Có tiếng phụ nữ thét lên nhưng đó không phải là Ginni. Tôi giơ cánh tay nặng như chì lên mò mẫm xung quanh nhưng không phát hiện được gì cả. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy không còn đủ sức. Rồi tiếng thét của người phụ nữ kia cũng tắt ngấm. Chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc của tôi.
“Johnny.”
Tôi biết rõ giọng nói đó, giọng nói của quá khứ, giọng của Della. Tôi cố nhớ lại. Lại cảm nhận thấy cú móc của Kid. Tôi lại nhìn thấy ánh mắt long lanh của Della. Cô gào lên:
“Đứng dậy đi! Đánh đi! Đứng dậy đi, đồ yếu hèn!”
Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt ra được. Xung quanh tối om. Ánh đèn sân khấu đâu rồi? Tôi bỗng nghĩ không biết có phải Kid đã phang tôi một búa và vì thế có thể tôi mới mù mắt?
“Johnny! Hãy nói một điều gì đi anh! Anh bị thương à?”
Della cúi xuống nhìn tôi, trên đầu cô, trên trời như có những cành cây xõa xuống. Lúc này, tôi sực nhớ tiếng rít ken két của hai chiếc xe đụng nhau và lại cảm thấy mình bay ra khỏi xe.
“Mọi cái đều ổn,” tôi đáp. “Để cho anh yên.” Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nhớp nháp.
“Anh phải đứng dậy và giúp em,” Della nói. “Em có cảm tưởng là anh ấy đã chết.”
“Ai chết?”
“Anh Pol chứ còn ai nữa! Johnny, ta đi thôi. Không ngồi lại đây nữa! Giúp em với!”
“Được rồi, chờ anh một phút.”
“Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy được nhưng một cơn đau nhói làm tôi choáng váng, loạng choạng.”
Pol nằm nghiêng, cạnh chiếc Bently, co quắp như một cái vỏ đồ hộp bị ép. Đầu kê trên tay, một chân bẻ quặt lên tận cổ.
Tôi quỳ xuống cạnh Pol rồi lật anh lại. Pol nằm ngửa ra, đầu vẫn kê lên tay, anh bị gãy cổ. Tôi nắm tay anh sờ mạch và hiểu rằng có làm gì nữa cũng vô ích. Della quỳ xuống bên cạnh tôi. Toàn thân run rẩy.
“Anh ấy chết rồi,” tôi nói.
Cô không nói gì, mấy ngón tay cô bấu vào vai tôi đau đớn.
“Em ở đây đi,” tôi đứng dậy nói. “Anh đi tìm xem gần đây có ai giúp được chúng ta không.”
“Anh tin là anh ấy chết rồi sao?” Della hỏi bằng giọng lạnh lùng.
“Cột sống Pol bị gãy.”
Della đứng dậy, dựa vào gốc cây gần đó. Tóc cô rũ rượi, váy rách, một chiếc vớ tuột xuống. Ánh trăng chiếu vào mặt cô và tôi nhận thấy một vệt máu trên mũi cô. Cô nhìn tôi như nhìn một kẻ đang chuẩn bị đi tới những quyết định cấp bách.
“Johnny, cạnh đây còn có một xe khác nữa. Anh lại đó xem tài xế có việc gì không?”
“Thế chiếc Cadilac đâu rồi?”
“Biến đâu không biết nữa. Có lẽ họ nghĩ là họ đã nhận nhầm chúng ta với ai đó.”
Từ từ, vẫn có cảm tưởng như đang bị điếc, tôi bước lên xa lộ. Mặc dù có trăng, nhưng phải mấy phút sau tôi mới phát hiện thấy chiếc xe thứ hai. Nó đã đâm vào một gốc cây mọc bên kia xa lộ và lật nghiêng. Đó là một chiếc Packard to tướng.
Tôi nhìn qua cánh cửa kính vỡ. Tài xế vẫn ngồi nguyên sau tay lái, đôi mắt trợn trừng, sợ hãi. Tay lái cắm sâu vào ngực anh ta như một mũi tên.
Tôi bỏ đi. Ngoài tài xế trong xe không có người nào khác, không ai có thể giúp gì được anh ta nữa. Tôi băng qua đường, quay về rặng dừa, nơi Della đang đứng.
“Sao anh?” cô hỏi, nhìn tôi chằm chằm.
“Tài xế chết rồi.”
“Có ai trong xe nữa không?”
“Không có ai.”
“Anh tin là anh ta đã chết chứ?”
“Tin.”
Della cười lạ lùng.
“Đúng là vận may!”
Tôi ngạc nhiên, mơ hồ nhìn cô và hiểu ra rằng tai nạn, chồng chết và cái chết của anh chàng kia chẳng là gì với cô cả. Cô thậm chí chẳng thèm nghĩ đến nó. Cô chỉ nghĩ tới một điều khác, quan trọng hơn, đến nỗi cô đã quên rằng cô vừa bị văng ra khỏi chiếc xe đang phóng với vận tốc hơn một trăm dặm một giờ.
“Có chuyện gì với cô thế?” tôi hỏi.
“Johnny, tìm cho em cái túi.”
“Tôi nhổ toẹt vào cái túi của cô đấy! Cô thấy trong người thế nào?”
“Ổn cả. Tìm dùm em cái túi đi!”
Cô đi tới chiếc Bently tìm kiếm dưới sàn xe.
“Tôi còn có việc cần cấp hơn tìm túi!” tôi chống chế. “Cần phải báo cho cảnh sát.”
“Báo cho cảnh sát?” Della nhìn tôi ngạc nhiên. “Làm thế anh được gì nào?”
“Cần phải gọi cảnh sát,” tôi nhắc lại. “Tai nạn, hai người chết. Bổn phận của chúng ta…”
“Em cần cái túi đó!” Della nói giọng bướng bỉnh. “Trong túi có một thứ rất quí. Cần phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt chứ không phải gọi điện cho cảnh sát,” cô nói và mở cửa xe lục tìm khắp sàn xe, dưới đất, xung quanh đó. Một lúc sau, Della cũng tìm được cái túi.
“Bây giờ cô đã tìm được túi làm ơn ngồi yên ở đây để tôi đi tìm điện thoại báo cho cảnh sát.”
Della bước tới gần tôi.
“Không đâu, Johnny. Chúng ta sẽ không gọi điện cho cảnh sát. Không việc gì phải gọi cho bọn cớm đó. Có gọi thì họ cũng chết rồi.”
“Sớm muộn gì họ cũng phát hiện thấy. Họ sẽ xác minh biển số xe…” Không nói hết câu, tôi liếc nhìn Della. “Thế cớ sao cảnh sát lại không cần biết một khi họ đã chết hả? Cô nói thế là có ý thế nào?”
“Em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh hiểu nhưng không phải lúc này. Anh đừng giận, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”
“Cô ngồi yên đi,” tôi nói. “Để tôi đi gọi điện thoại.”
Della thọc tay vào túi, lôi ra một khẩu ba tám ly.
“Johnny, anh không đi đâu cả!” cô chĩa họng súng về phía tôi, nói giọng khô khốc.
“Cô không say rượu đấy chứ?” tôi nói, không dám nhúc nhích. “Vứt cái của quỷ quái đi!”
“Tất cả những chuyện vừa xảy ra rất quan trọng đối với em,” cô nói. “Chỉ có em và anh biết chuyện Pol đã chết. Còn bây giờ, anh Johnny ạ, hãy chăm chú nghe em nói đây. Hoặc là anh phải làm tất cả những gì em nói, hoặc là em sẽ giết anh. Em không có cách khác để đảm bảo cho một sự im lặng. Nhưng nếu anh làm theo lời em thì anh sẽ kiếm được một món khá đấy.”
“Phải làm gì?”
“Cởi quần áo của Pol mặc vào người anh và mặc quần áo của anh vào cho anh ấy. Cứ để cho mọi người tưởng anh đã chết.”
“Tôi chết? Ở Pelotta người ta biết tôi. Họ sẽ nhận ra ngay.”
“Không! Họ sẽ không nhận ra! Hãy bế anh ấy vào xe và đốt đi.”
“Ồ, không. Tôi không thể! Cô nghe đây, thực ra…”
“Hoặc anh phải làm việc đó hoặc tôi phải bỏ anh lại đây. Không còn cách nào khác.”
Cú đập đầu lúc tai nạn xảy ra đã làm cho tôi không còn có thể suy tính một cách sáng suốt. Nếu không có chuyện này thì tôi tin là tôi có thể tước được khẩu súng trên tay cô. Nhưng lúc này, tôi không có cơ may thộp tay cô trước khi súng nổ. Mà xem ra thì cô sẽ bắn thật.
“Nào, anh quyết định đi. Chúng ta đã để mất quá nhiều thời gian rồi đấy,” Della nói nhỏ nhẹ.
“Nhưng ít ra thì cô cũng phải nói cho tôi biết vì sao lại phải làm thế chứ?”
“Để sau. Anh có thay đồ hay không nào?”
Một nụ cười thâm hiểm nở trên môi cô. Một ngón tay đã sẵn sàng xiết cò. Đời tôi đang treo trên đầu sợi tóc.
“Để tôi làm.”
Cô bỏ ngón tay ra khỏi cò súng, nụ cười tắt hẳn trên môi cô.
“Thế thì nhanh lên, Johnny.”
Toát mồ hôi hột, tôi hý hoáy cởi đồ của Pol ra. Ngoại trừ cái cổ bị gãy, trên người Pol không bị thương ở đâu nữa nên quần áo anh ta không hề dính máu. Dưới họng súng của Della, tôi thay đồ cho Pol.
Trong lúc tôi làm Della không rời mắt. Sau đó, tôi choàng vào xác Pol bộ vest của mình. Đó là một việc làm tởm lợm khó chịu nhưng tôi cũng phải làm cho xong chuyện. Thực ra, khi mang đôi giày của tôi cho Pol thì tôi không còn đủ can đảm.
“Della, tôi không thể, việc này vượt quá sức của tôi.”
“Thôi được rồi,” Della đồng ý. Cũng như tôi, giọng cô run run. “Thế là được rồi. Bế anh ấy vào xe đi. Để vào ghế tài xế ấy. Cứ để cho bọn cớm nghĩ là những người cùng xe đã nhảy ra khỏi xe khi bị tai nạn.”
Tôi kéo Pol lại xe. Anh ta không phải là tay nhỏ con, phải vất vả tôi mới nhét được cái xác đó vào chiếc ghế sau vô lăng. Khi tôi buông tay ra, Pol lập tức gục vào tay lái.
“Mở nắp bình xăng ra,” Della lệnh. “Cuộn khăn tay của anh nhúng vào xăng và châm lửa lên.”
“Chúng ta đang mạo hiểm đời mình đấy,” tôi cảnh báo. “Bởi lẽ sau này chúng ta không thể chứng minh được chúng ta không giết Pol. Người ta có thể buộc chúng ta vào tội mưu sát và xóa dấu vết.”
“Đừng mất thời gian vô ích nữa! Thùng dụng cụ để sau cốp ấy, lấy mỏ lết ra nhanh lên!”
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Della. Tôi cuốn cái khăn mùi xoa lại, nhúng vào thùng xăng, cột một đầu gở.
“Bây giờ bật lửa lên đi.”
Tôi quẹt diêm. Một giây sau cả chiếc xe bốc cháy rồi lật úp. Tôi chỉ kịp nhảy lùi lại để khỏi bị cháy. Della chạy tới.
“Rời khỏi đây ngay, nhanh lên! Đừng để người ta nhìn thấy chúng ta ở đây.”
Chúng tôi lặng lẽ đi ra bãi biển. Chiếc xe cháy rực xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.
“Johnny, chờ em,” Della đột nhiên dừng lại, nói. “Anh có muốn cào được cả một đống tiền không? Rất nhiều tiền, Johnny ạ. Nếu anh muốn chúng ta có thể kiếm được năm trăm ngàn đô la chia hai, vị chi, anh em mình mỗi người được hai trăm rưỡi ngàn… Hai trăm năm mươi ngàn đô la anh hiểu không!”
Tôi như bị sét đánh. Hai trăm năm mươi ngàn đô la! Trời ơi, có nằm mơ cũng không bao giờ thấy!
Della kể nhanh cho tôi biết rằng, người vừa chết cháy trong xe là Pol Vershem – một tay cờ bạc chuyên nghiệp, có trong tay ba casino.
“Sự nghiệp của hắn đáng giá nhiều triệu đô la,” Della giảng giải. “Chỉ cần biết tin Pol chết là bọn tay chân sẽ nhào vào cướp hết. Mỗi casino có một tay quản lý, bọn chúng sẽ vơ vét hết không chừa cho em một xu! Còn nếu chúng ta giấu tin Pol chết thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Tất nhiên, em có thể điều khiển mọi việc nhưng có anh thì vẫn tốt hơn. Cuộc chơi này đáng giá nhiều triệu đô la và nếu anh làm theo lời em chúng ta sẽ thắng.”
Đáng lẽ tôi phải nói ‘không’ ở đây và bỏ đi để khỏi bị một viên đạn vào gáy. Đáng lẽ lúc này tôi phải nhớ tới lời cảnh báo của Tom Rose về chuyện có thể phất lên nhanh chóng cũng như những rắc rối kéo theo. Nhưng tôi đã không nói tiếng ‘không’ đó.
“Thế làm sao cô có thể giấu chuyện Pol đã chết?” tôi hỏi vẻ quan tâm. “Liệu cô có thể giấu được bao lâu?”
Della mỉm cười và tôi hiểu ngay rằng sự căng thắng và những âu lo của cô đã tan biến. Cô cảm thấy tôi đã cắn câu.
“Chỉ cần không ai biết tin Pol chết ba, bốn ngày thôi là tiền coi như đã trong tay ta. Chuyện này không có gì phức tạp cả. Trong mỗi casino bao giờ cũng có một khoản tiền dự trữ phòng khi có khách chơi thắng lớn. Như trong casino ở Lincoln Beach chẳng hạn, số tiền đó là một triệu đô.
“Người quản lý casino này là Nik Reiner, quản lý casino ở Los-Angeles là Jack Rikka, còn ở Paris là Levinski. Pol đang sửa soạn đi Paris thì được biết Reiner đã thò tay vào khoản tiền dự phòng ở casino tại Lincoln Beach để trả khoản tiền mà hắn thua. Cần phải hành động nhanh gọn. Pol vì không muốn hoãn chuyến đi Paris nên đã hẹn sẽ đến gặp Rikka tại Lincoln Beach. Pol đã gọi điện cho Reiner nói rằng, Rikka đã lên đường và báo với lão phải giao số tiền cho hắn. Nhưng đến phút cuối cùng thì Rikka say rượu không đi được. Chuyện như thế vẫn thường xảy ra với hắn. Hắn thường đánh xe đến một nơi ấm cúng nào đó mang theo một thùng rượu rồi mất hút mấy ngày liền, không hề nổi tăm.
“Chuyện này đã buộc Pol phải hoãn chuyến đi Paris. Và không biết sao Pol lại không kịp báo cho Reiner thay Rikka. Đúng lúc ấy, em và Pol đang trên đường đến Lincoln Beach và dừng lại xem trận đấu quyền anh của anh với Kid. Reiner không biết là thay vì Rikka, đích thân ông chủ Pol sẽ đến và sẽ làm việc với hắn. Vì vậy, anh chỉ cần đóng vai Pol vài ba ngày để chúng ta xoay xở cuỗm được khoản tiền dự phòng trong casino ở Lincoln Beach là xong.”
“Và sau đó tôi sẽ được chia hai tràm năm mươi ngàn đô la, phải thế không?”
“Phải. Đúng thế đấy anh Johnny ạ. Lời hứa danh dự đấy. Em không bao giờ không giữ lời hứa. Em có quyền đối với số tiền đó nhưng Reiner có quyền sinh quyền sát hơn. Tất cả số tiền đó là của Pol. Nếu có di chúc của anh ấy thì chúng đã là của em rồi.”
Tất nhiên sẽ có nhiều rắc rối, tôi suy tính, có thể còn nguy hiểm nhưng với một đống tiền như thế thì đó là chuyện tất yếu. Với những đồng tiền lớn thì không thể khác được.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như thế chừng mười phút cho đến khi nhìn thấy một ánh lửa. Một lát sau, trước mắt chúng tôi hiện ra một căn nhà gỗ hướng mặt ra đại dương.
“Johnny, anh hiểu hết những gì em nói rồi chứ? Anh nhớ phải làm gì chưa? Anh bị thương không nói được, người nói sẽ là em.”
“Rõ rồi.”
Della đi tới căn nhà gỗ còn tôi thì ngồi bệt xuống cát cố gắng không nghĩ ngợi gì cả.
Có tiếng người nói. Tôi nghe tiếng Della liến thoắng:
“Anh ấy lại bất tỉnh. Đó là hậu quả của cú va đập.”
Vẻ mặt Della thản nhiên, không một chút lo lắng đến nỗi chính tôi cũng phải tin lời cô.
Một giọng đàn ông vang lên:
“Để tôi bế anh ấy vào nhà. Cô đừng lo.”
Người đàn ông lật tôi nằm ngửa ra. Tôi rên rỉ, giả đò đau đớn lắm và hé mắt nhìn ông chủ căn nhà gỗ kia. Thực ra, mọi cái cứ mờ ảo trong bóng đêm. Chỉ có thể lơ mơ nhận ra đó là một người đàn ông tầm thước nhưng vạm vỡ. Mà đúng thế thật vì ông ta bế xốc tôi lên một cách nhẹ nhàng tựa hồ tôi là môt thằng bé suy dinh dưỡng. Làm ra vẻ như không còn một chút sức lực nào, tôi buông thõng người trên tay ông ta.
Della đỡ tay tôi bước theo. Với sự giúp đỡ của họ, tôi lết được vào nhà. Họ để tôi nằm trên giường, tôi nằm yên không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền.
“Anh ấy bị chấn thương nặng,” người đàn ông nói. “Hay là để tôi đi gọi bác sĩ?”
“Thế điện thoại xa đây không?”
“Ngoài xa lộ ấy, cách đây chừng tám trăm mét thôi.”
Ông ta lùi ra, tôi hé mắt quan sát ông. Đó là một người đàn ông trạc chừng ngoài năm mươi có nước da rám nắng với mái tóc cắt ngắn đã điểm bạc. Sau đó, tôi đưa mắt nhìn Della. Cô thả mình vào đivăng. Khuôn mặt căng thẳng của cô tái mét như một tấm vải liệm. Phải can đảm tuyệt vời lắm mới có thể chịu đựng được một tai họa xe đụng, chồng chết như thế mà không mất đi sự tự chủ. Nhưng lúc này, Della đang trong tình trạng muốn ngất xỉu và người đàn ông đã cảm nhận thấy điều đó. Ông ta vội vàng lôi chai whisky từ trong chạn ra rót một ly đầy đưa cho cô. Della ngửa cổ uống một hơi tựa hồ đó không phải là rượu mà là nước khoáng.
“Bọn khốn kiếp đã cướp mất xe của chúng em,” cô nói nhỏ. “Bọn em bị cướp, anh bạn em bị chúng đánh vào đầu mà bọn em lại có việc cần phải tới Lincoln Beach gấp. Anh có thể gọi điện cho bạn em nói họ đưa xe đón bọn em được không?”
“Tất nhiên là được, cớ sao không? Tôi đi ngay đây. Tên tôi là Drut Harknes. Rất vui được giúp cô.”
“Vô cùng cảm ơn ngài Drut Harknes,” Della cười nói. “Chúng em đang trên đường tới Lincoln Beach thì bị cướp, nếu ngài không thể gọi điện thoại thì…”
“Cô cứ đưa số điện thoại đây, tôi sẽ tìm cách gọi bằng được. Có cần báo cảnh sát không cô?”
“Không. Trước tiên, em muốn đưa anh ấy về nhà đã sau đó hẵng hay. Em sẽ báo sau. Còn số điện thoại thì đơn giản thôi. Lincoln Beach 44-44. Ngài cứ gọi xin gặp Nik Reiner. Ngài nói với người ấy là Rikka gặp tai nạn và bảo người ấy đưa xe đến đây càng nhanh càng tổt.”
Chờ cho Harknes ra khỏi nhà, tôi vùng dậy ngồi nguyên trên giường.
“Sao cô lại phịa ra vụ cướp xe? Nói thế bọn cớm điều tra thì sao?”
Della ném về phía tôi một cái nhìn thất thần rồi chậm rãi, hệt như muốn cân nhắc từng lời, nói:
“Bọn cớm có thể xác minh rằng chiếc xe ấy là của Pol. Thực ra, xác suất để phát hiện cũng không lớn lắm bởi vì biển số trên xe là biển số giả, làm sao xác minh? Vì vậy, cứ để cho bọn cớm nghĩ đó là xe ăn cắp. Hiểu chưa?”
“Tất nhiên cô nói phải nhưng dù sao điều đó cũng làm tôi khó chịu. Sớm muộn gì thì cả thị trấn Pelotta cũng sẽ biết chuyện. Tom và Alis sẽ biết không những tôi đã giết người mà còn cướp xe. Thực ra, họ còn có thể nghĩ vì đường cùng mà tôi phải làm như thế song trong mắt họ tôi vẫn là một tên sát nhân khốn kiếp, đáng kinh tởm.”
“Anh Johnny, nghe này,” Della ngồi xích lại gần tôi, nói. “Chốc nữa, Reiner sẽ tới đây. Với hắn cần phải tuyệt đối cảnh giác. Hắn không phải đứa ngu. Đừng để cho hắn hỏi han gì anh. Tốt hơn hết là cứ để em nói chuyện với hắn. Cứ để cho hắn tưởng anh bị thương không nói được.”
Tôi gật đầu.
“Tất nhiên hắn sẽ ngạc nhiên tại sao Pol lại để cho em đi một mình với anh đến Lincoln Beach,” Della tiếp. “Rất có thể từ casino Lincoln Beach hắn sẽ gọi điện hỏi Pol. Ở đấy, người ta sẽ trả lời hắn là Pol đã bay đi Paris còn Rikka thì đi Lincoln Beach, chúng ta sẽ nói với hắn như thế. Nếu Reiner không tin nữa có thể hắn sẽ gọi điện đi Paris hỏi Levinski nhưng gã này sẽ không thể nói được điều gì cụ thể một khi chuyến tàu thuỷ mà Pol là khách chưa cập cảng Paris. Pol là người không chịu ngồi máy bay nên đi đâu dù xa mấy cũng chỉ đi tàu thuỷ. Như vậy, chúng ta còn có đủ thời gian để kết thúc vụ này.”
Cô đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn ra xem Harkner đã về chưa còn tôi thì lục túi tìm thuốc lá. Trong túi áo vest tôi tìm thấy một hộp xì gà đắt tiền. Tôi lấy một điếu châm hút rồi bỏ hộp xì gà vào chỗ cũ.
“Anh nhớ chú ý những gì em dặn,” Della nói. “Ít ra anh cũng phải biết Pol là người thế nào, có những thói quen gì, sống ra sao… Thường người ta hay chết vì những điều nhỏ nhặt như thế lắm đấy.”
Nói rồi, Della kể cho tôi nghe Pol sống ở đâu tại Los-Angeles, cho số điện thoại, Pol có bao nhiêu xe hơi và nhiều điều nữa về đời tư của gã chồng quá cố. Cô cũng nói nhiều về casino. Chỉ dẫn cho tôi biết chỗ để các bàn đánh gian, cách ăn gian. Sau đó, cô tôi nói về Jack Rikka. Della đã kể lại tiểu sử của hắn cho tôi nghe. Cô nói rằng hắn mới chỉ làm việc trong tổ chức của Pol có một năm và thực ra cô cũng chưa biết gì nhiều về hắn. Cô nghe người ta đồn trước kia hắn từng có một quán bar lớn ở New York. Rikka không bao giờ thú nhận điều này nhưng cũng không hề phủ nhận. Những người như hắn thường không thích khoa trương, nói nhiều.
“Thỉnh thoảng, hắn lại uống say khướt mấy ngày liền,” Della kết thúc câu chuyện. “Em dám cá là lúc này hắn đang nằm trong một bệnh viện nào đó để chữa bệnh nghiện rượu rồi.”
“Vậy sao Pol lại có thể nhận một thằng cha nghiện ngập như thế vào làm?”
“Anh biết không vì mỗi năm hắn chỉ say hai lần thôi. Những cái khác theo lời Pol thì khỏi chê, khó kiếm được một người như hắn. Từ lúc Rikka quản lý, doanh thu của casino tăng vọt.”
“Được rồi,” tôi nói và nhìn thẳng vào mắt Della. “Về Pol và Rikka tôi biết thế là đủ, bây giờ cô nói cho tôi biết đôi điều về cô đi.”
“Johnny, tình cờ anh không yêu em đấy chứ?”
“Cô muốn nghĩ sao tùy thích,” tôi nói. “Nhưng vì chúng ta phải làm việc với nhau nên tôi cũng cần biết sơ qua về cô?”
Della cười khẩy, cô thừa biết tôi nói thế nghĩa là sao.
“Em quen anh Pol cách đây hai năm, lúc đó em đang tập làm diễn viên điện ảnh. Vào cái ngày chúng em gặp nhau, trong túi em không có lấy một xu. Pol đã không tiếc tiền sắm sửa cho em đủ thứ, đưa em đi ăn chơi du lịch và em đã bắt anh ấy cưới em. Cuối cùng, Pol cũng làm đám cưới,” Della cười chua chát, “nhưng là đám cưới giả. Pol đã có vợ nhưng mãi mười tám tháng sau khi cưới em mới biết. Thực ra, anh ấy cũng đã hứa là sẽ ly dị và cũng đã giữ đúng lời hứa. Tòa sẽ xử để Pol ly dị vợ cũ vào tháng tới nhưng bây giờ thì mọi chuyện coi như kết thúc. Tất cả tài sản của anh ấy thế là về tay cô vợ chính thức. Và em không có quyền chia chác gì cả. Đã hai năm nay, em sống trong nhung lụa, không thiếu thốn bất cứ thứ gì mà em thì không muốn trở lại cuộc sống nghèo khó trước đây vì thế, anh Johnny ạ, em mới phải nghĩ ra tất cả mánh khóe này. Và không một cái gì trên thế gian này có thể ngăn cản được em!”
Có tiếng kẹt cửa, Harknes xuất hiện. Cũng may là tôi đã kịp nằm xuống và nhắm mắt lại.
“Thế nào anh, có gọi được không?” Della lên tiếng hỏi nhanh.
“Gọi được. Anh ta đã lên đường rồi.”
Không thích giọng nói của Harknes, tôi hé mắt liếc nhìn gã. Gã chăm chú quan sát tôi.
“Sao, vẫn chưa tỉnh à?” gã chủ nhà hỏi.
“Hình như anh ấy đang ngủ. Hơi thở có vẻ đều hơn lúc nãy rồi,” Della đáp.
Một thoáng im lặng.
“Bạn cô nói sau chừng một giờ nữa sẽ có mặt. Nếu cô không cần gì nữa tôi xin phép đi ngủ. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”
“Tất nhiên rồi. Ông cứ đi ngủ đi. Em sẽ không làm phiền ông anh nữa đâu. Em vô cùng biết ơn những gì ông anh đã làm cho bọn em.”
“Có gì đâu mà phải ơn với huệ! Cô thực sự không cần gì nữa chứ?”
Della đứng dậy.
“Cảm ơn. Mọi việc thế là xem như ổn cả rồi. Khi nào Reiner đến ông anh chẳng phải thức dậy làm gì,” Della ngập ngừng. “Em muốn thưởng công ông anh…”
“Thôi đừng. Có đáng gì đâu.”
“Không, không! Ông anh cứ nhận cho em vui, không nhận là em giận đấy.”
Cô mở túi rút ra tờ một trăm đô la đặt lên bàn.
“Anh Harknes, em muốn nhờ anh một việc, được không? Em không muốn cho ai biết chuyện xảy ra vậy nếu có ai đó đến đây hỏi han gì thì anh làm ơn im cho. Anh hiểu không, chuyện riêng tư tế nhị ấy mà.”
Ông chủ nhà lưỡng lự một lúc rồi với tay lấy tờ giấy bạc bỏ vào túi.
“Được rồi, nhất trí. Tôi không bao giờ thóc mách chuyện người khác.” Nói rồi Harknes đi vào phòng bên, đóng cửa lại.
Tôi ngẩng đầu dậy. Della chạy lại ô cửa sổ không có rèm che.
“Em có cảm giác là ông ta đã nhìn thấy chúng ta ngồi nói chuyện với nhau qua cửa sổ,” Della nói vẻ lo lắng.
Tôi cũng nghĩ như thế.
@by txiuqw4