Chap 31:
Trong những ngày tiếp theo, hắn vẫn ngày ngày tới phòng bệnh của nó, chăm sóc cho nó từng li từng tí một (em bắt đầu thấy anh giống mẹ của chị Kyo:P). Nó cũng dần cảm thấy trong mình có gì đó bắt đầu thay đổi, một cảm giác mới đã xuất hiện trong nó, một cảm giác nó chưa bao giờ biết tới…
-Hú hú, ngày Kyo xuất viện đã tới- Jenny nhảy tưng tưng trong phòng bệnh của nó- Mở party ăn mừng đê
-Bình tĩnh nào Jenny- Jimmy chặn đứng Jenny lại
-Hôm nay muội muội tôi có kế hoạch gì không nào?- Tom nói nhỏ vào tai nó
-Tất nhiên rồi, 1 tuần không quá dài cũng không quá ngắn, nó đã khiến em đưa ra được quyết định- nó mỉm cười- Muội nhờ mọi người chút…
Tất cả đều mỉm cười (nham hiểm) sau khi nghe nó nhờ vả
-Ê Kevin, đi mua thêm ít túi để đựng đống đồ này của Kyo đi- Nanami vỗ vai hắn
-Hơ?! Vâng ạ- hắn ngoan ngoãn nghe lời
-Rồi, chúng ta đi kiếm cốc thủy tinh thôi, khi nào Kevin về thì huynh sẽ gõ cửa 3 lần nhé- Tom cười cười
-Nhờ cả vào mọi người đấy-nó cười nhẹ
-Yên tâm đi, chúng ta mà làm làm thì tất cả đều ok hết- Jenny phẩy phẩy tay, bước ta ngoài
----------------------------
-Kent nó không đến thật à?- Nanami lo lắng
-Đành vậy thôi, như vậy cũng chứng tỏ rằng Kent không đủ can đảm- Tom thở dài- Thằng bé đó quyết định ngày kia sẽ sang Mỹ, không quay trở lại nữa
-Kyo có biết chuyện này không?- Jimmy hỏi
Tom lắc đầu
Không gian trở nên trầm mặc, bỗng nhiên mắt Jenny sáng lên…
-Nhân vật chính của chúng ta đến rồi
-Mọi người ra đây làm gì?- hắn ngơ ngác nhìn
-Đi ra ngoài một chút ý mà- Tom cười xòa
CHOANG…
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ, chạy vọt vào phòng. Hắn thấy nó đang nằm trên sàn, bên cạnh là mảnh vụn vỡ của đồ thủy tinh
-Kyo, cậu ổn chứ?- hắn kéo nó ra khỏi chỗ đó, phủi những mảnh vụn còn vương trên người nó
-Kevin, cậu làm gì tôi vậy, sao lại ôm tôi vào lòng cậu, xê ra một chút- nó nhảy ra khỏi vòng tay của hắn
-Ơ..- hắn bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng- Cậu, làm sao vậy?!
-Tôi làm sao, có cậu làm sao ế, tự nhiên ôm ôm ấp ấp người khác như kiểu thân thiết lắm ý- nó khinh khỉnh nhìn hắn
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Anh nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ để kiểm tra lại cho Kyo xem sao- Tom trợn tròn mắt nhìn nó
-Kiểm tra cái gì, đi về, lằng nhằng lăng nhăng lắm chuyện- nó gắt- Muội về trước đây, tẹo nữa mọi người gửi đồ về nhà uội nhé
Nó đóng sầm cửa lại, bỏ lại hắn đang ngơ ngơ ngác ngác như con bò đeo nơ, còn huynh đệ tỷ muội của nó thì quá sock, họ không ngờ nó lại hành động như vậy
*Sao lại thế?
*Chịu, tưởng phải ôm nhau thắm thiết chứ?!
*Chả nhẽ Kyo chọn Kent????
*Con bé này, hành động thất thường vậy
Mọi người đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, không để hắn biết
-----------------------------------
Về tới nhà, nó ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên trần, thở dài não nề
-Cháu về rồi à?- ông Hùng đi xuống tầng, gặp nó đang hồn lìa khỏi xác
-Cháu chào ông- nó vẫn không nhúc nhích- Kent chưa về hả ông?
-Ừ, 1 tuần rồi thằng bé không về nhà, nó bảo đừng tim nó- ông Hùng buồn rầu nói
-Ra vậy- nó lấy tay day day thái dương- Cháu xin phép về phòng ạ
“Dạo này cháu hành động lạ vậy Kyo”
----------------------------------
-Tên Kent chết tiệt, anh ta định đi luôn chắc- nó đấm cái gối bùm bụp, tưởng tượng đó là mặt của Kent
Nó biết chứ, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó, nhưng nó không dám nhận, nó chỉ coi Kent như một người anh trai của mình. Nó cũng biết, ngày nó mới tỉnh lại, Kent đứng ngoài cửa và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của nó và hắn, rồi Kent lẳng lặng bỏ đi, không nói một lời nào
-Thôi thôi, cuộc đời của ai người ấy tự lo, mình sẽ không xen vào- nó xua xua tay, thanh lọc đầu óc của mình
-------------------------------------------
-Anh Jimmy, Kyo bị làm sao vậy?- hắn lắc lắc tay Jimmy nì nèo
-Anh biết anh chết liền đó- Jimmy nhăn mặt
-Thế cô ấy hồi phục trí nhớ thì cô ấy lại ghét em nữa sao?- mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng
-Chị rất thông cảm cho chú nhưng chị nói thật chị cũng không hiểu con bé đấy đang nghĩ gì nữa rồi- Jenny vỗ vai hắn tỏ vẻ ‘đồng cảm’
Hắn thấy toàn thân mình lạnh toát, hắn sợ, hắn sợ phải mất nó thêm một lần nữa
-Thế em phải làm gì bây giờ?!
-Chờ đợi- Tom trả lời gọn lỏn
Hắn không hiểu, đầu óc hắn hiện giờ đang như mớ bòng bong, hắn không tài nào có thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nếu Tom nói hắn phải chờ đợi, hắn sẽ chờ, hắn sẽ làm tất cả để nó không xa lánh mình nữa
Ting…Ting…
-Kyo nhắn tin này- Nanami ngạc nhiên nhìn dòng chữ ‘new message from Kyo’
-Đâu? Đâu cơ?! Con bé nhắn gì đấy- tất cả đều chúi mũi nhìn vào màn hình điện thoại của Nanami
-Ngày mai… Bảo Kevin lên sân thượng của bar White Evil???
-Sao lại tới địa bàn của bang em làm gì?- hắn há hốc mồm, tưởng chừng có thể cho nguyên cái cốc vô
-Ô, p/s: Chỉ một mình cậu ta tới, cấm… các sư huynh, sư tỷ… đi theo- Jenny tiu ngỉu nhìn dòng chữ to tổ chảng ở cuối tin ngắn
Tất cả đều ‘ban phát’ cho hắn ánh mắt đáng thương, không ai biết hắn có toàn thây trở về sau khi đi gặp nó
---------------------------------
Thật đáng thương cho Kent và Kevin TT.TT
@by txiuqw4