Chap 28:
Ngày giỗ của Kenny đã đến, những câu chuyện đẫm máu ngày nào này có chấm dứt được không, hay một câu chuyện nữa sẽ được vẽ lên từ máu...
-Mộ của chị Kenny đây- Kent chỉ vào ngôi mộ đang được đặt một bó hoa oải hương tím
-Có hoa, chắc có người vừa mới tới- nó lẩm bẩm- Hay là hắn?!
-Kenny à, anh là Kent, bạn thân của em em đó, anh không ngờ rằng con bé này lại có một người chị xinh đẹp như em đâu đấy- Kent đang ngồi "tâm sự" với Kenny
-Ê, tôi với chị ấy là sinh đôi mà- nó vỗ vai cảnh cáo Kent.
-Thì có sao đâu- Kent nhún vai- Kenny nhỉ?
-Anh xê ra để tôi còn "hàn huyên tâm sự" với chị tôi chứ- nó ẩn Kent sang một bên
"Chị à, 2 hôm trước em mới biết em có một người chị song sinh đó, ông trời thật bất công khi chia cắt hai chúng ta đúng không chị. Nhưng em không muốn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà lại đề cập tới chuyện này nên hôm nay chỉ im lặng thôi chị nhé. Mà em không biết chị thích hoa gì, có lần em thấy chị chụp ảnh với cánh đồng hoa oải hương nên em nghĩ chị thích hoa oải hương, không ngờ đúng thật, song sinh có khác, tâm đầu ý hợp ghê nhỉ..."
-Chúng ta về thôi- nó đột ngột dứng dậy
-Tâm sự xong rồi hả- Kent cảm thấy tâm trạng nó có vẻ tốt hơn
-Ừ xong rồi- mặt nó hớn hở như bắt được vàng- Ối thôi chết, tôi để quên đồ ở đấy rồi, anh ra lấy xe trước đi, tôi ra sau
-Chậc chậc, đi được nửa đường rồi mới nhớ ra, đầu óc nhiều lúc hơi treo ngược cành cây rồi đấy Kyo- Kent mỉm cười nhìn theo cái bóng của nó
...
-Tôi biết ngay là hai người mà
-Cũng đến thăm mộ Kenny à Kevin?- Kent ngướn mày nhìn hắn- Sao cậu biết là chúng tôi tới?
-Lúc tôi đi về, tôi thấy hai dáng người đang đi vào, khi tới chỗ để xe thì tôi nhìn thấy xe của Kyo nên tôi biết ngay là hai người- hắn liến thoắng nói (giống kiểu conan phá án:D)- Mà hai người có quan hệ gì với Kenny?
-Chúng tôi tới đây bởi...
----------------------------------
-Cái túi, cái túi vừa rồi mình vứt đâu nhỉ?- nó nhìn quanh tìm cái túi mình vừa bỏ quên lại- Ưm...Ưm
Nó cảm thấy có người vừa bịt chặt mũi mình bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Mắt nó nặng trĩu dần, nó mất dần ý thức...
-------------------------------
-Kenny là chị song sinh của Kyo
-Không thể nào!- hắn ngạc nhiên- Kenny hơn tôi và Kyo 1 tuổi, làm sao mà có thể làm chị em song sinh với Kyo được chứ
-Đó là vì Kenny muốn giấu tuổi thật với cậu- Kent tiếp- Kenny không muốn cậu biết thân phận thực sự của mình
-Vậy Kenny là ai?!
-Kenny là...
Tít...Tít...Tít... Tiếng chuông báo tin nhắn gián đoạn cuộc nói chuyện của hắn và Kent
Mặt cả hai người đều tối sầm lại khi đọc tin nhắn
-Cậu cũng nhận được à?- Kent nhìn hắn
-Đúng vậy, bọn khốn nạn nào đó đã bắt Kyo rồi- hắn nghiến răng nghiến lợi
-Chúng hẹn ta ở nhà kho bỏ hoang phía Nam ngoại ô thành phố, đây có thể là cái bẫy, để tôi gọi thêm người- Kent bấm bấm điện thoại
-Không được, chúng nhắn với tôi là chỉ được đến một mình, không chúng sẽ giết ngay Kyo- hắn ngăn Kent lại- Đi thôi, càng dây dưa Kyo càng nguy hiểm hơn đó
-------------------------------------------------------
Ào.........
Nó thấy mình bị dội nước lạnh vào người, nó dần lấy lại được ý thức
-Dậy rồi sao Kyo?- một giọng nữ cao vút cất tiếng
-Hửm- nó nhíu mày nhìn xem ai vừa nói- Anna?!
-Đúng, là tôi- Anna nhếch mép nhìn nó cười
-Cậu đưa tôi tới đây làm gì?
-Cô cần một lí do chứ gì? Chắc hẳn cô đã biết cô và Kenny là chị em sinh đôi rồi nên mới đến viếng mộ Kenny đúng không? Chắc cô cũng biết tại sao Kenny lại tự tử vào 2 năm trước đúng không? Và lần này tôi muốn cô cũng theo chân chị mình luôn để hoàn thành kế hoạch 17 năm trước của cha tôi
Khuôn mặt Anna hiện lên vẻ chết chóc
-Vậy chính gia đình cô cũng là người ám sát ba mẹ tôi- nó trừng mắt nhìn Anna
-Không phải gia đình tôi làm- Anna vênh mặt lên
-Là gia đình tôi làm- một giọng nam trầm ấm vang lên
Nó quay đầu nhìn người con trai đang từ từ tiến vào
-Còn nhớ tôi không Kyo?- người con trai đó cúi xuống nhìn nó, để lộ ra khuyên tai cánh quỷ trắng- Mà chúng ta mới gặp nhau hai lần, làm sao cô nhớ tôi được chứ
-Ngươi là người đã từng đến bang của ta một lần, được thế giới đêm gọi là tử thần- nó nghiến răng- Và cũng là một thằng nhóc chó chết khốn nạn giết hại ba mẹ tao vào 10 năm trước
-Ố ồ, cô bé có trí nhớ tốt ghê ta- tên đó cười- Mà cô mới biết thế thì chưa đủ đâu, tôi giới thiệu đàng hoàng nhé. Tôi tên là Zack, năm nay vừa tròn 25 tuổi
-Anh Zack, hai người họ đến chưa?- Anna hỏi Zack
-Hai tên đó đi đến cửa nhà kho rồi, chắc tầm 1-2 phút nữa là lên đến đây thôi- Zack nhìn nó "trìu mến"
-KYO?!
-Vừa nhắc đã đến rồi kìa, thiêng ghê- Zack cười khểnh
-Anh Zack, Anna, sao hai người lại ở đây?- hắn ngạc nhiên
-Các ngươi đã làm gì Kyo rồi?- Kent gầm lên
-Bĩnh tĩnh nào hai người, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi- ánh mắt Zack lóe lên tia sáng ma mị
-Sao anh lại làm vậy hả Zack?- hắn nhìn nó đang bị trói lo lắng- Cả em nữa sao Anna
-Em chỉ làm những việc gì có lợi ình thôi- Anna trả lời
-Được rồi- hắn thở hắt- Vậy thì Kevin này cũng sẽ làm mọi việc để bảo vệ người con gái mình yêu (hết thích òi, chuyển sang iu òi:D )
-Anh hung cứu mĩ nhân hả, được rồi, vậy anh với chú sẽ solo một trận nhé, còn tên kia (chỉ vào Kent) sẽ bị trói đề phòng hai người câu kết với nhau đánh lén- Zack mỉm cười
-Được- hắn dứt khoát
Nó nghe xong liền nhìn hắn lo lắng, nó biết hắn rất mạnh, hắn còn mạnh hơn cả Kent, nhưng như vậy là chưa đủ. Bởi nó nhìn thấy Zack là một người mưu mô, xảo quyệt, không đời nào tên đó chịu solo một trận công bằng. Nó vùng vẫy, nó muốn cắt phăng cái dây đang trói chặt mình lại
Keng...
Nó thấy một ánh sáng nhỏ vừa đáp xuống ngay cạnh mình
"Được rồi, phải nhanh chóng thôi"
-Nào nào, vì tình nghĩa huynh đệ, anh cho chú chọn một vật ở đây làm đồ tự vệ đấy
-Cảm ơn anh, nhưng em không cần, em muốn công bằng
-Thôi nào, vậy anh và chú, mỗi người một cái nhé- Zack ném cho hắn một cây mã tấu- Game Start!
Vừa dứt lời, Zack phi tới chỗ hắn nhanh như cắt, quá bất ngờ, hắn nhảy sang một bên tránh lưỡi dao của Zack. Nhưng hắn càng tránh, Zack càng tiếp tuc xông tới, không cho hắn một cơ hội để phản đòn
"Thời cơ đây rồi"
Hắn tung người, đá văng cây mã tấu trên tay Zack
-Anh thua rồi Zack, thả mọi người ra đi- hắn thất vọng nhìn Zack
-Trừ khi anh chết, anh mới thả bọn chúng ra- Zack khinh khỉnh nói- Chú chỉ cần vung tay lên thôi là mọi người được thả rồi đấy
-Chúng ta là huynh đệ lâu năm, em không muốn làm vậy
-Kevin à, chú nhớ anh có nói mọi hành động đều có hai trường hợp xảy ra không, chú là một ác quỷ, không ai dám phản đối, nhưng chú lại quá nhân từ chú biết không? Bang chủ White Evil- Zack đứng phắt dậy, nhanh như sóc cướp lấy thanh mã tấu trên tay hắn- Game over rồi Kevin à!
-Not yet my bro- hắn mỉm cười
Vừa dứt lời, một toán người ập vào
-Anh Zack, xin lỗi nhé, vì anh vi phạm luật của bang nên em sẽ phải làm điều phải làm thôi- hắn nhìn Zack
Hắn kêu người cởi trói cho Kent, tiến tới chỗ nó đang bị trói
-ANNA, BỎ CON DAO XUỐNG- hắn hốt hoảng
-Em không bỏ, ai cũng vì con nhỏ này mà lạnh nhạt với em, em không muốn như vậy, lúc em tuyệt vọng nhất thì anh Zack đã đến động viên em, nhưng giờ anh Zack đã thất bại rồi, vậy để em tự tạo ra hạnh phúc của mình đi- Anna tay lăm lăm con dao kề sát cổ nó
-Đừng lại đây Kevin- nó nhẹ nói- Anna, Kyo không muốn Anna trở nên như vậy đâu. Đừng dẫm vào vết xe đổ của chính mình nữa Anna à, Kyo biết ai cũng có nỗi lòng riêng nhưng đừng để nó cám dỗ mình làm điều xấu
Anna nghe nó nói xong, buông thõng hai tay, nước mắt rơi lã chã, gục mặt xuống sàn khóc nức nở
-Kyo, cho Anna xin lỗi...
---------------------------------------
Số phận thật trớ trêu, không ai có thể biết trước được điều gì
@by txiuqw4