sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương Kết

Ba cô là người bước vào văn phòng một tiếng đồng hồ sau đó. Mọi người tôn trọng để cho cô ở một mình và để cô một mình khóc ra cho hết.

Harve Jackson mở cánh cửa và nhìn thấy con gái của ông ngồi trên ghế sô pha đầu gục xuống trong cánh tay cô, ông nhẹ nhàng bước vào phòng. - Đi nào, con yêu. Hãy để ba mẹ đưa con về nhà. - Ông chạm nhẹ vào vai cô.

Leigh đưa đôi mắt ngấn đầy nước lên nhìn ông - Mọi người về hết rồi hả ba?

- Vâng.

Cô hít mũi, chùi gò má lem luốc chì kẻ mắt, và đứng lên với sự giúp đỡ của tay ông choàng dưới cánh tay cô. Giống như một người mất hết sức lực cô để ông dẫn cô ra khỏi văn phòng. Mẹ cô và ba mẹ Chad đang đợi họ ở hành lang. Amelia bước lại gần cô và ôm chầm lấy cô.

- Tại sao con và Sarah không ở lại đây cho đến khi Chad quay lại? Ba mẹ sẽ rất thích có tụi con ở đây. Mẹ không thể chịu nỗi ý nghĩ để cho hai con ở một mình trong căn nhà to lớn đó.

- Tôi nghĩ là nó nên đế Big Spring với chúng tôi, - Lois cắt ngang - Chúng tôi đã không ở gần nó và Sarah một thời gian dài.

Amelia nhìn như thể bà muốn cãi lại, nhưng chồng bà nắm tay bà cản lại. Thay vào đó, Stewart nói - Ba mẹ ở đây khi con cần đến chúng tôi, Leigh. Bất cứ lúc nào.

Nước mắt, những giọt nước mắt mà cô đã nghĩ bây giờ đã bị khô, tràn ngập mắt cô khi cô nói trong tiếng tắc nghẽn - Cám ơn ba mẹ về mọi thứ. Buổi hôn lễ rất tuyệt.

Lois đang bồng Sarah đang ngủ trong suốt cuộc nói chuyện. Leigh để cho mẹ cô bồng con bé ra chiếc xe Buick, khi ba cô khoác cái áo lông lên người cô và đưa cô ra ngoài. Leigh không cần được hối thúc rời khỏi. Tàn cuộc của đám cưới và buổi tiếp tân diễn ra sau đó làm cho cô thấy sợ. Cô tránh không nhìn cái bánh cưới đã từng nhìn rất xinh đẹp bây giờ tan nát. Những ngọn nến đã được dập tắt. Những ngọn nến đã rực sáng cho buổi lễ mừng tình yêu bây giờ tối sẫm và không có sinh khí. Những chậu hoa gợi cho cô nhớ đến đám tan của Greg. Cô thở trong không khí lạnh lẽo khi cô bước ra hiên trước. Mọi thứ xinh đẹp trên thế giới đột ngột có vẻ như phân rã và cô không thể loại bỏ được mùi hôi thối của nó ra khỏi mũi của cô.

Lois đã im miệng, chờ đợi cơ hội để nói với Leigh chuyện bà không vừa ý nhân lúc sự kiện vừa xảy ra. Sau khi chuyền Sarah cho Leigh đang ngồi ở băng sau và họ lái xe rời khỏi căn nhà, bà nói - Mẹ đã nên cảnh báo con, nhưng cha con cứ bảo mẹ đừng nhiều chuyện.

- Tôi vẫn còn bảo bà đừng nhiều chuyện. Im đi, Lois - Harve nói.

- Tôi sẽ không im. Không phải bây giờ. Tôi đã không nói với ông là nó đang làm một quyết định sai lầm sao? Tôi đã không nói với ông là nó đang đi vào chuyện khủng khiếp mà nó đã có với Greg sao? Chúng ta năn nỉ nó đến sống với chúng ta sau khi Greg chết, nhưng không. Nó muốn sống một mình. Nó không còn có lý trí khi sanh đứa con ở đằng sau chiếc xe tải và bây giờ hãy nhìn xem nó đã tự rước chuyện gì vào thân. Nó không bao giờ học được bài học. Nó sẽ không nghe tôi nói.

- Đó là chuyện của nó.

Leigh để cho bọn họ cải vả nhau. Cô không thấy giận khi họ đang nói về cô như thể cô không có mặt ở đó. Cô đã không cảm thấy như cô ở đó. Đầu óc cô đang ở rất xa, trên con đường xa lộ hoang vu mà cô không nên một mình lái xe ở đó trong mấy tuần lễ sau cùng của thời kỳ thai nghén.

Anh cũng đã không nói vậy, nhẹ nhàng cằn nhằn cô vì đã ngớ ngẩn thậm chí trong lúc anh giúp đỡ cô? "Em là người đàn bà dũng cảm nhất mà anh từng gặp" Anh cũng đã nói vậy, tặng cho cô nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng phản chiếu dưới khuôn mặt rám nắng, cương nghị của anh. Râu mọc lởm chởm, mắt xanh. Đôi mắt biết cười. Đôi mắt biết cảm thông. Một cái khăn quấn ngang trán giống như một kẻ phản đạo Apache. Mái tóc dày rối tung. Anh chưa bao giờ quấn khăn trên đầu giống vậy kể từ đó. Cô phải nói cho anh biết là cô rất thích nó. Có lẽ một ngày nào đó khi họ chơi đánh quần vợt hay...

Có lẽ là sẽ không có ngày đó. Chúa ơi, cô đã làm gì chứ?

Trên xa lộ dài một mình cô độc vào một ngày mùa hè, đau đớn vì những cơn đau bụng và sợ hãi, cô đã tin anh. Lúc đó anh là một người xa lạ, cô đã đặt sự sống của mình vào tay anh. Tại sao, bây giờ khi cô đã là vợ của anh, cô đã không tin anh? Bây giờ khi cô biết anh là ai, bây giờ cô đã yêu anh, tại sao cô lại để cho sự sợ hãi khống chế mình? Không phải tình yêu mạnh hơn sự sợ hãi sao?

"Em là người đàn bà dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Chồng em sẽ rất tự hào về em."

Không, anh không thể nào là như vậy. Anh không thể tự hào về một người vợ tiễn anh đi mà không một lời giã biệt, không chạm vào nhau, không hôn nhau. Anh chắc chắn sẽ không nghĩ là cô yêu anh, không phải với loại tình yêu ích kỷ, không chịu hy sinh cho người khác mà mỗi người họ đều biết là nó cần thiết để duy trì cuộc hôn nhân đúng như lời tuyên thệ là sẽ cùng chịu gian khổ với nhau. Nếu anh không biết cô yêu anh nhiều đến bao nhiêu thì sao? Nếu có chuyện xảy ra với anh và anh chưa bao giờ biết...

- Quay xe lại - cô đột ngột nói.

Bài rao giảng của Lois về chuyện Leigh quá ngu ngốc lập tức dừng lại, và bà xoay lại nhìn cô con gái - Chuyện gì?

Lờ đi tia nhìn bực tức của mẹ cô, Leigh lập lại, - Ba, làm ơn quay xe lại. Con sẽ quay lại đó.

- Ông dám à, Harve, nó không biết nó đang làm gì. Con... - Lois bắt đầu.

- Một là quay lại còn không thì hãy cho con xuống xe. Con sẽ đi bộ với Sarah nếu cần thiết. Con sẽ sống ở nhà của ba mẹ Chad khi anh ấy đi khỏi.

- Harve, ông không thể, - Lois nói - Khi chiếc xe xoay đầu lại nói cho bà biết là ông có thể, bà chịu thua ông và quay sang Leigh - Leigh, làm theo cách này thì tốt hơn. Nếu con ở lại với cậu ta, con sẽ đau khổ suốt đời.

- Con sẽ càng đau khổ hơn nếu không có anh ấy. Đúng không Sarah? - Leigh hỏi con gái của cô, nó đang nhìn cô mỉm cười như đồng ý - Chúng ta sẽ rất đau khổ và lạc lõng nếu không có ba phải không?

- Vậy thì mẹ không còn gì để nói nữa - Lois nói - Đừng trông mong mẹ...

- Không ai trông mong điều gì từ bà cả, Lois. Bây giờ, im miệng đi.

Lois trừng mắt với chồng bà, miệng bà chửi thề lầm bầm. Bà cũng nhìn cô con gái với vẻ giận dữ, cô nhìn lại bà cho đến khi bà nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng bà ngổi thẳng lưng trong ghế căm phẫn.

- Cám ơn ba - Leigh nói, bước xuống xe sau khi ông vừa dừng lại.

Harve Jackson lấy đồ của cô sau thùng xe và đặt chúng ngay trước nhà - Leigh, bất chấp hậu quả có ra sao, Chad cũng là chồng của con. Con đang làm chuyện rất đúng.

- Vâng, con biết - Cô hôn lên má ba cô. Chồm người tới, cô nói qua cửa sổ xe - Chào mẹ. - Cô không nhận được câu trả lời, nhưng cô đã không mong là sẽ nhận được. Mẹ cô rồi cũng sẽ hiểu. Sự giận dỗi của Lois hiếm khi kéo dài được lâu.

Leigh vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ cô, khi cô quay lại thì ông bà Dillons đang đợi cô ở cửa. Amelia đang mỉm cười và đến bế Sarah dùm Leigh. Stewart xin lỗi là không thể giúp gì được cô với những cái túi xách của cô. Ống quần của ông trống rỗng và ông đang tựa người vào cây nạn. Cô vội đi vào trong.

Lờ đi sự phải đối của Amelia, cô giúp bà dọn dẹp những gì những người phụ trách thức ăn đã không làm - Mẹ đã bảo tất cả bọn họ - những người phụ trách thức ăn, phu trách hoa, tất cả mọi người - ngày mai đến đây, - Amelia nói - Bởi vì Chad phải đi, bọn họ tất cả đều hiểu.

Họ đang rửa ly trong nhà bếp. Stewart đang xem kết thúc trận bóng trên tivi và chơi với Sarah trên đùi của ông.

- Con đã làm cho Chad thất vọng, Amelia. - Leigh nói nhỏ nhẹ - Khi anh ấy cần sự ủng hộ của con nhất, con đã không cho anh ấy. Anh ấy chắc là đã rất thất vọng về con.

- Nó sẽ hiểu và nó yêu con, Leigh, và cho dù là con có hành động ra sao khi nó rời khỏi, nó biết là con yêu nó.

Rất muốn tin vào điều đó, Leigh xoay người lại với mẹ chồng của cô với đôi mắt lo âu - Mẹ nghĩ vậy à?

Amelia vỗ nhẹ lên tay cô - Mẹ biết vậy. Mẹ sẽ không là một bà mẹ chồng nhiều chuyện nhưng mẹ là người giỏi lắng nghe nếu con muốn nói về chuyện đó.

° ° °

Sự dũng cảm mà Leigh tìm thấy ở bản thân được thử nghiệm khi Leigh nhìn thấy tin tức của trận hỏa hoạn ở Venezuela trên tivi. Đó là một trận hỏa hoạn rùng rợn, tàn bạo trên nhiên liệu dầu đang kéo dài, đến nỗi nó đã làm tiêu đề trên cả toàn cầu.

Rất may là Leigh đã bận rộn ở phố buôn bán hết mấy ngày, tháo gỡ những đồ trang trí Noel và đem cất vào kho. Người mà cô đã mướn để làm việc trong khi cô đi hưởng tuần trăng mật phải đi khỏi thành phố sau ngày đầu năm. Những chậu hoa dùng để thay những cây trạng nguyên tàn héo bây giờ được đem đến và và phải được sắp xếp thành nhóm.

Dân cư ở Saddle Club Estates mỗi người chịu trách nhiệm tháo gỡ và đem cất đồ trang trí của họ. Leigh mướn hai học sinh giúp cô làm chuyện đó cho nhà của Chad. Dùng chìa khóa của cô, cô chỉ chổ cho họ cất đồ trong tủ trong nhà để xe. Trong khi cô đợi họ, cô đứng bên cạnh chiếc xe tải đậu bên trong, vuốt tay lên lớp sơn cũ kỹ, hồi tưởng lại.

Những buổi tối là khó qua nhất. Amelia vui vẻ chăm sóc cho Sarah cả ngày, tuy là Leigh đã đề nghị mang nó đến cho người giữ trẻ từng chăm sóc nó. Lời đề nghị đó đã bị phản đối kịch liệt. Stewart có vẻ hoàn toàn không lúng túng khi có hai phụ nữ dưới mái nhà của ông, nhưng ông làm công việc riêng của ông trong trại chăn nuôi gia súc có vẻ không bị ảnh hưởng gì.

Chuyện cho đàn gia súc của ông ăn là một sự nan giải khi cơn bão thổi đến từ New Mexico và để lại nhiệt độ lạnh buốt và mười hai inch tuyết. Chỉ chuẩn bị cho vài inch tuyết cho nên cả miền tây Texas bị ngưng hoạt động. Xa lộ bị đóng, trường học và các khu thương mại được nghỉ; không có ai có đầu óc mà không ở lại trong nhà.

Vào ngày thứ hai bị nhốt lại trong nhà, Amelia và Leigh đang ở trong bếp làm kẹo mềm. Stewart vừa mới bước vào nhà gần như bị đông cứng sau khi ông mang rơm cho đàn gia súc ăn. Ông đang xem tivi trong phòng khách, nôn nóng đợi ăn kẹo mềm.

- Leigh, Chad sẽ mãi mãi yêu con nếu con biết làm món này. Thằng bé đó có thể một mình ăn hết cả nữa ký - Amelia nói khi bà bỏ một miếng kẹo vào ly nước lạnh - Bây giờ xem này, đây là phần khó nhất. Con phải chắc chắn là nó đủ cứng...

- Leigh, Amelia, đến đây nhanh lên, - Stewart gọi từ phòng khách. Sự hối thúc của ông truyền đến bọn họ và cục kẹo mềm bị lãng quên khi họ vội đi xuống hành lang. Ý nghĩ đầu tiên của Leigh là có chuyện xảy ra với Sarah, nhưng khi nhìn vào phòng cô thấy nó đang ngủ trên tấm khăn trên sàn nhà.

- Stew... - Amelia bắt đầu thì bị cắt ngang.

- Shhhh. Nghe kìa, - Stewart nói, chỉ tay đến màn hình tivi.

Phát ngôn viên với tấm bản đồ của Venezueal sau vai trái anh ta đang nói đến tin tức của trận hỏa hoạn đang lan tràn hơn cả tuần lễ.

- Mọi nỗ lực để dập tắt trận hỏa hoạn đã tỏ ra không có hiệu quả đối với các chuyên gia của Flameco. Hôm nay tình huống thậm chí trở nên hung hiểm hơn khi một bồn lưu trữ khác chứa hàng ngàn thùng dầu thô phát nổ. Bồn chứa được bố trí theo nhóm với nhau, làm cho tình huống càng nghiêm trọng hơn. Sự an toàn không cho phép phóng viên của chúng tôi được đến gần hai dặm, cho nên hiện thời mọi chi tiết chưa được nắm rõ.

Theo lời đồn là có vài người bị thương khi bồn chứa phát nổ, nhưng việc nhận diện hay mức độ phương hại như thế nào thì chưa được khẳng định. Chúng tôi sẽ báo với các vị những chi tiết cập nhật khi chúng tôi nhận được. Bây giờ trở lại chương trình thường ngày.

Stewart dùng bộ phận điều khiển ti vi tắt tiếng trên tivi. Leigh đứng nhìn khi một người phụ nữ vừa mới thắng cái tủ lạnh nhảy lên nhảy xuống vui mừng, hôn người điều khiển chương trình trong một trò chơi trên tivi và làm cho ông mắc nghẹn bởi sợi dây điện của micro. Đối với Leigh, thật chướng mắt khi vui mừng vì thắng được một cái tủ lạnh mới khi mà những người đàn ông có thể bị phỏng, bị thương... và chết.

Vợ chồng Dillons rất nhạy cảm cho nên không nói những câu sáo rỗng với cô. Leigh cho là họ cũng đang lo lắng. Họ sẽ không bảo cô đừng lo lắng.

Buổi chiều kéo dài. Không ai thấy đói bụng, nhưng họ giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, và ăn món thịt hầm mà Amelia đã hầm suốt ngày.

Khi điện thoại reo vào khoảng sáu giờ, họ trợn mắt nhìn nhau, tìm kiếm sự trấn an nhưng không tìm được gì. Stewart đứng lên trên cây nạng để trả lời điện thoại.

Ông nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh, nhưng Amelia và Leigh biết là cuộc gọi có liên quan đến Chad. Khi cuối cùng Stewart quay trở lại đứng ở ngưỡng cửa, sự sợ hãi lớn nhất của họ được khẳng định.

- Nó đã bị thương với vài người khác. Tụi nó đang được đưa về Houston. Tụi nó sắp đến đó rồi.

Mắt Leigh nhắm chặt lại. Tay cô bóp chặt ngay ngực. - Làm thế nào... làm thế nào..

- Ba không biết chuyện gì đã xảy ra với nó hay có bị nghiêm trọng không. - Cú gọi đó là từ chính phủ Venezuelan. Tiếng Anh của anh ta cũng tệ như tiếng Tây Ban Nha của ba. Ba không biết. Chúng ta có thể gọi cho Flameco, ba đoán, nhưng ba không nghĩ là tổng công ty sẽ biết được gì nhiều hơn chúng ta lúc này. Tất cả điều mà chúng ta có thể làm là...

- Con sẽ xuống dưới đó, - Leigh nói một chắc chắn, và bước lên lầu với ý định đi thay đồ.

- Leigh - Amelia nói với cô - con không thể. Không thể khi không biết con sẽ nhìn thấy gì. Mẹ sẽ không để cho con đi Houston một mình. Bên cạnh đó, thời tiếc... - Bà để cho nền đất đông cứng bên ngoài nói lên chuyện đó. Những cành cây hạt dẻ trơ trụi lá bị bao bọc bởi một lớp băng đá dày - Đường xá và phi trường đều bị đóng cả.

- Con sẽ đi - Leigh nói mạnh mẽ - Chad có máy bay. Anh ấy có một viên phi công. Anh ta sẽ đưa con đến Houston nếu con chĩa súng vào đầu của anh ta. Ba có chiếc xe chạy trên hai cầu - cô nói với Stewart - Ba đã chở rơm hôm nay. Nó có thể đưa con đến phi trường. Con sẽ đi. - Cô nhìn hai người họ với quyết tâm sắt đá. Rồi phản ứng của cô sụp đổ thành sự khẩn nài - Làm ơn giúp con.

Cô nhìn thấy ánh đèn trên đường băng tiến lại gần trong tầm mắt khi viên phi công bắt đầu hạ cánh đáp xuống một sân bay tư nhân ở Houston. Chuyến bay thật khó khăn. Cho đến khi họ bay ra khỏi cơn bão, chiếc máy bay nhỏ đã bị phủ băng đầy cánh. Leigh không được viên phi công an ủi, anh ta cứ lầm bầm chử thề trong suốt chuyến bay.

Cơn bão dữ dội ở miền bắc Texas chỉ để lại một trận mưa lạnh lẽo ở ngay vùng biển Houston. Ánh đèn phản chiếu trên đường băng ướt át. Chiếc máy bay từ từ chạy vào sân ga nhỏ.

Leigh nắm chặt ghế ngồi của cô và cầu nguyện rằng cô sẽ gặp được chiếc xe và người tài xế sẽ đưa cô đến bệnh viện như Stewart đã hứa. Thậm chí đến lúc này, có cơ hội là cô đã đến trễ, hay.... Không! Anh sẽ không bị gì. Anh không được bị gì.

Chiếc máy bay từ từ dừng lại và người phi công bực bội tắt máy. Anh ta đút điếu thuốc xì gà ướt sũng mà Leigh đã yêu cầu anh ta dập tắt lúc nãy, - Chúng ta đến rồi.

- Cám ơn anh - cô tháo dây an toàn và cúi người để bước xuống cầu thang mà viên phi công đã bỏ xuống ngay cửa. Cô mang theo chỉ một túi xách nhỏ với những vật dụng cần thiết trong sự vội vã. Cô cảm ơn viên phi công một lần nữa khi anh chuyền nó xuống cho cô trước khi anh ta bực bội đi về phía nhà để máy bay.

Gót giày của cô nện trên sàn si măng khi cô vội đi về phía tòa nhà đang sáng đèn. Đẩy cánh cửa kính, cô chạy tới người trực duy nhất và nhìn thấy sân ga trống rỗng - Tôi là bà Dillon. Có ai đợi tôi không?

Một cách soi moi người quét dọn nhìn khắp cái áo lông của cô - Cô nói là có ai đợi cô ở đây không hả? Tôi không biết - anh ta nói - Bộ có người phải đợi cô ở đây hả?

Đè bẹp sự thôi thúc cầm cây chổi đập anh ta một trận cho đến khi anh ta la thét, cô nói - Cám ơn anh, - và đi tới phía trước tòa nhà và ra bên ngoài cánh cửa kính dày. Vỉa hè trống không. Đường phố cũng trống không, ngoại trừ chiếc El Dorado đang đậu ngay lề đường. Cô cúi người nhìn vào xe, nhưng nó trống không.

Vai cô rũ xuống mệt mỏi. Người chở cô đến bệnh viện đâu rồi? Stewart đã khẳng định với cô...

- Tìm anh à?

Tim cô đập thình thịch. Cô xoay người lại, cái áo lông xoay tròn xung quanh cô như một cái áo choàng của người đấu bò. Anh đang tựa lưng vào tòa nhà trong bóng tối. Nếu cô không biết anh, không yêu anh, cô sẽ sợ đến chết ngất.

Quần áo anh bẩn thỉu. Một ống quần jean bị cắt để lộ lớp bột đang băng trên chân anh. Chân kia thì đang mang một chiếc giày ủng dính đầy bùn đất và dầu mở. Cái áo khoác jean không cài nút để lộ áo sơ mi không cài hết nút. Một cái khăn cột trên trán. Đứng dựa sát vách kế bên anh là một cái nạng.

Cô thả túi xách của cô trên vỉa hè, nhảy hai bước lớn, rồi nhào vào vòng tay đang rộng mở của anh - Ôi, Chúa tôi, Chad, anh yêu, là anh... Anh yêu... Anh không sao chứ? Anh có bị đau không... anh có bị thương không?

- Bình tĩnh nào. Vâng, anh không sao và không, anh không bị thương ngoại trừ bị nứt xương chày.

- Tạ ơn Chúa, - cô thở - Em cứ nghĩ... - cô sờ anh, đưa tay vuốt khắp thân thể anh như thể để khẳng định với bản thân rằng anh còn sống, ngoài trừ cái chân bị gãy. Khi cô hài lòng rằng anh đã không bị thương ở những chỗ khác, cô đưa mắt nhìn anh. Họ nhìn nhau một lúc lâu, mỗi người xin được tha thứ và nhận được nó.

Anh nắm lấy đôi tay của cô đang áp vào ngực anh - Chúa ơi, anh rất vui là em đang ở đây.

Cô nhón chân hôn anh. Cánh tay anh ôm chặt cô và kéo cô sát vào anh.

- Em yêu của anh, tình yêu của anh - anh nói vào miệng cô trước khi môi anh áp vào cô. Một nụ hôn ngấu nghiếng, dữ dội làm cho cô khao khát. Là một nụ hôn cho lời tuyên thệ mới của họ là dù có xảy ra chuyện gì, dù giàu có hay nghèo khổ, trong bệnh hoạn hay khỏe mạnh.

- Chad, - cô nói qua tiếng thở hổn hển khi cuối cùng cô rời môi khỏi anh - Chúng tôi thật lo lắng. Chúng tôi thấy tin tức trên tivi và nó thật là khủng khiếp. Rồi chúng tôi nhận được cú điện thoại từ chính phủ Venezuela nói rằng anh đã bị thương, nhưng chúng tôi chỉ biết được bao nhiêu đó. Ông ta không nói được tiếng Anh - cô dừng lại để thở - Em đã ở lại nhà của ba mẹ anh kể từ khi anh... Họ đã không muốn em đến đây, nhưng em phải nhìn thấy anh. Em muốn biết anh ra sao, muốn ở gần anh. Tuyết ở khắp nơi và em phải...

- Anh đã biết hết mọi chuyện.

Câu nói đơn giản của anh làm cho cô khựng lại. Cho đến bây giờ, cô đã không nghĩ đến chuyện làm thế nào mà anh biết để gặp cô ở đây - Anh biết...

- Anh đã gọi về nhà vào hai tiếng đồng hồ trước. Ba nói với anh là em đã tranh đấu với bọn họ, lên núi đao xuống biển lửa... trong trường hợp này là tuyết, để đến đây với anh.

Cô đỏ mặt xấu hổ - Anh có lẽ là vừa bị mất một viên phi công giỏi. Em chắc chắc là anh ta sẽ thôi việc sau cảnh tượng em đã gây ra ở nhà anh ta. Anh ta đã không muốn đưa em đi và em...

- Ba đã lập lại từng lời của em. Gil sẽ không bao giờ chịu nỗi khi để cho một cô gái tóc đó cao năm feet năm, mắt xanh dọa dẫm anh ta. - Anh cười khúc khích và cô thấy vui khi nghe tiếng cười của anh. Cô thật nhớ nó!

Cô sờ vào một lọn tóc của anh đang đong đưa qua chiếc khăn quấn đầu - Đã xảy ra chuyện gì thế?

Anh choàng tay anh qua eo cô - Không có gì lớn lắm. Cái áo này dày quá, - Anh lẩm bẩm lạc đề - Anh đã ở khá xa khi bồn chứa phát nổ. Theo phản xạ, như những người khác, anh nhảy vào một góc. Anh rơi vào một cái hố và bị gãy chân.

- Những người bị thương khác thì sao?

- Vẫn còn ở trong bệnh viện.

- Chad, dĩ nhiên rồi, - cô rên lên, tránh xa anh. Lần đầu tiên, sau khi sự vui mừng ban đầu khi được nhìn thấy anh từ từ lắng xuống, cô nhận biết là anh đã bị thương - Chuyện gì với em thế này? Anh không nên ở đây. Anh phải nên ở lại trong bệnh viện.

- Đó là những gì cô ý tá trưởng đã bảo anh. Cô ta đưa cho anh thuốc, anh từ chối, đòi tắm cho anh, anh từ chối, và anh chắc chắn là sẽ phản đối không cho cô ta cởi đồ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà quì lụy như thế để buột một người đàn ông cởi quần.

- Loại y tá gì thế? - cô hỏi,mắt cô nheo lại nghi ngờ - Loại dễ thương, hoạt bát và nhanh nhảu hả?

- Không, là loại xấu xí, dai dẳng, - anh nói, nhảy lò cò trên một chân cho đến khi anh kẹp được cây nạng ở dưới nách. - Đi nào - anh nói, đi về phía chiếc xe El Dorado đang đậu - Xin lỗi, nhưng em phải tự mang túi xách của em và anh sẽ đáp trả lại bằng cách mang em qua ngưỡng cửa một ngày nào đó.

Những câu hỏi dồn dập khi cô thở hổn hển đi theo bên cạnh anh, túi xách của cô vác qua vai cô. - Chúng ta đang đi đâu vậy? Anh tự lái xe đến đây à? Anh có thể lái không? Chiếc xe này là của ai thế? Chúng ta sẽ làm gì?

- Theo thứ tự

Đến một khách sạn gần nhất, vâng, vâng, một công nhân của Flameco, và đó là một câu hỏi ngu xuẩn.

- Nhưng chân của anh, - cô phản đối, ngồi vào ghế trước - có lẽ cần được chữa trị.

- Em là liều thuốc tốt nhất có thể chữa bất cứ chứng bệnh nào của anh - Anh quăng cây nạng ra băng ghế sau, đề máy, rồi nghiêng qua hôn cô. Mắt anh nhìn cô - Anh phải được một đêm động phòng, ngay cả khi ở đây không phải là Cancun, chuẩn bị tư thế cho tuần trăng mặt đi.

° ° °

- Em đã rất lo sợ - Leigh thú nhận.

Họ nằm trên chiếc giường sang trọng trong phòng cô dâu ở khách sạn Warwich. Leigh sẽ vui vẻ chấp nhận một căn phòng khiêm tốn hơn, nhưng Chad đã nhấn mạnh rằng họ phải hưởng tuần trăng mật cho đúng kiểu. Leigh nghĩ là các nhân viên tại bàn đăng ký sẽ có chuyện để nói hàng mấy năm trời Họ đã mong chờ một cặp vợ chồng mới cưới đến thẳng từ đám cưới của họ, điều bất ngờ của họ không có giới hạn khi Dillons đến với chút ít hành lý đáng ngờ. Chú rể thì trông giống như là một người sống sót từ một cuộc chiến tranh băng nhóm xe, cô dâu thì mặc quần jean, áo thun cao cổ, và áo choàng lông. Nhưng Leigh tự tin là các nhân viên đó đã chưa bao giờ chứng kiến được một đôi vợ chồng mới cưới vui vẻ hạnh phúc hơn ông bà Chad Dillon.

- Nhưng em đã bỏ dỡ mọi thứ, đã không để cho bất chứ chuyện gì hay bất cứ ai ngăn cản không cho em đến với anh - Chad nói - Khi anh nói chuyện với ba và ba nói với anh là em đang bay đến tối nay, anh không thể nào tin được. Nhưng anh có thể. Anh đã nói với em ngay từ đầu em là người đàn bà dũng cảm nhất mà anh từng gặp.

Cô đùa nghịch với những sợi lông trên ngực anh. Cô đã tắm cho anh, và anh đã sốt sắng chịu. Và để cho cuộc chơi được công bằng, anh cũng đã tắm cho cô. Bây giờ họ đang nằm dài trần truồng trên chiếc giường rộng, nhấn chìm trong không khí lãng mạn của căn phòng được trang trí để tạo ra cảm giác như thế.

- Không phải là sự can đảm đã đưa em đến đây. Là tình yêu. Em muốn đến với anh.

Anh vuốt tay lên sống mũi của cô và dừng lại ở khóe miệng của cô - Thậm chí sau khi anh đã rời khỏi em vào ngày hôn lễ của chúng ta à?

- Anh phải làm vậy. Bây giờ thì em đã hiểu. Lúc đó em cũng hiểu. Hãy tha thứ cho em đã có thái độ như thế, hay những lời em đã nói.

- Em có quyền làm chuyện đó - Anh giật nhẹ lọn tóc đang quấn trong tay anh cho đến khi cô đưa mặt cô sát vào anh. Miệng anh áp vào miệng cô, dùng lưỡi tách môi cô ra. Khi nụ hôn chấm dứt, anh hôn nhẹ lên môi cô - Anh đã thôi việc ngay cả trước khi chúng ta kết hôn.

Cô nhìn anh như không thể tin, tim cô đập cuồng loạn - Anh... anh đã thôi việc à?

- Vâng. Có nhớ khi anh nói với em là tụi anh đang huấn luyện một đám người mới không? Lúc đó anh đã thôi việc dưới một điều kiện là anh sẽ giúp họ huấn luyện người mới để thay thế anh. Anh đã đòi được tạm thời nghĩ một tháng để kết hôn - Anh đã có ý định đi hưởng tuần trăng mật dài hạng với em, em biết không... nhưng khi trận hỏa hoạn xảy ra và họ thấy nó quá dữ dội cho nên họ biết là những người mới sẽ không làm nổi.

- Tại sao anh lại không nói với em chuyện này trước khi anh rời khỏi? - Cô hỏi - Em đã không cho anh có cơ hội để giải thích phải không?

- Anh phải đi, Leigh. Làm ơn tin vào điều đó.

- Em tin, - cô nói, cúi xuống hôn lên má anh.

- Nhưng anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Cái chân này sẽ không cho phép anh làm việc trong một thời gian. Cho đến lúc nó lành, thì anh có thể rời khỏi công ty, biết rằng những người mới đã được huấn luyện kỷ càng. Anh sẽ rời khỏi Flameco luôn.

- Em không thể yêu cầu anh làm chuyện đó, Chad.

Anh cười - Giống như khi ráp cái giường con nít đó. Em đã không đòi hỏi. Là do anh tự nguyện - Mặt anh trở nên nghiêm nghị. - Anh đã có một thời gian mạo hiểm, Leigh, làm chuyện anh đã làm. Nó là sự mạo hiểm mà có rất ít người có cơ hội để thử. Anh đã kiếm được nhiều tiền hơn anh có thể xài, và đã đầu tư hầu hết số tiền anh đã kiếm được chứ không tiêu xài hoang phí. Anh thích công việc của anh, sự thách thức của nó, sự thỏa mãn khi biết là anh đang cứu sống mạng người.

Những lời của anh gần như vọng lại từ những lời của ba anh khi anh cố gắng giải thích với Leigh cảm giác của anh đối với công việc của anh. - Nhưng anh yêu em hơn. Anh yêu Sarah hơn. Anh yêu cuộc sống của chúng ta hơn. Chơi thân với hàng đống người thích gây náo nhiệt, du lịch vòng quanh thế giới, chuyện mà anh đã làm đến mấy lần, chống chọi những trận hỏa hoạn, không còn hấp dẫn anh nữa. Anh muốn có một công việc gần nhà hơn, nuôi nấng con gái anh và bắt đầu tạo ra vài đứa em cho nó, yêu vợ anh.

- Anh có chắc không, Chad? Em sẵn sàng chấp nhận bất cứ việc gì anh làm. Em không thể sống cuộc sống của em mà cứ nghĩ em đã ngăn cản anh không làm công việc mà anh thích.

Nụ cười quỉ quái của anh và ánh sáng lấp lánh trong mắt anh cảnh báo cô là cuộc đàm thoại đã chuyển hướng - Anh sẽ nói cho em biết công việc mà anh thích làm và anh đã không làm được trong mấy tuần qua.

Tay anh luồn dưới tấm chăn - Anh thích làm chuyện này.- Anh chạm vào ngực cô. Anh ve vuốt nó với vẽ lãnh đạm dối trá như một chuyên gia trượt băng nghệ thuật làm nó trông rất dễ dàng, nhưng mỗi cử động đã được tính toán và luyện tập - Anh thích làm chuyện này, - anh nói, dùng ngón tay dày vò núm vú của cô - Anh thích làm chuyện này, - Anh kéo tấm chăn ra và chui đầu vào và hôn khắp người cô.

- Em có biết anh yêu em đến dường nào không Leigh? - anh hỏi - em có biết không?

- Vâng, em biết. Và em yêu anh. Em yêu anh, - cô thì thầm. Tay anh lại ve vuốt khắp người cô. Anh vuốt lưng cô, ngực cô, cặp đùi thon thả, và khoảng giữa đùi cô.

- Thật tuyệt.. - anh nói qua hơi thở khi cô tham gia vào chuyện khám phá những chỗ gợi cảm trên người anh - Anh yêu em, Leigh. Từ lúc bắt đầu, từ lúc em đưa tay ra cho anh, anh đã yêu em. Ôi, em yêu, sờ vào anh như thế... thật tuyệt.. như thiên đường.

- Em đã quá sợ là có chuyện sẽ xảy ra với anh và anh sẽ không biết là em yêu anh. Em yêu anh, rất nhiều.

- Anh chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện đó.

- Ôi... Chad... ở đó... ở đó...

- Là sự hân hạnh của anh - Như mọi khi, sự ve vuốt của anh làm cho cô đê mê. Anh đã lấy đi trái tim của cô, linh hồn của cô, thân thể cô, và đã lấy đi chúng với sự dâng hiến hoàn toàn từ cô. Cô ưỡn người ép sát vào bàn tay đang yêu cô một cách âu yếm, và cảm thấy bản thân bị cuốn vào những cảm xúc nhấn chìm cả hai.

- Chad, chân của anh...? đang băng bột..

- Sẽ không sao đâu, - anh trấn an cô khi thân thể của anh đè lên người cô - Tin anh đi.

Cô luôn tin anh.

HẾT


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx