sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Boss Trở Thành Chồng - Chương 392

Vương Bưu rùng mình.

Giết người chẳng qua chỉ cái gật đầu, lần này lão đại thậy sự tức giận rồi à.

“Lão đại, vậy thì chúng ta phải làm thế nào?”

Lãnh Mạc tiện tay vứt tập tài liệu sang một bên, những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ này của Bạch Linh có thể dùng bốn chữ để hình dung, độc ác khát máu, nhưng lại rất thích giả làm yếu đuối, điểm yếu của cô ta chính là Mạc Tầm, ha ha...

Vậy thì anh sẽ rạch ra bộ mặt thật sự của cô ta, bày ra trước mắt của Mạc Tầm.

Như vậy thì mới là hình phạt cuối cùng.

Lãnh Mạc cười tàn nhẫn, dặn dò Vương Bưu, “trực tiếp đưa phần tài liệu này cho Mạc Tầm một bộ, để bản thân anh ta cân nhắc xem, đợi Mạc Tầm hành hạ Bạch Linh xong, thì khử cô ta đi.”

“Vâng.”

Người phụ nữ này lòng phục thù quá mạnh, tuy nhiên Lãnh Mạc cảm thấy cô ta chỉ là một người phụ nữa yếu đuối, cơ bản không thể nào gây ra bất kỳ nguy hại nào cho anh được, nhưng ai khiến cô ta động vào Trương Hân cơ chứ, đã động đến trên đầu anh rồi, làm sao có thể không trả giá bằng máu được.

Lúc nói chuyện, Lãnh Mạc bỗng nhiên từ trên ghế sopha phòng khách đứng dậy, bước lớn đến phòng ngủ.

Vương Bưu còn nghĩ phát sinh chuyện gì rồi, cũng nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu, bước lớn theo sau.

Đi đến trước cửa Vương Bưu nhìn thấy Trương Hân đã tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch đang ở đó cựa quậy.

“Em đang làm cái gì thế” sắc mặt Lãnh Mạc thình lình thay đổi, bước lớn xông lên, ấn bả vai của cô, “đừng động đậy, người em không muốn nữa phải không, xương sườn đã gãy còn không thành thật, nằm yên đó, muốn cái gì nói với anh.”

Trời lúc này đã có chút sáng, Trương Hân quả nhiên không tiếp tục cựa quậy, cô chớp chớp mắt, “em còn nghĩ anh bỏ đi rồi...”

“Em ở đây anh có thể đi đâu” Lãnh Mạc thở một hơi ngồi xuống bên đầu giường, “em muốn cái gì, anh giúp em lấy.”

“Em chỉ là, muốn biết tình trạng của Tô Tố, như thế nào” Trương Hân cắn môi, “em không nhìn thấy không yên tâm.”

“Vương Bưu.”

“Có.”

“Đi sang phòng bệnh bên cạnh gọi Tiêu Lăng và Tô Tố qua đây, nói là Trương Hân tỉnh lại rồi.”

“Vâng vâng” Vương Bưu gật đầu, vừa đi còn vừa quay đầu lại khuyên Trương Hân, “Trương tiểu thư, cô nhất định phải dưỡng tốt cơ thể của mình à, nếu không thì lão đại chúng tôi lại phải đêm đêm không ngủ được. Cái đó, tôi đi đây.”

Cánh cửa đóng lại, Trương Hân mới không nhịn được cười ra tiếng.

Sắc mặt của Lãnh Mạc có chút không tự nhiên, “cười cái gì.”

“Cười anh” Trương Hân nỗ lực cử động tay, nắm lấy tay của Lãnh Mạc, cô hít thở có chút vất vả, tốc độ lời nói có chút chậm, “rõ ràng, rõ ràng quan tâm em, lại giả không quan tâm, hứ Lãnh Mạc, anh còn tiếp tục hung dữ với em, thì em, không cần anh nữa.”

“Em dám” đầu chân mày của Lãnh Mạc tức thì cau có lại.

Trương Hân bịu môi, cười vô cùng thoải mái.

Hai người nói được hai câu, cánh cửa bị đẩy ra, Trương Hân ngoảnh đầu nhìn ra cửa, người xuất hiện trước cánh cửa là Tiêu Lăng và Tô Tố, Tô Tố mặc chiếc áo người bệnh sọc xanh trắng, bị Tiêu Lăng bế bổng trong lòng, sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt, nhưng không phải nghiêm trọng nằm giường không dậy nổi.

Trương Hân bỗng chốc yên tâm xuống.

“Tô Tố...”

“Trương hân.”

Tiêu Lăng bế Tô Tố bước nhanh vào trong phòng, Tiêu Lăng đặt cô xuống chiếc ghế cạnh giường, Tô Tố lập tức nắm lấy tay Trương Hân, nước mắt ào ra nói, “Trương Hân, cậu không sao, thật tốt cậu không sao, lần này đều là tớ không tốt, tớ không nên kéo cậu ra ngoài đi mua sắm, xin lỗi xin lỗi, đều là tớ sai, là tớ hại cậu thành ra như thế này, thật tốt cậu vẫn ổn, nếu không thì cả đời này lương tâm tớ không yên...”

Trương Hân nắm ngược lại tay của Tô Tố, nỗ lức nói hết một câu, “không có liên quan đến cậu, tớ nhìn thấy chiếc xe đó là nhằm đến tớ, nếu không phải là cậu đẩy bỏ tớ, tớ có thể đã không còn mạng nữa rồi, vả lại có người cố ý muốn hại tớ, cho dù không có lần này cũng có lần sau, tớ lại nghĩ thật tốt chuyện lần này, ít ra tuy có nguy hiểm, bây giờ vẫn còn sống tốt, nếu không thì địch trong tối tớ ngoài sáng, nói không chừng thay vào đó khi tớ ra ngoài một mình, tớ bị người khác hại chết rồi. Lần này ít ra còn cho chúng mình một cảnh cáo.”

Tô Tố sững lại, nhìn Lãnh Mạc, “anh biết rồi?”

“Biết cái gì?”

“Hôm qua khi cậu ở trong phẫu thuật, Lưu Năng gọi điện thoại cho tớ, nói người theo dõi Bạch Linh mất tích rồi, khuyên chúng mình cẩn thận chút.”

Trương Hân nét mặt băng giá, “quả nhiên là cô ta.”

Cô chỉ đoán là Bạch Linh, quả nhiên không sai.

“Được rồi, chuyện này hai người các cô đều đừng nghĩ nữa” Tiêu Lăng nhìn về Lãnh Mạc, “câu ta sẽ xử lý xong.”

“Ừm.”

Trương Hân gật đầu, “Tô Tố, cậu bị thương ở chân rồi đúng không, tình trạng bây giờ, thế nào rồi?”

“Tớ chỉ là vết xước thôi, không có gì to tát cả...”

Tiêu Lăng nghe vậy nhẫn nhịn không được “hứ” một tiếng, “vết xước? rách da thịt hở cũng gọi là vết xước? Tô Tố, người phụ nữ chết tiệt này có thể đáng tin chút được không? Hôm qua quyết phải đợi Trương Hân phẫu thuật xong mới đi băng bó, anh thấy em là đầu óc bị co rút rồi, em không băng bó thì cô ấy sẽ khỏi sao?”

“Tiêu Lăng...”

“Im miệng em dáng vẻ như thế tôi xem em về nhà làm sao giải thích với hai đứa trẻ, bọn chúng bây giờ còn không biết tình hình nữa, sáng sớm hôm nay ông nội đã gọi điện thoại đến hỏi rồi, hỏi chúng ta hai người tại sao cả một đêm không về nhà, hai đứa trẻnếu như biết em bị thương thế này, còn không biết sẽ lo lắng thế nào nữa.”

Tô Tố áy náy cúi đầu xuống.

Cô lúc đó cũng là quá lo lắng cho Trương Hân, lại thêm hổ thẹn, vì vậy kiên quyết không để người khác băng bố cho cô, giống như như vậy có thể cùng hoạn nạn với Trương Hân rồi, cô nào nghĩ nhiều hơn nữa.

Lúc này nghe Tiêu Lăng nói, cô mới cảm thấy bản thân thật sự thiếu suy nghĩ rồi.

Ài.

Trong nhà hai đứa trẻ tinh quái tinh quái lắm, muốn giấu bọn chúng, thật sự là chuyện không thể.

Tô Tố thở dài.

“Tô Tố...”

“Ừm?”

Trương Hân mở miệng, “cậu nếu như có thể xuất hiện thì xuất viện đi, ở đây là bệnh biện Phục Hoa, là địa bàn của Mộ Tầm và Bạch Linh, chẳng may Bạch Linh nhìn thấy chúng ta chưa chết, tại gây ra âm mưu quỷ quyệt gì thì làm sao? Vẫn là về nhà an toàn hơn một chút.”

Lãnh Mạc lạnh lùng “hứ” một tiếng, “Trương Hân, em coi anh là chết rồi à?”

Anh đã biết Bạch Linh muốn hại Trương Hân rồi, làm sao có thể còn để cô ta có cơ hội như thế nữa.

Anh vỗ lấy đầu của cô, “nhiệm vụ của em bây giờ chính là nuôi dưỡng cơ thể thật tốt, vết thương lạnh rồi chúng ta lập tức chuyển viện, còn các chuyện khác không cần em phải bận tâm, em thành thành thực thực là được rồi.”

Trương Hân bĩu môi không nói lời nào.

Cô bỗng nhiên lại nghĩ ra cái gì, “Tô Tố, còn có hơn một tháng nữa thì là hôn lễ của cậu và Tiêu Lăng, tớ như thế này đến lúc tham gia hôn lễ xấu bao nhiêu à...”

“Nếu như đến lúc đó sức khỏe không có hồi phục, thì đừng tham gia nữa” Tô Tố hạ giọng nói, “sức khỏe của cậu quan trọng hơn.”

“Không được không được, tớ đồng ý rồi, vả lại tớ cũng muốn chứng kiến hôn lễ của cậu à, tớ khẳng định trước hôn lễ của cậu sẽ khỏe lại, sau đó làm phù dâu của cậu.”

Tô Tố và cô nhìn nhau.

Hai người cùng lúc cười ra tiếng, Tô Tố gật đầu, “được, tớ đợi cậu”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx