sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Boss đen tối, đừng chạy! - Ngoại truyện 1 - 2

NGOẠI TRUYỆN 1

ĐẦY TÌNH CẢM Ở PHÒNG KẾ HOẠCH: SỰ KIỆN VƯỢT TƯỞNG

Cuối năm, phòng Kỹ thuật luôn là phòng có mức lương cao nhất, được thưởng nhiều làm các phòng khác ghen tỵ phát điên lên. Vì vậy cứ cuối năm, các anh chàng phòng Kế hoạch đều khiêm nhường lạ thường, lĩnh thưởng xong chuồn về nhà như chuột chạy ngoài phố, chỉ sợ bị người phòng khác tóm được.

Nhưng cuối năm nay, phòng Kỹ thuật lại văng vẳng giọng ai đó la hét rất kinh khủng, “Ối khỉ thật! Tại sao tiền thưởng năm nay lại trừ mất của tôi mấy trăm? Tôi đâu có vi phạm quy định của công ty, khỉ thật!”

Người nói những lời ấy chẳng ai khác, mà là sư huynh S.K thiên tài phòng Kỹ thuật, nói ra thì S.K cũng là cốt cán trong công ty. Khụ, chính là loại cốt cán có thể đập bàn la hét với Tiêu Đại boss, thế nên vừa thấy tiền thưởng của mình bị trừ mất mấy trăm vô cớ, anh ta lập tức nóng máu phóng ngay lên tầng mười bảy.

Vừa lên tầng mười bảy, Phì Long lão đại trước đó đã biết tin nên vội vàng cản S.K lại, “Người anh em, nghe anh đây khuyên một câu, đừng hỏi Tiêu Dật cậu vi phạm quy định gì của công ty, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.”

S.K mê tiền vẫn gầm rú, “Tại sao? Tại sao? Năm nay ngoài việc tôi thỉnh thoảng đi làm muộn, thỉnh thoảng ăn ké cơm tối ở công ty, thỉnh thoảng đùa cợt mấy em gái phòng Mỹ thuật, thỉnh thoảng chiếm đường dây mạng công ty để download phim về xem, thì tôi chẳng làm gì hết mà a a a a a a…”

Mọi người: -_-||| (im lặng)

Trần Nham, người mới của phòng Kế hoạch toát mồ hôi, “Như thế… mà xem là không vi phạm gì ư?”

Phì Long lão đại kéo S.K lại, bịt mồm để anh ta không kêu gào nữa, nói thẳng, “Người anh em, cậu suy nghĩ lại xem, ba tháng trước, cậu đã làm gì với phu nhân tổng giám đốc?”

Nói dứt, S.K lập tức im bặt.

Phu nhân tổng giám đốc…

Tiểu Nặc Nặc…

Ba tháng trước…

Thế thì đúng là – nói ra thì dài!

Thì ra ba tháng trước, Tiêu Đại boss bỗng dưng hạ mệnh lệnh thép: Ngăn tất cả các trang web video và QQ, cấm nhân viên không được lên mạng chơi game trong giờ làm việc, và không được xem những video không liên quan đến công việc, ai vi phạm sẽ bị phạt!

Lệnh vừa ban ra, trong tích tắc các trang mạng video đều bị hạ độc thủ một cách lặng lẽ. Nặc Nặc lúc đầu tưởng do đường truyền không ổn định, sau này hỏi thăm em Lâm mới biết ngọn nguồn. Đúng là phu nhân tổng giám đốc khó khăn nhất ở điểm này, là Tiêu phu nhân, Nặc Nặc tất nhiên phải ủng hộ quy định quản lý của chồng mình, nhưng là nhân viên thì…

Ai mà không có lúc rảnh rỗi?

Ai mà không có lúc làm việc riêng?

Thế nên khi Nặc Nặc làm xong hạng mục của mình, đang nhìn màn hình buồn bã, thì Hiểu Tập phòng Mỹ thuật chu đáo đã nhanh chóng dạy cho Nặc Nặc một cách giết thời gian rất tốt: mua sắm qua mạng.

Quần áo, túi xách, tiểu thuyết, cả dụng cụ nhà bếp, tất tật đều có trên mạng. Dưới sự đề cử của Hiểu Tập, thỏ trắng bỗng phát hiện ra bột trân châu mà cửa hàng Đào Bảo kia bán vừa chính hãng vừa tốt, túi xách hợp thời trang mà giá cả cũng vừa túi tiền. Nên thỏ trắng đã bị trúng độc mạng, về nhà cũng lên các cửa hàng trên mạng dạo chơi.

Một hôm, Tiêu Đại boss xong việc ra khỏi thư phòng nhìn vợ mình, nhíu mày cảnh giác, “Nặc Nặc, sao vẫn chưa ngủ?”

Nặc Nặc vừa xác nhận mua hàng vừa hờ hững trả lời, “Ngủ thì có gì hay ho đâu, chồng ơi nhìn này, em mua cho anh một chiếc thắt lưng da trên Đào Bảo, đẹp không?”

Tiêu Đại boss nghe thế thì càng nhăn mặt, tuần trước, và tuần trước nữa, Nặc Nặc chẳng đã mua cho anh hai chiếc thắt lưng rồi đó sao, hôm nay lại mua nữa?

Thỏ trắng chỉ tay giải thích, “Vì hôm nay Hiểu Tập mua hoa ở cửa hàng này, còn thiếu chút tiền là được miễn phí vận chuyển, nên em mới… Không sao, không sao, dù sao sau này cũng dùng được, đúng không?”

Tiêu Dật: “…”

Thế là một tuần sau, ở công ty mạng Đào Bảo cũng bị chặn.

Thỏ trắng phát hiện ra, giận mà không dám nói, chỉ dám vào diễn đàn công ty khóc lóc kể lể.

Nặc Nặc vô vi: (biểu cảm khóc ròng) Tiêu Đại boss chết đi, chết đi, chết chết đi!

Hà Dĩ Hiểu Tập: Được rồi, đừng gào nữa, nếu Tiêu tổng đi thật, cậu thành quả phụ đấy!

Trên trời rơi xuống một Lâm DD: Đúng thế, Nặc Nặc, có lúc tớ thật sự nghi ngờ cậu đấy, sao người kêu ca Tiêu Đại boss nhiều nhất lại là cậu?

Nặc Nặc vô vi: Tớ bị áp lực lớn mà! >O<

Liên Hoa Đế Khai: …

Hà Dĩ Hiểu Tập:…

Trên trời rơi xuống một Lâm DD: Cậu mới là người phải chết đi đấy! Đến Tiêu boss cũng cưa được rồi còn áp lực cái nỗi gì? Có điều Tiêu boss lần này vô nhân tính thật, đến cả mạng Đào Bảo cũng chặn rồi.

Nặc Nặc vô vi: (biểu cảm khóc lóc)

Đám con gái đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng xuất hiện một tên đàn ông chữ đỏ tươi, vừa lên đã khiến mọi người sửng sốt.

S.K tổng công: Ôi dào ơi, các cục cưng, ai chọc các em buồn thế hử?

Room chat đang sôi nổi bỗng im bặt, có lẽ các cô nàng sợ đến mức không dám gõ cả chữ, cuối cùng em Lâm chủ room đã phản ứng trước, gõ một hàng rất nhanh:

Trên trời rơi xuống một Lâm DD: Sao anh vào được? Em không nhớ đã thêm anh vào?!

Phải, room này chỉ có những cô nàng bình thường chơi thân với nhau, cũng là… một nhóm nhỏ, các cô nàng trong nhóm ngoài việc đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng phàn nàn về công ty, đôi lúc cũng nói những chuyện riêng tư, chẳng hạn về “kinh nguyệt” gì gì đó. >_<

Thế nên tên S.K nổi tiếng vô lại trong công ty bỗng xuất hiện, cả bọn rất kinh ngạc. S.K vẫn thản nhiên.

S.K tổng công: Ôi dào! Lần trước bảo em thêm anh vào thì em không chịu, nhưng anh lại muốn biết bí mật của con gái, nên anh mới len lén quan sát một thời gian.

{{{(>_<)}}}

Nói xong, các chị em đều im bặt. S.K là vua kỹ thuật, điểm này Tiêu Đại boss cũng đã công nhận, anh ta nói “quan sát một thời gian”, chưa biết chừng room mở chưa bao lâu, anh ta đã rỗi rãi vào nghe trộm rồi. Thỏ trắng giật mình, cũng may… lần nào bọn Hiểu Tập ép cung cô về đời sống riêng tư với Tiêu Đại boss, cô đều cắn chặt răng không nói, nếu không thì mất mặt chết đi thôi.

Nặc Nặc vẫn còn đang nghĩ ngợi thì trong room đã bắt đầu bùng nổ.

Liên Hoa Đế Khai: S.K, anh mặt dày! Dám xem trộm bọn em chuyện trò!

S.K tổng công: Nói khó nghe quá vậy, anh chỉ thỉnh thoảng đến xem chút thôi mà…

Trên trời rơi xuống một Lâm DD: S.K, em nguyền rủa anh cả đời không tìm ra bạn gái! Ông chú biến thái!

S.K tổng công: Hu hu, sao các em lại tổng tấn công ông chú tôi đây thế này? Anh đến để cứu vớt các em mà. Lúc nãy các em chẳng đang than vãn vì không được xem trang Đào Bảo đó sao? Các cục cưng, các em có nghe nói vượt tường chưa?”

Nặc Nặc vô vi: Thế nào là vượt tường?”

Liên Hoa Đế Khai: Vượt tường chính là vượt qua tường lửa chặn web của công ty, vào trang web, chú ơi là chú, Tiêu boss không phải kẻ ngốc, tường lửa của công ty siêu lắm, bọn em đã thử rồi, vô ích.

S.K tổng công: Tiểu Liên Hoa, em cũng nói rồi đấy, là các em thử, chứ chú đây đã bao giờ thất thủ chưa? (cười gian)

Nặc Nặc vô vi: Thật sự… là được à?

S.K tổng công: Loli bé nhỏ à, gọi một tiếng chú đi, anh sẽ dạy vượt tường, thế nào?

Trên trời rơi xuống một Lâm DD: Oái! Đến phu nhân tổng giám đốc mà anh cũng dám chọc ghẹo hả? Nặc Nặc, đánh anh ta! Thì thầm bên gối với Tiêu boss, đuổi việc anh ta!

Hà Dĩ Hiểu Tập: Ủng hộ tuyệt đối việc đánh bại ông chú biến thái! (╰_╯)#

Trong room đang ồn ào trách móc, Nặc Nặc nãy giờ không nói gì, cuối cùng đã đánh một biểu tượng khỉ vẫy đuôi, sau đó là…

Hai chữ “chú ơi” kinh khủng xuất hiện trên màn hình.

Nặc Nặc vô vi: Chú S.K tuyệt quá! S.K kỹ thuật số một! Chú cái gì cũng tình cảm tràn trề… Chú ơi, chú ơi, chú chú ơi…

Hà Dĩ Hiểu Tập: (Thổ huyết), Nặc Nặc, tớ khinh bỉ cậu.

Vì thế, giữa “tiết tháo phụ nữ” và trang Đào Bảo, Nặc Nặc đã chọn cái sau, phu nhân tổng giám đốc mà để tên S.K vô sỉ sảng khoái đùa cợt.

Thoát ra khỏi ký ức dài dằng dặc, S.K bĩu môi, “Chuyện này lão đại không thể biết được, xưa nay tôi vốn kín tiếng, các anh em cũng không có thói quen mách lẻo, còn về Tiểu Nặc Nặc, cô bé ấy có ngốc đến độ nói cho chồng mình biết cô ấy vượt tường, nháy mắt đưa tình với thằng khác không?”

Nói xong, S.K ưỡn ngực ngẩng cao đầu đến văn phòng Tiêu Đại boss chất vấn, phía sau Phì Long lão đại lắc đầu vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp, “Tiểu Nặc Nặc có nói cho Tiêu Đại boss biết hay không thì tôi không rõ, tôi chỉ biết là hai hôm trước, lão đại cầm đoạn ghi lại đối thoại trong nhóm của các cô ấy đến hỏi tôi, người anh em à, cậu đang tự tìm đường chết, không biết tiến thoái đấy, a men!”

Kết cục không nói cũng biết, mười phút sau, không biết S.K bị châm chích kiểu gì, mà mặt xám ngoét rời khỏi phòng Tiêu Đại boss. Nghe đồn anh ta bị trừ tiền thưởng từ vài trăm lên tận một ngàn, trả giá máu và nước mắt cho việc đùa cợt phu nhân tổng giám đốc.

Mà chân tướng sự việc chỉ có thỏ trắng và Tiêu Đại boss biết.

Thì ra sau khi vượt tường thành công, Nặc Nặc suốt ngày mê mẩn với thú vui mua sắm trên mạng, khi mua đồ, thỉnh thoảng cô cũng xem video này nọ trên mạng. Một buổi tối cuối tuần, Nặc Nặc bỗng nhớ đến video tuyên truyền game nào đó rất hay, vội kéo Tiêu Đại boss lại cùng thưởng thức, rồi nói:

“Em thấy video quảng bá của công ty này rất tinh xảo, thủ pháp biểu đạt nhân vật hay vô cùng, chúng ta cũng nên…”

Bên kia thỏ trắng đang sôi nổi, bên này Tiêu Đại boss nhìn kỹ thấy thời gian post video lên mạng là mười giờ sáng nay. Lúc đó Nặc Nặc đang đi làm, mà nói như thể đã xem qua rồi thế nhỉ? Nghĩ đến đó Tiêu Đại boss trầm ngâm:

“Em xem rồi à?”

Nặc Nặc không biết bị bẫy, gật đầu đáp, “Xem rồi ạ, sáng nay vừa post là em xem ngay.”

Nói xong, người sau lưng sững sờ, rồi lạnh lùng hỏi, “Em xem kiểu gì?”

Nặc Nặc: “…”

Nửa tiếng sau.

Nặc Nặc vẫn cố chống cự, “Tiêu Đại boss, đừng hỏi nữa, em kiên quyết bảo vệ đồng nghiệp, tuyệt đối không cho anh biết ai đã dạy em vượt tường đâu!”

“Ồ… thế à?” Tiêu Đại boss nheo mắt nguy hiểm, bước từng bước đến gần thỏ trắng. Cô hoảng hốt, “Anh định làm gì?”

Tiêu Đại boss: “Nặc Nặc, bây giờ em hư hỏng theo họ rồi, tất nhiên anh phải tìm tên đầu sỏ để xử lý, nếu em không khai, anh sẽ dụng hình.”

Nói dứt, Tiêu Đại boss thản nhiên vác thỏ trắng vào phòng ngủ. Mặc cho Nặc Nặc gào khóc “Em xin khai, em xin khai”, anh cũng xem như gió thoảng bên tai. Vì thế, sự kiện vượt tường lần này đã hạ màn trong cảnh Nặc Nặc bị “dụng hình”, còn S.K bị phạt trừ tiền thưởng cuối năm.

A di đà Phật, Phật nói, vượt tường cũng cần trình độ kỹ thuật!

NGOẠI TRUYỆN 2

ĐẦY TÌNH CẢM CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH: NGÀY TẬN THẾ

Phòng Kế hoạch đang giờ trà nước buổi chiều, các anh em tụm năm tụm ba, vừa uống cà phê vừa nói phét. Nặc Nặc ngồi tại chỗ, đau khổ nhìn màn hình vi tính.

Lúc này, Nặc Nặc đang rất buồn phiền.

Kết hôn đã gần một năm, cha mẹ hai bên đã thúc giục mấy lần, nhưng Nặc Nặc vẫn chưa có em bé. “Sinh sớm sinh muộn gì cũng phải sinh”, bà Hứa dạy dỗ con gái như vậy, rồi giải thích: Sinh sớm thì cha mẹ hai bên đều còn trẻ, có thể giúp đỡ, chăm sóc; còn trẻ thì cơ thể hồi phục nhanh, cũng không ảnh hưởng công việc v.v… Lúc đầu Nặc Nặc nghe mẹ nói cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai, cảm thấy khi có con phải có trách nhiệm, mình còn trẻ, bạn bè có người đến bạn trai còn chưa có, chơi thêm mấy năm đã rồi tính!

Hơn nữa, quan trọng nhất là sinh con rất đau, Nặc Nặc vẫn chưa sẵn sàng. {{{(>_<)}}} Do đó, lần nào cha mẹ hai bên giục giã, Nặc Nặc cũng bỏ ngoài tai. Nhưng một hôm, hai người đang ân ái thì thỏ trắng bỗng phát hiện, ai kia hôm nay không dùng biện pháp phòng tránh, oái!

Nặc Nặc kêu lên, “Chồng ơi, hôm nay trình tự của anh hình như không đúng!”

Tiêu Đại boss vừa cố gắng “làm việc” vừa trả lời, “Trình tự đẩy người là thế, em có lần thứ nhất rồi sẽ hiểu!”

Nói xong, đại não Nặc Nặc trống rỗng ba giây, khóe môi giật giật. Xưa nay chỉ nghe nói đẩy xe đẩy cộ, đẩy cơm đẩy nước, còn đẩy… đẩy người… Nặc Nặc đờ đẫn, còn dung tục hơn đẩy giường gấp trăm lần!

Đêm ấy thỏ trắng chống cự, nhưng vẫn bị Tiêu sói ăn sạch sẽ. Cũng may là, thỏ trắng không chiều theo ý của Tiêu Đại boss – đẩy người thất bại. >O<

Nhưng Nặc Nặc thông minh đã hiểu ý Tiêu Đại boss. Trong tiềm thức của anh đã đầy ắp tư tưởng của cha mẹ hai bên, cảm thấy đến lúc hai người cần có con rồi. Nhưng Nặc Nặc chưa chấp nhận “kẻ thứ ba” chen chân vào cuộc sống của họ. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Tiêu Đại boss mới được.

Nặc Nặc vừa nghĩ vừa tiếp tục tìm “Mười điều bất lợi khi có con” trên mạng, định viện cớ đó để kéo dài thời gian. Đang đau buồn cùng cực thì dần dần bị cuộc trò chuyện của các anh em trong phòng thu hút.

Thì ra họ đang nói chuyện trên trời dưới đất rồi vô thức lại nhắc đến chủ đề 2012 mà gần đây mọi người hay bàn tán.

Tình Xuyên thở dài, “Hôm qua chú Hải nói, theo tốc độ phát triển của tôi thì cố gắng chút nữa, hai năm sau sẽ được tăng lên một cấp. Nhưng lỡ tôi ra sức cố gắng, đến lúc thăng chức thì là 2012, chẳng phải lỗ vốn hay sao?”

S.K phòng Kỹ thuật hừ mũi, “Ai mà biết 2012 có phải ngày tận thế hay không, có điều theo tôi thì quan trọng nhất vẫn là các cậu độc thân nên tìm vợ trước đi, nếu không chết vẫn là trai tân thì thật là thê thảm!”

Phì Long lão đại ho khẽ, “Đừng nói bậy, gần đây thiên tai nhiều hơn một chút, là vì lỗ đen mặt trời hoạt động nhiều, chẳng liên quan gì tới dự đoán cả. Con gái cưng của tôi mới ba tuổi, chưa hưởng thụ được gì thì làm sao tận thế chứ?”

“Xì, chỉ vì con gái anh mà thế giới không tàn lụi được à?” Ông chú dung tục khinh khỉnh, sờ cằm, “Thực ra tôi nghĩ, nhân loại chẳng qua là vật thí nghiệm mà người ngoài hành tinh đánh rơi xuống trái đất, họ định đến thu nghiệm kết quả vào năm 2012, xem trái đất có thích hợp để sinh vật sống hay không, nên mới nói cho người Maya biết rằng 2012 sẽ là ngày tận thế. Đến ngày đó rồi, người ngoài hành tinh sẽ đến trái đất, phát hiện nhân loại đã phá hoại hành tinh xanh thê thảm đến mức này, tức giận, hạ mệnh lệnh: hủy diệt toàn bộ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một sư huynh nào đó thở dài kinh ngạc, “Chú dung tục à, không ngờ anh lại có trí tưởng tượng phong phú thế, không viết tiểu thuyết thì đáng tiếc quá!”

Ông chú dung tục tỏ vẻ nghiêm túc, “Tôi nói thật đấy, có lẽ chúng ta thật sự chỉ là thú nuôi của người ngoài hành tinh mà thôi.”

Đùa giỡn ầm ĩ một lúc, người tin năm 2012 là ngày tận thế và những người không tin đã chia thành hai phe, từ trái đất nói đến những hành tinh khác, từ không khí, nước lại nói đến nguyên tử, ý thức, Mạc Tử Uyên trầm tư nãy giờ thấy hai bên cãi nhau không ai chịu ai bèn nhíu mày nói:

“Có tận thế hay không thì đến hôm đó thì biết, có gì mà phải cãi nhau?”

Các huynh đệ nghe thế thì cảm phục vô cùng. Mạc Tử Uyên nhân lúc mọi người im lặng mới quay sang thỏ trắng, “Nặc Nặc em nghĩ thế nào?”

Nặc Nặc từ nãy quan sát, nghe thế thì im lặng, trong đầu bỗng nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt vụt sáng, đập bàn đứng dậy, “Có rồi!” Nói xong cô chạy thẳng vào văn phòng Tiêu Đại boss, khiến cả bọn chẳng hiểu mô tê gì. Mà điều khiến mọi người lạ lùng hơn là, buổi trưa hôm sau, Tiêu Đại boss đã vào sảnh phòng Kế hoạch mà quỷ không hay thần không biết, hỏi ngắn gọn hai vấn đề.

Vấn đề 1: Hôm qua mọi người nói chuyện 2012?

Mọi người không biết đại nạn sắp đến nên ngô nghê gật đầu, “Đúng thế.”

Vấn đề 2: Vậy ai nói với Nặc Nặc lúc này mà có con thì thực sự là vô nhân đạo?

Cả phòng im phắc. Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mù mờ.

Thì ra hôm qua Nặc Nặc đang đau khổ vì không có lý do từ chối yêu cầu có con của Tiêu Đại boss, đột nhiên nghĩ ra cái cớ từ cuộc nói chuyện của phòng Kế hoạch, thế là báo cáo với Tiêu Dật:

“Chồng ơi, anh thấy đó, 2012 sắp đến rồi! Nếu lúc ấy là ngày tận thế thật thì hai chúng ta cũng xem như đã thụ hưởng phú quý rồi, cùng chết cũng chẳng sao. Nhưng nếu có con, con còn nhỏ như thế, chưa được hưởng thụ gì mà phải chịu đựng nỗi đau và sự lạnh lẽo của cái chết, anh có nỡ không?”

“Em biết, anh là người không nhẫn tâm, nên để không hủy diệt đời sau, để không làm chuyện vô nhân đạo là hại chết đứa con, đợi qua 2012, nếu không tận thế thì chúng ta có con nhé!”

Tiêu Dật lần đầu biết rằng thỏ trắng nhà mình giỏi ngụy biện như thế, mà anh lại nghẹn lời, không thể từ chối. Nhưng dù như vậy lửa giận của Tiêu Đại boss vẫn thiêu trụi phòng Kế hoạch. Nheo mắt lại, anh hạ lệnh:

“Nếu mọi người vẫn còn rảnh rỗi để mà bàn đến ngày tận thế, chứng tỏ tiềm năng của mọi người vẫn chưa phát huy hết, thể lực dồi dào, vậy nên…”

Mọi người trợn mắt, nghe Tiêu Dật tàn nhẫn tuyên bố, “Hủy bỏ thời gian nghỉ chiều, phải làm việc tiếp.”

Phòng Kế hoạch im ắng nửa giây.

Đến khi Tiêu Đại boss thản nhiên về lại văn phòng thì nghe bên ngoài vẳng đến từng tràng kêu réo.

“Đừng mà aaaaaa!”

“Trà chiều của tôi, cà phê của tôi!”

“2012 cái khỉ ấy, đây mới là ngày tận thế, ngày tận thế, hu hu hu…”

Trong văn phòng, Tiêu Đại boss đóng cửa, ngắm thỏ trắng đang ngủ say, cười gian: Xem sau này các người còn ai dám dạy hư thỏ trắng nhà tôi nữa không.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx