sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Boss đen tối, đừng chạy! - Chương 10

CHƯƠNG 10

PHÓNG SINH KINH HỒN

Tiêu Đại boss, anh ác quá!

Nghe thỏ trắng cầu cứu, Tiêu Đại boss nhanh tay chặt đứt mớ bòng bong, dùng một câu để lấy lại hòa bình thế giới.

“Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con và Nặc Nặc sau này sẽ sinh hai đứa, một sinh thường, một sinh mổ. Đến lúc đó là sinh mổ hay sinh thường thì bố mẹ tự quyết định.”

o(╯□╰)o

Câu nói này của Tiêu Đại boss nghe cảm giác như xem cô là… chuột bạch, đang làm thí nghiệm? Hơn nữa lại còn sinh hai đứa, một sinh thường một sinh mổ… Nặc Nặc không kìm được đỏ mặt, cô đã nhận lời sinh con cho Tiêu gia hồi nào?

Nhưng ông bà Tiêu nghe thế thì vô cùng hài lòng, mặt mày tươi tỉnh, không còn cãi nhau nữa, sự chú ý lại chuyển sang Nặc Nặc.

Bà Tiêu cười híp mắt quan sát Nặc Nặc, rồi kéo tay cô thân mật, “Tiểu Dật bảo con tên là Nặc Nặc, phải không? Cô bé ngoan, lúc nãy bắt con xem trò cười rồi, ông già này là thế, đừng để bụng.”

Giáo sư Tiêu hừ một cái thật mạnh, Nặc Nặc vì muốn lấy lòng bố mẹ chồng tương lai nên vội vàng khoát tay, “Không ạ không ạ, là do con đến nhà quá đường đột.”

Bà Tiêu nghe câu ấy lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Nặc Nặc, rồi hài lòng mỉm cười. Khá lắm, cậu con lớn của bà bình thường không khiến ai phải lo lắng, bạn gái tự tìm cũng rất khá, mày đậm mắt sáng, mới nhìn đã biết là một cô bé thực thà đáng yêu.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, chiếc váy cô bé đang mặc thế nào mà lại giống y hệt chiếc váy hoa bà thích nhất, ừ ừ, một cô gái có con mắt sắc sảo như mình bây giờ không nhiều. Tìm được một chiếc váy giống của bà, lại chọn đúng con trai lớn của bà, đúng là một trăm chỉ tìm được một.

Bà Tiêu rất hài lòng, cuối cùng giữ Nặc Nặc ở lại dùng cơm. Nặc Nặc khó từ chối, đành nhận lời. Cô tưởng rằng ông bà Tiêu khó gần, sợ “ở lại dùng cơm” lại bị tra khảo chất vấn. Vả lại người ta nói bác sĩ đều mắc chứng sạch sẽ ở dạng nhẹ, vào một phòng thay một bộ quần áo, ăn cơm phải dùng đũa chung v.v… Nhưng kết quả là bữa cơm rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng chẳng khác gì khi ăn ở nhà.

Từ đầu đến cuối ông bà Tiêu chỉ thỉnh thoảng hỏi tên Nặc Nặc. Hỏi cô tốt nghiệp trường nào, làm việc ở đâu, ngoài ra cũng chẳng có ý định cật vấn đến cùng. Tình huống ấy mà Nặc Nặc lại thấy thiếu tự nhiên, đến nỗi trên đường Tiêu Đại boss đưa cô về, Nặc Nặc cứ hỏi mãi lý do tại sao, khiến anh đau cả đầu.

“Bác trai bác gái rõ ràng rất hiền lành hòa nhã, nhưng tại sao vừa về đến nhà đã cãi nhau to thế?”

Tiêu Dật nhìn thẳng, vừa lái xe vừa đáp, “Thực ra hai người họ nếu không đụng chạm đến vấn đề y học thì rất dễ tính, nên em nhớ lấy, sau này trò chuyện với họ, đừng bao giờ nhắc đến vấn đề gì có liên quan đến y học.”

Ngừng một lát, Tiêu Đại boss bổ sung, “Ví dụ bị muỗi cắn sưng lên, phải dùng dầu xanh bôi hay thuốc nước cũng không được hỏi.”

Nặc Nặc gật đầu vẻ sợ hãi, hiểu được một chút rằng tại sao Tiểu Tuấn lúc đầu đánh chết cũng không chịu học Y. Thử nghĩ xem trong nhà có hai quả bom không hẹn giờ thế kia, chỉ cần nhắc đến Y học là sẽ dẫn đến Đại chiến Thế giới thứ Hai, thì còn ai dám học Y nữa?

Có lẽ chỉ một vấn đề bé xíu đơn giản là Tiểu Tuấn học Y chuyên ngành nào cũng đủ khiến hai vị bô lão gây chiến rồi chăng?

Nghĩ đến đó, đầu thỏ trắng bỗng lóe lên một suy nghĩ, lập tức bịt miệng kêu lên, “Á! Tiểu Tuấn đâu? Tiểu Tuấn đi mua coca nãy giờ vẫn chưa về!”

Quá sơ suất, thật sự là quá quá sơ suất! Ông bà Tiêu đột ngột trở về khiến Nặc Nặc luống cuống tay chân, lúc thì lo lắng bà Tiêu nhìn ra chiếc váy có vấn đề sẽ chất vấn mình, lúc lại lo lắng hai ông bà bất mãn thân phận của mình, cả buổi chiều thấp thỏm lo âu, tinh thần hoảng loạn, đến nỗi quên bẵng mất sự tồn tại của Tiểu Tuấn.

Nặc Nặc chụp lấy dây an toàn, nghiến răng, “Tiểu Tuấn có xảy ra chuyện gì không? Bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát đi!”

Tiêu Đại boss không hề nhăn mày, chỉ nói, “Đừng lo.”

“Hả?” Em ruột cả buổi chiều không thấy tung tích, mà Tiêu Đại boss lại nói “Đừng lo”?

“Tiểu Tuấn chắc chắn là trên đường về đã thấy bố mẹ xách hành lý về,” Yên lặng một chút rồi Tiêu Đại boss mới tỏ vẻ u ám, “nên chuồn rồi…”

Nặc Nặc sững người, bắt đầu suy nghĩ hai chữ “chuồn rồi” mà Tiêu Dật nghiến răng thốt ra. Nói thế thì cảnh ông bà Tiêu hôm nay đòi ly hôn e là không chỉ xảy ra một hai lần? Nên Tiểu Tuấn thông minh, trốn trong một góc ôm chai coca, thấy ông bố bà mẹ của mình trở về, đã bỏ Tiêu Đại boss và Nặc Nặc lại chuồn mất?

Nghĩ đến đó, Nặc Nặc cười thành tiếng, chọc chọc cánh tay Tiêu Đại boss một cách gian tà, “Tại sao trước kia anh không nói cho em biết bác trai bác gái lại đáng yêu như thế chứ?”

Tiêu Dật nghe câu đó, hai má chợt đỏ hồng, lát sau mới ho khẽ, “Rất khó mở lời.”

Nặc Nặc chống cằm nhìn chăm chú Tiêu Dật đang lái xe, không kìm được cười, Tiêu Đại boss nhà cô thật càng lúc càng dễ xấu hổ, càng lúc càng đáng yêu!

Thỏ trắng thò móng vuốt ma quỷ, quyết định đùa đến cùng, “Vậy lúc anh sinh ra là sinh mổ hay sinh thường thế?”

Tiêu Đại boss trừng mắt nhìn cô, chiếc xe rẽ vào tiểu khu, giọng anh lạnh hẳn, “Trước khi trả lời, Nặc Nặc, em có thể nói anh biết trước, chiếc váy này là thế nào?”

o(>_<)o

Nặc Nặc ngớ người, đến lượt cô khó mở lời. Quả nhiên, đắc ý không nên quên sự thực, thì ra là Tiêu Đại boss đã nhận ra chiếc váy… có vấn đề.

--Tôi là đường phân cách không vạch áo cho người xem lưng--

Thỏ trắng biết không tránh khỏi cặp mắt ma thuật của đại ma vương nên chủ động khai thật để được khoan hồng, kể hết chuyện mình xin nghỉ đến Tiêu gia thế nào, vòi nước nhà anh hỏng ra sao, rồi mình từ thỏ trắng biết thành ướt như thỏ lột, rồi trộm quần áo thế nào… Cứ ngỡ Tiêu Đại boss chỉ nghe thế thôi rồi cười đến ruột gan thắt cả lại, ai ngờ vừa kể xong, Tiêu Đại boss toàn thân toát ra một luồng khí u ám lạ lùng.

Hơi nheo mắt lại, Tiêu Dật hỏi, “Lúc nãy em nói đến nhà anh vì lý do gì?”

“Là… là để giúp Tiểu Tuấn điền nguyện vọng.” Nặc Nặc răng đánh lập cập, Tiêu Đại boss lần này ghen tuông quá ghê gớm! Có phải cô tìm Tiểu Tuấn để vụng trộm tư tình gì đâu, là chuyện chính đáng mà, nghĩ đến đó, Nặc Nặc vờ ra vẻ giận dữ, “Còn nói nữa à, anh là anh trai mà lại ngay cả việc thi đại học của Tiểu Tuấn thế nào cũng không hỏi, cứ thế bỏ đi công tác, hừ!”

Tiêu Dật thở dài, trịnh trọng tổng kết, “Em bị lừa rồi.”

“Hử?” Nặc Nặc há hốc mồm, bị lừa? Là sao?

Tiêu Đại boss mắt sâu như biển, nghiến răng, “Tiểu Tuấn được tuyển thẳng, mấy hôm nữa sẽ có giấy báo từ Bắc Kinh về nhà, còn điền nguyện vọng cái gì?”

“…”Chuyện gì thế này, thế mới bảo, em hơn anh là nhà có “phúc”, hai anh em nhà anh đều là sói đen tối!

Nặc Nặc xòe móng vuốt, “Tối nay về xử lý nó cho em, dám làm em mất mặt.”

Tiêu Đại boss cười vô cùng rạng rỡ, “Tuân lệnh phu nhân.”

Sau chuyện đó hai người thỏa thuận nhân lúc bà Tiêu vẫn chưa phát hiện “sự kiện chiếc váy tự động bốc hơi”, sẽ trả chiếc váy về chỗ cũ. Sau một thời gian, Nặc Nặc đã thở phào nhẹ nhõm, đã hẹn cuối tuần này cám ơn Tiêu Đại boss giúp mình trộm trời đổi đất, trả chiếc váy về mà mời anh ăn cơm, tiện thể… khụ khụ… tiện thể hẹn hò, ai ngờ đâu, công ty tăng ca.

=_=

Thế mới nói, Đại boss cũng không phải muốn làm gì thì làm. Game mới được lên kế hoạch thứ Hai ra mắt thị trường lại đột nhiên xảy ra vấn đề, phòng test game, phòng thiết kế… đều không nghiệm ra vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng đành chịu thua, Tiêu Đại boss đích thân ra tay, toàn thứ Bảy phải test để tìm ra BUG.

Thế là Nặc Nặc thân là nhân viên + bạn gái, đành lặng lẽ đứng ở hậu phương cổ vũ Tiêu Dật, vừa ở nhà ngoan ngoãn đợi Tiêu Đại boss tan sở, vừa chơi game “Hoàng Diễm”. Đang chơi một cách vô vị thì điện thoại di động reo vang, Nặc Nặc gần như nhảy lên chụp lấy điện thoại. Vừa nhìn màn hình hiển thị, cằm cô đã rơi xuống bàn.

Cúp máy rồi, Nặc Nặc không biết nên nói mình đúng là quá siêu phàm, hay là quá trêu ong ghẹo bướm nữa.

Hai hôm trước đến Tiêu gia, vừa gặp Tiêu Đại boss lại vừa đụng phải ông bà Tiêu, Nặc Nặc cứ lẩm bẩm bảo gần đây xui xẻo, nhất định đã đắc tội Bồ Tát phương nào rồi, định tìm cơ hội đi bái Phật xả xui. Ngờ đâu chưa kịp đi bái Phật, thì Bồ Tát đã tự động tìm đến. =_=

Chính xác, người gọi điện đến không phải ai khác, mà là tiểu văn thư Tiểu Trương, tín đồ của Phật giáo. Nặc Nặc cứ ngỡ từ sau khi nói thẳng mọi việc, tiểu văn thư sẽ tự động biến mất. Ai ngờ anh ta vẫn gọi điện đến, đúng là bất ngờ, mà anh ta lại còn rủ cô cùng đi phóng sinh, càng bất ngờ hơn.

Tiểu văn thư bên kia vẫn rất nhiệt tình, nói là chúng ta tuy tình duyên đã cạn, nhưng dù sao cũng cùng vào cửa Phật, đã được xem là huynh muội đồng môn, nên vừa hay có hoạt động phóng sinh, mời Nặc Nặc cùng tham gia. Nặc Nặc đảo đôi đồng tử đen trắng phân minh một lúc lâu, nghĩ tuy rằng tiểu văn thư nói đến chữ “Phật” dù có hơi mê tín và có sắc thái xuyên không, nhưng tổng thể mà nói thì hoạt động ý nghĩa như phóng sinh thực sự không phải chuyện xấu, càng tích đức được nhiều hơn so với đi bái Phật gì đó.

Mà quan trọng nhất là lần trước cô mưu sát tiểu văn thư mà anh ta còn gọi điện thoại, chứng tỏ anh ta xem cô là bạn, khụ khụ, không đúng, là sư muội đồng môn, nếu còn khiến anh ta mất mặt, không chịu nhận lời thì mình cũng quá nhỏ mọn.

Nghĩ đi nghĩ lại, khi tiểu văn thư cứ thề thốt đảm bảo sẽ kết thúc trước bốn giờ chiều, Nặc Nặc đã gật đầu nhận lời.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù sao ở nhà đợi Tiêu Đại boss cũng rất chán, thà ra ngoài đi dạo. Đến nơi rồi, ngoài tiểu văn thư ra còn có một đôi vợ chồng khoảng ba mươi tuổi, và cả… cao tăng đắc đạo mà tiểu văn thư từng nhắc đến – Tuệ Hải đại sư.

Tiểu văn thư hồ hởi giới thiệu, “Nặc Nặc, đây chính là sư phụ mà anh đã nói với em, Tuệ Hải đại sư trụ trì chùa Văn Uyển. Sư phụ, đây là tiểu sư muội con đã nhắc đến với Người, Nặc Nặc.”

Khóe môi Nặc Nặc giật giật, tuy Tuệ Hải đại sư ăn vận rất giống… người xuất gia, cạo đầu đi giày vải, y phục cũng là áo vải tiêu chuẩn, một hòa thượng chính gốc. Nhưng một vị đại sư mà có đồ đệ như tiểu văn thư đây, lại thêm những lời đồn đại “Trụ trì XX đi BMW”, “Hòa thượng kết hôn” v.v… Nặc Nặc đã tự động có ít nhiều thành kiến với vị Tuệ Hải đại sư này.

Tiểu văn thư thấy thế, sợ Nặc Nặc không tin đối phương là cao tăng đắc đạo, nên vội vàng bổ sung, “Nặc Nặc, thật ra lần này gọi được em đến, cũng phải cảm tạ sư phụ đã chỉ dạy anh.”

Nghe câu đó, Nặc Nặc mở to mắt, ý gì vậy?

Tiểu văn thư ho một tiếng, ánh mắt xa vời, “Kỳ thực từ hôm rời khỏi nhà em, anh rất không vui, sư phụ thấy anh như thế đã kể cho một câu chuyện, rằng có ba người đi qua một khu rừng, phát hiện ra một xác phụ nữ trần truồng, người đầu tiên thấy thế sợ quá đã chạy mất; người thứ hai lắc đầu, cởi áo ra đắp cho cô gái đó; còn người thứ ba tiến thẳng đến, chôn cất cô gái đó.

“Sư phụ nói, em chính là cô gái đó, anh chính là người đắp áo cho em, kiếp này gặp nhau, ân em phải báo đó là một chiếc áo. Bây giờ ân tình đã dứt, nên em bỏ đi. Còn người bạn trai của em, chính là người đã chôn cất cho em.”

Nặc Nặc lặng lẽ, ánh mắt sáng rực.

Tuy rất bực bội vì tiểu văn thư ví mình là xác chết, ví Tiêu Đại boss là người chôn xác chết, nhưng câu chuyện đó rất có ngụ ý, có thể khuyên giải được tiểu văn thư thần kinh này, chưa biết chừng vị Tuệ Hải đại sư này thật sự là một cao tăng đắc đại.

Mắt thỏ trắng sáng rực, hai tay chắp lại vẫy đuôi, cao tăng đắc đạo! Chính là giống như trong phim cổ trang, thông tuệ đại đạo lý, tâm cảnh vô cùng bình thản, có thể khiến nam nữ chính hiểu ra mọi nhẽ! Lần đầu cô nhìn thấy đại sư trong truyền thuyết!

Ánh mắt Nặc Nặc rất thành kính, đang định chuẩn bị lao đến gọi một tiếng thống thiết “sư phụ”, thì nghe lão hòa thượng đó cười hòa nhã, sau đó giơ hai ngón tay chữ V lên:

“A di đà Phật, thí chủ, nhập giáo không? Một tháng bao hương đèn chỉ tốn có hai trăm nhân dân tệ.”

Hòa thượng lừa đảo kiểu gì vậy!

----- Thí chủ ấn đường, người đang đen tối -----

Tuy rằng Nặc Nặc rất muốn một đấm đánh văng “cao tăng đắc đặc”, một cước đá bay tiểu văn thư, nhưng đã đến rồi thì hoạt động phóng sinh vẫn tiếp tục.

Thực ra phóng sinh cũng rất đơn giản, mấy người đến chợ (không sai, các bạn đừng nghi ngờ mắt mình, chính là chợ) mua một ít cá tôm, thỏ con, chim non, chứa đầy một bao, sau đó đến ngoại ô phóng sinh.

Cặp vợ chồng trẻ cùng đi có xe nên mọi người mua các con thú, chia tiền sòng phẳng, rồi lái xe đến ngoại ô phóng sinh, hoạt động kết thúc, Tuệ Hải đại sư không biết lần tràng hạt lẩm bẩm gì đó, rồi mọi người mới về nhà. Tuy trên đường Nặc Nặc chịu đựng bị cao tăng đắc đạo giảng giải Phật pháp, nhưng hành trình cũng có thể gọi là suôn sẻ.

Cả buổi chiều Tiêu Đại boss cũng không gọi điện, chứng tỏ công việc vẫn chưa kết thúc. Thế là tốt, vì thỏ trắng càng tiếp xúc với Tiêu Đại boss, càng phát hiện ra anh còn ghê gớm hơn cả phụ nữ, thỉnh thoảng cô nói nói cười cười, đùa vui với các huynh đệ trong công ty, rõ ràng anh chẳng tỏ vẻ gì, vẫn dáng vẻ hiền hòa trong văn phòng, nhưng khi hai người ở riêng với nhau, là bắt đầu hờn dỗi. >O<

Đúng là mỗi người đàn ông đều có vẻ mặt ngây thơ và ấu trĩ, Tiêu Đại boss lại là người ghen tuông nhất, dễ hờn dỗi nhất trong tất cả những người đàn ông cô từng gặp. Vì thế Nặc Nặc ngay từ đầu đã không định kể Tiêu Đại boss nghe chuyện hôm nay. Dù sao anh cũng tăng ca, thần không hay quỷ không biết.

Nhưng Nặc Nặc không ngờ rằng, dù mình tham gia phóng sinh n lần thì nhân phẩm người kia cũng không thể thay đổi trong tích tắc được. Trên đường về nhà, chú tài xế bỗng quay lại vẻ đau buồn, “Hình như… hết xăng rồi.”

Nặc Nặc chỉ muốn đập đầu vào tường, ở cạnh người như tiểu văn thư không tin được chút nào, dù là đại sư, hay là sư tỉ sư huynh đồng môn gì đó, đều là nhân vật đại diện cho thần thánh. Rõ ràng biết đường trở về có rất nhiều lối, biết rõ chỗ này hoang vu hẻo lánh, ông chú sao lại không bơm thêm xăng chứ a a a a a…

Nặc Nặc muốn khóc mà không khóc nổi, “Vậy bây giờ thế nào?”

Chú tài xế: “Không biết, ngoài xe hết xăng ra, điện thoại di động tôi cũng hết pin, muốn gọi xe kéo cũng bó tay.”

Tuệ Hải đại sư: “A di đà Phật, tất cả tùy duyên mà thôi.”

Tiểu văn thư: “Thực ra như vậy cũng được, lúc nãy chúng ta giải phóng những con thú đó, bây giờ chờ người hảo tâm đến giải cứu chúng ta, Bồ Tát đã an bài cả, đúng là nhân quả báo ứng, cái gì cũng có cái lý của nó!”

Nặc Nặc: “…”

Những người gì thế này!

Cuối cùng vẫn là vợ chú tài xế thông minh, lặng lẽ thở ra một làn khói thuốc, “Em gọi 122, thông báo đến phòng giao thông rồi.”

Tuy đã gọi 122, đối phương cũng bảo xe kéo sẽ đến nhanh thôi, nhưng Nặc Nặc và Tiêu Đại boss đã hẹn năm giờ gặp nhau rồi.

Đúng năm giờ chiều, điện thoại của Nặc Nặc vang lên rất đúng giờ, Nặc Nặc không nhìn mà nghe máy, bên kia vẳng đến giọng nam trầm rất hay của Tiêu Đại boss, “Nặc Nặc, anh tan sở rồi, bây giờ đến đón em.”

Nặc Nặc nghiến răng, đầu lắc lia lịa như đánh trống, “Không cần vội, không cần vội.” Tốt nhất là cứ tăng ca nữa đi.

Tiêu Dật nghe thế thì cười khẽ, “Nặc Nặc, anh xin lỗi, chúng mình đã hẹn… Thế này vậy, lát nữa em không cần mời anh, em muốn ăn gì?”

Nặc Nặc nhìn trời, vật vã hồi lâu mới nói, “Anh không cần vội thật mà, bây giờ em… khụ khụ… cũng đang ở ngoài, bạn em đột nhiên có việc, có lẽ khoảng một tiếng nữa mới về được.”

Bên kia ngừng lại một lúc, rồi hỏi, “Em ở đâu?”

“Đang uống cà phê với bạn, cô ấy cãi nhau với chồng.”

Vừa nói xong, tiểu văn thư ranh mãnh chồm đến, ánh mắt phức tạp nhìn điện thoại di động, thì thầm, “Nặc Nặc, người chôn cất xác chết gọi em à?”

(╯▽╰)

Trong tích tắc, Nặc Nặc đờ ra tại chỗ, không nói năng gì được. Từ khoảng cách gần như thế, Tiêu Đại boss không thể không nghe thấy. Tiêu rồi…

Người ta đã bắt đầu ghen tuông, cho dù qua điện thoại cũng cảm nhận được.

Quả nhiên, Tiêu Đại boss khựng lại rồi nói, “Em ở đâu?”

Cùng một câu, giọng điệu khác nhau, Nặc Nặc hiểu, Tiêu Đại boss giận rồi. Chẳng phải ngay từ đầu đã biết rồi hay sao? Người ta ghét nhất là bị lừa, rõ ràng Nặc Nặc chẳng có gì với tiểu văn thư, nếu nói dối thì như là có gì thật rồi. Nặc Nặc thở dài, biết không giấu được Tiêu Đại boss, đành khai thật, “Bọn em đang ở ngoài ngoại ô đợi xe kéo, xe hết xăng.”

Tiêu Dật ngẩn người, không hỏi “bọn em” là ai, chỉ hỏi ngắn gọn địa chỉ cụ thể, ném lại một câu: “Giờ anh đến đón em” rồi cúp máy. Thỏ trắng ngồi bệt xuống đất lặng lẽ nhìn trời, hình như… Tiêu Đại boss giận thật rồi!

Đang suy nghĩ thì tiểu văn thư lại chồm đến thì thào, “Nặc Nặc, người chôn xác chết đến đón em à?”

“…” Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô đã bùng nổ, “Anh mới là chôn xác chết, cả nhà anh đều chôn xác chết!”

Hôm nay não cô nhất định đã bị úng thủy rồi, mới nhận lời đi phóng sinh.

Tiêu Dật là “trạch nam” (12) tiêu chuẩn vạn năm, cuộc sống rất quy củ.

(12) Chỉ những người suốt ngày quanh quẩn ở nhà, hoặc rất ít khi ra ngoài va chạm cuộc sống, còn có từ “trạch nữ”

Sáng bảy giờ dậy, tập thể dục một giờ, tám giờ ăn sáng, tám giờ rưỡi uống cà phê xem tin tức, chín giờ xuất phát, chín giờ rưỡi đến công ty. Thói quen như thế có sét đánh cũng không suy suyển. Cho dù là cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Dật cũng sẽ tự động dậy lúc bảy giờ.

Nhưng sáng thứ Bảy này, Tiểu Tuấn vì đêm trước chơi game đến bốn giờ sáng mới đi ngủ, bò dậy đi vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài ngang qua phòng anh mình. Trong lúc mơ màng, cậu thấy Tiêu lão đại đang ngồi bên giường đờ đẫn trước tủ quần áo, Tiểu Tuấn đã véo má mình một cái thật mạnh, xác định không phải mình nằm mơ rồi mới bất giác quay lại nhìn đồng hồ treo ở phòng khách.

Mười giờ hai mươi hai phút bảy giây.

Bình thường vào lúc này, ông anh không ở công ty tăng ca thì cũng đang xem báo, sao… hôm nay… Tiểu Tuấn lại dụi mắt, xác định mình không hề hoa mắt rồi mới đẩy cửa vào phòng Tiêu Dật.

“Anh… anh đang…”. Đang nói, Tiểu Tuấn bỗng há mồm trợn mắt trước cảnh tượng đang xảy ra. Ông anh trước nay có tật sạch sẽ đang trải đầy quần áo, âu phục, sơ mi, áo pull… lên giường. Vì Tiểu Tuấn thường xuyên ném đồ bừa bãi, căn phòng rất lộn xộn, bị mắng n lần, nên lúc nãy đã kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rớt xuống đất.

Nếu không phải mình đang nằm mơ, thì chắc chắn đầu ông anh đã bị chuột rút.

Bên kia, Tiêu Đại boss vẫn hai tay chống eo, ra vẻ suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi hỏi, “Em bảo… lần đầu hẹn hò phải mặc gì?”

Tiểu Tuấn chút nữa thì thổ huyết chết tươi, chưa bao giờ nghĩ ông anh “đầu óc rôbốt” cũng biết nghĩ đến vấn đề vớ vẩn như “Hẹn hò phải mặc gì”.

Không sai, Tiêu Đại boss anh minh thần vũ thực sự đang suy nghĩ đến lần hẹn đầu tiên với thỏ trắng, phải ăn mặc thế nào? Âu phục quá đứng đắn, áo thể thao quá xuềnh xoàng, cứ thế mà mang tâm trạng hồi hộp lẫn mong đợi để đi hẹn hò, rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu.

Vì phải tăng ca đột ngột nên Tiêu Đại boss bất đắc dĩ phải rút ngắn thời gian hẹn hò, nhưng dù là vậy, anh vẫn mong đợi lần hẹn hò đầu tiên với bạn gái sẽ để lại những ký ức tốt đẹp, nên trò chuyện gì, ăn gì, ăn cơm xong sẽ đi xem phim hay uống cà phê, mỗi một tiểu tiết, Tiêu Dật đều tập luyện trước trong đầu đến cả ngàn lần. Kết quả là, khó khăn lắm mới vội làm cho xong việc, gọi cho thỏ trắng yêu quý, ai ngờ đối phương lại nói “đang ở ngoại ô”.

Câu trả lời đó đã khiến “trạch nam vạn năm” như lãnh ngay một cú đấm chí mạng lần đầu trong đời, nên trên đường đi đón Nặc Nặc, tốc độ chạy xe của Tiêu Đại boss phải hình dung bằng từ “bay”. Nhìn thấy Nặc Nặc sánh vai tiểu văn thư đứng bên đường đợi mình, sắc mặc anh càng u ám đến cực độ.

Cho dù đã dự đoán n kết quả bi thảm nhất, nhưng cũng không ngờ lần đầu hò hẹn lại bị kẻ thứ ba phá đám, lúc này đây, trái tim bé nhỏ mong manh của “trạch nam vạn năm” đã… tan vỡ!

Nặc Nặc biết tâm trạng Tiêu Đại boss không tốt, nên khi xe dừng lại rồi, cô dè dặt bước lên, đang dò tính xem lát nữa giải thích với anh thế nào, thì ông chú kia cứ không biết điều, ngoẹo đầu nhìn Tiêu Dật sắc mặt âm u, nói, “Tiểu sư muội, bạn trai cô à?”

Nặc Nặc gật đầu, vẫn lúng túng không dám nhìn Tiêu Dật.

“Nếu thế này thì các bạn đưa Tuệ Hải đại sư và sư đệ về thành phố trước đi? Chẳng biết xe kéo khi nào mới đến nữa.”

Tuệ Hải đại sư cười híp mắt, tỏ vẻ không phản đối. Tiểu văn thư mắt chằm chằm nhìn Tiêu Dật, cũng không có ý gì khác. Nặc Nặc nấc nghẹn, loạn càng thêm loạn rồi! Trong vòng bán kính mười dặm cũng cảm nhận được không khí u ám quanh Tiêu Đại boss, còn bảo anh đưa tiểu văn thư về thành phố ư?

Nặc Nặc tay đang đặt lên cửa xe, suy nghĩ xem phải làm sao thì nghe người sau lưng nói một cách nặng nề, “Lên đi.”

Thỏ trắng tự dưng rùng mình ớn lạnh, cảm giác khá-là-không-ổn!

Suốt đoạn đường im lặng, không khí mỗi lúc một ngột ngạt.

Nặc Nặc nghiến răng nhìn phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ, thực ra lúc vừa lên xe, không khí cũng bình thường. Tuệ Hải đại sư người đúng là không có mắt, vừa lên xe đã bất chấp không khí u ám tỏa ra từ Tiêu Đại boss, vừa thấy Tiêu Dật như thấy một Bồ Tát sống ánh vàng lấp lánh, hí hửng nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi nói, “A di đà Phật, thí chủ, nhập giáo không?”

Nặc Nặc phát buồn nôn. Đừng nói Tiêu Đại boss bây giờ tâm trạng không tốt, dù tâm trạng có tốt đi nữa thì cũng là người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, quỷ thần gì đó chỉ là ảo ảnh trong mắt anh, bây giờ vị Tuệ Hải đại sư này lại còn nằng nặc đòi kéo anh nhập giáo.

Nặc Nặc đang định mở miệng ngăn cản thì thấy vị Tuệ Hải đại sư đưa hai ngón tay hình chữ V lên, hí hửng bảo, “Nhập giáo bao tháng, mỗi tháng chỉ thu hai nghìn tệ.”

o(╯□╰)o

Nặc Nặc ú ớ, nếu cô nhớ không lầm thì lúc nãy tên hòa thượng lừa đảo kia rõ ràng nói với mình là hai trăm, sao đến Tiêu Đại boss thì lại tăng lên gấp mười lần rồi?! Chẳng lẽ trước mặt Bồ Tát, chúng sinh cũng không còn bình đẳng nữa?

Nặc Nặc nghiến răng, đầu toát mồ hôi, “Chẳng phải là hai trăm sao?”

“Không giống, không giống,” Tuệ Hải đại sư lắc đầu, nói với vẻ cao thâm khó đoán, “Tuy rằng thiên hạ đều là Phật của ta, nhưng Phật của mỗi người căn nguyên nông sâu khác nhau, vị thí chủ này thần thái cao quý, vừa nhìn đã thấy có duyên phận với Phật ta rất sâu.”

Nghe thế, Tiêu Đại boss nãy giờ trầm mặc bỗng cười lạnh lùng, “Duyên phận à?”

Tuệ Hải đại sư tưởng đã ăn chắc, ánh mắt lấp lóe gật đầu, “Đúng thế!”

“Vậy ông có tin bây giờ tôi cắt đứt mối duyên này không?”

Tuệ Hải đại sư cau mày, “Nghĩa là thế nào?”

Tiêu Đại boss im lặng một lúc, mắt hơi nheo lại, “Ông còn nói năng nhảm nhí, tôi sẽ đá ngay xuống xe.”

“…”

Giây phút ấy, Tuệ Hải đại sư ăn nói khéo léo lại biết kể đủ thứ chuyện cũng dần dần… tắt tiếng!

----- Tôi là đường phân cách dự cảm sẽ xảy ra chuyện -----

Tiểu văn thư và Tuệ Hải đại sư về rồi, Tiêu Đại boss cũng chẳng nói là đi đâu, chiếc xe cứ đi thẳng, ước chừng hơn nửa tiếng sau mới dừng lại ở một con đường nhỏ hoang vắng. Nặc Nặc bất giác nuốt nước bọt, cô biết, cuộc họp thẩm vấn mới vừa bắt đầu.

Thỏ trắng cúi đầu, đang định tính xem phải khai thật rồi cầu cứu ra sao, thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh vang lên:

“Hoàng Diễm Cửu Thiên là anh em trong phòng ký túc xá anh hồi đó, con trai.”

“Hả?” Thỏ trắng đang đợi nghe mắng thì lại không nghe thấy những lời trách mắng cô tưởng tượng, ngược lại là một câu tường thuật lạ lùng. Cô chớp mắt, đầu phải ngừng hoạt động đến ba giây sau mới hiểu ra Hoàng Diễm Cửu Thiên là thứ gì.

Chẳng phải là người còn lại cùng một cặp với Tiêu Đại boss trong game hay sao? Nghĩ đến đó, Nặc Nặc mới hiểu ra lời nói kỳ lạ cùng cực của anh. Ôi… cùng ký túc, lại là bạn thân, tức là động vật giống đực, mình có phải ngốc đâu, mà Tiêu Đại boss lại cứ cố ý nhấn mạnh hai chữ “con trai”.

Nguyên nhân anh làm thế là vì… là vì quãng thời gian trước đó, cô đã ghen… ghen tuông một trận dữ dội? =_=

Tiêu Dật thở dài, lại dịu giọng nói, “Anh đã nhận lời khi về sẽ giải thích cho em rõ.”

Nghe thế, Nặc Nặc lúc nãy vừa phạm tội tày đình bỗng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, “Anh không hỏi em chuyện khi nãy?” Thực ra về scandal “Phụng Hoàng Cửu Thiên”, về sau Nặc Nặc đã nghĩ nghiêm túc rồi, chính cô cũng thấy buồn cười, chỉ là game online thôi mà, cho dù hai người đã từng kết hôn trong game thật, nhưng đó đã là quá khứ rồi, đã qua rồi, lẽ nào một con thỏ trắng thực tế như cô, còn sợ một tiểu phượng hoàng do game tạo ra?

Thế nên, sau khi Tiêu Đại boss đi công tác về, Nặc Nặc không hỏi đến “Phụng Hoàng Cửu Thiên” lấy nửa câu, nhưng bây giờ Tiêu Đại boss chủ động nhắc đến, Nặc Nặc vẫn cảm động vô cùng, anh làm thế là muốn thẳng thắn đối diện với mình chăng?

Tiêu Dật vỗ vỗ đầu Nặc Nặc, chân thành, “Nặc Nặc, lần đầu anh yêu, không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào, không biết phải cư xử với em ra sao là tốt nhất. Có thể anh không ở cạnh em mỗi giờ mỗi phút như những người đàn ông khác, vì anh còn phải quản lý công ty Kiêu Dực, cũng không thể chuyện gì cũng nghe theo em, vì trong một số việc, quyết định của anh sẽ chín chắn và ổn định hơn em; anh cũng không biết nói những lời ngọt ngào…”

Nói đến đó, Tiêu Dật khựng lại, nhíu mày, “Nhưng anh sẽ cố sức làm tốt nhất. Khi hẹn hò nên ăn gì, hay là hai người ở cạnh nhau phải ra sao, mỗi chi tiết nhỏ anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý học hỏi. Nên chuyện hôm nay em giấu anh đi gặp tiểu văn thư kia, anh không nghe cũng không hỏi, vì chuyện Phụng Hoàng Cửu Thiên anh cũng chưa nói cho em biết, đó là lỗi của anh, anh không có tư cách chất vấn ngược lại chuyện hôm nay, nhưng anh không thể không tức giận và không ghen tuông được.”

“Anh nói như vậy em có hiểu không?”

Nói xong, Nặc Nặc đỏ hoe mắt, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.

Tâm ý của anh, cô đều hiểu hết. Anh muốn đối tốt với cô, nhưng lại sợ dùng sai cách, nên anh mới nói sẽ cố gắng học hỏi và nỗ lực. Thế nên khi anh thấy mình chưa tốt lắm, sẽ không đòi hỏi đối phương. Những lời tình cảm như vậy, cô gái nào nghe cũng không thể không rung động, huống hồ gì lại do một chàng trai kiêu ngạo như Tiêu Dật nói ra.

Lắc đầu, là vì thỏ trắng không hiểu nổi, Tiêu Đại boss lúc nãy lại nói là “lần đầu yêu đương”, liệu có phải… cô nghe nhầm không? Nhưng Nặc Nặc đảo đảo đôi mắt đen trắng phân minh ngẫm nghĩ lại, với quy tắc sống lấy công việc làm hàng đầu như Tiêu Dật, và cả thói quen đi không thèm nhìn ai, hừm… bao năm nay không yêu ai cũng là bình thường. Những người càng xuất sắc thì càng kén chọn. Nhưng…

Nặc Nặc dẩu môi, cuối cùng không nhịn nổi những thắc mắc trong lòng đã buột miệng hỏi, “Tại sao lại là em?”. Cô không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, không đủ giàu có, nhưng trong biển người mênh mông, anh lại tìm thấy cô.

Nghe câu đó, Tiêu Đại boss cười ý nhị, “Thực ra, anh cũng đang nghĩ, tại sao lại là em?”

{{{(>_<)}}}

Một câu thôi, Nặc Nặc đã chết ngay tức khắc. Không khí dịu dàng vừa được đốt cháy lên giờ đây đã biến mất không chút tăm tích.

Anh cũng đang nghĩ, dung mạo em bình thường, hơi ngô nghê ngốc nghếch, bố mẹ lại hài hước hay gây trò cười, nhưng tại sao lại chọn đúng em?

Tiêu Đại boss, anh ác thật!

Quả nhiên anh… chẳng biết nói lời ngọt ngào tí nào cả!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx