Buổi chiều.
Ráng vàng trải khấp lưng trời.
Ông mặt trời đỏ ối soi xuống biển, nhuộm hồng mặt biển.
Một mình Hải San thơ thẩn trước biển.
Tìm Khánh Hải ở thành phố không được, Hải San buồn chông chênh. Hải San quyết định về quê nhà.
Xa thành phố, rời căn gác trọ, Hải San trốn được cả Vũ Duy. Về quê, cô sẽ không bị anh ta quấy rối nữa.
Một mình đứng trước biển quê nhà. Bao kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Nhớ thương chất ngất.
Hải San khe khẽ hát bài "Trở lại biển".
Trở lại biển chiều nay Lang thang khẽ hát Gió thốc rát bờ môi Gió thở dài trên cát Giận gì gió ơi Sóng có buồn không mà cứ cuộn trào.
Như niềm đau cuộn trong ngực Sóng dội sạch nơi ta một vùng ký ức.
Cúi xuống nhặt vỏ ốc Sóng vô tình... Nước rút hẫng bàn chân...
Biển mưa rơi cuối chân trời trắng xám Biển đánh đổi điều gì để nhận về u ám!
Hay đánh đổi tình yêu tìm lẽ sống cho mình.
Cố đợi chờ nơi Biển phút lặng thinh - Dù là một phút thôi Cho ta mặc niệm tình yêu mình với Biển.
Chẳng có điều gì vĩnh viễn...
Con ốc đã vừa tuột khỏi bàn tay Sóng vội cuốn đi rồi!
Gió đừng về lại Biển chiều nay...
Lời bài hát như chính tâm sự của Hải San. Nỗi niềm với biển, với tuổi thơ êm đềm đã mờ xa?
Ngoài khơi sóng vẫn xô vào, vỗ bờ dội ghềnh đá rồi sóng cuốn ra. Có phả0i sóng đã dội sạch nơi ta một vùng ký ức.
Không? Hải San vẫn nhớ mãi chuỗi ngày xanh hoa mộng cũ. Ký ức không chìm vào lãng quên mà luôn trỗi dậy. Trỗi dậy để cho Hải San nuối tiếc ngẩn ngơ.
Nước biển đã hẫng bàn chân.
Hải Sau đi lang thang theo bờ bãi tìm vỏ ốc vỏ sò. Chiếc vỏ ốc đẹp của ngày xưa đâu nhỉ?
Ơi thuyền giấy đã trôi tít mù khơi rồi.
Chỉ tương có mình mình trước biển mênh mông, bất chợt Hải San phát hiện đằng kia trên gơ đá một dáng ngồi lẻ loi.
Ai đó sao mà cũng đơn độc như Hải San? Cũng lặng im ngắm biển, nghe sóng vỗ khúc tự tình... để nhớ giống như Hải San vậy. Có phải không?
Biển là của chung nhưng mỗi người có một thế giới riêng. Không ai làm phiền ai. Hải San chọn một góc biển cho riêng mình và không chú ý đến ''linh hồn tượng đá'' nữa.
Trong lúc Hải San đuổi bắt chú còng biển thì ''tượng đá'' đằng kia đã di động.
Nếu Hải San chú ý nhìn thì cô sẽ thấy tượng đá kia có dáng hình rất đỗi thân quen.
- Hải San! Ôi, Hải San!
Giật mình, Hải San quay lại chiếc miệng há ra tròn vo:
- Anh Khánh..Hải!
Vẫn chưa hết xúc động, Hải San nhìn trân trối Khánh Hải, lắp bắp giọng.
- Khánh Hải? Là anh phải không?
- Là anh đây!
Khánh Hải đáp và nhấc bổng Hải San lên trong đôi vòng tay rắn chắc của mình.
- Em gầy hơn trước!
Và anh thả cô đứng xuống bãi cát. Hải San thấy cát dưới chân cô mịn màng êm ái hơn.
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ, Hải San ngỡ ngàng nhìn sững Khánh Hải.
Vui mừng, sung sướng, Hải San thốt lên chẳng chút ngượng ngùng:
- Em đã đi tìm anh khắp nơi, anh có biết không?
Khánh Hải tròn mắt:
- Đi tìm anh à?
Hải San vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
- Tìm anh không được, em thất vọng về đây. Trong lúc chẳng mong gì nữa thì anh lại xuất hiện. Ôi, cứ như là chiêm bao vậy!
Khánh Hải bồi hồi thốt lên:
- Em tìm anh ư? Tại sao tìm anh?
Nói rồi, anh kéo tay Hải San. Hai người đến ngồi trên gờ đá.
Hải San thổn thức kể:
- Em có lỗi với anh, em vô cùng ray rứt.
Khánh Hải đưa một ngón tay lên môi Hải San.
- Em có lỗi gì đâu nào?
Hải San nói nhanh:
- Em chẳng chịu nghe anh giãi bày cũng chẳng tin anh:
Đến khi nghe Như Yến kể mọi chuyện, em tức vì đã hồ đồ trách oan anh.
Khánh Hải mỉm cười:
- Cũng tại anh không chịu nói rõ lý do với em.
- Bây giờ em mới biết anh có nỗi khổ riêng. Lẽ ra, em phải thông cảm và chia sẽ cùng anh.
Khánh Hải nhìn Hải San nét mặt thật hòa nhã:
- Đừng tự trách mình nữa em à!
Hải San đáp với giọng chân thành:
- Anh không trách nhưng em cứ thấy mình hời hợt, thiếu suy nghĩ, thật tệ quá.
Khánh Hải cười rạng rỡ:
- Bây giờ em thông cảm cho anh là đủ rồi.
Ánh mắt Hải San nhìn Khánh Hải rưng rưng:
- Không chịu nói với ai, anh cứ ôm hết mọi khổ đau và âm thầm giải quyết rồi bỏ đi. Khi em biết thì đã muộn. Em, Như Yến và anh Lâm An chạy đôn chạy đáo đi tìm anh.
Khánh Hải trầm tư:
- Thất vọng vì trắng tay, anh chỉ còn biết chạy trốn bạn bè.
- Tại sao anh không cho em biết?
- Đã chạy trốn mà sao cho em biết được.
- Tại sao phải chạy trốn?
- Anh đã mất tất cả thì nên chạy trấn mọi người cho yên.
- Lẽ ra anh phải nói cho em biết.
- Em có chịu tin anh đâu, lại còn bảo anh có gì với Như Ngọc...
Hải San ngượng ngùng:
- Em xin lỗi?
Khánh Hải đăm đắm nhìn Hải San - Xin lỗi cũng chưa đủ đâu. Bắt đền anh hà!
Ôi, sao tia nhìn của Khánh Hải khác lạ quá! Hải San run run hồi hộp, muốn tan ra trong ánh nhìn đắm đuối của anh.
Giọng Khánh Hải êm như lời ru bên tai Hải San:
- Lúc đó anh muốn giãi bày cho em hiểu rõ lòng anh mà em không chịu hiểu.
Sau khi giải quyết xong công việc và trở thành kẻ trắng tay, anh chỉ còn biết bỏ đi biệt tích chứ còn làm gì nữa.
- Và anh đi về đây?
- Phải! Anh về đây lang thang, chán nản nhưng rồi cũng phải làm việc để sống.
Hải San chép miệng tiếc rẻ:
- Nếu biết thế em về ngay đây tìm thì đã gặp anh rồi. Tại anh Lâm An cứ bảo là anh còn ở thành phố chứ chẳng có đi đâu. Em tìm anh mãi mà không được, em buồn lắm.
- Anh đâu có nghĩ là em tìm anh?
Hải San nghiêng đầu hỏi:
- Chứ anh nghĩ điều gì?
- Anh nghĩ là em oán ghét anh, không ưa anh.. Hải San nguýt dài:
- Nghĩ bậy mà cũng nghĩ.
Mắt Khánh Hải vụt sáng lên:
- Bây giờ anh nghĩ đúng rồi?
- Thế anh nghĩ gì?
- Anh nghĩ là anh dã gặp lại em.
- Thế mà cũng nói - Cũng như em gặp được anh.
Giọng Hải San ấm mượt như nhung:
- Gặp được anh, em mừng biết bao nhiêu.
Chiếu cho Hải San tia nhìn nồng ấm, Khánh Hải hỏi khẽ - Có muộn màng không em?
Hải San hồn nhiên đáp:
- Có muộn gì đâu anh?
- Ôi, thế hả em!
Khánh Hải thốt lên với niềm vui sướng và ôm ghì lấy Hải San đặt môi lên môi cô nụ hôn uồng nàn, cháy bỏng.
Nụ hôn ngọt ngào chất ngất tình yêu khiến Hải San bàng hoàng như trong cơn mơ.
Giọng Khánh Hải ngọt dịu thì thầm:
- Em chính là cô gái anh mơ ước.
Bốn mắt giao nhau Hải Sau soi bóng mình trong mắt Khánh Hải - Thiệt hả anh? Thế mà em cứ tưởng...
- Tưởng gì? Ngốc ạ!
Khánh Hải lại gắn môi hôn đắm đuối lên môi Hải San.
- Đừng ngốc nữa nhỏ ạ! Anh chỉ có một tình yêu dành cho em.
- Thế còn... Thúy...
Đặt ngón tay lên môi Hải San, Khánh Hải âu yếm:
- Không phải Thúy Nga hay Như Ngọc, mà chỉ có mình em thôi ngốc ạ!
Hạnh phúc bất ngờ khiến Hải San rất đỗi ngỡ ngàng.
Rất tự nhiên cô thốt lên:
- Anh đi mất, em lo lắng khổ sở biết bao nhiêu. Tìm anh không được, em càng thất vọng buồn nản.
Khánh Hải cười cười:
- Em lo cho anh dữ lắm hả?
Đôi môi hồng dẩu lên:
- Còn làm bộ hỏi nữa! Người ta lo muốn khóc luôn.
Khánh Hải âu yếm:
- Anh bắt đền em nghen!
Hải San cười lém lỉnh:
Gặp được anh, em mừng dữ lắm rồi. Khỏi bắt đền!
- Anh chỉ muốn đền cho em.
- À? Em báo cho anh tin hệ trọng này.
- Tin gì hả em?
- Anh có biết vì sao công ty của anh bị phá sản không? Do ông Đức Minh âm mưu với sự trợ giúp của cô thư ký Vân.
Khánh Hải tặc lưỡi:
- Trời! Bọn họ đã làm thế ư?
- Anh Lâm An đã điều tra tìm hiểu được. Anh ấy đòi tố cáo, em báo để cho anh giải quyết.
- Có làm gì nữa thì công ty cũng bị phá sản rồi.
- Không cứu vãn được tình thế nhưng cũng làm cho ra lẽ anh à.
- Để đó đi. Anh cũng chán chuyện công ty lắm rồi.
- Về đây, anh sinh sống thế nào?
- Anh đã có một việc làm ổn định rồi. Sống đơn giản bình thường. Còn em?
- Em hả?
Hải San cười đáp:
- Khi anh giải tán công ty không kinh doanh nữa, em với Lâm An mạnh ai nấy tìm việc làm và lao vào đi tìm anh.
- Anh đâu nghĩ là em vất vả vì anh đến thế.
Người ta lo cho anh từng phút mà còn nói.
- Anh biết rồi.
- Lo cho anh nhưng em rất buồn vì anh có tới hai, ba vị hôn thê lận.
Khánh Hải phân trần:
- Không có à nha? Chi có cô Hải San, nữ tài xế thôi.
- Hứ! Anh lại ghẹo em hả?
- Thấy em bạo gan, bạo phổi làm tài xế, anh ngưỡng mộ và... yêu!
Hải San sung sướng nép đầu vào ngực Khánh Hải, trêu anh:
- Lúc đó ''sếp'' nhát quá chừng. Tài xế chạy nhanh đã la trời.
- Anh lo giùm cho tài xế chứ bộ...
- Tài xế không lo mà anh lo chi cho mệt.
- Anh thích lo nên không mệt đâu.
Chợt nhớ, Hải San lại reo lên:
- À! Em quên chưa báo cho anh tin này.
Khánh Hải vui vẻ:
- Tin gì hả em?
- Tin của người khác.
- Vậy anh khỏi nghe!
- Nên nghe cho biết chứ anh. Đó là tin của đôi uyên ương Lâm An và Như Yến.
- Ồ, thế à! Họ cưới chưa?
- Có lẽ cũng sắp.
Hải San kể cho Khánh Hải nghe cảnh nhà của Như Yến và kết luận:
- Như Yến thích nghi với hoàn cảnh mới, còn bà Ngọc thì không chịu được.
Khánh Hải bình luận:
- Tính Như Ngọc là thế. Cần phải có một ông chồng giàu xụ cho cô ta ăn chơi xả láng.
Chỉ tội cho Như Yến.
- Vậy bảo Lâm An mau mau rước Như Yến đi!
- Chuyện của anh nhiều lúc Như Yến cũng trách ông Đức Minh và Như Ngọc.
Khánh Hải tỏ vẻ cảm thông:
- Lẽ ra, ông Đức Minh làm thì mình ông ta gánh lấy hậu quả.
Hải San chép miệng:
- Nhưng khổ nỗi, cha làm cũng ảnh hưởng đến con cái.
Khánh Hải gật gù:
- Bởi vậy, người xưa có nói:
''Đời cha ăn mặn, đời con khát nước''.
Hải San nhắc nhở:
- Vậy anh đừng ăn mặn để đời con anh khát nước nha!
Nhìn Hải San với ánh mắt tình tứ, Khánh Hải cười âu yếm:
- Có em ở bên cạnh nhắc nhở, anh đâu có ăn mặn được.
Hải San nũng nịu:
- Hứ! Ai ở bên anh hồi nào mà nhắc nhở?
Mặt Khánh Hải vờ buồn hiu:
- Bộ em không thích ở bên anh hả? Ôi! Anh biết làm sao đây?
- Không biết thì đừng làm gì cả.
Khánh Hải tưng tửng:
- Anh phải làm gì cho em chịu ở bên anh, anh mới chịu...
Hải San lắc đầu:
- Anh làm gì thì làm, em không biết đâu nha?
Khánh Hải năn nỉ:
- Làm gì em chỉ anh đi San?
- Em hổng biết!
- A! Anh biết rồi.
Hải San tò mò nhìn Khánh Hải. Anh vui mừng trịnh trọng như Achimède tìm ra định luật:
- Làm... đám cưới!
Hải San lúc lắc mái tóc:
- Em không biết đâu nha!
Và cô đứng dậy vụt chạy chân trần trên cát Khánh Hải đuổi theo. Hai người cười giòn tan trên bãi biển.
Hải san ngồi im lặng trên triền đá lặng lẽ quan sát Khánh Hải, đang xâu những con ốc biển lại thành những vòng nhỏ xinh để đeo cổ, đeo tay...
- Anh chỉ có những chiếc vòng này làm sính lễ cưới em chịu hông Hải San.
Kỷ niệm tuổi hồng ùa về. Những ngày xưa thơ mộng làm sao Hải San quên được.
Cái dáng ngồi quen thuộc đó những chiếc vòng xinh xắn này. Xúc động dạt dào, Hải San nghẹn ngào thốt lên:
- Anh... Cát...
Và cô cất giọng tuổi thơ ngọt ngào hát vang...
"Chiều chiều ngày xưa, em bên hiên thường ngóng anh sang Xếp giùm thuyền em, xinh xinh trong giấy đỏ hồng.
Nhìn trời trông mưa, mưa rơi rơi đầy ướt sân Gió lộn đem mây bay về. Ngóng chờ từng giờ đổ mưa...
Chiều chiều ngày xưa, em bên anh thường tắm trong mưa...".
Không thể chờ đợi Hải San hát hết bài ca, Khánh Hải run run cất tiếng gọi:
- San Hô!
Và anh ôm ghì lấy cô siết mạnh:
- Ôi San Hô của anh Cát đây mà?
Ngỡ ngàng như trong cơn chiêm bao. Là Cát? Là San Hô của ngày xưa! Sao hai người không sớm nhận ra nhau nhỉ?
Tuổi hồng gắn bó với nhau trên vùng quê biển. Tuổi hồng đẹp thuần khiết như một bài thơ. Rồi chia tay rồi mất hút.
Kỷ niệm hiền hòa theo mãi cùng năm tháng. Khánh Hải tự trách mình không nhận ra San Hô. Sao anh tệ quá nhỉ? Anh có mơ hồ nhớ đến. Và chỉ nhớ mà thôi.
- Sao em không nói em là San Hô?
- Sao anh không nói anh là anh Cát?
Khánh Hải đính chính - một lời đính chính thật vụng về:
- Anh đâu nghĩ là em có biết San Hô đâu mà nói.
Hải San cũng bắt chước anh:
- Em cũng đâu có nghĩ là anh biết anh Cát.
Khánh Hải phì cười:
- Có lẽ tại chúng ta giờ đã lớn cả rồi nên không thể nhận ra.
Và anh giơ tay đo - Ngày xưa em bé tí tẹo thế này này.
Hải San cười khúc khích:
- Anh cũng vậy. Bây giờ to lớn bệ vệ ra.
- Tại anh ở nước ngoài về nên phát tướng.
Hải San nao nao hỏi:
- Tại sao chúng ta gần gũi, làm việc chung với nhau mà không nhận ra Cát và San Hô nhỉ?
Rồi cô lại lắc tay Khánh Hải:
- Anh không nhận ra San Hô thật sao anh... Cát?
Khánh Hải pha trò một cách hóm hỉnh:
- Vì em bây giờ là cô thiếu nữ xinh đẹp, chứ đâu phải là San Hô... xấu xí bé tẹo của ngày xưa?
Hải San đấm vào lưng anh thùm thụp:
- Nói em xấu xí hả?
San Hô đã biến thành cô Hải San xinh đẹp tuyệt vời!
- Khéo nịnh!
Khánh Hải nhăn mặt:
- Anh chê em không chịu, mà anh khen em cũng không cho làm sao đây?
Hải San nhắc chuyện cũ:
- Ngày đó anh ra đi, em hổng chịu. Anh và dì hứa trở về nhưng lại đi luôn.
- Chuyện đời cũng khó theo ý mình mong muốn em à? Bây giờ chúng ta đã về lại quê nhà rồi.
Mân mê mấy chiếc vòng bằng vô ốc, Hải San trầm giọng:
- Cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Em đã tìm được anh mà lại nhận ra anh là anh Cát nữa. Em mừng không thể tả. Anh hãy trở về thành phố lo dựng lại công ty kinh doanh như trước kia. Em tin công ty anh sẽ ăn nên làm ra.
Khánh Hải lắc đầu:
- Anh chán chuyện công ty lắm rồi.
Hải San cố động viên anh:
- Lần đó chỉ vì bị hại, công ty mới bị phá sản chứ không phải tại anh.
Anh chỉ thích ở vùng quê biển sống cuộc đời bình dị, làm một công việc bình thường.
- Anh rất có tài, hãy đem tài năng làm nên việc lớn.
Khánh Hải lắc đầu mỉm cười:
- Thôi, đừng có khích tướng anh. Anh chỉ làm theo khả năng mình thôi.
- Em biết khả nãng anh rất lớn.
- Lớn thuyền thì lớn sóng. Đừng xúi dại anh làm ăn lớn.
Hải San thắc mắc:
- Hiện tại anh làm gì?
- Anh làm trong công ty chế biến thủy Hải sản.
Hải San thấy không thể thuyết phục được Khánh Hải nên cũng đồng ý với việc làm hiện tại của anh.
Hai người cùng ở lại bên nhau sống trên quê hương cũ.
Tình yêu của Khánh Hải và Hải San ngày càng tốt đẹp. Chính tình bạn thời thơ ấu ngày xưa càng củng cố thêm cho tình yêu của họ thêm vững bền.
Khánh Hải điện cho ba mẹ ở Canada biết và bây giờ anh mới kể rõ mọi chuyện. Hai ông bà cho biết Thúy Nga đã lấy chồng rồi, hiện đang ở Mỹ. Khánh Hải thở phào nhẹ nhõm. Hai người hứa sẽ về nước lo cưới vợ cho Khánh Hải.
Khánh Hải báo tin mừng cho Hải San Cô mơ màng nghĩ đến hạnh phúc sắp đến.
- Về quê miền biển sống thú vị quá nhỉ!
Giọng đành hanh của Như Ngọc vang lên. Hải San ngạc nhiên quá đỗi không thể ngờ rằng Như Ngọc lại xuất hiện nơi đây, lại có cả anh chàng Vũ Duy hắc ám.
Thôi thì họ là một cặp cũng tốt. Nhưng Hải San thấy họ xuất hiện nơi đây thật là bất thường. Chẳng lẽ tìm Hải San? Mà tìm Hải San để làm gì?
Thắc mắc sao Như Ngọc biết nhà Hải San ở đây nhưng rồi Hải San chợt hiểu. Cô vẫn liên lạc thường xuyên với Như Yến nên Như Ngọc biết chỗ cô ở cũng là lẽ thường.
Thấy Hải San im lặng, Như Ngọc cười khanh khách:
- Ngạc nhiên lắm sao? Tụi này đi du lịch vùng biển rồi ghé tìm cô có việc.
Như Ngọc vẫn ăn mặc đúng model và vẫn kiểu cách như ngày nào. Hải San lại nhìn cô chăm chú. Nhớ lúc Như Yến bảo Như Ngọc cặp bồ với mấy gã thương gia lao vào quán bar, vũ trường ăn chơi xả láng.
Bây giờ trở lại với Vũ Duy rồi ư? Bất chợt, Như Ngọc cất tiếng hỏi:
- Anh Khánh Hải đâu?
Hải San đâu nghĩ là Như Ngọc hỏi đến Khánh Hải. Cô hất hàm:
- Chị hỏi anh Hải làm chi?
Như Ngọc kênh kiệu và cố tình như khiêu khích Hải San:
- Tình xưa nghĩa cũ, tôi tìm anh Hải và về với anh ấy chứ.
Hải San cau mày:
- Chị chẳng là gì của anh Khánh Hải.
Vũ Duy bắt đầu lên tiếng:
- Kìa em, đó là chuyện của họ! Còn em về thành phố với anh đi cưng! Ở đây chi cho cực khổ.
Hải San trừng mắt với Vũ Duy:
- Anh nói cái quái gì vậy:
Vũ Duy vẫn thản nhiên:
- Anh muốn em về Sài Gòn sinh sống với anh.
''Đồ nham nhở và trơ tráo!'' Hải San gắt lên:
- Anh không là gì của tôi cả. Đừng nói chuyện viển vông! Bỗng dưng hai người đến đây làm cái trò gì vậy?
Như Ngọc trả lời chắc gọn:
- Tôi giành lại những gì của mình.
Lảng nhách! Nói mà không biết xấu hổ? Chẳng biết ''cái gì'' là của Như Ngọc đây? Hải San bực dọc không thèm trả lời.
Vừa lúc đó, Khánh Hải vào nhà. Như Ngọc cười mơn kéo tay anh:
- Anh Khánh Hải! Vũ Duy đến đưa Hải San về thành phố. Hai người đang gắn bỏ mật thiết với nhau. Bỗng dâng có chút hiểu lầm, Hải San giận Vũ Duy bỏ về đây. Hôm nay em giúp Vũ Duy giải bày với Hải San.
Như Ngọc tuôn một hơi dài. Toàn là bịa đặt mà cô ta nói thật trơn tru. Lửa giận bốc lên đầu Hải San. Cô quắc mắt nhìn Như Ngọc:
Chị nói cái gì lạ vậy?
Như Ngọc thản nhiên đáp:
- Nói cho anh Khánh Hải hiểu rõ vấn đề.
Khánh Hải như từ trên cung trăng rơi xuống. Anh khó chịu nhìn Hải San:
- Có chuyện đó à? Sao em lại giấu chứ?
Hải San lúng túng:
- Không có đâu anh!
Như Ngọc buông câu thật độc địa:
- Thôi, lo về với Vũ Duy đi để anh ấy chờ.
Rồi cô ngọt ngào nói với Khánh Hải:
- Anh cũng cùng em về Sài Gòn nhé! Ba em khôi phục lại công ty rồi.
Khánh Hải sầm mặt:
- Tôi không hiểu cô muốn nói gì?
Như Ngọc tỉnh giọng:
Chúng ta là của nhau. Lần ấy, em biết anh có lý do. Bây giờ mình về làm lại nghe anh.
Khánh Hải gắt lên:
- Hừ! Bộ cô tưởng tôi không biết gì về cô cả sao?
- Ồ! Anh đừng nghe ai cả! Mọi người đều nói xấu em mà thôi.
Khánh Hải mỉa mai:
- Cô muốn mọi người nói tốt sao không sống tốt?
Như Ngọc nhún vai:
- Mọi người vì ganh ghét em mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn sống bên nhau cho họ biết.
Khánh Hải cáu kỉnh:
- Cô đừng nói những chuyện viển vông!
Như Ngọc liếc nhìn Hải San:
- Em nói toàn sự thật rõ ràng. Chúng ta của ai trở về nấy. Vũ Duy với Hải San. Còn anh là của em, anh về với em nha. Em phải biết giành lại người mình thương.
Không chú ý nghe những lời lải nhải của Như Ngọc nữa, Khánh Hải đang tức tối Hải San. Thì ra, cô với tên Vũ Duy, giận hắn mới bỏ về quê mà dám nói là đi tìm anh.
Khánh Hải thấy cơn giận lên đến đỉnh đầu. Tên Vũ Duy còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Em đừng hiểu lầm anh nữa, Như Ngọc đã nói rõ rồi đó. Hãy về với anh nghe Hải San!
Hải San điên tiết hêt lên:
- Im đi! Hai người dựng chuyện nói bậy thật đáng sợ? Tôi ghê tởm hai người!
Như Ngọc nhếch môi giễu cợt:
- Đúng như thế chứ ai nói bậy. Cô hãy về với Vũ Duy. Còn Khánh Hải là của tôi, tôi không để cho ai giành đâu.
- Chị thật là trơ tráo và vô liêm sĩ! Không hiểu sao Như Yến lại có người chị như chị.
Hải San gắt lên rồi bỏ vào trong. Vũ Duy dàn xếp:
- Cô ấy còn giận. Chúng ta sẽ trở lại lần nữa Ngọc ạ?
Vũ Duy và Như Ngọc bước ra về. Dường như ai cũng nở nụ cười chiến thắng.
Như một gã đàn ông thường tình ghen tuông và đầy ích kỷ, Khánh Hải hạch hỏi Hải San ngay:
- Em với tên Vũ Duy rồi giận hờn nhau nên mới bỏ về quê đó hả?
Hải San nhìn Khánh Hải lắc đầu:
- Không có đâu. Anh đừng nghe hai người đó.
Khánh Hải xẵng giọng:
- Không có lửa làm sao có khói?
- Anh tin họ hơn em sao?
Khánh Hải quả quyết:
- Từ thành phố họ lặn lội về đây tất nhiên là phải có chuyện. Em đừng có giấu.
Hải San mím môi:
- Em không giấu gì cả. Anh không tin thì thôi.
Khánh Hải bắt đầu dò hỏi:
- Thế em có quen biết Vũ Duy không? Chẳng lẽ hắn ta đặt điều?
Hải San nói nhanh:
- Em chỉ biết sơ thôi. Thế mà hắn cứ kiếm chuyện đến nhà.
Khánh Hải kết luận:
- Thế thì đã rõ. Em đừng có tìm cách bào chữa nữa! Hãy về với hắn đi cho xong. Hắn đợi kia.
Nói rồi, Khánh Hải bỏ đi thẳng. Anh tức tối vì Hải San dối gạt. Cô hoàn toàn không nói chuyện gì về Vũ Duy cho anh biết. Tại sao?
Tất nhiên quan hệ giữa Vũ Duy và Hải San cũng rất đậm đà chứ không đơn giản. Chắc Như Ngọc xen vào nên mới có sự hiểu lầm.
Khánh Hải chán nản bỏ đi. Và anh không đến tìm gặp Hải San nữa.
Bị Khánh Hải hiểu lầm, Hải San khổ tâm vô cùng. Cô muốn thanh minh mà anh đâu có chịu nghe.
Hải San oán trách Vũ Duy và Như Ngọc. Hai kẻ vô lương tâm cấu kết hại cô.
Tại sao Khánh Hải dễ dàng tin họ mà chẳng chịu tin Hải San? Hai người gắn bó mật thiết bên nhau. Tình yêu của Hải San nồng nàn tha thiết dành cho anh.
Thế mà anh không nhận ra tấm chân tình của cô?
Biết trách ai đây? Sao mà Hải San cứ lận đận.
Khánh Hải bỏ đi rồi. Hải San biết tìm anh nơi đâu?
Hải San muốn chạy đi tìm anh, nhưng cô nát lòng đau chán nản tột cùng. Hải San không thể van xin tình yêu của Khánh Hải. Anh đã chẳng tin cô thì tình cô cũng lịm chết.
Khánh Hải bị Như Yến cự cho một trận:
- Trời ơi? Anh thật là hồ đồ nông nổi. Anh tin Vũ Duy và chị Ngọc mà không tin Hải San à?
Khánh Hải thản nhiên:
- Chuyện đã rõ rành rành Hải San với Vũ Duy.
Lâm An nóng mũi:
- Hải San yêu mày từ lâu lắm, có lẽ là từ lúc làm nữ tài xế. Cô ấy thiết tha với mày và đã từ chối tao.
Như Yến kêu lên chọc Lâm An:
- A, chuyện bây giờ mới kể nghen!
- Anh tôn trọng cả em và Hải San.
Lâm An trả lời Như Yến rồi phê phán Khánh Hải:
- Tao muốn thụi cho mày một trận vì cái tội hồ đồ? Mày không biết Hải San yêu mày sao?
Như Yến tiếp lời Lâm An:
- Anh thật là tệ đó anh Hải. Anh có biết là Hải San yêu anh và lo cho anh từng chút không? Lúc hay tin anh bị phá sản bỏ đi, nó đi tìm anh và đau khổ tột cùng. Lúc đó là em đã khẳng định với anh An ngay.
Lâm An và Như Yến thi nhau kết tội Khánh Hải. Anh gãi đầu:
- Tại sao Như Ngọc và Vũ Duy nói vậy.
Như Yến cao giọng:
- Tại sao? Anh không biết đó là trả thù của họ à?
- Tôi có làm gì đâu mà họ trả thù.
Như Yến kể:
- Vũ Duy bị Hải San từ chối nên hắn tức tối. Anh không biết đâu. Vũ Duy là tên háo sắc đàng điếm nữa. Hắn cặp bồ với chị Ngọc nhưng mà luôn tấn công em. Tình cờ hắn đi siêu thị và quen Hải San, hắn bắt đầu tấn công Hải San. Hắn tới nhà ve vãn Hải San bị em chỉnh cho mấy lần, hắn oán ghét em và Hải San lắm. Nhỏ San tưởng về quê là tránh được hắn, ai ngờ lại bị nghi oan thế này.
Khánh Hải buột miệng:
- Tại sao hắn cùng xuất hiện với Như Ngọc?
Lâm An kêu lên:
- Mày chẳng thông minh chút nào cả? Hai người cấu kết với nhau để bày trò ly gián mày với Hải San.
Như Yến gật đầu:
- Phải đó anh Hải. Chị Ngọc lấy địa chỉ của Hải San trong túi xách của em khi em vô tình kể cho chị ấy nghe cuộc sống mới của Hải San. Em đâu ngờ chị Ngọc lại phá hoại người.
Lâm An nghiêm giọng:
- Vũ Duy và Như Ngọc cũng không ưa gì nhau nhưng chịu bắt tay nhau để ly gián mày và Hải San, biết chưa?
Như Yến trầm giọng:
- Em biết tính chị Ngọc rất ích kỷ. Chị ấy tức anh, Vũ Duy, cả Hải San. Chị ấy không muốn anh với Hải San hạnh phúc nên bày trò ly gián làm cho anh nghi ngờ Hải San mà anh cũng tin. Em tức anh quá đi!
Khánh Hải ôm đầu hối hận:
- Trời ơi! Sao tôi lại ngu ngốc tin họ?
Như Yến vẫn chỉ trích Khánh Hải:
- Anh thật là thiếu suy nghĩ. Anh có biết chị Ngọc và Vũ Duy chủ trương là ăn không được thì phá cho hôi, là đạp đổ. Không ngờ anh bị mắc mưu họ.
- Tôi thế này mà mắc mưu họ. Thật tồi tệ!
Như Yến tặc lưỡi:
- Giờ này hai người đó rất hả hê vì đã ly gián được anh và Hải San. Lẽ ra, anh phải tin Hải San ai nói gì mặc kệ.
- Tôi thật đáng trách.
- Em tức anh quá đi!
Lâm An giảng hòa:
- Thôi, em đừng trách Khánh Hải nữa!
Như Yến lo lắng:
- Bây giờ phải làm sao đây? Nhỏ san chắc là đau khổ lắm.
Lâm An lên tiếng:
- Khánh Hải biết mình phải làm gì mà.
- Em cũng buồn khi có bà chị như chị Như Ngọc.
Lâm An nháy mắt với Như Yến:
- Miễn tính em không giống chị Ngọc là tốt rồi.
Khánh Hải nói nhanh:
- Tôi phải về!
Rồi anh vội vã đi ngay quên cả chào Lâm An và Như Yến...
Một mình Hải San ngồi ngoài biển vắng. Trông cô lẻ loi đến tội nghiệp.
Từng con sóng bạc đầu rì rào hát mãi lời ca mênh mang, buồn não nuột.
Sóng không còn ru Hải San nữa.
Hải San hướng mắt ra ngoài khơi xa ưu tư, quặn thắt lòng mặc niệm mối tình đầu vỡ tan như chiếc bọt nước...
"Trở lại Biển chiều nay Lang thang khẽ hát Gió thốc rát bờ môi Gió thở dài trên cát Giận gì gió ơi Sóng có buồn không mà cứ cuộn trào.
Như niềm đâu cuộn trong ngực...
Dù là một phút thôi.
Cho ta mặc niệm tình yêu mình với Biển.
Chẳng có điều gì vĩnh viễn...
Con ốc đó vừa tuột khỏi bàn tay Sóng vội cuốn đi rồi!
Giá đừng về lại Biển chiều nay...".
Không có điều gì vĩnh viễn. Mối tình đầu đã chết từ hôm nao.
Hải San giận Khánh Hải kinh khủng. Mới hôm nào về biển được gặp anh mừng vui khôn xiết. Tưởng hai đứa sẽ ở mãi bên nhau. Nào ngờ... biển cuốn tất cả rồi.
Giá đừng về lại biển chiều nay để khỏi gặp lại anh. Giá như...
Tại sao Khánh Hải không tin Hải San?
- Anh hồ đồ quá...
- Hải San!
Tiếng gọi mơ hồ từ đâu đưa lại, hay từ cơn sóng reo vang.
- San Hô!
Tiếng gọi từ miền ký ức ùa về.
Hải San quay lại, gương mặt pho tượng lạnh lùng. Nhìn thấy Khánh Hải, mắt cô lại hường trở ra biển.
- Anh xin lỗi! Anh quá hồ đồ nên đã hiểu lầm em.
Hải San cay đắng đáp trả:
- Anh cứ cho là mình hiểu đúng cũng không sao!
Khánh Hải khổ sở:
- Đừng cay đắng với anh như thế Hải San! Hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi với em.
Giọng Hải San sắc lạnh:
- Cơ hội của anh là hãy trở lại với Như Ngọc. Cô ấy là của anh đó.
Khánh Hải nhăn trán:
- Như Ngọc là kẻ vô lương tâm. Cô ấy cố tình ly gián chúng ta.
Hải San mím chặt môi nhủ thầm:
''Bây giờ anh mới biết ư? Biết thì đã muộn''.
Nhưng Khánh Hải dường như không thấy nỗi đắng cay trong lòng Hải San, anh cố phân trần cùng cô:
- Anh thật ích kỷ và ngu ngốc nên mới nghi ngờ em. Em hãy bỏ qua cho anh nha!
Hải San nhếch môi giọng lạnh tanh:
- Việc xảy ra thì đã xảy ra rồi.
Nỗi đau tức dâng cao, Hải San không thể nào chấp nhận được thái độ của Khánh Hải. Anh đã không tin cô, dù cho cô đã cố phân giải.
Hải San không làm gì sai trái mà bị nghi ngờ thật buồn tủi! Không mừng vui khi Khánh Hải đòi trở lại. Trái lại, Hải San còn phẫn nộ hơn nữa. Mang bộ mặt pho tượng, giọng Hải San như ướp đá:
- Anh đã có Như Ngọc rồi, hãy trở về với cô ta đị. Khánh Hải phân bua:
- Như Ngọc không phải là của anh.
- Chính cô ta là của anh đấy! Em không bao giờ giành đâu.
- Cô ta cố tình ly gián chúng ta. Anh đã bị mắc mưu cô ta và Vũ Duy.
Hải San chế nhạo:
- Anh là kẻ biết suy nghĩ mà để mắc mưu họ sao?
- Bởi vậy anh mới là kẻ ngu ngốc.
Khánh Hải tự xỉ vả mình và năn ni Hải San:
- Anh đã hiểu lầm em. Hãy bỏ qua cho anh. Chúng ta vui vẻ với nhau em à!
Mắt Hải San nhìn Khánh Hải đầy thất vọng ưu phiền:
- Em không bao giờ vui vẻ và chấp nhận trở lại với anh đâu Khánh Hải kêu lên:
- Kìa, Hải San? Đừng nói thế!
Hải San cương quyết:
- Em không chịu được sự nghi ngờ của anh. Em không cho phép mình trở lại.
Mặt Khánh Hải ỉu xìu trước thái độ cứng cỏi của Hải San. Anh khổ tâm biết bao vì không thuyết phục được cô:
- Anh làm gì để được chuộc lỗi với em, em hãy nói đi!
Hải San buông giọng thẳng thừng - Anh hãy trở lại với Như Ngọc và đừng nói gì với tôi cả!
- Nghĩa là em không tha thứ cho anh?
- Anh hãy để cho tôi yên. Anh về với Như Ngọc đi!
- Không bao giờ có chuyện đó.
- Có hay không gì mặc kệ anh.
Khánh Hải thấp giọng:
- Anh muốn em hiểu được sự sự ăn năn ray rứt của lòng anh.
Mặt Hải San vẫn lạnh băng:
- Tôi không muớn hiểu những điều đó.
- Hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi đi em.
Hải San dửng dưng:
- Anh chẳng liên quan gì đến tôi.
Khánh Hải nhăn mặt:
- Đừng nói thế mà em? Anh khổ tâm lắm.
Giọng Hải San ráo hoảnh:
- Anh khổ bằng tôi không? Tình cảm của chúng ta tốt đẹp anh không hề nghĩ đến gã Vũ Duy và Như Ngọc chỉ nói mấy câu là anh tin ngay.
Khánh Hải vò đầu khổ sở:
- Anh là kẻ hồ đồ thiếu suy xét. Em hãy xỉ vả anh đi!
Hải San chùng giọng:
- Tôi tổn thương vì bị nghi ngờ giờ chỉ muốn được yên thân.
- Anh phải làm sao?
- Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.
- Ôi! Chẳng lẽ em muốn chấm dứt?
- Đó là do anh chứ không phải tại tôi.
- Anh không muốn chấm đứt đâu.
Hải San nín thinh, Khánh Hải khẩn khoản thanh minh:
- Trong tình yêu đôi lúc không tránh khỏi giận hờn nhau. Em đừng căng thẳng quá để cho anh có cơ hội sửa chữa!
Cho anh cơ hội sửa chữa? Hải San thật sự ngao ngán. Vũ Duy làm cho cô ghê sợ. Khánh Hải làm cho cô tức tối. Tình yêu tốt đẹp anh không chịu giữ gìn để cho ngọn lửa nghi ngờ thiêu cháy.
Luôn đòi hỏi sự hoàn thiện, thái độ hồ đồ của Khánh Hải làm cho Hải San hụt hẫng. Cô thấy khó mà trở lại cùng anh.
Hải San còn nhận ra một điều cay đắng nữa là từ nay Như Ngọc sẽ đến quấy rầy cô. Cô ta đã đến một lần rồi sẽ có một lần nữa. Hải San chỉ muốn được yên thân, liệu có yên với Như Ngọc.
Bực dọc, Hải San nói với Khánh Hải:
- Anh hãy về với Như Ngọc để cho tôi được yên. Tôi không muốn bị mang tiếng là tranh giành của cô ta!
Khánh Hải cau mày:
- Như Ngọc trâng tráo nói bậy. Em thừa biết cô ta là kẻ chẳng ra gì.
Hải San nghiêm giọng:
- Tôi không cần biết gì cả, chỉ mong là không bị cô ta quấy rầy.
Khánh Hải hứa hẹn:
- Anh bảo đảm là cuộc sống của chúng ra sẽ bình yên. Như Ngọc sẽ không quấy rầy em đâu.
Dù Khánh Hải nói thế nào, Hải San cũng không tin tưởng nơi anh và cương quyết không trở lại.
Khánh Hải buồn bã đi về trong nỗi cô đơn day dứt...
Đám cưới của Lâm An và Như Yến được tổ chức thật long trọng tại nhà hàng ''Thiên Phúc''.
Cô dâu Như Yến đẹp mê hồn như cô tiên kiều diễm trong chiếc áo dài đỏ truyền thống lúc làm lễ. Sau đó, Như Yến thay trang phục soirée trắng vai trần, đẹp lộng lẫy!
Hải San làm cô đâu phụ. Lúc đầu, Hải San không chịu, Như Yến phải năn nỉ hết lời:
- Mi là bạn thân của ta, không được bỏ ta trong ngày cưới quan trọng nhất đời.
Hải San đành làm cô dâu phụ cho bạn trọn vui. Và tất nhiên chú rể phụ là Khánh Hải.
Lâm An và Như Yến đều tính là nhân dịp dám cưới, hai người sẽ làm nhiệm vụ hòa giải Khánh Hải và Hải San. Cứ ngỡ Khánh Hải và Hải San tổ chức đám cưới trước Lâm An và Như Yến, ai ngờ bị Như Ngọc phá đám...
Nghi lễ tiến hành nhanh và đơn giản nên Như Yến có nhiều thời gian tiếp bạn bè.
Như Yến tươi cười nói với Hải San:
- Cô dâu phụ và chú rể phụ phải luôn luôn sát cánh bên dâu chính rể chính nha.
Lâm An hóm hỉnh nói thêm:
- Điều quan trọng là cô dâu phụ rể phụ phải sát cánh bên nhau nữa chứ.
Hải San nguýt mắt thật dài, cô không nói một lời nào.
Như Yến dịu dàng thuyết phục Hải San:
- Đừng giận hờn tự ái mà làm mất tình yêu cao đẹp của mình, Hải San ạ.
Hải San bĩu môi:
- Chẳng có tình yêu nào cả!
Như Yến tấn công ngay:
- Chính mi đã giữ vẹn tình yêu của mình với anh Khánh Hải, sao bây giờ lại để mất đi?
Hải San thản nhiên:
- Ai bảo anh ấy nghi ngờ ta?
Như Yến chép miệng:
- Khổ ghê! Anh ấy đã bị tác động của chị Ngọc và Vũ Duy. Họ cố tình ly gián, sao mi lại làm theo họ.
Hải San ngây thơ:
- Ta có làm theo họ đâu.
- Mi đòi cắt đứt với anh Khánh Hải là lọt vào bẫy của họ rồi đó.
Như Yến phân tích tiếp:
- Chị Như Ngọc và Vũ Duy muốn mi với Khánh Hải chia lìa. Mi lại làm đúng như vậy là giúp cho họ chiến thắng đó. Ngốc ạ. Họ đang hả hê sung sướng kia kìa.
Hải San lặng thinh, Như Yến tiếp tục ''thuyết giáó':
- Mi đừng giận anh Khánh Hải nữa và hãy lo bảo vệ tình yêu của mình. Bà Ngọc và Vũ Duy sẽ không làm được gì đâu. Mi cứ khăng khăng đòi cắt đứt với anh Khánh Hải là lọt bẫy bà Ngọc và gã Vũ Duy đấy!
Những lời phân tích của Như Yến cũng đúng. Nhưng tại Hải San tức Khánh Hải quá đỗi.
Hải San buột miệng:
- Ta tức anh Hải không suy xét.
Như Yến mỉm cười:
- Tha cho anh Hải đi!
Rồi Như Yến chăm chú nhìn Hải San, cắc cớ hỏi:
- Thú thật đi, đòi chấm dứt với anh Khánh Hải, mi cũng đau khổ tột cùng, phải không?
Hải San liếm môi:
- Không thèm!
- Thôi, đừng có chối!
Như Yến lại khuyên:
- Hai người đừng tự dằn vặt nhau nữa! Anh Khánh Hải cũng đau khổ như mi. Mi hãy mở rộng lòng ''từ bí' đồng ý cho anh Hải trở lại đi!
Hải San chợt thốt lên:
- Ai mượn mi nói giùm cho Khánh Hải vậy?
Như Yến cười hồn nhiên:
- Ngày vui của ta, ta mong mi và anh Khánh Hải vui vẻ hạnh phúc...
Hải San tặc lưỡi:
- Vui vẻ hạnh phúc? Liệu có được không?
Như Yến nhấn mạnh:
- Hạnh phúc của mình phải do chính mình giữ lấy và bảo vệ nó. Đừng vì tác động của người khác mà để vuột mất...
Hải San chọc Như Yến:
- Mới đám cưới mà nói hay quá nhỉ?
Như Yến nghiêng đầu:
- Có chất xúc tác mà?
- Con khỉ! Liệu hồn đó nghe.
- Người ta nói điều phải, bắt buộc phải nghe đó?
Như Yến vỗ vai Hải San nói tiếp:
- Mi nghe ta chứ không được làm theo bà Ngọc đâu nha!
Hải San buông gọn:
- Ta làm theo ta!
- Đúng! Theo mi là phải bảo vệ tình yêu, hạnh phúc của mình chứ?
Như Yến khôn ngoan đối đáp với Hải San.
Phía bên kia, Lâm An cũng động viên Khánh Hải:
- Tình yêu và hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được. Mày và Hải San phải quyết bảo vệ....
Khánh Hải than phiền:
- Hải San tự ái, giận hờn. Tao biết phải làm sao?
Tin tưởng vào tài thuyết phục của Như Yến, Lâm An cười khề khà:
- Mày phải chủ động đến gặp Hải San, xin cô ấy xóa bỏ hết mọi giận hờn đi.
Khánh Hải nao nao. Anh bưng ly nước ngọt đến mời Hải San:
- Nhân ngày vui của cô dâu chú rể Như Yến và Lâm An, anh mời em, chúng ta cùng chúc mừng nhé.
Những tràng pháo tay nổ giòn giã Hải San ngượng ngùng, cô không thể không bưng ly. Hải San cầm lấy ly nước từ tay Khánh Hải... Mọi người cười vang...
Như Yến và Lâm An đang tin vào sự hòa giải của mình.
Buổi sáng!
Những tia nắng ban mai nhuộm hồng mặt biển.
Chiếc du thuyền được trang trí đẹp lộng lẫy làm chiếc thuyền cưới.
Trước cổng thuyền treo bức tranh đẹp rạng rỡ. Cậu bé Cát ngồi xếp những chiếc thuyền giấy hồng, giấy xanh. Cô bé San Hô ngồi cạnh tay cầm chiếc vòng vỏ ốc xinh xắn.
Đám cưới Cát và San Hô. Bức tranh được treo thay thế tấm ảnh cô dâu chú rể?
Khách mời dự tiệc cưới đầu ngạc nhiên trố mắt nhìn rồi thích thú khen ngợi.
Ba mẹ Khánh Hải từ Canada về tổ chức để cưới cho con trai Khánh Hải và Hải San.
Bà mẹ chồng mắt lấp lánh niềm vui vuốt nhẹ má cô con dâu:
- Đâu ngờ con dâu của mẹ là cô bé San Hô của anh Cát ngày xưa.
Khánh Hải cười hạnh phúc:
- Duyên tiền định rồi đó mẹ ơi.
Bà mẹ vẫn nhắc:
- Nhớ hồi đó Cát đi, bé San Hô khóc hết nước mắt.
Mắt Hải San sáng lung linh:
- Mẹ và anh Cát hứa đi rồi sẽ trở về...
Hôn lên tóc vợ, Khánh Hải thì thầm - Thì bây giờ anh Cát trở về cưới San Hô nè!
Tiếng vỗ tay vang như sấm nổ. Những chùm bong bóng đủ màu sắc cũng được bàn tay ai đó làm cho nổ lách tách thật vui tai.
- Chúc mừng cô dâu chú rể!
Cơn mưa hoa giấy đỏ rực rơi rơi khắp người cô dâu chú rể. Hải San mặc áo cưới màu hồng của san hô, của nắng, của biển buổi sáng. Cô cười rạng rỡ khi máy ảnh, máy quay phim chiếu vào.
Cô dâu phụ Như Yến đang tíu tít lo cho cô dâu Hải San.
Như Yến tinh nghịch nói với Hải San:
- Ta phải cương quyết chưa cho có ''babý' trong bụng để làm cô dâu phụ trả nợ cho mi đó.
Hải San đỏ mặt:
- Ta có đòi nợ mi đâu!
- Không đòi ta cũng phải trả. Cả anh Lâm An cũng nhất định đòi làm rể phụ cho Khánh Hải.
- Mi và anh Lâm An đều lo cho bọn ta.
Như Yến hân hoan:
- Hạnh phúc của mi và Khánh Hải cũng là hạnh phúc của bọn ta.
Hải San mỉm cười xúc động:
- Cám ơn mi nhiều!
Sau khi tiếp khách, Khánh Hải kéo Hải San ra đứng ngoài trước chiếc du thuyền.
Sóng vỗ lênh đênh...
Chiếc thuyền hoa bềnh bồng...
Khánh Hải và Hải San chuếnh choáng trong men hạnh phúc. Khẽ đặt lên môi Hải San nụ hôn dài đắm đuối, Khánh Hải âu yếm thì thầm bên tai vợ:
- Em nghĩ gì đó... San Hô?
Tựa đầu vào ngực chồng, Hải San nũng nịu:
- Em nghĩ đến... anh Cát!
- Anh Cát đang ở bên em nè!
- Mãi mãi nha anh?
Khánh Hải mân mê chiếc vòng xinh xắn đeo trên chiếc cổ trắng hồng mịn màng của vợ, khẽ giọng đầy âu yếm:
- Anh Cát sẽ ở mãi bên San Hô để làm thuyền gliy, làm vòng vỏ ốc cho em, chịu không hở cô bé?
Hải San sung sướng gật đầu và thích thú đề nghị:
- Chúng ta sẽ sản xuất thuyền giấy và vòng vỏ ốc làm quà lưu mệm bán cho khách du lịch nha anh.
Khánh Hải hào hứng hôn lên khuôn mặt vợ:
- Vợ anh có ý tưởng tuyệt vời quá. Anh sẽ làm theo lời bà xã ngay! Nhưng..... Hải San hồi hộp:
- Sao Anh?
- Hôm nay chưa làm việc được đâu!
Hải San ngớ ra. Khánh Hải thì thầm:
- Hôm nay là đêm tân hôn mà bà xã... Mọi việc làm khác tạm ngưng lại...
Hai má Hải San nóng bừng và ửng đỏ lên. Cô bẽn lẽn dụi mặt vào lưng anh.
- Anh kỳ ghê!
Khánh Hải nhìn vợ ngất ngay hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng nhuộn hồng mặt biển.
Biển hồng như màu hồng hạnh phúc trên má Hải San.
@by txiuqw4