sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

_Ba có chắc không ba? Chad Dillon. Còn những chữ viết tắt thì sao? Ba có check những tên trong list với chữ viết tắt là C hay không?

- Ba đã check kỹ lưỡng rồi, Leigh. Ba đã nhờ người làm ở vãn fòng bệnh viện check giúp ba rất kỹ, nhưng cô ta thề là không ai có tên như con nói cả.

Ngã mình 1 cách thất vọng xuống gối ở trên giường, Leigh nhíu mày

- Con muốn đền ơn anh ta. Nhưng bằng cách nào bây giờ khi không có địa chỉ và số điện thoại

- Con có chắc là anh ta ở Midland hay không? Lois Jackson hỏi, cố tìm hiểu để giúp con gái tìm lại người đàn ông đã giúp Leigh dọc đường vào 4 tuần trước và biến mất 1 cách như mất tích

Leigh nhắm hờ mắt như cố nhớ lại

- À, mẹ nói con mới nhớ, hình như không fải. Anh ta chỉ nói anh ta trên đường đi tới Midland. Anh ta chưa hề nói là sống ở Midland

- Ồ, nếu vậy xác xuất tìm ra người ông này rất ít - Lois hít 1 hơi sâu và thở ra - Mẹ sẽ luôn biết ơn anh ta đã giúp con và Sarah. Vừa nói bà đưa mắt nhìn về phía em bé đang ngủ trong nôi ở phía bên kia phòng - nhưng hình như anh ta không phải là mẫu người hợp với con đâu

Leigh kềm không tỏ ra thái độ khó chịu. Cô thông cảm với cái thái độ của mẹ cô, cô cũng đã từng có ý nghĩ đó về Chad nhưng sau bao nhiêu việc anh đã làm cho Leigh và Sarah khiến cô cảm thấy đã nhìn anh dưới 1 góc cạnh khác

- Con không có ý gì với anh ta, thưa mẹ. Con chỉ muốn đền ơn anh ta mà thôi. Anh ta có vẻ là 1 người túng thiếu

Bất chợt cô nghĩ về Chad, nghĩ về ánh mắt của anh khi anh cúi xuống bên mình cô, nắm chặt tay cô trong lúc cô đang cố gắng mọi sức lực để em bé ra đời. Ánh mắt anh thật xanh, 1 màu xanh thãm thẳm khó quên. Cử chỉ & cách nói chuyện của anh khiến người khác tin tưởng.

Bác sĩ phụ sản chãm sóc cho cô ở bệnh viện đã hết lời khen ngợi anh qua cách anh giúp đỡ cô trong việc sinh nở 1 cách rất khoa học mặc dù anh không có chút kinh nghiệm trong lãnh vực này

Nếu như không tìm ra được nơi anh ở, cô chẳng thể nào tỏ lòng biết ơn của mình. Chad Dillion xuất hiện giống như 1 vị thần trong truyện cổ tích và biến mất sau khi đã giúp cô hoàn thành ước nguyện. Cô không hiểu được mình tại sao cứ lẩn quẩn ý nghĩ về anh.

Cô thở dài 1 cách nặng nề khiến cho ba mẹ cô nghĩ cô quá mệt mỏi, họ không hiểu được việc không tìm ra Chad khiến cho cô thật sự cảm thấy quá thất vọng

- Hãy nằm nghĩ đi, Leigh - ba cô nói - Chúng ta ra ngoài, Lois, để cho con ngủ.

- Có thể ba mẹ không thể trở về nhà ngay ngày mai được. Sarah chỉ mới được 4 tuần tuổi. Con có muốn ba mẹ ở lại với con thêm 1 ít ngày không?

- Không cần đâu - Leigh đáp 1 cách chắc chắn, sau đó nhẹ nhàng giải thích - Con đã khoẻ rất nhiều rồi. Thật đấy. Ba mẹ đã rất tốt khi ở lại với con cả tháng rồi. Sarah còn quá bé. Nó sẽ còn ngủ nhiều trong 1 vài tuần nữa.Sau đó con nghĩ con có thể mang nó theo khi con trở lại làm việc, con chỉ cần tới chỗ làm vài giờ lúc cần thiết mà thôi. Ba mẹ có thể yên tâm

Nước mắt bắt đầu rơi xuống má của mẹ cô

- Mẹ thật không tin được sự việc nguy hiểm như vậy lại xảy ra với con, Leigh. Tại sao Greg lại ra đi không đúng lúc để con cô đơn 1 mình ở tuổi 27 với 1 đứa bé. Mẹ đã nói con dọn tới ở với ba mẹ khi Greg qua đời, nhưng con lại không chịu. Nếu như vậy thì cháu của mẹ đã không phải sinh ra ở nơi lề đường xa lộ. Con thật là dại dột khi cứ để những chuyện không vui trong lòng

Lois bật khóc. Harve Jackson ôm nhẹ bà như an ủi và đưa bà rời khỏi fòng. Tới cửa fòng, ông ngoảnh đầu lại nhìn Leigh nói

- Ngủ đi Leigh. Hãy cố nghỉ ngơi thật nhiều trong thời gian ba mẹ còn ở đây với con.

Ông nhẹ nhàng khép cửa fòng lại và Leigh nằm vùi trong đống chãn gối lộn xộn trên giường. Cô đã như quên đi tình trạng hiện tại của mình nhưng hình như lần nào cũng vậy, mẹ cô lại làm cho cô fải nhớ lại sự cô đơn của cô

Sự ra đi của Greg vẫn làm cho cô như muốn gục ngã. Cô đã quá đau khổ và sợ hãi, cô không chấp nhận được sự thật là Greg đã vĩnh viễn rời bỏ cô. Greg đã ra đi 1 cách quá đột ngột và đau đớn.

Giữa họ đã xảy ra tranh chấp ngay cái đêm hôm trước ngày Greg bị giết chết

- Lần này anh phải đi làm việc ở nơi nào?

- Anh không thể nói với em được, Leigh. Em fải hiểu điều đó, công việc của anh đòi hỏi fải giữ bí mật với cả người thân

- Có fải anh lại đi tới biên giới?

- Leigh, đừng hỏi nữa, đừng có mỗi lần anh đi công tác em lại hỏi anh đi công tác ở đâu có được không

Anh ngừng lại 1 lúc lâu và chống hai tay trên hông đi qua đi lại

- Em phải nghĩ rằng anh có thể làm tốt công việc của mình, fải thông cảm những việc anh đang làm. Cứ mỗi lần anh đi công tác, em hãy tưởng tượng đi, em cứ tiễn anh bằng gương mặt đầy nước mắt và lo lắng thì anh làm sao yên tâm? Em đâu fải không biết công việc của anh trước khi chúng ta làm đám cưới, và không phải em đã nói là em sẽ ủng hộ anh hay sao?

- Em nghĩ là em sẽ làm được - cô úp mặt trong hai bàn tay và khóc - nhưng em đã không làm nổi vì em quá yêu anh

Anh thở hắt ra 1 cách vừa tức giận vừa yêu thương và đi đến bên Leigh, ôm cô vào lòng

- Anh nghĩ em biết là anh rất yêu em. Nhưng anh cũng yêu thích công việc anh đang làm. Công việc của anh rất quan trọng, Leigh

- Em biết - ít nhất là lý trí của em bảo em như vậy. Nhưng em đâu có đòi hỏi anh không tiếp tục công việc đó. Nhưng anh có thể xin đổi qua làm việc trong văn phòng. Anh có thể lên kế hoạch mà không cần phải ra tận nơi để xem xét - vừa nói cô vừa nhìn khẩu súng ngắn anh đang để trên giường cùng với 1 vài vật dụng cần thiết anh soạn để mang đi trong chuyến công tác lần này - Em thật là lo sợ mỗi khi nghĩ đến công việc nội gián của anh

- Leigh, anh không thích làm việc ở vãn phòng, công việc đó sẽ khiến anh điên mất. Anh là người thích hợp nhất trong công tác lần này, nên cấp trên đã phái anh đi

- Nhưng em cần anh

- Chính phủ cũng cần tới những người như anh. Những đứa trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường đang bị dụ dỗ đi vào con đường lầm lỗi ngày càng tãng cũng cần tới sự giúp đỡ của anh. Tụi anh đang cố gắng hết sức để giảm bớt tội phạm. Mặc dù biết khó có thể thắng, nhưng anh nhất định vẫn tiếp tục công việc của mình. Em hãy tin tưởng anh, ủng hộ anh. Anh sẽ cố gắng cẩn thận vì anh biết có em chờ anh ở nhà

Cô nhích mình ra xa và nhìn anh run run mỉm cười

- Em sẽ chờ anh, chờ anh. Anh hãy cẩn thận nhé

Anh hôn cô nồng thắm

- Anh hứa với em

Nhưng anh đã không trở về. Lần cuối cùng cô được trông thấy anh, khi anh đang nằm 1 cách bình an trong quan tài được phủ bởi lá cờ quốc gia

Đã không còn những buổi ãn tối lãng mạn bên nhau như cô đã mong đợị Cô đã không kịp báo cho anh biết là anh đã được làm cha như cô đã dự định sẽ nói trong bữa ãn sau khi anh đi công tác trở về. Và Leigh đã tự thề trong lòng mình là trong đời này, cô sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ 1 người đàn ông nào có công việc nguy hiểm như Greg. Cô sợ mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu như một ngày nào đó....

Sau ngày Greg mất, Leigh được người ta giới thiệu việc làm mới ở Midland. Cô đã được nghe nói nhiều về tình hình fát triển 1 cách nhanh chóng ở đồng bằng Texas. Midland là khu vực dầu mỏ. Nơi có nhiều nhà máy dầu và việc làm. Midland dường như là 1 nơi tốt để cô bắt đầu tạo dựng lại sự nghiệp. Cô đã cố gắng không bị những giọt nước mắt của mẹ cô làm xiêu lòng khi họ muốn cô dọn về ở chung với họ ở Big Spring, Leigh đã dọn tới Midland. Với mức lương đã được hứa hẹn, tiền trợ cấp của Greg, và tiền tiết kiệm, cô có thể sống 1 cách thoải mái. Cô đã cố gắng tự tạo cho mình 1 cuộc sống tự lập

Cô ngồi lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của con cô, nhìn cái lưng nhỏ bé của con nhấp nhô theo mỗi nhịp thở

- Tất cả đã qua, Sarah Ầ mẹ con mình sẽ làm được

Cô đã có tất cả, từ nhà cửa, việc làm và em bé, trừ 1 thứ đó là hạnh phúc

- Sarah, ngày mai chúng ta fải ãn kiêng 1 chút con ạ - Leigh vừa nói vừa đặt con trở vào nôi dành cho em bé và đẩy nhẹ. Cô đã trải qua 1 ngày làm việc thật mệt mỏi, sau đó đi đón con cô mới 4 tháng tuổi ở nhà trẻ nơi cô gởi con những khi công việc đòi hỏi cô fải có mặt tại nơi làm việc, sau đó 2 mẹ con đi tới cửa hàng bán đồ ăn. Sau khi đặt con vào nôi, cô trở ra xe mang đồ ăn vào nhà

Cô thở fào 1 cách mệt nhọc, cởi giày và vứt đại vào tủ giày. Cô đóng sập cánh cửa tủ giày lại và đến ngồi bên cạnh nôi của Sarah và khều nhẹ nhẹ bụng Sarah

- Bé Sarah, xem mẹ có giống như con hề không? - con bé ré lên khi cô nhấc con ra khỏi nôi nhìn bé mũm mĩm và ôm hôn con. Con bé đưa tay cầm lấy lọn tóc cô đang cột gọn gàng sau lưng, và làm rối tung lên.

Trong lúc cô đang cho bé Sarah bú và giỡn với con thì chuông cửa chợt vang lên, cô lầm bầm

- Con nằm yên ở đây - cô cảnh cáo con cô 1 cách yêu thương

Cô đi ra mở cửa và đôi mắt mở to vì quá đỗi ngạc nhiên. Tim cô đập loạn xạ, trước mắt cô như xuất hiện 1 hình ảnh trong film hoạt hình, đầy pháo bông nổ đầy trời, Chad đang đứng trước mặt cô:

- Chào!

Anh thật khác xa so với lần gặp đầu tiên, tóc anh vẫn dài, nhưng được chải gọn gàng và sạch sẽ. Khuôn mặt rám nắng, được cạo râu sạch sẽ. Chiếc quần jean & áo sơ mi đã được thay thế bằng quần tây xám được ủi thẳng nếp, áo sơ mi màu xanh nhạt, áo khoát màu navy, và đôi giày tây được đánh bóng loáng thay thế cho đôi giày boot sờn cũ

Chỉ có đôi mắt của anh vẫn như cũ, đôi mắt xanh, thông minh và như có ánh lửa

- Còn nhớ tôi không?

- Dĩ nhiên...rồi - cô lắp bắp. Cô có nhớ anh không? Vâng, cô nhớ anh. Cô nhớ anh 1 cách thường xuyên, lúc nằm 1 mình trên giường, cô lúc nào cũng như thấy ánh mắt xanh, nụ cười, giọng nói và nụ hôn của anh trước khi anh bỏ đi. Cô đã tự nhủ rằng cái lý do duy nhất mà cô muốn gặp lại anh chỉ để cám ơn anh. Bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh, nụ cười quyến rũ, cô biết rằng lý do đó đã không còn là lý do duy nhất.

- Chad, anh thật khác so với lúc trước tôi gặp anh - cô nhận xét 1 cách ngập ngừng, cô tự nhiên thấy mình quá bối rối và vụng về và cô hy vọng rằng anh không nhận ra sự xuất hiện của anh gây ra sự rối loạn mạnh trong cô

- Cô cũng vậỵ Trông cô ốm đi rất nhiều

Cô bật cười và nhìn xuống thân hình mình. Cô nhìn anh và lúng túng lên tiếng mời:

- Mời vàọ Tôi thật xin lỗi là nhà cửa quá bề bộn. Tôi đang đùa giỡn với Sarah cho nên...

- Không sao, cô nhìn vẫn thật tuyệt mà

Anh ngắt lời. Anh theo chân cô vào phòng khách và ngạc nhiên lên tiếng:

- Sarah đó à? Tôi thật là không tin được vào mắt mình

Vừa nói, anh vừa đi tới quỳ bên cạnh cái nôi và giữ cho cái nôi đang đong đưa ngừng lạị Sarah nhìn anh 1 cách tò mò

- Vâng, con bé Sarah đó - cô nói 1 cách tự hào

- Con bé thật dễ thương - anh nhẹ nhàng nóị Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ sờ nhẹ vào má phúng phính của con bé - và bụ bẫm.

Chad cười và đứng dậy nói

- Tôi có mua quà cho Sarah

- Ô, anh không nên mua gì cho Sarah - cô ấp úng giải thích thêm - anh đã giúp tôi đưa bé Sarah tới thế giới này, thế là quá đủ rồi

- Chỉ là 1 món quà nhỏ. Tôi để ngoài xe, để tôi mang vào - vừa nói anh vừa đi ra cửa

Cô vội vàng cột lại dây thắt lưng áo đầm 1 cách cẩu thả và đi giày vàọ Tóc cô xoã ra, loà xoà xuống mặt. Nhưng cô chưa kịp cột lại thì Chad đã vào lại nhà

- Ôi, quà gì thế này - cô la lên khi nhìn thấy 1 hộp quà khổng lồ

- Tôi nghĩ cô phải mở quà giúp bé Sarah rồi

- Còn anh? còn không giúp tôi 1 tay?

Cô gỡ cái nơ màu hồng được gắn 1 cách xinh xắn trên hộp quà và bắt đầu xé giấy gói quà

- Mẹ tôi vẫn thường để dành lại những giấy gói quà. Bà sẽ ngất đi nếu tôi xé rách như thế này

- Thật là không có gì thú vị khi mở quà mà fải lo lắng giữ cho giấy gói khỏi bị rách - anh nói

Cô nhìn anh và cười

- Anh nói đúng

Nắp hộp quà đã được mở ra, cô nhìn thấy 1 mớ giấy mỏng màu trắng được phủ đầy trên nắp quà. Cô từ từ lấy chúng ra, cho tới khi nhìn thấy 1 con thú nhồi bông mềm mại màu vàng sọc đen

- Để tôi giúp cô - anh đề nghị

Đứng kế bên, cô nhìn anh lôi ra trong thùng quà 1 con cọp thật to, với cái đuôi dài, lông mi cũng dài với cái miệng đang nhe răng từ trong hộp quà. Cô đưa 2 bàn tay lên miệng 1 tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên. Con cọp này đích thực phải là chúa tể trong đám thú nhồi bông

- Chad! - Cô la lên và đưa tay sờ bộ lông mềm của con cọp. Anh hẳn tốn rất nhiều tiền để mua nó. - Trước đó là bó hoa và bây giờ là 1 con thú nhồi bông thật đẹp. Anh làm cô quá ngạc nhiên vì cô đã từng nghĩ anh rất túng thiếu qua trang phục anh mặc lần đầu tiên cô gặp anh trên xa lộ

- Cô có nghĩ rằng bé Sarah sẽ thích món quà của tôi không? - 1 cách háo hức anh mang con cọp tới bên cái nôi và để nó đứng kế ngay trước mặt Sarah. Con cọp thật to, thậm chí còn cao hơn cả cái nôi của bé Sarah cả vài inches. Mắt Sarah trợn lên, sau đó mặt đỏ bừng và gào lên khóc 1 cách dữ dội

- Ôi, lạy Chúạ Tôi đã làm con bé sợ hay saỏ - Chad hỏi, quay mặt lại nhìn Leigh cũng đang bối rốị

Leigh vội bước đến bên cái nôi và bồng bé Sarah ra khỏi cái nôi

- Tôi nghĩ con bé bị giật mình. Không sao đâu

- Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi đã làm con bé sợ

- Không sao đâụ Con bé sẽ nín ngay bây giờ.

Chỉ 1 lát sau, Sarah nín khóc. Con bé thút thít nhỏ nhỏ và bắt đầu nghịch cái bông tai mà Leigh đang đeo

- Tôi nghĩ tôi chả có chút kinh nghiệm nào trong việc dỗ ngọt trẻ con - Chad nói với vẻ hối lỗi

- Cho nó 1 vài ngày, nó sẽ quen và sẽ thích con cọp dễ thương này

- Tôi hy vọng vậy

- Dù sao đi nữa, bé Sarah cũng đã tha thứ cho tôị

Sarah quay đầu tìm kiếm giọng nói lạ. Ngoài giọng nói của ông ngoại, con bé chưa fân biệt được giọng nói của ai.

- Anh có muốn bồng Sarah 1 tí không? - Leigh đề nghị

- Con bé có chịu không?

- Sẽ được mà, vì dù sao anh cũng đã từng là người đầu tiên bồng nó mà

- Phải rồị Tôi là người đầu tiên bồng con bé mà... sao tôi lại quên mất điều này được nhỉ?

Trong 1 thoáng, cả hai đều nhìn Sarah và tình cảnh 2 người ở trên xa lộ vắng vẻ của 1 ngày tháng tám, khi anh dừng xe lại và giúp cô. Leigh nhớ rõ ràng sự lịch thiệp, hấp dẫn của anh và nghĩ cô thật vui mừng biết bao khi gặp lại anh. Cả hai rơi vào tình thế ngượng ngập

Leigh là người đầu tiên phá vỡ cái tình thế không tự nhiên đó và đưa bé Sarah cho Chad. Tay cô bị kẹt giữa bé Sarah và lồng ngực rộng rãi của anh. Cô vội ngước mắt e ngại nhìn anh, lo sợ anh cảm giác được sự biến đổi đang xảy ra trong cô. Cô bắt gặp ngay ánh mắt sáng và đầy tình cảm đang nhìn cô. Cô vội vàng rút tay về và quay mặt đị

Anh cũng chuyển tia nhìn sang Sarah. Bằng 1 giọng trầm ấm, hấp dẫn, anh khen ngợi con bé. Sarah nhìn anh, và nhìn vào đôi môi đang fát ra những giọng nói vô cùng quyến rũ kiạ Anh đúng là mẫu người đàn ông mà mọi người đàn bà mơ ước.

Nhận ra áo quần của mình quá bê bối, cô vội vàng vuốt lại mái tóc, đứng thẳng, và kín đáo nhét lại cái áo sơ mi đã bị tuột ra khỏi váy lúc nãy khi cô đùa giỡn với bé Sarah.

- Hai mẹ con có ngại ra ngoài và dùng bữa ăn tối chung với tôi hay không?

- Anh nói sao? Ăn tối bên ngoài ư?

Anh cười và nâng Sarah trong đôi bàn tay to lớn. Con bé cười khoái chí

- Vâng, ra ngoài ăn tối

- Tôi rất thích, Chad, nhưng tôi nghĩ không được tiện mấỵ Thật là fiền fức nếu mang Sarah tới nhà hàng

- Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu

- Không được. Tôi không thể bắt anh chịu đựng sự fiền toái đó - Cô cắn chặt môi dướị Anh đã tốn rất nhiều tiền để mua quà rồi, cô không thể để anh fải tốn thêm tiền để đãi mẹ con cô dùng bữa tối ở bên ngoài. Mặc dù vậy, cô vẫn muốn giữ anh ở lạị

- Chad, anh nghĩ sao nếu tôi mời anh dùng bữa tối với chúng tôi? tất nhiên là tại nhà?

Cô làm sao thế này, Leigh, cô tự nguyền rủa mình. Anh ta sẽ nghĩ gì về cô khi nghe cô đề nghị như vậy? Có khi nào anh nghĩ cô là người đàn bà cần có 1 người đàn ông trong nhà? Là cô đang vô cùng cô đơn và cần sự an ủi, yêu thương của 1 người đàn ông? Cô không nên............

- Cô có chắc là nấu ăn ở nhà sẽ tiện lợi hơn ra ngoài ăn hay không?

Không, cô không muốn anh biết cô đang nghĩ gì. Thậm chí anh không có nhìn cô khi hỏi.

- Sarah chưa thể ngồi ghế dành cho trẻ con, và tôi fải mang theo cái ghế dành cho baby vào nhà hàng, cái ghế thì chật chội so với con bé bây giờ. Con bé thì rất ngoan nhưng tôi biết khi họ mang thức ăn ra thì nó sẽ bắt đầu tìm cách quấy rối. Lúc đó tôi fải 1 tay giữ con, 1 tay........

- Tôi hiểu, tôi hiểu...- anh nói, cười và giơ 1 bàn tay lên để ngăn cô nói tiếp - được rồi, tôi quyết định nhận lời mời của cô. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần tới chúng ta nhất định sẽ ra ngoài ăn, tôi nghĩ có tôi bên cạnh, cô sẽ không cảm thấy fiền fức gì mấy

Lần khác?

- Anh muốn dùng gì để tôi làm?

- Cô có thể tự quyết định!

Sarah tát mạnh vào má anh với bàn tay nhỏ bé nhưng anh không có vẻ gì là fiền lòng

- Tôi có mua 1 lon thịt nguội ở cửa hàng thức ăn. Anh có thích thịt nguội không?

- Rất thích!

- Thế còn salad?

Anh gật đầu.

- Ba mẹ tôi đã ở đây vào chủ nhật vừa rồi. Mẹ tôi đã làm 1 tô lớn khoai tây trộn xà lách, món này để trong tủ lạnh càng lâu, thì càng ngon

- Mẹ tôi cũng nói vậy. Tôi có thể giúp gì cho cô không? - anh cười để lộ 2 hàm răng trắng và đều đặn

- Anh trông Sarah giúp tôi là được rồi. Anh bồng con bé giúp tôi, trong thời gian đó, tôi sẽ dọn dẹp thức ăn lên bàn

- Được thôi, đó là 1 công việc thật dễ dàng - vừa nói, anh vừa nháy mắt với cô

Leigh vội đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Từ khi nào, cô đã sống 1 cách cô đơn? Có lẽ rất lâu từ trước khi đám cưới. Tại sao vào lúc này cô lại tự hỏi mình như vậy? 1 người đàn bà với đứa con mới 4 tháng tuổi có quyền hy vọng có được 1 người đàn ông bên cạnh hay không?

- Tôi có thể vắng mặt 1 vài fút không hay? - cô hỏi, vừa hỏi cô vừa bước nhanh ngang qua fòng khách đi tới hành lang đi vào fòng ngủ - tôi chỉ cần........tôi sẽ trở ra ngay

Cô vội vàng đóng nhanh cửa buồng ngủ sau khi bước vào fòng và bước nhanh tới tủ treo quần áo. Cô fân vân không biết nên chọn bộ nào để mặc? Cô vừa mua 1 cái quần tây mới bằng nỉ... Không, như vậy cũng không được, quá trịnh trọng. Không biết Jean có quá tầm thường khôn? cô cảm thấy buồn cười chính mình. Họ chỉ ăn tối ngay trong nhà, không fải vậy hay sao?

Cô vội vàng mặc vào cái quần jean có vài nếp nhăn và thay áo sơ mi mới vì chiếc áo đã bị dính đầy nước miếng của bé Sarah. Cô chọn cái áo sơ mi màu hồng cam được may bằng vải thun mỏng nhìn như vải silk. Cô đưa tay kéo sợi dây cột tóc ra khỏi đuôi tóc. Sau đó, cô bắt đầu chải tóc, cô chải 1 cách tỉ mỉ cho đến khi hài long nhìn thấy tóc nằm gọn sau gáỵ Cô soi mình trong gương 1 lần nữa, khi thấy hình ảnh của chính mình xuất hiện trong gương 1 cách gọn gàng, cô vội lấy chai nước hoa xịt 1 ít lên vành tai và vội vàng trở ra fòng khách. Ra tới fòng khách, cô chợt ngừng lại như để lấy lại nhịp thở bình thường

Chad đang ngồi trên ghế sofa và Sarah đang ngồi trên đùi anh, quay cái lưng nhỏ bé ra ngoài & hai chân đang đạp đạp chân vào bụng anh. Ánh mắt anh chợt nhìn cô 1 cách ngưỡng mộ khi Leigh bước tới gần. Anh hít thật sâu và lên tiếng khen ngợi 1 cách cường điệu

- Leigh Bransom, cô thật đẹp - anh nói với 1 giọng khản đặc

Leigh vội khoanh tay trước ngực trước ánh mắt của anh

- Cám ơn anh - cô trả lời đơn giản

- Cô không ngại tôi cởi áo jacket ra chứ?

- Anh cứ tự nhiên.

Cô vừa nói vừa đi vào nhà bếp. Bồng em bé trên tay, Chad đứng dậy và theo sau cô

- Tôi rất thích nhà của cô - anh nói

Căn nhà nhỏ của cô được trang trí 1 cách rất nghệ thuật. Phòng khách được dùng hai màu xanh và kem làm cho không khí thêm ấm cúng. Nhà bếp được được viền bằng gạch màu xanh ngọc xung quanh cái counter- top. 1 chậu hoa bằng đồng được treo lơ lửng trên 1 cái giàn trên trần nhà. Chad fải nghiêng đầu khi đi vào bếp để tránh đụng fải chậu hoa

- Cám ơn anh! - cô nói, và bắt đầu dọn dẹp những thức ăn cô mua lúc đi làm về

- Khi tôi dọn tới đây, tôi không có ý định dọn vào chung cư, nhưng tôi không muốn fải ở trong 1 căn nhà rộng rãi - cô giải thích trong lúc đặt từng quả trứng vào ngăn đựng trứng trong tủ lạnh - 1 căn hộ là giải fáp tốt nhất. Tiền nhà hàng tháng sẽ bao gồm luôn tiền cắt cỏ, và vườn tược. Và nhất là tôi thích hàng xóm gần gũi

Căn nhà hình chữ U được bao quanh bởi khu vườn nhỏ. Anh xóc xóc bé Sarah nhè nhẹ trong khi anh nhìn qua cửa sổ quan sát xung quanh căn nhà

- Nhà cô thiết kế thật đẹp. Cách trang trí cây cảnh cũng rất tuyệt

Cô cười lớn

- Anh không biết chứ, cỏ và cây đều không có nguồn gốc từ Midland, tôi đã mang chúng về đây từ nơi khác Sau đó tôi tự trang trí lại khu vườn theo ý mình. Dĩ nhiên, vào mùa này chưa có hoa nào nở, nhưng vào mùa xuân thì những bông hoa nở rộ rất đẹp mắt. Thêm vào đó, thì vào mùa hè, tiền nước cũng tăng lên vùn vụt

- Cô không phải là dân bản xứ à?

- Ba tôi là người của căn cứ không quân. Công việc của ba tôi đòi hỏi phải đi đây đi đó, và công việc cuối cùng của ông là ở Big Spring. Ý tôi là trước khi căn cứ ở Big Spring đóng cửạ Khi ba tôi về hưu, ba mẹ tôi quyết định ở lại Big Spring. Vào thời điểm đó, tôi đang đi học ở đại học, Greg và tôi sống ở El Paso

- Chồng cô à? - he hỏi nhỏ

- Vâng - cô chợt ngừng tay. Đã 1 năm hơn Sách vở viết năm đầu tiên của người goá fụ rất khó sống. Cô chợt nghĩ đến ngày Giáng sinh đầu tiên, ngày sinh nhật, kỷ niệm. Tất cả những thời gian nặng nề, những sự bất đồng về công việc làm

của Greg, tất cả đã được xem như là 1 hoài niệm hạnh phúc

- Cô nói anh ta là 1 người trong tổ chức chống ma tuý? - anh hỏi - Vậy công việc của anh ta có ảnh hưởng gì tới cô không?

Cô không thấy trong câu hỏi của Chad có ý tìm hiểu về công việc của Greg và cái he quan tâm là 1 chuyện khác. Anh có vẻ chờ đợi câu trả lời của cô

- Tôi ghét công việc đó. Greg và tôi đã sống rất hạnh fúc chỉ trừ những gây gỗ về công việc mà anh ta đang làm. Tôi đã van xin anh ta tìm 1 công việc khác, tuy nhiên.... - Cô đóng ập cửa tủ lạnh lại và bắt đầu xếp những vật khác vào tủ

- Còn anh? Anh vẫn làm thợ máy chứ?

- Thợ máy?

- Anh nói anh làm công việc coi sóc hệ thống máy của máy bay mà. Tôi nghĩ anh phải là thợ máy

- Ô... phải rồi, tôi có làm việc với hệ thống máy đôi khi. Tôi phải thiết kế hệ thống bảo hiểm - anh nhìn sang nơi khác như muốn chấm dứt câu chuyện về đề tài đó và cô cũng không muốn hỏi gì thêm. Có thể việc làm của anh không vững chắc và chỉ làm việc khi người ta cần. Bộ đồ anh đang mặc có lẽ đã được mua trong thời điểm anh có việc làm tốt. Bộ quần áo được bảo quản tốt và vẫn được mặc vừa khít

Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Chad mang nôi của Sarah vào bếp và giúp Leigh mở hộp thịt nguộị Em bé được đặt trong nôi, trong khi họ dùng bữa ăn tối

- Cô có đi làm không, Leigh? - Chad hỏi, và cắn 1 miếng bánh mì pháp đã được phết bơ

- Vâng, nhưng khó mà nói cho anh hiểu công việc tôi làm - cô cười - tôi trang trí trong shopping malls

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và Leigh bật cười

- Cô hãy nói rõ hơn 1 chút? - anh nói khi anh nuốt 1 miếng bánh mì lớn

- Tôi trang trí trong shopping mall. Anh có bao giờ thắc mắc tới ai là người đã treo những giỏ hoa lớn trong mall? hay là người nào đã thay đổi những chậu hoa được đặt xung quanh những bồn nước nhân tạo trong mall? hay những căn nhà tuyết cho ông già Santa - đó là những việc mà tôi hiện tại đang làm

Anh đặt cái nĩa xuống đĩa và nhướng đôi lông mày khi nhìn về fía cô

- Tôi có thấy... nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới ai là người đã là. Vậy là cô làm việc trong mall?

- Không có. Tôi chỉ làm cho họ theo hợp đồng cơ bản. Tôi có làm việc trong 1 vài cao ốc văn phòng nữạ Nhưng thường họ chỉ cần trang trí cho mùa Giáng Sinh mà thôị Đôi khi, lễ Phục Sinh. Tôi nói cho họ biết họ cần mua những gì, họ đi mua và tôi chỉ việc trang trí thôi

- Thật tuyệt vời - Cô cười

- Công việc nặng nhọc nhất là cho những bà mẹ độc thân. Tôi làm việc tại chỗ của tôi, dĩ nhiên là có thời hạn. Tôi trả tiền mướn sinh viên làm những việc khó khăn, khiêng đồ giúp tôi, trừ những khi làm việc trong mall. Những người kỹ sư tại nơi đó sẽ giúp tôị Nhưng trong mall họ chỉ thay đổi cách trang trí chừng 5 lần 1 năm thôị Trong thời gian đó, tôi có thời gian suy nghĩ sẽ trang trí như thế nào cho lần tới

- Làm thế nào mà cô tìm được công việc này

- Thật ra thì công việc tìm đến tôi. Tôi có 1 người bạn chuyên trang trí cho nhà băng ở El Paso. Tôi có giúp cô ta 1 thời gian. Sau đó, cô ta được người ta mời tới làm cho 1 vài shopping mall ở vùng nàỵ Cô ta đã từ chối, và giới thiệu tôi với họ. Dĩ nhiên, họ không biết tôi đang có mang khi ngày đầu tiên tôi tới nhận việc, nhưng sau đó thì không ai nói gì, kể cả khi bụng tôi càng ngày càng lớn

- Có thể không phải. Tôi tin rằng họ hài lòng với cách trang trí của cô, vả lại thời buổi này, phụ nữ có mang đi làm là chuyện bình thường

Cô cười

- Có thể anh nói đúng. Nhưng dù sao, tôi cũng biết ơn họ.

Họ đã dùng bữa cơm tối và sau khi dùng kem tráng miệng, anh hỏi:

- Cô không ngại nếu tôi muốn dùng thêm 1 ly cà fê chứ?

Leigh đánh rớt cái muỗng xuống đĩa

- Ô, Chad...tôi không có dùng cà fê. Tôi không có uống cà phê cho nên...

- Cô không uống cà phê à? tôi nghi ngờ không biết cô có phải là sinh ra ở đây hay không? -

Cô cúi mặt xấu hổ mặc dù cô cũng biết rằng anh chỉ trêu ghẹo cô mà thôi

- Tôi xin lỗi

- Không có gì - anh nói - tôi có thể thay thế bằng 1 tách trà

Trong lúc Leigh dọn dẹp bàn ăn, Chad cho Sarah ăn kem, bắt gặp lúc anh đang đút cho bé Sarah cô la lên

- Chad, anh cho con bé ăn kem à?

- Con bé thích ăn mà! - anh trả lời với vẻ ngây thơ và cười

- Con bé đã nặng cân lắm rồi, không thể ăn kem đâu

Chad đưa mắt nhìn Leigh như ước lượng thân hình của cô

- Tôi chỉ có thể nói là cả hai mẹ con cần phải ăn thêm 1 ít đồ bổ

Cô cắn nhẹ lưỡi 1 cách bối rối và đùa

- Tôi đã rất khó khăn để xuống cân sau khi sinh bé Sarah - cô nói 1 cách khó khăn

- Cô đã rất thành công - ánh mắt anh rớt xuống ngực cô với cái nhìn như xuyên qua lớp áo sơ mi, cô cảm thấy ngực cô căng lên như muốn tung ra khỏi lớp áo mỏng. Cô vội vàng bồng bé Sarah để che đi sự bối rối của mình

- Con bé đến giờ đi ngủ rồi, tôi nghĩ tôi nên cho con bé vào fòng

- Để tôi giúp cô - anh đứng dậy khi cô đưa tay bồng lấy bé Sarah. Anh đưa tay ra giành con bé trở lại nhưng mắt vẫn không rời Leigh

- Tôi làm được mà, anh cứ tự nhiên. Tôi sẽ trở lại ngay, con bé sẽ ngủ ngay thôị

Cô đi như chạy vào phòng ngủ. Sau khi vào tới phòng ngủ cô hít 1 hơi thở sâu vào để lấy lại bình tĩnh. Hai mẹ con vẫn ngủ chung 1 phòng, vì bé Sarah còn quá nhỏ, cô không thể cho con bé ngủ riêng 1 mình.

Cô cố gắng tập trung để dỗ bé Sarah ngủ, và chỉ trong chốc lát, con bé đã rơi vào giấc ngủ ngon lành

Chad đang đi qua đi lại trong phòng khách khi Leigh trở ra phòng khách.

- _Con bé sao rồi?

- Ồ, không sao, con bé đã ngủ say rồi

- Như vậy có nghĩ là con bé rất hạnh phúc vì có cô là 1 bà mẹ tốt, 1 bà mẹ đảm đang

- Tôi hy vọng mình sẽ được như anh nói - cô nói 1 cách nghiêm túc - Tôi lo lắng con bé sẽ ra sao nếu như chỉ có 1 mình tôi... - cô đột nhiên ngừng lại

- Người cha?

Cô quay mặt đi nơi khác

- Vâng

Chad bước lại gần cô. Anh đứng gần đến nỗi cô có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh, cô muốn nhích ra xa, nhưng đôi chân không thể cất bước

- Như vậy có nghĩa là cô không cần có 1 người đàn ông bên cạnh? Tôi có thể hiểu như vậy được không?

Bây giờ không còn Sarah ngăn giữa 2 ngườị Hơi thở ấm áp của Chad như lan toả khắp gian phòng lạnh lẽo, như bao trùm Leigh.

- Vâng - cô trả lời anh sau 1 phút suy nghĩ

- Cần hay là không cần?

- Tôi thấy không cần thiết - Cô lắc nhẹ đầu 1 cách bối rối

- Greg? - he hỏi nhẹ nhàng - có phải là lý do mà cô vẫn ở 1 mình?

Cô tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Lạy Chúa, đôi mắt của anh xanh và sâu thăm thẳm và..... qua khoảng cổ áo sơ mi không cài nút cổ, vùng ngực vạm vỡ với những sợi lông ngực loăn xoăn như lóng lánh dưới ánh đèn vàng. Cô tự nhiên cảm thấy khó thở

- Không.

- Vậy thì là lý do gì?

Cô ngước lên nhìn và cười

- À, thành thật mà nói thì, 1 người mẹ như tôi sẽ không phải là niềm mơ ước của bất cứ người đàn ông nào

Anh cũng cười và nghiêng đầu sang 1 bên. Những sợi gân trên cái cổ mạnh khỏe của anh như căng lên. Mỉm cười, anh nhìn cô

- Không có chuyện gì xảy ra sau khi tôi đưa cô đến bệnh viện chứ?

- Không có

- Vậy là mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường?

Cô nghĩ mình sẽ cảm thấy ngược khi nói đến những vấn đề với anh nhưng cô ngạc nhiên khi thấy mình không có cảm thấy như vậy, cô trả lời

- Vâng, tôi đã trả hết tiền viện fí khi tôi tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe lần cuối

Anh thở fào nhẹ nhõm

- Lạy Chúa, tôi đã từng bỏ ra hàng giờ để cầu xin chúa tha thứ những gì tôi đã làm lúc ấy.

- Chad - cô đưa tay ra nắm nhẹ cánh tay anh

- Sau đó anh đã đi đâu? Tôi đã cố gắng tìm anh. Anh đã không có đăng tên trên niên giám điện thoại

- Tại sao?

- Tại sao chuyện gì?

- Tại sao cô lại muốn tìm tôi?

- Tôi muốn trả ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi... - Cô đột nhiên im lặng

- Tôi sẽ không nhận bất cứ sự trả ơn nào của cô, Leigh - anh nói và nhìn đi nơi khác - Mẹ kiếp - anh chửi thầm, và quay lại nhìn cô - Cô nghĩ rằng tôi cần cô trả ơn hay sao?

- Tôi không hề có ý đó, Chad. Tôi chỉ muốn cho anh biết sự biết ơn của tôi đối với anh - cô nói với môi dưới run run - tôi nghĩ nếu không có sự xuất hiện của anh, tôi sẽ chết mất. Sarah cũng có thể............

- Shhhhh - anh nói, bước tới và kéo cô lại bằng cánh tay rắn chắc của mình. Siết chặt cô vào ngực mình - tôi thực sự không cố ý làm cô thất vọng, tôi nghĩ tôi đã thành công khi có 2 người phụ nữ vì tôi mà rơi lệ - anh đùa.

Cô cười nhỏ trong lúc mặt vẫn còn dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cơ thể anh toát ra mùi thơm thật dễ chịu, nồng nàn và ngây ngất

Anh dùng ngón tay nâng cầm cô lên cho đến khi ánh mắt hai người gặp nhau

- Em có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tại bệnh viện trước khi anh bỏ đi hay không?

Cô nuốt nước miếng 1 cách khó khăn

- Anh đã mua cho em 1 bó hoa

- Và gì nữa?

Cô cố gắng cúi đầu xuống thấp, nhưng anh cản lại, nhìn sâu vào mắt cô anh hỏi lại:

- Và còn gì nữa?

- Anh đã hôn em

1 cách chậm rãi, anh nói

- Anh không biết em có còn nhớ hay không - vừa nói, anh đưa tay vuốt nhẹ lên bờ môi quyến rũ của cô - vì lúc đó em đang say thuốc cho nên có thể em đang trong trạng thái mơ màng nên không cự tuyệt nụ hôn của anh.

Cô cụp mắt xuống 1 cách thẹn thùng

- Em nghĩ có lẽ bị ảnh hưởng của cả hai

Cô như cảm thấy được từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực anh

- Nếu như anh muốn làm lại 1 lần nữa?

Cô vẫn không nhìn anh, anh gọi nhỏ

- Leigh?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh

Hơi thở ấm áp của anh mơn man trên mặt cô trước khi đôi môi anh áp vào miệng đang hé mở đón chờ bờ môi của anh. Cô cảm thấy sự nhẹ nhàng nhưng không kém fần cuồng nhiệt trong nụ hôn của anh. Anh thưởng thức đôi môi ngọt ngào cô 1 cách dịu dàng. Anh nới rộng vòng tay trong lúc bàn tay anh vuốt ve lưng cô 1 cách nhẹ nhàng, âu yếm

Cô cảm thấy lưỡi ấm áp của anh khẽ tách miệng cô và ve vuốt lưỡi cô 1 cách thèm khát. Như 1 cánh hoa, nở rộ dưới ánh nắng mùa xuân. Oà vỡ cảm xúc cố gắng kềm chế từ lúc gặp lại nhau, họ siết chặt lấy nhau, trao nhau từ hơi thở, môi họ bám riết lấy nhau như không có gì có thể tách rời. Họ cứ hôn mãi... hôn mãi.........

Như không còn kềm chế được mình, anh áp mạnh miệng mình vào đôi môi mộng lên và bắt đầu dùng lưỡi thăm dò từng góc, từng nơi trong cái miệng ấm áp của cô, anh dùng môi ngậm lấy lưỡi cô, cắn nhè nhẹ làm cả người cô nóng rực lên, cô rướn người lên áp chặt thân mình vào cơ thể cứng ngắt của anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bám chặt như thể chỉ cần cô buông tay, cả thế giới sẽ biết mất trong tầm mắt.

Cô cảm thấy như mình như vừa được tiếp thêm năng lượng khi cô đưa mình áp sát vào anh. Ngực cô căng lên ép chặt vào bộ ngực nở nang của của anh. Tiếng rên nho nhỏ thoã mãn thoát từ trong cổ họng của anh. Bàn tay anh vẫn vuốt ve lưng cô, bóp nhè nhẹ, như đùa nghịch với từng cái xương sườn. Với 1 sự dịu dàng, anh ôm cô sát vào mình

Các giác quan trên người của anh như vừa được đánh thức đang thúc giục anh tìm hiểu hơn về Leigh. Như cảm giác được sự đỏi đó, cô ưỡn người ra fía trước, áp chặt vào anh như muốn hút lấy sự hấp dẫn của cơ thể anh, lúc này đang căng lên cứng ngắt vì thèm khát. Nụ hôn của anh trở nên cuồng nhiệt. Anh thăm dò, thám hiểm miệng 1 cách tỉ mỉ, cái lưỡi ấm áp của anh đi sâu vào miệng cô....

Anh hôn cô với tất cả sự nồng nhiệt và thèm khát. Cơ thể anh cứng ngắt. Anh bất chợt cảm thấy ngại ngùng với chính mình. Nhưng như không kềm chế được sự thèm khát, thúc giục của các giác quan. Đòi hỏi và trao nhận. Anh lại chiếm hữu đôi môi của cô. Leigh như uống được sự ngọt ngào từ đôi môi đam mê của anh, lưỡi anh như những giọt mật ngọt đong đầy miệng cô, lan toả khắp cơ thể cô, và cô thấy mình đáp lại nụ hôn của anh cũng với 1 sự thèm khát đã được anh đánh thức sau 1 giấc ngủ dài

Họ cứ hôn mãi, hôn mãi cho tới khi cảm thấy nghẹt thở, họ mới rời nhau. Anh ôm siết cô vào cơ thể nóng hổi của mình. Cô vòng tay ôm lưng anh. Cả hai cùng im lặng

Anh buông cô ra 1 cách nhẹ nhàng sau khi vuốt thẳng lại mái tóc sau lưng cô. Chồm nhẹ tới trước, anh hôn nhẹ vào môi cô

- Ngủ ngon, Leigh. Hẹn gặp lại.

Khi đi ra tới cửa, anh chợt quay lại và nói:

- À quên cám ơn bữa ăn tối của em.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx