sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chap 32

Chap 32:

-Chúng em chào bang chủ ạ- một đám người cung kính cúi chào hắn

-Ờ ờ- hắn phẩy phẩy tay- Từ nẫy có ai tìm ta không?

-Làm gì có ai ạ?- tất cả đều đồng thanh

Hắn không nói gì mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước

-À, ta có việc đi lên sân thượng nhé, đừng có để ai lên đấy- nhớ lời nó, hắn thất thểu đi lên sân thượng

-Vâng ạ- những người dưới trướng hắn dạ ran

Mặt ai cũng đang cố nhịn cười, hắn vừa đi khuất, tất cả đều cười phá lên

-Bang chủ dễ thương ghê

-Liêu xiêu vì một người con gái, không ngờ bang chủ lại là một người giàu tình cảm như vậy. hahaha

-Mặt buồn rười rượi cơ đấy hihihihi

----------------------------------------------------

-Sao tối um vậy?- hắn lần sờ đi tìm công tắc điện

BỤP…

-Chào Kevin

Nó đứng đó, giữa những ánh nến lung linh. Hôm nay nó thật đáng yêu, tóc búi cao để lộ ra cái gáy thon gọn trắng muốt, khoác lên mình bộ váy đen chấm bi trắng với chiếc nơ to đính ở phía eo cùng đôi giày đen mang hơi hướng Lolita, trông nó như một thiên thần thời hiện đại

-Ơ, Kyo?!- ngạc nhiên lắp bắp mãi mới nói được mấy từ

-Sao mà mắt trố lồi vậy Kevin? Ngồi xuống ghế đi chứ- nó nhẹ nhàng cất tiếng (chả giống Kyo tí nào:P)

-Ơ… À ừ, cậu cũng ngồi đi- hắn như con ro-bot đã được lập trình sẵn ra kéo ghế cho nó

-Tôi có một chuyện muốn nói với cậu- nó nhìn thẳng vào mắt hắn khiến tim hắn đập thình thịch- Tôi muốn hỏi…Ờ muốn hỏi

Nó càng ngập ngừng, hắn càng sốt ruột

-Cậu muốn hỏi gì?

-Tôi muốn hỏi là cậu giữ Anna và Zack ở đâu- nó nói liến thoắng

Rầm…Xoảng…Xoảng… Hắn cảm thấy đầu óc mình đang vỡ loãng xoảng như thủy tinh, hắn cực kì sock, không ngờ nó hẹn mình tới đây chỉ hỏi vậy

-Tôi đang giam lỏng hai người họ ở đây, cậu đừng lo, ai người họ không còn làm hại được cậu nữa đâu- hắn thở dài

-Không phải vậy- nó lắc đầu- Tôi muốn cậu thả họ ra, thù hận sẽ nối tiếp thù hận nếu chúng ta đối xử với họ như vậy

-Cậu có muốn gặp họ không?- hắn nhìn nó trìu mến

-Ừm- nó gật đầu nhẹ

--------------------------------------------------

-KYO?!- Anna giật mình khi thấy nó bước vào trong căn phòng

-Chào hai người- nó mỉm cười nhẹ nhìn Anna và Zack- Anna, lại đây để Kyo nhìn kĩ Anna hơn nào

Anna rụt rè tiến lại tới phía nó, nó xoay xoay người Anna, dò dét điều gì đó

-Tốt rồi, cậu không sút cân, Kevin vẫn đối xử với tốt với cậu, tớ không lo nữa rồi- nó thở phào nhẹ nhõm- Zack tôi muốn nói chuyện riêng với cậu chút

Nó và Zack đi ra ngoài nói chuyện với nhau tầm một lúc thì nhanh chóng quay trở lại căn phòng đó. Nó lại hớn hở chạy tới phía Anna hỏi han cô bạn mà nó cực kì trân trọng

-Anh và Kyo nói về chuyện gì vậy?- hắn lạnh lùng hỏi Zack

-Không có chuyện gì đâu- Zack cười nhẹ, lắc đầu- Mà cô bé đó là một người con gái tốt đó

-Ừ, Kyo là một cô gái thân thiện, nhiệt tình và đáng yêu vô cùng- hắn cúi đầu cười nhẹ

Zack ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của hắn

-Em giai tôi biết yêu rồi đây- Zack cười tủm tỉm

-Thôi đi nhớ, em biết yêu lâu rồi- hắn nói vui- Mà sau này anh định thế nào?

Hắn bất ngờ đổi chủ đề khiến Zack hơi giật mình

-Anh nghĩ là…

-CÁI GÌ?!- nó hét toáng lên, khiến hắn và Zack đều quay lại nhìn- Tên kia, đám cưới với Anna là sao? Nói rõ cho tôi xem nào?

Nó túm lấy cổ áo Zack lắc lấy lắc để, mắt Zack hiện rõ những ngôi sao đang bay bay. Hắn túm tay nó, giằng nó ra khỏi Zack

-Giải thích nghe coi- giọng nó lanh lảnh xối xả vào mặt Zack

-Bĩnh tĩnh đi Kyo- Anna ngăn cản nó lại, đề phòng nó làm thương Zack- Bình tĩnh đi rồi Anna kể lại mọi chuyện cho

Nó ngồi xuống, trấn tĩnh lại tinh thần, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trong lúc đó, hắn…

-Anh Zack, anh với Anna định lấy nhau à? Hai người yêu nhau như thế nào? Lâu chưa? Từ bao giờ? Kể đi Zack- hắn mặt thì điềm tĩnh nhưng mồm thì bắn súng liên thanh

-Đây đây, bọn tôi kể đây- Zack ẩn hắn ngồi xuống cạnh nó- Chúng tôi yêu nhau khi bị nhốt ở đây, chúng tôi biết rõ chắc chắn đó là tình cảm chân thật, không lừa lọc

Trong khi Zack tỉnh bơ nói thì nó trợn mắt trợn mũi lên nhìn

-Hết rồi?!- nó điềm tĩnh nói

-Vậy muốn thế nào nữa hả cô nương- Zack khoanh tay nhìn nó đang bất mãn khi nghe kể vầ chuyện tình của mình

-Lãng nhách- nó bĩu môi- Tôi chán rồi, để lại không gian này cho hai người vậy, tôi đi đây. Kevin đi với tôi đi

Nó lôi hắn ra xe, ẩn hắn ngồi vào ghế lái, còn nó thì ngồi vào ghế phụ. Hắn đơ đơ nhìn nó, không hiểu nó có ý định gì

-Làm gì nữa?- hắn ngơ ngơ hỏi nó

-Ra bờ biển phía Đông đi- nó hướng tầm mắt ra ngoài nói

Hắn lặng nổ máy, chiếc xe Hennessey Venom GT đen lao đi bon bon trên đường

……..

Sau một tiếng lao đi với tốc độ ‘ánh sáng’, hắn đã đưa nó tới được bên bờ biển

-Nè Kyo! Dậy đi! Tới biển rồi- hắn lay nhẹ nó dậy

-Ưm, tới rồi à?- nó ngái ngủ dụi dụi mắt- Biển đêm đẹp thật đấy

Nó xuống xe, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rồi tháo giày nhẹ bước trên bờ cát trắng mịn. Bỗng nhiên mắt nó sáng lên, nó nhảy tới một phiến đá to cạnh biển, nhảy tót lên đó ngồi, vẫy vẫy tay kêu hắn lại ngồi

-Sao tới đây làm gì?- sau khi an phận ngồi xuống cạnh nó, hắn hỏi

-Tại vì đây là một nơi chứa đầy những kỉ niệm- nó cười nhẹ- Nơi mà ba mẹ tôi gặp nhau

-Ba mẹ cậu lãng mạn thật đó- hắn nằm xuống, thích thú nhìn những ngôi sao đang thi nhau lấp lánh

-Ừ, họ dặn tôi rằng chỉ được tới đây với người tôi yêu thật lòng thôi- giọng nó nhẹ nhàng như tiếng suối

-Ừ…ừ… thật ý nghĩa- hắn gật gù- HẢ????!!!!!!

Hắn bật phắt dậy khi nuốt trôi hết những từ nó vừa nói

-Cậu vừa nói gì?- hắn muốn xác minh lại vấn đề

-Tôi nói tôi yêu cậu- nó mỉm cười nhìn hắn

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, tim hắn đập liên hồi

-Tại sao?!

-Tại vì lúc ở trong bệnh viện, tôi không có mất trí nhớ, tôi chỉ giả vờ để thử cậu thôi- nó gãi gãi đầu thú nhận tội lỗi của mình

-Cậu… Cậu… To gan thật- hắn hừ lạnh

-Tôi mà, tha lỗi cho tui đi- mắt nó long lanh nhìn hắn

-Không- hắn trả lời hết sức phũ phàng

-Dzậy thui, tui zề- nó loại bỏ chiến thuật nhõng nhẽo, quay sang giận ngược lại hắn (chị đúng thật là …==;)

-Ơ từ từ, sao nóng vậy- hắn kéo nó lại

-Tại vì có người chọc tôi giận- nó lườm hắn tóe khói

-Ai làm vậy? Nói đi tôi xử cho- hắn giả ngu giả ngơ

-Thôi khỏi- nó quay lại nhéo mũi hắn rồi chạy vọt mất đi

Hắn cũng không vừa, chạy theo túm cổ nó lại, chọc léc nó khiến cả hai đều ngã nhào xuống cát, từ đầu đến chân dính toàn cát là cát

-Thôi thôi, không đùa nữa- nó cười chảy cả nước mắt ẩn hắn ra

-Còn giận nữa không?- hắn không chịu để nó ẩn ra, vẫn ôm cứng lấy nó

-Còn- nó cười cười

Hắn tiếp tục chọc léc nó

-Được rồi, không dỗi nữa- nó giơ cờ trắng chịu thua- Giờ về đi, người dính toàn cát rồi

Hắn gật đầu, nhẹ nắm tay nó sánh bước ra xe

-------------------------------------------

Đừng tưởng là đã kết thúc, còn tiếp đó *^.^*

P/s: váy của Kyo lấy ý tưởng từ bộ váy Lazy vừa mua đó:D:D:D:D còn đôi giày thì bịa ra đấy, Lazy chả có đôi nào như thế, toàn giày bệt thui:((


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx