sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chap 29

Chap 29:

Ò…Í…E…

Tiếng xe cấp cứu vang lên khiến tâm trạng ai cũng trở nên căng thẳng.

-Xin người nhà bệnh nhân đứng ở ngoài này chờ, tránh làm phiền tới công việc

-Cầu trời cho Kyo đừng làm sao- hắn thất thần nhìn vào cửa phòng mổ trắng toát đến rợn người

-Thật không ngờ!

-Kyo, cho Anna xin lỗi

Vừa dứt lời, Anna bật dậy, rút một con dao nhỏ được giấu dưới đế giày xông thẳng về phía nó. Quá bất ngờ, nó không kịp tránh, chỉ trân trân nhìn vào lưỡi dao đang hướng về phía mình.

Một dòng máu đỏ tươi đang chầm chậm chảy ra, áo nó thấm dần thành một vệt đỏ dài. Nó choáng váng, không phải vì do mắt máu mà vì hành động của Anna…

4 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, ai ai cũng chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Khuôn mặt hắn hiện rõ lên vẻ lo lắng, Kent ngồi lặng im trên ghế chờ, không ai nói gì, chỉ cầu mong cho ca mổ của nó thành công

“Ông trời ơi, ông đã lấy đi một người con gái quan trọng với tôi rồi, xin ông đừng lấy thêm cô ấy nữa, tôi xin ông”

-------------------------------------------

-Dao mổ

-Đây ạ

-1 lít nước muối sinh hòa, tiếp thêm máu cho bệnh nhân đi

-Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân giảm đột ngột

-Tiêm thuốc tăng áp

-Huyết áp vẫn không lên, không ổn rồi bác sĩ

-………….

------------------------------------

-Mình đang ở đâu vậy?- nó nhận thấy mình đang ở một khoảng không vô định

-Kyo- một giộng nữ nhẹ nhàng vang lên- Chào em

-Chị là…?!

-Cũng 17 năm rồi nhỉ, em gái…

-Kenny?!

-Uh- Kenny mỉm cười nhìn nó

-Chị, em đang ở đâu vậy?- nó ngó quanh quất

-Đây là, hư vô, thật giả lẫn lộn- Kenny vẫn đứng lặng im cười nhẹ- Có thể nói rằng đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết

Nó nhìn Kenny, nó chưa bao giờ tin vào những điều mê tín như vậy

-Kyo, chào con, chúng ta nhớ con lắm

Nó nhận ra giọng nói quen thuộc. Một giọng nói mà 10 năm nay nó chưa được nghe

-Ba…Mẹ..- nước mắt nó trực trào, nó muốn chạy tới mà ôm chầm lấy họ

-Kyo, đừng lại đây với chúng ta- ba nó ngăn

-Tại sao?! Con muốn về bên ba mẹ lâu rồi, tại sao ba mẹ lại hắt hủi con- giọng nó nghẹn lại

-Nếu con qua đây, con sẽ cắt đứt hoàn toàn với dương gian- mẹ nó nhìn nó mà lòng quặn đau. Bà cũng muốn nó tới đây, nhưng là một người mẹ bà không thể làm vậy- Mẹ tin con còn lưu luyến với những người đó rất nhiều

-Không! Con không muốn ở lại cái thế giới đó nữa, một thế giới chỉ có sự thù địch và ganh ghét lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn- nó chầm chậm bước tới phía mà ba mẹ mình đang đứng- Con không muốn, con muốn trở lại thành cô gái bé nhỏ luôn luôn nép trong vòng tay ba mẹ

Ba nó nhìn nó, ông mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

-Vậy con hãy lắng nghe đi

“-Kyo, đừng ngủ nữa, dậy đi, tôi xin cô đấy

-Kyo, ai ai cũng mong em tỉnh lại đó, ai cũng mong nhìn thấy nụ cười của em, tỉnh dậy đi

-Kyo, chị không muốn em như vậy đâu, hãy tỉnh dậy và trêu chọc mọi người như xưa đi

-Kyo, cháu yêu, cháu hãy mở mắt ra đi, mọi người đều lo lắng cho cháu lắm đấy, đừng khiến mọi người lo lắng thêm nữa”

-Họ… họ đang thương hại con ư?- nó nhìn ba mẹ mình ngờ vực

-Không phải đâu Kyo à! Họ đang quan tâm tới em đó, em luôn nghĩ mình đơn độc nhưng em không thử tìm kiếm xem xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đang chở che ình sao?!- Kenny cười nhẹ

-Đừng cố chấp, ba mẹ biết con sẽ không bao giờ bỏ mặc họ mà

-Vậy… vậy con phải làm sao?- nó thấy sống mũi mình cay xè

-Hãy quay đầu lại, đi về phía ánh sáng đó, con sẽ gặp lại những người con yêu thương nhất…

-----------------------------------------

Hắn gục đầu bên giường bệnh của nó, từ khi nó hôn mê tới giờ, hắn chưa bao giờ rời khỏi nó, dù chỉ một bước. Hắn ngắm nhìn gương mặt thiên thần xinh đẹp nhưng thiếu đi sức sống mà lòng quặn đau

“Kyo, tỉnh dậy đi, nhìn em như vậy tôi đau lắm”

Hắn nhận thấy một sự chuyển động nhẹ của nó. Hắn nhìn thật kĩ, hắn thấy những ngón tay thon dài của nó khẽ động đậy

-Bác sĩ, Kyo tỉnh rồi- hắn vui sướng, chạy vọt đi tìm bác sĩ (trẻ con thế:3)

----------------------------------------------------

-Đến bệnh viện đi, Kent gọi bảo là Kyo tỉnh rồi đấy- Nanami đứng dậy, nói với Tom, Jenny, Jimmy và Kent

-Thật sao, vậy em đi trước đây!- mắt Kent sáng lên

-Thật sự là không có chuyện gì xảy ra nữa ư?!- Tom lẩm bẩm

-Thôi nào Tom, đứng đó làm gì, Kyo tỉnh lại rồi thì phải vui lên chứ- Jimmy vỗ vai Tom

-Đi nào- Jenny hớn hở kéo Tom và Jimmy ra xe

------------------------------------------------

-Kyo- Kent mở toang cửa phòng bệnh của nó- Ơ…

Kent thấy hắn đang ngồi thất thần nhìn nó, còn nó thì đang ngơ ngác nhìn mình và hắn

-Anh là ai vậy?- nó cất tiếng

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Kevin?

-Bác si bảo Kyo… bị mất trí nhớ tạm thời- giọng hắn đều đều, không cảm xúc

-TIỂU MỤI MỤI ĐÁNG YÊU CỦA TỶ ĐÂU RỒI- Jenny nhảy chân sáo vào phòng- Sao cưng nhìn tỷ ngạc nhiên thế?!

-Mọi người là ai?!- giọng nó run run

-Kyo bị mất trí nhớ tỷ ạ- Kent nhìn nó buồn

-CÁI GÌ?! MẤT TRÍ NHỚ?!- Nanami trợn tròn mắt nhìn nó- Đùa nhau à?

-Thôi nào Nanami, nhỏ tiếng đi, Kyo vừa mới tỉnh dậy mà- Tom nhắc nhở- Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn cho Kyo đi

-Nhưng… Nhưng… Nhưng…

-Thôi nào, chúng ta đi thôi, Kent đi xách đồ luôn đi- Jenny nháy mắt

Tất cả mọi người bị Jenny túm cổ ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hắn và nó, không khí ngột ngạt khác thường

-------------------------------------------------------------

Mất trí nhớ sao?! Ông trời thích đùa cợt người khác ghê


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx