Người ấy lặng lẽ bước vào như một cái bóng. Đó là một gã bụng phệ với đôi chân ngắn cũn, to đùng. Những mạch máu nhỏ đỏ li ti trên khuôn mặt tròn quay nhằng nhịt như mắt lưới. Ánh mắt thất thần như hai mắt kính. Đôi môi dày toét ra trong một nụ cười không biểu lộ gì cả. Nhưng có một điều tôi tin chắc là chưa bao giờ tôi nhìn thấy con người ấy. Gã ăn mặc sang trọng với những trang sức đắt tiền. Ngón út của gã được trang điểm bởi một cái nhẫn với một viên kim cương to phải bằng quả trứng bồ câu. Tay phải gã ôm một bó hoa hồng to tướng.
Gã dừng lại cạnh giường và nhìn tôi một lúc lâu. Bill lẳng lặng lảng đi chỗ khác.
“Johnny, chào em,” gã cất tiếng chào tôi.
Giọng gã nhỏ và ngọt xớt.
Tôi không mở miệng. Bởi lẽ tôi không đủ sức để nói dù chỉ một lời. Tôi có cảm tưởng tất cả như đang trong một cơn ác mộng.
“Nó trông cũng đã khá rồi đấy chứ,” gã cớm nói với Bill. Johnny, em biết không, em đã làm anh lo sợ muốn chết! Anh đã tìm em khắp nơi. Em cảm thấy thế nào?
“Tôi không biết anh,” tôi nói giọng yếu ớt, đứt quãng. “Anh đi đi!”
“Ồ, thôi đi cậu nhóc, bình tĩnh lại nào!” Bill nói nhỏ. “Cứ để cho người này trao đổi với cậu. Cậu muốn chóng hồi phục có phải thế không nào? Chúng ta cần phải bắt lý trí của cậu trở lại trạng thái bình thường.”
“Tôi đã nói với ông là tôi không quen biết con người này!”
Gã mập để bó hoa lên đầu giường.
“Johnny, em bị thương rất nặng,” gã nói. “Nhưng bác sĩ nói là anh có thể giúp được em.”
Con người ấy đã gây cho tôi một cảm giác sợ hãi. Mặc dù hắn cười nhưng trong ánh mắt hắn vẫn toát ra một vẻ gì đó lạnh lùng.
“Tôi không có gì để nói với ông cả.”
“Nào, Johnny, chúng ta cố nhớ lại quá khứ xem nào. Chả lẽ em đã quên Ginni này rồi sao?”
Không lẽ chuyện này cứ kéo dài mãi? Tôi bấu hai tay vào ra giường.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông!”
“Em vẫn không nhớ ra Ginni à? Cô gái mà em đã muốn cưới làm vợ ấy, không nhớ sao?” Gã quay qua nhìn Bill, nhún vai. “Rõ ràng là nó không còn nhớ gì.”
Tôi nhìn gã, không động đậy.
“Tôi phải đi đây,” Bill nói. “Đừng buồn nhóc ạ. Mọi cái rồi sẽ qua, có điều là cậu cũng phải cố gắng nhiều.”
Tôi muốn nói ông ra khỏi phòng cho tôi nhờ nhưng không sao mở miệng ra được. Bill lắc đầu bỏ ra ngoài.
Sau khi Bill đi, một sự im lặng nặng nề kéo dài. Gã mập cất tiếng hát khe khẽ, nhìn tôi bằng ánh mắt của một con rắn độc, đôi môi dày vẫn toe toét trong nụ cười vô cảm.
“Ông cũng đi đi,” tôi nói.
Nhưng gã không đi mà lôi ghế lại ngồi xuống gần tôi.
“Em có biết ở sở cảnh sát người ta gọi lão già vừa rồi là gì không?” gã hỏi. “Là Cáo già Rivkin. Thế mà lão ấy đã mua được em bằng mấy tiếng: ‘Cậu nhóc của tôi, cậu nhóc của tôi!’ Anh dám cá với em là em đã tin rằng gã sẽ làm mọi việc để giúp em. Không phải thế sao? Lão chỉ muốn làm sao để em tin rồi chờ lúc em sơ hở quy em vào tội giết người. Nếu không có anh thì giờ này em đã ngồi trong tù lâu rồi. Lão Rivkin ấy chỉ còn thiếu một điều, đó là động cơ phạm tội. Và lão đang nài nỉ để anh giúp lão. Nhưng anh đã không nói gì với lão vì anh muốn có một đề nghị với em.”
“Tôi không muốn nghe!” tôi nói. “Ông ra khỏi đây đi!”
“Bọn cớm chỉ không biết một điều đó là cô gái kia là ai. Anh có thế nói cho chúng biết và chỉ cần anh nói ra là em toi đời ngay. Tất nhiên, anh sẽ không được gì, nhưng nếu cần anh sẽ kết liễu đời mình như bao kẻ chán đời khác.”
“Tôi không biết ông đang nói gì. Ông không phải là anh họ của tôi. Trước đây tôi chưa nhìn thấy ông bao giờ.”
Nụ cười của gã mỗi lúc một rộng.
“Tất nhiên, tôi không anh em gì với cậu cả! Cậu có muốn tôi nói điều này cho Rivkin biết không? Lúc bấy giờ lão ta sẽ buộc cậu vào ba án mạng một lúc trong khi chỉ cần một vụ thôi là cậu đã đủ đi đời nhà ma rồi.”
“Ông đã nhận nhầm tôi với một người khác,” tôi nói, cố làm ra vẻ rắn rỏi. “Tôi tên là Johnny Farrar. Tôi không phải là Rikka và cũng không phải em út gì của ông. Còn bây giờ, mời ông xéo khỏi đây cho!”
“Tôi thừa biết cậu là Farrar và cũng biết chính cậu đã giết Verhan và Reiner. Tôi biết mọi điều về cậu. Nếu không có khẩu súng ngắn thì bọn cớm đã tin chắc đó là một tai nạn rồi nhưng khốn nỗi người ta đã phát hiện ra khẩu súng có dấu vân tay của cậu trên đó.”
“Vậy ông biết tôi là Farrar? Có nghĩa là ông đã nói dối khi khẳng định tôi là Rikka?”
“Rivkin tin cậu là Rikka,” gã mập thong thả nói. “Và một khi hắn còn tin điều đó thì hắn vẫn phải nát óc. Nhưng khi nào hắn biết cậu chính là Farrar thì đời cậu coi như đi tong.”
Tôi đưa hai tay ôm thái dương. Có cảm tưởng tôi sắp phát cuồng.
“Thôi được rồi, không đùa nữa,” gã mập nói và nụ cười lập tức biến mất trên khuôn mặt lão. “Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, lúc bấy giờ mọi việc sẽ ổn. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách đánh lừa lão Rivkin. Vì tôi với cậu cùng chèo chung một con thuyền nên tôi sẽ giúp cậu xoay xở.” Lão gân cổ, đặt hai tay lên gối, trông lão giống hệt như con rùa. “Tiền cậu giấu ở đâu?”
Tôi ôm lấy hai thái dương.
“Nghe đây,” lão nói. “Cậu đang ở trong ngõ cụt mà chỉ có tôi giúp cậu mới mong thoát ra được. Phải thu xếp mọi chuyện. Tôi sẽ yêu cầu Hem phụ trách vụ này và sẽ nói chuyện với Rivkin. Cậu cứ nói cho tôi biết cậu giấu tiền ở đâu là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Cậu sẽ ra khỏi đây trong sạch như thiên thần. Cậu thấy thế nào?”
“Tôi không hiểu ông đang nói gì,” tôi nói và ngạc nhiên vói sự rắn rỏi của mình.
“Farrar, cậu nên suy nghĩ kỹ đi. Cậu không thể chuồn khỏi đây với đống tiền đó. Tôi sẽ nói cho cậu biết điều tôi định làm. Cậu có thể dựa vào sự giúp đỡ của tôi. Tôi sẽ cho cậu năm cọc tiền trong số đó, còn lại tôi sẽ làm việc với Rivkin. Thế là sòng phẳng. Đồng ý đi!”
“Nếu ông cho rằng Rivkin có thể kết tôi vào một vụ nào đó thì ông cứ bảo ông ta làm đi. Tôi nhắc lại, ông đang lầm tôi với một người nào đó. Ông cứ tin tôi đi, tôi không hiểu một lời nào trong câu chuyện ông vừa kể.”
“Đừng cáu thế Farrar,” lão nói. “Cậu làm sao thế, không tin tôi à? Cậu nên nghĩ lại đi, suy cho cùng tôi có thể nhổ toẹt vào cậu. Lúc cậu ra khỏi đây cậu sẽ được tự do như một cơn gió. Lúc đó thì tôi cần gì đến cậu nữa? Nhưng bọn cớm thì không thế. Cậu cứ giao tiền đây cho tôi và tôi sẽ lôi cậu ra khỏi chốn này.”
“Tôi không biết gì cả,” tôi đáp. “Mà có biết chăng nữa tôi cũng không nói cho ông biết. Còn bây giờ thì xéo đi?”
Cái khuôn mặt mập thù lù của lão biến thành một cái mặt nạ đầy tức giận.
“Đồ ngu!” lão gào, giọng run lên vì tức giận. “Mày giấu tiền ở đâu hả, thằng khốn? Nếu mày không nói mày sẽ hối tiếc vì đã sinh ra trên đời này!”
“Cút đi!”
Lão mập tự chủ lại được. Nụ cười vô cảm lại hiện ra trên khuôn mặt lão. Lão đứng dậy.
“Tuyệt lắm! Nếu cậu đã muốn thế thì mặc xác cậu! Cứ làm theo ý cậu. Vài giờ nữa cậu sẽ được ngồi sau song sắt. Cậu tưởng người ta chỉ buộc cậu vào một án mạng thôi chắc? Cậu nhầm! Ba vụ cơ! Rồi cậu sẽ phải ngồi tù tới hết đời!”
Trước khi tôi kịp suy ngẫm những lời lão mập vừa nói, cô hộ lý bước vào.
“Thế nào, anh em gặp nhau vui vẻ chứ?” cô cười hỏi. “Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng hai người là anh em họ. Không có một tí gì gọi là giống nhau!”
“Anh em họ không nhất thiết phải giống nhau, thưa cô,” tôi nói.
“Đúng thế,” cô nói và cầm bó hoa hồng ở đầu giường lên.
“Ông anh mang đến đây à? Đẹp quá!”
“Cô cầm lấy đi. Tôi là người không thích ngắm hoa cho lắm.”
“Anh nói thật? Thế thì em xin, cảm ơn anh.”
Cô dí mũi vào bó hoa. “Anh họ của anh chắc là giàu có lắm. Cứ nhìn cái nhẫn kim cương anh ta đeo thì đủ biết. Cả cái xe nữa, mới sang trọng làm sao!”
“Nhìn vậy thôi, chứ sắp chết đói đấy.”
“Em bắt đầu có cảm tưởng anh là một nhân vật quan trọng.”
“Tôi ấy à? Tôi chỉ là một kẻ bụi đời. Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?”
“Anh nói thế là sao! Thế còn hai cảnh sát đứng gác ngoài kia? Họ bảo vệ anh à? Không, em dám chắc anh là một nhân vật đặc biệt.”
Phải khó khăn lắm tôi mới giữ được điềm tĩnh.
“Cô biết không, ông anh tôi cứ tưởng tượng ra là người ta bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc. Một ý nghĩ ngu xuẩn – tất nhiên – nhưng biết làm sao được! À, mà cảnh sát canh gác ngoài đó lâu chưa cô?”
“Họ vừa đến xong.”
Lúc này tôi mới thực sự thấy sợ.
“Thưa cô, cô có biết quần áo của tôi người ta vứt đâu không?”
“Tất cả đều cất trong tủ ấy. Sao, anh cần à?”
“Không. Cảm ơn cô. Tôi muốn biết thế thôi. Bác sĩ nói là cuối tuần này tôi sẽ được xuất viện.”
“Anh cần lấy một thứ gì đấy sao?”
“Không! Không, tôi chẳng cần gì cả. Tôi cần phải chợp mắt một lúc. Cuộc thăm viếng vừa rồi đã làm tôi mệt.”
“Cảm ơn anh một lần nữa. Hoa đẹp quá.”
Cô hộ lý đi ra. Tôi ngồi chờ một lúc lâu trên giường. Cần phải chuồn khỏi bệnh viện… Xét mọi chuyện thì rõ ràng Rivkin và Rikka đã lầm tôi với ai đó và muốn đổ lên đầu tôi một tội lỗi gì đó.
Đồng hồ đã chỉ bảy giờ hai mươi. Thường thì cô hộ lý mang bữa tối cho tôi lúc tám giờ bốn lăm phút… Vậy là tôi còn mười lăm phút nữa để thay đồ và chuồn khỏỉ bệnh viện.
Tôi đứng dậy. Chân vẫn còn run nhưng không run như tôi nghĩ… Tôi đến gần tủ, mở cửa ra. Tôi nghĩ là sẽ nhìn thấy cái áo vest mà Brant đã mang tới trước trận đấu nhưng thay cho nó, trên móc áo là hai chiếc sơ mi lụa: một màu xanh đen, một trắng, bên dưới là đôi giày đen bóng loáng, còn ở ngăn trên là một chiếc mũ rộng vành. Tất cả đều không phải đồ của tôi trước khi nhập viện. Nhưng vì không có gì để thay tôi đành phải lấy những thứ đó.
Áo, giày, bộ vest đều vừa vặn như đã được may đo cho tôi vậy. Việc thay đồ lấy đi của tôi năm phút và thay xong tôi cảm thấy mệt lả. Tôi ngồi xuống giường một phút, nghỉ lấy hơi.
Suýt nữa thì tôi quên đội mũ mà không có nó là không thể ra ngoài được, cần phải có nó để che mặt.
Tôi hé cửa nhìn hành lang. Cuối hành lang, cạnh cầu thang, tôi nhìn thấy hai tên cớm. cả hai đứng quay lưng lại phía tôi. Đầu kia hành lang là cửa kính. Lối ra duy nhất là cầu thang nhưng rõ ràng là hai tên cớm sẽ không để tôi đi xa.
Đóng cửa lại, tôi chạy tới cửa sổ, nhìn xuống. Tầng tôi đang đứng là tầng năm. Dưới tôi một tầng, ở hành lang ngoài trời có đông bệnh nhân đi dạo trước bữa tối. Nếu tôi có chuồn qua cửa sổ thì cũng không thể nào qua mắt họ.
Trong lúc tôi đang điên đầu suy tính làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng bế tắc này thì ngoài hành lang vang lên tiếng ai đó. Tôi rón rén bước tới hé mở cửa sẵn sàng nhảy tót lên giường giả vờ ngủ. Cô hộ lý với một chàng trai khoác áo choàng trắng đang đẩy một cái xe sang phòng đối diện.
Tôi đứng im, chờ đợi. Lúc đó là tám giờ kém mười. Còn hai mươi phút nữa cô hộ lý sẽ mang bữa tối đến. Nếu muốn chuồn tôi phải hành động ngay lúc này. Từ phòng đối diện, cô y tá và anh chàng mặc áo choàng trắng đi ra.
“Cần phải đến gặp bác sĩ,” anh thanh niên mặc áo choàng trắng nói. “Tôi quên lấy quyết định chuyển bệnh nhân xuống nhà xác.”
“Chắc có ngày anh quên luôn đầu mình đâu đó quá. Nhưng có quên thì cũng chả mất mát gì lớn,” cô y tá đùa rồi quay mặt đi. Anh thanh niên liền ôm eo cô nhưng cô đẩy ra.
“Đừng có giơ móng vuốt ra nếu không em…”
“Anh biết!” anh thanh niên nói giọng chua như giấm. “Nếu không em mách với y tá trưởng chứ gì? Chả lẽ em không muốn lâu lâu thư giãn một chút?”
Cô y tá bỏ đi không để cho anh chàng kia nói hết câu. Anh ta chạy đuổi theo.
Tôi mở toang cửa. Hai tên cớm đang cúi trên lan can cầu thang nhìn theo cô y tá và anh chàng kia. Chúng vẫn quay lưng về phía tôi như cũ. Tôi rón rén bước qua hành lang, sang phòng đối diện, mở cửa chui vào. Thần kinh tôi căng thẳng tột độ, suýt nữa tôi đã hét lên khi nhìn thấy cái xác được trùm bởi một tấm ra trắng trên cáng. Toàn thân run rẩy, tôi giở hé tấm ga, nhìn vào. Xác một người phụ nữ nằm trên cáng như đang ngủ. Nỗi kinh hoàng trước hành động liều lĩnh sắp làm xâm chiếm tôi nhưng không có con đưòng nào khác. Tôi cuống cuồng tìm chỗ giấu cái xác nhưng không sao tìm được. Bỗng tôi nhìn thấy một cánh cửa, tôi chạy lại, và mở. Bên trong là một cái bồn tắm. Tôi đẩy cái cáng vào, giở tấm ga ra, cố không nhìn cái xác, bê nó lên, loạng choặng bước tới bồn tắm, giật tấm ni lon che bồn tắm gói lại và để cái xác vào đó rồi kéo cáng ra chỗ cũ.
Kiệt sức, tôi buông mình xuống giường. Toàn thân run rẩy như một chiếc lá. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Không để phí thời gian, tôi ngồi vào mép cáng ngả người xuống, bỏ mũ ra, kéo tấm ra trùm lên người, kín từ đầu đến chân.
Tôi nằm im chờ một hồi lâu. Lâu lâu, cơn đau lại nhói lên ở hông. Lo sợ cô y tá và anh chàng thanh niên phát giác khi trở lại, tôi đang định nhảy khỏi giường, chui vào nhà tắm trốn thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Tôi nằm im nín thở. Cái cáng chuyển động. Anh thanh niên đẩy cáng, vừa đẩy vừa huýt một giai điệu gì đó rất vui tai. Có lẽ ý nghĩ về cái chết đã không đến được với anh.
Đột nhiên cái cáng dừng lại.
“Cái gì trên cáng thế?” Tôi nghe giọng một gã đàn ông. Máu dồn lên thái dương. Rõ ràng đó là giọng tên cớm.
“Cái gì ấy à? Không phải phận sự của anh,” anh thanh niên đáp. “Người chết.”
“Ồ, ở đây các người chữa trị làm sao thế?”
“Còn hỏi! Tôi thề là bác sĩ trưởng ở bệnh viện này có cả đống cổ phần ở công ty mai táng.”
“Xác đàn ông hay đàn bà thế?”
“Đàn bà. Chết vì ruột thừa. Tôi nghĩ là bác sĩ giải phẫu đã bỏ quên găng tay trong bụng bà ta. Mà nếu không phải găng tay thì cũng quên một cái gì đó. Bởi lẽ anh biết đấy các bác sĩ giải phẫu thường là những kẻ chúa đoảng!”
Gã cớm phì cười, cái cáng chuyển động. Tiếng cửa thang máy rít lên và đóng lại. Một giây sau, tôi cảm thấy thang máy từ từ đi xuống.
Anh thanh niên vẫn huýt sáo. Một tiếng động nhỏ và cái thang máy dừng. Có tiếng rít nhẹ cửa thang máy bật mở và cái cáng lại được đẩy đi tiếp.
“Chào Jo.” Có tiếng con gái.
“Chào búp bê. Công việc thế nào? Tiến triển tốt đẹp chứ?”
Cái cáng dừng lại.
“Ai thế?”
“Cô Ennismor, phòng 44,” anh thanh niên đáp. “Hôm nay trông em đẹp quá!”
“Bà nằm đối diện với phòng anh Rikka ấy à?”
“Chính bà ta. Ở đấy lúc nào cũng có hai tên cớm đứng canh.”
“Anh đùa đấy à? Y tá trưởng điên sao!”
“Đó là chuyện của ông Rivkin. Anh chả ưa gã ấy tí nào. Lão ấy muốn mua chuộc anh Rikka đấy. Nếu anh ấy hy vọng có thể xoay xở bằng cách giả vờ mất trí thì lầm. Khi con cáo già ấy nói với bác sĩ Xam rằng, hắn có đủ cơ sở để buộc Rikka vào tội giết người thì chính anh cũng có mặt ở đó. Ngày mai, khi người ta đến bắt giam Rikka thế nào anh cũng phải đến xem.”
“Thế Rikka đã giết ai vậy?”
“Một cô gái nào đó. Này bé, anh em mình vào thang máy vui vẻ một chút đi! Biết đâu thang máy lại kẹt giữa đường!”
“Xong thôi.”
“Vậy chờ anh một phút. Để anh đẩy cái bị thịt đi giao xong trở lại ngay.” Cái cáng lại chuyển động. “Chờ anh ở đây nha mèo con! Sẽ có nhiều màn nhớ đời đấy!”
Cái cáng đụng vào cửa thang máy. Có tiếng người vui vẻ vang lên:
“Người phát minh ra thang máy là vị cứu tinh nhân loại. Nhận lấy cái của nợ này đi em!”
Sau đó là im lặng. Tôi nằm im đợi cho cửa thang máy khép lại rồi tung ga ngồi dậy. Đó là một căn phòng tối om không có cửa sổ song ánh sáng lọt qua khe cửa thang máy cũng đủ cho tôi nhận ra một dãy cáng dài với những cái xác nằm bất động trùm ga trắng.
Tôi nhảy xuống và chụp cái mũ lên đầu. Lúc này, mắt tôi đã quen với bóng tối và tôi nhìn thấy một cái cửa nhỏ ở cuối phòng, có ánh sáng yếu ớt lọt qua.
Đó là cửa dẫn ra một con đường rợp cây xanh với một dãy xe cứu thương. Trời chập choạng tối. Những ngôi nhà thấp thoáng sau hàng rào bệnh viện. Cổng bệnh viện không có bảo vệ.
@by txiuqw4