sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Ngày Lễ giáng sinh là một ngày náo nhiệt và vui vẻ. Chad rước Leigh và Sarah và đưa họ đến nông trại của gia đình Dillons trong xe của Leigh để có thể chở những món quà chất đầy ghế sau. Ông bà Jacksons, đã được hướng dẫn đường đi, sẽ gặp họ ở đó.

Amelia Dillon đã chuẩn bị cả ngày. Cái tủ cổ trong phòng ăn chất đầy bánh mì đậu và chà là, bánh bích qui với những miếng xúc xích nhỏ và phó mát, vô số bánh quy, và các món khác để cho khách ăn cho đến lúc bữa ăn gà tây được sẵn sàng. Thức ăn tráng miệng được đặt dọc trên cái tủ. Không thể kháng cự lại, và trước khi Leigh hay mẹ anh có thể ngăn cản anh, Chad tự lấy cho mình một miếng bánh dừa thật lớn.

Khi họ đến, ông bà Jacksons khen thưởng Leigh và Chad về cây thông mà họ đã trang trí. Lois ít ấn tượng với kiểu nhà nông trại hơn bà đã có với nhà của Chad, nhưng bà đối xử lịch sự không gì khác biệt gì với ông bà Dillons. Bà không chịu thừa nhận là ông Dillon đi với cái chân trái khập khiễng.

Leigh thấy ông ngồi một mình trong phòng khách, vuốt đùi của ông ngay phía trên đầu gối. - Stewart, bác không nên mang chân giả nếu nó không được thoải mái. Ông và Amelia cứ khăng khăng đòi cô gọi họ bằng tên của họ.

- Con đúng là một cô gái tốt, Leigh, - ông nói, nhướng mắt nhìn cô khi cô cúi người xuống. Đừng lo lắng về chuyện này, - ông nói, chỉ tay lên cái chân - Bác gần như đã quen nó.

Cô ngồi xuống cạnh ông. - Bác đã bị bao lâu rồi?

- Khoảng năm năm. Bác cũng đã gần tới tuổi về hưu, nhưng bác rất ghét là đã bị ép về hưu.

Cô nhìn về phía nhà bếp nơi những tiếng cười vọng lại nói cho cô biết là những người khác đang thích thú với những trò hề của Sarah. - Tại sao bác và Chad lại làm một công việc mà các người đang làm? - Cô chưa bao giờ có thể hỏi Chad về chuyện chống hỏa hoạn, nhưng cô muốn biết về nó. Nó giống như là một phim kinh dị không muốn xem nhưng không thể rời mắt khỏi nó.

- Nó không giống những chuyện khác, Leigh, - Stewart Dillon nói, sự phấn khích trong giọng nói của ông. - Nó là một sự thách đố mà có rất ít người có cơ hội được gặp. Có bao nhiêu kế toán? hay giáo viên? hay bác sĩ hay luật sự hay kỹ sư? Và có bao nhiêu người như chúng tôi chứ? Có rất ít. Bác đoán nó là chuyện đặc biệt làm cho một người đàn ông có cảm giác hãnh diện. Có lẽ đó là một phần của lý do tại sao bác lại thích nó và tại sao bây giờ Chad thích.

- Bác chưa bao giờ sợ sẽ gặp nguy hiểm à?

Ông ngồi im một lát. Leigh có thể gần như nhìn thấy cuộc diễu hành của những trận hoả hoạn đã được ông dập tắt hiện lên trong mắt ông khi ông nói - Không, bác không thể nói là bác sợ bao giờ. Đừng hiểu sai ý bác. Bác luôn cẩn thận. Chúng tôi đã được huấn luyện một cách kỷ càng, không bao giờ làm chuyện mà không tính kỹ, và hợp nhất với mỗi thành viên trong đội. Nhưng có cái gì đó khi đối diện với đám cháy, - ông nói với xúc cảm mãnh liệt. Leigh nhìn thấy bàn tay ông nắm chặt như cách Chad thường làm. Giọng nói của ông là lời thì thầm khàn đục.

- Nó lớn hơn con. Tàn bạo, hủy hoại, mất mác. Nó là một con rồng thời nay dữ tợn. Và con đánh bại nó. Làm tiêu tan ánh lửa. - Ông thở nặng nhọc, nhưng là một tiếng thở của niềm tự hào, và mắt ông ánh lên với vẻ phấn khích của hồi tưởng xưa. Leigh biết ngay lập tức là ông nhận biết được là ông đang ở trong căn phòng khách của ông một cách an toàn. Sự buồn bã dâng đầy trong mắt ông khi ông quay qua nhìn cô.

- Bác sẽ luôn nhớ nó, - ông nói một cách khao khát.

- Này, hai người, hai người không vào cuộc vui. Sarah...- Chad dừng lại và Leigh bắt đầu cảm giác nước mắt đọng lại trong mắt cô - Chuyện gì thế?

- Không có gì, không có gì, - Stewart nói, vỗ tay lên đùi của ông khi ông đứng lên một cách dễ chịu làm cho Leigh giật mình - Đi nào, Leigh. Bác nghĩ cháu đã nói là cháu muốn ăn một miếng bánh bí nữa.

Ông đưa tay ra giúp cô đứng lên từ ghế sô pha, rồi đưa cô đến với Chad, anh đang đứng nhìn cô từ ngưỡng cữa dẫn đến hành lang. - Cắt cho cô ấy một miếng thật dày nhé ba, và bỏ thêm kem lên. Con không muốn một cô dâu óm nhách. - Stewart chặc lưỡi khi ông đi về phía nhà bếp. - Leigh? - Chad nói nhẹ nhàng. Cái nhíu mày lo lắng hiện lên trên trán anh - Chuyện gì thế? Em đã khóc à? Có chuyện gì à?

Cô nhìn vào đôi mắt mà cô yêu, vào khuôn mặt đầy nghị lực. - Không, không có gì. Chỉ là em rất yêu anh,- Cô choàng cánh tay qua người anh và áp má mình vào tim anh. Làm sao cô có thể để cho anh đi vào chỗ chết chóc như thế? Một trận hoả hoạn. Một con rồng ngày nay. Cô sẽ lấy được can đảm từ đâu?

Mặt khác, nếu cô yêu anh, làm sao cô có thể yêu cầu anh đừng đi? Nếu anh thích sự thách đố của công việc như Stewart, cô có thể nào buộc anh từ bỏ nó chứ? Đó là công việc của anh, cũng quan trọng như sự sống của anh như Greg đã từng xem như vậy. Ở một nơi nào đó, cô sẽ tìm được sức mạnh để cho anh làm công việc và anh yêu thích.

- Yêu anh đến phát khóc à? - anh trìu mến trêu chọc.

Cô hít mũi và hấp háy mắt kềm chế những giọt nước mắt. - Em đang khóc bởi vì em đang đứng ngay dưới cây tầm gửi với hôn phu của em và anh ấy vẫn còn chưa hôn em.

- Láu cá thật - anh nói trước khi anh chiếm lấy miệng cô cho một nụ hôn nóng bỏng.

Sau bữa ăn tối các ông bố rút về phòng khách để xem bóng đá. Lois và Amelia ở lại trong bếp trao đổi công thức nấu ăn và bàn tính về những đứa cháu. Leigh và Chad đi lên lầu, bề ngoài nói là để cho Sarah đi ngủ.

Con bé một lần nữa được đặt nằm lên cái giường trong căn phòng lúc xưa của Chad. Kẻ sốt sắng Chad kéo Leigh vào vòng tay của anh sau khi Sarah vừa chợp mắt.

- Làm thế nào mà anh chịu nỗi cả tuần lễ chứ? - anh nói trong tóc cô, đang ở dưới những ngón tay phá hoại của anh, tháo bỏ cái kẹp màu kem dùng để kẹp nó lại thành một búi trên đỉnh đầu của cô - Hãy chơi trò bác sĩ đi.

- Không được, mẹ em có lẽ sẽ lên đây kiểm tra đấy.

- Đó chính là lời của đứa con gái chơi trò bác sĩ lần đầu tiên với anh.

Leigh tránh ra và nhìn anh với cái nhìn khó chịu.- Và ai là cô gái đó và bao lâu rồi?

- Khoảng hai mươi lăm năm trước. Maryjoy Clayton. Cô ta sống kế bên nhà anh. Cô ta qua đây chơi và anh đề nghị chơi trò "bệnh viện" và anh sẽ là bác sĩ, - anh nói với nụ cười láu cá.

- Em cũng đóan vậy.

- Nhưng cô ấy không chụu - anh thở dài - Đó là câu chuyện của đời anh.

- Anh thật nghĩ em sẽ tin chuyện đó à? Em không phải là loại người ghen tuông và chiếm hữu. Em sẽ không đánh đuổi đàn bà khỏi anh đâu.

- Không, em sẽ không cần làm vậy. Em là người duy nhất mà anh muốn. - Nắm lấy tay cô, anh đưa cô lại gần cái bàn trong góc và khi anh ngồi xuống ghế anh kéo cô ngồi trên đùi anh - Hôm nay em nhìn rất đẹp, cô vợ tương lại ạ,- anh nói, hôn lên khóe miệng cô.

- Anh có thích chiếc áo đầm của em không?

- Anh rất thích, - anh nói, thậm chí không nhìn cái áo đỏ dài tay, cổ áo màu trắng kiểu Peter Pan với một cái nơ bằng sa tanh thắt ngay dưới đó. - Làm sao anh cởi được nó ra? - anh hỏi, mò mẫm những hột nút nhỏ sau lưng cô.

- Anh thật là hết thuốc chữa.

- Đó có phải là từ chuyên môn cho tình trạng của anh không? Anh có một câu nghe thích hợp hơn.

- Chad!

Anh ôm lấy cổ cô trong tay anh và kéo đầu cô xuống với anh. Không do dự, cánh tay cô choàng qua cổ anh. Miệng anh có mùi vị của loại rượu mà mẹ anh đã chiêu đãi trong bữa ăn tối và lưỡi Leigh được thưởng thức mùi vị tuyệt vời đó một lần nữa.

- Mẹ kiếp! - anh chửi thề khi những hột nút bé nhỏ không hợp tác với anh và bực tức đẩy cô ra. - Anh sẽ không để cho em thoát khỏi chuyện này đâu, phải không?

- Không dễ dàng gì, không.

Anh làm một bộ mặt bực tức và gầm gừ như đe dọa. - Rồi anh phải tự thỏa mãn mình bằng những hồi tưởng Em còn có chai dầu em bé không?

- shhhhhhh, - cô rít nhỏ và liếc nhìn qua vai cô về hướng cửa.

Anh cười - Anh đang kết hôn với ai thế này nhỉ, một kẻ chỉ muốn làm trong tủ áo à? Trong ánh sáng ban ngày, em có thấy mình là một kẻ lập dị không?

- Em không phải là người lập dị - cô phản đối một cách bực bội - Chuyện mà em đã làm là xoa bóp cho anh khỏi đau nhức Anh đã nói là vai anh bị đau mà.

- Và đến lúc em làm xong những kỹ năng của em, chưa kể đến dầu em bé, thì không chỉ có vai anh bị đau nhức thôi.

Cô dứ hai nắm tay tới anh - Ôi, anh thật đáng sợ, rất đáng sợ.

- Nhưng em cũng yêu anh - anh nói, chụp tay cô lại và ép chúng vào ngực anh - phải không? - bây giờ anh hỏi nhỏ nhẹ nhưng nghiêm tu'c

- Vâng.

Nụ hôn của họ là sự thừa nhận của tình yêu đó.

- Có một chuyện em luôn muốn hỏi anh, - cô nói sau vài phút. Đầu cô tựa vào vài anh trong khi anh đang vu vơ đùa với cái nơ trên cổ áo cô.

- Hỏi đi.

- Ngày đầu tiên đó, khi Sarah vừa chào đời, anh đã nghĩ là em chưa bao giờ kết hôn phải không?

- Phải.

- Nhưng không có sự phán xét nào trong mắt anh cả, không có sự khiển trách

Anh di chuyển trọng lượng của anh để cô có thể ngồi thẳng dậy, rồi ôm khuôn mặt cô trong hai tay. Những ngón tay cái dừng lại ở mỗi bên khóe miệng của cô. - Anh yêu em ngay cả lúc đó kìa, Leigh. Sẽ không quan trọng đối với anh những gì em đang làm hay từng làm, hay quá khứ của em là gì. Anh yêu em ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy em Anh đã tha thứ cho em hết mọi thứ.

- Ôi, Chad, - cô thở, cúi xuống hôn anh Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô lên má anh

- Này, này, nếu anh đưa cho em quà Giáng Sinh ngay bây giờ, em sẽ thôi không khóc chứ?

- Quà Giáng Sinh của em à? Bây giờ sao? - cô hỏi, lập tức ngồi thẳng dậy.

- Còn chưa được gói. Anh muốn lúc nào cũng mang nó theo để canh cho đúng lúc. Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi, - anh nói, lấy một bao thư nhỏ ra khỏi túi áo của anh Anh nhìn cô cẩn thận mở bao thư bằng móng tay của ngón tay cái rồi thò vào trong lấy ra hai chiếc nhẫn vàng mỏng đính đá xa phia. - Chúng chỉ là vòng ngoài của chiếc nhẫn. Một chiếc khác dày hơn sẽ kẹp giữa chúng nó. Em phải đợi đến tuần sau mới có được nó. Em có thích chúng không?

- Chúng thật đẹp - cô thì thầm - Như là màu mắt của anh vậy.

- Anh đang nghĩ chúng là màu mắt của em

- Không, không, - cô lắc đầu. Viên đá lấp lánh bị nhòa đi qua màn nước mắt của cô - Của anh

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thứ tư của bàn tay trái của cô. Chúng rất vừa văn. Cô nhướng đôi mắt dò hỏi đến anh - Hên thôi, - anh trả lời câu hỏi thầm lặng của cô, nhún vai một cách khiêm tốn

- Không, anh là một thiên tài. Em rất thích chúng và em không thể đợi để có chiếc kia.

- Anh không biết trước kia em có gì. Anh hy vọng là em sẽ thích cái này. Nếu em thích cái khác, hột soàn...

- Không! Em đã có một chiếc nhẫn cưới đính vài hạt đá. Em đã tháo nó xuống khi tay em bị sưng lên vào thời ký cuối của thai nghén. Em chưa bao giờ đeo lại nó. Nhưng cái này... cái này là từ anh. Cái này...

Cô không thốt nên lời, vì thế cô nói cho anh biết tình yêu của cô bằng một nụ hôn. Lưỡi anh đi vào miệng cô thưởng thức vị ngọt ngào của miệng cô. Cô đáp trả lại bằng cách di chuyển thân hình cho đến khi cô cảm giác được vật căng cứng của anh nằm giữa đùi cô.

Do sự thôi thúc, cô chậm chạp đứng lên và đi về phía cửa. Cô đóng nó lại và cài nhẹ ổ khóa. Xoay lại đối diện với anh, cô bước ra khỏi đôi giày và bắt đầu mở nút áo ở cổ tay. Sợi dây nịt đen ngay hông cô được tháo bỏ - Có biết em muốn làm gì không? - cô hỏi một cách khiêu gợi.

- Gì? là câu hỏi cục lủn của anh

- Chơi khám bác sĩ.

Anh ngồi như thể anh bị dán keo xuống ghế trong khi cô tháo bỏ những cái nút áo sau lưng. Khi chúng được mở ra, cô kéo cái áo qua tuột xuống vai và bước ra khỏi nó và đặt nó bên chân giường. Đôi mắt của Chad giãn ra và hơi thở nặng nề cho cô biết là anh đã mất hết nhẫn nại.

Mỉm cười như một người đàn bà cám dỗ, Leigh kéo cái váy lót đủ cao để tháo bỏ cọng dây của nịt bít tật

- Em không chứ, - anh nói, cười vang

- Giáng Sinh An Lành.

Đôi vớ được kéo xuống đôi chân thon dài và nằm ngay chân giường. Sau cùng đến cọng dây nịt vớ, bằng sa tanh đen viền đăng ten khiêu gợi.

Cô đứng trước mặt anh chỉ mặc cái váy lót đỏ. Nó vừa vặn như làn da thứ nhì hơi phồng ra ở hông và ôm sát cặp chân dài đến đầu gối của cô. Ôm sát da thịt cô, nó phác thảo những đường nét gợi cảm của cô. Qua cái áo lót bằng đăng ten núm vú sẫm màu của cô vẫy tay cám dỗ anh di chuyển.

Anh đứng lên và bắt đầu cởi quần áo của anh cùng những cử động chậm chạp mà cô đã xử dụng. Khi cuối cùng anh cỡi hết ngoại trừ cái quần lót giống như Leigh, vật đàn ông của anh căng cứng bên dưới cái quần thun. Rồi đến cái quần lót cũng được cởi bỏ và anh bước lại gần cô trong sự trần truồng của một Adam đến trước mặt Eve.

- Anh run rẩy vì tình yêu cho em, Leigh - anh thì thầm khi anh đưa tay ra sờ vào cô với đôi tay run rẩy.

Cô cũng run rẩy khi anh chạm vào cô. Những đầu ngón tay của anh khám xét thân thể cô qua lớp lụa, ve vuốt cô. Anh quan sát ánh sáng trong mắt cô và tay anh dừng lại ngay hông cô kéo cô sát vào anh

Anh cúi đầu xuống hôn lên vú cô qua lớp đăng ten che đậy chúng. Lưỡi anh đánh mạnh qua lớp vải mỏng. Rồi sợi dây sa tanh bị tháo xuống bằng những ngón tay khiêu gợi, ngực cô lộ ra hoàn toàn. Anh áp môi của anh vào làn da thịt mịn màn và phủ nó bằng những nụ hôn dồn dập của anh.

Đầu gối của họ cùng khuỵu xuống thảm Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuộng Tay anh luồn dưới lớp lụa. Với những cử động không vội vã, anh ve vuốt đùi cô, khoảng giữa chúng, cao hơn và gần hơn, cho đến khi anh chạm vào chỗ đang đợi được anh yêu. Chúng được nhẹ nhàng tách ra cho đến khi mọi bí mật của người phụ nữ của cô được tiết lộ.

- Em yêu của anh Leigh, - anh thì thầm, yêu cô bằng những ngón tay của anh cho đến khi cô hết chịu đựng nỗi. Rồi anh chồm lên người cô, lấp đầy cô. Mắt họ nhìn nhau khi anh yêu cô, kéo dài sự sung sướng cùng cực của niềm hạnh phúc. Khi sự xáo động đến và tinh túy của cơ thể anh đi vào tử cung của cô, họ vẫn còn cười với nhau.

Quà Giáng Sinh được trao đổi ngay sau khi Leigh và Chad bế Sarah xuống lầu. Lois hơi phật ý vì Chad đã đưa quà cho Leigh và đã không để cho mọi người được chứng kiến sự ngạc nhiên của cô. Bà được xoa dịu khi Leigh mở cái hộp bọc giấy trang trí mà Chad đã chỉ định như là của Sarah để thấy một cái áo lông choàng dài bằng thân người ở bên trong cái hộp.

Thét lên vui sướng, Leigh đứng lên và khoác lớp lông sang trọng lên - Anh không nghĩ là Sarah sẽ thấy phiền nếu em mặc nó cho đến lúc con bé trưởng thành chứ, - Chad nói một cách khô khan, và Leigh, với sự vui thích của vợ chồng Dillons, và sự xấu hổ của ba mẹ cô, nhào vào anh và hôn anh cuồng nhiêt.

Sarah cũng có được một dàn nhạc Raggedy Ann và Andy cho cái giường của nó, một cái xe đẩy Cadillac, và một con gấu nhồi bông sẽ là đối thủ của con cọp trong nhà trẻ.

Khi Chad mở khung hình của Leigh và Sarah, mắt anh có vẻ thần bí và anh ôm họ quá chặt đến nỗi Sarah phản đối ầm ĩ. Nó được ông bà ngoại cứu giúp trong khi Chad hôn Leigh một nụ hôn ngọt ngào làm cho mắt cô ngấn nước

Tuần lễ giữa Giáng Sinh và ngày đầu năm thật bận rộn. Họ từ từ mang những đồ dùng cá nhân của Leigh qua nhà Chad, mặc dù là họ đã quyết định đợi một thời gian mới bán căn hộ của cô. Anh vẫy hai tấm vé máy bay dưới mũi cô, và khi cô chụp được chúng, cô nhìn thấy nơi họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật là Cancun.

- Cho hai tuần lễ vẻ vang dưới ánh mặt trời, trần truồng rượt đuổi nhau trên cát...

- Đi thẳng vào tù, - cô cắt ngang dự tính của anh - Không được Đi, không được thu hai trăm đồng (trong trò chơi Monopoly).

- Họ sẽ không bao giờ bắt được chúng ta. Chúng ta sẽ làm vào ban đêm.

- Và Sarah sẽ ở đâu khi chúng ta trần truồng chạy trên cát?

- Ở nhà Ông Bà nội Dillon. Họ đang xếp đặt lại đồ vật trong nhà cho nó, hay cho hôn lễ của chúng ta nhỉ? Nó như là một sự hỗn loạn ở đằng đó.

- Chad, anh có chắc là mẹ anh muốn làm chuyện này không? Mẹ em sẽ sẵn sàng, - Thật ra thì Lois đã không vui khi biết được ông bà Dillons sẽ tổ chức hôn lễ và tiệc tùng.

- Mẹ anh rất thích. Và anh hứa là mẹ em có thể tổ chức một buổi tiệc cho chúng ta sau khi chúng ta quay về từ tuần trăng mật.

Ngày đầu năm trong xanh và lạnh lẽo. Leigh thức dậy tỉnh táo sau giấc ngủ ngon. Cô và Chad tối qua đã đồng ý là sẽ ăn tối ở nhà, và anh đã rời khỏi sớm, càm ràm là anh phải một mình đón giao thừa.

Cô bỏ ra buổi sáng thu dọn đồ đạc, làm tóc và móng tay, và thu dọn đồ cho Sarah để nó có thể ở lại ở nông trại. Ba mẹ Leigh đến nhà vào lúc trưa để đưa cô đến nhà Dillons. Leigh đang mặc một cái quần jean. Tóc cô đầy ống quấn tóc làm cho cô trông không giống một cô dâu tí nào cả.

- Leigh, thật không đấy, - mẹ cô nói một cách nghiêm nghị.

- Con sẽ sửa soạn ở đằng đấy, thưa mẹ. Đừng lo lắng quá. Khoảng bốn giờ thì con sâu bướm sẽ biến thành một cô dâu xinh đẹp.

Cô thật sự biến thành vậy. Đúng ra là lúc ba giờ rưỡi. Bồ đồ vải len trắng với áo blouse xa tanh màu xanh là một chọn lựa hoàn hảo cho đám cưới thứ nhì ở nhà. Cô đã cột tóc lên thành một búi lỏng ngay sau gáy, và những lọn tóc sẫm màu rũ hai bên mặt cô và trên cổ cô. Đôi bông tai ngọc trai nhỏ là món trang sức duy nhất trên người cô, bên cạnh cặp nhẫn để bọc chiếc nhẫn cưới. Cô nhìn thật rạng rỡ.

Và bối rối. Điều đó làm cho cô ngạc nhiên. Cô không nhớ là mình lúng túng như thế này khi đám cưới với Greg. Ngay cả với đêm đầu tiên với anh khi cô còn là một trinh nữ, nhưng cô lại cảm thấy hồi hộp về tuần trăng mật của cô với Chad.

Trong suốt mấy tuần lễ qua, cô tự hỏi mình sao cô lại có thể ngủ với Chad trước khi họ kết hôn. Tiêu chuẩn của cô đã không thay đổi. Cô vẫn sẽ không có mối quan hệ tình dục nếu không có tình yêu. Thật là sốc khi nhận biết được là cô đã nhào vào Chad nhanh như thế nào, và sự khao khát của cô đối với anh. Chuyện gì đã xảy ra với tính thận trọng của cô?

Có lẽ là ý thức thích đáng của cô đã bị thay đổi bởi vì sự mật thiết mà họ buột phải chia xẻ khi anh đỡ đẻ cho Sarah. Hay có lẽ là vì cô đã quá đau khổ cho những lúc cô nên yêu Greg hơn. Cô không muốn lãng phí thời gian với Chad. Giây phút yêu đương lãng mạng thật quí giá. Cô đã học được bài học đó trong khổ nạn. Và cô không thấy hối hận với những giờ làm tình điên cuồng mà cô đã có với Chad trước hôn lễ của họ.

Nhưng thời gian mà họ có với nhau đã không làm giảm đi sự khao khát muốn có nhau của họ. Trái ngược lại thì khác, họ muốn có thêm. Những lời vị mục sư nói với họ hôm nay sẽ làm cho nó hợp pháp dưới mắt người đời rằng họ đã làm một cam kết với nhau. Leigh biết rằng họ đã thuộc về nhau.

Vậy thì tại sao cô lại thấy bối rối lo lắng? Một trực giác như đang báo hiệu chuyển chẳng lành? Cô đã không cảm thấy như thế này kể từ cái đêm cô van xin Greg đừng đi...

- Chúa ơi, đừng, - cô cầu nguyện, và nhắm chặt mắt với ý nghĩ đó. Bó hoa mà Chad đã gởi đến cho cô run rẩy trong tay cô.

- Con vừa nói gì hả con gái? mẹ cô hỏi.

Rũ bỏ bóng ma vừa thoáng qua đầu cô, Leigh trả lời, - Không, con chỉ là lo lắng không biết Sarah có ngoan trong suốt buổi lễ không

Vài phút sau đó cô gặp ba cô ở ngay chân cầu thang được trang hoàng với đầy hoa. Ông đưa cô vào phòng khách nơi khách khứa được mời - nhiều người họ cô đã gặp ở buổi tiệc sinh nhật mà cô đã tham dự cùng Chad - đang tụ tập trước vòm hoa. Chad đang đợi cô ở đó với mục sư của anh.

Tim cô đập thình thịch, và bất cứ sự sợ hãi nào đang nằm trong đầu cô bị đẩy bật qua một bên khi nhìn thấy người đàn ông cô sắp sửa kết hôn. Anh mặc một bồ đồ vest ba mảnh màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc sám và xanh. Từ những khung cửa sổ, bây giờ chất đầy những giỏ hoa ngoài cây Noel, ánh bvmặt trời chiếu rọi trên tóc anh. Mắt anh chạm vào cô và sáng rực. Anh phát ra sức mạnh và sự tự tin. Làm thế nào mà cô lại lo sợ khi có Chad là chồng cô chứ?

Họ lập lại lời tuyên thệ một cách sốt sắng và không chút lúng túng. Sarah đã im lặng trong suốt buổi lễ cho đến lúc trao nhẫn. Sau khi Leigh lồng chiếc nhẫn vào tay Chad, cô xoay qua mẹ cô và đổi bó hoa để ẵm nó. Sarah đã được bao gồm trong lời cầu nguyện đám cưới. Khi chú rễ hôn cô dâu, anh cũng hôn luôn con gái của mình. Mọi người cùng vỗ tay hoan hỉ.

Lần đầu tiên, Amelia phải nhượng bộ sự điều khiển trong nhà bếp cho một người khác. Người phụ trách thức ăn mang ra những thức ăn khai vị và rượu trái cây. Vì Amelia không chấp nhận rượu mạnh, chỉ có sâm banh là được mang ra để cụng ly với đôi vợ chồng đẹp.

Chad ăn bảy chén bánh nhỏ chứa đựng sà lách cua, một nắm đậu, ba cái sandwich dưa leo, và hai miếng bánh cưới. Leigh thậm chí bắt gặp anh đút kem bánh vào cái miệng đang chép của Sarah. Con bé dường như rất vui khi được bồng đi xung quanh trên vai người ba mới của nó và được giới thiệu đến từng người.

- Em thật xinh đẹp khi em trần truồng - Leigh nghe một giọng nói khiêu gợi bên tai cô chỉ ngay trước khi cô cảm giác được môi của Chad sau cổ cô.

- Anh đang có khách đấy, - cô nói qua kẽ răng khi cô cười với vị mục sư đang quan sát họ từ phía bên kia phòng. - Đàng hoàng đi.

- Anh cho em mười lăm phút, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hôn bất cứ người nào em muốn hôn, lấy bất cứ thứ gì em muốn lấy, đi dậm phấn trên mũi em hay làm bất cứ chuyện gì cần làm trong nhà vệ sinh, và rồi anh sẽ lôi em ra khỏi đây nếu cần thiết.

Vị mục sư cũng không cản nổi, cô xoay lại và hôn Chad - Vâng, thưa ngài.

Cô nói lời tạm biệt với Sarah, ôm chặt nó với sự do dự không muốn rời con của cô. Khi anh đi xuống lầu với mớ hành lý sau cùng của họ, Chad nhìn thấy mắt cô và Leigh biết anh hiểu là cô thấy đau khổ đến mức nào khi phải chia cắt với con của cô. Anh nói như an ủi, - Chúng ta sẽ quay lại trong mười ngày, Leigh. Và em có thể gọi về mỗi ngày nếu em muốn.

- Không phải là con không nghĩ mẹ sẽ không chăm sóc tốt cho nó, - cô vội bảo đảm với Amelia.

- Bà ấy sẽ không bỏ con bé xuống đâu... ồ, xin lỗi nhé, - Stewart nói, cắt ngang chuyện đang trấn an Leigh để trả lời điện thoại.

- Chuyện mà ông ấy định nói là, - Amelia tiếp tục dùm chồng bà, - là mẹ sẽ không bỏ con bé ra khỏi tầm nhìn của mẹ. Dù chỉ là một phút.

- Con biết là mẹ sẽ không làm vậy - Leigh nói, mỉm cười - Nụ cười biến mất khi nhìn thấy thái độ khó hiểu của Stewart khi ông quay lại.

Ông tránh ánh mắt của cô khi nói - Chad, điện thoại của con.

Chad cười. - Ba à, sao ba không lấy tin nhắn.

- Là Grayson.

Cái tên đó như thể có một quyền lực huyền bí để giải tỏa đám đông, để hủy hoại tâm trạng. Các quan khách lập tức giãn ra rời khỏi hành lang và đi vào phòng khách. Những cuộc đàm thoại, đang sôi động và náo nhiệt lắng xuống chỉ còn lại những tiếng vo ve - như thể là một đám tang chứ không phải một hôn lễ.

Sarah đánh nhẹ vào gò má đột ngột xanh xao của mẹ nó. - Chad...,- Leigh thì thầm khàn đục.

- Con không phải là đang trực, Ba. Ông ta biết hôm nay con kết hôn. Có phải là cú gọi để "chúc mừng" không?

Stewart nhìn xuống sàn nhà - Tốt hơn hết là con nên nói chuyện với ông ấy.

Chad quay qua Leigh và bóp chặt khủy tay cô. - Anh sẽ quay lại ngay - anh nói với nụ cười. Cô không phải là một kẻ ngốc. Đôi mắt anh đã không cười.

Cô đứng yên như thể cô đã mọc rễ trên sàn nhà, nhìn theo lưng của chồng cô khi anh mất hút trong căn phòng phía sau hành lang mà cô biết là văn phòng của Stewart.

- Sao con không để mẹ bồng con bé cho - Amelia nói nhỏ. Leigh thậm chí không nhận biết khi cô đưa con bé cho mẹ chồng của cô. Cô vẫn còn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Như thể cô đã gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của cô, Chad xuất hiện ngay ngưỡng cửa một lát sau đó.

- Leigh - anh chỉ nói vậy trước khi bước trở lại vào phòng.

Cô nghĩ chân cô quá nặng không thể di chuyển, nhưng bằng cách nào đó cô đi qua hết hành lang dài cho đến khi cô bước vào một căn phòng bọc ván mỏng, với những kệ sách dài. Chad đang đứng ngay cửa sổ, lưng anh xoay lại với cô. Anh đã cởi bỏ áo khoác, bây giờ đang cởi bỏ cà vạt. Cô đóng cánh cửa lại sau lưng theo bản năng. Tiếng cài của nấm cửa làm cho Chad chú ý. Nhưng anh vẫn đứng nhìn ra cửa sổ một lúc lâu trước khi xoay mặt lại đối diện với cô.

Cô biết.

- Không! - cô khóc, đưa tay lên che miệng. - Không!

- Anh xin lỗi, Leigh. - Anh đưa hai tay lên cào vào tóc, rồi dùng chúng che mặt anh, kéo chúng qua mắt, mũi và miệng trước khi bỏ chúng xuống hai bên hông - Chúa ơi, anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì khác được. Anh phải đi.

- Anh sẽ không đi, anh không thể đi. Em biết là anh sẽ không đi.

- Thông thường thì anh sẽ không đi. Nhưng tình huống buộc anh phải đi. Có một bồn xăng bị cháy ở đâu đó ở Venezuela. Người đúng ra phải đi thay vì anh tối qua đã bị tai nạn xe. Anh ta đang bị bó bột và nằm ở bệnh viện Dallas. Anh phải đi, Leigh. Grayson đã xin lỗi, nói rằng ông ấy đã không gọi nếu như...

- Bộ nói vậy là để làm cho em cảm thấy khá hơn hả? Chuyện ông ấy xin lỗi vì đã gọi anh rời khỏi tuần trăng mật của anh, từ em à? Có làm nó khá hơn không?

Anh thở dài chán nản - Không, mẹ kiếp. Anh chỉ là muốn nói cho em biết là anh không thể làm gì khác. Không ai có lỗi trong chuyện này cả, anh không có sự lựa chọn nào khác.

Cô bước tới hai bước - Như anh có lần đã nói với em, Chad, có rất nhiều sự lựa chọn. Anh có thể từ chối không đi, chỉ lần này thôi.

Anh lắc đầu trước khi cô nói xong. - Anh không thể làm vậy.

- Anh có thể nếu anh yêu em.

Anh chửi thề lầm bầm, vì kích động hơn là vì tức giận. Leigh biết là cô đang vô lý, nhưng cô không còn biết lý lẽ nữa. Một cô dâu không được giận dữ nếu chú rễ của cô ta bị gọi đi trước tuần trăng mật sao? Cô không được phép để lộ sự căm ghét của cô đối với số phận cay đắng sao? Cô có hứa là chịu đựng được sự nguy hiểm liên quan đến công việc của anh. Nhưng hôm nay là ngày cưới của cô!

- Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu của anh đối với em cả, Leigh. Em chắc chắn là biết điều đó. Anh có nhiệm vụ...

- Chết tiệt cái trách nhiệm đó. Em cũng có nhiệm vụ lên đến tận đây này - cô thét lên, đưa một ngón tay lên cổ họng của cô - Đầu tiên là Greg, bây giờ đến anh. Các người nghĩ gì thế? Nhiệm vụ à? Trách nhiệm à? Vì Chúa, các người cũng có trách nhiệm đối với em. Anh đã nắm lấy nó chưa đầy hai tiếng đồng hồ trước đây khi anh đọc lời tuyên thệ.

- Leigh, Chúa tôi, hãy nghe anh nói - anh rên rỉ - Anh yêu em. Anh sắp sửa rời khỏi và anh không biết là sẽ bao lâu và anh không muốn chúng ta giận nhau. Làm ơn hiểu dùm anh.

Đau khổ nhưng chiến đấu cho quan điểm của cô, cuộc sống của cô, cô khẩn khoản, - Chứng minh cho em thấy anh yêu em đi. Ở lại đây với em. Đừng đi.

- Em đòi hỏi quá nhiều - anh nói trong sự bực tức - Đừng yêu cầu anh làm chuyện mà anh không thể cho em - Anh bước tới một bước lại gần cô - Đừng lo lắng quá. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh khi anh biết em đang ở đây chờ anh.

Những lời đó dội lại trong đầu của cô. Tiếng vọng của quá khứ. Lời nói gì thì rất dễ, cho nên không đúng, cho nên không đáng tin cậy. Cô nhợt nhạt thấy rõ và né khỏi vòng tay đang mở rộng của anh. - Không, - cô thốt ra - Không, Chad. Nếu anh đi, em sẽ không đợi anh. Em sẽ không sống cả đời mình tiễn anh đi với nụ cười nhạt nhẽo vô vị như là, "Đừng chết trước khi em gặp lại anh." Em sẽ không làm vậy!

Những nếp nhăn xung quanh miệng anh rắn lại thậm chí khi cô nhìn anh. Sự ấm áp trong đôi mắt anh lập tức biến mất như một ngọn đèn cầy vừa bị thổi tắt. Anh đứng thẳng lại và đi ngang qua cô. Anh dừng lại ở cửa và phóng ra nhát chém cuối cùng vào tim cô - Cám ơn em đã cho anh một cuộc tiễn đưa đầy tình cảm.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx