sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1

- Ma’am, chuyện gì đã xảy ra? Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Leigh Bransom thậm chí không nhìn người đàn ông cho đến khi anh ta gõ nhẹ lên cửa kiếng của chiếc xe. Những cơn đau đớn ở bụng đã làm cho cô không nhận thức được rõ ràng mọi sự việc xung quanh. Cô ngẩng đầu lên và từ từ quay về hướng phát ra giọng nói đã đánh thức cô khỏi cơn đau, cô rền rĩ trong sự đau đớn cực độ. Cô thấy trước mắt mình như xuất hiện 1 người đàn ông, anh ta nhìn như hiệp sĩ dũng mãnh.

- Cô không sao chứ? Anh ta hỏi.

Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng cô không muốn thú nhận với 1 người đàn ông có vẻ bề ngoài hung dữ, giống như 1 kẻ sẵn sàng giết người thêm vào đó, con đường xa lộ thật vắng vẻ, không 1 bóng người, làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cô. Anh ta mặc bộ quần áo bẩn thỉu, dính đầy những vết dầu mỡ và mồ hôi, lưng 1 sợi dây belt có khóa tượng trưng của tiểu bang Texas. Anh ta đứng bên hông xe, cái khóa belt rơi vào ngay tầm nhìn của Leigh khi anh ta khum người nhìn vào kiếng xe, Leigh ngẫm nghĩ, anh ta phải cao tới 6 feet. Anh mặc cái quần jean cũ kỹ và cái áo sơ mi ngắn tay bó sát vào thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Chiếc mũ rơm cowboy cũ kỹ được đội 1 cách cẩu thả trên đầu che gần hết bộ mặt của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, Leigh cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô sắp phải đối diện 1 sự khủng khiếp khác. Thêm vào đó, cô càng thêm sợ hãi vì không thể nào nhìn rõ được ánh mắt của anh ta giấu sau cặp kiếng đen.

Người đàn ông như đoán được ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu cô, anh tháo cặp kiếng đen, và Leigh nhìn thẳng vào cặp mắt xanh… cặp mắt của anh có 1 màu xanh cô chưa từng thấy trong đời. Cô nhận thấy không có hung dữ trong cặp mắt xanh đó, và nỗi lo sợ vừa xuất hiện chợt tan biến. Người đàn ông có bề ngoài thật hung dữ, tuy nhiên anh ấy không có gì là nguy hiểm.

- Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu, ma’am. Tôi chỉ muốn biết tôi có thể giúp gì được cho cô không?

Leigh cảm nhận được sự chân thật trong giọng nói của người đàn ông xa lạ, và cũng như đôi mắt xanh của anh, giọng nói của anh làm cô cảm thấy yên lòng.

Bất chợt 1 cơn đau quặn thắt kéo tới, bắt đầu từ xương sống lưng kéo cho tới suốt cả nửa người. Cô cắn chặt môi dưới giữa 2 hàm răng để kềm tiếng la đau đớn đã chực thoát ra cổ họng và gập người về phía trước, đập đập đầu vào vôlăng.

- Lạy Chúa tôi - cô nghe 1 giọng anh ta gấp gáp trước khi cánh cửa xe bị mở bung ra. Khi anh nhìn thấy cái bụng to tướng của cô, anh huýt sáo nho nhỏ. - Cô đang trong tình trạng như vậy mà tại sao còn đi đâu 1 mình? - anh hỏi. Anh ném cặp kiếng đen 1 cách cẩu thả trên miếng chắn trước vôlăng.

Leigh vẫn thở hổn hển, cô cố gắng tập trung hít thở đều đặn cho tới khi cơn đau lắng dịu xuống. Câu hỏi của anh chìm vào hư không, và dường như anh ta cũng không hề chờ đợi cô trả lời. Anh đặt nhẹ tay lên vai cô, cảm thấy cái nóng hầm hập đang thiêu đốt làn da lạnh lẽo và đầy mồ hôi toát ra.

- Cô hãy nhẹ nhàng chút. OK? Nhẹ nhàng… bây giờ đỡ hơn không? - anh hỏi khi nghe thấy cô thở dài nhẹ nhõm và dựa lưng vào ghế xe.

- Vâng! - cô đáp. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để phục hồi 1 chút sức lực, 1 chút tôn nghiêm, sau đó cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh quay qua người vừa hỏi han mình và nói - Cảm ơn anh rất nhiều!

- Mẹ kiếp, tôi chưa giúp gì cho cô mà! Cô có muốn tôi giúp gì không? Cô tính đi đâu vậy?

- Midland.

- Tôi cũng vậy. Cô có muốn tôi lái xe đưa cô tới đó không?

Cô chợt nhìn anh, cảnh giác. Anh ta đang ngồi xổm gần cửa xe. Cánh tay mạnh khỏe, rám nắng vịn trên ghế xe, cánh tay kia thì gác trên vôlăng xe. Nhờ cặp mắt kiếng râm được tháo bỏ, cô dễ dàng đọc được trông đôi mắt xanh đang nhìn cô với 1 sự lo lắng. Nếu như đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, Leigh nghĩ cô có thể tin tưởng người đàn ông này.

- Vâng, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.

Anh liếc mắt nhìn xuống vai sau đó nói:

- Tôi nghĩ tôi sẽ lái xe của cô và để chiếc xe của tôi ở lại đây. Ồ, lạy Chúa… lại đau nữa à?

Cô cảm thấy sự đau đớn tới trước khi cô cảm thấy cơn đau nhói xuất hiện trong thân thể. Ấn chặt 2 tay vào 2 bên sườn, cô cố gắng chịu đựng cơn đau, cố gắng thả lỏng và chịu đựng. Đến khi cô cảm thấy cơn đau giảm sút, cô dựa mạnh vào lưng ghế.

- Cô này, khoảng 40 dặm mới tới được Midland. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm được điều đó. Cô đã bị đau như thế này trong bao lâu rồi? - anh hỏi với giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

- Tôi đã ngừng xe ở đây 45 phút. Tôi đã cảm thấy những cơn đau xuất hiện trước đó, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những cơn đau bụng thông thường.

Anh ta như cố nín cười, và cô nhìn thấy vết hằn của nụ cười xuất hiện ở đuôi mắt anh ta.

- Không có 1 xe nào ngừng lại giúp đỡ cô sao?

Cô lắc đầu.

- Có 2 chiếc xe chạy ngang. Nhưng họ không có ngừng lại.

Anh ta nhìn vào trong xe như đo lường khoảng không gian trong xe, rồi nói:

- Cô có thể đi bộ được không? Nếu không, tôi có thể bồng cô?

Bồng cô? Đi đâu? Anh ta như đọc được sự bối rối hoang mang trong ánh mắt cô và vội vàng giải thích

- Cô có thể nằm duỗi ở ghế sau của chiếc xe pickup của tôi. Nó tuy không phải là nơi dành cho em bé ra đời, nhưng em bé sẽ không biết gì đâu.

Lần này thì anh ta mỉm cười. Nụ cười làm xuất hiện những đường hằn rõ và sâu, chúng như nổi bật trên làn da sẫm màu của anh để lộ hàm răng trắng đều đặn trên gương mặt như được nhuộm bằng đồng. Leigh chợt nhận ra rằng nếu như ở 1 hoàn cảnh khác, cô sẽ có 1 cảm nhận khác về khuôn mặt anh ta, 1 khuôn mặt quyến rũ chết người.

- Tôi nghĩ tôi có thể đi được - cô đáp, đưa chân thò xuống đất trong khi anh đứng dậy lùi qua 1 bên. Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh vòng đỡ quanh người cô 1 cách vững chãi. Cô tựa vào người anh và bước đi 1 cách tin tưởng.

Một cách thận trọng, từng bước nhỏ, họ cùng bước từng bước về đằng sau chiếc xe của cô. Những cơn gió nóng thổi từ đồng bằng miền Tây Texas làm cho không khí trở nên khó chịu, ngột ngạt. Leigh cảm thấy như có 1 luồng hơi nóng len vào tận buống phổi của cô.

- Ngừng lại đây. Nghỉ ngơi 1 chút - hơi thở ấm áp, ngắt quãng mơn man trên má cô.

Cô chăm chú trên từng bước đi. Bước đi của anh cố gắng ngắn dần để phù hợp với nhịp bước của cô. Bụi bặm từ bên lề đường đất đỏ làm lấm tấm trên bàn chân với những ngón chân được cắt dũa và sơn màu cẩn thận lòi ra ở đầu đôi giày và trên mũi đôi giày boot đã sờn da của anh ta.

Chiếc xe pickup cũng bê bối, bẩn thỉu như chủ nhân, phủ đầy bụi bặm. Màu xanh và trắng của sơn xe bị hòa lẫn thành 1 màu kem đậm. Chiếc xe cà tàng, đầy những vết lồi lõm nhưng Leigh nhận thấy không có những vết vẽ hay giấy dán bậy bạ được dán trên xe.

- Cô hãy dựa vào đây trong khi tôi hạ thấp cái cửa sau xe - anh ta căn dặn, trong khi đỡ cô tựa vào bên hông xe. Nhưng khi anh ta vừa quay lưng định bước đi, 1 cơn đau khác kéo đến.

- Ô…… Leigh bật khóc và bám vào anh ta một cách vô ý thức.

Anh ta đỡ tay xung quanh vai cô và xoa nhè nhẹ trên cái bụng căng cứng của cô để giúp đỡ cô giảm nhẹ cơn đau.

- Ok, ok. Bây giờ cô phải làm việc cô cần phải làm. Tôi ở ngay bên cạnh cô.

Cô vùi mặt cô trên vai anh và cảm thấy cơn đau như muốn xé cô làm đôi. Cơn đau như kéo dài vô tận, và đột ngột giảm đi. Cô như nghe thấy tiếng khóc của chính mình.

- Cô có thể đứng dậy được không?

Cô gật đầu.

Tiếng bản lề hoen rỉ chạm vào nhau vang lên, và sau đó anh ta trở lại và nhẹ nhàng bồng cô đặt vào thùng sau của xe truck. Cô dựa lưng vào bên hông xe trong khi anh nhanh chóng trải tấm vải nhựa lên trên bề mặt của thùng sau xe. Miếng vải nhìn có vẻ bẩn thỉu, nhưng dù sao cũng khá hơn nhiều so với nền đầy bụi bặm của thùng xe. Anh ta chửi thề nho nhỏ và lầm bầm như nói với chính mình trong lúc trải rộng miếng vải bạt màu xanh dương.

- Tốt… - anh nói, sau đó giúp cô nằm ngả người trên tấm vải nhựa - cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn 1 chút.

Đúng như vậy. Cô thở nhẹ khi cô ngả lưng trên thùng xe cứng ngắt, cô thậm chí không màng tới cái nóng từ nền xe. Người cô ướt đẫm mồ hôi làm cho cái áo đầm mùa hè như dính chặt vào người.

- Cô có tham dự mấy lớp học dành cho các bà mẹ sắp sinh con không? Học có dạy cô cách hít thở chứ?

- Có. Nhưng tôi không có tham dự thường xuyên được, nhưng tôi cũng có học được 1 vài điều.

- Ok… bây giờ cô cứ áp dụng những gì cô đã học được - anh nói với vẻ tội nghiệp - Trong xe của cô có mang theo những vật dụng gì cô có thể dùng tới không?

- Tôi có 1 cái túi ngủ. Có 1 cái áo ngủ bằng cải thun. 1 gói Kleenex - mẹ của cô sẽ cảm thấy hãnh diện vì cô, Leigh nghĩ 1 cách gượng gạo. Từ lúc nào cô cũng không còn nhớ, mẹ cô đã dạy cô là lúc nào đi đâu cũng nên phải có 1 ít đồ cần thiết bên mình.

- Tôi sẽ trở lại rất nhanh.

Anh ta nhảy vượt qua 1 bên thành xe và Leigh cảm thấy ngạc nhiên với thân hình to lớn, anh lại hành động 1 cách rất nhanh nhẹn. Khi anh ta xuất hiện trong tầm mắt của cô, anh cầm trong tay cái áo đầm ngủ vắt ngang vai như áo khoác của 1 hiệp sĩ La Mã. Anh đưa cho cô hộp Kleenex.

- Tôi có mua 1 tờ báo sáng nay. Trước đó tôi đã từng xem 1 bộ phim nói về sự hữu dụng của tờ báo trong trường hợp sinh baby khẩn cấp. Tôi nghĩ nó có tác dụng phòng bệnh hay là gì đó. Tuy nhiên, cô có thể nhét nó dưới lưng… à… mông cô.

Anh đưa cho cô 1 tờ báo gấp đôi, chưa đọc và quay mặt đi nơi khác 1 cách nhanh chóng và nhảy ra khỏi xe.

Cô làm theo lời anh, cảm thấy rõ ràng ý thức về tình trạng hiện tại. Cô cảm thấy bối rối khi bụng cô chợt quặn 1 cơn đau khác. Bất thình lình, anh ta xuất hiện, quỳ bên cạnh cô, nắm chặt tay cô vào 2 bàn tay của anh.

Cô nhìn chằm chặp vào cái đồng hồ mà anh đang đeo ở cổ tay trái trong khi cô thở hổn hển. Nó là 1 cái đồng hồ bằng thép không rỉ với những số và những chức năng đặc biệt khác, và phát ra tiếng tích tắc ồn ào. Một cái đồng hồ mắc tiền thật không có chút gì phù hợp với con người của anh ta, một người bê bối trong bộ quần áo bẩn thỉu và giày cowboy rẻ tiền. Ánh mắt của Leigh di chuyển từ cái đồng hồ trên tay người đàn ông xuống bàn tay anh ta, và cô nhận ra rằng anh ta không có đeo nhẫn cưới. Liệu con cô có ra đời an toàn với sự giúp đỡ của 1 người đàn ông không phải là bác sỹ, thậm chí chưa bao giờ được làm cha?

- Anh đã lập gia đình chưa? - cô hỏi khi cơn đau tạm lắng xuống. - Chưa - anh trả lời và tháo cái mũ trên đầu và teo vào cái móc trên xe, để lộ mái tóc dài màu nâu sậm.

- Thật là làm phiền tới anh quá mức. Tôi thành thật xin lỗi.

Anh cười và trong khi thò tay vào túi sau quần jean lấy ra chiếc khăn có hoa hòe sặc sỡ, và dùng chiếc khăn cột xung quanh đầu như là 1 vòng hoa. Leigh nhìn anh 1 cách không chủ ý và nhận thấy anh ta thật đẹp trai. Cổ áo sơ mi được cởi vài nút trên cùng vì thời tiết quá oi bức. Trên vùng ngực vạm vỡ, vùng lông dính bết lại với nhau nằm rạp xuống vì mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

- Ôi… mẹ kiếp, thật là tệ hại. Tôi đã làm cho mọi việc trở nên xấu đi.

Anh cắn chặt hàm răng trên bờ môi rộng và đầy gợi cảm.

Anh mở hộp giấy tissue và hết sức cẩn thận thấm những giọt mồ hôi đang toát ra trên trán và môi trên của cô.

- Tôi nghĩ, nếu trường hợp này có xảy ra đến với cô lần nữa, cô nên chọn 1 nơi có thời tiết mát mẻ hơn chút - anh cố chọc cho cô cười.

- Đó là Doris Day - cô nói.

- Sao?

- À, "Doris Day" là 1 tên phim. James Garner là chồng của Doris. Anh ta là 1 bác sỹ sản khoa. Arlene Francis trên đường đi tới bệnh viện để sinh baby trên 1 chiếc xe Rolls- Royce và Doris Day đã giúp anh ta đỡ đứa bé ra đời.

- Có phải là cái anh chàng đã lái chiếc xe lao xuống hồ bơi phải không?

Cô cười lớn.

- Chắc vậy.

- Tôi nghĩ có lẽ bộ phim đó rất có giá trị trường hợp này - Vừa nói anh vừa dùng tissue thấm mồ hôi ở trên cổ cô

- Tên anh là gì?

- Chad Dillon

- Tôi là Leigh Bransom

- Hân hạnh được quen biết cô, cô Bransom

Khi cơn đau bụng kế tiếp kéo đến, anh cảm thấy được sự đau đớn dữ dội của cô bằng cách sờ nhẹ vào cái bụng căng cứng. Sau 1 lúc anh nói:

- Tôi nghĩ có lẽ đã gần tới lúc đứa bé chào đời. May mắn là tôi có phích nước nóng trong thùng xe. Tôi sẽ dùng nó để rửa sạch sẽ tay tôi đã

Anh ta lôi ra 1 cái thùng nước lớn và để cái thùng sát trên thùng xe và bắt đầu cố gắng rửa những vết bẩn trên đôi tay một cách kỹ lưỡng.

- Anh đã làm việc gì lúc trưa nay? - Leigh hỏi 1 cách nhẹ nhàng, vì cô cứ thắc mắc không hiểu tại sao quần áo của anh lại bẩn thỉu tới độ vậy

- À, tôi làm công việc sửa chửa, hàn lại những hệ thống máy móc của máy bay

Thì ra anh ta là thợ máy. Thật buồn cười, nhìn anh ta đâu có vẻ gì giống.............

- Tôi nghĩ, cô nên cởi bớt đồ lót - anh nhẹ nhàng nói

Leigh nhắm mắt lại vì cảm thấy mắc cỡ trước cái nhìn chằm chằm của anh. Phải chi anh ta đừng là 1 người đàn ông lôi cuốn thì............

- Đừng mắc cỡ với tôi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giúp em bé ra đời tại nơi này!

- Tôi xin lỗi - cô thì thầm. Cô từ từ vén áo đầm lên. Hôm nay cô đã không bận bất cứ đồ lót nào vì thời tiết oi bức, cô chỉ có mỗi độc nhất 1 cái quần vớ để cỡi ra. Với sự giúp đỡ của Chad, cô tuột đôi vớ xuống & cởi cả đôi sandal đang mang trên chân

- Cô cảm thấy thoải mái tí nào khi cởi đôi giày ra không? - anh hỏi

- Ô.....được mà....Chad.... - cô bật khóc vì 1 cơn đau nữa kéo đến

Một cách nhanh chóng, anh quỳ ở giữa 2 chân cô đang chống trên sàn xe

- Tôi đã có thể nhìn thấy đầu của em bé - anh nói với 1 cái chắt lưỡi - cô phải ráng hết sức để giúp đứa bé ra đời...hít vào.....cố gắng.....

Một cách vô cùng đau đớn, cô cố gắng hết sức....

- Phải rồi, cô làm đúng lắm - anh khuyến khích cô - cô đã làm thật tốt, cô Leigh.

Giọng trầm và thấp của anh như 1 động lực làm giảm bớt sự đau đớn trong cô.

- Chúng ta gần thành công rồi, Leigh - anh nói và chồm về phía trước để lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau toát ra. Cái khăn hoa hoè sặc sỡ trên đầu & tóc anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh lấy mu bàn tay quẹt vội những giọt mồ hôi đang động trên trán 1 cách vội vã.

Một cách nhanh nhẹn, anh moi trong túi quần ra 1 con dao nhỏ, rửa sạch con dao với nước nóng, sau đó anh duỗi chân ra để dễ dàng rọc 2 bên mép cái áo đầm trên người cô, sau đó tới vai áo.

- Cô thật là đặc biệt, cô biết không? - anh nói - hầu hết fụ nữ sẽ khóc và lăn lộn rên la trong lúc này nhưng cô thì không. Cô thật là 1 phụ nữ can đảm mà tôi chưa từng được gặp qua.

Tôi không phải! cô như gào lên trong đầu. Nhưng cô cố không để lộ ra cho anh ta biết. Cô phải nói cho anh biết cô là 1 người nhát như thỏ đế. Nhưng trước khi cô cất lời nói, thì anh ta cất lời:

- Chồng của cô sẽ phải hãnh diện vì cô!

- Tôi...tôi không có chồng - Cô nói rít qua kẽ răng vì những cơn đau đớn cứ kéo tới liên tục

Quá ngạc nhiên, anh nhìn cô chằm chặp trong 1 lúc trước khi cô báo hiệu cho anh biết hiện tượng đang biến chuyển trong cô. Ánh mắt của anh trượt xuống nơi đứa bé sẽ chào đời, và anh mắt chợt lấp lánh vui mừng

- Đúng rồi...cô giỏi lắm. Cố gắng 1 chút nữa......cái đầu đứa bé đã ra ngoài rồi - anh vừa cười vừa khóc

Đầu em bé đỏ hỏn, trơn tuột và bắt đầu cất tiếng khóc oe oe

- Cố lên, Leigh, cô làm tốt lắm. Bây giờ chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa là chúng ta có thể lấy em bé ra. Phải rồi.......đúng rồii....ồ.......lạy Chúa tôi - anh nói, và đưa tay đỡ lấy em bé trong đôi tay to lớn - nhìn xem Leigh. Cô đã cho ra đời 1 công chúa thật xinh

Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má Leigh khi cô nhìn thấy đứa bé trên tay anh

- Tôi muốn nhìn nó - cô nói giọng yếu ớt - con tôi sao rồi?

- Một đứa bé hoàn hảo - anh nói 1 cách cộc lốc - khoan đã. Để tôi giải quyết những việc còn lại cái đã - Cô cảm thấy bàn tay và chân của đứa bé đụng vào cô khi anh đặt đứa bé nằm giữa hai đùi cô _Cô cảm thấy ra sao rồi? - anh hỏi 1 cách lo lắng sau 1 phút ngẫm nghĩ. Anh ta không hề nhìn lên. Anh chăm chú vào công việc anh đang làm. Những giọt mồ hôi thay nhau đổ xuống thì chóp mũi của anh

- Tôi cảm thấy khỏe lắm - uể oải cô đáp

- Tôi cảm thấy cô thật là can đảm

Cúi thấp mình giữa hai chân cô, anh chăm chú làm những việc còn lại. Anh giơ cao tay để cánh tay không che khuất tầm nhìn của anh. Sau đó anh nhẹ nhàng nhấc đứa bé đỏ hỏn, ướt nhẹp, nhăm nhúm, mềm nhũn, đang la hét và đặt 1 cách nhẹ nhàng lên ngực cô

- Ô, Chad, cảm ơn. Nhìn này. Thật là kỳ diệu?

- Đúng vậy - giọng anh thật khô khan

Ánh mắt dịu dàng của cô chợt như xuất hiện 1 nét đau đớn

Cô cảm thấy nhói đau, rồi hết

- Bây giờ, cô cảm thấy đỡ hơn không? - Chad dùng tờ báo gói những thứ bỏ đi

- Vâng!

Con dao cắt 1 cách ngọt lịm dọc theo cái áo ngủ bằng vải. Em bé nép trong lòng người mẹ. Leigh không còn cảm thấy sự nóng bức bên ngoài, mà chỉ cảm thấy 1 thân thể nhỏ bé mà cô đang ôm trong lòng. Tay cô sờ mó khắp thân hình ẩm ướt của em bé. Cô đếm từng ngón tay ngón chân. Cô hôn lên cái chỏm đầu mỏng manh của em bé với sự thương mến vô bờ. Con gái của cô! Cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới thân hình bé nhỏ, 1 hình hài nhỏ bé đã được sinh ra từ thân thể của cô.

Chad nhét cái miếng khăn bông khi tự làm bằng cái áo ngủ của cô vào giữa hai đùi cô và cột chặt vào cô với 1 sợi dậy vòng quanh eo của cô

- Thật là không quen với cái bụng xẹp lép - cô thở dài

Anh chắc lưỡi

- Chắc vậy. Cô cảm thấy không thoải mái à?

Cô bắt đầu cảm thấy đau nhói ở đầu

- Không - cô trả lời, nhưng cô biết sự ngập ngừng của cô đã làm ra đoán ra sự việc

- Chúng ta fải tới bệnh viện ngay lập tức - anh ta như nói với chính mình

Anh kéo áo đầm fủ xuống chân cô và vụng về đưa trả cô cái quần vớ

- Cô giữ đứa bé, tôi sẽ đưa cô lên ghế trước xe - anh nói

Nhẹ nhàng anh nhấc cô ra khỏi thùng xe. Anh bồng cô lên và đi những bước dài đến ghế trước dành cho hành khách trong tíc tắc. Khi anh mở cửa xe, sức nóng từ trong xe toả lên mặt cô. Sau khi đặt Leigh ngồi trong xe, Chad chạy vội qua fía bên người lái và đề máy xe

- Tốt lắm, nhưng làm sao anh trở lại để lấy chiếc xe của anh?

- Cô không cần lo ngại vấn đề đó, nhưng hãy chờ tôi đi khoá cửa xe lại

Anh ta vừa nói vừa đi nhanh và trở lại trong thoáng mắt. Anh chỉnh ghế xe người lái cho vừa tầm với chiều dài của đôi chân anh ta để ngồi 1 cách thoải mái hơn 1 chút

- Ghế ngồi như vậy có vừa tầm cô ngồi không?

- Vâng

- Tôi nghĩ tôi ngã ghế ra fía sau chút sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn

Anh vừa nói, vừa chỉnh ghế bên cô ngã ra phía sau cho cô tựa và giúp đỡ cô sửa tư thế bồng em bé. Sau khi chắc chắn mọi thứ như ý muốn, anh đeo cặp kiếng đen vào. Cái mũ cũ kỹ anh ta bỏ lại trong xe, nhưng anh ta vẫn cột cái khăn bông hoa trên trán, và cài lại những hạt nút áo sơ mi

- Chad, anh đưa giúp tôi cái giỏ xách? Tôi nghĩ tôi fải lấy cái khăn quấn em bé lại.

- Ok - anh nói và đưa mắt nhìn đứa bé vừa sinh ra. Anh đạp thắng nhè nhẹ trong lúc với tay lấy cái giỏ xách và đặt ở phía trước chỗ để chân - được rồi! bây giờ cô cảm thấy ra sao?

Cô nhìn anh mỉm cười

- Tôi không sao!

Anh cũng mỉm cười. Anh định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi và bắt đầu lái xe vào con đường xa lộ nhỏ. Con đường không được bằng phẳng lắm, khiến chiếc xe sốc đôi chút khi anh lái dọc theo lề xa lộ. Leigh cắn môi và cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người

- Tôi xin lỗi. Tôi biết cô đau, nhưng thật ra cô không bị mất máu nhiều lắm, noi chung mọi việc tốt đẹp như tôi đã mong đợi. Tôi nghĩ, cô sẽ không còn cảm thấy đau nữa 1 khi chúng ta tới bệnh viện

Cô đưa tay lục trong cái túi xách. Cô tìm thấy 1 cái áo thun cũ và dùng nó quấn quanh em bé.

- Thật may mắn là tôi có mang theo cái áo cũ này - cô lơ đãng như nói với chính mình

- Cô sống ở đây hay là cô từ nơi khác đến?

- Tôi từ Abilene. 1 người chị em của tôi tổ chức đám cưới tối hôm qua. Tôi đã mặc cái áo bầu đẹp nhất đi dự đám cưới của cô ta - cô trả lời, và đưa mắt nhìn về cái áo treo được treo trên móc phía sau lưng ghế anh ngồi - nhưng tôi biết khi chúng tôi tụ tập lại, thì bữa tiệc sẽ kéo dài tới trời sáng. Cho nên tôi đã mang theo 1 ít đồ khác cho tiện việc thay đổi

Anh nhìn xuống cái áo thun có in chữ "University of Texas" mà cô đã dùng để quấn quanh em bé

- Đúng là ý trời!

Anh ta nhíu mày 1 cái và nhìn cô 1 cách nghiêm khắc

- Tôi nghĩ cô không lên lái xe xa 1 mình như vậy. Bác sĩ nói với cô khi nào thì em bé ra đời?

- Khoảng hai tuần nữa. Nhưng anh nói đúng. Tôi tự rước lấy phiền phức. Tôi thật sự muốn dự đám cưới quá đi mất, nhưng không có ai đi chung với tôi, thế là....

Cô nói tới đó và ngưng lại..........

- Tại sao cô không đi xa lộ I- 20? Nó nối thẳng trực tiếp từ Abilene đến Midland?

- À tôi đưa 1 người bạn khác về nhà sau đám cưới. Cô ta ở Tarzan. Tôi tò mò muốn biết cái thành fố mang tên Tarzan. Nhưng thật sự thì tôi không cảm thấy đau đớn gì trong lúc đó

Anh chợt bật cười nho nhỏ

Cô nhìn xuống em bé nhỏ xíu và nói _ tôi cầu mong cho con tôi không sao.

- Phổi đứa bé không sao - Chad nhăn mặt nói

Em bé bất chợt cựa quậy, nhăn nhó mặt và quơ bàn tay nhỏ xíu vào người Leigh. Cô lo lắng tiếng khóc của em bé sẽ làm fiền Chad, cô nhìn anh 1 cách ái ngại. Chad vẫn chăm chú lái xe, và tốc độ vẫn đều đều vì chỉ có 1 mình xe của họ trên xa lộ. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu như Chad không ngừng lại giúp cô? Cô ngẫm nghĩ trong lúc đổi tư thế bồng em bé

Còn khoảng 20 dặm nữa tới Midland thì em bé bắt đầu khóc, và càng ngày càng khó dữ dội. Leigh nhìn vội Chad, và anh bắt gặp cái nhìn cái nhìn lo lắng của cô. Anh giảm tốc độ xe lại, và ngừng lại giữa đường. Trên đường không 1 bóng người ngoại trừ xe của cô và con đường dài thăm thẳm

- Tôi phải làm gì bây giờ? - cô hỏi 1 cách sợ hãi. Không biết anh có biết cách dỗ dành 1 đứa hay không? cô quên mất anh chưa hề được làm cha thậm chí chưa đám cưới. Cô quay cả người qua fía anh và không còn ý thức được việc mình đang làm.

Anh bối rối lấy tay xoa xoa sau ót của mình và đưa tay vuốt ngược mái tóc phía trước loà xoà xuống trán

- Tôi cũng không biết nữa. À, hay là cô cho.....nó bú?

Cô mừng rỡ & mặt từ từ đỏ lên cô nói:

- Tôi không có...........sữa trong......1 vài ngày

- Tôi biết, nhưng cứ thử đi, trong lúc không còn cách nào khác - anh nhún vai

Em bé khóc to hơn đến nỗi nổi cả gân xanh trên cái đầu nhỏ bé trong lúc tay chân cô bé quơ lung tung về fía người Leigh. Chad tự quyết định giúp Leigh, anh đưa tay qua phía cô và kéo cái dây áo đầm của Leigh xuống. Cô không nhìn anh, cô nhún vai, cho phía bên dây áo tụt xuống ngực, cô đưa tay cầm nhẹ bầu vú và nhẹ nhàng nhích về phía mặt em bé. Với 1 sự ngạc nhiên mừng rỡ, em bé nhanh chóng tìm thấy vú mẹ và bắt đầu bú

Cả Chad & Leigh nhìn nhau và bật cười. Sau đó cả hai nhìn em đang bú mẹ 1 cách "ồn ào". Khi cô nhìn lên Chad, anh ta đã không còn nhìn em bé nữa mà chuyển ánh mắt sang nhìn cô. Cái nhìn của anh của anh làm cô ngưng cười ngay lập tức

Cô nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của anh mặc dù cô đang ở trong tình trạng này. Như đọc được sự thắc mắc trong ánh mắt của cô, anh xác nhận:

- Cô thật là 1 người mẹ tốt, Leigh - Anh nói nhẹ nhàng - mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh xám, đôi môi mềm và hồng của cô khi cô nhìn đứa bé, tất cả những biểu hiện của cô làm cho tôi nhớ đến 1 trong những bức hoạ Madonna của một hoạ sĩ người Ý từ thế kỷ 15. Nhưng hình ảnh của cô lúc này càng sống động hơn bức tranh gấp ngàn lần - vừa nói anh vừa ngắm nhìn cô

Leigh cũng cảm nhận về anh như vậy. Cô thậm chí không biết trước đó cô lại nghĩ anh có thể gây nguy hiểm cho cô? Cô chỉ kịp nhận xét anh qua bộ quần áo dính đầy dầu máy, mồ hôi nhễ nhại, và bộ râu chưa kịp cạo. Bây giờ dưới mắt cô, anh thật là vĩ đại. Vòng tay của anh, thật êm ấm và an toàn. Cô nhớ lại từng cử động nhỏ của anh trong lúc anh giúp cô, từ cái chạm tay nhẹ nhàng của anh, bất giác cô nhìn xuống để tránh anh đọc được những gì trong mắt cô

Cô cúi xuống nhìn đứa bé, cô thấy bàn tay Chad đang với tới em bé. Thật gần gũi. Cô nín thở. Ngón tay trỏ dài và thon của anh đang vuốt nhẹ lên má em bé. Trong 1 phút, cô cảm thấy cả người cô như căng lên

- Cô tính đặt tên em bé là gì?

- Sarah - cô đáp 1 cách không suy nghĩ

- Tên đẹp lắm. Tôi rất thích.

- Thật à? - cô hỏi và đưa mắt nhìn anh - đó là tên mẹ chồng tôi

Anh rụt ngón tay đang vuốt má em bé như chạm phải lửa

- Tôi nhớ không lầm thì cô đã nói là cô không có chồng?

- Tôi không có, vì chồng tôi đã bị giết chết

Anh im lặng nhìn vào con đường chói nắng trước mặt 1 hồi lâu rồi lên tiếng

- Tôi xin lỗi - anh nói - chuyện xảy ra bao lâu rồi?

- Tám tháng. Anh ấy thậm chí không biết tôi có mang. Anh ta công tác trong tổ chức chống buôn bán bạch fiến. Và bị giết chết trong khi đang làm nhiệm vụ

Trong xe đột ngột im lặng như 1 phút mặt niệm cho người qua đời. Chad nhìn em bé lần nữa. Cô bé đã ngủ, nhưng miệng cô vẫn còn đang chóp chép như đang bú mẹ.

- Tôi thấy cả 2 mẹ con của cô đúng là những người đặc biệt

Anh nói trong lúc sang số xe.

Leigh chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi đến khi cô giật mình thức giấc thì Chad đã lái xe tới cửa của trung tâm cấp cứu của 1 bệnh viện. Anh nhấn 1 hồi còi to và dài trong lúc ngừng xe lại và tắt máy. Quay qua Leigh, anh đỡ đứa bé từ tay cô và nói:

- Cô nên chỉnh lại quần áo 1 chút

Anh đề nghị 1 cách sỗ sàng. Với 1 cử chỉ hấp tấp và vụng về, cô vội cột lại dây áo trên vai, Sarah lại khóc. Chad đưa trả em bé lại cho Leigh

- Chờ ở đây - anh bảo

Như biến thành 1 con người khác, Chad ra lệnh cho cô khi thấy 1 vài y tá đang hối hả từ trong trung tâm cấp cứu chạy ra xem chuyện gì khi nghe tiếng còi xe mà Chad đã nhấn khi vừa ngừng xe. Cửa xe được mở ra và y tá hối hả bồng em bé. Sau đó họ đưa cô lên băng ca. Quãng đường từ xe tới fòng cấp cứu làm cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cô được đưa lên giường ở phòng cấp cứu và chân cô chạm vào cái thành giường kim loại lạnh toát

Con của đâu rồi? Cô chợt lo sợ và nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Có fải máu trong người của cô đã chảy hết rồi không? Làm thế nào người ta biết tên cô? Cô cảm thấy đau khi bác sĩ bắt đầu khám. Ai sẽ là bác sĩ chăm sóc cho cô? Không biết họ có chích thuốc cho cô không?

Chad đâu rồi?

Cô mơ màng 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ...........

- Leigh?

Cô đang lơ mơ thì nghe ai đó gọi tên cô. Cô cố gắng mở mắt ra. Cả gian phòng chìm trong bóng tối. Cô cố gắng của động chân, nhưng chân cô tê cứng, và không cử động được theo ý của cô, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng và đau đớn. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận được có 1 bàn tay đang vuốt những sợi tóc xoà xoà trên trán của cô ra phía sau 1 cách vụng về. Cô cảm thấy cả người mỏi nhừ. Cô cố gắng mở to mắt ra và thấy ngay gương mặt của Chad Dillon, khuôn mặt lôi cuốn của anh đang cuối xuống nhìn cô:

- Leigh, tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi thật ra không muốn phá giấc ngủ của cô, nhưng tôi không muốn bỏ đi mà không nói lời tạm biệt.

- Sarah?

Anh cười

- Em bé rất khỏe. Tôi vừa đi xem con bé ở phòng baby. Sarah được đặt trong lồng kiếng, nhưng bác sĩ nói em bé rất mạnh khỏe. Phổi em bé không có vấn đề gì. Tất cả đều tốt đẹp

Leigh nhắm mắt thật nhanh và lầm thầm vài lời cầu nguyện

- Khi nào tôi có thể nhìn thấy con tôi?

- Sau khi cô khỏe lại. Cô vừa trải qua 1 tình thế nguy hiểm, không nhớ sao? - anh vỗ nhẹ lên má cô.

Lo lắng, lúng túng và bấn loạn, Leigh đưa mắt nhìn xung quanh phòng, và chợt để ý tới 1 giỏ hoa hồng vàng được đặt trên cái bàn nhỏ ở chân giường.

- Những bông hoa này? - cô nhìn anh như muốn hỏi

- Một bà mẹ mới không bao giờ thiếu những cành hoa!

Những giọt nước mắt xúc động chợt xuất hiện trong đôi mắt màu xanh xám của cô.

- Cám ơn anh, Chad. Anh thật là 1 người tốt, Chad

Anh vò đầu 1 ngại ngùng & mắc cỡ như 1 cậu con trai mới lớn và nói sang chuyện khác

- Bác sĩ chăm sóc cô đã liên lạc với ba mẹ cô ở Big Spring. Tôi tìm được địa chỉ và số điện thoại của họ trong ví của cô, và họ đã được thông báo cô đang ở trong phòng cấp cứu. Họ đang trên đường đi đến đây. Tôi đã nói với bác sĩ chỗ tôi đậu xe của cô. Chìa khoá tôi để ở chỗ cô y tá. Hãng bảo hiểm của cô sẽ chi trả chi phí lệ phí bệnh viện cho cô và bé Sarah. Bác sĩ trực sẽ tới khám cho cô vào sáng hôm sau, nhưng họ có nói cho tôi biết là cô chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều. Nhưng tôi không nghĩ vậy...... Tóm lại, cô cảm thấy trong người thế nào?

- Vẫn vậy... - cô nói và nhăn nhó đau đớn - mặt của tôi vẫn còn đau lắm

Anh chắc lưỡi ái ngại

- Da của cô bị cháy nắng

- Vậy sao? anh không nói giỡn với tôi chứ?

- Ồ, không đâu. Cô có muốn thoa 1 ít lotion không? Cô y tá có để lại 1 lọ lotion nhỏ

- Không làm phiền anh chứ? - thật là buồn cười khi cô lại sợ làm fiền anh khi nhờ 1 việc nhỏ xíu sau bao nhiêu việc anh đã giúp cô, ánh mắt nhướng lên của anh như muốn nói cho cô biết điều đó

Anh dốc 1 ít lotion vào lòng bàn tay, và sau đó dùng 1 ngón tay của bàn tay kia xoa nhẹ lotion trên những nơi bị bỏng rát vì ánh nắng mặt trời ở trán, mũi và má của cô. Anh xoa thật nhẹ nhàng khắp mặt cô, cố gắng thoa đều khắp mặt cô. Anh chăm chú công việc của mình và vô tình anh chạm fải môi cô. Anh vẫn tiếp tục công việc trong khi ánh mắt anh như dán vào cô. Tim cô như muốn ngừng đập trong lúc anh thoa lotion.

- Đỡ nhiều rồi - cô nói khi anh hoàn tất và đóng nắp lọ lotion nhỏ. Tại sao cô lại bị xúc động mạnh như vậy? Có fải bà mẹ mới nào cũng nhiều cảm xúc như vậy? Cô không định nghĩ được những tình cảm đang xuất hiện trong cô

- Rất hân hạnh được "phục vụ" cô - anh cười toe toét, nhưng giọng nói của anh mang 1 vẻ nghiêm trang lạ thường. Cô tự hỏi không biết có fải cô tưởng tượng ra hay không

- Anh đã giúp tôi rất nhiều - Cô nuốt nước miếng 1 cách khó khăn - Tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của anh. Cám ơn anh, Chad

- Cám ơn, Leigh, vì cô đã tin tưởng tôi. Tôi chúc cô và bé Sarah mọi sự tốt đẹp.

Anh đứng thẳng lên và quay đi, nhưng chỉ 1 khoảng cách ngắn và bất chợt dừng lại. Anh cúi đầu xuống nghĩ ngợi 1 lúc và nhìn xuống sàn nhà 1 cách chăm chú, như đọc được câu trả lời được viết sẳn trên sàn nhà, anh đột ngột quay lại và chỉ 1 bước chân, anh đã tới sát bên cô

Chống 1 tay xuống giường anh cúi sát xuống bên cô

- Leigh!

Cô chưa kịp cất tiếng trả lời thì bờ môi anh đã áp sát xuống môi cô, anh hôn cô 1 cách nhẹ nhàng và trân trọng. Bờ môi êm ái, quyến rũ của anh hôn cô 1 cách say đắm. Sau 1 nụ hôn dài, anh đứng lên, và chậm rãi quay đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx