuống những rào cản Joan Arc đã đặt ra để bảo vệ cô bé khỏi những ký ức của Bà Phù thủy Endor. Ngay lúc này, cô bé cần phải biết mọi thứ mà Bà Phù thủy đã biết về Quan chấp chính Cernunnos.

Những lời đồn đại, những mẩu chuyện rời rạc, những câu chuyện thầm thì rỉ tai nhau.

Lão từng rất xin đẹp. Một người khổng lồ; tầm vóc cao lớn, kiêu hãnh và ngạo mạn. Một nhà khoa học được kính trọng. Thoạt tiên lão làm thí nghiệm trên mọi thứ, rồi sau đó, khi điều này bị ngăn cấm, thì lão lại thực hiện trên chính bản thân lão. Cuối cùng, lão trở nên gớm guốc, xuất hiện những khúc xương nhô lên trên xương sọ, những ngón chân dính lại thành móng guốc dày cộp. Chỉ còn khuôn mặt là giữ nguyên như một lời nhắc nhở ghê tởm đến vẻ đẹp trước đây của lão. Thời gian trôi qua thật khó hiểu đã tàn phá trí tuệ vĩ đại của lão, và bây giờ lão chẳng còn gì ngoài một con quái thú. Cổ xưa, mạnh mẽ, vẫn còn giữ được khả năng có thể giáng con người thành loài sói, lão đang cư ngụ ở một Vương quốc Bóng tối xa xăm nơi có những khu rừng già mục nát ẩm ướt, âm khí nặng nề...

Không con thú nào thích lửa, Sophie lập luận, và nếu Vị quan chấp chính đã sống trong một vùng rừng rậm ẩm ướt, có thể lão ta sẽ sợ lửa. Cô bé cảm thấy một cơn sợ hãi thoáng qua rất nhanh - chuyện gì xảy ra nếu ngọn lửa của cô bé một lần nữa lại khiến cô bé thất vọng? - nhưng cô bé gạt phăng ý tưởng đó đi. Lần này ma thuật của cô bé sẽ không làm cô bé thất vọng. Chỉ một tích tắc khi cô bé ấn ngón tay vào vết xăm, gọi Pháp luật Lửa lên, cô bé đã dùng một phần nhỏ luồng điện của mình để kích hoạt Pháp thuật Không khí.

Một cơn lốc xoáy xuất hiện quanh Quan chấp chính. Dấu vết tàn dư của bọn Wild Hunt, mọi hạt bụi và cát sạn đều xoắn tít lên chung quanh Cernunnos thành một tấm mền đặc nghẹt kêu vo vo liên tục. Không nhìn thấy gì, miệng và mũi đầy những bụi đất, sinh vật ấy vuốt mặt mình. Sau đó Sophie ấn ngón tay cái lên vết xăm hình tròn và nhóm lửa vào đám mây bụi kia. Chỉ một tích tắc trước khi ngã nhào xuống đất bát tỉnh, cô bé còn kịp nghe tiếng thét của Thần Sừng. Đó là thứ âm thanh khủng khiếp nhất cô bé từng nghe.

* * *

“Josh,” Dee hổn hển, liều mạng đỡ những cú dữ dội thật sự làm tê rần cánh tay hắn. “Có rất nhiều chuyện cậu không biết. Rất nhiều điều tôi có thể nói cho cậu nghe. Những câu hỏi tôi có thể trả lời.”

“Có nhiều thứ tôi đã biết về ông rồi, Pháp sư ạ.” Những tia lửa màu trắng ngả xanh và đen pha đỏ nổ bung ra mỗi lần hai thanh kiếm sinh đôi chạm vào nhau, trút xuống trên hai tay kiếm những vết bỏng. Mặt Josh lốm đốm những dấu đen, và bộ đồ vét vốn đã bị hư hỏng của Dee bây giờ thủng rất nhiều lỗ. “Ông. Đang. Nghĩ. Đến. Việc. Giết. Quan. Chấp. Chính.” Cứ mỗi từ Josh lại bổ một nhát kiếm.

“Cậu từng cầm đến thanh Clarent,” Dee thốt lên. “Đã từng nếm trải sức mạnh của nó. Cậu biết nó có thể làm gì. Hãy nghĩ đi: giết Quan chấp chính kia thì cậu sẽ trải nghiệm được bao nhiêu thiên niên kỷ kiến thức, có đến hàng trăm thiên niên kỷ ấy chứ. Cậu sẽ biết lịch sử của thế giới ngay từ thời khởi nguyên. Và không chỉ thế giới này thôi đâu. Mà là vô số thế giới.”

Đột nhiên, một cú nổ ghê gớm tỏa sức nóng dữ dội nồng nặc mùi hương vanilla đổ ụp trên hai người và đẩy cả hai khuỵu gối xuống. Dee đang ở vị trí đối diện với Quan chấp chính liền bật ngửa ra sau, hai tay bụm lấy mặt, mắt chóa lên vì ánh sáng. Josh ngã lăn tròn, kịp nhìn thấy Thần Sừng bị nhấn chìm trong những ngọn lửa vàng ánh kim xen lẫn màu xanh lá và rồi nhìn thấy cô chị gái mình ngã xuống đất bất tỉnh. Hốt hoảng vì sợ hãi, cậu cuộn mình lăn qua bàn tay và đầu gối - và chợt phát hiện ra thanh Excalibur đăng nằm trong vũng bùn ngay bên bàn tay phải của mình. Những ngón tay của cậu ngay lập tức khép vòng quanh chuôi kiếm ấy và một cơn đau nhói phóng vọt lên đến tận bàn tay trái nơi cậu đang cầm thanh Clarent. Cậu cố thả Lưỡi kiếm Hèn nhát ra, nhưng không thể - nó dính vào lòng bàn tay, niêm cứng ngắc vào bàn tay cậu đang nắm chặt. Máu đỏ tươi rỉ ra giữa các kẽ ngón tay. Cậu rụt mạnh tay ra khỏi thanh Excalibur, tức thì cơn đau buốt nơi bàn tay trái nhạt ngay. Lồm cồm bò lên, cậu lấy lưỡi của thanh Clarent kê vào đuôi của Excalibur, búng nhẹ thanh kiếm ấy đi, rồi chạy vòng qua chiếc xe đến với cô chị gái mình.

Dee bò lổm ngổm, chớp mắt mạnh cho những dư ảnh lóe sáng bay ra khỏi mắt. Hắn trông thấy Josh hất thanh Excalibur quay tròn trong không trung, dõi theo nó rơi tõm vào mớ tàn dư nhớp nháp trong đường hào đang bốc hơi. Nó nổi lềnh bềnh trên bề mặt dầu sóng sánh đen ngòm chỉ trong tích tắc; rồi lớp dầu ấy sủi bong bóng dữ dội và thanh kiếm chìm lỉm.

Josh quỳ sụp xuống, đầy kinh hãi. Cậu ôm Sophie vào người và nhấc cô bé đưa vào băng ghế sau vừa đúng lúc động cơ cất tiếng khùng khục khởi động. Nicholas Flamel trông như người bị ốm ngã nhào vào xe, hai bàn tay ông chảy ròng ròng những đường chỉ năng lượng màu xanh lá mà ông dùng để nạp điện cho chiếc xe.

John Dee buộc phải nhào mình tránh lối khi chiếc xe gào rú phóng xuống con hẻm hẹp, tất cả cửa vẫn để mở đập phần phật, và nghiến nát dưới bánh xe nào là tên với giáo. Tay Pháp sư cố gắng hết sức tập trung tư tưởng và gom dồn năng lượng để chặn chiếc xe lại, nhưng hắn đã kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần. Đẩy bật người đứng lên, hắn còn kịp dõi mắt theo nhìn Quan chấp chính đâm sầm xuống đất và lăn qua lăn lại trên lớp bùn lầy nhầy láp nháp, cố dập tắt những ngọn lửa đang nhảy múa và bập bùng cháy trên lớp lông phủ khắp người lão. Chỉ còn một dúm quân Wild Hunt còn sống sót trong cuộc tấn công, và hai tên trong số đó biến tan thành bụi đất khi bị Cernunnos vô tinh nghiến phải.

Tiếng kim loại kêu lên rin rít, chiếc taxi đen quệt vào cánh cổng bị xé toạc, những tia lửa văng ra từ thanh chắn bùn và những cánh cửa để mở, rồi nó lạng lách phóng lên con phố ướt đẫm và gào thét lao vào màn đêm. Đèn thắng lóe sáng một màu đỏ rực; chiếc xe ôm vòng góc phố và biến mất.

Đứng giấu mình khuất trong bóng tối, Bastet rút chiếc điện thoại di động mỏng dính ra khỏi túi và nhấn một phím gọi tắt. Mụ ta được trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Dee thất bại rồi,” mụ nói gọn lỏn, và kết thúc cuộc gọi.

Chương bốn mươi

Chiếc taxi chạy ầm ầm băng qua vạch giảm tốc khiến Sophie tỉnh dậy. Cô bé hoàn toàn không định hướng được, và phải mất một lúc lâu mới nhòa dần đi những gì thoạt tiên cô bé nghĩ là những mảnh chắp vá của giấc mơ, rồi từ từ nhận thức rõ đó đúng là ký ức thật. Cô bé vẫn có thể nghe trong đầu mình tiếng Cernunnos kêu thét, và trong khoảnh khắc, thực sự có cảm giác tiếc xót cho sinh vật ấy. Chầm chậm và cứng nhắc chuyển sang tư thế ngồi, cô bé nhìn quanh. Josh đang nằm thụp trong ghế bên cạnh cô bé, thở nặng nhọc, mặt đen sạm và những chỗ bị những tia lửa bắn vào bây giờ nổi bọng nước lên. Nhà Giả kim ngồi trong bóng tối, tựa vào cửa sổ ngó chòng chọc vào màn đêm. Nghe tiếng cô bé cựa quậy, ông quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi rã rời phản chiếu ánh đèn thành phố.

“Chú mong là cháu ngủ lâu thêm chút nữa ấy chứ,” ông nói bình thản.

“Chúng ta đang ở đâu đây ạ?” Cô bé hỏi một cách khó khăn. Miệng và môi khô queo, và cô bé tưởng rằng mình có thể cảm nhận từng hạt bụi cám của bọn Wild Hunt trên đầu lưỡi.

Flamel trao cho cô bé chai nước. “Chúng ta đang trên đường đến Millbank.” Ông khẽ gõ ngón tay lên cửa sổ và cô bé nhìn ra. “Chúng ta vừa phóng vọt qua Tòa nhà Nghị viện Anh đó.”

Qua ổ cửa sổ sau xe, Sophie thoáng thấy một tòa nhà của Nghị viện Anh được thắp sáng trông thật tráng lệ. Ánh sáng phủ lên tòa nhà một vẻ ngoài ấm áp, gần như đến từ một thế giới phi hiện thực.

“Cháu thấy trong người thế nào?” Nicholas hỏi.

“Mệt rã rời,” cô bé thú nhận.

“Chú không ngạc nhiên sau từng ấy chuyện cháu vừa làm. Cháu phải biết rằng những gì cháu làm hôm nay là độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người: cháu đã đánh bại một Quan chấp chính.”

Cô bé nuốt thêm một ngụm nước nữa. “Cháu có giết chết lão không vậy?”

“Không đâu,” Flamel nói, và tự sâu thẳm trong lòng mình Sophie cảm thấy như trút được một gánh nặng. “Tuy nhiên chú dám nói cháu có thể gây ra chuyện như thế lắm nếu cháu được huấn luyện đầy đủ...” Nhà Giả kim ngưng một lát, rồi nói thêm, “Một khi cháu được huấn luyện, chú nghĩ không có bất cứ chuyện gì cháu - hay là em trai cháu - không thể làm được cả.”

“Chú Nicholas,” Sophie nói, bỗng thấy thật buồn. “Cháu không muốn được huấn luyện đau. Cháu chỉ muốn về nhà. Cháu chán ngấy tất cả những chuyện này, cứ phải trốn chạy và đánh nhau. Cháu chán ngấy cảm giác như muốn bệnh, của những cơn nhức đầu liên miên, những cơn đau nhói trong mắt và trong tai, với mớ rối nùi trong dạ dày cháu.” Cô bé thấy mình muốn khóc, nên lấy tay xoa mặt. Bây giờ cô bé phải ráng không được khóc. “Khi nào tụi cháu mới có thể về nhà hả chú?”

Một sự im lặng kéo dài, và cuối cùng khi Flamel trả lời, trọng âm của ông bỗng hóa nên phức tạp, tiếng Pháp của tổ tiên ông có thể nghe rõ rành rành. “Chú hy vọng là chú có thể đưa tụi cháu trở về Mỹ sớm - thậm chí có lẽ ngay trong ngày mai. Nhưng tụi cháu không thể về nhà. Bây giờ thì chưa thể.”

“Vậy thì khi nào? Tụi cháu đâu thể chạy trốn và ẩn nấp mãi được. Ba mẹ cháu hỏi, cháu trả lời thế nào đây?” Cô bé giơ tay ra và chăm chú nhìn một lớp bạc láng mướt như mảnh gương soi hình thành trên da thịt mềm mại của mình. “Tụi cháu nói với ba mẹ thế nào về cái thứ này đây.”

“Tụi cháu đừng nói,” Nicholas nói một cách đơn giản. “Nhưng biết đâu chừng tụi cháu sẽ không phải nói gì hết. Mọi chuyện chuyển biến nhanh quá, Sophie à.” Trọng âm của ông khiến tên cô bé nghe như tên người nước ngoài. “Nhanh hơn chú hình dung hoặc đoán trước. Mọi chuyện đang quay lại từ đầu. Các Elder Đen tối có vẻ như đã từ bỏ mọi sự thận trọng trong cơn tuyệt vọng của họ để làm sao bắt hai đứa tụi cháu và lấy cho được hai trang trong cuốn Codex. Hãy xem những gì họ đã làm: thả Nidhogg, đạo quân Wild Hunt và thậm chí cả Quan chấp chính Cernunnos vào thế giới này. Những sinh vật ấy đã không còn xuất hiện trên trái đất này hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Suốt mấy thế hệ qua họ đã muốn bắt sống chứ và Perenelle vì kiến thức của tụi chú về cuốn Codex và vì cặp song sinh; bây giờ họ lại muốn tụi chú phải chết kia. Họ không còn cần tụi chú nữa, bởi vì họ gần như đã chiếm được trọn Cuốn sách và họ đã biết cháu và cậu em trai của cháu đúng là cặp song sinh đã được tiên tri.” Nicholas thở hắt ra, âm thanh của một sức lực đã kiệt quệ. “Chú đã từng nghĩ chúng ta có tối đa một tháng - một tháng trước khi câu thần chú bất tử hết linh nghiệm rồi chú và Perenelle sẽ tan rã trong tuổi già tàn úa. Chú chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hơn hai tuần nữa sẽ là ngày Litha: ngày Hạ chí*. Đó là một ngày vô cùng trọng đại; một ngày mà các Vương quốc Bóng tối tiến sát đến thế giới này. Chú tin rằng rồi tất cả sẽ qua đi, bằng cách này hay các khác.”

* Ngày 24 tháng Sáu dương lịch, lúc mặt trời ở xa xích đạo nhất về phía Bắc.

“Chú có ý gì vậy, tất cả qua đi là sao ạ?” Sophie hỏi, nghe người ớn lạnh.

“Mọi thứ sẽ thay đổi.”

“Mọi thứ đã thay đổi rồi,” cô bé nói ngay, nỗi sợ hãi khiến cô bé giận dữ. Josh cựa quậy trong giấc ngủ nhưng không thức. “Đối với chú tất cả là bình thường. Chú sống trong một thế giới của quái thú và các sinh vật cùng với những câu chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Nhưng cháu và Josh thì không. Hoặc là chưa từng,” cô bé chữa lại. “Chưa từng cho tới khi chú và vợ chú chọn đúng tụi cháu...”

“Ồ, Sophie,” Nicholas nói rất dịu dàng. “Chuyện này đâu có liên quan gì đến chú và Perenelle.” Ông cười khẽ với chính mình. “Cháu và em trai cháu đã được chọn từ lâu lắm rồi kia mà.” Ông chồm người ra phía trước, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. “Hai đứa tụi cháu là bạc và vàng, là mặt trăng và mặt trời. Tụi cháu mang trong mình những gene di truyền của cặp song sinh nguyên thủy đã chiến đấu trên Danu Talis mười thiên niên kỷ trước. Sophie, cháu và em trai cháu là dòng dõi của các thần linh.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx